Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 531-536

Chương 531: Làm nhiều, sai nhiều

Ánh đèn leo lét, mờ nhạt như hạt đậu.

Lý Cẩm Dạ đứng dưới hành lang, chắp tay sau lưng, ánh mắt chìm trong màn đêm tĩnh lặng.

Trương Hư Hoài cất tiếng: "Ngươi đang đợi ta sao?"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Ta tính thời gian, biết ngươi sẽ đến vào lúc này."

"Thật giỏi tính toán, còn cười được!"

Trương Hư Hoài xoay người, đá mạnh vào một tên cấm vệ đứng sau lưng: "Cút xa ra cho ta! Còn dám đứng gần thêm nữa, coi chừng ta cho các ngươi chết vì độc!"

Bọn cấm vệ tuy tức giận nhưng không dám phản kháng, chỉ đành hậm hực nhìn hắn rồi lặng lẽ rút ra xa.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa ta móc mắt các ngươi ra đấy!" Trương Hư Hoài không buông tha, tiếp tục lớn tiếng chửi rủa.

Lý Cẩm Dạ hiểu rõ, Trương Hư Hoài đang muốn truyền một thông điệp đi: "Ta dám ngang ngược thế này, là vì có bản lĩnh để sống sót. Đừng có mà thừa cơ nước đục thả câu. Nếu ta sống sót trở ra, ta sẽ đập nát đầu kẻ hại ta."

Quả nhiên, tiếng chửi mắng rất hiệu quả. Bọn cấm vệ nhanh chóng đóng cửa lại, không dám quấy rầy thêm.

"Chúng bị thương ra sao rồi?"

"Ngươi chọc cho hoàng đế tức đến thổ huyết à?"

Hai câu hỏi vang lên cùng lúc.

Lý Cẩm Dạ mỉm cười, giơ tay làm động tác mời.

Trương Hư Hoài bước lên trước, đáp ngay: "Tam gia chỉ bị thương nhẹ, còn Tô Trường Sam thì nặng hơn, nhưng Diêm Vương không nhận."

Nghe vậy, trái tim Lý Cẩm Dạ nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt: "Ông ta ép ta phải thừa nhận, ta chỉ chống đỡ vài câu."

"Chỉ vài câu thôi sao?"

Lý Cẩm Dạ không muốn nhớ lại cảnh tượng ấy, đổi chủ đề: "Sức khỏe của ông ta thế nào rồi?"

Trương Hư Hoài nhích gần thêm vài bước, ghé sát tai Lý Cẩm Dạ, nói bằng giọng rất nhỏ: "Rất tệ. Đã cạn kiệt, chỉ còn trong gang tấc, không lâu nữa đâu!"

"Không lâu nữa?"

Lý Cẩm Dạ nheo mắt, đáp lại: "Chẳng trách bây giờ đã bắt đầu hành động."

Trương Hư Hoài nhún vai: "Giờ đây đến cả ta, ông ta cũng không tin tưởng nữa. Đơn thuốc của họ Lưu kia chỉ như nước lã, không có tác dụng gì. Ông ta gắng gượng đến nay đã là tận cùng rồi."

Hắn giơ một ngón tay lên, rồi nhanh chóng rụt lại.

Lý Cẩm Dạ hơi cau mày, nói chậm rãi: "Thời gian không còn sớm, mai còn một trận lớn phải đấu, đêm nay nghỉ ngơi đi. Qua được đêm nay, muốn có một giấc ngủ yên lành sẽ rất khó."

Trương Hư Hoài thở dài, không nói thêm.

"Phòng bên phải."

Tạ Dịch Vi khoác hờ áo, nửa ngồi nửa nằm trên giường. Trước mặt hắn, Cao Ngọc Uyên ngồi trên ghế thấp, vừa mới kể xong tình trạng của Tô Trường Sam.

Nghe xong, Tạ Dịch Vi mỉm cười.

"Tam thúc, thúc cười gì vậy?"

"Người tốt không sống lâu, kẻ xấu lại sống ngàn năm." Tạ Dịch Vi cười nhạt, giọng như tự chế giễu: "Hắn cũng xem như mạng lớn. Đúng rồi, trước khi vào cung, vương gia có dặn gì không?"

Cao Ngọc Uyên đáp: "Chàng nói, chỉ cần Tam thúc còn thở, hắn sẽ không gục ngã. Tam thúc, giờ chúng ta phải làm gì?"

Tạ Dịch Vi đang sốt cao, cả mặt lẫn cổ đỏ bừng, nhưng giọng nói vẫn tỉnh táo: "A Uyên, chỉ có một chữ: Chờ!"

"Chờ thôi sao?"

"Chờ!"

"Không làm gì hết?"

"Làm nhiều, sai nhiều."

Tạ Dịch Vi liếm đôi môi khô nứt: "Chuyện này vốn không phải vương gia làm, muốn đổ tội thì đâu thiếu cớ. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai e rằng sẽ có người trong cung tới. Trong thư phòng, những gì không nên giữ thì đem đốt hết, để lại chỉ thêm rắc rối."

Cao Ngọc Uyên hiểu ý, chăm chú nhìn sắc mặt Tạ Dịch Vi, giọng hạ thấp: "Tam thúc, thúc còn chưa nói với con, vì sao mọi người lại rơi xuống vực?"

"Để sau hãy nói, giờ đâu ta đau như muốn vỡ. Hơn nữa, chuyện này so với chuyện vương gia, không đáng kể chút nào."

"Ai nói không đáng?" Cao Ngọc Uyên đứng dậy: "Nếu có kẻ hại thúc, con tuyệt đối không tha!"

"Không ai hại ta cả, là ta trượt chân. Thế tử gia nhảy xuống cứu ta."

Tạ Dịch Vi thở dài: "Con nhớ dặn người chăm sóc hắn cho tốt."

Thì ra là vậy!

Cao Ngọc Uyên trong lòng thầm cảm kích, dặn dò Thanh Nha vài câu rồi rời sang phòng bên trái.

Phòng bên trái.

Cao Ngọc Uyên bắt mạch xong, dặn dò: "Hai người các ngươi mấy ngày tới phải cẩn thận, không được rời khỏi phòng. Nếu thế tử tỉnh lại, hoặc có gì bất thường, lập tức sai người báo ta."

"Vâng, vương phi!"

"Đừng đóng kín cửa, để phòng thoáng khí. Nhưng nhớ, tuyệt đối không được di chuyển hắn."

"Xin vương phi yên tâm!"

Cao Ngọc Uyên không ở lại lâu, lập tức rời đi cùng Giang Phong, đi về thư phòng của Lý Cẩm Dạ.

Trước khi trời sáng, nàng phải xem xét toàn bộ thư tín trong thư phòng. Những gì không thích hợp, cần đốt hết.

Nàng vừa đi, Thanh Nha bưng một bát thuốc vừa sắc xong tới bên giường Tạ Dịch Vi.

"Đặt đó, để nguội rồi hãy đưa. Đỡ ta dậy."

"Tam gia định đi đâu?"

"Đi thăm thế tử gia."

"Gia đi chậm thôi, để nô tỳ đỡ. Trời lạnh, nên khoác thêm áo."

Thanh Nha vừa nói vừa giúp đỡ hắn. Qua lớp áo, hơi nóng từ cơ thể Tạ Dịch Vi truyền tới tay nàng, khiến mắt nàng rưng rưng nhưng cố không để lộ.

Khi biết Tam gia ngã xuống vực, nàng đã khóc đến gần ngất.

Ma ma của vương phủ còn sai người thông báo cho Tam phu nhân, nào ngờ chỉ nhận được một câu lạnh lùng: "Ta tới cũng chẳng giúp được gì, chi bằng đừng làm phiền thêm. Có tin gì thì báo về là được."

Nghe những lời vô tình ấy, Thanh Nha lần đầu nảy sinh căm ghét đối với Thẩm Thanh Dao.

Đây mà gọi là phu thê sao?

Đến ông lão coi cửa của Vương phủ còn sốt ruột nữa là!

Tạ Dịch Vi không hề biết suy nghĩ của nha hoàn hầu cận mình, hắn chân thấp chân cao được dìu vào phòng, ngồi xuống bên giường. Ánh mắt hắn dán chặt vào người trên giường.

Đại Khánh và Nhị Khánh lén liếc nhìn, cảm thấy ánh mắt Tam gia nhìn thế tử gia dường như đã khác, không còn lạnh lùng như trước.

Hắn chỉ ngồi được một lúc, Thanh Nha đã giục. Đành phải trở về phòng, bát thuốc đã nguội.

Khi thuốc được hâm lại, Tạ Dịch Vi bỗng hỏi: "Thanh Nha, ngươi biết ta nghĩ gì khi rơi xuống không?"

Thanh Nha giật mình: "Là gì ạ?"

Hắn không trả lời, uống hết bát thuốc, mặt thoáng chút u sầu: "Ta nghĩ, nếu cứ vậy mà chết thì liệu có gì tiếc nuối không?"

Thanh Nha nhận lấy bát từ tay hắn, nói: "Như nô tỳ thấy, điều tiếc nuối của tam gia chắc cũng không ít đâu. Mà điều tiếc nuối nhất... chính là đến một đứa con nối dõi cũng không có."

Tạ Dịch Vi chỉ mỉm cười, chậm rãi rút người vào trong chăn.

Thanh Nha tiến lên, cẩn thận đắp chăn cho hắn thật kín.

"Giúp ta tắt đèn đi."

"Dạ vâng!"

Đèn vừa tắt, trong phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Thanh Nha vừa định khép cửa, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của tam gia chậm rãi vang lên: "Ta không tiếc chuyện không có con. Cả đời này ta cũng không muốn có con."

Thanh Nha giật mình, suýt nữa vấp ngã ở bậc cửa, trong lòng kinh hãi nghĩ: Tam gia đúng là đã hoàn toàn cạn tình với tam phu nhân rồi!

Chương 532: Cấm vệ quân đến

Hôm sau.

Cao Ngọc Uyên thức dậy hơi muộn. Ăn xong bữa sáng, nàng lập tức đi đến viện của Tạ Dịch Vi.

Cả hai người đều sốt cao suốt đêm. Bên kia, ngay cả một người luôn mạnh mẽ như Tô Trường Sam cũng mê sảng đến mức nói lời linh tinh, suýt chút nữa dọa Đại Khánh và Nhị Khánh mất hồn.

Sau khi giúp Tam thúc thay thuốc, rồi lại châm cứu cho Thế tử gia, nàng bận rộn mãi đến gần trưa mới xong.

Vừa về phòng nghỉ ngơi được nửa chén trà, một tiểu đồng đã hớt hải chạy vào, dáng vẻ luống cuống: "Vương phi, Vương phi, không hay rồi! Ngoài cổng có rất nhiều cấm vệ quân kéo tới!"

"Hoảng loạn cái gì!"

Giọng Cao Ngọc Uyên nghiêm nghị khiến người nghe không khỏi rụt cổ.

"Lão quản gia và Giang quản gia đâu rồi?"

"Lão quản gia đã ra ngoài đón tiếp, còn Giang quản gia đi đến Cao phủ, chưa kịp quay về."

Cao Ngọc Uyên chỉnh lại áo, liếc nhìn La ma ma đứng sau lưng: "Đi, ta ra xem sao."

"Tiểu thư!" Vệ Ôn bất chợt chắn trước mặt nàng, kiên quyết nói: "Ta sẽ đi cùng tiểu thư."

Cao Ngọc Uyên nhìn ánh mắt kiên định của nàng ta, bình thản dặn dò: "Nhớ lấy, đừng hành động hồ đồ, đừng gây họa thêm!"

Vệ Ôn ngẩng cao đầu, giọng đanh thép: "Chỉ cần bọn họ không động vào tiểu thư, ta cũng sẽ không ra tay."

"Ngươi đánh lại nổi không?"

Cao Ngọc Uyên cười nhạt, vẻ mặt có chút giễu cợt: "Cả ngày chỉ biết đánh với giết, tính tình hoang dã này học từ ai vậy hả!"

Vệ Ôn cúi đầu, không dám đáp.

Bị hành động của Vệ Ôn chọc cười, sự căng thẳng trong lòng Cao Ngọc Uyên cũng vơi đi phần nào. Khi nàng bước vào tiền sảnh, trên môi vẫn còn vương nét cười.

Chỉ huy cấm vệ quân Tề Tiến, thấy nàng xuất hiện thì bất giác có chút rùng mình. Trong lòng thầm nghĩ, sắp bị điều tra đến mức sập nhà mà nàng vẫn cười được?

Cao Ngọc Uyên bước đến trước mặt Tề Tiến, nhẹ giọng hỏi: "Tề Thống lĩnh đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì?"

Tề Tiến cúi người hành lễ, nói: "Tuân lệnh hoàng thượng, muốn đến khám xét thư phòng của Vương gia."

Lời nói tuy uyển chuyển, nhưng ai cũng hiểu ý.

Sắc mặt Cao Ngọc Uyên thoáng thay đổi, nàng hỏi thẳng: "Dám hỏi Tề Thống lĩnh, cuối cùng Vương gia nhà ta đã phạm phải tội gì mà ngay cả thư phòng cũng phải bị tra xét như thế?"

Tề Tiến lạnh lùng nhìn nàng, giọng cứng rắn: "Bẩm Vương phi, không chỉ thư phòng, cả phủ An Thân Vương đều phải kiểm tra kỹ, thư phòng thì lại càng không thể bỏ sót."

Bất cứ ai nghe câu này, nếu không ngất tại chỗ thì cũng phải đứng không vững.

Nhưng Cao Ngọc Uyên không phải người như vậy. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Tề Tiến, ánh mắt bình tĩnh đến khó hiểu.

"Muốn kiểm tra cũng được." Nàng cười nhạt, giọng nói mang theo sự chế nhạo: "Nhưng phiền ngài truyền giúp hoàng thượng tám chữ này: "'Muốn có thêm tội, không thiếu lý do'."

Dứt lời, nàng cố nén cơn nghẹn trong lòng, ra hiệu cho lão quản gia: "Lão quản gia, phiền ông dẫn người đi."

"Vâng!"

Tề Tiến ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị tiến vào, nhưng tiếng nói lạnh lùng của An Thân Vương phi lại vang lên: "Muốn xem chỗ khác thì tùy, nhưng viện phía đông nam là nơi Thế tử gia và Tam gia đang dưỡng thương. Làm ơn nhẹ tay một chút, đừng quấy rầy họ."

Tề Tiến dừng bước trong giây lát, không đáp, chỉ phất tay ra lệnh cho cấm vệ quân chia nhau hành động.

"Toang rồi! Toang thật rồi!"

Tạ Thừa Quân xách vạt áo, vội vàng chạy vào giữa viện, mồ hôi đầm đìa.

"Phụ thân, mẫu thân, Phủ An Thân Vương gặp chuyện rồi!"

Cố thị bật dậy: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Hôm qua trong lễ tế trời, Phúc Vương bị ám sát. Người ta nói là do Phủ An Thân Vương làm, bây giờ cấm vệ quân đã đến phủ tra xét."

"Cái gì?"

Cố thị ngã phịch xuống ghế, mặt mày thất thần.

Tạ lão gia lại đập bàn đứng dậy, hét lớn: "Tra xét thì tốt! Đáng lắm!"

"Phụ thân!"

Tạ Đại Gia sốt ruột đến mức muốn chạy tới bịt miệng ông. Vương phủ xảy ra chuyện, chẳng lẽ Tạ gia thoát được? Chỉ e chẳng mấy chốc cũng bị liên lụy.

"Giờ phải làm sao? Làm sao đây!"

Cố thị thở hắt ra một hơi, rồi bật khóc nức nở: "Đang yên đang lành, sao lại bị tra xét? Có khi nào liên lụy đến nhà mình không? Nếu thật sự bị vạ lây, nỗi oan này ta biết kêu ai đây!"

Tạ Thừa Quân lòng dạ rối bời, nào biết phải làm sao?

Theo lý, Vương phi đã rời khỏi Tạ gia, đổi sang họ Cao, chuyện này chắc không liên quan đến họ. Nhưng lỡ người ta lần theo dấu vết...

Hơn nữa, nếu không từ Vương phi thì cũng có thể từ Tam thúc.

Tam thúc vẫn luôn ở Vương phủ, ăn ở trong đó. Nếu Vương gia xảy ra chuyện, Tam thúc chắc chắn không thoát. Chính mình còn vừa tới phủ Tam thúc uống rượu mừng mấy ngày trước, giờ thì tốt rồi, nắm chắc một cái cớ trong tay người ta.

Tạ gia liệu có giữ được không?

Gia đình vợ con của mình liệu có an toàn?

Tạ Thừa Quân cúi đầu thở dài nặng nề, thầm cầu nguyện ông trời thương xót.

Tạ lão gia lửa giận ngút trời, bật dậy bước đến bên cửa, hướng ra ngoài sân mà mắng to: "Chuyện tốt thì chẳng đến lượt nhà mình, còn chuyện lo sợ thì chất đống cả rổ! Cái gì mà Vương phi với chả không Vương phi, toàn là những người chẳng có chút quan hệ gì đến phủ nhà ta!"

"Phải, phải lắm!" Tạ đại gia lập tức hùa theo: "Tám trăm năm rồi cũng chẳng qua lại, có muốn truy xét cũng chẳng dính đến phủ mình!"

Cố thị lo lắng lên tiếng: "Nhưng mà Nhị cô nương vẫn còn đang ở trong Cao phủ, thế phải làm sao bây giờ?"

Tạ lão gia cười nhạt: "Con bé đó làm ra cái trò mất mặt ấy, sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Tạ rồi, giờ còn liên quan gì đến phủ nhà ta nữa?"

"Lão gia, không thể nói thế được, Nhị muội vẫn là..."

Tạ lão gia gầm lên: "Ngươi im miệng cho ta! Nhị muội của ngươi quan trọng, hay cả cái phủ nhà họ Tạ này trên dưới bao nhiêu mạng người quan trọng hơn? Một đứa con gái đã mất trinh tiết, còn là cái thá gì, còn xứng quay về cái phủ này sao?"

Tạ Thừa Quân: "..."

Lời nào cũng cay nghiệt, câu nào cũng như dao cứa tim.

Dù trong lòng Tạ Thừa Quân sợ hãi muốn chết, nhưng nghe đến đây cũng bị khơi dậy máu nóng, gằn giọng nói: "Gia gia, Nhị muội mất trinh... chẳng phải cũng là do nghiệp nhà mình tạo nên sao!"

"Bốp!"

Một cái tát giáng thẳng lên mặt, nóng rát như lửa đốt.

"Đồ nghiệt súc!" Tạ lão gia giận dữ mắng: "Hôm nay không dạy dỗ ngươi một trận, chỉ e sau này ngươi sẽ quên mất thế nào là quy củ! Ta còn chưa chết, Tạ phủ này vẫn do ta làm chủ!"

Tạ Thừa Quân nghiến răng, mặt sưng vù, quay đầu bỏ đi.

Vừa ra khỏi sân, đã thấy Quản thị đang đứng đợi ngoài cửa, lo lắng nhìn hắn.

Tạ Thừa Quân lúng túng quay đầu đi: "Sao nàng lại tới đây?"

"Chuyện ầm ĩ như thế, thiếp có thể không đến được sao?" Quản thị bước lên, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mặt hắn: "Đau không?"

Tạ Thừa Quân gạt tay nàng ra, đặt lên ngực: "Không bằng đau ở tim!"

Quản thị khẽ cười: "Chàng nói thật đi, có sợ không?"

Sau khi sinh con, má Quản thị đầy đặn hơn, ngũ quan không hẳn hoàn mỹ, nhưng khi nàng nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn sang, lại mang một vẻ đẹp dịu dàng đặc biệt.

Tạ Thừa Quân gật đầu: "Sợ, chân còn mềm nhũn đây. Chỉ sợ không bảo vệ được nàng và con, cả phụ mẫu nữa."

Quản thị từ tốn nói: "Cây mía chẳng bao giờ ngọt hai đầu. Không nói đến việc A Uyên và Tam thúc làm người thế nào, chỉ riêng chuyện huyết thống cũng đã định sẵn: một người vinh, tất cả cùng vinh; một người lụn bại, tất cả đều bị ảnh hưởng. Chàng làm quan trong nha môn, cấp trên, đồng liêu quan tâm chàng chẳng phải cũng nể mặt Vương phủ sao? Giờ Vương phủ gặp chuyện, chàng bị liên lụy cũng là chuyện đương nhiên."

"..." Tạ Thừa Quân á khẩu, không nói được gì.

Quản thị vỗ vỗ tay hắn, dịu dàng nói tiếp: "Lão gia và phụ mẫu đều đã lớn tuổi, nhìn không thấu, nhưng cái nhà này chàng phải gánh vác. Chỉ cần còn sống, dù sau này có phải về Dương Châu cày mấy mẫu ruộng sống thanh bần cũng chẳng sao cả. Chàng nhìn nhà mẫu thân thiếp mà xem, mất chức rồi, rơi xuống đáy, vậy mà mấy phòng lại sống hòa thuận hơn trước."

Tạ Thừa Quân gật đầu, không kìm được.

Quản thị lại nói nhỏ nhẹ: "Làm người làm việc, đừng đánh mất lương tâm. Trên đầu ba thước có thần linh, Phật tổ cũng đang dõi theo. Lúc này A Uyên chắc chắn đang cực khổ lắm, thiếp không ra ngoài được, chàng lén vào phủ đó xem thế nào."

Tạ Thừa Quân nghiến răng: "Được, dù sao cũng đã dính vào rồi, đi thì đi!"

Chương 533: Vừa ăn cướp vừa la làng

Tại Tạ phủ, mọi người đều lo lắng đến phát hoảng, trong khi tại phủ Vĩnh Xương Hầu, vợ chồng Hầu gia cũng kinh hồn bạt vía.

"Lão gia ơi, cấm vệ quân đã tới tận cửa rồi, bây giờ phải làm sao đây?"

Ngày mùng chín tháng chín, Vĩnh Xương Hầu cũng lên đỉnh Tây Sơn dự lễ. Dù cảnh tượng khi đó hỗn loạn, ông ta sợ đến suýt đái ra quần, nhưng vẫn nhìn rất rõ: những tên sát thủ đầu tiên xông thẳng về phía Phúc Vương Lý Cẩm Hiên.

Khắp Đại Tân, số người đủ khả năng nuôi tử sĩ chẳng có bao nhiêu.

Lại thêm kẻ có thể biết rõ lịch trình tế lễ trên Tây Sơn, còn tránh được cấm vệ quân tinh nhuệ, thì cả đế đô cũng chỉ có một vài người.

Nếu từ những người đó tìm ra kẻ có động cơ, từng qua Nam Cương, quen thuộc việc chế độc...

Vĩnh Xương Hầu thở dài, giọng đầy u ám: "Phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì khó tránh, tất cả đều là số mệnh."

Phu nhân Hầu gia, Kiều phu nhân, tức giận quát lên: "Làm gì không làm, lại đi làm vào đúng lúc này, chẳng phải tự tìm chết sao?"

Ánh mắt Vĩnh Xương Hầu lạnh lùng nhìn bà.

Kiều phu nhân lẩm bẩm tiếp: "Tự làm hại mình thì chớ, còn liên lụy cả thế tử gia, bước cờ này của phủ An Thân Vương thật sự thối không ngửi nổi."

"Không đúng!"

Đột nhiên, ánh mắt Vĩnh Xương Hầu sắc bén, sát khí hiện rõ, cất tiếng quát.

"Không đúng chỗ nào? Ta nói sai chỗ nào?"

Kiều phu nhân ôm đầu như muốn nứt ra, cằn nhằn: "Chuyện này dù thành hay bại, tiếng xấu cũng đã gán lên đầu An Thân Vương. Hoàng thượng đâu chỉ có mỗi một đứa con trai, chẳng phải hắn làm không công cho kẻ khác sao?"

"Ý ta là, An Thân Vương không ngu như vậy!"

Kiều phu nhân ngẩn ra, sau đó lập tức kinh hãi. Đúng rồi, ngay cả một phụ nữ như bà còn hiểu được, sao An Thân Vương lại không hiểu?

Lẽ nào...

Bà run giọng: "Ông nó ơi... chẳng lẽ..."

Vĩnh Xương Hầu nhìn bà không chút biểu cảm: "Đi, Tam gia bị thương, bà làm nhạc mẫu cũng nên tới thăm."

"Ta..."

"Nhân tiện ghé qua Tạ phủ, gọi Tam phu nhân đi cùng. Phu quân xảy ra chuyện, thê tử không hỏi han, còn coi được à?"

"Lão gia, giờ mà đi, có phải không thích hợp không?"

"Làm theo lời ta nói!"

Giọng ông bình thản: "Nhân tiện mang cho vương phi một câu: Vĩnh Xương Hầu phủ và phủ An Thân Vương vinh cùng vinh, bại cùng bại."

Tại phủ An Thân Vương, dưới tán quế.

Cao Ngọc Uyên trong trang phục thường ngày, ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ hoa lê. Bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ bày trà và điểm tâm.

Nàng cứ nhàn nhã ngồi uống trà, ăn điểm tâm, ung dung nhìn đám cấm vệ quân lục soát khắp nơi trong phủ. Đừng nói binh sĩ, ngay cả Tề Tiến cũng ngơ ngác, thầm nghĩ: "Vị An Thân Vương phi này không lẽ không tim không phổi? Nước đến chân rồi mà vẫn bình thản vậy sao?"

Thấy ánh mắt Tề Tiến liếc qua mình, Cao Ngọc Uyên ngẩng cằm lên, ánh mắt lạnh lùng, thần thái sắc bén, giống hệt Lý Cẩm Dạ.

Thậm chí, so với Lý Cẩm Dạ, khí thế của nàng còn áp đảo hơn vài phần.

Tề Tiến giật mình, vội dời ánh nhìn.

Lúc này, các đội trưởng của cấm vệ quân lần lượt đến báo cáo kết quả lục soát.

"Không tìm được gì."

Cao Ngọc Uyên đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ những mảnh vụn không hề tồn tại trên người, rồi lạnh nhạt nói: "Tề thống lĩnh, tìm không ra gì, chắc ngươi khó ăn nói khi hồi cung nhỉ? Hay là muốn đào ba thước đất lên?"

Tề Tiến cân nhắc, rồi nghiêm mặt đáp: "Không cần. Vương phi, mạo phạm quá, mong người lượng thứ. Chúng ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi."

Cao Ngọc Uyên nhếch môi cười, nói nhẹ nhàng: "Con người ai cũng có lúc thân bất do kỷ. Ta không tiễn đâu, nhưng lời nhắn ta nhờ chuyển cho hoàng thượng, thống lĩnh nhớ mang theo nhé."

Tề Tiến ôm quyền: "Thuộc hạ nhất định chuyển lời. Tuy nhiên, ta phải đưa Tào Minh Cương và Phương Triệu Dương đi."

Sắc mặt Cao Ngọc Uyên lập tức biến đổi: "Tề thống lĩnh, ngươi ỷ phủ An Thân Vương sắp đổ mà ức hiếp ta sao?"

Tề Tiến lúng túng đáp: "Vương phi, việc hệ trọng, đừng nói hai người họ, e rằng đến cả vương phi..."

"Nếu vậy thì mời mang ta đi luôn. Ta cũng muốn vào cung hỏi hoàng thượng, Phúc Vương đã sắp mặc long bào, vương gia ta còn ám sát hắn để làm gì?"

Giọng nàng đầy châm biếm: "Ta không biết là vương gia ta ngu, hay kẻ lập mưu này ngu. Hay là... vừa ăn cướp vừa la làng nữa?"

Tề Tiến giật mình, sắc mặt trắng bệch.

"Bao nhiêu sát thủ xông vào giết Lý Cẩm Hiên, hắn có bị thương không? Có què không? Đến một sợi lông cũng không rụng đi chứ?"

Cao Ngọc Uyên cầm chén trà trên bàn, ném mạnh tay xuống chân Tề Tiến, giọng sắc lạnh: "Phiền ngươi nói với Lý Cẩm Hiên, diễn thì diễn cho tròn vai. Không hy sinh thì bắt không được sói, nếu không sớm muộn gì màn kịch này cũng đổ bể!"

Nước trà nóng bắn lên người Tề Tiến. Gương mặt hắn đỏ bừng, nhưng chỉ cắn răng im lặng.

Thân phận của hắn, nói khó nghe thì chỉ là thống lĩnh, nói dễ nghe thì là tâm phúc của hoàng đế. Đến cả hoàng hậu gặp hắn cũng phải giữ chút thể diện.

Dẫu cơn giận của Cao Ngọc Uyên không nhằm vào hắn, nhưng hành động ngang ngược này thật sự khiến hắn khó chịu.

Cao Ngọc Uyên không để hắn có cơ hội lên tiếng.

"Tào Minh Cương, Phương Triệu Dương!"

"Vương phi!"

"Phiền hai người theo họ đi."

"Vương phi yên tâm!"

Cả hai cúi rạp người, hành lễ thật lâu.

Cao Ngọc Uyên bước lên, một tay nâng dậy từng người, từng chữ nhấn mạnh: "Ta tin các ngươi. Đi đi."

Chẳng mấy chốc, đám cấm vệ quân đen kịt rút khỏi phủ, không còn bóng dáng.

Lão quản gia và Giang Phong vừa về tới vội vã tiến lại, vẻ mặt cực kỳ lo lắng.

Thân hình Cao Ngọc Uyên lảo đảo.

"Tiểu thư?" Giang Phong vội đỡ lấy nàng.

"Không sao, chỉ là vừa rồi hơi nghẹt thở."

Giang Phong nghĩ ngợi, nói: "Tiểu thư, đắc tội như vậy..."

Hắn đặt tay lên eo nàng, một luồng khí ấm áp từ cột sống truyền tới, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

Nàng gật đầu, cảm kích nhìn hắn: "Đúng là hiếp người quá đáng!"

Giang Phong thì thầm: "Chuyện ở Cao phủ đã xong."

Cao Ngọc Uyên gật đầu, định nói gì thì một gia nhân vào báo: "Thưa vương phi, đại công tử Tạ phủ tới, muốn gặp người."

"Lúc này sao?"

Ngọc Uyên ngoài miệng thì tỏ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại hơi ấm lên, nói: "Không gặp, bảo đại ca quay về đi."

"Vâng!"

"Khoan đã!"

Giang Phong gọi người kia lại: "Nói với Đại thiếu gia, cứ bảo là Vương phi căn dặn, hiện tại trong vương phủ rối ren thế này, xin Đại thiếu gia tạm thời tránh mặt thì hơn."

"Vâng!"

Ngọc Uyên quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Giang Phong: "Lời ta nói với lời ngươi nói, khác nhau ở chỗ nào?"

"Khác đấy!" Giang Phong nghiêm túc đáp: "Cách nói của tiểu thư là đuổi người; còn của ta là uyển chuyển mà đuổi. Cách trước, Đại thiếu gia nghe xong sẽ thấy bực bội; cách sau, nghe xong sẽ biết ơn."

Ngọc Uyên cười nhạt: "Ta đâu cần cái biết ơn nhỏ nhoi đó của hắn!"

Giang Phong không nói gì, ánh mắt yên tĩnh và ấm áp, phản chiếu ánh sao trong vắt: "Tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi miệng dao lòng đậu hũ."

"Câu này hay đấy!"

Cách mấy trượng, Tạ Dịch Vi đang chống gậy, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

"Sao Tam thúc lại ra đây?"

"Ra xem thử thôi!"

Tạ Dịch Vi nói xong, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, Thanh Sơn bèn gật đầu rồi lập tức chạy đi.

Cao Ngọc Uyên thấy cảnh đó, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Chương 534: Vinh cùng vinh

Sau khi Lý Cẩm Dạ vào cung, Thanh Sơn và Loạn Sơn đã biến mất tăm, rồi lại xuất hiện sau lưng Tạ Dịch Vi...

Cao Ngọc Uyên nhớ lại lời cuối cùng của Lý Cẩm Dạ khi ra đi: "Ta cũng không phải không có chuẩn bị." Trong lòng nàng, một cảm giác yên tâm nhẹ nhàng dần hình thành.

Nàng bước tới: "Tam thúc, đi, chúng ta cùng xem thế tử."

"Ừ!" Tạ Dịch Vi đáp, giọng trầm thấp.

"Phu nhân, tam gia." Tiểu đồng quay lại nói: "Phu nhân của Vĩnh Xương Hầu và tam phu nhân đến rồi."

Cao Ngọc Uyên nhìn Tạ Dịch Vi, gật đầu, ý bảo cho phép hắn gặp họ.

Tạ Dịch Vi trầm ngâm một lát, rồi bất đắc dĩ gật đầu: "Mời họ vào hoa phòng, bảo họ đợi một chút, đi thăm Tô Trường Sam."

Chỉ cần tam thúc chịu gặp, ai đến trước, ai đến sau không quan trọng với Cao Ngọc Uyên. Tuy nhiên, việc hắn đột ngột gọi thẳng tên thế tử làm nàng hơi ngạc nhiên.

Hai người bước vào phòng, Tô Trường Sam vừa tỉnh dậy, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, khuôn mặt trầm lặng, không còn vẻ vui vẻ như mọi khi.

Cao Ngọc Uyên tiến lên bắt mạch cho hắn, ánh mắt Tô Trường Sam từ từ di chuyển, không nhìn nàng mà dừng lại sau lưng nàng.

Tạ Dịch Vi im lặng một lúc, rồi từ từ bước tới, mỉm cười, rũ mắt, hỏi: "Sao rồi?"

Cao Ngọc Uyên rút tay lại, hỏi: "Ngực ngươi có đau không? Tay chân thế nào? Có buồn nôn không?"

Tô Trường Sam mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng. Ánh mắt hắn lập tức hoảng loạn.

"Không sao đâu!" Cao Ngọc Uyên vội vàng nói: "Ngươi không mất tiếng, chỉ là không còn sức nói chuyện. Ngươi chỉ cần gật đầu hay lắc đầu để trả lời ta thôi, có đau ngực không?"

Tô Trường Sam gật đầu.

"Tay chân có đau không?"

Hắn lại gật đầu.

"Có buồn nôn không?"

Hắn lắc đầu.

Cao Ngọc Uyên suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Tạ Dịch Vi: "Tam thúc, đều là phản ứng bình thường. Trước tối nay ta sẽ châm cứu cho hắn, bảy ngày sau, hắn ấy có thể ngồi dậy được rồi."

Tạ Dịch Vi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn vào mắt Tô Trường Sam: "Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta đi gặp một người, lát sẽ quay lại."

Nói xong, hắn quay người, chống gậy rời đi.

Tô Trường Sam nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng dần tối lại, một nỗi buồn vô cớ dâng lên.

Không ngờ, khi Tạ Dịch Vi đến cửa, bỗng quay lại, nói không đầu không cuối: "Lại đây với ngươi!"

Như thể một ngọn pháo hoa bùng nổ trong lòng, mắt Tô Trường Sam sáng lên.

Cao Ngọc Uyên còn đang bận tâm chuyện khác, hoàn toàn không nhận ra sự dao động trong không khí giữa hai người. Bên cạnh, Đại Khánh và Nhị Khánh gần như rơi nước mắt.

Tam gia đối với thế tử...

Quả thật khác biệt rất lớn!

...

Trong hoa phòng, Kiều thị tranh thủ lúc nha hoàn không có mặt, sắc mặt nghiêm nghị mắng mỏ Thẩm Thanh Dao.

"Tam gia gặp chuyện lớn như vậy, ngươi là thê tử, ít nhất cũng phải đến thăm. Còn việc hắn đối xử thế nào với ngươi là chuyện của hắn, ngươi phải biết làm sao cho yên tâm thì mới không bị người ta chỉ trỏ chứ."

Thẩm Thanh Dao cúi đầu, không lên tiếng.

Kiều thị lại nói tiếp: "Là nữ nhân, phải biết nhún nhường, có lúc phải biết cúi đầu. Khi ngươi cúi đầu, Tam gia trong lòng thoải mái, hắn sẽ quay lại. Còn nếu ngươi cứ cứng đầu, hắn cũng chẳng dễ dàng thay đổi đâu. Vậy còn phải để đến khi nào chứ?"

Nói đến đây, Kiều thị thở dài: "Nói cho cùng, người ta nói con gái gả đi là nước đã đổ, ta cũng vì ngươi tốt, mới nói mấy lời này."

Thẩm Thanh Dao ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Kiều thị, nói: "Nếu đã là con gái gả đi, là nước đổ đi rồi, thì mẫu thân đừng can thiệp nữa, ta biết đúng sai, cũng biết phân biệt tốt xấu."

"Ngươi..." Kiều thị tức đến nỗi không thở nổi, nghĩ thầm: "Chưa từng thấy ai vô lễ như vậy."

"Vương Phi đến!"

"Tam gia đến!"

Kiều thị vội vàng thu lại vẻ giận dữ, đứng dậy đón tiếp.

Cao Ngọc Uyên đã gặp Kiều thị vài lần, nhưng chưa bao giờ trong hoàn cảnh vui vẻ, vì bà ta là phu nhân, có thân phận lớn, nhưng lần này, nàng thật sự nắm lấy tay Kiều thị, chân thành nói: "Đến lúc này rồi, sao phu nhân lại tới?"

Kiều thị đáp: "Một là muốn xem Tam gia thế nào; hai là cũng để cho Vương Phi an tâm."

"Gặp được phu nhân, là ta an tâm rồi!"

Cao Ngọc Uyên nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Dao đang đứng sau Kiều thị, nhẹ nhàng nhíu mày, đỡ Kiều thị ngồi xuống, rồi sai La ma ma đổi trà nóng lên.

Kiều thị cầm chén trà lên, vén nắp, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tạ Dịch Vi.

Tạ Dịch Vi bước đi khập khiễng, hành lễ: "Phu nhân an khang."

Kiều thị vội cười đáp: "Chân ngươi không tốt, mau ngồi đi."

Tạ Dịch Vi lại hành lễ, rồi di chuyển đến ghế ngồi.

Kiều thị nhìn thấy hắn ngồi đối diện Thẩm Thanh Dao, rồi nhìn sang nàng, vẫn kiên định ngồi yên, bèn cúi đầu uống trà, dấu giấu cơn giận trong ánh mắt.

Chồng bị thương nặng như vậy, ngươi là thê tử lại không bước lên đỡ một tay, cũng không hỏi thăm, đáng đời người ta ở lại trong Vương phủ không thèm về nha?

Ngay lúc này, Thẩm Thanh Dao lên tiếng: "Tam gia có khỏe không?"

Tạ Dịch Vi đáp: "Không sao."

Cứ thế, chỉ có một câu hỏi và một câu trả lời, chẳng còn gì để nói.

Cao Ngọc Uyên nhíu mày, nhưng tình hình lúc này đã khiến nàng không thể quan tâm thêm chuyện khác nữa, đành giả vờ không nhìn thấy.

Nàng trò chuyện qua loa với Kiều thị, rồi bảo bà về.

Kiều thị thấu hiểu, vội vàng đứng lên cáo lui.

Khi Cao Ngọc Uyên tiễn bà ra ngoài, nhân cơ hội thì thầm: "Tâm ý của Hầu gia và phu nhân, chúng ta và Vương gia chắc chắn sẽ ghi nhớ."

Kiều thị vỗ tay nàng: "Hầu gia chúng ta nói rồi, phủ Vĩnh Xương Hầu và phủ An Thân Vương, vinh cùng vinh, bại cùng bại, Vương Phi không cần phải để trong lòng."

...

Kiều thị về đến phủ, thậm chí không tháo trâm, trực tiếp đến phòng làm việc của phu quân. Lời đầu tiên đã làm cho Vĩnh Xương Hầu giật mình.

"Không phải ta muốn nguyền rủa con gái nhà mình, nếu nó còn cái tính này nữa, cả đời này chỉ có thể giữ danh phận Tam phu nhân thôi!"

Vĩnh Xương Hầu lắc đầu, không hiểu gì cả: "Chuyện gì vậy?"

Kiều thị cầm chén trà lên, uống một hơi, rồi bắt đầu kể hết những chuyện đã thấy và nghe hôm nay, kể như đổ hết một thùng gạo.

Cuối cùng, bà ta vẫn không thể nhịn được, lại tức giận: "Cuối cùng, khi Vương Phi và Tam gia tiễn chúng ta ra ngoài, Tam gia đã nói: 'Dạo này trong vương phủ không yên ổn, phu nhân và Tam phu nhân không có việc gì thì đừng tới đây, kẻo lại vướng vào.'"

"Ông đoán nó trả lời sao?"

"Trả lời thế nào?"

"Nó nói: 'Tam gia hành sự đoan chính thì hai chữ liên lụy không nói tới được; còn nếu Tam gia hành sự hồ đồ, đừng nói là liên lụy, chỉ sợ đến đầu cũng khó giữ!'"

Kiều thị vỗ tay một cái: "Lão gia ơi là lão gia, ông không tận mắt thấy thôi, sắc mặt Vương phi khi ấy khó coi cực kỳ. Ông nói thử xem, ai lại nói chuyện như nó chứ?"

Vĩnh Xương Hầu sững người, cứng họng không đáp được lời nào, hồi lâu sau mới chậm rãi thở ra một hơi nặng nề, chỉ nói ba chữ: "Mặc kệ nó!"

...

Tạ phủ, nội viện.

Thúy Nhi vắt khăn nóng đưa qua: "Tam thiếu phu nhân, không phải nô tỳ nhiều lời, nhưng những lời ban nãy thật sự người không nên nói ra."

"Ta nói sai sao?" Thẩm Thanh Dao lạnh lùng nhìn nàng.

"Sai hay không thì nô tỳ không biết, chỉ biết là nghe vào tai rất khó chịu, quá chói tai."

"Lời thật mất lòng thôi."

"Ta chỉ là nhắc nhở hắn, làm gì cũng phải nghĩ ba lần bảy lượt, đừng làm mất danh tiếng Thám hoa của họ Tạ."

Thẩm Thanh Dao thẳng lưng, vẻ mặt chính khí lẫm liệt: "Hiền thê là phúc hay họa của chồng! Nói hay không là ở ta; nghe hay không là ở hắn!"

Thúy Nhi không thốt nên lời.

Chương 535: Xuống ngục

Thúy nhi nghĩ một lát rồi nói: "Tam phu nhân, bây giờ không phải là vấn đề khuyên nhủ hay không, mà là liệu nhà chúng ta có bị liên lụy hay không. Người phải nghĩ cách gọi người về, chứ không phải chỉ khuyên vài câu miệng."

Thẩm Thanh Dao không muốn nghe lời này, nhưng khi nghe đến đó, nàng cắn chặt hàm răng.

"Ngươi cũng thấy rồi đấy, hắn vừa vào đã ngồi đối diện với ta, rõ ràng là không cùng một lòng với ta. Ta khuyên hắn mấy câu đã bị hắn nhìn với ánh mắt sắc lẹm rồi, nếu gọi người về, hắn chẳng phải sẽ giận dữ, muốn bỏ ta sao!"

"Tam phu nhân!" Thúy nhi vội vàng nói: "Bây giờ mà bị bỏ thì còn tốt, ít nhất còn đỡ bị liên lụy!"

"Im miệng!"

Thẩm Thanh Dao quát lên: "Ta đã là Tam phu nhân của hắn, sống là người của hắn, chết là ma hắn, dù có bị liên lụy, cũng là mạng của ta."

Thúy nhi bị nàng mắng, không dám phản bác một câu nào, chỉ lặng lẽ lau nước mắt. Vì cái danh "Tam phu nhân" vô nghĩa mà phải hy sinh cả tính mạng, sao lại không đau lòng cho được?

...

Phủ Vương Phúc.

Thị vệ gõ cửa, nghe thấy hai chữ "Vào đi", mới dám cúi đầu bước vào.

Trong phòng, rèm che dày đặc, bóng người quấn quýt bên nhau.

Thị vệ nào dám ngẩng đầu, chỉ ho nhẹ một tiếng.

Mảnh rèm bị vén lên một góc, Lý Cẩm Hiên lộ ra nửa khuôn mặt tuấn tú.

Người hầu vội vàng bước lên thì thầm: "Gia, vừa rồi quân cấm vệ đã đến phủ An Thân Vương, theo như lời người trong phủ, An Thân Vương phi đã mắng lão gia trước mặt mọi người, nàng nói..."

"Cao, Ngọc, Uyên!"

Lý Cẩm Hiên nghiến răng, tức giận nói: "Con đàn bà này, đây là vu cáo hãm hại, khi ta lên được ngôi vị, nhất định phải...!"

"Chắc là muốn ép nàng dưới thân, lật qua lật lại mấy trăm lần như gia làm với ta, phải không?"

"Tiểu yêu tinh!"

Lý Cẩm Hiên vén rèm lên, đứng trần truồng giữa phòng: "Mọi người, chuẩn bị tắm và thay đồ."

Người hầu vội vàng đi truyền lệnh.

Khi người ra khỏi phòng, Như Ngọc nhảy xuống giường, áo lụa của nàng bị tung ra hết, ôm lấy người đàn ông từ phía sau: "Gia, ngài định đi đâu thế?"

"Vào cung. Nước bẩn hắt lên người ta như thế, sao ta có thể nhẫn nhịn?"

Lý Cẩm Hiên vươn tay vào trong áo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve: "Lên giường nghỉ đi, khi ta về, chúng ta sẽ đổi kiểu khác như trong sách."

"Chỉ biết làm người khác mệt mỏi!"

Như Ngọc vừa thẹn vừa nhượng bộ, tay cũng không nhàn rỗi, mò mẫm cơ thể hắn... Hai người ríu rít cả buổi, mãi đến khi Lý Cẩm Hiên ra khỏi cửa.

Nửa canh giờ sau, Như Ngọc cũng đi ra, thì bị các lính gác chặn lại.

"Gia không biết khi nào mới về, ta vào phòng mình nghỉ ngơi, nếu để phu nhân biết, lại bảo ta mê hoặc đàn ông."

Thị vệ lễ phép nói: "Trời tối rồi, tiểu nhân đưa Như phu nhân về viện."

Như Ngọc nhìn hắn một cái: "Vậy đi theo đi!"

Thị vệ liếc nhìn đồng đội một cái, lập tức theo sau.

Phu nhân đã ra lệnh, Vương gia bị nữ nhân này mê mẩn đến ba phần mê muội, không thể phân biệt đông tây nam bắc. Những kẻ yêu mị từ bên ngoài vào, không biết ẩn chứa mục đích gì, phải canh chừng kỹ càng.

...

Đi qua hành lang, đi về phía bắc, chưa đến cửa viện, từ xa đã thấy một bóng đen.

Thị vệ quát lên: "Ai đó, sao lại lén lút như vậy?"

Một giọng nói run rẩy vang lên: "Nô tỳ là nha hoàn trong phòng giặt đồ, đến đưa áo cho Như phu nhân."

Thị vệ nhíu mày: "Sao không giao cho nha hoàn bên trong, mà lại đứng chờ ở cửa?"

"Không phải mong ta còn nhớ chút tình cũ, từ chỗ ta xin chút ân huệ sao?"

Như Ngọc đi tới, nhẹ nhàng tháo trâm trên đầu, nhét vào tay nàng ta: "Cầm lấy đi, ngày lạnh thế này, tay ngươi bị ngâm nước, chắc là đau lắm."

Nha hoàn cười tươi, đưa áo lên: "Phu nhân, áo đỏ bên trong có vài mũi chỉ bị hỏng, nô tỳ tự ý may lại vài mũi."

"Đừng có mà sửa, vứt đi là xong."

Như Ngọc thở ra một hơi, ôm áo bước tới trước mặt thị vệ: "Có cần lật thử không?"

Thị vệ cũng không khách sáo, lật qua vài lần, không thấy gì dị thường, cười nói: "Xin lỗi Như phu nhân!"

"Hừ!"

Như Ngọc lạnh lùng cười rồi bước vào viện.

...

Giữa đêm khuya.

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Như Ngọc, đang nằm trên giường ngủ say, bỗng nhiên nhẹ nhàng rời giường, chân trần bước xuống, mang bộ áo đỏ đến cửa sổ, dùng kéo cắt ra một mảnh nhỏ, rồi lấy ra một mảnh giấy từ trong đó.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, nàng liếc qua một chút rồi lập tức nuốt vào miệng.

...

Cao Ngọc Uyên vừa châm cứu, Tô Trường Sam đã chìm vào giấc ngủ say.

Nàng liếc nhìn Đại và Nhị Khánh, rồi quay người bước ra ngoài, thấy Tạ Dịch Vi núp sau góc tường, sau lưng là Thanh Sơn mặc áo đen, hai người đang thì thầm gì đó.

Thấy nàng đến, Thanh Sơn tiến lên chào, rồi lùi ra ngoài.

Cao Ngọc Uyên xoa nhẹ trán, cố gắng kiềm chế sự bối rối trong lòng, nhưng Tạ Dịch Vi lại chủ động lên tiếng: "Kế hoạch đã bắt đầu hành động, đợi thêm vài ngày nữa, khi mọi việc sẵn sàng, chúng ta sẽ đảo ngược thế cờ."

Cao Ngọc Uyên hơi giật mình: "Tam thúc không cần phải nói những chuyện này với ta, ta tin tưởng chàng, cũng tin thúc."

"Ta chỉ sợ con không ngủ được đêm nay, hôm qua con cũng không ngủ yên đúng không?" Tạ Dịch Vi chỉ vào mắt nàng: "Nhìn kìa, quầng mắt thâm rồi."

Cao Ngọc Uyên cười khổ.

Hắn gặp chuyện, nàng còn có thể an tâm ngủ được sao?

Hôn nhân là vậy đó, mỗi khi hắn ho, dù nàng có ngủ say đến đâu, cũng có thể nghe thấy tiếng ho của hắn, rồi cố gắng mở mắt, hỏi hắn sao rồi.

Tạ Dịch Vi nhìn ra ngoài viện: "A Uyên, có một chuyện nữa, con nghe xong đừng giận."

"Tam thúc nói đi!"

"Vừa rồi trong cung truyền ra tin, nói là có bằng chứng mới, Hoàng hậu và Phúc Vương đã khóc lóc trước mặt Hoàng đế, khiến Hoàng đế nổi giận, đã đưa Vương gia và Trương Hư Hoài vào ngục rồi!"

Dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi nghe tin này, Cao Ngọc Uyên vẫn cảm thấy đau lòng, đôi mắt đỏ lên, vội vàng lấy tay che mắt lại: "Xin lỗi, tam thúc, con..."

Người đó, là nỗi đau của nàng.

Không thể chạm vào, như đã hòa làm một với xương máu và kinh mạch nàng. Chỉ cần chạm đến, là đau thấu tim gan.

Tạ Dịch Vi bước nhẹ đến, định ôm lấy nàng, lại thấy không tiện, bèn lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay xếp gọn: "Không sao, muốn khóc thì cứ khóc đi!"

Dù trong lòng đã ngàn vạn lần diễn tập những tình huống tồi tệ nhất, hắn vẫn lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Trái tim treo lơ lửng suốt từng ngày, huống chi là A Uyên.

Hắn nói vậy, Cao Ngọc Uyên lại không khóc nữa.

Nàng bình tĩnh nói: "Tin này vừa lan ra, ngày mai lại là một ngày khó khăn. Tam thúc nhớ uống thuốc nhé, con về trước."

"Đi đi, đốt một nén hương an thần trong phòng."

Cao Ngọc Uyên trả khăn lại cho hắn, khi xoay người thì trên mặt đã khôi phục nét điềm tĩnh, không còn dấu vết vừa khóc.

Hiện nay, phủ Vương gia rộng lớn này, nàng là trụ cột.

Yếu đuối chỉ nên để lộ trước người thân nhất. Còn với bên ngoài, nàng nhất định phải chống đỡ cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com