Chương 496-500
Chương 496: Thiệp mời
Tin phủ An Thân vương sắp mở tiệc ngắm sen chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp kinh thành, khiến dư luận xôn xao.
An Thân vương xưa nay vốn kín tiếng, ngay cả khi cưới vương phi cũng không mời nhiều người, vậy mà lần này lại muốn tổ chức yến tiệc ngắm sen, chẳng khác nào mặt trời mọc từ phía Tây.
Phúc vương phi vừa nhận được thiệp mời, đã lập tức đến thư phòng của Phúc vương.
Nào ngờ vừa bước vào viện đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp, nha hoàn ngoài cửa cúi gằm đầu, chẳng dám ngước lên nhìn vương phi một cái.
Phúc vương phi sắc mặt thoáng đổi, rồi im lặng rút lui.
Một canh giờ sau, mặt Phúc vương ửng đỏ, bước vào nội thất, cười hỏi: "Vương phi tìm ta có chuyện gì vậy?"
Phúc vương phi lấy thiệp mời ra, nói: "Chuyện này nên xử trí thế nào, xin vương gia quyết đoán."
Đúng lúc có cung nhân dâng trà, Lý Cẩm Hiên nâng chén uống một ngụm, nghiêm mặt hỏi: "Trừ phủ chúng ta, còn những nhà nào nhận được thiệp mời?"
"Nghe nói phủ Tấn vương, phủ công chúa Hoài Khánh đều nhận được. Phủ Vệ Quốc công và phủ Vĩnh Xương hầu cũng có."
"Chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, hai ta cùng đi."
Phúc vương phi có phần kinh ngạc, nhìn trượng phu với vẻ khó tin.
Lý Cẩm Hiên cười lạnh: "Nếu ta không đi, chẳng phải sẽ khiến người ta nói ta là ca ca mà lại lòng dạ hẹp hòi, không dung nổi người khác sao?"
"Vương gia nói phải."
Lý Cẩm Hiên ném chén trà xuống, giọng lạnh băng: "Tiện thể để bản vương xem xem, hắn mở tiệc ngắm sen rốt cuộc là có dụng ý gì."
Lúc này ở phủ công chúa Hoài Khánh.
Công chúa Hoài Khánh uể oải dựa trên giường trúc. Nàng mắc chứng mệt mỏi mùa hè, cứ đến mùa hè là toàn thân bải hoải, thái y bảo là "khổ hạ", uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng thấy đỡ.
"Phò mã đã về phủ chưa?"
Ma ma thân cận vội đáp: "Bẩm công chúa, vẫn chưa ạ."
"Hừ!"
Hoài Khánh công chúa cười nhạt: "Vừa đến chỗ đó là chẳng phân ngày đêm, đến cả nhà cũng chẳng buồn về. Con hồ ly tinh kia đúng là có bản lĩnh!"
Ma ma kéo nhẹ khóe miệng: "Công chúa cớ gì phải bực bội vì một tiện nhân? Đợi phò mã nếm tư vị rồi chán chê, thì sống hay chết, chẳng phải mặc công chúa định đoạt hay sao? Cứ để ả vui mấy ngày đi!"
"Lý thì ta hiểu, chỉ là trong lòng... cứ nghẹn một hơi khó tả."
Công chúa thân là hoàng thất, cao quý nhường nào, vậy mà gả làm vợ người rồi vẫn phải chịu cảnh tam thê tứ thiếp, lại thêm bao năm chưa có thai, đến cả đứng cũng chẳng dám thẳng lưng, dù là cành vàng lá ngọc cũng cảm thấy thấp kém.
May mà phò mã đối với nàng vẫn còn chút kính trọng, không dám đưa người về trước mặt, chỉ dám giấu bên ngoài. Thôi thì không thấy cũng đỡ phiền.
"Ma ma, bà nói xem, tiệc ngắm sen ở phủ An Thân vương, ta có nên đi không?"
"Thiệp đã đưa tới, tất nhiên là phải đi. Có điều công chúa đừng ngốc nghếch mà đi tay không, phải báo người nói với Chu tiểu thư một tiếng, để nàng ta hiểu rằng công chúa vì nể mặt muội phu mới chịu đích thân đến."
Hoài Khánh công chúa gật đầu: "Đã vậy, ma ma thay ta đi một chuyến. Những người khác ăn nói vụng về, ta không yên tâm."
"Công chúa yên tâm, nô tì đi ngay."
Ma ma vừa xoay người, lại quay lại dặn: "Công chúa à, tới phủ An Thân vương rồi, hãy để vương phi bắt mạch cho người, giúp điều dưỡng cơ thể một chút."
Thật ra công chúa Hoài Khánh đã sớm có ý này, chỉ là trước đây em chồng và Cao Ngọc Uyên nước lửa bất dung, nàng không tiện mở miệng.
Giờ thì cơ hội tự dâng đến cửa, người ta muốn kết giao với phủ công chúa, bản thân nàng cũng nên thuận thế nắm lấy, mưu cầu chút lợi riêng.
Tại phủ Vĩnh Xương hầu.
Kiều phu nhân của Hầu phủ cầm thiệp mời, mỉm cười nói với con trai Thẩm Vinh Huy: "Lần này là tiệc ngắm hoa, chuyện của đám thanh niên các con, ta không đi góp vui đâu. Sau con nhớ gọi thê tử con và ngũ muội đi cùng."
Thẩm Vinh Huy gật đầu: "Vâng, mẫu thân."
"Còn hai tháng nữa là ngũ muội thành thân, theo lý không nên cho con bé đi. Nhưng An Thân vương phi đích danh mời nó, thể diện này ta không thể không nhận. Có điều, phải để thê tử con trông nom kỹ. Xảy ra chuyện gì, phủ Vĩnh Xương hầu chúng ta chịu không nổi đâu."
Thẩm Vinh Huy cười nói: "Mẫu thân không cần quá lo. Người chưa từng gặp tam gia, người ấy cực kỳ đoan chính. Ngũ muội tính cách mạnh mẽ, dù có gặp nhau cũng chẳng có chuyện gì đâu."
"Vậy thì ta yên tâm."
Thẩm Vinh Huy lại dặn: "Mẫu thân mau cho người may thêm vài bộ đồ mới cho ngũ muội. Con nghe nói Phúc vương, Tấn vương và công chúa đều sẽ đến, không thể để người ta chê cười tiểu thư phủ ta ăn mặc nghèo nàn được."
Lời con trai khiến lòng Kiều thị chấn động.
Những người ấy mới thật sự là tầng lớp thượng lưu. Nếu không nhờ ngũ muội kết hôn với Tạ tam gia, chỉ với môn hộ của phủ Vĩnh Xương hầu, làm gì có tư cách kết giao với bọn họ?
"Tốt, tốt, tốt! Mẫu thân sẽ sai người đến đo may ngay!"
Thẩm Vinh Huy vẫn chưa yên tâm, tiếp lời: "Lễ vật cũng phải chuẩn bị chu đáo. Từ khi kết thân với Chu gia, con ở nha môn mới được yên ổn đôi phần. Dù mối quan hệ có vòng vèo thế nào, nhưng có được chỗ dựa ấy, tương lai của con mới có thể trông thấy được."
Kiều thị nghe đến chuyện tiền đồ của con trai, lập tức không nói thêm gì nữa, vội sai người chuẩn bị lễ vật.
Trong khi các nhà đều bận rộn vì tiệc ngắm sen của phủ An Thân vương, thì Tạ phủ lại rất u ám.
Hiếm lắm vương phủ mới tổ chức tiệc ngắm sen, vậy mà nhà mẹ đẻ của vương phi "họ Tạ" lại không nhận được lấy một tấm thiệp, quả thực mất mặt đến cực điểm.
Cố thị tức đến nghẹt thở, hoa mắt chóng mặt, đến cơm cũng nuốt không trôi. Vốn định để con trai và con rể nhân dịp này xuất đầu lộ diện trước mặt quý nhân, ai dè...
Nhất là con rể "dù vừa đỗ tiến sĩ kỳ thi xuân, nhưng thứ hạng lại quá thấp, hơn ba trăm, chẳng thể vào Hàn Lâm viện, cũng chẳng đến lượt nhận công việc tốt.
Đến giờ triều đình vẫn chưa hạ văn thư bổ nhiệm, bảo sao không sốt ruột cho được? Nếu bị điều đến nơi khỉ ho cò gáy, con gái theo về đó chẳng phải chịu khổ sao?
Tạ Ngọc Thanh ở bên khuyên: "Lần này tam muội mời toàn nhân vật lớn, nhà ta đi cũng không hợp. Nhỡ đụng chạm quý nhân, chẳng phải khiến tam muội khó xử sao?"
Ngắm hoa sen thì có thể đụng chạm quý nhân kiểu gì chứ?
Cố thị hiểu rõ trong lòng, nhưng vẫn phải xuống nước: "Các con ấy, mỗi người hãy cố gắng cho ta một chút, đừng để người ta nói nhà ngoại của vương phi toàn là lũ ăn hại."
Tạ Ngọc Thanh không khuyên được, lại bị mẹ chọc đúng chỗ đau, trong lòng vừa tức vừa khổ, nhưng chẳng thể nổi giận, đành ngậm đắng nuốt cay.
Trong phủ, người muốn đi dự tiệc ngắm sen nhất lại chính là nàng. Dù có phải đánh đổi tình nghĩa tỷ muội thuở trước, nàng cũng phải mà tìm một con đường sáng sủa cho phu quân.
Nhưng tam muội không gửi thiệp, chẳng lẽ nàng lại tự mặt dày đến cửa xin sao? Vậy còn mặt mũi gì nữa?
Vốn dĩ tam muội đã chẳng coi trọng người bên đại phòng rồi.
Cố thị nói xong, chợt nhớ đến người trong hậu viện, thì sai người gọi Tôn Bình đến: "Đi, nói chuyện vương phi tổ chức tiệc ngắm sen cho ả nữ nhân kia biết."
"Mẫu thân, sao lại nói chuyện này cho một tiểu thiếp biết?" Tạ Ngọc Thanh khó hiểu.
Cố thị nghiến răng: "Ả tuy là thiếp, nhưng con gái của ả thì không phải. Tỷ tỷ ruột của mình là vương phi cao sang, vậy mà chẳng bấu víu được chút nào. Ta tức chết ả! Tức chết ả!"
Tạ Ngọc Thanh cứng họng, không nói nổi câu nào.
Chương 497: Thẩm Thanh Dao
Mẫ thị có tức không?
Tất nhiên là tức.
Nhưng nghĩ lại, dù gì Cố thị cũng là đại bá mẫu của nàng ấy, con trai con gái của bà ấy tuy không phải cùng mẹ sinh ra với con bà, nhưng cũng là đường huynh đường tỷ, khác gì ruột thịt đâu?
Mấy người còn chẳng với tới nổi, lại lấy chuyện này ra để làm bà tức, bà có cần phải tức không?
Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng khi thấy con gái mình tung tăng chạy vào phòng, ánh mắt Mẫn thị cũng trầm xuống.
Con gái bà đã bốn tuổi rồi, vậy mà đến cái tên đàng hoàng cũng chưa có. Mãi mới nhờ được Đại gia, Đại gia lại đi cầu xin Lão gia, Lão gia mới chịu ban cho hai chữ "Ngọc Thục".
Tên thì có rồi, nhưng vẫn không được ghi vào gia phả Tạ gia. Một câu của Lão gia đã chặn hết mọi đường lui: "Con bé này, ta nên ghi vào tên nhánh nhị phòng hay đại phòng đây?"
Không cần lời nói cay nghiệt, chỉ một câu cũng đủ tát vào mặt rồi.
Tát liên tiếp như thế, Mẫn thị chẳng đau cho mình, mà đau cho con gái. Nhưng bà có thể làm gì đây? Ngay từ ngày bà chọn ở bên Tạ Đại gia, chẳng phải đã nên đoán trước có ngày hôm nay sao?
Giờ cũng coi như đã đứng vững trong đại phòng, Đại gia sủng ái bà, áo cơm chẳng thiếu. Bà không tranh, không giành, cứ an phận sống ngày qua ngày, Cố thị cũng chẳng nắm được nhược điểm gì của bà. Tâm tư bà giờ chỉ đặt vào chuyện nuôi dạy con gái cho tốt, đó mới là chuyện chính đáng.
Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Bà không tin số mình lại hẩm hiu thế. Rồi một ngày nào đó, con gái bà cũng sẽ giống tỷ tỷ ruột của nó, gả vào hào môn thế gia!
Trong khi bao người ở kinh thành còn đang mải tính toán, thì Cao Ngọc Uyên lại chẳng có tâm trí nào để để ý đến. Nàng đang bận tối tăm mặt mũi.
Làm vương phi lâu nay nên nàng quen lười biếng rồi, giờ lần đầu phải lo một buổi yến tiệc lớn thế này, trong lòng cũng có chút lo lắng.
Quản gia tuy lớn tuổi, nhưng phủ vương gia xưa nay vắng vẻ, chưa từng tổ chức đại sự gì, còn Giang Phong thì càng thiếu kinh nghiệm. Cuối cùng phải mời Giang Đình đang dưỡng bệnh về, cùng với La ma ma lo liệu mọi việc.
Cao phủ ngày xưa từng là nơi phú quý, Giang Đình và La ma ma đều là người từng trải, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua? Một người lo việc ngoài, một người đảm việc trong, mọi chuyện được phân phối đâu ra đó.
Ngọc Uyên đứng một bên vừa nhìn vừa học, không khỏi cảm thán.
Lễ nghi đúng là lắm thật! Từ vị trí khách mời đến cái chén cái đũa dùng thế nào cũng có quy tắc. Phú quý xa hoa, xưa nay chưa bao giờ chỉ là lời nói, mà nằm trong từng chi tiết nhỏ nhặt!
Lần này tổ chức tiệc hoa sen, không chỉ là vì công chúa và sư phụ, nàng cũng có tư tâm riêng.
Tư tâm ấy bắt nguồn từ chuyện nàng biết phủ Phúc vương cứ mười ngày tổ chức đại yến, năm ngày lại có tiệc nhỏ, ráo riết thu phục lòng người trong triều.
Sức khỏe Hoàng đế dù gì cũng chỉ cầm cự được vài năm nữa, Phúc vương làm được, thì phủ An Thân vương sao lại không?
Nàng có y thuật trong người, đàn bà trong phủ ai mà chẳng đau đầu nhức mỏi. Nếu nàng đối xử tốt với họ, ban ơn cho họ, thì từ nội trạch sẽ lan ra triều đình. Đến khi cần, cũng sẽ có thêm vài người nói giúp Lý Cẩm Dạ.
Tiệc hoa sen này chỉ là khởi đầu. Về sau, tiệc này tiệc nọ, còn dài dài!
Tâm tư của Cao Ngọc Uyên, Lý Cẩm Dạ nhìn rõ như ban ngày. Hắn không ngăn cản, chỉ âm thầm dặn dò quản gia và Giang Phong, phải học kỹ lưỡng, sau này nhất định không để Vương phi phải nhọc lòng như vậy nữa.
Quản gia thì không có ý kiến gì, Vương gia sủng Vương phi cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng Giang Phong thì lặng lẽ liếc nhìn Vương gia mấy lần.
Đàn ông trên đời, bạc tình thì nhiều, chung tình thì ít.
Tiểu thư đã thành thân gần hai năm, Vương gia đối với nàng thế nào, ai trong phủ cũng thấy rõ. Người ở viện Tây Bắc kia, ngấm ngầm ra sức là thế nhưng Vương gia chưa từng liếc mắt một lần. Cũng không uổng cho tấm lòng chân tình của tiểu thư!
Đêm trước tiệc hoa sen.
Tạ Dịch Vi và Trương Thái Y đều có chút khác thường.
Một người như ruồi không đầu, ngồi không yên nổi trong sân viện mình. Một người thì gặp ai cũng mắng, đến cả tiểu đồng thân cận nhất cũng bị mắng đến bật khóc.
Hai người đều có ý định sang viện của đối phương, vậy mà giữa đường lại gặp nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, Trương Thái Y nhăn nhó mặt mày, rên rỉ hỏi: "Tam gia, ngày mai ta có thể viện cớ trong cung có việc, không đi ngắm hoa được không?"
Tạ Tam gia: "..."
Tạ Tam gia: "Ngươi sợ Công chúa à?"
"Không hẳn là sợ..." Trương Thái Y thở dài: "Nữ nhân thường mỏng manh, ta sợ mình cứ đứng ngây ra trước mặt nàng, lại khiến nàng chán ghét! Còn ngươi, nghe nói mai Thẩm Ngũ tiểu thư cũng tới, trong lòng ngươi không có cảm xúc gì sao?"
Tạ Dịch Vi đỏ mặt, không tiện nói rằng cả đời này hắn chưa từng tiếp xúc với cô gái nào ngoài A Uyên, cũng chẳng biết phải giao tiếp thế nào. Chỉ ậm ừ: "Trước khi thành thân mà gặp mặt, không hợp lễ nghi."
Trương Thái Y trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Nếu A Cổ Lệ trong lòng có ta rồi thì ta cũng chẳng cần quan tâm lễ nghi làm gì!
Hai người nói chuyện chẳng hợp nhau, đành ai về phòng nấy.
Hôm sau, Trương Thái Y ngủ một mạch tới tận lúc nắng chiếu vào lưng.
Tối qua tâm trạng không vui, nghĩ hôm sau được nghỉ, bèn xin mấy vò rượu ở nhà bếp, uống đến say mèm để giải sầu. Lúc dậy thì người mỏi nhừ như vừa đánh trận.
Trên bàn nhỏ bên cạnh đã có người chuẩn bị sẵn canh giải rượu, Trương Thái Y nhắm mắt bịt mũi uống một hơi cạn sạch.
Ngồi ngơ ra bên mép giường một lát, hắn tự hỏi: "Tới mức này sao?"
Nghĩ kỹ lại, cũng chẳng đáng. Bao nhiêu năm khổ sở còn vượt qua được mà!
Trương Thái Y gọi tiểu đồng tới, bảo chuẩn bị nước nóng, nói muốn tắm rửa thay y phục.
Tiểu đồng sững người: "Gia, khách sắp đến rồi, ngài còn..."
"Bảo đi thì đi, lắm lời!"
Trương Thái Y đá một cái đuổi người ra.
Gặp được một lần là ít đi một lần. Hôm nay nhất định phải ăn mặc chỉn chu, sạch sẽ để gặp nàng. Dù sau này có là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, thì cũng để lại một ký ức đẹp!
Khi Trương Thái Y tắm rửa xong, thay đồ chỉnh tề, búi tóc cột gọn, thì khách đã lần lượt vào phủ. Nam nhân đi về phía tiền viện, nữ quyến vào hoa sảnh trong nội viện.
Hôm nay Cao Ngọc Uyên hiếm khi mặc đồ lễ trang trọng, trên đầu còn cài trâm phượng, lông mày ánh mắt khác hẳn thường ngày.
Bình thường lông mày nàng là dáng kiếm, toát ra khí chất ngang tàng. Hôm nay Lý Cẩm Dạ nổi hứng, tự tay vẽ vài nét khiến dáng mày trầm xuống, thêm vài phần dịu dàng.
"Thẩm Đại thiếu phu nhân và Thẩm Ngũ tiểu thư tới!"
Ngọc Uyên đứng dậy, thấy từ bên ngoài có hai nữ nhân đi vào, người dẫn đầu búi tóc theo kiểu phu nhân, phía sau là một cô gái áo tím, da trắng như tuyết "chính là Thẩm Thanh Dao, tiểu thư thứ năm nhà họ Thẩm, đã nhiều năm không gặp."
Lúc này Thẩm Thanh Dao cũng đang nhìn về phía Cao Ngọc Uyên, lòng không khỏi chấn động.
Năm xưa lần đầu gặp Ngọc Uyên, nàng mới từ Dương Châu tới Kinh thành, nét mặt còn chưa nở hết, mang theo vẻ non nớt.
Giờ thì nét trẻ con đã chẳng còn, cả người như viên ngọc sáng được năm tháng mài giũa, lấp lánh rực rỡ. Khó trách An Thân Vương lại một lòng cưới nàng. Quả thực là tạo hóa trêu người.
Thẩm Đại thiếu phu nhân là người lanh lợi, hành lễ xong thì đẩy em chồng lên trước.
Lúc đến gần, Cao Ngọc Uyên mới phát hiện diện mạo của Thẩm Thanh Dao so với năm xưa đã sắc sảo hơn hẳn, ăn mặc cũng toát lên vẻ quý phái.
Nàng mỉm cười: "Lần đầu gặp mặt, chẳng có gì quý, La ma ma, mang quà ra."
Theo lý, Thẩm Thanh Dao đã thành thân, là trưởng bối của nàng, còn Ngọc Uyên chỉ nên nhận lễ. Nhưng danh phận Vương phi đặt ở đó, lễ gặp mặt này "nhất định phải có!"
La ma ma món quà đã chuẩn bị sẵn ra, đưa cho Thẩm Ngũ tiểu thư: "Một chút tấm lòng của Vương phi, tiểu thư nhận lấy làm kỷ niệm."
Chương 498: Yến Hội Hoa Sen
Đó là một cặp ngọc bài long phụng làm từ ngọc trong suốt màu xanh biếc, chỉ cần nhìn qua sắc ngọc ấy cũng biết là vật không tầm thường.
Thẩm Thanh Dao vội vàng cảm ơn, sau khi nhận lấy ngọc bài thì theo sau Đại thiếu phu nhân Thẩm gia ngồi xuống.
Mọi người ở đây đều là những kẻ tâm tư tinh tế, chỉ cần nhìn vào đôi ngọc bài kia thì đã hiểu ngay rằng Vương phi rất xem trọng Thẩm Ngũ cô nương này.
Cao Ngọc Uyên mỉm cười nói: "Đều là người trong nhà cả, đừng câu nệ. Muốn ăn gì, chơi gì, cứ việc sai bảo hạ nhân."
"Đa tạ Vương phi, Vương phi khách sáo rồi." Thẩm Thanh Dao vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn đứng sau lưng.
Nha hoàn thì lấy ra vật được gói trong khăn gấm, cung kính đưa đến trước mặt Cao Ngọc Uyên.
Thẩm Thanh Dao vội nói: "Đây là mấy chiếc khăn tay do thiếp thân thêu tặng Vương phi, tuy không phải thứ quý giá gì, mong Vương phi đừng chê."
Cao Ngọc Uyên tươi cười nhận lấy: "Lễ vật tuy nhỏ nhưng tình ý nặng, Ngũ cô nương có lòng rồi. La ma ma, mau cất đi giúp ta, mai ta dùng luôn."
"Dạ!"
La ma ma nhận lấy khăn tay, ánh mắt liếc nhẹ qua, sắc mặt khẽ biến. Trên khăn có thêu một con phượng hoàng bằng chỉ vàng.
Thêu phượng hoàng vàng tặng cho Vương phi... việc này có phần không ổn!
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xướng lễ: "Phúc Vương phi đến, công chúa Hoài Khánh giá lâm!"
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên lóe lên, vội nắm tay La ma ma bước ra nghênh đón hai vị khách quý.
Phúc Vương phi đi trước, công chúa Hoài Khánh theo sau, cả hai đều vận lễ phục rực rỡ, khiến đám nữ quyến trong hoa sảnh đồng loạt đứng dậy hành lễ.
Sau khi Cao Ngọc Uyên hành lễ xong thì mời hai người lên ngồi chính vị.
Phúc Vương phi ngồi bên trái, công chúa ngồi bên phải — trái là tôn, phải là thứ — ngôi thứ phân minh rõ ràng.
Dù công chúa sinh ra từ hoàng thất, nhưng đã xuất giá thì cũng xem như người ngoài. Trong khi Phúc Vương phi là con dâu hoàng gia, mẹ chồng lại là Hoàng hậu, địa vị còn cao hơn công chúa một bậc.
Tuy rằng Phúc Vương phi chiếm vị trí cao hơn công chúa Hoài Khánh, nhưng cũng không dám tỏ vẻ kiêu căng. Khi hạ nhân dâng trà, nàng còn nhã nhặn bảo dâng trà cho công chúa trước.
Dù đã xuất giá, công chúa Hoài Khánh vẫn mang dòng máu hoàng tộc, chỉ điểm này thôi cũng khiến Phúc Vương phi dù có luân hồi thêm mấy kiếp cũng khó bì kịp. Trừ khi, phu quân nàng ngồi lên ngai báu.
Cao Ngọc Uyên vốn không phải kiểu người khéo léo dẻo miệng, nhưng đã quyết tổ chức buổi yến tiệc này thật chu toàn, tất nhiên nàng có dụng tâm riêng, hơn nữa lại chọn một cách đi đường vòng.
"Thần thấy sắc mặt công chúa hôm nay không được tốt lắm, có cần thần bắt mạch xem thử không?"
Công chúa Hoài Khánh vừa nghe câu ấy, chẳng khác nào kẻ đang buồn ngủ lại có người đưa gối, bèn liếc nhìn ma ma phía sau, rồi mỉm cười giãn mày: "Vậy thì làm phiền Vương phi."
Nha hoàn lập tức mang ghế tròn đến, Cao Ngọc Uyên ngồi xuống, ba ngón tay đặt lên mạch, sắc mặt dần thu lại, lông mày cũng hơi nhíu lại.
Thấy nàng nhíu mày, lòng công chúa Hoài Khánh thoáng hoảng, chỉ là trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Lúc này, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Cao Ngọc Uyên. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu, tự tay giúp công chúa buông tay áo xuống, dịu dàng nói: "Công chúa khỏe khoắn. Nếu tin ta thì đợi sau khi yến hội hoa sen kết thúc, nán lại một chút, ta sẽ kê cho một phương thuốc."
Câu nói này uyển chuyển mà kín đáo. Công chúa Hoài Khánh đâu phải người tầm thường, nghe vậy thì hiểu ngay ý trong lời nàng.
Đang định mở lời, thì nghe thấy Phúc Vương phi vừa mở nắp trà vừa cười mỉm: "Vương phi thành thân đã hai năm rồi mà sao bụng vẫn chưa có động tĩnh thế? E là cũng nên mời Trương Thái Y kê đơn thuốc mới phải."
Dứt lời, hoa sảnh lập tức lặng ngắt như tờ.
Một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại thâm hiểm vô cùng.
Ai cũng biết công chúa Hoài Khánh thành thân đã nhiều năm mà vẫn chưa có con. Cao Ngọc Uyên thì giữ thể diện, chỉ nói qua loa rồi bỏ qua.
Còn Phúc Vương phi lại lấy chuyện Cao Ngọc Uyên chưa có thai ra để mỉa mai, ý là: chính bản thân ngươi còn không chữa nổi cho mình, còn bày đặt khám bệnh cho công chúa, thật nực cười!
Ánh mắt mọi người trở nên vi diệu, thầm nghĩ: với tính tình ngang ngược của Vương phi từng gây náo loạn trong đêm giao thừa, chắc lần này sẽ nổi đoá tại chỗ chứ?
Thế nhưng Cao Ngọc Uyên đứng dậy, mỉm cười, thi lễ với công chúa Hoài Khánh: "Công chúa thứ lỗi, là ta múa rìu qua mắt thợ, tất cả đều là lỗi của ta."
Một câu nói khiến mọi người đều choáng váng. Ngay cả Phúc Vương phi cũng sững sờ như bị đấm vào bông, không phát tiết được một chút nào.
Ngay lúc ấy, bên ngoài lại vang tiếng xướng lễ: "Công chúa Bồ Loại giá lâm!"
A Cổ Lệ bước vào trong bộ y phục đỏ rực, đôi mắt sắc sảo mang theo vẻ cương nghị, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm, cả người lờ mờ có sát khí.
Mọi người thầm kêu khổ, nghĩ bụng: công chúa Bồ Loại này chẳng biết chút quy củ nào, vào nội viện mà còn mang theo kiếm, định giết người chắc?
Cao Ngọc Uyên bước lên dắt nàng đến trước mặt Phúc Vương phi và công chúa, lần lượt giới thiệu.
A Cổ Lệ nghe xong thì ôm quyền hành lễ, rồi không nói một câu, tự mình tìm chỗ trống ngồi xuống.
Sắc mặt của Phúc Vương phi và công chúa thì trầm xuống.
Người này chẳng còn chút quy củ nào sao?
Cao Ngọc Uyên thấy thế, thì đưa mắt ra hiệu cho Vệ Ôn đang đứng ở góc khuất. Vệ Ôn hiểu ý, bước đến sau lưng A Cổ Lệ, dâng trà tận tay.
Tiểu thư đã dặn rõ: hôm nay nhiệm vụ là hầu hạ và bảo vệ sư phụ thật tốt.
Cao Ngọc Uyên tươi cười nói: "Xin Phúc Vương phi và công chúa thứ lỗi. Vương gia nhà thần có nói, thảo nguyên Bắc Địch không nhiều quy củ như Đại Tân chúng ta. Mà công chúa lại xuất thân từ Hắc Phong Trại..."
"Hắc Phong Trại là nơi nào vậy?" Một tiểu thư không nhịn được, lên tiếng hỏi.
"Vương gia nói rồi, nơi ấy là nơi giết người không chớp mắt. Nói theo cách của Đại Tân chúng ta thì chính là sào huyệt thổ phỉ."
Trời ạ!
Thì ra công chúa lại là thổ phỉ? Vậy sau này phò mã chẳng phải sẽ vào hang ổ thổ phỉ sao?
Sắc mặt đám nữ tử trong hoa sảnh lập tức trở nên khó coi. Mà đây chính là điều Cao Ngọc Uyên muốn.
A Cổ Lệ tuy là công chúa, nhưng thân phận chẳng khác nào con tin. Khiến người khác sợ hãi thì sẽ không ai dám chọc vào nàng, càng không ai dám mơ tưởng làm phò mã Bồ Loại để chuốc họa vào thân.
Một mũi tên trúng hai đích, đây vốn là toan tính từ trước của nàng.
"La ma ma, Vương gia và các vị đã vào vườn sen rồi, chúng ta cũng mời khách chứ?" La ma ma nhắc nhẹ.
"Những người hát múa đã chuẩn bị xong chưa?"
"Đã bày trống sẵn rồi."
Cao Ngọc Uyên gật đầu hài lòng: "Phúc Vương phi, công chúa, mời."
Công chúa Hoài Khánh theo sau Phúc Vương phi, chợt cảm thấy có người kéo tay áo mình, ngẩng đầu nhìn lên thì ra là Cao Ngọc Uyên.
"Không biết khi còn nhỏ công chúa có từng bị ngã xuống nước không? Nếu có, đó rất có thể là căn nguyên của bệnh."
Hoài Khánh lập tức như bị sét đánh.
Ở khúc quanh hành lang, Trương Hư Hoài cứ đi vòng vòng như kiến bò trên chảo nóng.
Mẹ kiếp!
Đám nữ nhân kia không thể bớt lắm mồm lại, rồi cùng nhau ngắm hoa đàng hoàng được sao?
A Cổ Lệ tính tình thẳng thắn, không biết cúi đầu lấy lòng, cũng chẳng giỏi mấy chuyện vuốt đuôi nịnh nọt. Hôm nay ở với đám nữ nhân đó, chẳng phải là thiệt thòi lớn ư?
"Đến rồi, đến rồi, gia, gia! Đám nữ quyến đến rồi!"
Sắc mặt Trương Hư Hoài sáng lên, không nói hai lời đã định xắn áo chạy ra.
Người hầu hốt hoảng toát mồ hôi, lập tức ôm chặt lấy từ phía sau: "Gia, ngài định làm gì thế?"
"Tránh ra!"
Trương Hư Hoài vùng khuỷu tay về phía sau: "Gia không yên tâm, dù sao cũng phải theo sát!"
Theo sát gì mà theo sát chứ!
Người hầu nào dám buông tay. Hôm nay ngay cả công chúa cũng có mặt. Nếu để "một nam nhân" như gia nhà hắn xông vào đám nữ quyến, nhỡ dọa đến công chúa thì cái mạng nhỏ của hắn coi như xong!
"Buông ra không?"
"Không buông!"
Hai chủ tớ đang giằng co thì từ xa có người bước đến, dịu dàng tươi cười, chính là Ôn Tương.
"Thái y, ngài định làm gì thế? Nếu thật sự muốn gặp công chúa A Cổ Lệ, thì cũng không phải lúc này. A Uyên đã chuẩn bị xong cả rồi, theo ta đến đây."
Chương 499: Tình Cờ Gặp Gỡ
Kịch viện của phủ An Thân vương nằm giữa hồ sen, được nối với bờ bằng một chiếc cầu chín khúc uốn lượn.
Tiếng hát ngân nga hòa cùng những đóa sen e ấp như vừa từ nước nổi lên, mang theo một vẻ thanh tao khó tả.
Khách nam, khách nữ mỗi người ngồi ở một thủy tạ riêng biệt, hai bên cách nhau một hồ nước xanh biếc, có thể thấy thấp thoáng bóng người đi lại bên kia, nhưng nếu muốn nhìn kỹ thì lại chẳng rõ ràng.
Trên bàn trà vuông nhỏ, bày đủ loại hoa quả và điểm tâm. Tuy bên ngoài mặt trời chói chang, nhưng ở bốn góc thủy tạ đều đặt những chậu đá băng lớn, nhờ gió hồ thổi qua mà mang theo làn khí mát lạnh.
Tâm trí của Thẩm Thanh Dao lại chẳng để tâm đến chuyện uống trà hay xem hát, trong đầu nàng cứ vô cớ hiện lên hình ảnh của một người "Tư tiểu thư Tạ gia, Tạ Ngọc Mi."
Không biết hiện tại nàng ta đang sống ra sao ở phương Nam?
Nếu nàng ta có mặt ở đây, nhìn thấy cảnh xa hoa phú quý như thế này, chẳng biết sẽ nghĩ gì?
Đại thiếu phu nhân Thẩm gia đẩy nhẹ em chồng đang ngẩn ngơ, che miệng bằng khăn lụa cười khẽ: "Ta vừa nghe nói, Tạ tam gia hiện cũng ở trong phủ này, hôm nay cũng đến đấy. Biết đâu lại gặp được."
Thẩm Thanh Dao liếc mắt nhìn chị dâu, mặt thoáng trầm xuống: "Đại tẩu đừng nói bừa, kẻo để người ta nghĩ nữ nhi phủ Vĩnh Xương hầu không biết giữ khuôn phép."
Đại thiếu phu nhân nghẹn lời, tự chuốc lấy bẽ bàng. Vị ngũ tiểu thư này cái gì cũng tốt, chỉ là tính khí quá cứng cỏi, chuyện gì cũng muốn người khác phải nhìn mình bằng con mắt khác.
Thử xem An Thân vương phi đi? Người ta hòa nhã, khéo léo, biết ăn nói bao nhiêu kìa.
Nếu Cao Ngọc Uyên nghe được những lời này, chỉ có thể cười khổ nghĩ "chẳng qua cũng là bị ép đến đường cùng mà thôi."
Lúc này, nàng bước đến trước mặt A Cố Lệ: "Vệ Ôn, công chúa không thích nghe hát, ngươi đi cùng công chúa dạo quanh phủ một chút. Nếu mệt thì về nghỉ ở viện của ta."
A Cố Lệ vốn đã mất kiên nhẫn, thầm nghĩ: "Hát gì mà khó nghe như có người treo cổ giữa chừng vậy?"
Vừa nghe có thể rời đi, nàng bèn nháy mắt mấy cái với Cao Ngọc Uyên rồi bước nhanh như trốn chạy.
Cao Ngọc Uyên nhìn theo bóng nàng hối hả rời đi, trong lòng không khỏi dấy lên suy nghĩ phức tạp khó nói thành lời.
Sư phụ à, lần thử thăm dò này, mong là sẽ có kết quả tốt. Người... đừng trách đồ nhi bất nghĩa.
"Công chúa, chúng ta lên cầu vòm kia đi dạo một lát, bên đó mát hơn, lại có thể ngắm toàn cảnh hồ sen."
A Cố Lệ thầm nghĩ: "Ngắm hoa sen thì có gì hay ho chứ? Chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt, nhàm chán. Nếu từng thấy núi non sông lớn ngoài kia, thì những thứ như sen này không đáng để vào mắt."
Nhưng không đi lên cầu thì biết đi đâu? So với việc phải nghe mấy cái giọng o o như quỷ treo cổ kia, lên cầu vẫn hơn, ít ra được yên tĩnh.
"Được, ngươi dẫn đường đi trước."
Vệ Ôn rất thông thạo đường trong phủ. Từ xa đã trông thấy có người trên cầu, nàng kêu lên: "Ôi, có người trên cầu kìa. Hình như là Trương Thái Y."
A Cố Lệ ngẩng đầu nhìn, suýt thì nghẹn thở, không chỉ có hắn, còn có một nữ tử đứng cạnh!
"Người kia là ai?"
"Ai cơ? Không nhìn rõ lắm... để ta chạy lại xem."
Vệ Ôn chạy mấy bước, vừa nhìn rõ người thì quay đầu hét lớn: "Công chúa! Là Ôn Tương! Kỳ lạ thật, sao hai người họ lại ra đây?"
Câu nói này như một cây chùy sắt giáng thẳng vào lòng A Cố Lệ.
Đồ khốn!
Ban ngày ban mặt, nam nữ đơn độc hẹn nhau ra cầu gặp gỡ, đến dân tộc Bồ Loại như bọn ta còn chẳng thô lỗ như thế! Đại Tân các ngươi toàn tự xưng là quân tử, mà lại làm mấy chuyện trái đạo lý thế này à?
A Cố Lệ tức giận quay đầu muốn bước đi, nhưng vừa xoay người, bước chân lại chững lại.
Tại sao nàng phải đi?
Rõ ràng nàng không làm điều gì đáng xấu hổ, tại sao phải tránh mặt chứ?
Xem thử đi, xem thử xem họ còn biết xấu hổ hay không!
"Ôn nha đầu, chẳng phải người nói Cao Ngọc Uyên đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Người đâu?"
Nụ cười trên mặt Ôn Tương khựng lại, nàng đâu biết Cao Ngọc Uyên đi đâu chứ?
Không thể để lộ, nàng cố gắng chống chế: "Thái y đừng vội, bên kia còn nhiều quý nhân, công chúa dẫu sao cũng phải ngồi một lát rồi mới có thể rút lui được."
"Ngồi cái gì mà ngồi, ngồi với mấy bà già kia thì tổn thọ mất!" Trương Thái Y hừ lạnh.
Ôn Tương ngẩn người, thầm nghĩ: "Trương Thái Y à, nếu để Cao Ngọc Uyên nghe được câu này, cả đời này ngài khỏi cưới được vợ nhé."
"Ấy, nhìn kìa! Có phải là họ không?" Mũi Trương Thái Y cứ như chó săn, cách năm dặm cũng ngửi ra mùi của A Cố Lệ.
Ôn Tương kiễng chân nhìn theo, quả đúng là công chúa đã đến!
Nàng nhẹ nhõm thở ra một hơi, làm theo lời Cao Ngọc Uyên dặn, mỉm cười nói: "Thái y, trán ngài có mồ hôi kìa, để ta lau giúp, kẻo công chúa trông thấy lại không hài lòng."
"Đúng, đúng, mau lau đi!"
Trương Thái Y vừa căng thẳng vừa luống cuống, hoàn toàn không nghĩ đến người đang lau mồ hôi cho mình lại là một cô gái trẻ trung chưa chồng.
"Ơ, họ đang làm gì vậy?" Vệ Ôn có thể ngốc nhưng mắt lại rất tinh.
"Trương Thái Y!"
A Cố Lệ nghiến răng thốt ra ba chữ, lông mày nhướng cao, tay đặt lên chuôi kiếm, sát khí chẳng hề che giấu.
Đúng lúc ấy, Vệ Ôn ngây ngô nói: "Chẳng lẽ Trương Thái Y lại đổ bệnh rồi, đến nỗi không còn sức để lau mồ hôi? Công chúa, mau đến xem thử!"
Ngọn lửa giận của A Cố Lệ bỗng nhiên xẹp lép như quả bóng xì hơi.
Nàng không thể tưởng tượng nổi, trên đời này lại có người nhìn sai sự thật trắng trợn đến vậy!
Bốn người gặp nhau trên cầu.
Vệ Ôn vừa thấy Trương Thái Y thì hỏi luôn: "Thái y à, ngài lại thấy không khỏe sao?"
"...Hử?"
Trương Thái Y sửng sốt, thái dương giật lên vì tức. Trước mặt A Cố Lệ mà nói hắn yếu đuối, con nha đầu này đúng là muốn lấy mạng hắn!
"Nói bậy! Bản thái y khỏe như voi!"
Vệ Ôn muốn nói mà không dám, mặt đỏ bừng nghĩ "khỏe như voi sao không tự lau mồ hôi?"
A Cố Lệ thấy vậy thì cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Ôn Tương: "Vị cô nương này là ai? Trong vương phủ đâu có người này."
Ôn Tương dường như bị ánh nhìn sắc lạnh ấy làm cho sợ hãi, co người nấp sau lưng Trương Thái Y.
Trương Thái Y tưởng nàng bị dáng vẻ và thanh kiếm bên hông của công chúa dọa sợ, vội quay đầu trấn an: "Đừng sợ, nàng chỉ trông có vẻ hung dữ thôi, thực ra là người rất tốt..."
Câu sau, hắn không dám nói ra miệng, chỉ dám thì thầm trong lòng.
Nào ngờ câu đó rơi vào tai A Cố Lệ, lại thành chuyện khác "Đồ khốn! Hắn ta còn dám bênh vực người khác trước mặt!"
Ôn Tương chậm rãi bước ra từ sau lưng Trương Thái Y, khẽ cúi người hành lễ trước A Cố Lệ, giọng mềm mại: "Công chúa vạn phúc. Tiểu nữ tên là Ôn Tương, được vương phi mời đến phủ ở vài ngày."
A Cố Lệ hừ một tiếng: "Ôn cô nương đến vương phủ, e rằng không chỉ là để ở vài ngày nhỉ?"
"Còn muốn học chút y thuật với Trương Thái Y." Ôn Tương mỉm cười: "Thái y là người rất tốt, không hề giấu nghề. Ta hỏi gì, ngài ấy cũng tận tình chỉ dạy."
Trương Thái Y ngẩng cao đầu, mắt nhìn A Cố Lệ như muốn nói: "Nghe chưa? Người ta khen ta đấy. Chỉ có nàng là không biết nhìn người thôi!"
A Cố Lệ cảm thấy mình có thể tức đến mọc râu. Họ Trương kia, hắn... hắn còn đắc ý nữa kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com