Chương 486-490
Chương 486: Thanh gươm này
Tiếng canh báo rằng đã đến canh hai, bên hồ nước còn sót lại những mâm cơm lạnh và rượu còn dư, mọi người đã rời đi, khu hồ trở nên trống trải.
Mưa rơi tí tách, càng rơi càng to, khắp nơi rải rác những cánh hoa hồng rơi rụng. Hương hoa pha lẫn với hơi ẩm, nặng nề đụng phải áo người.
Lý Cẩm Dạ giật mình, cất đôi tay lại, đứng yên lặng trước cửa sổ. Qua khung cửa đỏ, hắn thấy Cao Ngọc Uyên gập lại chiếc ô, phía sau là Giang Phong với túi thức ăn trên tay.
Cao Ngọc Uyên tiến lại gần hắn, nói: "Ta đã kêu bếp nhỏ nấu cho chàng một ít cháo củ môn, làm vài món nhỏ. Tối nay không ăn gì, dùng một chút đi."
Lý Cẩm Dạ nghiêng đầu nhìn nàng, lắc đầu: "Không có gì ngon miệng, nàng dùng đi, ta ngồi đây."
"Chàng không có ngon miệng, ta cũng vậy. Chàng ăn với ta thì ta mới ăn."
Lý Cẩm Dạ nhìn nàng với ánh mắt thương mến, không thể làm gì ngoài việc gật đầu.
Hai người ngồi xuống trước giường, người hầu mang cháo đến. Cao Ngọc Uyên dùng hai thìa, nhìn lên thấy Lý Cẩm Dạ đổ mồ hôi trên trán, lấy khăn ra lau cho hắn.
Cảm giác như có ngọn lửa đốt cháy nàng, Cao Ngọc Uyên bị tỉnh giấc bởi thân nhiệt này, hắn đang bị sốt...
Nàng vội vàng ném chén canh ra, đặt tay vào cổ tay hắn: "Chàng bị bệnh sao?"
"Không sao cả!" Hắn cười.
Sao lại không sao được?
Người này từ khi ở Nam Cương giải độc, đến giờ chưa bao giờ bị đau đầu hay sốt. Vừa mới đây còn khỏe mạnh mà!
Cao Ngọc Uyên cuống lên, tập trung tinh thần bắt mạch lại, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân, chỉ đành hướng ra ngoài gọi lớn:
"Đi gọi Trương Thái Y đến đây!"
"Thưa tiểu thư, Trương Thái Y đang ở trạm dịch, vẫn chưa quay lại."
"Trời ơi, sao ta lại quên mất chuyện này cơ chứ!"
Cao Ngọc Uyên vội vàng đỡ Lý Cẩm Dạ lên giường, cởi khuy áo ngoài của hắn: "Nhìn qua mạch tượng thì không có gì nghiêm trọng, ta không dám tùy tiện dùng thuốc. Chàng còn sốt cao, nên cứ lấy một thang thuốc nhẹ nhất cho chàng uống, ra chút mồ hôi để hạ sốt cái đã."
"Khoan đã!"
Lý Cẩm Dạ kéo tay nàng lại: "Ta chỉ là vì tức giận quá mà thôi, ngủ một đêm là ổn. Nàng giúp ta đến thư phòng gặp Trường Sam và mấy người bọn họ, đừng giấu giếm gì cả, nên nói gì thì cứ nói, rồi quay về sớm với ta."
"Thiếp không đi."
"A Uyên?" Lý Cẩm Dạ nhìn nàng: "Nếu ta không ra mặt, họ sẽ chờ suốt đêm mất."
"Chàng thật là..."
Cao Ngọc Uyên giận dỗi, nhưng trong tai Lý Cẩm Dạ lại như đang làm nũng.
Hắn nghe tiếng bước chân nàng đi xa dần, chậm rãi nhắm mắt lại.
A ma, A ma...
Chàng thầm gọi trong lòng.
Cách xưng hô ấy là sau khi đến vùng Bồ Loại mới học được. Trong cung, có khi gọi là mẫu thân, có lúc lại phải gọi là nương nương.
Một đứa trẻ ba tuổi, bao nhiêu năm trôi qua, gương mặt A ma đã mờ nhạt trong ký ức. Chỉ còn nhớ bà thường mặc y phục đỏ rực như lửa, đi đến đâu cũng chói lóa rực rỡ.
Ngay cả khi gọi nhũ danh của hắn, cũng như mang theo lửa... Tiểu A Dạ.
Lý Cẩm Dạ từ từ mở mắt, hơi nước mờ lên nơi đáy mắt.
Thực ra, cái chết của A ma vẫn luôn là vết thương trong lòng hắn. Những năm qua, hắn cố gắng kìm nén, đè nén nỗi nghi ngờ xuống đáy lòng. Không phải không dám chạm đến, mà là chưa đủ sức để đối mặt.
Giờ đây, nghi ngờ ấy đã hiện rõ trước mặt. Bất kể người sau lưng là ai, có mục đích gì, Lý Cẩm Dạ biết mình không thể giả vờ không thấy nữa rồi.
Thù giết mẹ, không đội trời chung!
Cao Ngọc Uyên bước vào thư phòng, đem mọi chuyện kể lại cho bốn người kia nghe.
Cuối cùng nàng nói: "Vương gia bị sốt là vì tức giận quá mức. Giờ chuyện thù giết mẹ bị khơi ra, tất nhiên sẽ khiến chàng đau đớn đến tận xương tuỷ. Chuyện này không thể qua được một sớm một chiều. Các vị đều là người bên cạnh chàng, xin hãy cùng ta khuyên giải chàng cho tốt."
Tô Trường Sam đột nhiên đứng dậy, không nói một lời, khóe mắt liếc nhìn một người nào đó: "Ta về phủ một chuyến, mai sẽ quay lại thăm."
"Khoan đã!" Cao Ngọc Uyên gọi với theo: "Ta tiễn ngài một đoạn."
Tô Trường Sam đáp: "Ngoài trời mưa lớn, khỏi cần tiễn."
"Không sao, còn có Tam thúc che ô cho ta mà."
Cao Ngọc Uyên quay đầu lại: "Tam thúc, làm phiền thúc rồi."
Tạ Dịch Vi khẽ giật mình, gật đầu, bước ra ngoài mở ô, che cho Cao Ngọc Uyên cùng đi dưới mưa.
Tô Trường Sam cầm ô đi một mình, gương mặt ẩn trong bóng tối, không rõ cảm xúc: "Cao Ngọc Uyên, có gì thì nói thẳng đi."
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Thế tử gia quả nhiên là người thông minh. Ta muốn nhờ ngài một chuyện."
"Mời nói."
"Chuyện năm đó, khi đó cả Vương gia và Thế tử đều còn nhỏ. Nhưng Quốc công gia khi ấy đã là nhân vật hiển hách trong kinh thành. Ta muốn nhờ Thế tử gia về tìm hiểu chuyện cũ."
Tô Trường Sam chấn động trong lòng, nghĩ thầm: mình đi gấp gáp như vậy cũng là vì chuyện này, không ngờ nàng lại nghĩ giống mình.
"Được."
"Vậy ta không tiễn nữa, Vương gia còn đang chờ ta quay lại. Nhờ Tam thúc tiễn ngài ra đến cổng phụ."
Tạ Dịch Vi sững người một lúc, mới khẽ đáp một tiếng.
Cao Ngọc Uyên vì tâm trí đặt hết ở Lý Cẩm Dạ nên không nghe ra sự miễn cưỡng trong giọng điệu.
Khi Giang Phong mang ô tới, nàng khẽ nép sang ô khác, rời đi.
Lúc này, Tô Trường Sam mới phát hiện một nửa người của Tạ Dịch Vi đã ướt sũng.
Hắn lặng lẽ quay mắt đi, đợi đến khi bóng dáng Cao Ngọc Uyên khuất hẳn mới lạnh lùng nói: "Về thay đồ đi, khỏi tiễn."
Tạ Dịch Vi ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống... đến khi ngẩng lên, bóng dáng kia đã tan vào màn mưa đêm.
Phủ Phúc vương.
Hai tỳ nữ ăn mặc đơn sơ quỳ trước giường tre, một người phe phẩy quạt, một người dùng búa nhỏ đập óc chó, đập được cái nào liền bóc sạch, đưa đến bên miệng Lý Cẩm Hiên.
"Vương gia?"
"Vào đi."
Người mới đến bước đến trước mặt Phúc vương:
"Khởi bẩm Vương gia, phủ Thân vương mở tiệc, công chúa A Cổ Lệ không tham dự. Nửa canh giờ sau, Thân vương phi đến trạm dịch trước, sau đó Vương gia và Trương Thái Y đi vào từ cửa sau."
"Rất tốt."
Phúc vương phất tay, hai tỳ nữ thức thời lui xuống.
"Rút người của chúng ta về đi, chuyện đến đây là kết thúc rồi, ngồi xem kịch là được."
"Vâng!"
Người kia lui ra, Phúc vương đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn màn mưa ngoài trời mà cười đắc ý.
Chuyện hơn hai mươi năm trước, thật thật giả giả, giả giả thật thật.
Nhưng chỉ cần đâm một nhát vào tim Lý Cẩm Dạ và công chúa Bồ Loại là đủ.
Một nhát dao này, đâm thật khéo... đầy hận thù, đầy cay nghiệt.
Hắn không tin hai người đó có thể bình tĩnh nổi.
Cao Ngọc Uyên đi đến cổng viện, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền dừng bước hỏi: "Trương Thái Y đã về chưa?"
"Vẫn chưa ạ."
"Giang Phong, ngươi đích thân đến trạm dịch một chuyến, mời Trương Thái Y về đây. Thời điểm mấu chốt thế này, đừng để ông ấy gây chuyện."
"Rõ!"
Cao Ngọc Uyên quay lại phòng, Lý Cẩm Dạ đã ngủ say, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn chờ nàng.
Dù có trăm ngàn lời muốn nói, lúc này cũng đành im lặng.
Nàng bước đến, chạm vào cổ hắn, mồ hôi đã đẫm ra từng tầng, áo cổ ướt sũng.
Nàng sai người mang nước nóng đến, dùng khăn ấm lau sạch từng chút một.
Nếu là thường ngày, Lý Cẩm Dạ đã tỉnh lại rồi. Nhưng đêm nay, hắn chỉ mơ màng gọi một tiếng "A ma", rồi lại ngủ tiếp.
Lúc này, A Bảo nhẹ nhàng vén rèm bước vào: "Tiểu thư, Giang quản gia đã về. Ông ấy nói Trương Thái Y tối nay sẽ nghỉ lại tại trạm dịch."
Cao Ngọc Uyên chột dạ, thầm nghĩ: Sư phụ ơi sư phụ, người lại định làm gì vậy?
Chương 487: Ai cũng ốm cả rồi
Trương Hư Hoài thật ra chẳng làm gì quá đáng, chỉ suýt chút nữa thì thiêu rụi nhà bếp của trạm dịch. Nếu không nhờ Lan Miểu phát hiện kịp thời, hất nguyên thùng nước lên bếp, thì ngọn lửa ấy chẳng biết sẽ lan lớn đến đâu.
"Thái y gia, làm ơn quay về đi, đừng có nghịch dại ở đây nữa, người bắt mạch thì giỏi, nhưng nấu nướng thì... thôi tha cho ta đi!"
Trương Hư Hoài ngẫm nghĩ một hồi, thấy lời hắn nói cũng có lý, bèn tạm thời quyết định "quân tử báo thù mười năm chưa muộn", món nợ bị hắt nước ướt người này cứ ghi lại đã. Hắn hỏi: "Chẳng lẽ định để đại đương gia của ngươi đói bụng mà ngủ sao?"
Lan Miểu như thể mọc thêm đầu, chỉ biết bất lực vẫy tay, đám đầu bếp phía sau vội vàng chạy đến.
Trương Hư Hoài phủi tay: "Biết có đầu bếp từ sớm, thì lão phu cần gì phải tự mình động tay động chân?"
Lan Miểu: "...". Cái tên họ Trương này, chính hắn đòi đích thân nấu một món quê nhà cho công chúa, giờ lại quay ra đổ thừa?
Trương Hư Hoài chẳng thèm để ý kẻ đang nghiến răng ken két kia, chẳng buồn che ô, cứ thế lao mình vào màn mưa.
Đúng là con giời! Lan Miểu chửi thầm trong bụng, đành vội vàng đuổi theo.
Sắp đến viện của công chúa, Trương Hư Hoài bỗng khựng lại, lập tức biến thành một văn nhân nho nhã, chậm rãi bước từng bước một.
Trong sân, A Cổ Lệ tay cầm đao luyện một bài đao pháp giữa trời mưa, như để phát tiết nỗi căm giận chẳng biết trút vào đâu.
Vừa dứt chiêu cuối, nàng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Đẹp lắm."
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trương Hư Hoài khoanh tay đứng đó, ánh mắt đầy tinh quái mà ngó nàng chằm chằm.
"Muốn luyện đao cũng phải ăn no cái đã. Mưa ở Thành Tứ Cửu không giống mưa ở Bồ Loại đâu, lạnh buốt thấu xương. Nàng cũng có tuổi rồi, dầm mưa vậy không nổi đâu."
A Cổ Lệ đột nhiên ngứa ran lòng bàn tay như bị ghẻ... hắn dám nói nàng "có tuổi"?! Chỉ muốn vung đao lên chém một phát cho hả!
Trương Hư Hoài lướt tới trước mặt nàng, chưa đợi nàng mở miệng đã tranh trước: "Vào phòng đi, ta bắt mạch cho. Ừm... chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng, đừng vì người đã khuất mà giày vò bản thân. Họ ở trên trời chẳng thấy được đâu, chỉ làm khổ những kẻ còn sống như ta thôi."
"Trương Hư Hoài! Câm mồm cho ta!"
Trương Hư Hoài chau mày nghĩ bụng: Nếu đổi người khác bảo ta im, xem ông đây có cho hắn uống độc không!
"Ta nói nàng này... có thể... à... nói năng dịu dàng chút được không? Con gái con đứa mà cứ trợn mắt nắm tay là sao? Nào..."
A Cổ Lệ ngẩn ra, cúi đầu nhìn tay mình. Trương Hư Hoài đang nắm lấy cánh tay nàng.
Nàng nào hay biết, vốn dĩ hắn định nắm tay nàng cơ, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh kia thì sợ quá, chuyển sang nắm tay áo cho chắc!
"Vào phòng!"
Trương Hư Hoài không nói hai lời, kéo thẳng nàng vào phòng.
"Người đâu, chuẩn bị nước nóng, công chúa muốn tắm!"
A Cổ Lệ: "..."
Trương Hư Hoài nhìn sắc mặt đoán lòng người đã đến mức thuần thục, thấy trong mắt nàng vừa lộ ra lửa giận, hắn đã nhanh tay nhanh miệng, ra vẻ nghiêm túc: "Nàng mà ốm ra, chín phần mười trong cung sẽ lại sai ta đến. Đến lúc đó nàng chẳng phải càng khó chịu sao? Thà chịu ta một lần, đỡ phải thấy mặt ta mười lần."
"Họ Trương kia!!" A Cổ Lệ nghiến răng.
"Gọi ai đó? Không biết lớn nhỏ!"
Trương Hư Hoài nheo mắt cười: "Ta nói rồi, gọi ta là Hư Hoài. Nếu thấy hai chữ đó gọi mệt quá, gọi Tiểu Hoài cũng được."
"Sao không gọi là Tiểu Hư luôn đi?" A Cổ Lệ phản ứng cực nhanh.
"Cái này..." Trương Hư Hoài đỏ mặt, cúi đầu nói "Ông đây thận tốt lắm!"
A Cổ Lệ bị tên này chọc cho gan muốn nổ tung, đang định mắng thì...
"Hắt xì! Hắt xì!"
Lúc ấy, có người hầu đem nước nóng vào, Trương Hư Hoài ngẩng đầu, làm bộ hào hiệp nói: "Muốn ta giúp nàng cởi y phục không?"
"Cút......"
Kèm theo tiếng thét giận dữ, Trương thái y bị đá văng ra ngoài, ngồi bệt dưới đất, vẫn ung dung kéo dài giọng: "Ta còn chưa nói xong mà nàng đã đá rồi. Ta muốn nói là... muốn ta giúp nàng cởi y phục ư? Không đời nào! Nam nữ thụ thụ bất thân!"
Thân cái đầu ngươi!
A Cổ Lệ rủa thầm, đóng sập cửa lại, cởi áo ra, ngâm mình vào thùng gỗ.
Hơi nóng vừa trào lên, tim nàng lại đập nhanh một nhịp. Không biết vì sao, bị cái tên họ Trương kia quấy rối một trận, oán khí trong lòng lại tiêu tan không ít.
Nghĩ đến cú đá vừa rồi mình ra tay cũng chẳng nhẹ, nàng kêu với ra ngoài: "Ngươi mau cút về đi, mười lăm tháng bảy âm phủ mở cửa, đừng lang thang giữa đêm. Cái thân hình như ngươi, chưa chắc đỡ nổi nửa con nữ quỷ."
Trương Hư Hoài chẳng hiểu sao lại buột miệng trả lời: "Chỉ cần đủ để nàng quấn lấy là được."
Tên khốn nạn này! Không thể nào đối xử tử tế với hắn được, A Cổ Lệ âm thầm nghĩ.
Trời nóng, nàng chẳng ngâm lâu, ra khỏi phòng thì thấy sân vắng tanh.
"Lão già kia đâu rồi?"
Lan Miểu tiến lên: "Đã quay về vương phủ rồi ạ."
Quay về?
A Cổ Lệ cười nhạt. Chắc chắn tên này sợ nàng ra tay lần nữa nên chạy còn nhanh hơn thỏ!
"Hắt xì! Hắt xì!"
Trương Hư Hoài vừa hắt hơi vừa nhăn mũi lại. Trong bụng thầm nghĩ: hắt xì hai lần, chắc chắn là nàng đang nghĩ đến hắn.
Xe ngựa chạy như bay giữa đêm. Dù đã là giới nghiêm, nhưng là xe của ngự y, ai dám cản?
Về tới vương phủ, gác cổng giật nảy mình, chẳng phải nói hôm nay Thái y không về sao?
"Đi gọi vương phi dậy, bắt mạch cho ta..." Trương Hư Hoài vừa dứt lời thì cả người ngã xuống đất.
"Thái y! Thái y! Mau, mau mời vương phi!"
Ngọc Uyên tới nơi thì Trương Hư Hoài đã được thay bộ đồ khô, chỉ còn tóc là vẫn ướt.
Ba ngón tay chạm lên cổ tay, lòng nàng trầm xuống, ánh mắt quét sang tên tiểu đồng thân cận.
Tiểu đồng mặc áo xanh gần như mếu: "Bẩm vương phi, từ khi công chúa chưa vào kinh, người đã có dấu hiệu không khỏe, đêm nào cũng trằn trọc. Mấy hôm nay lại thường xuyên than vãn. Lúc về phủ thì ướt như chuột lột, còn... còn có một mảng bầm lớn sau lưng, chắc bị người ta đá!"
Ngọc Uyên trầm mặc.
Sư phụ nàng ngoài mặt thì lông bông, chẳng nói lời nào cho ra hồn, nhưng trong lòng lại tình nghĩa sâu nặng.
Chỉ cần nhìn cách hắn chăm sóc Lý Cẩm Dạ bao năm không rời không bỏ, là biết rõ.
A Cổ Lệ chính là chấp niệm bao năm của hắn. Nàng vào kinh, hắn vừa mong ngóng, vừa lo lắng. Lo nàng không quen với cuộc sống nơi đây, lại sợ nàng bị người khác ức hiếp. Lo lắng chất chồng, bệnh tự nhiên mà đến.
Lại thêm chuyện ban nãy, mưa đêm nay, cú đá đó... có thể trụ được tới lúc này cũng đã là nhờ thân thể hắn còn tốt.
Không nói thêm lời nào, Ngọc Uyên lập tức kê đơn, sai người đi lĩnh thuốc. Trong lúc chờ, nàng châm cứu.
Mấy mũi xuống, Trương Hư Hoài từ từ tỉnh lại, nắm tay nàng, miệng lẩm bẩm: "A Cổ Lệ... đừng vì người đã khuất mà giày vò bản thân."
Ngọc Uyên khựng lại, vành mắt ửng đỏ.
Đêm ấy, mây che trăng, mưa rơi lất phất.
Có người đau, có người bệnh, có người đứng trong bóng tối xem kịch, có người ra sân khấu diễn trò.
Ai là người trong vở, ai là người ngoài cuộc, nào ai nói rõ cho được?
Chương 488: Nhìn nàng làm gì
Phủ Vệ Quốc công.
Tô Trường Sam một cước đá văng cửa phòng của Lý thị, Lý thị đang nằm trên giường hét lên một tiếng kinh hãi, suýt chút nữa thì ngất đi.
Vệ quốc công vén màn lên nhìn, thấy là cái đứa nghiệt tử trong nhà mình, cổ họng lăn mấy vòng, cuối cùng cũng nuốt lời mắng chửi xuống bụng.
Chẳng mấy chốc, hai cha con một người ngồi nghiêm chỉnh, một người ngả ngớn dựa lười trên ghế.
Vệ quốc công nghiến răng nghiến lợi, hậm hực nói: "Có gì nói nhanh, có rắm thì thả lẹ, đừng có nửa đêm nổi điên!"
Tô Trường Sam chậm rãi ngồi dậy, môi mỏng như một đường kẻ, nói: "Cha, con muốn hỏi người một chuyện: Thân mẫu của Lý Cẩm Dạ... đã mất như thế nào?"
Vệ quốc công âm thầm quay đầu đi chỗ khác, thầm nghĩ: Quả nhiên, đêm hôm khuya khoắt mà thằng nhãi này lên cơn thì cũng lôi ông ra hứng gió là đúng rồi.
"Ta là người đặt phong lưu vui vẻ lên hàng đầu, việc tổ tiên truyền lại xếp sau. Hôm nay có rượu thì hôm nay say, chuyện bên ngoài ta không màng, chuyện trong cấm cung sao ta biết được? Giờ đã muộn rồi, nghỉ sớm đi."
Tô Trường Sam khẽ cười, tay hất nhẹ, nhấc một nghiên mực trên bàn, ngắm nghía trái phải như thể đang mê mẩn.
Đột nhiên, tay buông ra, "rắc" một tiếng, nghiên mực vỡ nát tan tành.
Vệ quốc công nổi da gà, chỉ hận không thể quay ngược thời gian hai mươi năm về trước mà bóp chết cái tên nghiệt chủng này từ trong tã.
Tô Trường Sam vẫn mặt dày thản nhiên nói: "Cha có năm trăm hai mươi cái nghiên quý trong thư phòng, từ hôm nay con không vào quân doanh nữa, sẽ ở lại đây giúp cha mài mực. Nếu tay con trượt, làm bể thêm vài cái, mong cha đừng đau lòng."
"Ngươi... ngươi... cái đồ súc sinh này!" Vệ quốc công giận đến độ ngửa cổ chửi trời.
Cả đời ông, ngoài mỹ nhân ra, thì đam mê lớn nhất chính là... nghiên mực.
Không biết bao nhiêu bạc đã đổ vào cái sở thích quái gở ấy. Kẻ khác lúc rảnh tay thì rượu và nữ sắc, ông ta thì vừa sờ mỹ nhân, vừa vuốt ve... nghiên mực.
Giờ thằng súc sinh này mở miệng là nói đến năm trăm hai mươi cái nghiên, chẳng phải muốn mạng ông sao?
Tô Trường Sam còn rất lễ phép nhoẻn miệng cười: "Đại Tân khai quốc có bốn phủ công lớn, ba phủ đã diệt, chỉ còn lại phủ Vệ quốc công chúng ta vững như bàn thạch. Cha giấu mình kỹ đến mức ngay cả con ruột cũng phải giấu sao?"
"Ông đây nuôi ngươi lớn thế này, chẳng lẽ là để có ngày ngươi quay đầu cắn lại cha ngươi à?"
Vệ quốc công chửi ầm lên: "Đồ bất hiếu! Mẫu thân ngươi dưới suối vàng mà biết đã sinh ra thằng súc sinh như ngươi, chắc nắp quan tài cũng bật lên vì tức mất thôi."
Tô Trường Sam uể oải đứng dậy, bước đến trước mặt cha, cúi đầu xuống: "Nếu cha muốn, thì đánh chết con đi, chôn con cạnh nương con cho rồi. Còn không thì thuận theo con đi, dù sao thì Mộ Chi cũng đã nghi ngờ rồi. Nếu hắn tra ra sự thật, nhất định sẽ báo thù cho mẫu thân hắn. Con với hắn như nước với hồ, sớm muộn gì cũng có người mất đầu."
"Nghiệt tử! Nghiệt tử!"
Vệ quốc công bị đứa con hỗn xược làm cho tức đến nỗi đấm ngực giậm chân, chỉ muốn chết quách cho xong.
Thấy thời cơ đã tới, Tô Trường Sam bèn hạ giọng, kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày không thiếu một chữ, rồi lại giở chiêu cũ: "Cha à, con có sống nổi để cưới thê tử hay không... đều phụ thuộc vào một ý nghĩ của cha đó."
Vệ quốc công giơ chân lên, đá thẳng một cú vào mông Tô Trường Sam: "Cút! Cút! Cút càng xa càng tốt!"
Tô Trường Sam ăn trọn một cú đá, còn mặt dày hỏi: "Cha muốn con cút đi đâu?"
"Cút về vương phủ!"
"Giờ khuya rồi, ngoài phố giới nghiêm."
Vệ quốc công tức nghẹn đến mức máu dồn lên cổ họng: "Vậy thì trưa mai cút, cút ngay!"
Tô Trường Sam rốt cuộc cũng "cút", cút về viện của mình, vừa ho một tiếng thì Đại Khánh đã xuất hiện trước mặt.
"Đi một chuyến về vương phủ, bảo vương phi chuẩn bị một bàn tiệc vào trưa mai. Ông già chết tiệt nhà ta định đến ăn chùa đó."
Mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn còn u ám.
Cao Ngọc Uyên bị thân nhiệt kinh người của Lý Cẩm Dạ làm tỉnh giấc, chạm vào lòng bàn tay hắn, chỉ thấy ướt sũng, không dám mở chăn sợ bị gió lùa, bèn cởi áo trong giúp hắn, định thay bộ sạch sẽ hơn.
Đến khi cởi đến hạt nút cuối cùng, tay Lý Cẩm Dạ đã trượt vào mái tóc dài của nàng.
"Chàng tỉnh rồi à?" nàng hỏi.
Hắn xoắn nhẹ vài sợi tóc nàng trong tay, không đáp lời.
"Áo chàng ướt hết rồi, để ta thay cho."
Hắn cười, dang tay kéo nàng vào lòng, giọng khàn khàn vì sốt cao: "Tối qua, mệt rồi phải không?"
Má Cao Ngọc Uyên áp lên làn da nóng bỏng của hắn, chớp mắt: "Cũng mệt thật, sư phụ cũng ốm rồi."
"Vậy sao?" Lý Cẩm Dạ gác cằm lên hõm vai nàng, không nói thêm gì nữa.
Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu, rồi Cao Ngọc Uyên mới khẽ nói: "Hôm nay chàng đừng đi chầu sớm nữa, xin nghỉ một hôm đi. Trưa nay Vệ quốc công sẽ tới."
Lý Cẩm Dạ mở mắt nhìn nàng, cặp mắt đen nhánh sáng rực sau cơn sốt, như ngâm trong nước.
Ngọc Uyên chủ động hôn lên đôi môi khô nứt của hắn: "Thiếp nghĩ, cho dù trong cung có giấu kỹ đến đâu, cũng sẽ có chút động tĩnh lọt ra ngoài. Quốc công gia là người từng trải, chắc hẳn cũng biết đôi chút."
"A Uyên của ta thật thông minh." Lý Cẩm Dạ thở dài: "Thông minh đến mức khiến ta yêu không hết."
Mặt Cao Ngọc Uyên đỏ dần, không nói gì nữa, người đàn ông đang ôm nàng thì bắt đầu có phản ứng rõ rệt.
Lý Cẩm Dạ biết nàng đã cảm nhận được, cúi đầu, thì thầm bên tai nàng: "Hiện giờ không còn sức đâu... chỉ ôm một chút thôi."
Đúng lúc Ngọc Uyên tưởng hắn sẽ không nói gì thêm, lại nghe hắn nói nhỏ: "Chiêu này hay đấy, lão hồ ly kia xưa nay vẫn giấu mình rất giỏi."
Lão hồ ly ấy là chỉ Vệ quốc công, giờ vừa đúng giờ liêu xiêu bước vào vương phủ, tất nhiên là lấy cớ "thăm bệnh".
Tô Trường Sam theo sát phía sau, mắt dáo dác nhìn quanh, rõ biết người kia đã đến nha môn, nhưng vẫn thầm mong trước khi quay lại quân doanh có thể gặp một lần.
Giang Phong đón ngay từ cổng: "Quốc công gia, Vương gia đang dưỡng bệnh trong thư phòng!"
"Phải đến xem mới được!"
Vừa vào sân đã thấy một cô nương xinh đẹp đứng chờ trước cửa, thấy người đến bèn bước ra, khẽ nhún gối hành lễ: "Quốc công gia an khang!"
Vệ quốc công không dám làm cao, đưa tay ra đỡ: "Vương phi khách sáo rồi, sức khỏe Vương gia thế nào rồi?"
"Vẫn còn sốt ạ."
Vệ quốc công trợn mắt nói dối không chớp: "Thanh niên thời nay... thân thể không bằng cái lão già gần xuống mồ này."
Cao Ngọc Uyên và Tô Trường Sam liếc nhau, cả hai đều mỉm cười, không ai lên tiếng.
Vào bên trong, thư phòng nồng nặc mùi thuốc.
"Quốc công gia?"
Lý Cẩm Dạ bước ra đón, ánh mắt liếc hai thị vệ ra dấu.
Thanh Sơn và Loạn Sơn hiểu ý, một người đứng chặn cửa, một người canh giữ ngoài sân... tầng tầng kiểm soát.
Chuyện này hệ trọng, Cao Ngọc Uyên không để hạ nhân vào, đích thân đun nước pha trà.
Trà được dâng lên, Vệ quốc công lơ đãng gẩy gẩy nắp chén, nói nhỏ: "Chuyện này... ta vốn định mang theo xuống mồ. Nhưng giờ ngươi đã hỏi, ta cũng không giấu nữa. Không phải về cái chết của thân mẫu ngươi, mà là một vụ án cũ từ nhiều năm trước."
Nói xong, ánh mắt ông ta nghiêng nghiêng, rơi lên người Ngọc Uyên.
Ngọc Uyên trong lòng khẽ run: Đang yên đang lành... nhìn nàng làm gì?
Chương 489: Chuyện xưa
Rất nhiều chuyện, rất nhiều người, rất nhiều năm sau, chỉ cần khẽ chạm nhẹ là tan biến. Chỉ duy có việc này, mãi không thể tan.
Vệ Quốc công không nhìn nàng nữa, nói: "Đại Tân liên hôn với bộ tộc Bồ Loại, là kế sách do Bạch Phương Sóc đã mất bày ra. Khi ấy hắn còn chưa là Đại tướng quân Trấn Bắc. Chính nhờ kế ấy mà hoàng thượng trọng dụng hắn. Tuy nhà họ Bạch là dòng dõi võ tướng, nhưng bao năm qua người duy nhất được hoàng thượng thật sự coi trọng chỉ có Bạch Phương Sóc. Người này, ta không muốn bình luận nhiều, trung thành thì đúng là rất trung thành, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn cũng là thật."
Cao Ngọc Uyên đang chăm chú lắng nghe, bỗng cảm thấy mu bàn tay nóng lên, thì ra đã bị Lý Cẩm Dạ nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mày mắt Lý Cẩm Dạ thanh tú trong veo, nhưng người đã lấm tấm mồ hôi.
"Cưới công chúa dị tộc, từ khi Đại Tân khai quốc đến nay không phải chưa từng có tiền lệ. Tiên đế từng có một phi tử người Cao Ly, tất cả quy chế nghi lễ hôn nhân đều có sách ghi chép rõ ràng tại Lễ bộ. Lẽ ra, việc này phải do Lễ bộ phái quan viên và binh vệ đi đón công chúa về kinh. Nhưng không hiểu vì sao, năm ấy công chúa Bồ Loại vào kinh lại cực kỳ đạm bạc, là do Cao Phác, khi ấy là đại thần ở Diệp Nhĩ Khương, nhân tiện hồi kinh báo cáo rồi dẫn nàng vào kinh từ phía Bắc Địch."
"Cái gì?" Cao Ngọc Uyên thất sắc.
Giờ phút này, cuối cùng nàng cũng hiểu được ánh mắt mà Vệ Quốc công vừa liếc mình là có ý gì. Lẽ nào, cái chết của công chúa có liên quan đến cậu ruột nàng?
Trong lòng Lý Cẩm Dạ lúc này cũng cuộn trào sóng lớn, nhưng vẫn trấn an nàng bằng cách nhẹ nhàng vỗ tay nàng, ra hiệu đừng lo.
Tô Trường Sam không ngồi yên được nữa, buột miệng: "Cha, Diệp Nhĩ Khương ở phía Tây, Bắc Địch ở phía Bắc, 'tiện đường' gì mà vòng vèo xa thế?"
Vệ Quốc công liếc con trai mình, thầm mắng thằng bất tài, rồi mặt mũi nhăn nhó nói: "Ta đâu phải giun trong bụng hoàng thượng, làm sao biết trong bụng ông ta chứa những thứ lòng vòng rắc rối gì?"
Tô Trường Sam bị nghẹn họng, không dám nói gì thêm.
Vệ Quốc công nói tiếp: "Từ Bồ Loại về kinh, tính kỹ cũng chỉ mất hai tháng đường là cùng. Nhưng công chúa lại đi mất ba tháng trời. Nghe nói dọc đường gặp phải đạo tặc các bộ tộc khác, muốn ngăn cản hôn sự giữa Bồ Loại và Đại Tân."
"Chuyện đó là thật sao?" Lý Cẩm Dạ đột ngột chen vào.
"Thật như vàng." Vệ Quốc công liếc hắn, nói: "Lúc xuất phát, công chúa mang theo nghi trượng hai trăm năm mươi người, chỉ riêng cung nữ đã hơn năm mươi. Nhưng khi đến kinh thành, chỉ còn lại một mình nàng. Cao Phác cũng thảm hại không kém, hơn trăm tùy tùng, cuối cùng còn chưa đến mười người. Hôm đó vào kinh, ta còn ra đi hóng chuyện, chưa từng thấy đoàn sứ giả nào đi kết thân mà thảm thương đến vậy."
Khóe môi Lý Cẩm Dạ hơi cong lên, một sự lạnh lẽo lướt qua.
Không phái đoàn kết thân, không thị vệ hộ tống, hôn sự này, từ đầu hoàng thượng đã chẳng để tâm.
Vệ Quốc công nhìn Lý Cẩm Dạ bằng ánh mắt có chút cảm thông, thở dài: "Vào kinh rồi, công chúa không có cung điện riêng, chỉ được sắp xếp ở cung Vĩnh Hòa, một bên là quý phi Cao, một bên là công chúa. Theo tổ chế, đây là điều chưa từng có."
Nói đến đây, Vệ Quốc công bất chợt nâng chén trà, ngửa cổ uống cạn, vài giọt trà tràn ra nơi khóe miệng, rơi xuống áo choàng.
Ba người trong thư phòng nhìn rõ ràng, lòng chợt trĩu nặng.
Vệ Quốc công đặt chén xuống, bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời nhỏ hẹp, khe khẽ thở dài.
"Những điều phía trên, các người không cần nghi ngờ, vì đều là sự thật. Nhưng những điều tiếp theo, ta chỉ kể lại những gì mình biết, thật giả không bàn."
"Cha đừng vòng vo nữa, nói mau đi!" Tô Trường Sam sốt ruột đến mức như muốn vỡ bàng quang.
Vệ Quốc công quay lại, ánh mắt quét qua mặt Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên.
"Cao Phác hiếm khi hồi kinh, thường vào cung Vĩnh Hòa thăm Cao quý phi. Công chúa cũng ở cung đó. Thêm ba tháng đi đường ngày đêm bên nhau, lâu ngày sinh tình, nên lời đồn cũng từ đó mà có. Một tháng sau, Cao Phác hoàn tất việc báo cáo, trở lại Diệp Nhĩ Khương, lời đồn mới chấm dứt."
"Sao có thể chứ?!"
Cao Ngọc Uyên bất ngờ đứng bật dậy, do tay còn trong tay Lý Cẩm Dạ nên suýt nữa kéo hắn đứng theo.
"Cấm cung canh phòng nghiêm ngặt, nam nhân bên ngoài vào cung tất phải có thái giám đi theo. Ngoài thái giám còn có cung nữ, tầng tầng lớp lớp ánh mắt dõi theo, có thể có lời đồn gì được? Chẳng lẽ còn dám tư thông sao?"
Vệ Quốc công nghẹn họng, thầm nghĩ: đoạn mở đầu nãy giờ mình nói thật là phí công.
Cao Ngọc Uyên thật sự nóng lòng. Cao gia vốn là danh môn thế gia, đời đời làm quan thanh liêm, nàng không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ một hạt bụi lên danh dự Cao gia, huống hồ chuyện này còn liên quan đến mẹ ruột của Lý Cẩm Dạ.
Lý Cẩm Dạ quen biết nàng bao lâu nay, đây là lần đầu tiên thấy nàng thất thố như vậy. Đôi mắt đen thẳm ánh lên vẻ sâu xa, hắn kéo nàng ngồi xuống lại: "Đừng vội, để Quốc công gia nói hết đã."
"Ừm." Lần này, nàng coi như nghe lời.
Vệ Quốc công quay đầu, thấy con trai mình há mồm ngẩn ngơ như du hồn, bèn giơ chân đá một phát.
Tô Trường Sam kêu đau, hoàn hồn, uể oải nói: "Nếu lời đồn đó là thật, thì quan hệ giữa Mộ Chi và Cao Ngọc Uyên chẳng phải là..."
Lại một cước nữa bay tới. Vệ Quốc công tức giận quát: "Thằng ranh! Câm miệng cho cha! Ngươi tưởng hoàng cung là nơi nào hả? Sau khi Cao Phác đi, phải một năm sau công chúa mới có thai!"
Tô Trường Sam thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng giật giật: "Cha, cha nói chuyện đừng ngừng thở kiểu đó nữa, con suýt chết vì hoảng đấy!"
Đúng là nghiệt tử!
Vệ Quốc công tức đến mồ hôi vã đầy người, quay đầu lại, thấy hai vợ chồng vương gia cùng lúc lộ vẻ "nhẹ nhõm", vội nói tiếp: "Vương gia sinh ra rồi, hoàng thượng vẫn không ban cho công chúa cung điện riêng, vẫn ở lại cung Vĩnh Hòa. Mẫu thân của Trường Sam và Cao quý phi vốn là bạn từ nhỏ, nên thường dẫn Trường Sam đến chơi. Hai đứa các ngươi lúc ấy chỉ cách nhau chưa đầy hai tuổi, người lớn nói chuyện bên trong, hai đứa nhỏ nằm trên giường, đứa mút tay đứa cắn chân, tình cảm cũng bắt đầu từ đó."
Lý Cẩm Dạ và Tô Trường Sam nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều mang theo tâm tư riêng.
"Trong thời gian đó, Cao Phác cũng vài lần hồi kinh, có vào cung Vĩnh Hòa thăm quý phi, nhưng sau này không còn lời đồn nào nữa. Nghe nói mấy năm ấy hoàng thượng thường lui tới cung Vĩnh Hòa, cho đến khi vương gia ba tuổi."
Cao Ngọc Uyên nghe tới đây không kìm được mà quay đầu nhìn Lý Cẩm Dạ. Đôi mắt hắn đen như mực, sâu không thấy đáy, chẳng thể nhìn ra cảm xúc gì.
"Ngày sinh của vương gia là hai mươi mốt tháng Bảy, ta nhớ không nhầm chứ?"
"Đa tạ Quốc công gia vẫn nhớ."
"Năm đó, trước sinh nhật ngươi, Cao Phác về kinh, vẫn xin vào cung thăm quý phi, hoàng thượng đồng ý. Lần ấy hắn dẫn theo một người vào cung gặp quý phi."
"Ai?"
"Trương Hư Hoài."
Vệ Quốc công nhớ lại: "Khi ấy hắn chỉ là một thiếu niên thanh tú, còn nhiều nét trẻ con, nhưng đã rất giỏi chữa bệnh rồi. Có điều tính tình lập dị, lại được ông già nhà họ Trương cưng chiều hết mực."
Lý Cẩm Dạ dù điềm tĩnh đến đâu, nghe vậy cũng không khỏi biến sắc: "Vậy ra, là Cao Phác đưa Hư Hoài đến bên cạnh ta?"
Vệ Quốc công gật đầu: "Nhà họ Trương có một chi ở Tây Bắc, nằm trong địa bàn của Cao Phác. Nghe mẫu thân Trường Sam kể, chi đó từng được Cao Phác giúp đỡ. Cao quý phi rất quý Hư Hoài, tặng hắn mấy quyển y thư, còn giới thiệu hắn cho công chúa. Hôm ấy mẫu thân Trường Sam cũng có mặt, tận mắt chứng kiến."
Cao Ngọc Uyên chăm chăm nhìn chiếc cằm tròn trịa của Vệ Quốc công, bỗng thấp giọng hỏi: "Quan hệ giữa công chúa và quý phi... tốt lắm sao?"
Chương 490: Mối duyên giữa nàng và hắn
"Thâm tình như tỷ muội, Quý phi chăm sóc Công chúa vô cùng chu đáo. Nếu không có Quý phi, e là Công chúa chẳng thể thuận lợi mang thai rồi sinh nở."
Vệ Quốc công thở dài, nói: "Lần này Cao Phác chỉ ở lại kinh thành hai ngày, đến ngày thứ ba sau khi rời đi thì Công chúa đột nhiên băng hà. Tin truyền về, ta và mẫu thân của Trường Sam đều sững sờ không nói nên lời."
Sắc máu cuối cùng còn sót lại trên môi Lý Cẩm Dạ cũng tan biến, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Cao Ngọc Uyên vội vàng nắm lấy tay hắn, dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn.
Một mùi hương dược liệu thanh mát xộc vào mũi, tựa như dễ dàng gột rửa đi hết oán hận chất chứa trong lòng hắn.
"Hôm sau khi nghe được tin, mẫu thân của Trường Sam vì sợ Quý phi thương tâm quá độ nên đã đệ đơn xin vào cung thăm nàng, thế nhưng bị phủ Nội vụ từ chối. Việc này trước giờ chưa từng xảy ra. Từ đó về sau, người ngoài không ai còn được gặp Quý phi. Không lâu sau, Cao Quý phi cũng lâm bệnh mà mất."
"Không lâu là bao lâu?" Cao Ngọc Uyên hỏi dồn.
"Chưa đầy ba tháng."
"Là bệnh chết thật sao?"
"Nghe nói là vậy."
Cao Ngọc Uyên giật mình. Hai chữ "nghe nói" quả thật đáng ngẫm.
Vệ Quốc công ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Tang sự được thu xếp vô cùng vội vã, ngay cả Cao Phác đang ở tận Diệp Nhĩ Khương cũng không triệu hồi về. Nhưng đêm trước khi nhập táng, Hoàng thượng đã truy phong nàng làm Huệ Hiền Hoàng Quý phi. Một chữ 'Huệ', một chữ 'Hiền', ngay cả Tiên hoàng hậu cũng chưa từng được dùng hai chữ này. Đó chính là đánh giá cao nhất của Hoàng thượng dành cho nàng."
"Nhưng Cao gia sau đó lại..."
"Vận mệnh của Cao gia sau này, theo ta thấy, chắc chắn có liên quan đến Cao Quý phi."
Vệ Quốc công thở dài một tiếng: "Trong cung từng có lời đồn, nói Cao Quý phi từng âm mưu hại con của Tiên hoàng hậu, mà Tiên hoàng hậu cũng trả thù, hãm hại con của Cao Quý phi. Hai người họ là tử địch không đội trời chung."
Ba người trong thư phòng đều thầm giật mình.
Hậu cung tranh đấu, chẳng khác gì triều đình, đều là cuộc chiến một mất một còn. Mất con là nỗi đau tận xương tủy, không phải người chết thì không xong.
Cao Ngọc Uyên bình tĩnh suy ngẫm, hỏi: "Quốc công gia, giữa hai người họ từng có thù oán gì sao?"
"Quý phi và Tiên hoàng hậu đều theo bên Hoàng thượng từ khi còn trẻ. Tiên hoàng hậu là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm hơn một chút. Còn Quý phi vốn là tỳ nữ do Tiên đế ban cho, luôn ở bên hầu hạ Hoàng thượng. Theo lời mẫu thân Trường Sam kể lại, ban đầu Quý phi không được Hoàng thượng coi trọng, ngài chưa từng tỏ ra tử tế với nàng, mọi việc nặng nhọc, bẩn thỉu đều bắt nàng làm. Mãi về sau, tình hình mới khá lên, Hoàng thượng đi đâu cũng dẫn nàng theo."
Vệ Quốc công lau mồ hôi trán, tiếp lời: "Trước kia còn có một việc phong lưu cũ. Năm ấy, Hoàng thượng mới xuất cung lập phủ, chưa cưới Diệp thị. Vào sinh nhật năm đó, Diệp thị và người trong tộc đến chúc thọ, thấy Cao thị, khi ấy vẫn là tỳ nữ, cùng Hoàng thượng ở sau một tấm màn, nổi giận đùng đùng, bắt Cao thị quỳ suốt hai ngày hai đêm. Có lời đồn, mối hận giữa hai người cũng từ đó mà khởi."
"Quốc công gia, Quý phi là người như vậy sao?" Cao Ngọc Uyên hỏi.
Vệ Quốc công lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Nhưng mẫu thân của Trường Sam nói không phải, còn khẳng định là do Hoàng thượng ép buộc. Ta nhớ lúc đó ta từng hỏi vì sao bà chắc chắn như thế, bà chỉ nói một câu mà ta nhớ mãi đến nay."
"Quốc công phu nhân nói gì?"
"Bà ấy nói: 'Tấm lòng của A Uyển, đã có nơi gửi gắm rồi.'"
Vệ Quốc công chợt khựng lại, ánh mắt lướt qua chút dịu dàng hiếm thấy: "Ta hỏi là ai, bà không nói thêm lời nào. Khi ấy ta nghĩ, ta và nàng còn nhiều thời gian, chẳng vội gì. Nào ngờ..."
Nào ngờ, lên tận trời xanh hay xuống tận hoàng tuyền, đều chẳng còn thấy nhau. Từ một kẻ si tình tuấn tú, giờ đây lại thành ra hình dạng ma quái thế này, nghĩ lại cũng thấy đau lòng.
Ba mươi năm, hóa ra chỉ là một giấc mộng lớn.
Vệ Quốc công thở dài, quay người nhìn ra cửa sổ. Nắng trưa gay gắt chiếu lên người ông, chỉ càng làm bóng lưng ông thêm ảm đạm buồn thương.
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên thoáng trầm xuống. Trong khoảnh khắc, nàng bất giác nảy ra một ý nghĩ: Kẻ bạc tình thực ra cũng có thể là kẻ si tình!
Lúc này, Vệ Quốc công duỗi người như muốn giãn gân cốt, nhưng vừa giơ tay lên nửa chừng, nghĩ đến ba đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn, đành rụt về, miễn cưỡng giữ dáng vẻ đàng hoàng.
Ông quay đầu nhìn Lý Cẩm Dạ, ánh mắt bình thản mà đau xót: "Ngài còn nhớ vì sao bị đưa đến Bồ Loại không?"
Lý Cẩm Dạ lắc đầu, ký ức quãng thời gian đó đã mơ hồ rối loạn, chỉ còn nhớ mang máng bóng người qua lại tấp nập.
Vệ Quốc công chau mày nói: "Sau khi Quý phi mất, cung Vĩnh Hòa bị phong lại, Hoàng thượng ra lệnh đưa ngài đến ở trong viện phía sau Ngự thư phòng. Thằng nhóc nhà ta cũng được triệu vào cung khi ấy, Lý công công nói là vào cung để bầu bạn học hành."
Lý Cẩm Dạ còn nhớ chút ít về Tô Trường Sam hồi đó, tên đó nghịch ngợm, chẳng chịu ngồi yên, cứ như cái đuôi theo sau mình suốt ngày "Trường Sam ca ca này, Trường Sam ca ca nọ".
"Mẫu thân nó không yên tâm, suốt ngày giục ta dâng sớ xin vào cung thăm con. Một lần ta vào cung thấy hai đứa đang luyện chữ, máu từ mũi chảy ròng ròng, dọa ta sợ phát khiếp, lập tức xin Hoàng thượng cho Thái y khám bệnh. Ai ngờ khám tới khám lui vẫn không ra nguyên nhân."
Tô Trường Sam vô thức sờ mũi mình: "Sao con không nhớ chuyện đó?"
"Ngươi..." Vệ Quốc công hừ lạnh một tiếng: "Ngoài việc nghịch phá suốt ngày thì còn nhớ được cái gì?"
Mà đúng thật là chẳng nhớ gì!
Lần này Tô Trường Sam hiếm khi không cãi lại được.
"Ta và mẫu thân nó lo chết đi được, chẳng còn cách nào, nhân dịp sinh nhật bà ấy mới mượn cớ đón con ra khỏi cung. Tối đến, len lén đưa tới phủ của Trương lão Thái y. Khi đó ông ấy đã về hưu, không còn nhận khám bệnh cho ai, nhưng y thuật thì nhất nhì trong kinh thành. Sau khi khám, chính ông ấy cũng bị dọa sợ."
"Chẳng lẽ là trúng độc?" Cao Ngọc Uyên đột nhiên hỏi chen vào.
Vệ Quốc công giật mình: "Sao... sao ngài biết?"
Cao Ngọc Uyên nhíu mày: "Khi còn ở Nam Cương, ta từng nghe nói có loại độc vô sắc vô vị, ban đầu khiến người bị nhiễm chảy máu mũi. Nhưng khi máu mũi ngừng lại, độc đã ngấm vào toàn thân, kinh mạch đều trúng. Loại độc đó gọi là lang đầu thảo."
Vệ Quốc công nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nàng, lần đầu tiên cảm thấy cô nương này đúng là sâu không lường được.
"Trương lão Thái y không biết tên loại độc, chỉ xác định là có độc. Ta nghe xong thì quỳ rạp tại chỗ, mắt tối sầm. May mà mẫu thân nó bình tĩnh hơn, bảo phải tìm cách đưa cả Lý Cẩm Dạ ra ngoài. Lý Cẩm Dạ à, mạng ngài là nhờ..."
"Ta biết, nhờ Quốc công phu nhân."
"Sai rồi, là nhờ Cao Quý phi. Nếu không phải vì con gọi nàng một tiếng 'mẫu thân', ta và phu nhân căn bản đã chẳng dám quản chuyện này. Chuyện này mà không cẩn thận thì cả phủ Vệ Quốc công cũng tiêu đời."
Lý Cẩm Dạ nghẹn họng không nói nên lời, ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi Cao Ngọc Uyên.
Có lẽ vì ánh nhìn quá mức chuyên chú, quá mãnh liệt, khiến Cao Ngọc Uyên khẽ giật mí mắt, tim cũng theo đó rung động vài phần.
Hóa ra, mối duyên giữa nàng và hắn... đã bắt đầu từ rất nhiều năm về trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com