Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 456-460

Chương 456: Đêm đông giá lạnh

Nửa canh giờ sau.

Xe ngựa của phủ Ninh Quốc Công rời khỏi cửa hông, chạy thẳng về phía nam, cuối cùng dừng lại ở cửa hông phủ Phúc Vương.

Lục Trưng Bằng bước xuống xe, đi thẳng vào thư phòng.

Đêm ấy, đèn trong thư phòng của Phúc Vương sáng rực suốt nửa đêm.

...

Không chỉ thư phòng của Phúc Vương, mà trong phòng của Tô Thế Tử tại phủ Vệ Quốc Công, ánh đèn cũng không tắt suốt cả đêm.

Tô Trường Sam lần thứ mười nằm xuống, rồi lại lần thứ mười một bật dậy, miệng lẩm bẩm: "Hắn rốt cuộc muốn nói gì đây?"

Bên ngoài, Đại Khánh đang ôm đầu khổ sở lắng nghe những lời chủ nhân thì thầm.

Nghe nói Tạ Tam Gia sẽ ở lại chùa Diên Cổ một thời gian, Thế Tử gia sợ núi lạnh, đã cho người mang áo choàng mới tinh đến.

Nào ngờ, Tạ Tam Gia không nhận, chỉ lạnh lùng nhắn lại: "Làm phiền chuyển lời tới Thế Tử gia: Đời người có điều nên làm, có điều không nên làm; có điều nên yêu, có điều không nên yêu; có điều nên cầu, có điều không nên cầu; có điều được, có điều không được, tất cả đều là mệnh, không thể cưỡng cầu."

Đại Khánh mang theo đầu óc hoang mang trở về thuật lại, khiến Thế Tử gia đứng hình ngay tại chỗ. Từ đó đến giờ, ngài cứ thấp thỏm không yên, mãi chẳng thể ngồi yên.

Đại Khánh nghĩ bụng: "Có gì mà phải suy diễn chứ? Lỡ đâu đó chỉ là cảm khái nhất thời của Tam Gia vì mất đi ân sư thì sao? Sao lại ngốc như vậy?"

Nhưng Tô Trường Sam không nghĩ thế.

Hắn cho rằng những lời đó Tạ Dịch Vi chỉ rất nói với mình. Vì sao? Tất nhiên là vì có điều muốn gửi gắm.

Từ khi quen biết tới nay, hắn chưa từng nghe người ấy nói lời nghiêm túc, ngoại trừ lần định hôn với Thẩm Ngũ tiểu thư.

Nghĩa là, Tạ Dịch Vi chỉ nói lời nghiêm túc khi gặp việc cực kỳ quan trọng.

Mất đi Hàn lão tiên sinh đúng là đại sự với Tạ Tam Gia, nhưng ngoài chuyện đó, còn điều gì có thể khiến hắn nghiêm túc đến vậy?

Tô Trường Sam trầm ngâm, thở sâu một hơi, mắt nhìn lên trần nhà mà vẫn thất thần, rồi buông người ngã xuống giường.

Trong cơn mơ hồ, ý thức của hắn trôi nổi, chìm nổi, trước mắt hiện ra bóng dáng một người mặc áo xanh.

Người ấy đứng giữa ánh mờ mịt, dáng vẻ thoải mái, ngoảnh lại nở nụ cười hờ hững.

Tô Trường Sam vội vươn tay níu lấy, cảm giác như đã dốc hết sức mình.

Nhưng ánh mắt người ấy bỗng trở nên lạnh lẽo, quay người bỏ đi.

Tô Trường Sam thì thầm gọi một tiếng: "Dịch Vi!"

Chợt giật mình tỉnh giấc.

Hóa ra, chỉ là một giấc mơ.

Tô Trường Sam đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt như vừa chết đi sống lại.

"Hắn biết rồi! Chắc chắn là hắn đã biết rồi!"

...

Nhưng người có sắc mặt tái nhợt đâu chỉ có một mình Tô Trường Sam.

"Tam Gia, nô tỳ đã nấu bát canh táo đỏ, ngài dùng một chút đi, sắc mặt không được tốt lắm."

Thanh Nha đặt khay xuống bàn, sau đó đi đến góc phòng, thêm một khối than bạc vào lò.

Tạ Dịch Vi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chỉ xua tay.

Thanh Nha im lặng một lúc, rồi lấy một chiếc áo khoác từ giá, choàng lên người hắn: "Nô tỳ ở ngoài, nếu Tam Gia có gì cần thì cứ gọi."

Tạ Dịch Vi mở mắt, đôi mắt hõm sâu vì những đêm không ngủ, ánh lên nét u buồn khiến Thanh Nha nhìn mà lòng xót xa, không dám nhìn thêm, chỉ cúi đầu lui ra ngoài.

Tạ Dịch Vi không buồn bã, cũng chẳng phải vì ân sư.

Hàn lão tiên sinh đồng hành cùng hắn hơn mười năm, sự ra đi của ông vốn đã được dự liệu. Tiên sinh ra đi không đau đớn, lại được yên nghỉ nơi thanh tịnh, hắn cảm thấy yên lòng.

Điều khiến hắn bận tâm là "người kia", vị Thế Tử của phủ Vệ Quốc Công.

Từ ngày biết được tâm tư của đối phương, Tạ Dịch Vi chưa có đêm nào ngủ yên. Nhắm mắt lại, hắn lại lập tức thấy đôi mắt Tô Trường Sam, đôi mắt vẫn thường ánh lên ý cười hờ hững.

Đôi mắt ấy, hóa ra luôn ẩn chứa một điều gì đó mà hắn chưa từng chú ý.

Bây giờ nghĩ lại, Tạ Dịch Vi chỉ muốn tát mình một cái thật mạnh.

"Tạ Dịch Vi, ngươi bị mù à!"

Nhưng đồng thời, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi oán hận vô cớ với Tô Trường Sam.

"Tô Trường Sam, ngươi cũng mù quáng như ta. Một nam nhân như ngươi, có gì đáng để ta bận tâm? Lại càng không đáng để ngươi phải hao tâm tổn trí vì ta!"

"Thật muốn tát cho ngươi tỉnh lại!"

Mấy ngày đầu, mỗi khi nghĩ về chuyện đó, Tạ Dịch Vi đều tức giận đến mức gan như bốc hỏa. Nhưng sau vài ngày, cơn giận lắng xuống, hắn lại cảm thấy bản thân mang tội lỗi nặng nề, thậm chí còn có ý nghĩ bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm.

Người như hắn, khí đối mặt với chính mình lại chẳng nói một lời, thà rằng tự ôm lấy đau khổ. Nếu không phải đêm đó hắn tình cờ phát hiện sự việc trong cơn nửa tỉnh nửa mê, thì không biết người kia định giấu đến bao giờ?

Trong sự giằng xé ấy, Tạ Dịch Vi mới nói với Đại Khánh những lời hôm trước. Những lời đó, không chỉ nói để người kia nghe mà còn nói để tự răn mình.

Dù rằng thời đại này chuyện tình nam nam không phải điều quá lớn lao, nhưng lễ nghĩa cương thường và đạo lý âm dương đã khắc sâu như lưỡi dao trong tâm khảm Tạ Dịch Vi. Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân làm ra chuyện trái thiên nghịch đạo như vậy.

Việc nhân dịp tiên sinh qua đời mà ở lại chùa vài ngày cũng là cách để hắn tĩnh tâm, kiềm chế bản thân. Nhưng vì cớ gì lòng hắn vẫn luôn bứt rứt không yên?

Tạ Dịch Vi cầm lấy quyển "Kinh Kim Cang", từng chữ từng câu niệm xuống. Chắc chắn là tâm tu của mình chưa đủ, định lực chưa đủ.

*

Trong phủ An Thân Vương, Lý Cẩm Dạ bước từ phòng tắm ra, Cao Ngọc Uyên tiến lên giúp hắn lau khô tóc.

"Nghe nói hôm nay đại phu nhân Tạ gia đến?" Lý Cẩm Dạ hỏi.

"Ừ." Cao Ngọc Uyên trả lời đơn giản.

"Nếu nàng thích đứa trẻ đó, hãy nhận về nuôi trong phủ. Có thêm một đứa trẻ cũng giúp nàng khuây khỏa phần nào."

Cao Ngọc Uyên nhíu mày, không nói.

Lý Cẩm Dạ xoay người nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ áy náy. Hắn định nói thêm nhưng chỉ nghe thấy nàng cười nhạt: "Ta quản lý cả một vương phủ lớn thế này, thêm vào đó là chuyện Tạ gia, rồi còn việc trong phủ Tam thúc. Ta bận tối mặt mày, nào có rảnh rỗi mà cần đứa trẻ để giải khuây?"

Lý Cẩm Dạ bật cười, giọng dịu dàng: "Vương phi đại nhân vất vả rồi. Ta chỉ sợ nàng..."

"Sợ ta nhất định phải có một đứa con sao?" Cao Ngọc Uyên giận đến mức ném khăn vào người hắn: "Chàng thật sự xem thường ta đến vậy sao?"

Lý Cẩm Dạ nhặt khăn lên, bước lại gần nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn tình cảm. Cao Ngọc Uyên quay mặt đi, không thèm để ý.

Hắn dứt khoát nắm lấy cằm nàng, mỉm cười: "Chỉ nói một câu đã khiến nàng tức giận thế này, sau này ta phải làm sao để dỗ nàng đây?"

Câu cuối, vốn dĩ hắn định nói "sau này nếu ta không còn, ai sẽ dỗ nàng", nhưng nghĩ tới hậu quả, hắn vội nuốt lại.

Nghe chuyện đứa trẻ kia, hắn suy nghĩ một lúc lâu. Nếu nhận đứa trẻ ấy vào phủ, cũng không phải chuyện xấu. Thứ nhất, nó có huyết thống gần gũi với Cao Ngọc Uyên; thứ hai, sau này, nếu hắn thật sự không ở đây nữa, đứa trẻ có thể làm bạn với nàng. Nếu là con trai, lớn lên sẽ lập gia đình, sinh con đẻ cái, chẳng phải Cao Ngọc Uyên sẽ được quây quần bên con cháu hay sao?

Cao Ngọc Uyên hất tay hắn ra, gắt giọng: "Đứng có động tay động chân, ai cần chàng dỗ?"

"Được, không dỗ, vậy ta hôn nàng được chứ?"

Lý Cẩm Dạ cười cợt, làm động tác muốn hôn nàng. Cao Ngọc Uyên vội né tránh, ai ngờ hắn giả vờ hôn nhưng lại thực sự cù nàng. Nàng bật cười khúc khích, vừa cười vừa kêu lên: "Tha cho ta! Tha cho ta đi!"

Lý Cẩm Dạ cười, ghé sát tai nàng thì thầm: "Sáng nay lên triều, Tấn vương dâng tấu xin đi phía Đông để thị sát đê điều."

Tai bị hơi thở của hắn làm ngứa, nàng rụt đầu lại, nép vào lòng hắn: "Tấn vương giờ đã lớn, biết tiến biết lùi, chủ động tránh xa cuộc tranh giành giữa chàng và Phúc vương. Chủ ý này chắc là của Lệnh Quý phi. Hoàng thượng có đồng ý không?"

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ thoáng trầm xuống, thấp giọng đáp: "Điều lạ là, Hoàng thượng không đồng ý."

"Tại sao?" Cao Ngọc Uyên ngạc nhiên hỏi.

Chương 457: Xử lý nghiêm minh

Lý Cẩm Dạ hờ hững nói: "Không nói lý do, chỉ bảo hắn làm việc ở Công Bộ cho tốt."

Cao Ngọc Uyên cầm lấy tay hắn, viết lên lòng bàn tay một chữ "Sủng".

Lý Cẩm Dạ bỗng cảm thấy tâm trạng thoáng sáng sủa. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại, trắng mịn như sứ của nàng, cười: "Tấn vương vốn thông minh từ nhỏ, xuất thân lại cao quý, tất nhiên được sủng ái. Thêm vào đó, tính tình Lệnh quý phi không tranh không giành, càng làm cho người ta yêu mến."

"Chuyện ở Công Bộ của hắn thế nào?"

"Không hổ là người được hoàng thượng đích thân dạy dỗ, cư xử khiêm nhường, hành xử có chừng mực."

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi tắt đèn đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng rõ, Lý Cẩm Dạ đã thức dậy thay triều phục lên chầu. Sau khi tiễn hắn ra cửa, Cao Ngọc Uyên vẫn còn mơ màng, leo lên giường ôm chiếc chăn còn vương mùi hương quen thuộc, ngủ tiếp một giấc.

Trong cơn ngái ngủ, nàng nghĩ, làm hoàng đế thì có gì hay? Ngày dậy sớm hơn gà, đêm ngủ muộn hơn chó, lại còn phải dè chừng đủ loại mưu mô quyền biến từ người dưới, khổ sở muốn chết.

Khi trời sáng rõ, nàng mới uể oải rời giường, dùng bữa sáng xong thì Vệ Ôn bước vào, vẻ mặt u ám.

Thấy người đến, nàng nhìn thoáng qua La ma ma.

La ma ma hiểu ý, lập tức ra hiệu đám hạ nhân lui ra, chỉ còn lại bà đứng hầu.

Vệ Ôn vừa mở miệng đã nói ngay: "Tiểu thư, nô tỳ đã tra rõ mọi việc. Không cần theo dõi nữa, xin tiểu thư cho chỉ thị."

Cao Ngọc Uyên vẫy nàng lại gần, nghiêm giọng: "Ngươi kể lại chi tiết xem, có những ai liên quan, làm cách nào lấy tin tức, chúng truyền tin ra sao, đã gửi đến tay ai?"

Vệ Ôn trầm giọng đáp: "Tiểu thư, mọi chuyện bắt đầu từ nha hoàn tên Hương Chi bên cạnh Lục trắc phi. Nàng ta..."

Nghe càng lâu, Cao Ngọc Uyên càng cảm thấy lạnh sống lưng. Khi Vệ Ôn nói hết, sắc mặt nàng trầm xuống.

"La ma ma!"

"Lão nô có mặt."

"Bảo Giang Phong canh giữ cẩn thận toàn bộ đám bà tử đó. Hương Chi thì nhốt vào nhà kho. Tây Nam viện, không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được phép bước ra ngoài. Kẻ nào trái lệnh, giết ngay tại chỗ!"

"Vâng!"

Chỉ một lát sau, Giang Phong bước vào, khuôn mặt lộ rõ sát khí: "Tiểu thư, mọi việc đã ổn thỏa. Người đều đã bị giam giữ."

"Tây Nam viện có gây náo loạn không?"

"Cũng hơi ầm ĩ, nhưng khi ta rút đao ra thì tất cả đều im re."

Cao Ngọc Uyên nghe vậy, sắc mặt vốn nghiêm trọng cũng dịu đi: "Phái người đến trước cổng hoàng cung, hễ vương gia ra là mời ngài hồi phủ ngay. Chuyện này liên quan đến Lục gia, ta không tự quyết được, phải để vương gia định đoạt."

"Vâng, nô tài sẽ lo liệu."

"Khoan đã!" Nàng chợt gọi lại, đứng dậy bổ sung: "Đầu tiên, hãy thẩm vấn đám bà tử kia cho ta."

"Tuân lệnh!"

*

Chỉ trong chốc lát, bốn bà tử bị lôi từ giường ra, dẫn đến hoa sảnh.

Trong hoa sảnh, Giang Phong ngồi ở vị trí chính, tay cầm một thanh đao dài sắc lạnh.

Đám bà tử vừa nhìn thấy đã sợ đến run lẩy bẩy.

Giang Phong đứng lên, đặt lưỡi đao lên cổ một bà béo: "Các ngươi đã làm gì, tự nói cho rõ ràng. Nói hết ra, từng chữ từng câu, có thể ta sẽ xin vương gia tha mạng cho các ngươi. Nếu dám giấu giếm, các ngươi có biết hậu quả là gì không?"

"Bẩm, nô tỳ nói! Nói hết, không giấu giếm gì cả!"

Thời gian một chén trà sau, Giang Phong đứng trước mặt Cao Ngọc Uyên, bẩm báo: "Tiểu thư, nô tài đã thẩm vấn tất cả rồi. Chỉ là mấy chuyện lặt vặt như giờ giấc vương gia rời phủ, gặp ai, ai đến phủ..."

"Chỉ có thế thôi sao?" Cao Ngọc Uyên chưa yên tâm.

Giang Phong nghiêm mặt đáp: "Qua miệng bốn người này, quả thực chỉ có bấy nhiêu."

Nàng thở dài: "Vẫn là ta quản lý phủ không nghiêm, ngày thường dễ dãi, để chúng lộng hành như thế."

*

Ánh mắt Giang Phong trở nên lạnh lẽo: "Tiểu thư, loại người ăn cây táo, rào cây sung này, đánh chết là được rồi!"

Cao Ngọc Uyên gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh: "Nếu là người ta mang về, chắc chắn phải đánh chết. Trong mắt ta, không dung nổi một hạt cát. Nhưng mấy kẻ này đều là người cũ trong vương phủ, đợi vương gia về rồi quyết định."

*

Lời vừa dứt, lão quản gia vén áo bước vào, cúi đầu bẩm báo: "Vương phi, Lục trắc phi đang gào khóc làm loạn ngoài viện, nói rằng người đổ oan cho nàng, thề chết để chứng minh trong sạch."

Cao Ngọc Uyên quay người lại, nhếch lên môi cười nhạt: "Thề chết chứng minh trong sạch à?" Nàng nói to: "Giang Phong, chuẩn bị một bát thuốc độc mang qua, ta muốn xem xem nàng ta thật sự muốn chết, hay chỉ dùng cái chết để ép người khác!"

La ma ma hốt hoảng can ngăn: "Tiểu thư, lỡ như..."

"Không có lỡ như gì cả!" Ánh mắt Cao Ngọc Uyên sắc lạnh: "Kẻ dám phản bội vương gia, chết rồi thì thôi!"

*

"Trong căn phòng tĩnh mịch, Lục trắc phi ngồi trên cao, tay mân mê chuỗi Tràng hạt, miệng niệm không ngừng, từng hạt từng hạt lướt qua đầu ngón tay, càng lúc càng nhanh."

"Nàng nghe tin Hương Chi đã bị bắt, sống chết chưa rõ, bản thân cũng bị nhốt chặt trong viện, không biết trời đất bên ngoài ra sao. Nỗi sợ hãi gặm nhấm, khiến nàng không sao yên ổn."

Nha hoàn thân cận cúi người, giọng run: "Trắc phi, bát thuốc kia đang đặt ngoài viện. Giang tổng quản nói, nếu người muốn uống thì cứ uống, không ai ngăn cả."

"Rắc!" Chuỗi Tràng hạt rơi khỏi tay, các hạt văng tung tóe, đôi mắt Lục Nhược Tố đỏ ngầu, phẫn uất.

Nha hoàn cúi đầu, giọng run rẩy: "Trắc phi, chúng ta bị nhốt ở đây, sống chết nằm trong tay vương phi, giờ phải làm sao đây?"

"Vương gia đâu?" Lục Nhược Tố run run hỏi, như cố tìm kiếm chút hy vọng.

"Vương gia đang vào triều, chưa về. Nhưng dù có về, vương gia cũng chỉ nghe vương phi thôi. Huống chi, chuyện của Hương Chi tỷ..."

Nha hoàn không dám nói tiếp.

Chuyện đã bị bắt quả tang, dù lên đến phủ Thuận Thiên cũng không thể xoay chuyển. Ai trong vương phủ chẳng biết, vương gia hận nhất là kẻ phản bội. Nếu vương gia trở về, đừng nói mạng Hương Chi, ngay cả Lục trắc phi cũng khó giữ được.

Nha hoàn càng nghĩ, sắc mặt càng tái xanh.

Lục Nhược Tố ngồi đó, sững sờ như tượng gỗ, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Sao lại bị phát hiện được?"

*

Giang Phong quay lại, bước nhanh vào viện: "Tiểu thư, viện viện phía tây nam đã yên tĩnh rồi."

Vệ Ôn lạnh lùng hừ một tiếng: "Một bát thuốc độc là yên chuyện, xem ra muốn chết cũng chỉ là giả bộ!"

Cao Ngọc Uyên đã đoán trước kết quả này, sắc mặt không chút kinh ngạc, nàng hỏi: "Đã đến giờ nào rồi? Vương gia từ cung về chưa?"

Giang Phong thấy nàng có vẻ sốt ruột, vội trả lời: "Tiểu thư đừng lo, để ta sai người đi dò hỏi thêm."

*

Lời chưa dứt, một bóng đen từ ngoài phóng vào, khiến cả đám người giật mình.

Cao Ngọc Uyên ngẩng lên, nhận ra đó là Loạn Sơn, nàng lập tức hỏi: "Vương gia đâu? Triều hội còn chưa xong sao?"

Loạn Sơn khom người, nghiêm giọng: "Vương phi, triều hội đã kết thúc từ lâu. Nhưng vương gia bị gọi vào ngự thư phòng. Khi ta còn đợi ngoài cung, công công bên người hoàng thượng gửi lời báo tin."

Ánh mắt Cao Ngọc Uyên co rút lại, nàng gấp gáp hỏi: "Hắn nói gì?"

Loạn Sơn nghiến răng, đáp: "Công công nói, chuyện ở Lương Châu."

"Cái gì?"

Cao Ngọc Uyên bật khỏi ghế, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

Chương 458: Xin Ban Độc Dược

Trong Ngự Thư Phòng.

Lục Trưng Bằng cười nhạt: "Hoàng thượng, thần đã điều tra rõ, lời của Tiền đại nhân về trận chiến ở thành Lương Châu không phải vu khống. Quả thực có một đội thần binh bất ngờ xuất hiện. Không chỉ có đám tù binh trong ngục làm chứng, mà còn có hàng chục bách tính thành Lương Châu đều tận mắt chứng kiến."

Ánh mắt Bảo Càn Đế lạnh lùng rơi xuống người Tiền Nhược Nguyên. Tiền Nhược Nguyên liều mình nhìn trộm qua phía Lý Cẩm Dạ, vừa quỳ vừa than khóc: "Hoàng thượng, thần thật sự bị oan!"

Bảo Càn Đế cười nhạt trong lòng: "Đến ngay cả nữ nhân như An Thân Vương phi mà ngươi còn đấu không lại, trẫm để ngươi dừng chức tự kiểm điểm đã là khoan dung rồi."

Lý Cẩm Dạ liếc về phía Tây Bắc, chậm rãi nói: "Nếu quả thực có đội quân ấy, được dịp, bổn vương nhất định sẽ bái kiến ân nhân cứu mạng. Nếu không có họ, giờ này bổn vương đã cùng Diêm Vương uống rượu dưới địa phủ rồi."

Bảo Càn Đế gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Trưng Bằng: "Ninh Quốc Công, nếu ngươi đã cất công điều tra, vậy có tìm ra được đội quân này là người phương nào không?"

Lục Trưng Bằng cố nén vẻ đắc ý, nghiêm mặt đáp: "Bẩm Hoàng thượng, thần đã điều tra được chút manh mối."

"Trình bày rõ."

"Theo lời kể của người dân địa phương, đội quân này ai nấy đều cưỡi ngựa cao lớn, tay cầm trường đao, mặt và đầu bịt kín không rõ lai lịch."

Lý Cẩm Dạ cười nhạt: "Làm việc thiện mà không lưu danh, đúng là anh hùng. Không giống có kẻ chỉ biết bám víu vào những chuyện nhỏ nhen không buông."

Mỗi chữ mỗi câu của hắn đều sắc bén, mang khí thế áp bức khiến không khí trong phòng như bị nén chặt.

Lục Trưng Bằng không lấy làm giận, lại còn cười: "Anh hùng vẫn là anh hùng, nhưng nếu anh hùng ấy trong lòng có ý riêng thì sao?"

Bảo Càn Đế nhíu mày, giọng lạnh băng: "Lục Trưng Bằng, lời này của ngươi là có ý gì?"

"Hoàng thượng! Hoàng thượng!"

Tiền Nhược Nguyên quỳ gối bò tới vài bước, giọng run rẩy: "Thần từng hỏi đám tù binh, bọn chúng nói ngựa của những người đó không phải giống ngựa phía Tây mà giống ngựa của Bắc Địch. Ngựa Bắc Địch cao lớn, khỏe mạnh, chân sau vô cùng dẻo dai."

"Không chỉ vậy!"

Lục Trưng Bằng lấy ra một con dao găm từ trong áo, giơ cao lên trên đầu: "Hoàng thượng, xin ngài xem, hình vẽ khắc trên con dao này giống hệt với hình vẽ trên dao găm của người Bồ Loại năm xưa."

"Bồ Loại của Bắc Địch?"

Sắc mặt Bảo Càn Đế bỗng thay đổi không ngừng.

Lý Cẩm Dạ thong thả vuốt phẳng nếp áo, mỉm cười.

Trăm phương nghìn kế, cuối cùng vẫn để Lục gia các ngươi chiếm tiên cơ. Điều ta lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Làm sao để giữ được A Cổ Lệ đây?

Hắn nghiến răng, giọng nói đầy chế nhạo: "Lục Trưng Bằng, ngươi vì chủ tử mà không ngại vạn dặm xa xôi, lại còn mang con dao này tới đây. Giờ ngươi định nói gì? Rằng những người cứu ta là người Bồ Loại sao?"

Khóe môi Lục Trưng Bằng cong lên: "Đúng vậy. Trên người vương gia có dòng máu của người Bồ Loại. Chỉ khi ngài gặp nguy hiểm, họ mới vội vã ra tay tương trợ."

Lý Cẩm Dạ nhìn thoáng qua Hoàng đế, đôi mắt chợt đỏ ngầu như ngấm máu: "Vậy ý ngươi là, cuộc thảm sát năm xưa vẫn còn kẻ sống sót sao?"

"Đúng!"

Đôi mắt Lục Trưng Bằng hiện lên tia sắc lạnh, hạ quyết tâm: "Vào đêm cuối năm, có người mang một xe lễ vật đến phủ An Thân Vương. Xe ấy không ghi tên người gửi, cũng không được nhập kho mà chuyển thẳng vào nội viện của vương gia và vương phi. Thần đã cho người điều tra kỹ, bọn họ đi theo thương đoàn Bắc Địch vào kinh. Nếu không có người Bồ Loại, thì ai sẽ tặng lễ vật cho ngài?"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười, tiếng cười nhạt lẽo đến thấu xương: "Ta đường đường là vương gia, đến nhận một món quà cũng ở dưới con mắt của Lục đại nhân ngươi sao?"

"Ta..." Lục Trưng Bằng á khẩu, sắc mặt tím tái nhưng vẫn gắng gượng: "Không thể trách ta, chỉ trách vương gia ngài bí mật cấu kết với tặc nhân Bồ Loại thôi!"

"Tặc nhân?" Ánh mắt Lý Cẩm Dạ sắc bén: "Xin hỏi Lục đại nhân, tặc nhân nào?"

"Thì là bọn người Bồ Loại các ngươi! Những kẻ này sớm đã đáng chết!"

Lý Cẩm Dạ bỗng nhiên bật cười: "Đáng chết? Thế Bồ Loại đã phạm phải tội ác tày trời nào để phải chịu thảm sát diệt tộc, bị coi là tặc nhân?"

Giọng hắn trầm xuống, như lưỡi dao cắt sâu vào lòng người: "Chúng ta giết phụ mẫu ngươi? Hay cưỡng bức vợ ngươi?"

"Ngươi... ngươi..."

Những lời sắc nhọn như đao kiếm thốt ra từ miệng An Thân Vương, còn uy nghiêm và sát khí hơn nhiều lời mắng nhiếc nào của vương phi.

Lục Trưng Bằng ngẩng mặt, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống trước Hoàng đế, kêu lớn: "Hoàng thượng, đây không chỉ là chất vấn thần, mà còn là chất vấn cả ngài! Hoàng thượng, An Thân Vương có dị tâm!"

Câu nói ấy tựa sét đánh ngang tai. Ánh mắt Bảo Càn Đế như điện quang chiếu thẳng vào Lý Cẩm Dạ.

Lục Trưng Bằng ngồi thẳng lưng, khuôn mặt hiện lên vẻ quyết tuyệt đầy dứt khoát.

"Hoàng thượng, hơn mười năm trước, vua Bồ Loại ôm dã tâm to lớn, ngoài mặt thì cúi đầu thần phục Đại Tân quốc, nhưng thực chất lại âm thầm thống nhất mười mấy bộ lạc Bắc Địch, mưu đồ chống lại thiên triều. Vì muốn Đại Tân quốc trường tồn thịnh vượng, người mới lệnh cho Bạch Phương Sóc tiêu diệt dị tộc Bồ Loại. Cớ sao khi đến miệng An Thân Vương, Bồ Loại lại hóa thành vô tội? Hoàng thượng, hắn là con trai ruột của người, vậy mà lại oán cha, đúng là đại họa sắp ập tới!"

"Nghiệt súc!" Bảo Càn Đế bất ngờ đứng bật dậy khỏi long ỷ, tay cầm nghiên mực bên cạnh, ném mạnh về phía trước: "Ngươi thực sự oán trách trẫm sao?"

Cú ném chuẩn xác, nghiên mực đập thẳng vào ngực Lý Cẩm Dạ. Một cảm giác tê dại lan khắp lồng ngực hắn, trái tim đau đớn đập thình thịch như muốn vỡ tung.

Hắn không biết lúc này trong lòng hoàng đế đang nghĩ gì, cũng không đoán xem ông ta có nghe lọt những lời mình nói không. Trong tâm trí hắn chỉ còn lại âm thanh của những nhát đao chém vào gió, tiếng ca bi tráng hòa trong biển lửa thiêu cháy thảo nguyên, những linh hồn trung nghĩa bị nghiền nát thành tro bụi.

Những ác mộng đáng sợ chỉ xuất hiện trong giấc ngủ giờ đây lại hiện lên rõ mồn một. Lý Cẩm Dạ đau đớn đến mức thần trí như muốn tan rã. Ánh mắt hắn rơi xuống nghiên mực đã vỡ thành hai mảnh dưới đất, đôi bàn tay run rẩy giơ lên ôm lấy trán, giọng khàn đặc: "Người là vua, ta là thần. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Hoàng thượng, người nói xem, ta dám oán sao?"

"Vương gia!" Lý công công nghe thấy câu này, sợ đến hồn xiêu phách tán, vội vàng thốt lên: "Xin ngài cẩn ngôn!"

"Để hắn nói! Để hắn nói!" Hoàng đế run rẩy chỉ tay vào Lý Cẩm Dạ, ánh mắt tràn ngập giận dữ.

Lý Cẩm Dạ từ từ quỳ xuống, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: "Con không chê nương xấu, chó không chê nhà nghèo. Nhi thần từ nhỏ sinh ở Bồ Loại, lớn lên ở Bồ Loại, Đại Tân quốc với nhi thần mà nói chẳng khác nào nơi xa lạ. Hoàng thượng vì xã tắc, vì bách tính thiên hạ mà tàn sát cả tộc, là An Thân Vương, nhi thần không dám oán. Nhưng đúng như lời Lục Trưng Bằng nói, nửa dòng máu trong cơ thể nhi thần là của người Bồ Loại. Vì nửa dòng máu này, chẳng lẽ nhi thần không thể oán trách? Chẳng lẽ không nên oán trách?"

Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự bất bình nhìn hoàng đế, định mở miệng tiếp nhưng đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng hắn.

Bảo Càn Đế thấy hắn kích động đến mức như vậy, cơn giận cũng tiêu tan một nửa.

Lý Cẩm Dạ dùng tay áo lau sạch vết máu bên môi, cười nhạt: "Đến cả nửa dòng máu này cũng không được phép oán, vậy thì sinh nhi thần ra làm gì? Đã sinh nhi thần ra, tại sao lại gửi nhi thần đi? Nếu từ nhỏ nhi thần được lớn lên trong cung, sống ở Đại Tân, chẳng phải sẽ không có chuyện gì xảy ra sao? Phụ hoàng, ngay từ khi sinh ra nhi thần đã là một sai lầm, sống đến giờ càng là sai lầm. Để đến hôm nay, một tên tiểu nhân như Lục Trưng Bằng cũng có thể tùy tiện đổ nước bẩn lên người nhi thần. Có phải chỉ khi nhi thần chết, mọi thứ mới được yên bình không? Nếu vậy..."

Hắn từ từ đứng dậy, đầu hơi cúi xuống, giống như muốn cười nhưng nụ cười lại không hiện lên môi: "Xin phụ hoàng ban cho nhi thần một chén rượu độc."

Chương 459: Cấm vệ quân vào phủ

Vương phủ, hoa sảnh.

Không gian lặng như tờ.

Gương mặt Cao Ngọc Uyên chẳng còn chút sắc máu. Đã qua một canh giờ mà vẫn không có tin tức gì từ trong cung, nàng nóng ruột đến mức lòng như lửa đốt.

Giang Phong tiến lên khuyên nhủ: "Tiểu thư, không có tin tức tức là tin tốt."

Cao Ngọc Uyên chỉ lặng thinh.

"Tiểu thư, có cần mời Tam gia xuống núi không, hay gửi một bức thư sang phủ Thế tử?" Giang Phong nói rất khéo léo, nhưng nàng hiểu ngay.

"Chuyện ở chùa Diên Cổ thì thôi, chưa đến mức cần thiết; còn Thế tử, e rằng bên ấy đã biết chuyện. Người của hắn quan hệ rộng hơn chúng ta, nếu có vấn đề gì, Chu đại nhân sẽ ra mặt cầu tình."

Giang Phong gật đầu.

Cao Ngọc Uyên nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh. Chuyện ở Lương Châu dính dáng đến A Cổ Lệ, mà A Cổ Lệ lại liên quan đến người Bồ Loại...

Đột nhiên, nàng mở bừng mắt, ánh nhìn xuyên qua Giang Phong, nhìn thẳng về phía La ma ma, ánh mắt tràn đầy ngụ ý.

La ma ma hơi cúi đầu, không nói gì, nhưng miệng mấp máy: "Tiểu thư, yên tâm."

Cao Ngọc Uyên vừa định thở phào thì thấy lão quản gia từ ngoài chạy vào, mồ hôi nhễ nhại: "Vương phi, cấm vệ quân trong cung tới rồi."

Tai nàng ù đi, vội đứng bật dậy. Mọi thứ trước mắt chợt tối sầm, nàng phải vội bám vào bàn, nhưng cánh tay vẫn không ngừng run rẩy.

"Có... có bao nhiêu người?"

Lão quản gia lau mồ hôi, đáp: "Khoảng mười người."

"Họ nói..." Cao Ngọc Uyên cố nén cảm xúc, nhưng giọng vẫn nghẹn lại, phải ho khan mấy tiếng mới nói tiếp: "Họ nói tới đây vì việc gì? Có phải để bắt người không?"

"An Thân Vương phi, xin đừng lo."

Một tên cấm vệ quân từ ngoài bước nhanh vào, ôm quyền nói: "Phụng mệnh hoàng thượng, món quà đêm trừ tịch mà Vương gia giao cho Vương phi cất vào trong kho, xin giao ra ngay. Hoàng thượng muốn kiểm tra."

Cao Ngọc Uyên cúi đầu, trong mắt dậy sóng, cảm xúc rối bời.

Một lúc sau, nàng ngẩng lên, cười nhạt: "Xem thì xem, nhưng có một câu, làm phiền ngươi chuyển lời đến hoàng thượng."

"Vương phi cứ nói."

"Nhất cử nhất động của phủ An Thân Vương đều nằm dưới ánh mắt người khác, sống như vậy thật sự vô nghĩa. Nếu đã thế, xin hoàng thượng ban cho ta và Vương gia một chén rượu độc."

Tên cấm vệ quân sững người, không ngờ Vương phi lại nói ra một câu như vậy, một lúc lâu sau mới nghiến răng đáp: "Ta nhất định sẽ chuyển lời."

Cao Ngọc Uyên cười nhạt, quay sang La ma ma: "Ma ma, dẫn họ đi xem."

"Dạ!"

Tên cấm vệ quân lại ngẩn ra: "Vương phi không muốn tự mình đi xem sao?"

"Lòng ta ngay thẳng, cần gì phải xem?" Nàng cười nhạt, giọng kiên quyết: "Ta sẽ đợi các ngươi ở đây."

*

Phủ Vệ Quốc Công.

Đại Khánh đẩy cửa thư phòng, bước nhanh đến bên tai Tô Trường Sam thì thầm.

Tô Trường Sam nghe xong, giật mình siết chặt cổ tay hắn: "Chuyện này... là thật sao?"

Đại Khánh cúi đầu: "Gia, đúng là thật. Giờ cấm vệ quân đã tới vương phủ kiểm tra món lễ vật kia. Mà lễ vật đó... là từ Hắc Phong Trại gửi tới."

Tô Trường Sam sững sờ, lùi lại một bước theo bản năng.

"Thế tử gia, giờ chúng ta phải làm sao đây?" Đại Khánh sốt ruột hỏi.

"Đi, ta phải đến vương phủ xem sao."

Tô Trường Sam vừa nói vừa vén áo chạy ra ngoài, nhưng bị Đại Khánh giữ lại: "Gia, ngài đang bị cấm túc mà!"

"Cấm túc thì sao? Cấm người, ta cũng phải đi!"

Tô Trường Sam gầm lên, vừa bước chân trái ra khỏi viện thì chân phải dừng lại.

Đại Khánh không kịp tránh, đâm sầm vào lưng hắn, ôm đầu rên rỉ: "Gia?"

Tô Trường Sam dường như không nghe thấy gì, từ từ quay lại, ánh mắt nóng nảy phút chốc trở nên lạnh lùng, ngọn lửa trong đáy mắt cũng dần tắt.

"Ta không thể đi."

Đại Khánh: "..."

"Ta là đường lui cuối cùng của họ. Giờ vẫn chưa đến mức cần ta ra mặt. Cung cấm thế nào, vương phủ có lộ sơ hở gì không, ta đều không rõ. Nếu giờ manh động, chỉ thêm phiền phức, còn chuốc lấy dị nghị."

Hắn quay đầu nhìn Đại Khánh, nghiêm giọng: "Tiếp tục theo dõi, có động tĩnh gì lập tức báo cho ta."

"Vâng!"

Tô Trường Sam đợi Đại Khánh rời đi, lòng dạ rối bời, đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trong viện.

Chuyện Lương Châu, hắn đã đoán từ trước rằng Phúc Vương sẽ có nước cờ tiếp theo, cũng nhiều lần nhắc nhở Lý Cẩm Dạ cẩn thận. Với tính cách của Lý Cẩm Dạ, chắc chắn sẽ không lơ là. Khả năng duy nhất là Phúc Vương ra tay nhanh hơn, khiến Lý Cẩm Dạ trở tay không kịp.

"Đến nước này, có lo cũng vô ích. Chỉ cần chờ xem chuyện diễn tiến ra sao. Nhưng nếu Tạ Dịch Vi ở đây... hắn sẽ nghĩ ra cách gì? Hắn sẽ khuyên mình làm thế nào?

Nghĩ tới đây, Tô Trường Sam tát mạnh vào mặt mình một cái: "Đến nước này mà ngươi còn nghĩ tới hắn, không thấy hổ thẹn à?"

*

Tại vương phủ.

Cấm vệ quân đứng giữa đống y thư chất cao như núi, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ.

La ma ma tươi cười: "Các vị quân gia, vương phi nhà chúng ta vốn yêu thích y thư. Vương gia lại cưng chiều nàng, chẳng tiếc công sức tìm về đủ mọi sách thuốc quý trên đời. Trước đây, vương phi từng đi Nam Cương, thành hôn xong còn nói muốn sang Tây Nhung và Bắc Địch xem thêm. Nhưng vương gia sợ nàng cực khổ, nên bảo tìm sách về thay thế. Đó, đều ở đây, các vị cứ kiểm tra.

Cấm vệ quân nhíu mày: "Ta có thể kiểm tra kho khác không?"

La ma ma cười, nhỏ nhẹ đáp: "Được chứ, chỉ xin đừng nói ra ngoài. Đây đều là của hồi môn từ Cao gia, vương phi quý như bảo bối, đến cả vương gia cũng không được xem."

Bề ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng La ma ma run rẩy không ngừng.

Những lễ vật thực sự, gồm nhân sâm trăm năm, một tấm lông cáo quý giá, cùng nhiều châu báu, vốn để trong kho. Nhưng ngày mùng một, tiểu thư về nhà ngoại, đã mang toàn bộ về kho Cao gia, tránh để lại sơ hở ở vương phủ.

La ma ma thầm nghĩ:

Nếu không nhờ tiểu thư cẩn thận, hôm nay đã chẳng tránh nổi họa lớn. Chỉ cần nghĩ tới hậu quả, ta đã sợ đến toát mồ hôi.

*

Cấm vệ quân lục lọi, bỗng rút ra một con dao găm, ánh mắt hiện lên: "Đây là gì?"

La ma ma vội bước tới, cười đáp: "Đó là di vật của tổ tiên Cao gia, qua bao nhiêu năm mới truyền tới tay vương phi."

Cấm vệ quân xoay đi xoay lại con dao, ánh mắt khó lường.

La ma ma giật thót tim, lòng chùng xuống: "Chẳng lẽ con dao này cũng có gì không ổn sao?"

Chương 460: Người đàn bà không sợ trời đất

Cao Ngọc Uyên đứng chờ trước cửa chính của hoa sảnh, từ xa đã nhìn thấy đội cấm vệ quân đến gần. Nàng ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng.

"Vương phi, thanh đoản đao này, chúng thần tạm thời phải thu giữ."

Cao Ngọc Uyên bật cười khẩy: "Đây là vật gia truyền của tổ tiên Cao gia. Các ngươi có thể tạm giữ, nhưng nếu làm mất, ta sẽ lấy mạng cả nhà các ngươi."

Tên cấm vệ quân bị ánh mắt sắc như dao của nàng làm cho kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ: Người đàn bà này, đúng là thứ dữ.

Cao Ngọc Uyên chẳng buồn quan tâm đến nét mặt sợ sệt của hắn, ánh mắt lướt qua, nhìn về phía Loạn Sơn: "Người đâu, trói Lục trắc phi và con tiện tỳ kia lại!"

Loạn Sơn nhíu mày: "Vương phi?"

Nụ cười lạnh lẽo của Cao Ngọc Uyên càng thêm dữ tợn: "Phủ An Thân Vương bị người ta ức hiếp đến mức này, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ ta làm vương phi chỉ để làm cảnh sao? Lý Cẩm Hiên dám ra tay ngày mồng một, ta dám đáp trả ngày rằm. Ta muốn hỏi hắn xem, thiên hạ sắp thuộc về hắn rồi, còn muốn gì nữa đây? Cái gọi là huynh đệ thủ túc, cái gọi là tình thân máu mủ, đều chỉ là lời nói dối hay sao?"

"Rõ!"

Cao Ngọc Uyên vén tà váy, rút thẳng thanh trường đao từ thắt lưng của một thị vệ, sải bước ra ngoài.

Giang Phong và Vệ Ôn thấy vậy cũng lập tức cầm đao theo sau.

Cảnh tượng này khiến đám cấm vệ quân đứng chết lặng, không tin nổi vào mắt mình: "An Thân Vương phi muốn làm gì? Định kéo quân đến đập phá phủ Phúc Vương à?"

Toang rồi, toang thật rồi!

Tên dẫn đầu đội cấm vệ quân vội nhét đoản đao vào trong áo, co chân chạy như bay về cung để báo tin.

Lão quản gia nhìn thấy đội cấm vệ quân rút đi, bèn cố gắng chạy theo con đường nhỏ, chặn trước mặt Cao Ngọc Uyên.

"Vương phi, ngàn vạn lần đừng nóng vội, chuyện này..."

"Lão quản gia!"

Đôi mắt Cao Ngọc Uyên như sắp nhỏ máu, giọng nàng lạnh buốt: "Đời này kẻ yếu sợ kẻ mạnh, kẻ mạnh sợ kẻ liều, kẻ liều sợ kẻ không cần mạng. Ta không làm lớn chuyện, thì hôm nay tính mạng của vương gia nhà ngươi khó bảo toàn."

Lão quản gia trầm mặt, giọng cứng cỏi: "Ta sẽ đi cùng vương phi."

"Không cần! Từ giờ trở đi, lệnh cho thị vệ canh giữ bốn cổng vương phủ, không ai được phép ra ngoài!"

Lão quản gia nghe vậy, lòng bất an, mắt giật liên hồi, nhưng vẫn cắn răng đáp: "Vương phi yên tâm!"

"Vương gia! Vương gia! Nguy rồi, An Thân Vương phi... Vương phi dẫn người phá đến đây rồi!"

"Cái gì?"

Lý Cẩm Hiên dừng chuỗi hạt trong tay, sắc mặt tối sầm, đứng dậy chắp tay sau lưng, suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Đưa bao nhiêu người? Gồm những ai?"

"Bẩm vương gia, tổng cộng chỉ có năm, sáu người. Còn mang theo hai người bị trói."

"Ai bị trói?"

"Người bị trói là Lục trắc phi và nha hoàn thân cận của nàng ta, tên là Hương Chi."

Mặt Lý Cẩm Hiên lập tức đanh lại, gân xanh trên thái dương giật giật: "Con đàn bà điên này, nàng ta muốn làm gì?"

Tên thuộc hạ co rúm lại, giọng run run: "Vương phi nói, muốn tìm vương gia để đòi công đạo."

Lý Cẩm Hiên chỉ thấy đầu óc như muốn nổ tung, gằn từng chữ: "Đồ điên! Đồ điên! Đuổi nàng ta ra ngoài ngay cho ta!"

"Vương gia... nàng ấy không vào phủ. Hiện đang đứng trước cửa phủ..."

Lý Cẩm Hiên chỉ thấy chân tay bủn rủn, sắc mặt như tro tàn.

Trò chơi quyền mưu là sáng nịnh tối đâm, ai mà chẳng có chút mâu thuẫn, nhưng đều giữ bề ngoài tươi cười.

Ngươi đánh ta một quyền, ta trả lại một cước. Ngươi cắn ta một miếng, ta đâm ngươi một nhát. Chỉ khi đến bước đường cùng mới lật ngửa con bài.

Nhưng người đàn bà này? Quy tắc, lễ nghi trong mắt nàng đều là phân chó! Nàng chẳng ngại đứng trước thiên hạ gào lên: "Lý Cẩm Hiên, ngươi đánh chồng ta, nhà ta đắc tội gì với ngươi? Có phải ngươi muốn làm hoàng đế, nên thấy chồng ta cản đường ngươi không?"

Cách làm như đàn bà chợ búa này, vừa mất lý lẽ, vừa khiến người ta e ngại.

Lý Cẩm Hiên chỉ thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Nếu chuyện này truyền đến tai hoàng thượng, chẳng phải bao nhiêu công sức trước đây đều đổ sông đổ biển sao?

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Lý Cẩm Hiên tức giận quay sang hét vào mặt đám mưu sĩ: "Mau nghĩ cách cho ta!"

Nhưng những kẻ giỏi mưu kế trong bóng tối lại không có lấy một ai đối phó nổi "người đàn bà điên" này.

Lúc ấy, một thị vệ hớt hải chạy vào: "Vương... vương gia! An Thân Vương phi đang đứng ngoài cửa... mắng! Nói... nói phủ chúng ta ngoài hai con sư tử đá, chẳng còn thứ gì sạch sẽ. Còn nói... nói vương gia là đồ rùa rụt đầu, có gan đặt người trong phủ An Thân Vương, nhưng không dám nhận. Rồi nguyền rủa vương gia kiếp sau đầu thai làm con rùa đen."

Lý Cẩm Hiên tức đến mức suýt nổ tung, nhấc chân tung một cú đá thẳng vào tên thị vệ trước mặt: "Ta, ta muốn giết chết ả!"

"Vương gia, vương gia... bớt giận, bớt giận!"

Mấy mưu sĩ xung quanh vội vàng xông lên giữ chặt lấy hắn.

Gương mặt Lý Cẩm Hiên đỏ bừng như gan lợn, toàn thân như bị rút sạch sức lực, giọng đầy căm phẫn: "Con đàn bà ấy, đúng là dám làm liều đến vậy!"

"

Trước cổng phủ Phúc Vương.

Hai tay Cao Ngọc Uyên chống nạnh, ngực phập phồng, ngón tay chỉ thẳng vào cổng phụ của phủ Phúc Vương, xả một tràng mắng kéo dài đúng một tuần trà.

"Trời ơi, đây là An Thân Vương phi sao? Còn không bằng một mụ đàn bà chợ búa!"

"An Thân Vương đúng là mắt mù rồi, sao lại cưới một người như thế!"

"Em dâu đến cãi nhau với anh chồng, hiếm có, hiếm có thật."

"Đó là vì anh chồng cài người vào phủ của em trai, lại bị bắt tại trận, nhìn kìa, người cũng đã bị trói mang đến rồi."

"Tặc tặc, lần này là xé toạc mặt mũi nhau ra rồi!"

Giang Phong nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt không đổi, chỉ lặng lẽ di chuyển một bước, chắn phần lớn ánh mắt soi mói về phía vương phi.

Cao Ngọc Uyên nhận ra, ngẩng đầu, chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán, mỉm cười nói: "Ngươi không cần phải lo ta khó xử, ta chẳng bận tâm chút nào. Mắng một trận, trong lòng thật sảng khoái."

"Tiểu thư, miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ."

Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Dao kề trên cổ, ta còn bận tâm miệng lưỡi thế gian thì sống làm gì? Không có nữ nhân nào không coi trọng danh tiết, nhưng đứng trước sinh tử, danh tiết chỉ là thứ vớ vẩn."

"Ta chỉ quan tâm Lý Cẩm Dạ nghĩ thế nào về ta. Người khác, chẳng liên quan gì đến ta!"

Dứt lời, nàng bước đến trước mặt Lục Trắc Phi, giơ tay tát mạnh một cái.

"Người ta thường nói gả gà theo gà, gả chó theo chó. Vương gia đối xử với ngươi không tồi, áo ngươi mặc, trang sức ngươi đeo, cái nào không phải do vương gia ban cho? Ngươi không nhớ ơn vương gia cũng được, nhưng lại dám gửi tin tức cho Lục phủ, cho phủ Phúc Vương. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?"

Nói đến đây, mắt Cao Ngọc Uyên đỏ hoe: "Nếu Vương gia xảy ra chuyện gì, ngươi nghĩ người của Lục phủ, phủ Phúc Vương sẽ giang tay cứu ngươi sao? Đúng là mơ tưởng viển vông. Họ sẽ là người đầu tiên muốn ngươi chết. Tại sao ư? Vì chỉ khi người chết mới không tiết lộ bí mật."

Giang Phong nhìn tiểu thư của mình, bỗng ngây người ra như khúc gỗ.

Hắn thầm nghĩ: "Tiểu thư à, nếu có một ngày người cũng đứng giữa ranh giới sinh tử, ta nhất định sẽ mặc chiến giáp, bỏ lại tất cả, liều mình mở đường cho người."

Trong thâm cung, tiếng trống canh vang vọng.

Nội điện thư phòng, không khí im lặng đến ngột ngạt.

Trên long án, một con dao găm nạm bảo thạch yên lặng nằm đó, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao không thể nào so được với sự lạnh lùng trong đôi mắt của Bảo Càn Đế.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com