Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 461-465

Chương 461: Ta chờ hắn

Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Bảo Càn Đế chậm rãi xoay chuôi dao găm trong tay. Những hoa văn khắc trên đó, hắn từng nhìn thấy. Công chúa Bồ Loại năm nào cũng sở hữu một cây dao găm tương tự, sau này tặng lại cho Cao Quý phi.

Nhưng... người con gái ấy tên gì nhỉ?

Hắn cố lục lại ký ức, nhưng không sao nhớ nổi.

Hậu cung của hắn, nữ nhân nhiều không kể xiết. Một công chúa ngoại tộc, cho dù đẹp như thiên tiên, cũng chỉ là cái bóng vụt qua trong thế giới của hắn.

Hôm nay, câu nói của Thập Lục lại khiến hắn khắc cốt ghi tâm: "Ta sinh ra đã là một sai lầm."

Việc đưa cô nương đó đến ở tại cung Vĩnh Hòa, thực chất chỉ là một chiêu trò nhằm khiêu khích Cao Quý phi.

Một bức tường cách biệt, hắn chỉ cần dùng chút sức, nàng ta đã kêu la thống thiết. Khi ấy, hắn thầm nghĩ: Cao Quý phi bên kia bức tường liệu sẽ cảm thấy thế nào?

Đau nhói đến tận tâm can? Hay là hối hận không thôi?

*

"Hoàng thượng?"

Bảo Càn Đế giương mắt lạnh lùng: "Chuyện gì?"

Lý công công mặt mày trắng bệch, cúi đầu thưa: "Tin ngoài cung vừa truyền tới, An Thân Vương phi đang làm loạn trước phủ Phúc Vương."

"Càn rỡ!" Bảo Càn Đế giận dữ.

Lý công công nhỏ giọng, nhẫn nhịn nói tiếp: "Nàng còn trói cả Lục trắc phi và nha hoàn của nàng ta, nói rằng hai người này ăn cây táo, rào cây sung, lớn tiếng gọi Phúc Vương ra đối chất. Hơn nữa... nàng còn nói..."

"Nói cái gì?"

"Nói rằng xin hoàng thượng ban cho nàng và Vương gia một chén rượu độc. Nàng nói, không thể tiếp tục sống thế này được nữa."

"Ả nữ nhân chanh chua này!" Bảo Càn Đế đập mạnh tay xuống long án, hét lớn: "Sao Cao gia lại sinh ra một kẻ bạo ngược như vậy chứ?"

Lý công công cúi đầu, không dám thốt thêm lời nào.

Không khí trong ngự thư phòng trở nên ngột ngạt. Bảo Càn Đế im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi: "Chuyện ăn cây táo, rào cây sung, có thật không?"

"Chuyện này..." Lý công công lắp bắp: "An Thân Vương phi nói vậy, nhưng thực hư thế nào, nô tài..."

"Còn không mau đi điều tra?"

"Dạ!"

"Khoan đã! Thái y viện gần đây có chẩn mạch cho lão Thập Thất không?"

"Bẩm hoàng thượng, tháng nào cũng có, thân thể hơi suy nhược, vẫn đang dùng thuốc."

"Yếu bệnh sao? Được, truyền lời An Thân Vương phi hôm nay mắng chửi người ra cho lão Thập Thất nghe. Độc vui không bằng vui chung, biết đâu hắn nghe xong lại khỏi bệnh."

Lý công công thoáng giật mình, sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn cúi đầu đáp: "Dạ."

"Truyền Tề Tiến vào."

"Dạ!"

*

Tề Tiến cúi mình trước long án, thưa: "Hoàng thượng?"

Bảo Càn Đế giơ dao găm trong tay: "Ngươi nhận ra thứ này chứ?"

Tề Tiến ngước lên, chăm chú nhìn, rồi gật đầu: "Bẩm hoàng thượng, nhận ra. Thứ này từng được tìm thấy trong phòng của An Thân Vương phi, là di vật của tổ tiên Cao gia. Hoa văn trên chuôi dao là biểu tượng của người Bắc Địch Bồ Loại, giống hệt với hình xăm trên cánh tay bọn thích khách đã ám sát Bạch lão tướng quân."

"Còn con dao này?"

Bảo Càn Đế chỉ vào một cây dao khác.

Tề Tiến quan sát kỹ, lắc đầu: "Tuy hình khắc giống nhau, nhưng thần chưa từng nhìn thấy."

"Dao này là chiến lợi phẩm thu được sau trận chiến Lương Châu."

Tề Tiến sững sờ, ánh mắt lướt qua hai chuôi dao, rồi lại chậm rãi cúi đầu, thì thầm: "Hoàng thượng, người Bồ Loại vẫn còn hậu nhân."

Bảo Càn Đế ngước nhìn hắn: "Ngươi thấy chuyện ở thành Lương Châu thế nào?"

Tề Tiến thở dài: "Thần không dám chắc."

"Nói rõ ra!"

"Bẩm hoàng thượng, nếu chỉ xét riêng trận Lương Châu, An Thân Vương quả thực đã lập công lớn."

Lời hắn vừa dứt, một nội thị ngoài cửa bẩm báo: "Hoàng thượng, Ngô tướng quân đã hồi kinh."

"Truyền!"

Ngô Sở bước vào, quỳ xuống hành lễ: "Bẩm hoàng thượng, chuyện ở Lương Châu đã điều tra rõ."

"Nói."

Ngô Sở không hay biết việc trong cung đã xảy ra, bèn tường trình rành rọt: "Trận chiến ấy thực sự có thần binh, xuất phát từ phương Bắc. Sau khi tra xét kỹ, thần phát hiện đó là người Bắc Địch."

*

Bảo Càn Đế phất tay, ý bảo lui xuống, thở dài: "Có công không sai, nhưng trách trẫm cũng đúng. Chỉ là trẫm cũng có khổ tâm. Nếu Bồ Loại Vương thống nhất Bắc Địch, cửa Bắc của trẫm sẽ bị phá, rồi hắn tiến quân xuống phía Nam, giang sơn Đại Tân sẽ lâm nguy."

Tề Tiến cúi đầu, cung kính: "Hoàng thượng anh minh. Năm đó Bạch tướng quân tàn sát cả thành, đổi lấy hơn mười năm bình yên ở biên cương phía Bắc. An Thân Vương lớn lên ở Bồ Loại, năm đó lại còn nhỏ tuổi, thêm vào việc trúng độc nặng sau trận chiến, mất đi ánh sáng trong nhiều năm, lòng sinh oán hận cũng là điều dễ hiểu."

"Ngươi đang nói đỡ cho hắn sao?"

Tề Tiến vội quỳ xuống, nghiêm nghị đáp: "Hoàng thượng, thần chỉ nói đúng sự thật, không thiên vị ai cả. Bồ Loại đã có người kế thừa, hơn nữa thế lực đang dần lớn mạnh. Mong hoàng thượng sớm có sự chuẩn bị."

Bảo Càn Đế nâng tay, ra hiệu ông đứng dậy: "Nhưng trẫm không biết, cái tên nghiệt súc kia thực sự không biết gì, hay là biết mà không báo?"

Nghe đến đây, lưng Tề Tiến toát mồ hôi lạnh.

Nếu là điều trước, thì không có gì; nhưng nếu là điều sau... thì An Thân Vương sẽ bị khép vào tội phản nghịch, không thoát khỏi tru di cả tộc.

"Ngươi thấy thế nào về Tiền Nhược Nguyên?"

Tề Tiến sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm: "Hoàng thượng, thần không dám bàn luận tùy tiện."

Bảo Càn Đế cười: "Đến ngươi mà cũng không nói thật với trẫm sao? Ngươi là Thống lĩnh Cấm vệ quân của trẫm, trẫm đặt cả tính mạng trong tay ngươi."

Tề Tiến nghe thế, lòng chấn động mạnh, vội đáp: "Bẩm hoàng thượng, thần thấy Tiền Nhược Nguyên không có tài thao lược, nhưng tài cắn người lại không nhỏ."

Bảo Càn Đế lạnh lùng cười. Đúng lúc này, Lý công công hớt hải chạy vào, liếc mắt nhìn Tề Tiến một cái rồi thưa: "Hoàng thượng, chuyện của Lục Trắc Phi đã điều tra rõ."

"Thế nào?"

Lý công công hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Quả thực là có chuyện như vậy."

Bảo Càn Đế nghe xong, sắc mặt trầm xuống, lạnh đến mức như sắp nhỏ nước.

Tiền Nhược Nguyên chẳng qua chỉ là con chó, nhưng con chó này cắn ai thì sau lưng đều có người chỉ đạo. Nếu xử lý Lý Cẩm Dạ, Phúc Vương sẽ trở thành kẻ độc tôn, triều đình không còn ai có thể kiềm chế hắn. Nhưng nếu không xử lý Lý Cẩm Dạ, thì tộc Bồ Loại vẫn là cái gai lớn trong lòng.

Bảo Càn Đế ngẫm nghĩ, nội loạn, ngoại hoạn, nỗi phẫn uất ngập tràn:"Trẫm còn chưa chết, mà từng người các ngươi đã nhăm nhe ngai vị của trẫm!"

*

Đêm buông xuống, cung điện sáng đèn.

Bên ngoài cung, Cao Ngọc Uyên đứng đón gió, bất động hồi lâu. Từ lúc rời khỏi phủ Phúc Vương, nàng đã đứng đây suốt hai canh giờ.

Lý Cẩm Dạ vẫn chưa ra khỏi cung, cũng không có bất cứ tin tức gì. Vì sao chứ?

Làn gió lạnh thổi qua, cuốn đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên người nàng. Trong một ngày ngắn ngủi, nàng chưa lúc nào nhận thức rõ ràng như hiện tại: "Trời đất này, đều thuộc về vương quyền. Cả bốn bể, ai ai cũng là thần dân của đế vương."

Một ngai vị có thể định đoạt sinh mạng của một con người.

Giang Phong hạ giọng: "Tiểu thư, đã muộn thế này mà Vương gia vẫn chưa ra, chỉ e Phúc Vương đang nắm trong tay chứng cứ xác thực."

Cao Ngọc Uyên thở ra một hơi, nhỏ giọng đáp: "Dù chứng cứ là gì, sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra khỏi cánh cửa đó. Ta đợi hắn."

Giang Phong thở dài, trở lại xe lấy thêm một chiếc áo choàng dày của nam nhân khoác lên vai nàng.

Cao Ngọc Uyên kéo áo, thì thầm: "Dẫu hắn không ra, sư phụ cũng phải ra rồi."

Đúng lúc này, cánh cổng lớn nặng nề của hoàng cung chậm rãi mở ra. Ánh mắt nàng lập tức sáng bừng.

Trương Hư Hoài bước nhanh đến, trao nàng một ánh mắt ra hiệu. Sư đồ nhanh chóng lên xe ngựa.

Thanh Sơn và những người khác lập tức bao quanh xe ngựa.

Trương Hư Hoài ghé sát tai nàng, nói: "Hắn hiện bị giam trong phủ Nội vụ, cơm no áo ấm, chỉ là không có tự do. Hoàng đế đang bàn chuyện với Tề Tiến trong Ngự thư phòng, giờ phút này, không ai được gặp."

"Người của Lục gia và Tiền Nhược Nguyên thì sao?"

"Cũng bị giam trong Phủ Nội vụ."

Ngón tay dài mảnh của Cao Ngọc Uyên cong lại: "Ông ta đang do dự."

Trương Hư Hoài gật đầu: "Người nào cũng là cốt nhục ruột thịt, làm vua cũng phải biết cân bằng mà lựa chọn."

Chương 462: Tỏ ra yếu thế

Trong tiểu sảnh, ánh đèn leo lét cháy yếu ớt.

Trên chiếc bàn nhỏ, sáu món ăn đã nguội ngắt, một lớp mỡ đông đặc nổi lên phía trên.

Lý Cẩm Dạ khoác trên người bộ triều phục, tóc được búi gọn, đứng lặng lẽ trước khung cửa sổ. Sắc mặt của hắn không hề lộ ra vui hay buồn.

Một tên nội thị bước vào, nhanh nhẹn dọn các món ăn vào hộp: "Vương gia, chỗ nghỉ ngơi đã được chuẩn bị chu đáo. Nô tài sẽ đưa vương gia qua đó, trước khi nghỉ ngơi xin ngài hãy thay áo."

"Giữ lại qua đêm trong cung? Đây là muốn giam lỏng sao?"

Lý Cẩm Dạ thoáng muốn phát tác nhưng nhanh chóng kiềm lại, lạnh nhạt đáp: "Ta ít qua lại với các ngươi, thói quen của ta hẳn các ngươi không rõ. Áo không vừa người, ta sẽ không mặc."

"Chuyện này..."

"Người của ta đang chờ ngoài cung, bảo họ mang vài bộ áo sạch sẽ vào cho ta."

Tên nội thị lộ vẻ khó xử, đứng chôn chân ở đó.

Bốp! Một cái tát bất ngờ giáng xuống khiến hắn ngã bật về phía sau.

"Chẳng lẽ bổn vương thay một bộ áo sạch cũng không được sao? Cút!"

Tên nội thị ôm nửa bên mặt nóng rát, chạy đến chỗ Lý công công để báo cáo.

Lý công công nghe vậy chỉ cười khổ: "Hoàng thượng chỉ dặn giữ An Thân Vương lại trong cung, không nói không được đổi áo. Đi đi, cho người vương phủ mang vài bộ vào."

"Tuân lệnh!"

Lý Cẩm Dạ nghe động tĩnh bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cố ý ép nội thị đưa áo, thực ra chỉ để Cao Ngọc Uyên an tâm.

Cô nương đó chắc hẳn đang lo sốt vó. Với tính cách của nàng, không chừng đã gây chuyện khắp nơi, hoặc cũng có thể ngồi chết lặng chờ ngoài cung.

Hắn xưa nay chỉ để nàng tự tay chuẩn bị áo. Lần này nàng phải về phủ lấy, chắc chắn sẽ hiểu dụng ý của hắn: "Hắn muốn nàng bình tĩnh, ăn uống nghỉ ngơi."

Lúc con người bất lực nhất, việc cần làm không phải hoang mang, mà là dưỡng sức. Vì ngày mai, không ai biết điều gì sẽ xảy ra.

*

Một canh giờ sau, nội thị mang áo sạch sẽ vào.

Khi nội thị bước tới giúp hắn thay áo, Lý Cẩm Dạ gạt phắt: "Không dám phiền!"

Hắn thong thả thay đồ, sau đó được dẫn vào hậu cung.

Cung phòng nơi đây được canh giữ nghiêm ngặt, các cấm vệ quân mặc giáp cầm đao, ánh mắt như chim ưng soi thẳng vào hắn. Nhưng Lý Cẩm Dạ không chút để tâm, bước vào trong.

Nội thất sạch sẽ, bốn góc phòng đặt lò than. Trên giường có hai lớp chăn ấm, gối mới tinh. Bên cạnh, một cuốn sách "Tam Tự Kinh" được đặt ngay ngắn.

Hắn cầm lên xem, lật đúng trang có câu: "Hương cửu linh, năng ôn tịch. Hiếu vu thân, đương sở chấp."

Lý Cẩm Dạ bật cười nhạt, thầm nghĩ: "Lão hoàng đế, ông thật phí tâm để dạy dỗ ta."

Sau vài câu nói hờ hững của nội thị, cửa phòng đóng lại.

Lý Cẩm Dạ ngồi xếp bằng, quan sát kỹ bên ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi kéo tay áo lên, áp vào mũi.

Mùi trầm hương thoảng qua.

Trầm hương có tác dụng an thần, đây là Cao Ngọc Uyên muốn nhắn rằng mọi chuyện ở vương phủ vẫn ổn.

Hắn thầm mỉm cười: "Nàng an, ta an. Ta an, nàng an."

Nếu nàng ở đây, chắc chắn sẽ trách mắng: "Đến nước này rồi, chàng còn cười nổi sao?"

Thực lòng mà nói, Lý Cẩm Dạ cũng thấy sợ. Đôi mắt sâu không thấy đáy của hoàng đế khi nhìn vào hắn khiến sống lưng hắn lạnh buốt.

Nhưng chính lúc hắn lớn tiếng nói: "Xin ban cho ta chén rượu độc."

Hoàng đế kinh ngạc, ngồi phịch xuống long ỷ, nét mặt không giận dữ mà đầy bất ngờ.

Điều đó chứng tỏ, ông chưa từng nghĩ đến việc giết hắn.

Cách tỏ ra yếu thế của hắn, đã khiến lòng đồng tình trong hoàng đế trỗi dậy.

Lý Cẩm Dạ mỉm cười nhạt, siết chặt tà áo: "Một ngày đã qua, nhưng ngày mai lại là một trận chiến khác."

*

Tại ngự thư phòng, Lý công công cúi người bẩm báo: "Hoàng thượng, An Thân Vương đã nghỉ."

"Không làm loạn chứ?"

"Bẩm hoàng thượng, không. Sau khi thay áo, ngài im lặng nghỉ ngơi."

"Thế còn Ninh Quốc Công và Tiền Nhược Nguyên?"

"Bẩm, Ninh Quốc Công ngồi không yên, còn Tiền Nhược Nguyên đã khóc một trận sau khi bị nội thị từ chối hối lộ."

Bảo Càn Đế lạnh lùng hừ một tiếng, vứt quyển sách trong tay xuống chân ghế. Khi cuốn sách rơi xuống phát ra tiếng vang, một tiểu nội thị ngoài cửa bẩm: "Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương mang chút điểm tâm khuya đến cho người."

Nghe xong, Bảo Càn Đế không mời vào, cũng chẳng nói bảo quay về, chỉ im lặng lạnh lẽo để đó.

Lý công công liếc nhìn sắc mặt của hoàng đế, trong lòng bất an, thầm nghĩ: "Hoàng hậu nương nương đến vào lúc này, hơn phân nửa là vì chuyện của Ninh Quốc công. Nhưng vào thời điểm mấu chốt thế này, nương nương không nên đến!"

Quả nhiên, giọng nói lạnh lẽo của Bảo Càn Đế vang lên: "Hoàng hậu của trẫm, vừa phải quan tâm đến sức khỏe của trẫm, vừa phải lo lắng chuyện nội phủ của An Thân Vương, đúng là quá mệt mỏi. Bảo nàng quay về nghỉ ngơi cho tốt đi."

*

Ngoài Ngự thư phòng.

Lục Hoàng hậu cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, hỏi: "Công công, Hoàng thượng thật sự nói như vậy sao?"

Lý công công cúi đầu, khom lưng đáp: "Nương nương, lão nô nào dám nói sai một chữ."

Nghe xong, vẻ mặt Lục Hoàng hậu vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thân thể lại hơi lảo đảo vài lần. Bà cố giữ tư thái của bậc mẫu nghi thiên hạ, nói: "Vậy làm phiền công công hầu hạ Hoàng thượng chu đáo."

"Cung tiễn Hoàng hậu nương nương!"

Lục Hoàng hậu vịn tay cung nữ, ngồi lên kiệu trở về tẩm cung. Khi làn hơi ấm từ nội điện bao trùm, bà mới nhận ra áo lót trên người đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Cung nữ bên cạnh an ủi: "Nương nương chớ lo lắng, bên Ninh Quốc công có người chăm sóc, sẽ không phải chịu thiệt thòi gì. Hơn nữa, An Thân Vương chẳng phải cũng bị giữ lại rồi sao?"

Lục Hoàng hậu lạnh lùng liếc nhìn tâm phúc của mình, ánh mắt sắc như dao: "Ngươi thì hiểu gì? Ngươi có thấy Hoàng thượng giữ ai lại qua đêm trong cung mấy năm nay không? Nói là giữ lại, thực chất là giam lỏng!"

Lục Hoàng hậu xoa nhẹ huyệt thái dương đang đau nhói, tựa nghiêng trên giường, lòng không ngừng lo lắng.

Người ta thường nói lòng vua khó dò.

Bà và ông ta chung sống nhiều năm như vậy, cuối cùng đến cả góc nhỏ trong lòng ông ta, bà cũng không chạm tới được. Ông ta đang nghĩ gì? Trong cuộc tranh đấu giữa Phúc Vương và An Thân Vương, ông nghiêng về ai? Liệu ông có trách bà vì đã can thiệp quá sâu hay không?

Bao nhiêu câu hỏi không có đáp án khiến lòng Lục Hoàng hậu rối như tơ vò, sao có thể không hoảng hốt!

*

Phủ An Thân Vương, nội thư phòng, ánh đèn rực sáng.

Cao Ngọc Uyên nhìn Đại Khánh trước mặt, nói: "Về nói với thế tử nhà ngươi, vương gia vẫn bình an. Bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt."

Đại Khánh cung kính đáp: "Thế tử còn có lời nhờ nô tài chuyển đến."

"Nói!"

"Thế tử bảo, vở diễn trước cửa phủ Phúc Vương hôm nay rất hay, nhưng không nên lặp lại, chỉ một lần là đủ. Còn dặn, ngày mai bảo Trương thái y giả bệnh."

Cao Ngọc Uyên kinh ngạc: "Sư phụ giả bệnh thì ngay cả tin tức cũng không dò được, chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Đại Khánh đáp: "Thế tử nói rồi, đứa trẻ biết khóc mới có sữa bú. Lúc này chúng ta càng tỏ ra yếu thế, càng khiến Phúc Vương bị xem là kẻ cậy thế hiếp người. Huống chi..."

Đại Khánh liếc nhìn vương phi một cái: "Dù sao Trương thái y và vương gia cũng cùng chung một chiếc thuyền. Năm xưa người đi theo vương gia vào đất Bồ Loại, chẳng phải là Trương thái y sao!"

Chương 463: Khốn cảnh

Nghe đến đó, cơn buồn ngủ của Cao Ngọc Uyên hoàn toàn tan biến. Đôi mắt nàng lập tức xoáy sâu vào Trương Hư Hoài.

Trương Hư Hoài nhấp nháy đôi mắt, nghiền ngẫm hàm ý sâu xa trong lời nói kia, rồi gật đầu: "Hoàng đế chỉ tin thuốc do ta kê. Đây không phải yếu thế, mà là ép buộc."

"Sư phụ nói rất đúng!" Cao Ngọc Uyên tiếp lời: "Vậy thì làm phiền sư phụ, dùng phương thuốc của mình mà khiến Vương gia gầy mòn, phờ phạc hơn một chút. Nếu có thể, hãy kể nhiều về những khổ đau mà Vương gia từng trải ở Bắc địa, cả nỗi đau chịu độc 'Khiên Cơ', muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong."

Ánh mắt Trương Hư Hoài bừng sáng: "Những khổ sở đó, chỉ cần lão hoàng đế dám hỏi, ta đảm bảo sẽ khiến ông ấy khóc cạn nước mắt."

Đại Khánh rời đi. Cao Ngọc Uyên quay sang nhìn hai mưu sĩ bên cạnh, ánh mắt sắc bén: "Các ngài đều là cánh tay phải của Vương gia. Giờ Vương gia bị kìm kẹp trong cung, bên ngoài chúng ta nên hành động thế nào, mong các ngài lập kế hoạch rõ ràng."

Tào Minh Cương và Phương Triệu Dương liếc nhìn nhau, người trước trầm giọng lên tiếng...

*

Đêm càng khuya, trời không sao, không trăng.

Cao Ngọc Uyên và Trương Hư Hoài bước ra khỏi thư phòng, nét mặt cả hai đều nặng nề.

Hai vị mưu sĩ vừa nhắc đến một cái tên khiến lòng người trĩu nặng: "Bồ Loại."

Hiện giờ, Bồ Loại đã lộ diện một cách "quang minh chính đại" trước mặt Bảo Càn Đế. Cái gai trong lòng hoàng đế đối với Lý Cẩm Dạ, cũng là Bồ Loại.

Nếu cái gai đó có thể nhổ bỏ, Lý Cẩm Dạ sẽ bình an vô sự. Nhưng nhổ nó đi bằng cách nào đây?

*

"Sư phụ à, sư phụ kể thêm cho ta nghe chuyện về Bồ Loại đi!" Cao Ngọc Uyên thở dài.

Từ trước đến giờ, nàng rất ít khi hỏi về những chuyện đó. Vết sẹo khắc trên tim, dù đã khép miệng, chỉ cần xé ra, máu tươi sẽ lập tức tuôn trào.

Nàng không muốn Lý Cẩm Dạ đau thêm nữa.

Ánh đèn xa xa hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Trương Hư Hoài, chiếc lông mi dài và sống mũi thẳng thớm phủ xuống một bóng mờ nhạt nhòa.

"Thật ra cũng chẳng có gì để kể nhiều. Người Bắc Địch không giống chúng ta. Bọn họ uống rượu bằng bát lớn, ăn thịt bằng miếng to. Nếu họ xem trọng ngươi, họ sẽ coi ngươi là anh em, sẵn sàng móc tim mình ra để trao cho ngươi. Nhưng nếu không xem trọng, họ thậm chí chẳng thèm liếc mắt đến, cũng chẳng muốn phí lời, càng không muốn giao tiếp. Mọi vấn đề đều được giải quyết bằng nắm đấm hoặc lưỡi dao. Lần này không thắng, lần sau lại đấu."

Ánh mắt Trương Hư Hoài chậm rãi chìm vào cõi xa xăm.

"Họ thật sự rất tốt với Mộ Chi. Coi hắn như bảo bối. Mục Tùng, là vua của Bồ Loại, đã mời những dũng sĩ giỏi nhất ở Bắc Địch dạy hắn cưỡi ngựa, bắn cung. Ngày nào Mộ Chi cũng bị đánh đến mặt mày bầm dập. Dạy xong, hai người cậu ruột của hắn lại lén lút bổ túc thêm. Khi đó, ta ngày ngày bám theo hắn, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã chồng lên, cứ thế ngày càng dày thêm. Trong lòng tuy oán hận đến tận xương tủy, nhưng cũng thật sự rất vui vẻ."

Nghe đến đây, trái tim Cao Ngọc Uyên bất giác run rẩy, nàng không thốt nên lời.

"Mục Tùng thực sự có tham vọng thống nhất toàn bộ Bắc Địch. Việc gả con gái lớn đi hòa thân cũng chỉ để kéo dài thời gian cho mục tiêu ấy. Sói nơi thảo nguyên, chỉ có thể bảo vệ bầy đàn của mình bằng cách không ngừng mở rộng lãnh thổ. Còn việc hắn có từng để mắt đến Đại Tân chúng ta hay không, ta không rõ. Nhưng ta dám chắc, mọi niềm vui tuổi thơ của Mộ Chi, và cả đời ta cũng vậy, đều ở Bồ Loại."

Lời nói đột ngột chuyển hướng: "Bạch Phương Sóc thực chất là kẻ tiểu nhân. Hắn tàn sát cả thành, một phần là vì tuân mệnh hoàng đế, phần còn lại xuất phát từ tư thù. Năm đó, hắn từng bại dưới tay Mục Tùng trong một trận chiến, mất cả thể diện, nên vẫn luôn ôm mối hận. Dùng thuốc để ra tay, quả là hèn hạ không ai bằng."

Cao Ngọc Uyên ngẫm kỹ từng lời, cảm thấy tất cả đều công bằng, không thiên vị bất kỳ bên nào. Con người ở vị trí nào, sẽ làm việc theo bổn phận ở vị trí ấy, chẳng cách nào tránh được.

"Cao Ngọc Uyên, ta hiểu ý con khi hỏi những điều này."

Trương Hư Hoài cười nhạt: "Hai mưu sĩ kia nói rằng, nếu Bồ Loại chịu xưng thần với Đại Tân, Vương gia có thể giữ được bình an. Nhưng nếu là ta, ta tuyệt đối không xưng thần! Thà chết còn hơn!"

Cao Ngọc Uyên nhíu chặt mày: "Sư phụ ơi, cứng rắn không chịu khuất phục là điều tốt. Nhưng sư phụ có từng nghĩ, nếu Đại Tân lại một lần nữa phái quân trấn áp, chỉ với hai vạn binh của A Cổ Lệ bên kia, liệu họ có chịu nổi một trận tàn sát thứ hai không?"

"Con..."

"Nếu hoàng đế sai Lý Cẩm Dạ dẫn quân trấn áp, sư phụ nghĩ hắn phải đối mặt với tình huống này thế nào?"

Trương Hư Hoài nghẹn lời. Hắn vừa tức, vừa buồn, vừa bất lực, gầm lên: "Làm sao lại có giả thiết như vậy được?"

*

Về lại phòng, lòng Cao Ngọc Uyên ngổn ngang trăm mối.

Từ sau khi thành thân, nàng và Lý Cẩm Dạ chưa từng xa cách ngày nào, mỗi đêm đều kề cận bên nhau. Nhưng đêm nay, nàng cô độc một mình.

Gió đêm ngoài cửa sổ dịu nhẹ, mang theo hơi thở yên tĩnh mà lạnh lẽo.

Nàng thì thầm trong gió: "Ta cũng mong, giả thiết đó đừng bao giờ thành sự thật."

*

Ngày hôm đó xảy ra bao nhiêu chuyện, mọi người vẫn chưa kịp định thần thì trời đã sáng.

Sáng hôm sau, hoàng đế lấy cớ mắc bệnh không thượng triều, để lại cả văn võ bá quan đứng nhìn nhau bối rối.

An Thân Vương bị giam; Ninh Quốc Công và Tiền Nhược Nguyên cũng chịu chung số phận.

Tấn Vương lần nữa dâng tấu xin xuất kinh kiểm tra thủy lợi, hoàng đế giữ lại không phê chuẩn.

Phủ Phúc Vương đóng chặt hai cửa nhỏ, không tiếp khách, dù là ai. Phúc Vương cũng xưng bệnh, không thượng triều, mặc thường phục ngồi trong phòng, không ra ngoài, đến cả vương phi cũng không gặp.

Phủ An Thân Vương vẫn mở toang cửa như cũ, nhưng con phố trước phủ từ đầu đến cuối vắng vẻ như tờ, chẳng thấy một bóng người.

Bên trong phủ, thị vệ đi tuần quanh phủ, góc Tây Nam được canh phòng nghiêm ngặt, đến cả một con ruồi cũng không bay ra được.

Cao Ngọc Uyên ngồi một mình bên cửa sổ, tay cầm cuốn y thư, ánh mắt lại thẫn thờ, ngồi bất động cả một ngày trời.

Đến chiều tối, hoàng đế triệu Trương thái y vào bắt mạch.

Khi Trương Hư Hoài xuất hiện, đã khiến Lý công công và các nội thị khác giật mình kinh hãi.

Chỉ thấy hắn sắc mặt phù thũng, mắt quầng thâm, râu ria lởm chởm, áo quần nhăn nhúm treo lỏng lẻo trên người, nhìn chẳng khác nào một vị "thần xui xẻo."

Hoàng đế liếc hắn một cái, mỉa mai không nói lời nào.

Trương Hư Hoài quỳ xuống bắt mạch, ba ngón tay đặt lên mạch đập, dò xét hồi lâu, rồi bình thản nói: "Hoàng thượng long thể an khang."

Hoàng đế nhìn bộ dáng lôi thôi của hắn mà thấy ngứa mắt, phất tay đuổi đi như đuổi ruồi. Trương Hư Hoài cũng tự biết điều, không nói thêm lời nào, phủi bụi đứng dậy đi mất, khiến hoàng đế giận đến trợn mắt nhìn theo.

Bên ngoài dù có tạo phản, tiểu viện của Lý Cẩm Dạ vẫn yên tĩnh không một chút gió lay.

Thực sự có đôi phần giống câu "không biết Hán, chẳng hay Ngụy Tấn" trong sách vở cổ xưa.

Lý Cẩm Dạ ngủ một giấc đến tận trưa, dồn cả bữa sáng và bữa trưa lại ăn một lần, rồi bê ghế ra ngồi giữa viện phơi nắng. Phơi nắng được một lúc, trong viện bay đến vài con chim sẻ.

Hắn ra lệnh cho cấm vệ quân mang ít cơm thừa đến, vừa cho chim ăn vừa huýt sáo.

Khi Lý công công bước vào, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là cảnh người và chim hòa làm một, ung dung tự tại.

Trong lòng không biết nên khóc hay cười.

Bên cạnh, hai người kia, một người nằm trên giường không nhúc nhích, một người nghe nói khóc đến mấy lần, di chúc cũng đã viết xong. Vậy mà vị gia này chẳng khác gì người ngoài cuộc, thậm chí còn có tâm trạng chơi đùa với chim.

Lý công công quay đầu đi, lập tức chạy về Ngự Thư phòng báo lại.

Hoàng đế nghe xong, đầu tiên là triệu Chu Khải Hằng vào cung bái kiến, sau đó ra lệnh đưa ngự liễn đến cổng Hoàng Thành, đưa ông lên lầu ngắm cảnh.

Trời cao chỉ lác đác vài đám mây mỏng.

Dưới chân thành, thân hình mập mạp của Chu Khải Hằng rung lên từng hồi khi bước chạy đến gần.

Chương 464: Ta rất ổn

Trên tường thành, Bảo Càn Đế lặng lẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc, ánh mắt nhìn xa xăm. Thoáng tính nhẩm, chỉ vài ngày nữa là đến ngày mùng hai tháng hai, ngày "Long Đầu Khởi".

Nhớ lại những năm tháng xưa, ngày này ông thường cùng Cao thị leo lên đỉnh cao ngắm cảnh.

Thời gian tựa dòng nước trôi qua, không thể níu giữ. Cao thị giờ đây đã nằm sâu trong quan tài, hóa thành một nắm tro tàn.

Chu Khải Hằng bước tới, cúi chào hoàng đế.

Hoàng đế hỏi: "Tình hình bên ngoài thế nào rồi?"

Chu Khải Hằng cân nhắc một chút, cẩn trọng đáp: "Bẩm hoàng thượng, bên ngoài đều yên bình."

Bảo Càn Đế gật đầu: "Chuyện của An Thân Vương, khanh thấy trẫm nên xử trí ra sao?"

Chu Khải Hằng không tự chủ được mà nín thở, sau một hồi mới dám nói nhỏ: "Thần không dám bàn luận bừa."

"Cứ bàn đi!"

Chu Khải Hằng bất đắc dĩ, đành thấp giọng thưa: "Trận chiến ở Lương Châu, An Thân Vương liều mình giữ thành, ngăn cản đại quân nhà họ Diệp, bảo vệ giang sơn Đại Tân. Chỉ bằng công lao ấy, thần đã tâm phục khẩu phục. Nếu Hoàng thượng vì chuyện của tộc Bồ Loại mà xử trí ngài ấy... e rằng sẽ khiến lòng người nguội lạnh."

Nếu là trước đây, Chu Khải Hằng chắc chắn sẽ không bao giờ nói giúp tên nhóc con Lý Cẩm Dạ nửa lời.

Nhưng giờ thế cục đã khác, con gái ông được ban hôn với Tô Trường Sam. Mà hai người kia lại là sinh tử chi giao, phúc cùng hưởng, họa cùng chia. Điều này ông không thể không hiểu.

"Xem ra khanh muốn nói giúp hắn?"

Chu Khải Hằng vội quỳ xuống: "Hoàng thượng ban hôn tiểu nữ cho Tô thế tử, thần dù không muốn cũng phải nói vài lời công bằng vì vương gia. Trên đời này, làm phụ mẫu ai cũng mong con mình tốt đẹp, cả đời lo lắng cũng không đủ."

Lời nói của Chu Khải Hằng thật khéo léo, như đánh trúng tâm tư hoàng đế. Ông làm sủng thần nhiều năm không phải không có lý do.

Hai người con trai của hoàng đế, một người là An Thân Vương, người kia là Phúc Vương, âm thầm đấu đá không ngừng. Làm cha đứng giữa, dạy bảo cũng không được, can ngăn cũng không xong. Yêu bên nào thì thành thiên vị, không yêu bên nào thì trở thành lãnh đạm. Càng nghĩ, lòng ông càng mệt mỏi.

"Thôi, theo trẫm đi một vòng quanh tường thành."

"Vâng, hoàng thượng!"

Hai người một trước một sau, lặng lẽ bước đi.

*

Nửa tuần trà sau, hoàng đế quay lại ngự thư phòng, gọi Lý công công: "Dặn ngự thiện phòng làm thêm vài món mà An Thân Vương thích, mang qua cho hắn."

Lý công công ngẩn ra giây lát, rồi cúi đầu đáp: "Hoàng thượng, nô tài đã cho người mang qua hằng ngày, nhưng vương gia chỉ động vài đũa."

Hoàng đế trầm ngâm một hồi, nói: "Vậy thì đưa An Thân Vương phi vào cung ở vài ngày đi."

"Tuân lệnh!"

Lý công công vội vàng lui ra, vừa bước qua cửa thì nghe giọng hoàng đế thoảng qua: "Bồ Loại... mãi là cái gai trong lòng trẫm."

Cả người Lý công công run lên, suýt nữa bước hụt mà ngã xuống bậc thềm.

*

Cao Ngọc Uyên vào cung khi trời đã tối.

Nàng đi sau Lý công công, trên tay ôm một bọc hành lý, bên trong toàn là áo sạch sẽ của Lý Cẩm Dạ.

Đến nội viện, cấm vệ quân tiến tới kiểm tra. Bọc hành lý bị lật tung, từng món đồ bị săm soi.

Cao Ngọc Uyên nén giận, ánh mắt hiện lên ý muốn chặt đứt những bàn tay kia.

Lúc này, trong viện đã sáng đèn. Lý Cẩm Dạ vẫn ngồi trên ghế tre. Những chú chim sẻ trên cây từ lâu đã về tổ. Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rất quen thuộc.

Lý Cẩm Dạ bất giác đứng dậy. Ngoài cửa viện, ánh đèn lồng vàng nhạt dần tiến gần. Dù chưa thấy rõ người, hắn đã nghe tiếng gọi dịu dàng: "Lý Cẩm Dạ."

Trong lòng hắn trào lên một niềm vui âm ỉ, chưa kịp mở miệng, một thân hình mềm mại đã lao vào lòng.

Hắn thở dài một tiếng, dang tay ôm chặt lấy nàng: "Sao nàng lại tới đây?"

Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu, từng ngón tay lướt qua gương mặt hơi tái nhợt của hắn, cuối cùng dừng lại trên bờ môi mỏng, đáp như không đáp: "Nhớ chàng."

Sau lưng hai người vẫn còn mấy cấm vệ quân. Lý Cẩm Dạ liếc qua, ánh mắt lạnh lùng khiến bọn họ vội vàng lui ra khỏi viện.

Lúc này, hắn mới vùi mặt vào hõm vai nàng, cọ một cái: "Ta rất ổn."

Cao Ngọc Uyên vòng tay ôm lấy hắn, sờ bên này, chạm bên kia, ánh mắt đau xót: "Chàng gầy đi rồi."

"Nhớ nàng muốn điên luôn rồi!"

Lý Cẩm Dạ buông nàng ra, nắm lấy tay dẫn vào trong phòng. Lúc này, hắn mới nhận ra tóc Cao Ngọc Uyên rối bời, trên đầu không có lấy một chiếc trâm cài.

"Vào đây, bọn chúng có khám xét nàng không?"

"Chúng nào dám! Chỉ là bọn chúng lấy trâm cài của ta, nói sợ ta dùng để làm hại người."

Lý Cẩm Dạ cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại. Cao Ngọc Uyên chẳng mảy may bận tâm, vừa thấy hắn, lòng đã rộn ràng vui sướng. Mất vài cái trâm cài thì có đáng gì?

Nàng kéo Lý Cẩm Dạ ngồi xuống, tay đặt lên mạch của hắn, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng lấy chiếc lược từ bọc đồ ra, nói: "Tóc chàng rối quá rồi, để ta chải lại cho."

Lý Cẩm Dạ không chịu, giữ tay nàng lại, đưa lên môi cắn: "Đừng phí thời gian, lát nữa cũng rối hết thôi."

Cao Ngọc Uyên bật cười, bước đến gần, vén lọn tóc trước trán hắn: "Đây không phải nhà, đừng có làm loạn."

"Làm loạn thì đã sao?"

Lý Cẩm Dạ phất tay áo, dập tắt ngọn đèn. Một tay kéo, nàng đã nằm trọn trong lòng hắn.

Trong bóng tối mịt mờ, một lúc sau Cao Ngọc Uyên mới dần quen và nhìn rõ được đường nét gương mặt hắn. Lông mày và ánh mắt của Lý Cẩm Dạ so với mấy hôm trước càng thêm sâu thẳm.

Cao Ngọc Uyên ôm lấy cổ hắn, chủ động áp môi lên...

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Căn phòng xa lạ, chiếc chăn còn tạm sạch sẽ, nỗi tuyệt vọng chẳng biết ngày mai ra sao... tất cả hòa quyện thành ngọn lửa cháy bỏng, không gì ngăn nổi. Đến cuối cùng, nàng không thể kìm nén, bật lên một tiếng kêu khe khẽ.

Lý Cẩm Dạ nhếch môi cười, đôi mắt cong cong, động tác lại càng thêm cuồng nhiệt.

Thời gian dường như ngưng đọng. Sau rất lâu, khi đã thoát khỏi cơn mê đắm cuồng si, Cao Ngọc Uyên mới thở dồn, gọi: "Mộ Chi?"

Lý Cẩm Dạ kéo dài giọng, đáp lại: "Ừ?"

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực của hắn, hỏi nhỏ: "Mấy hôm nay chàng sống thế nào?"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Nhớ nàng, nuôi vài con chim sẻ, thế là qua ngày."

Câu nói khiến trái tim Cao Ngọc Uyên rung động mãnh liệt. Nàng tức cười, trách yêu: "Chàng sống nhàn nhã thật, để ta bên ngoài ngày đêm lo lắng không yên."

"Bây giờ thì sao?" Hắn cúi đầu, mũi chạm vào mũi nàng, hỏi.

Mặt nàng đỏ bừng, nhỏ giọng đáp: "Vẫn chưa yên lòng."

Lý Cẩm Dạ không nhịn được, cắn nhẹ chóp mũi nàng. Hắn thầm nghĩ, cô nàng ngốc này, đã nằm trong lòng hắn mà vẫn còn bảo không yên lòng.

"Ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Nếu chàng xảy ra chuyện, ta sẽ giết sạch bọn chúng, từng kẻ một, báo thù cho chàng."

Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, trong lòng vừa cảm động, vừa bất lực.

Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu, kiên quyết: "Ta nói được làm được. Dù sao cũng chẳng còn gì để sống nữa."

Lý Cẩm Dạ tức đến mức vỗ mạnh vào mông nàng một cái, sau đó áp đầu nàng vào ngực mình, giọng có phần cứng rắn: "Đừng nói mấy lời sống chết như thế, chưa đến lúc đâu. Kể đi, hai ngày nay nàng lại làm những trò gì rồi?"

Nàng bật cười không thành tiếng, chậm rãi kể lại từng chuyện, từ những hành động của mình đến những lần bàn bạc cùng các mưu sĩ.

Lý Cẩm Dạ nghe xong, nhắm mắt, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, mãi vẫn không nói gì.

Đến khi Cao Ngọc Uyên tưởng hắn đã ngủ, Lý Cẩm Dạ mới thở dài: "Ta nghĩ rồi, cúi đầu xưng thần là cách tốt nhất. Chỉ sợ A Cổ Lệ bên kia không chịu."

Chương 465: Phụ tử

Ngoài cửa, công công bẩm báo bữa cơm đã sẵn sàng.

Lý Cẩm Dạ lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Chờ đó." Sau đó, hắn đứng lên, cẩn thận giúp Cao Ngọc Uyên khoác từng lớp áo vào người.

Trong đầu Cao Ngọc Uyên lúc này chỉ có hai chữ "thượng sách", đợi đến khi tỉnh hồn lại, áo của cả hai đã được chỉnh tề.

Vào đến gian ngoài, Lý Cẩm Dạ mới cho công công vào dọn cơm.

Công công cúi chào hai người, lần lượt bày biện món ăn lên bàn. Cao Ngọc Uyên liếc nhìn, thấy thức ăn vẫn sạch sẽ, bèn ấn Lý Cẩm Dạ ngồi xuống.

Nàng không vội đưa đũa cho hắn, mà tự mình thử qua từng món, rồi mới đưa đôi đũa vào tay hắn.

Nhìn động tác trẻ con ấy của nàng, Lý Cẩm Dạ bật cười: "Phụ hoàng còn chưa nỡ giết ta."

"Chàng nghĩ vậy, nhưng ai mà biết người khác..."

Cao Ngọc Uyên không nói hết câu, sắc mặt Lý Cẩm Dạ cũng lập tức trầm xuống. Trong thâm cung này, ai là người của ai, ai lại là quân cờ của ai, thực khó phân biệt.

Cao Ngọc Uyên múc một bát cơm cho hắn: "Ăn đi, trông chàng gầy hẳn rồi."

Dùng xong bữa, công công vào thu dọn bát đũa. Cao Ngọc Uyên lại gọi người mang nước nóng đến, tự tay vắt khăn lau người cho Lý Cẩm Dạ.

Thay xong áo sạch sẽ, nàng còn tỉ mỉ tháo tóc hắn ra, buộc lại thật gọn gàng.

Lý Cẩm Dạ yên lặng để nàng bận rộn. Cảm giác được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, đã lâu rồi hắn không nếm trải, càng thêm trân quý.

Chờ mọi việc xong xuôi, hắn bế nàng lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận rồi mới nằm xuống bên cạnh. Tay chống đầu, hắn tiếp tục nói: "Câu chuyện ban nãy ta chưa kể hết. Việc này có hai điểm lợi. Thứ nhất, bọn họ co cụm trong một góc nhỏ xíu như Hắc Phong Trại, ngày ngày trốn đông trốn tây, thật quá tủi nhục. Đất trời Bồ Loại rộng rãi, cỏ nước dồi dào, nếu có thể ổn định, sinh sôi, phát triển hậu thế, chẳng phải tốt hơn sao?"

Cao Ngọc Uyên không cắt lời, chỉ yên lặng lắng nghe.

"Thứ hai, nếu bọn họ không ra ánh sáng, với tính cách của hoàng đế, chỉ sợ sẽ lại phái người đi tàn sát. Ta đoán người được phái đi sẽ là ta, khi ấy ta sẽ tiến thoái lưỡng nan."

"Thay vì rơi vào tình cảnh ấy, chẳng bằng lùi một bước mà giữ mạng." Cao Ngọc Uyên nhẹ giọng nói: "Điều này ta cũng đoán trước, còn bàn với sư phụ, nhưng người không đồng ý."

"Trương Hư Hoài là người như vậy, nếu nàng phân tích thấu đáo với hắn, hắn sẽ hiểu." Lý Cẩm Dạ trầm ngâm: "Ta chỉ lo cho A Cổ Lệ."

Nói đến đây, ngực hắn quặn lên. Cao Ngọc Uyên phát hiện ngay, bèn đưa tay xoa dịu: "Ta hiểu vì sao chàng lo lắng. Chàng và sư phụ dẫu sao cũng là người Đại Tân, còn nàng ấy là người Bồ Loại chính gốc, tính cách cương trực, mối thù máu với Đại Tân không thể xóa. Bắt nàng ấy cúi đầu xưng thần, quả là làm khó nàng."

"Nhưng ta lại không nỡ làm khó nàng ấy." Lý Cẩm Dạ thở dài.

"Ta cũng không nỡ. Nhưng đứng trước sinh tử, dù không nỡ cũng phải nỡ."

Cao Ngọc Uyên áp mặt vào người hắn, giọng nói mềm mại như gió thoảng: "Người làm nên đại sự, phải lấy chữ nhẫn làm đầu. Ta nghĩ, vì chàng, nàng ấy sẽ tình nguyện đặt lưỡi dao lên đầu mình."

Lý Cẩm Dạ im lặng.

"Mộ Chi, cả đời A Cổ Lệ, ngoài chuyện báo thù, không nên chỉ là phông nền cho Bồ Loại. Bước ra ánh sáng, nàng và sư phụ có lẽ sẽ có một cuộc sống khác. Dẫu chỉ ngắn ngủi, nhưng có còn hơn không."

Lý Cẩm Dạ nghe đến đây, sống mũi cay cay, chẳng thể thốt nên lời. Hắn chỉ cúi xuống, mạnh mẽ hôn nàng...

*

Một đêm, mộng đẹp.

Sáng hôm sau, vợ chồng dùng bữa sáng. Công công bước vào bẩm báo: "Vương gia, hoàng thượng cho gọi."

Lý Cẩm Dạ chỉ tay về phía Cao Ngọc Uyên: "Làm phiền công công đưa Vương phi về phủ."

Công công khó xử: "Vương gia, hoàng thượng không ra lệnh, nô tài..."

"Về làm gì? Ở đây có ăn, có uống, còn được ở bên Vương gia. Những ngày này đúng là hạnh phúc nhất."

Cao Ngọc Uyên mỉm cười, rót một tách trà ấm đưa đến bên môi hắn: "Súc miệng rồi đi. Ta sẽ ở đây chờ chàng về."

Lý Cẩm Dạ nhận lấy, làm theo lời nàng. Trước khi đi, hắn chỉnh lại áo, bước vài bước, rồi bất an quay lại. Trước mặt công công, hắn vòng tay qua cổ nàng, cúi xuống hôn thật nhanh lên môi nàng.

"Nàng ngồi đây, ta sẽ quay lại ngay."

Công công trợn mắt há mồm, mãi mới kịp hoàn hồn, cúi chào Cao Ngọc Uyên rồi vội vàng chạy theo Lý Cẩm Dạ.

*

Trong ngự thư phòng, ấm áp như ngày xuân.

Hoàng đế ngồi trên cao, nhìn đứa con trai đang quỳ dưới đất. Gương mặt ông thay đổi liên tục, không rõ vui hay giận.

Lý Cẩm Dạ cúi thấp đầu, không dám nhìn lên.

Cha con cứ thế im lặng hồi lâu. Cuối cùng, hoàng đế cất tiếng: "Thập Lục, ngươi có biết vì sao năm đó, trẫm nạp mẫu thân ngươi làm phi không?"

Lý Cẩm Dạ ngẩng lên, đáp dứt khoát: "Vì Đại Tân."

Bảo Càn Đế trầm giọng nói: "Ngày ấy, ông ngoại ngươi, Mục Tùng, muốn dựa vào thế núi lớn để tranh thủ thời gian cho Bồ Loại, sau đó thống nhất Bắc Địch. Còn trẫm, vừa thu phục Tân Cương, cũng cần để Đại Tân quốc có cơ hội thở một hơi. Vì thế, trẫm mới nạp mẫu thân ngươi vào cung."

Lý Cẩm Dạ cúi đầu, không đáp.

"Thân mẫu ngươi là người Bắc Địch chính tông, tính tình thô lỗ, mới vào cung đến lễ nghi cũng không biết, đối với trẫm thì chẳng khác nào ngang ngược, xấc xược. Nhưng trẫm có thể dung tha cho nàng, cũng chỉ vì Đại Tân. Trẫm là vua một nước, quân vương là ý trời, trẫm không có sự lựa chọn nào khác."

Trong lòng Lý Cẩm Dạ lạnh lẽo, khóe môi hơi nhếch, đáp: "Phụ hoàng không có lựa chọn, thì nhi thần với tư cách là hậu duệ của Bồ Loại cũng không có lựa chọn."

"Đúng vậy!"

Bảo Càn Đế đau lòng nhìn hắn: "Vậy nên trẫm không trách ngươi. Ngươi oán trách trẫm, trẫm không trách ngươi; chuyện ở Lương Châu, trẫm cũng không trách ngươi."

Lý Cẩm Dạ không dám tin, chờ nghe tiếp.

Quả nhiên, giọng Bảo Càn Đế chợt đổi: "Nhưng chuyện Bồ Loại, trẫm hy vọng ngươi có thể quyết đoán."

"Phụ hoàng muốn con tiêu diệt những người từng cứu mạng mình sao?"

Lý Cẩm Dạ dù đã đoán trước, nhưng khi thực sự đối mặt, sống lưng vẫn lạnh toát mồ hôi.

"Trẫm đã diệt cả gia tộc họ, họ hận trẫm, hận thấu xương, giữ họ lại chỉ là mối họa. Trẫm không thể dung túng tai họa này!"

"Phụ hoàng!" Lý Cẩm Dạ quỳ xuống thật sâu, giọng đầy kiên quyết: "Xin thứ lỗi, nhi thần không thể tuân lệnh."

"Thập Lục, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Vương phi của ngươi còn đang đợi ngươi về đó."

Lý Cẩm Dạ bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe: "Phụ hoàng đang lấy mạng sống của A Uyên để uy hiếp nhi thần sao?"

Câu nói này đúng là đại nghịch bất đạo, Bảo Càn Đế nhíu mày: "Ngươi dùng thái độ gì để nói chuyện với trẫm vậy?"

Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài: "Phụ hoàng, nhi thần bất tài. Xin phụ hoàng ban cho nhi thần ly rượu độc. Nếu phụ hoàng rủ lòng thương xót, xin hãy ban cho A Uyên một chén, để phu thê chúng con lấy mạng đổi lại đường sống cho Bồ Loại."

"Thật sao?"

Lý Cẩm Dạ thất thần hồi lâu, cuối cùng cười tự giễu, nhẹ nhàng gật đầu: "Thật."

Bảo Càn Đế nhìn hắn hồi lâu, không nói gì, ánh mắt tựa như nhập định.

Một lúc sau, ông mới mở miệng: "Trước đây trẫm đã nợ ngươi rất nhiều, nay trẫm ban cho ngươi một ân điển. Chỉ cần Bồ Loại chịu xưng thần với Đại Tân, trẫm có thể tha cho họ một con đường sống."

Lý Cẩm Dạ trợn tròn mắt, không dám tin.

Bảo Càn Đế dịu dàng: "Thập Lục, ngươi phải nhớ, một nửa dòng máu trên người ngươi là của Đại Tân, cũng là của trẫm. Ngày trước, trẫm đưa ngươi đến Bồ Loại, không phải ý trẫm, mà là di nguyện của mẫu thân ngươi."

Lý Cẩm Dạ hiểu rõ ẩn ý trong lời nói.

Ý là những gì xảy ra sau này ở Bồ Loại, ngươi không thể đổ lỗi lên đầu trẫm. Nếu có trách, chỉ có thể trách mẫu thân ngươi không nhìn xa trông rộng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com