Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 471-475


Chương 471: Ngươi nghĩ ta thích ngươi là vì ta muốn sao

Tô Trường Sam bất ngờ quay đầu, suýt nữa làm căng cả gân cổ, đầu óc ong ong, da đầu run lên từng trận.

Thần Cơ Doanh thuộc đội quân cận vệ của kinh kỳ, chịu trách nhiệm bảo vệ nội thành và sẵn sàng cho những cuộc chiến bên ngoài. Đây là lực lượng nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của hoàng đế. Nếu giành được vị trí này, đối với Lý Cẩm Dạ mà nói, quả là trăm lợi không một hại.

Nhưng với Tô Trường Sam, điều đó chẳng khác nào bị phát đến vùng ngoại ô, mỗi tháng chỉ được về kinh một lần.

Cả đời hắn đã buông bỏ những thứ mình thực sự khao khát, điều duy nhất còn lại là hy vọng có thể thường xuyên được nhìn thấy người kia. Nếu ngay cả hy vọng nhỏ nhoi đó cũng bị cướp mất, cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa?

Tạ Dịch Vi trầm giọng nói: "Chức vị này trước đây do Trình Tiềm đảm nhiệm. Khi hắn tại vị, nội ngoại đều dễ bề thu xếp. Nhưng hiện tại tình hình đã khác. Vấn đề của vùng Bồ Loại ảnh hưởng quá lớn đến vương gia, khiến hoàng thượng bớt tin tưởng vào người. Chúng ta phải chuẩn bị đường lui. Trong cấm vệ quân kinh thành, ba phần hai thuộc sự kiểm soát của hoàng thượng, một phần ba còn lại nằm trong tay Phúc vương. Nếu vương gia có thể lấy được một nửa từ tay Phúc vương, thế cân bằng mới thực sự được thiết lập."

Mọi người trong phòng đều trầm tư, chẳng ai lên tiếng.

Thấy không ai phản bác, Tạ Dịch Vi tiếp tục: "Việc này không thể nhờ Vệ Quốc Công hỗ trợ, mà phải tìm đến Chu đại nhân. Chỉ khi ông ấy đưa ra đề xuất, hoàng thượng mới không nghi ngờ, Phúc vương cũng không thể nói gì."

Tào Minh Cương vuốt râu, suy nghĩ giây lát, rồi vỗ tay: "Tuyệt! Chu đại nhân vốn là người có tiếng nói trong triều, giúp đỡ con rể tìm một chức vị tốt là hợp tình hợp lý. Hiện tại, chức phó tướng Thần Cơ Doanh đang bỏ trống, quả là cơ hội tốt."

Cao Ngọc Uyên liếc nhìn tam thúc, trong lòng dâng lên niềm tự hào. Kể từ sau khi Hàn lão tiên sinh qua đời, tam thúc đã gánh vác không ít trọng trách. Chỉ một lần ra tay, đã cho thấy tài trí hơn người, chắc hẳn trong thời gian qua, hắn đã âm thầm cố gắng rất nhiều.

Nào ngờ, mấy ngày gần đây, Tạ Dịch Vi ngoài việc uống rượu cùng Trương Hư Hoài, còn thường xuyên tụ tập với hai mưu sĩ Tào và Phương.

Muốn phò trợ vương gia, ngoài việc kế thừa trí tuệ của tiên sinh, còn cần phải nghe nhiều, hỏi nhiều, nhìn nhiều, nghĩ nhiều và học nhiều!

Khi mọi người đều gật đầu tán thành, Tô Trường Sam lại tỏ vẻ hời hợt, vỗ vai Tạ Dịch Vi, hỏi với giọng như không: "Ngoài những lý do này, Dịch Vi huynh còn lý do nào khác không?"

Tạ Dịch Vi tránh ánh mắt như thiêu đốt của hắn, đáp: "Thế tử gia nghĩ ta còn lý do nào nữa?"

Lời vừa dứt, sắc mặt Tô Trường Sam càng trở nên khó coi. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trương Hư Hoài.

Trương Hư Hoài ngẩn người, lập tức nổi đóa, trừng mắt đáp trả: "Nhìn cái gì mà nhìn! Bổn tọa không phải loại lắm lời như đàn bà, đừng vu oan cho ta!"

Đến mức này, ngay cả Tạ Dịch Vi, người luôn không để ý chuyện xung quanh, cũng nhận ra vẻ mặt sắt lạnh của Tô Trường Sam. Nhìn thấy vậy, hắn thầm cảm thán: "Người này quả là thông minh, nhưng đáng tiếc chẳng bao giờ đặt trí thông minh vào đúng chỗ."

Cao Ngọc Uyên nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ là không ổn ở chỗ nào.

*

Đến giữa tiệc, Cao Ngọc Uyên lấy cớ rời đi, trở về phòng.

Ngay khi nàng vừa đi khỏi, Tạ Dịch Vi ho khan vài tiếng, viện cớ không khỏe để rời bàn tiệc. Tô Trường Sam nén cơn giận, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Tạ Dịch Vi thật sự không khỏe, thời tiết giao mùa, bệnh ho của hắn ngày càng nghiêm trọng.

*

Vì đi gấp, Tạ Dịch Vi quên mang ô, đến giữa đường, áo đã bị mưa thấm ướt. Vừa rẽ qua hành lang quanh co, từ đâu đó vang lên tiếng thở dài khàn làm tan biến mọi bình tĩnh vừa rồi.

Cách mấy trượng, Tô Trường Sam che ô, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng tới, như lưỡi dao cắt vào không gian.

Tạ Dịch Vi ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí kỳ quái, bản năng mách bảo nên quay người chạy thục mạng.

"Tạ tam gia, hôm nay vừa gặp ta đã muốn chạy, chẳng lẽ ta là quỷ dữ ư?"

Giọng nói của Tô Trường Sam đầy mỉa mai, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, sự chế giễu và khinh thường tràn ngập từ đôi mắt đến hàng chân mày.

Tạ Dịch Vi đau đầu không chịu nổi, chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong, nhưng không thể giải thích rõ ràng, đành cắn răng bước tới.

"Ta... khụ khụ..."

Một cơn gió lạnh làm hắn nghẹn lại, ho sặc sụa đến muốn ngất. Đúng lúc ấy, Tô Trường Sam cất giọng trầm thấp: "Ta thích ngươi, ngươi biết rồi phải không?"

Ầm!

Như chín tia sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu, Tạ Dịch Vi giận đến bốc khói, ngọn lửa tức giận dâng trào như muốn thiêu đốt lý trí. Không kịp suy nghĩ, hắn vung thẳng một cú đấm, đánh thẳng vào sống mũi Tô Trường Sam.

"Ngươi nói bậy bạ gì vậy?"

Tô Trường Sam hứng trọn cú đấm, máu lập tức chảy xuống, nhuộm đỏ bộ trường bào màu xanh nhạt. Hắn im lặng hồi lâu, rồi nói nhỏ: "Ta không nói bậy, là thật."

Trong đôi mắt đen sâu thẳm, một ánh sáng kỳ lạ hiện lên.

Tạ Dịch Vi đã giận đến cực hạn, túm lấy cổ áo hắn, rít qua kẽ răng: "Thật cái gì mà thật? Ngươi đọc sách thánh hiền, sao lại nảy sinh ra thứ ý nghĩ bẩn thỉu như vậy?"

Tô Trường Sam nhìn chằm chằm Tạ Dịch Vi đang cuống quýt đến mức mất hết bình tĩnh, hồi lâu mới thở dài: "Chính vì nó bẩn thỉu nên ta vốn không định để ngươi biết. Làm sao ngươi phát hiện được?"

"Ngươi... ngươi..."

Tạ Dịch Vi đẩy mạnh hắn ra, giận đến không nói được lời nào.

Tô Trường Sam dứt khoát ném ô xuống đất, bước tới ép sát, từng chữ rành rọt: "Thứ tình cảm này có thể bẩn thỉu, nhưng người ta thích thì không. Tạ Dịch Vi, ta đặt ngươi ở đây."

Hắn kéo tay Tạ Dịch Vi, đặt lên ngực mình. Qua lớp áo dày, nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập truyền tới, như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Hắn, hắn... Sao hắn dám?

Những giấc mơ bị đè nén từ lâu bất chợt ùa về, xóa nhòa mọi lý trí của Tạ Dịch Vi. Cảm giác bối rối khiến Tô Trường Sam chẳng còn nghĩ ngợi được gì.

Dù sao thì hắn cũng biết rồi!

Dù sao thì hắn cũng biết rồi!

Tô Trường Sam kéo mạnh Tạ Dịch Vi về phía mình, cúi đầu cắn xuống môi hắn.

Mùi tanh của máu tràn ngập giữa hai người. Tạ Dịch Vi giật mình, toàn thân run lên, lý trí bừng tỉnh. Không chút do dự, hắn vung tay đấm tới tấp.

Dù yếu ớt như một thư sinh, nhưng khi giận dữ, sức mạnh ấy không ai coi thường được. Tô Trường Sam vẫn đứng yên, không tránh né, để mặc những cú đấm nặng nề rơi xuống người. Đôi mắt hắn ngày càng đỏ ngầu, ánh nhìn càng thêm u ám.

Tạ Dịch Vi đánh đến mệt, tựa vào tường thở dốc. Chưa kịp hít thở được vài hơi, hắn đã bị Tô Trường Sam túm lấy, ép sát vào góc tường.

Trong ánh sáng lờ mờ, Tô Trường Sam thấp giọng, nhưng ngữ điệu lại mạnh mẽ: "Tạ Dịch Vi, chúng ta đều là những người đã định thân, ngươi sợ cái gì? Sợ ta sẽ làm gì ngươi ư? Ta là loại người như vậy sao?"

Tim Tạ Dịch Vi run lên, cảm giác hoang mang tràn ngập.

"Ngươi nghĩ ta muốn thích ngươi chắc?" Tô Trường Sam gầm lên: "Là ngươi ngã vào chân ta trước, ngươi trêu chọc ta trước! Ta đường đường là thế tử Tô gia, trong kinh thành này muốn ngông nghênh thế nào chẳng được, bao nhiêu người muốn cùng ta ân ái... Vậy mà ta, lại bị ngươi làm cho mất hồn mất vía!"

Tình cảm trong lòng hắn quá sâu, sâu đến mức chỉ cần hé lộ một phần cũng đã là oán, là hận, là đau. Tạ Dịch Vi trách hắn vì thích mình, còn hắn, hắn biết trách ai đây?

Trong ánh chiều tà, khuôn mặt Tô Trường Sam lộ rõ vẻ mệt mỏi, chán chường, như đã hao mòn đến tận cùng.

Chương 472: Để lại một chút tơ tưởng!

"Tiểu thư, tiểu thư!"

A Bảo vội vã chạy vào, giọng hốt hoảng: "Không hay rồi, không hay rồi! Tô thế tử và Tam gia đánh nhau giữa đường, mặt thế tử đầy máu!"

"Cái gì?" Cao Ngọc Uyên hoảng hốt, vội nói: "Mau, mau dẫn ta đi xem!"

Khi Cao Ngọc Uyên cầm ô đến nơi, hành lang trước viện đã không còn bóng người, chỉ còn Giang Phong đang chỉ huy hạ nhân quét dọn những vệt máu trên đất.

"Người đâu?"

Giang Phong bước lên trước, bẩm: "Bẩm tiểu thư, Tam gia đã về phòng, còn Tô thế tử cũng đã rời khỏi vương phủ."

"Có biết vì sao đánh nhau không?"

Giang Phong biến sắc, lắc đầu đáp: "Nghe nói lúc đó hai thị vệ thân cận của thế tử đều đứng canh bên ngoài, không ai có thể lại gần."

"Vậy thương thế của Tam thúc thế nào?"

"Tam gia không bị thương gì, nhưng thế tử thì bị thương rất nặng."

Nghe vậy, Cao Ngọc Uyên càng thêm tò mò.

Hai người vốn thân thiết như huynh đệ, tốt đẹp là thế, sao tự dưng lại động thủ? Hơn nữa, với tính tình của Tam thúc, đâu dễ ra tay đánh người, lại còn khiến Tô Trường Sam bị thương nặng... Thật khó hiểu!

"Nào, đi với ta qua viện của Tam thúc xem sao."

"Tiểu thư!" Giang Phong vội ngăn lại: "Tam gia đã nghỉ ngơi, dặn không được ai quấy rầy."

"Ai... cũng bao gồm cả ta?"

Giang Phong gật đầu.

Cao Ngọc Uyên thoáng chút ngạc nhiên, suy nghĩ một lát, rồi nói: "Giang Phong, ngươi đích thân qua chỗ thế tử hỏi thăm thương thế, tiện thể dò xem ý của hắn."

"Dạ, tiểu thư."

Chưa đến một canh giờ sau, Giang Phong trở về, bẩm: "Tiểu thư, thế tử hiện đang ở Quảng Đức Lâu nghe hát, còn đi cùng Trương lang trung. Thế tử gia nói không sao, dặn tiểu thư đừng lo."

Nghe vậy, Cao Ngọc Uyên tức đến bật cười.

Một người thì nằm thoi thóp trên giường, chẳng buồn gặp ai;

Người kia lại vào hí viện vui chơi, ngả ngớn say sưa.

Hóa ra, chỉ có mình nàng nhọc lòng lo nghĩ cho hai người bọn họ, tự chuốc lấy bực mình?

Cao Ngọc Uyên hít sâu vài hơi, đè nén cơn giận, nói: "Thôi, họ đã không để ta can thiệp thì ta cũng chẳng buồn xen vào nữa. Dù sao rồi họ cũng sẽ thành thân, cứ để phu nhân tương lai của họ quản vậy."

*

Tại Quảng Đức Lâu.

Hí lầu quay mặt về phía đông, lầu hai có bảy gian phòng từ tây sang đông, gian tốt nhất gọi là "Nhất Quan", tiếp theo là "Nhị Quan", "Tam Quan"...

Tô Trường Sam ngồi trong Nhất Quan.

Hắn thật sự đã say, đầu óc mơ màng, thân thể nóng ran, đầu đau như búa bổ, còn trên người là những cơn đau âm ỉ.

Trương Hư Hoài cẩn thận lau sạch máu trên mặt hắn, đưa một bát trà lạnh, nói: "Uống chút trà lạnh đi, hạ hỏa."

Tô Trường Sam cầm lấy, để dòng nước mát lành chảy từ cổ họng xuống dạ dày, cảm giác như lửa trong lòng dịu đi ít nhiều.

Trương Hư Hoài ngả lưng trên tràng kỷ, giọng uể oải: "Ngươi biết hắn là người nghiêm túc, cớ sao lại đi trêu chọc làm gì. Hắn giả vờ không biết, ngươi cũng cứ để yên trong lòng là được. Giờ thì hay rồi, lời đã nói ra, sau này còn mặt mũi nào nhìn nhau nữa?"

Tô Trường Sam im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Ta định qua nhà Chu gia."

"Ngươi quyết định đến Thần Cơ Doanh sao?"

Hắn gật đầu.

"Chỉ để tránh mặt hắn ư?"

"Đó là cách tốt nhất. Mắt không thấy, lòng không đau, đỡ để hắn nổi giận mỗi lần nhìn thấy ta."

Trương Hư Hoài lắc đầu, cảm thán: "Trên đời này, nam thanh nữ tú, người muốn trèo lên giường của Tô thế tử ngươi đếm không xuể. Cần gì phải khổ như vậy? Thôi thì đến Thần Cơ Doanh cũng tốt, đoạn tuyệt tơ tưởng!"

Tô Trường Sam ngả lưng trên chiếc giường bên cạnh, giọng lạc đi: "Hư Hoài, ngươi đừng học theo ta. Ta phóng đãng, sống buông thả, trong mắt hắn, dù có nghiêm túc thế nào cũng hóa thành trò cười. Còn A Cổ Lệ, tính nàng ấy nóng nảy, chẳng thể chịu nổi những thứ này."

Trương Hư Hoài liếc nhìn hắn, trầm ngâm một lát rồi nói: "Phải như nói thật lòng, thì ta thấy hắn không xứng với ngươi."

"Ta không muốn nghe những lời kiểu 'xứng hay không xứng'!"

Chương 473: Giao tâm

Ngay sau khi mọi việc được quyết định, Chu Khải Hằng bèn gọi con trai đến.

Chu phò mã vốn giao du toàn với hoàng tử và công chúa trong triều, đã sớm cảm thấy bất mãn với người em rể này.

Người ta hỏi: Phò mã phò mã, em rể ngài đang giữ chức vị gì trong triều vậy?

Hắn phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói em rể mình suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết tiêu tiền và vui chơi sao?

Hơn nữa, người em gái này là người mà hắn luôn yêu thương, trân trọng.

Vì thế, khi nghe phụ thân giao phó, đêm đó, Chu phò mã ra sức chiều chuộng thê tử, dùng mọi cách để lấy lòng nàng, cuối cùng cũng thành công "thổi gió bên gối".

Sáng hôm sau, công chúa Hoài Khánh nhân dịp vào cung, tận dụng cơ hội thầm thì vài lời bên tai phụ hoàng. Trùng hợp là hôm trước, Vệ Quốc Công cũng đến khóc lóc, oán trách đứa con trai vô dụng của mình trước mặt hoàng thượng.

Bảo Càn Đế nghĩ thầm: "Tên nhóc này rảnh rỗi quá, chẳng làm nên tích sự gì, lỡ đâu lại gây ra mấy chuyện đánh nhau, đùa giỡn hay gì gì đó thì đúng là chẳng ra thể thống gì."

Chỉ trong một buổi, vị trí phó tướng Thần Cơ Doanh được giao cho Tô Trường Sam.

Ngày hạ chỉ, Vệ Quốc Công dắt con trai vào cung tạ ơn.

Bảo Càn Đế nhìn Tô Trường Sam, đôi mắt vì thức khuya mà sưng mọng, chỉ hận không thể hét lên: "Tên nhóc này, tốt nhất là bị hành hạ đến chết trong quân doanh cho ta!"

Tin tức truyền đến phủ An Thân Vương, Cao Ngọc Uyên thở phào nhẹ nhõm. Nàng lập tức sai người mời Tô Trường Sam đến phủ, tổ chức tiệc tiễn đưa.

Tô Trường Sam từ chối, chỉ nhắn qua Đại Khánh: "Đâu phải đi xa ngàn dặm, tiễn gì mà tiễn. Đợi Lý Cẩm Dạ trở về rồi tụ tập cũng chưa muộn."

Ba ngày sau, trời còn mờ sáng, Tô Trường Sam cùng Đại Khánh và Nhị Khánh rời kinh, đến doanh Thần Cơ nhận chức. Hắn không để lại bất kỳ lời nhắn nào cho Tạ Dịch Vi.

Không gặp gỡ, cũng là cách giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp nhất.

*

Khi Tô Trường Sam đặt chân vào doanh Thần Cơ, Lý Cẩm Dạ lại bị A Cổ Lệ chặn ngoài cửa thêm một lần nữa.

Đây đã là lần thứ năm.

Gió đêm lạnh lẽo, giờ này kinh thành đã vào xuân, cỏ cây xanh tươi, chim chóc hót vang, nhưng ở Bồ Loại, mùa đông vẫn chưa qua. Dẫu khoác áo lông dày đến đâu, cái lạnh vẫn xuyên thấu.

Thanh Sơn bước lên nói: "Vương gia, cứ tiếp tục thế này không phải cách hay."

Lý Cẩm Dạ tất nhiên hiểu rõ. Nhưng tính cách của A Cổ Lệ xưa nay cứng cỏi, không thích thì có dao kề cổ cũng chỉ nhếch môi lạnh nhạt đáp: "Ngươi cứ chém đi."

Sau một hồi im lặng, Lý Cẩm Dạ nói: "Đi, chuẩn bị ít rượu và thức ăn. Rượu phải là loại mạnh nhất."

Thanh Sơn bối rối: "Vương gia, sức khỏe của ngài..."

Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Cẩm Dạ khiến lời Thanh Sơn mắc nghẹn trong cổ họng. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Loạn Sơn, rồi lặng lẽ rời đi.

Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo. Lý Cẩm Dạ gõ cửa.

Không ai mở.

Hắn đợi cách một lúc lại gõ thêm lần nữa.

Bồ Loại về đêm không phồn hoa như kinh thành, ánh sáng hiu hắt, hòa vào bóng tối lạnh lẽo.

Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, Loạn Sơn đang cầm rượu thịt và thức ăn đã nguội lạnh. Cuối cùng, cửa cũng mở.

A Cổ Lệ khoác bộ áo khỏe khoắn tựa vào khung cửa, đôi mắt đỏ hoe: "Giữa đêm hôm khuya khoắt, ở đâu ra con chó hoang này? Không ngủ mà chạy đến trước cửa người ta sủa bậy thế?"

Lý Cẩm Dạ nhìn nàng chăm chú: "Đã chuẩn bị rượu, dám uống với ta vài ly không?"

A Cổ Lệ nhướng mày, thách thức nói: "Có gì mà không dám! Nhưng nếu ngươi định mượn rượu khuyên ta, ta sẽ đá thẳng ngươi vào chuồng ngựa, tin không?"

"Tin."

Lý Cẩm Dạ bước vào lều, ngồi xuống thảm da cáo. Loạn Sơn bày rượu thịt, rót đầy hai chén lớn.

Lý Cẩm Dạ nâng chén, nhìn thẳng vào mắt A Cổ Lệ: "A Cổ Lệ, lần đầu ta uống say là cùng dì."

Nàng thoáng khựng lại, ký ức ùa về như dòng sông cuộn chảy.

Khi ấy, hắn vừa tròn sáu tuổi, ngày ngày luyện võ đến mức ngây ngô. Nàng lén trộm một vò rượu từ lều của phụ thân, thêm hai chiếc đùi dê nướng thơm phức.

Một ngụm rượu, một miếng thịt, say liền ba ngày.

Đó là loại rượu mạnh nhất của thảo nguyên, loại rượu chỉ dành cho người dũng cảm. Cũng vì lần say đó, tình cảm giữa hắn và A Cổ Lệ càng thêm khắng khít.

Lý Cẩm Dạ cười, nụ cười mang chút dịu dàng, ánh mắt tỏa ra tia sáng mềm mại, dừng lại trên gương mặt A Cổ Lệ.

"Những năm tháng ở Tôn Gia trang, ta chẳng khác nào một người chết, sống không bằng chết. Trong khoảng thời gian ấy, ta nghĩ đến dì rất nhiều. Đêm ấy, khi hoàng cung Bồ Loại bị diệt, chỉ có dì vắng mặt. Ta đã nghĩ, dì nhất định còn sống."

A Cổ Lệ cười nhạt, ngắt lời: "Ông trời để ta sống không phải để ta cúi đầu trước Đại Tân."

Lý Cẩm Dạ run giọng: "Dì có biết, ta đã mong gì ở dì không?"

"Mong gì?"

"Mong dì đừng làm điều ngu ngốc, đừng tìm Đại Tân để trả thù. Chỉ cần dì sống, thế là đủ. Lúc ấy, ta mù lòa, tàn phế, không biết phải giải thế cục này ra sao. Những khi độc phát, ta chỉ muốn chết. Nhưng ta luôn tự nhủ, nếu ta chết, thì dì nhỏ của ta, A Cổ Lệ, sẽ thật sự chỉ còn lại một mình. Một mình lẻ loi trên thế gian này, sẽ cô đơn, tuyệt vọng biết nhường nào!"

Lý Cẩm Dạ nâng chén, nhẹ nhàng chạm vào chén của nàng rồi uống cạn một hơi.

Rượu chảy qua cổ, thiêu đốt như lửa, những lời bình thường bị đè nén trong lòng giờ tuôn ra ào ạt: "Ta chỉ muốn cố thêm chút nữa, chịu đựng thêm một thời gian, mong có thể cùng dì đi thêm một đoạn đường."

"Lý Cẩm Dạ, ngươi đúng là đồ khốn!" A Cổ Lệ cắn răng, đôi mắt đỏ hoe, bật ra một câu mắng.

Lý Cẩm Dạ dưới ánh đèn lờ mờ, đặt tay lên đầu nàng, vuốt tóc, ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa xuân.

"Ta không cần vương vị, chẳng ham danh tiếng đời sau, ta chỉ muốn thê tử của ta, dì, Hư Hoài, Trường Sam, đều bình an vô sự. Ta sống được ngày nào hay ngày đó, nhưng ta không muốn từng người các ngươi rời đi trước ta. Ta chịu không nổi. Ta nghĩ rằng, khi ta đến nơi ấy, sẽ chuẩn bị chu toàn mọi thứ, dàn xếp cả đám tiểu quỷ trên dưới, rồi vui vẻ chờ các ngươi đến. Dù có đợi bao lâu, ta cũng cam tâm."

"Lý Cẩm Dạ, ngươi không biết xấu hổ sao?" A Cổ Lệ hờn trách, giọng nghẹn lại.

"Trước mặt dì, xấu hổ để làm gì? dì là dì nhỏ của ta, chung một bụng sinh ra với mẫu thân ta mà."

Đôi tay Lý Cẩm Dạ thoáng khựng lại, giọng chùng xuống: "Ta đi con đường này, một phần vì Bồ Loại, một phần vì dì. Nếu dì cũng đi trước ta, con đường này ta bước tiếp có ý nghĩa gì?"

"Làm sao ngươi chắc ta sẽ đi trước ngươi?" A Cổ Lệ gượng gạo đáp.

"Đơn giản thôi, Đại Tân có hai mươi vạn quân Trấn Bắc, Hắc Phong Trại dù mạnh đến mấy, cũng khó tránh khỏi kết cục bị tiêu diệt."

Lý Cẩm Dạ từ từ buông tay, nắm lấy tay nàng: "A Cổ Lệ, dì không ngốc. Năm đó chỉ còn lại năm trăm người, dì vẫn biết nghỉ ngơi, dưỡng sức, chờ thời cơ. Bây giờ đạo lý ấy dì càng hiểu rõ. Điều khiến dì không cam lòng, chẳng qua chỉ là một hơi thở chưa nuốt trôi mà thôi."

"Ngươi cũng biết hả!" A Cổ Lệ hất tay hắn ra, ánh mắt bừng lên tức giận.

Lý Cẩm Dạ lại rót đầy chén rượu, uống cạn, ánh mắt trầm tư, giọng nói nặng nề như đè nén cả bầu trời: "Người sống vì một hơi thở, Phật tranh một nén hương. Hơi thở này nếu mất đi, dì còn tranh đấu được gì nữa? Ngay cả Hư Hoài, một người khác họ , cũng vì dì mà đau đớn trách mắng ta. Dì nói xem, ta với dì cùng mang dòng máu này, trong lòng ta liệu có thoải mái không?"

Giọt lệ gần như trào ra, A Cổ Lệ nghiến răng quay mặt đi, đôi mắt cay xè, đau nhức.

Lý Cẩm Dạ đưa chén rượu tới trước mặt nàng, giọng khàn đục: "Dì nhỏ, hãy cho A Dạ một chút thời gian, được không? Sau này, khi ta gặp ông ngoại, hai vị cậu và mẫu thân bên kia, ít ra ta cũng có thể ngẩng cao đầu mà đối mặt với họ."

Chương 474: Đi Đại Tân, ta tự mình ra mặt

Rượu Thiêu Đao Tử là thứ rượu mạnh nhất, người bình thường uống một chén đã say, vậy mà Lý Cẩm Dạ uống liền ba chén, nói xong lời trong lòng thì cũng gục xuống.

Thanh Sơn nghe tiếng vội vào, cõng người trở về. Trước khi ra khỏi cửa, hắn quay đầu lại, nói: "Gia đã hai ngày hai đêm không chợp mắt rồi."

A Cổ Lệ ngồi yên như tượng đá.

Đứa trẻ này là nàng nhìn lớn lên, không cần nghe nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt đã biết thật giả thế nào. Những lời vừa rồi, câu nào cũng là từ tim gan mà ra.

Nàng thở hắt một hơi, để mặc nước mắt rơi.

Không khóc trước mặt nó là vì giữ thể diện, nhưng giờ trong phòng chẳng còn ai, nàng chỉ muốn khóc cho thỏa lòng.

Bắc Địch trời lạnh gió lớn, nhưng khổ cực chỉ nằm ở thân thể. Ở trong Tử Cấm Thành bốn chín tầng lầu kia, hắn hao tổn tâm trí, mệt là ở tấm lòng.

Hắn còn mệt mỏi hơn nàng!

Rất lâu sau, A Cổ Lệ mở cửa, cơn gió lạnh như dao quất tới. Nàng đón gió mà huýt một tiếng sáo dài.

Tiếng sáo vừa dứt, hai bóng đen đã đứng trước mặt, đồng thanh gọi: "Đại đương gia!"

Hai người này là thân vệ theo nàng hai mươi năm nay, vốn là người hầu cận của vua cha Mục Tùng, một người tên Hô Diễn Liệt, người kia là Lan Miểu.

"Ta định đi cùng Lý Cẩm Dạ tới Đại Tân một chuyến."

Hai người nghe vậy chẳng hề ngạc nhiên, như thể đã dự liệu từ trước.

Hô Diễn Liệt nói: "Đại đương gia, để Lan Miểu đi theo, còn ta ở lại trấn thủ."

Lan Miểu tiếp lời: "Người theo đi ta đã chọn sẵn hai trăm người, đều là những cao thủ hàng đầu. Lễ vật tiến cống cho tên cẩu hoàng đế cũng đã chuẩn bị."

"Thì ra..." A Cổ Lệ lau mặt, cười khổ: "Các ngươi đều biết ta sẽ thỏa hiệp sao."

Hô Diễn Liệt nghiêm túc đáp: "Thỏa hiệp là đúng. Giữ được ngọn núi xanh, chẳng lo không có củi đốt. Ta và Lan Miểu đã bàn, đến Đại Tân, thân phận của đại đương gia vẫn không nên để lộ, cứ để Lan Miểu ra mặt."

Lan Miểu cũng gật đầu tán thành.

A Cổ Lệ lắc đầu, nói: "Một lời nói dối sẽ cần cả trăm lời nói dối khác để che đậy. Không cần, tới Đại Tân, ta tự mình ra mặt."

"Đại đương gia!"

"Đại đương gia!"

Hai người đồng thanh kêu lên.

A Cổ Lệ phất tay, giọng lạnh nhạt: "Ta là một nữ nhân, ở Đại Tân, nữ nhân luôn phụ thuộc vào nam nhân. Ta ra mặt lại càng hợp lý hơn. Mau chuẩn bị đi."

"Dạ!"

*

Tháng tư đầu hạ, Cao Ngọc Uyên mới nhận được lá thư đầu tiên từ Lý Cẩm Dạ.

Nàng nắm chặt lá thư trong tay, nóng lòng muốn mở ra, nhưng lại ngại ngần vì trong phòng toàn hạ nhân, do dự ba giây rồi mới cẩn thận xé phong bì.

"Vạn sự thuận lợi, đã trên đường về; hồi kinh một tháng, nhớ nàng!"

Cuối thư ký tên: "Mộ Chi."

Cao Ngọc Uyên tính toán thời gian, khoảng cuối tháng là về tới, cố kìm nén niềm vui sướng trong lòng, lập tức sai Giang Phong truyền tin cho Tô Trường Sam và Trương Hư Hoài.

Trương Hư Hoài từ cung về, vừa bước chân qua cửa đã xông vào viện của nàng, bắt ép nàng đưa thư ra.

Cao Ngọc Uyên biết rõ tâm ý của sư phụ, chẳng giấu giếm làm gì, bèn lấy thư ra.

Trương Hư Hoài nhìn bên trái, ngó bên phải, như muốn soi thủng lá thư mà đọc, trong lòng thầm mắng: "Tên khốn này, không nói rõ A Cổ Lệ có đến hay không."

"Sư phụ, ngày mai con sẽ cho người làm vài bộ áo mới cho người. A Cổ Lệ chắc chắn sẽ tới, mặc quá đơn sơ sẽ không ra dáng đâu."

Trương Hư Hoài: "..."

Con bé này dám bảo hắn ăn mặc đơn sơ?

Nhìn xuống người mình, ừ thì, đúng là có hơi... đơn giản thật!

"Thôi, làm vài bộ đi, sáng màu chút!"

Cao Ngọc Uyên cười gật đầu, trong lòng nghĩ: "Đúng là định trẻ hóa rồi đây."

Trương Hư Hoài hắng giọng: "Còn nữa, tiệc đón gió cần chuẩn bị tươm tất. Người phương Bắc thích ăn thịt, dọn món trong khay lớn, rượu cũng phải chuẩn bị riêng. Rượu của Đại Tân họ không quen uống. Phòng ở của nàng ấy cần nhiều ánh nắng, bốn người hầu là đủ, giường không cần quá xa hoa, bàn ghế chắc chắn là được."

Cao Ngọc Uyên nghe mà sững sờ: "Sư phụ, còn cả tháng nữa mà!"

Cao Ngọc Uyên nghe sư phụ Trương Hư Hoài nổi đóa trách mắng, giọng đầy bực bội: "Chỉ một tháng thôi mà cũng không chịu chuẩn bị chu đáo! Ngươi càng ngày càng lười, Lý Cẩm Dạ vừa không có nhà, ngươi đã biến thành như vậy, thật chẳng ra sao cả!"

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tâm trạng vui vẻ ban nãy của Cao Ngọc Uyên bị phá hỏng sạch. Nàng thầm nghĩ: "Sư phụ à, mắt của người đúng là không tinh chút nào!"

*

Có niềm mong mỏi trong lòng, thời gian cũng trôi nhanh như nước chảy.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng, ngày Lý Cẩm Dạ trở về chỉ còn cách một hai ngày.

Trương Hư Hoài ngồi không yên, cứ mỗi ngày lại ghé tai Cao Ngọc Uyên mấy chục lần, giục nàng cùng hắn đi đón.

Cao Ngọc Uyên bèn hỏi: "Đón ở đâu, bao xa?"

Nghe thế, Trương Hư Hoài im bặt.

Năm dặm cũng là đón, năm trăm dặm cũng là đón. Nếu là năm dặm thì thong dong đi về, nhưng năm trăm dặm thì phải qua đêm ở bên ngoài.

Sau một hồi suy nghĩ, Trương Hư Hoài nghiến răng, dậm chân, buột ra ba chữ: "Năm trăm dặm!"

Cao Ngọc Uyên nghĩ thầm: "Ta thì không ngại, nhưng sư phụ tính thế nào với công việc ở Thái Y viện đây?"

Nào ngờ sáng hôm sau, Trương Hư Hoài đã nhờ người đến Thái Y viện xin nghỉ với lý do ngắn gọn hai chữ: "Đau tim!"

Thích tám trăm năm, giờ sắp gặp được nàng ấy, không đau tim mới lạ!

Cao Ngọc Uyên thấy lý do của sư phụ thật thẳng thắn, lập tức sai Giang Phong phi ngựa đến trước để đặt sẵn khách điếm.

*

Buổi chiều, sau bữa cơm trưa, hai sư trò chuẩn bị xuất phát.

Nhưng người còn chưa rời khỏi vương phủ, Tạ Dịch Vi đã nghe tin chạy về, ngỏ ý muốn cùng đi đón Lý Cẩm Dạ.

*

Còn lúc này, đoàn của Lý Cẩm Dạ đã đến phủ Bảo Định, nghỉ chân tại khách điếm Duyệt Lai.

Sau một đêm nghỉ ngơi, họ lại lên đường, đến cách kinh thành khoảng sáu bảy trăm dặm thì thấy ba con ngựa phi nhanh trên quan đạo.

Người cưỡi ngựa đến gần, hóa ra là Tô Trường Sam.

Lý Cẩm Dạ lập tức xuống ngựa, ôm chặt lấy hắn, sau đó chào A Cổ Lệ. Ba người rẽ vào một đình nghỉ chân bên đường.

Tô Trường Sam và A Cổ Lệ đã lâu không gặp, trong lòng ai cũng dâng lên chút bồi hồi. Nhưng giữa ban ngày ban mặt, họ không thể uống rượu giải sầu, chỉ có thể dùng ánh mắt "thay lời muốn nói".

Trên đường, Lý Cẩm Dạ nhận được thư của Cao Ngọc Uyên, biết Tô Trường Sam đã vào Thần Cơ Doanh, không khỏi ngắm hắn thêm vài lần.

Người này tướng mạo hơi tà khí, nhưng khi cười lại toát lên vẻ xuân phong hóa vũ. Dáng người có phần gầy gò, song tinh thần lại rất tốt.

Ba người bàn bạc kế hoạch sau khi vào kinh đến tận lúc hoàng hôn buông xuống mới chia tay.

Ánh chiều tà nhuốm đỏ cả bầu trời.

Tô Trường Sam nhìn đoàn người của Lý Cẩm Dạ dần khuất xa, thở dài một hơi, sau đó thúc ngựa phi nhanh về hướng khác.

*

Tại khách điếm, bên trong lẫn bên ngoài đều kín người của vương phủ, không một ai dư thừa.

Ba người dùng xong bữa tối, trong lúc rảnh rỗi, Tạ Dịch Vi đề nghị đánh cờ với Trương Hư Hoài.

Hai người bày bàn cờ, sẵn sàng thi thố.

Cao Ngọc Uyên chống cằm nhìn họ, chớp mắt mấy lần với sư phụ, đùa: "Ván cờ này chẳng cần đánh đâu. Chắc chắn sư phụ sẽ thua thôi."

Trương Hư Hoài suýt nữa đập chết đồ đệ của mình, nhưng ngẫm lại thấy nàng nói cũng đúng. Lúc này, trong đầu hắn toàn nghĩ: "Khi nào nàng ấy tới? Gặp nhau câu đầu tiên nói gì? Đứng thế nào để nàng ấy thấy mình cuốn hút?"

Nghĩ đến đây, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, đặt quân đen xuống.

Quả nhiên, chưa đến nửa nén hương, Trương Hư Hoài đã thua đến mức không còn nhận ra chính mình.

Đúng lúc hắn đang bực dọc, bên ngoài vang lên tiếng Giang Phong: "Tiểu thư, vương gia về rồi!"

Chương 475: Ngươi nói xem, có phải ta cũng đẹp trai không?

Trương Hư Hoài đột ngột đứng phắt dậy, vén áo dài lao ra ngoài. Đến cửa, lại quên mất có ngưỡng cửa, vấp một cái ngã nhào, cả người đổ ụp xuống đất!

Thế giới...

Yên lặng hẳn đi!

Phía xa không xa lắm, vài con ngựa cao lớn đứng nghiêm trang. Trên lưng ngựa là những bóng người uy nghi, vây quanh một dáng hình kiêu hãnh tựa ánh sao sáng rực giữa trời đêm.

A Cổ Lệ đeo đại đao ngang lưng, khoác bộ đồ bó sát màu xám pha đen, dưới chân là đôi bốt da ngựa, mái tóc búi cao phóng khoáng.

Đại đao đẹp, áo đẹp, bốt đẹp, người lại càng... đẹp đến mức thoát tục, khó ai sánh bằng.

Trời ơi! Dùng câu nào để tả cho đúng đây?

Trương Hư Hoài vẫn nằm dài trên đất, ngẩng đầu nhìn thẳng.

Ta nên nói gì bây giờ?

Ta trông thế này có khó coi lắm không?

Ta nên chờ người ta đỡ dậy, hay tự mình đứng lên?

Phải làm thế nào, để đứng lên một cách... phong độ nhất?

Trương Hư Hoài bỗng quên mất mình đang ở đâu, quên luôn cả giờ giấc. Lòng loạn cả lên, tim thì đập dồn dập, bối rối chẳng biết làm sao, chỉ nhìn đăm đăm về phía người đang ngồi trên lưng ngựa kia.

A Cổ Lệ nhướng mày, không mặn không nhạt quay qua Lý Cẩm Dạ, nói với giọng giễu cợt: "Ta vừa đến, người Đại Tân các ngươi đã quỳ lạy chào đón. Khách sáo quá rồi!"

Trương Hư Hoài chỉ kịp nghe thấy thế, đầu cúi rụp xuống đất.

"Xong rồi!"

Mất hết thể diện!

Cao Ngọc Uyên bước ra, ánh mắt đặt trên người Lý Cẩm Dạ. Hai người đối diện, ánh nhìn trao nhau không chút tạp niệm, chỉ có sự thấu hiểu lặng lẽ.

Tạ Dịch Vi đỡ Trương Hư Hoài đứng dậy, định tiến lên hành lễ với vương gia, nhưng chưa kịp cúi người đã bị Trương Hư Hoài kéo giật ra phía sau.

Trương Hư Hoài ho khan mấy tiếng, dùng cái ho để che đi vẻ lúng túng của bản thân, giả bộ bình tĩnh phủi bụi trên áo. Cử chỉ cố gắng tỏ ra ung dung, phong lưu phóng khoáng.

Giữa hai câu "Ngươi đến rồi" và "Ngươi khỏe không?", hắn còn chưa kịp chọn, thì A Cổ Lệ đã xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến bên cạnh hắn.

Nàng vỗ mạnh lên vai hắn mấy cái, đầu nghiêng sát, thì thầm bên tai: "Câu vừa rồi là nói cho người ngoài nghe thôi, đừng để bụng."

Luồng hơi ấm áp, mùi hương từ hơi thở của nàng phả vào tai, như một dòng chảy xộc thẳng vào từng mạch máu, khiến từng dây thần kinh của Trương Hư Hoài rung lên từng hồi.

Hắn đứng đơ ra tại chỗ, mặt mày như hóa đá. Ý thức dường như trống rỗng, chỉ còn tim đập mạnh mẽ như trống trận.

"Trương thái y?"

"..."

Tạ Dịch Vi đẩy vai hắn, gọi: "Ngươi làm sao vậy?"

Ánh mắt Trương Hư Hoài đờ đẫn lướt qua khuôn mặt Tạ Dịch Vi, rồi như bừng tỉnh, bước theo vào trong: "Ừm... ừm!"

"Ừm ừm?"

Tạ Dịch Vi nhíu mày, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Bước chân vào khách điếm, Trương Hư Hoài đã chỉnh đốn lại tư thế, bước đi bảnh bao thần thái. Vừa định lên tiếng, thì A Cổ Lệ bất ngờ quay ngoắt lại, ánh mắt như sét đánh, làm hắn giật mình lui hẳn về sau nửa bước.

"Làm... làm sao thế?"

A Cổ Lệ cười nhạt, đáp một câu chẳng buồn để ý: "Mệt chết bà đây rồi!"

Lúc không còn ai ngoài nàng, A Cổ Lệ bộc lộ vẻ mệt mỏi, cúi xuống tháo đại đao khỏi lưng, tiện tay nhặt ly trà trên bàn, không cần biết của ai, ngửa cổ uống cạn.

Ngụm nước mát lành trôi qua cuống họng, nàng đưa tay liếm nhẹ đôi môi khô khốc, giọng rất tùy tiện: "Này, hai vợ chồng nhỏ kia sao không vào đây?"

"Nàng nói gì vậy?"

"Không nghe thấy à!"

Trương Hư Hoài chỉ thấy ánh mắt mình như bị hút chặt vào chiếc ly trong tay nàng. Tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.

Chiếc ly đó, hắn vừa uống!

Nàng... nàng... nàng vừa dùng chung ly nước với hắn!

Xong rồi, xong rồi!

Nam nữ thụ thụ bất thân. Đời này, nàng nhất định phải gả cho ta rồi!

A Cổ Lệ nhìn thấy ánh mắt lạ lùng của Trương Hư Hoài, nhướng mày hỏi: "Sao thế? Trong nước có độc à?"

Trương Hư Hoài giật mình tỉnh lại từ cơn mơ màng, vội giằng lấy chén trà từ tay A Cổ Lệ, xoay người chạy như bay lên lầu hai, không quên kéo vạt áo lên.

"Hắn bị bệnh hay gì?" A Cổ Lệ cau mày, thắc mắc.

"Ai bệnh?" Lý Cẩm Dạ bước vào, tay dắt Cao Ngọc Uyên.

"Trương Hư Hoài đó!" A Cổ Lệ chỉ lên lầu: "Hắn cướp cái chén ta vừa uống xong."

Cao Ngọc Uyên đảo mắt nhìn bàn trà, từ tốn đáp: "Đừng để ý người, chắc cũng khát thôi."

A Cổ Lệ nghẹn lời: "..." Cướp chén mang vào phòng uống, đúng là đồ kỳ quặc!

*

Thật ra Trương Hư Hoài không chỉ kỳ quặc mà còn mắc bệnh nặng.

Hắn ở trên phòng, đi qua đi lại mấy lượt, cuối cùng quyết định nhét chén trà dưới gối, như thể đó là báu vật: "Đây là tín vật định tình mà, ý nghĩa to lớn lắm!"

Giấu xong, hắn vội thay bộ đồ mới, may mà mang dư vài bộ, nếu không đã mất mặt lớn rồi.

Xong xuôi, hắn soi gương, chỉnh tóc từng sợi một, cạo râu sạch bóng, tự thấy mình đúng là một thanh niên đầy chí khí.

Đến khi đi xuống lầu, hắn ngẩng cao đầu như gà trống gáy sáng, nhưng đáng tiếc, A Cổ Lệ và Cao Ngọc Uyên đang nói chuyện vui vẻ, chẳng ai để ý đến cái dáng vẻ ngẩng cao đầu của hắn.

Trương Hư Hoài ngồi xuống, trong lòng ấm ức, mặt hầm hầm liếc Cao Ngọc Uyên.

Liếc một lần, nàng không để ý.

Liếc lần hai, nàng vẫn không nhìn.

"Trương lang trung, mắt ngươi làm sao thế, sao cứ giật giật vậy?"

Một câu hỏi của Tạ Dịch Vi khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn.

Trương Hư Hoài đỏ bừng cả mặt, trong lòng hậm hực mắng: Đồ cháu gái không ra hồn, chú cũng chẳng khá hơn, hai chú cháu đều vô duyên như nhau!

Lúc này, Cao Ngọc Uyên như hiểu ra chuyện gì, vội đứng dậy: "Ta ra xem thức ăn trong bếp thế nào. Sư phụ ngồi với A Cổ Lệ đi, chăm sóc nàng ấy giúp ta."

Cuối cùng, lần này đồ đệ cũng khiến hắn hài lòng.

Trương Hư Hoài ngồi gần hơn, rót trà vào chén của A Cổ Lệ.

Lý Cẩm Dạ vừa đi đường dài vừa đối đáp với Tô Trường Sam, miệng khô khốc, bèn đưa chén không ra trước mặt hắn.

Trương Hư Hoài phớt lờ, mắt vẫn đăm đăm nhìn gương mặt nghiêng của A Cổ Lệ.

"À... Đưa tay đây, để ta bắt mạch cho."

"Vừa hay, ta cũng muốn nhờ ngươi bắt mạch."

A Cổ Lệ không nghĩ ngợi nhiều, kéo tay áo, để lộ ra cổ tay trắng ngần.

Nhìn cổ tay ấy, Trương Hư Hoài giật mình, vội kéo tay áo nàng xuống, che lại.

Lý Cẩm Dạ không chịu nổi, đứng dậy đi thẳng vào bếp tìm Cao Ngọc Uyên.

Tạ Dịch Vi không biết chuyện gì, ngốc nghếch đưa tay ra: "Hư Hoài, xem cho ta luôn đi, dạo này cứ thấy mệt mỏi, chẳng có sức gì cả."

"Cút chỗ khác!"

Trương Hư Hoài suýt bật thốt lên, ánh mắt u oán liếc Tạ Dịch Vi, trong lòng nghĩ: "Có cần phải đầu độc hắn không nhỉ?"

Hoàn toàn không biết mình vừa bước qua ranh giới sống chết, Tạ Dịch Vi đành rụt tay về, khó hiểu.

Trương Hư Hoài bắt mạch cho A Cổ Lệ, chậm rãi nói: "Thân thể không sao, chỉ hơi nhiệt, uống vài thang thuốc là được."

"Lần nào ngươi cũng nói vậy, không thể nói gì khác à?" A Cổ Lệ bĩu môi, từ nhỏ đến lớn, nàng đã nghe quá nhiều câu này.

Nếu là người khác, Trương lang trung đã thổi râu trợn mắt quát: "Ngươi là lang trung hay ta là lang trung?" Nhưng đối diện với nàng, hắn chỉ đáp: "Nếu không muốn uống thuốc, cũng không sao."

A Cổ Lệ được dỗ dành, tươi tỉnh trở lại, thốt lên: "Chất liệu áo ngươi đang mặc không tồi nhỉ."

"Chỉ có chất liệu thôi sao?" Trương Hư Hoài bất ngờ hỏi lại, mắt sáng ngời: "Người thì sao? Có phải cũng khá đẹp trai không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com