Chương 541-545
Chương 541: Đã xem nhẹ người như Tô Trường Sam
Dư thị vội bảo quản gia tìm sổ ghi sính lễ, tính toán sơ qua, đổi thành bạc trắng thì được tròn số, đúng hai vạn lượng, rồi giao cho Vương phi An Thân.
Cao Ngọc Uyên cầm lấy bạc, trong lòng ngổn ngang trăm mối, chẳng còn muốn nấn ná ở Chu phủ thêm chút nào nữa, lập tức cáo từ.
Hoài Khánh không nỡ, đứng dậy đi theo: "Vương phi, để ta tiễn người một đoạn."
Cao Ngọc Uyên ngoảnh lại nhìn nàng, gật đầu không nói lời nào. Từ đầu đến cuối, Tạ Dịch Vi chỉ lạnh lùng quan sát, không xen vào lấy một câu.
Tiễn đến cổng trong, Cao Ngọc Uyên bảo công chúa dừng bước.
Hoài Khánh có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể mở lời, chỉ dặn: "Vương phi hãy bảo trọng."
Cao Ngọc Uyên khẽ cúi người, mỉm cười rồi quay lưng rời đi.
Hai cô cháu lên xe ngựa, lúc này Tạ Dịch Vi mới mở miệng: "Không biết chuyện này mà đến tai người trong cung, hắn sẽ nghĩ thế nào?"
Cao Ngọc Uyên lúc này chẳng buồn để tâm đến suy nghĩ của ai nữa, lòng nàng như rơi xuống đáy cốc.
"Chuyện hôn sự này vốn là thánh chỉ ban hôn, ta sợ thiệt thòi cho Thế tử, nên cũng mong sau này hai người được hạnh phúc, còn vòng vo nhờ công chúa Hoài Khánh khuyên giải giúp. Giờ thì hết rồi."
Nàng buồn bã thở dài: "Lần này, e rằng Quốc công gia thật sự bị bệnh rồi!"
Tạ Dịch Vi trầm mặc hồi lâu, bỗng nhẹ nhàng xoa đầu A Uyên, lời nói ẩn ý sâu xa: "A Uyên à, có những lúc con phải tin vào số mệnh, tất cả đều là định mệnh an bài!"
Cao Ngọc Uyên không hiểu thâm ý trong lời này, bướng bỉnh ngẩng đầu: "Mệnh ta do ta, không do trời!"
...
Hai người họ vừa rời đi, Hoài Khánh và phò mã cũng lên xe về phủ công chúa.
Trên xe, Chu Duẫn thở dài: "Muội muội hai lần bị từ hôn, thật đúng là số mệnh lận đận, về sau chuyện lấy chồng chắc khó lắm!"
Hoài Khánh lạnh lùng liếc hắn, hừ một tiếng: "Lời này sao lúc nãy Vương phi An Thân còn ở đó chàng không nói? Lỡ đâu Vương phi thấy muội ấy đáng thương, mềm lòng, biết đâu lại không từ hôn nữa."
Chu Duẫn vội nói: "Nhưng mà lấy không được còn hơn là mất mạng!"
"Được lợi rồi thì đừng giả bộ đáng thương nữa!"
Giọng Hoài Khánh lạnh xuống: "Người ta, Thế tử gia, hành xử đã đủ nghĩa khí rồi. Nếu là kẻ khác, vì giữ mạng, chẳng phải sẽ chết cũng bám lấy sợi dây cứu mạng Chu gia các người đó sao!"
Chu Duẫn bị nàng nói cho cứng họng, không cãi được lời nào.
Hoài Khánh thấy hắn bị chặn họng, bức bối trong lòng mới trút được phần nào, thầm nghĩ: Trước kia, ta thật đã xem nhẹ người như Tô Trường Sam!
...
Cao Ngọc Uyên về đến phủ, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến dữ dội, toàn thân mệt mỏi rã rời, bèn giao việc báo tin với Tô Trường Sam cho tam thúc xử lý.
Dù sao thì họ cũng ở cùng một viện.
Tạ Dịch Vi cắn răng vào phòng, không ngờ Tô Trường Sam lại đang ngủ.
Hắn lặng lẽ ngồi bên giường, ánh mắt từ từ lướt qua khuôn mặt người kia.
Người này lúc tỉnh và lúc ngủ như hai con người hoàn toàn khác biệt. Nếu phải chọn, hắn vẫn thích dáng vẻ khi ngủ hơn.
Chỉ cần tỉnh lại, ánh mắt kia, lời nói kia, đều khiến người khác không yên lòng.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, Tạ Dịch Vi như trở lại khe núi Tây Sơn, dưới ánh trăng bạc cuối thu, tiếng côn trùng lấp đầy lòng hắn.
Một nước lớn như Đại Tân, một thiên hạ rộng lớn, đông tây cách biển, nam bắc vô biên...
Thế mà lại chẳng dung nổi hai con người kinh thế hãi tục!
Tô Trường Sam à, Tô Trường Sam, hôn sự đã từ bỏ rồi, sau này chúng ta... biết phải làm sao đây?
Tô Trường Sam tỉnh lại, đã không thấy người nọ đâu nữa, là Đại Khánh báo tin việc từ hôn đã thành công.
Hàng mi rủ xuống che đi sự vui sướng trong đáy mắt.
Cuộc đời con người, mấy ai chịu được cảnh phí hoài thời gian? Từ nay về sau, hắn không còn gì phải vướng bận nữa!
Tốt quá rồi!
...
Việc phủ Vệ Quốc công và Chu phủ từ hôn sau khi An Thân Vương bị tống vào ngục, lại dấy lên một trận sóng lớn. Kẻ quyền quý, người dân thường ai cũng bàn tán.
Có người khen Thế tử gia là người có bản lĩnh, biết điều biết lùi.
Cũng có kẻ mắng Chu phủ nhân lúc khó khăn mà vung dao, thật chẳng ra gì.
Có người đoán rằng Thế tử chủ động từ hôn là để đổi lấy việc Chu đại nhân nói đỡ cho An Thân Vương;
Cũng có người bảo Chu đại nhân nhìn rõ kết cục của An Thân Vương, thuận nước đẩy thuyền mà cắt đứt quan hệ.
Mà đúng như Cao Ngọc Uyên đoán, Vệ Quốc công quả thật bị bệnh, mà lại bệnh không nhẹ.
Trương Thái y quen biết đang ở trong tù, các thái y khác dù nhận được thiệp mời cũng không dám đến phủ. Không còn cách nào, phủ Quốc công đành đến nhờ Cao Ngọc Uyên.
Lúc người phủ Quốc công đến thì Cao Ngọc Uyên vừa châm cứu xong cho Tô Trường Sam.
Nàng nhìn khuôn mặt trắng bệch kia, bực dọc nói: "Lần này, ngươi hài lòng rồi chứ?"
Tô Trường Sam chỉ liếc nàng một cái rồi thu ánh mắt lại: "Giúp ta nói với ông ấy một câu, ta sẽ càng hài lòng hơn."
"Câu gì?"
Tô Trường Sam nhẹ nhàng thở ra: "Nói với ông ấy: 'Hiện tại ta rất vui, chưa bao giờ vui như thế. Sau này ta sẽ hiếu thuận với ông, không chọc giận ông nữa.'"
Nói rồi thì đã sao!
Cao Ngọc Uyên âm thầm mắng một tiếng, quay đầu bỏ đi.
...
Đến phủ Vệ Quốc công, Cao Ngọc Uyên tập trung bắt mạch, thấy mạch tượng không có gì nghiêm trọng thì mới yên tâm.
Viết đơn thuốc xong, bảo người đến Quỷ Y Đường lấy thuốc, nàng lấy ngân phiếu trong người ra, đưa cho Quốc công gia.
"Quốc công gia khuyên ta phải rộng lòng thì chính mình cũng nên như vậy. Trời muốn mưa, gái lớn muốn lấy chồng, giữ không nổi thì cần gì cố giữ. Đợi khi vương gia ra tù, lại tìm cho Thế tử một mối tốt, người ở vị trí cao, chẳng lo không có cô nương nào chịu gả. Quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe."
Vệ Quốc công cầm lấy ngân phiếu, nhìn nàng yếu ớt, trong lòng nghĩ: Ta đâu phải vì chuyện Chu phủ mà buồn phiền!
Người ta nói cha hiểu con nhất, con trai mình là người thế nào ông chẳng rõ ư?
Dù trước kia chưa nhìn thấu, nhưng sau khi vì Tạ tam gia liều mình nhảy xuống vực, đến cả mạng sống cũng bỏ lại, ông còn gì chưa hiểu chứ?
Ban đầu ông chỉ nghĩ, để Tô gia còn lại một chút hương khói là được, mắt nhắm mắt mở cho qua. Nào ngờ thằng khốn đó ngay cả đường lui cũng không chừa, đúng là quyết tâm rồi!
Mẹ nó ơi, bà hãy mở mắt mà nhìn đứa con trời đánh nhà mình đi!
Tô gia, tuyệt hậu rồi!
Vẻ mặt tuyệt vọng của Quốc công gia rơi vào mắt Cao Ngọc Uyên, khiến nàng thấy buồn không tả nổi.
Nghĩ đến lời Tô Trường Sam dặn, nàng nói nhỏ: "Thế tử có nhờ ta chuyển lời đến ngài. Hắn nói: 'Hiện tại con rất vui, chưa bao giờ vui như thế. Sau này con sẽ hiếu thuận với người, sẽ không làm người tức giận nữa.'"
Vệ Quốc công nghe xong, tai như ù đi, tay run rẩy làm rơi ngân phiếu, nước mắt già nua bỗng dưng trào ra.
Thằng trời đánh, đúng là rạch vào tim ta đây mà!
Đã tuyệt tử tuyệt tôn rồi, hiếu thuận thì có ích gì?
Cao Ngọc Uyên thấy ông rơi lệ, không chịu nổi nữa, lập tức quay đầu rời khỏi phòng. Về đến vương phủ, người cũng uể oải, cơm trưa chỉ ăn vài miếng đã buông đũa.
A Bảo và vài người hầu dỗ dành mãi cũng chẳng ăn thua.
Lúc này, La ma ma bước vào báo: "Tiểu thư, cha con Ôn gia tới rồi."
"Người ở đâu?"
"Đang đợi ở hoa sảnh."
Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi, gom lại đống suy nghĩ rối ren trong đầu, cố nén xuống: "Đi, đi xem thử."
Chương 542: Luôn luôn còn có đường lui
Ôn lang trung vừa thấy Vương phi thì giật mình kinh hãi, gầy đến mức cằm nhọn hoắt, chẳng còn dáng vẻ rạng rỡ như xưa. Đang định mở miệng nói, nhưng lại bị Ôn Tương cướp lời trước: "Trời còn chưa sập, ngươi đã gầy thành thế này rồi, không còn xinh đẹp như trước nữa kìa!"
Cao Ngọc Uyên cười khổ, không để ý đến nàng: "Lang trung tới tìm ta có việc gì?"
Ôn lang trung đáp: "Không có việc gì quan trọng, chỉ là tới thăm Vương phi một chút, tiện mang nha đầu này đến bầu bạn với Vương phi cho khuây khỏa."
Cao Ngọc Uyên hơi ngẩn người: "Ta cứ tưởng Lang trung tới để từ biệt, sợ bị liên lụy."
"Ta với cha nương còn từng ngồi tù đấy, còn sợ gì nữa? Cao Ngọc Uyên, trong lòng ngươi ta là người như thế à? Nghĩ cũng lạ, chúng ta đã từng cùng vào sinh ra tử kia mà!", Ôn Tương trợn mắt tới mức như sắp lật ngược trời.
"Là ta nghĩ sai rồi, xin lỗi!"
Cao Ngọc Uyên kéo tay nàng, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay. Ôn Tương như con mèo được vuốt lông, hừ hừ vài tiếng rồi ngoan ngoãn trở lại.
"Ôn lang trung, gần đây việc làm ăn ở Quỷ Y Đường thế nào?"
"Cũng không bị ảnh hưởng nhiều, dù trời có sập thì người bệnh vẫn phải chữa trị."
Ôn lang trung đưa chiếc hộp thức ăn trên bàn tới: "Đây là mấy món nhỏ kiểu Giang Nam do phu nhân nhà ta làm, đều rất khai vị, mời Vương phi nếm thử."
Cao Ngọc Uyên vội vàng cảm ơn.
Ôn lang trung đứng dậy: "Thấy Vương phi vẫn bình an là ta yên tâm rồi. Con người ấy mà, làm sao có thể chuyện gì cũng thuận lợi? Huống chi, vẫn chưa tới mức sống chết."
Cao Ngọc Uyên vốn là người mạnh mẽ, nhưng nghe được mấy lời chân thành ấy, lòng vẫn bị sưởi ấm thật lâu.
"Lang trung yên tâm, dù đến bước đường cùng, ta cũng sẽ buông bỏ được. Ngươi cứ về đi, Ôn Tương ta xin giữ lại vài ngày."
Tiễn Ôn lang trung đi chưa kịp ngồi xuống, tiểu đồng đã bẩm báo rằng Giang Phong đến, Cao Ngọc Uyên lập tức sai người mời vào.
"Cao Ngọc Uyên, ngươi nói chuyện với Giang Phong đi, ta ra ngoài tìm Vệ Ôn chơi!", Ôn Tương nói rồi biết điều rời khỏi.
"Chỉ chơi trong sân thôi, đừng đi xa!"
"Trong sân có gì mà chơi chứ, ta..."
Ôn Tương bỗng nghẹn lời, tim đập dồn dập.
Cách vài trượng, người nọ khoác một chiếc áo bào cũ màu xám, quanh thân toát ra vẻ điềm tĩnh chững chạc. Nhưng gương mặt góc cạnh ấy lại tràn đầy sinh khí và sức sống.
Hai khí chất tưởng chừng mâu thuẫn lại hòa quyện vào nhau, tựa như rượu nữ nhi hồng của vùng Giang Nam, dư vị kéo dài, khiến người ta khó cưỡng.
Giang Phong lúc này cũng nhìn thấy Ôn Tương, gật đầu hành lễ, gọi một tiếng "Ôn cô nương" rồi lặng lẽ đi ngang qua nàng, mắt không liếc ngang.
Chỉ một tiếng "Ôn cô nương" ấy, Giang Phong cố ý đè nén giọng gọi, lại khiến Ôn Tương cảm thấy còn mê say hơn cả rượu nữ nhi hồng.
Nàng khẽ thở dài, cố kìm nén cơn xúc động muốn ngoái đầu lại nhìn, gượng ép bản thân quay đi.
Cao Ngọc Uyên không ngờ lại là Giang Phong đến, bèn hỏi: "Giang Đình đâu?"
Giang Phong đưa bọc đồ trong tay ra: "Nghĩa phụ đã về rồi. Trong này là mấy bộ y phục nhỏ do Bích di nương và nhị tiểu thư may cho tiểu thư."
"Hiếm khi đến mà lại đi nhanh thế?"
Giang Phong không tiện nói rằng nghĩa phụ vì chuyện trong Vương phủ mà tiều tụy, sợ tiểu thư nhìn thấy càng thêm đau lòng, chỉ đáp: "Trong phủ chỉ còn Bích di nương và nhị tiểu thư, người không yên tâm."
"Ra là vậy."
Cao Ngọc Uyên cúi nhẹ đầu, thầm nghĩ: không gặp cũng tốt, nếu ông ấy thấy ta tiều tụy thế này, không biết sẽ xót xa đến mức nào.
"Nghĩa phụ dặn tiểu thư đừng lo lắng, trắng là trắng, đen là đen, không thể lẫn lộn được!"
Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu: "Giang Phong, ngươi có sợ không?"
Giang Phong trầm giọng: "Tiểu nhân không có gì phải sợ. Mạng này vốn là được nhặt về, sống được ngày nào hay ngày đó. Tiểu thư cũng không cần sợ, dù có thay đổi gì, vẫn luôn có đường lui!"
Đúng vậy, luôn luôn còn có đường lui!
Cao Ngọc Uyên nhìn ra ngoài viện.
Lúc này ngoài viện ngập tràn tiết thu, hương quế ngào ngạt, dưới tán cây quế, Ôn Tương và Vệ Ôn đang ghé đầu vào nhau, ríu rít tranh luận chuyện gì đó...
La ma ma đứng trước cửa nhìn hai người, khóe môi nhếch lên. Từ mùng 9 tháng 9 đến giờ, đây là lần đầu tiên bà thấy nàng cười.
Cao Ngọc Uyên nheo mắt.
Đời người vô thường, như tơ như nước quấn quýt chẳng dứt, bao biến cố của thế gian đã mài giũa lòng người cứng rắn như sắt, nhưng rồi luôn có những điều bất ngờ khiến nó mềm lại.
Lý Cẩm Dạ, ta chẳng còn gì phải sợ, chàng cũng đừng sợ!
Dù chúng ta đang ở trong bùn lầy, vẫn có thể ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đầy sao.
Trong khi Cao Ngọc Uyên đang bình tĩnh giữa nghịch cảnh, thì Lục Hoàng hậu, người đã một chân ngồi vững trên ghế "Thái hậu", lại thấp thỏm không yên.
Cửa tẩm điện của hoàng đế đóng chặt, Cấm vệ quân canh giữ, bà dù là Hoàng hậu cao quý, cũng không thể nào gặp được thánh nhan.
Bệnh tình của hoàng đế thế nào?
Rốt cuộc ông ta đang nghĩ gì?
Vì sao mãi vẫn chưa xử phạt Thân vương An?
Định kéo dài đến bao giờ?
Hàng loạt nghi vấn dâng lên trong lòng Lục Hoàng hậu, khiến bà ngồi cũng không yên, chỉ sợ có biến cố xảy ra.
Một thị nữ thân tín bước vào, nhỏ giọng bẩm: "Nương nương, Lệnh Quý phi cũng vừa bị Lý công công chặn ngoài cửa."
"Hừ!"
Lục Hoàng hậu lạnh lùng cười: "Nữ nhân ấy nhìn thì như không tranh không giành, chỉ có bổn cung mới biết, nàng ta chẳng phải kẻ dễ đối phó gì, tâm cơ đều giấu trong bụng cả! Lưu Thái y có tin gì không?"
"Hồi bẩm nương nương, chưa có!"
Lục Hoàng hậu trầm ngâm một lúc rồi nói: "Là do bổn cung quá nóng ruột. Hắn lúc nào cũng ở sát cạnh hoàng thượng, bên ngoài lại canh phòng nghiêm ngặt, làm sao có thể gửi tin ra được?"
"Nương nương đừng lo, hoàng thượng đã nói như vậy, thì hẳn là chuyện mười phần chắc chín rồi."
Lục Hoàng hậu nhướng mày, mắt phượng sắc bén: "Trên đời này, trước phút cuối cùng, chẳng có chuyện gì là chắc chắn mười phần cả. Người đâu, gửi lời tới Quốc công, bảo con trai ông ta là Lục Thiên Minh biết điều một chút. Bổn cung để hắn ngồi ghế Binh mã ti Ngũ thành không phải để hắn rong chơi khoe mẽ!"
"Vâng, nương nương!"
"Còn nữa, truyền tin cho Phúc vương, bảo ngài tìm vài người của chúng ta dâng tấu chương yêu cầu lập tức xử lý Thân vương An. Bổn cung không thể gặp hoàng thượng, thì phải dùng họ để dò ý."
"Rõ!"
"Phía Lệnh Quý phi cũng phải theo dõi kỹ, có chút động tĩnh nào lập tức bẩm lại!"
Lục Hoàng hậu mặt sa sầm, thở dài: "Lần này, bổn cung tuyệt đối không để nàng ta phá hỏng đại sự của mình."
Thị nữ tuân lệnh, chưa rời đi đã quay lại nói tiếp: "Phải rồi, nương nương, thế tử Tô Trường Sam của phủ Vệ Quốc Công đã đến Chu phủ xin hủy hôn. Bên ngoài đồn rằng hắn làm vậy là để nhờ Chu đại nhân cứu Thân vương An."
"Ồ?" Lục Hoàng hậu cau mày trầm ngâm giây lát: "Tô Trường Sam vì Lý Cẩm Dạ mà dốc hết cả vốn liếng, Chu Khải Hằng mấy hôm nay có tiến cung không?"
"Hồi nương nương, chưa từng vào cung."
"Còn công chúa Hoài Khánh?"
"Cũng không."
Thật thú vị!
Lục Hoàng hậu vuốt chiếc vòng ngọc trên tay, mắt sâu như đáy giếng: "Bảo Phúc vương đến thăm hỏi hai phủ đó nhiều hơn, cần thì hứa cho chút lợi lộc, nhất là Chu Khải Hằng, nhất định phải kéo hắn về phía chúng ta."
Chương 543: Nói chuyện hôn sự
Trong thâm cung, lời đồn truyền đi nhanh hơn gió, bất kỳ cơn gió lay cỏ nào cũng không thoát khỏi tai mắt mà các phi tần đã sắp đặt sẵn.
Lục Hoàng hậu dõi theo nhất cử nhất động của Lệnh Quý phi, mà Lệnh Quý phi cũng nắm rõ từng hành động của Lục Hoàng hậu.
Sau khi bị Lý công công từ chối, Lệnh Quý phi trở về tẩm điện, lo lắng nói với thị nữ thân cận: "Giờ chuyện này làm lòng người hoang mang, bổn cung chẳng sợ điều gì, chỉ sợ kéo theo cả Tấn Vương vào cuộc."
"Xin nương nương yên tâm, chuyện này nhìn thế nào cũng không thể dính dáng đến Tấn Vương."
Lệnh Quý phi ngơ ngẩn nhìn vào bình phong thật lâu, giọng nói như bị ép ra từ lồng ngực, không chân thật: "Bổn cung và người ấy đã đấu nhau nhiều năm như vậy, bà ta không phải loại người biết dung người đâu."
Thị nữ kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, xưa nay nương nương luôn biết giữ mực lời nói, chưa từng nói ra thẳng thắn như hôm nay.
Không ngờ rằng những lời thẳng thắn hơn vẫn còn ở phía sau.
"Giờ bổn cung phải làm thế nào mới giúp được An Thân Vương đây? Hoàng thượng chẳng lẽ thật sự hồ đồ rồi sao, không nhìn ra trong chuyện này có vấn đề à?"
Thị nữ vừa sợ vừa lo, không kìm được nữa, bước nhanh tới quỳ xuống: "Nương nương, xin người cẩn ngôn!"
Lệnh Quý phi lạnh lùng liếc nàng ta, rồi lắc đầu.
"Giờ không phải lúc để cẩn thận lời nói nữa, đã đến mức ngươi chết ta sống rồi. Ngươi truyền lời cho Tấn Vương, bảo ngài ấy tìm thêm người dâng sớ minh oan cho An Thân Vương!"
"Ngay lúc này sao?"
"Chính là lúc này!" Lệnh Quý phi hít sâu một hơi: "Chậm thêm nữa là không kịp rồi!"
"Dạ!"
"Quay lại!"
"Nương nương còn căn dặn gì ạ?"
"Mấy ngày nay Tề Tiến có ở bên cạnh Hoàng thượng không?"
Thị nữ nghĩ một lát: "Không ạ, đã lâu không thấy hắn xuất hiện."
Lệnh Quý phi nhíu mày, im lặng hồi lâu.
Tề Tiến là người thân cận nhất bên cạnh Hoàng thượng ngoài Lý công công, lúc này lẽ ra phải luôn túc trực, vậy người đâu rồi? Đã đi đâu?
Lệnh Quý phi đứng dậy, chậm rãi bước đến bàn trang điểm, dùng trâm ngọc nhẹ nhàng chải tóc: "Ngươi đi làm việc đi, để bổn cung yên tĩnh một lát."
...
Phủ công chúa.
Quản gia cúi đầu bẩm báo: "Công chúa, Phúc Vương phi tới rồi ạ."
Hoài Khánh liếc nhìn lão ma ma, bà lập tức đáp: "Đã tới rồi, cũng không có lý gì để bảo người ta về. Vả lại đang là giờ dùng bữa, nô tỳ sẽ giúp công chúa chải chuốt một chút, ra ngoài tiếp khách vậy."
Hoài Khánh trầm ngâm một lúc: "Vở tuồng đã khai màn, trống kèn cũng đã vang lên, vốn nghĩ chúng ta chỉ cần đứng ngoài xem, ai ngờ bản công chúa lại phải đích thân lên sân khấu một phen."
Lão ma ma cười nói: "Điều đó chỉ chứng tỏ công chúa có sức nặng."
"Có nặng hay không cũng khó nói!"
Hoài Khánh cười nhạt: "Kẻ ám sát kia ra tay muốn lấy mạng ta là thật, bản công chúa nhìn rất rõ, chẳng lẽ còn nghĩ ta ngốc đến thế? Đi thôi, cùng bản công chúa gặp mấy người thông minh kia một chuyến!"
Thuyền ở phủ công chúa, nếu gọi là tinh xảo thứ hai ở Đại Tân, thì không ai dám xưng là thứ nhất.
Phúc Vương phi lòng đầy tâm sự, đâu còn lòng dạ nào thưởng cảnh, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi bắt đầu nhìn về phía người phía sau công chúa.
Hoài Khánh hiểu ý, phẩy tay ra hiệu cho hạ nhân lui ra: "Hoàng tẩu có gì cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo, đều không phải người ngoài."
Phúc Vương phi hiểu rõ tính công chúa, cười nói: "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là nghe nói Chu gia tiểu thư bị Tô Thế tử từ hôn, nên đến hỏi xem nguyên do ra sao."
Khóe miệng Hoài Khánh nhếch lên, nụ cười chỉ mình nàng cảm nhận được: "Còn nguyên do gì nữa, sợ làm lỡ đại sự chung thân của phu muội ta thôi."
Phúc Vương phi nghe vậy, mặt đầy u sầu: "Chu cô nương đúng là lận đận đường tình duyên."
"Phải đấy, tuổi không còn nhỏ, lại kén chọn, lần này lại bị từ hôn nữa, sau này muốn gả vào nhà tốt e rằng khó rồi."
"Ta thì có một người phù hợp, muốn nhờ công chúa xem giúp."
"Ồ, là công tử thế gia nhà nào vậy? Hoàng tẩu mau nói ta nghe xem!"
Phúc Vương phi đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau, cười nói: "Cũng không phải công tử thế gia gì, mà chính là hoàng huynh của muội đó."
Sắc mặt Hoài Khánh khẽ biến: "Tẩu muốn để nàng ấy làm thiếp?"
"Công chúa nói gì vậy!"
Phúc Vương phi cười tủm tỉm: "Với thân phận của Chu cô nương, sao có thể làm thiếp? Là ngôi vị trắc phi chỉ sau ta thôi. Về sau nếu hoàng huynh của muội có phúc phận kia... chỉ sợ nàng ta quý giá không tưởng nổi!"
Hoài Khánh cười nhạt trong lòng, ngoài mặt lại làm ra vẻ kinh ngạc: "Nghe hoàng tẩu nói vậy, chẳng lẽ phụ hoàng đã..."
Phúc Vương phi chỉ mỉm cười: "Công chúa đừng nghĩ thế, ta chỉ nói là nếu thôi mà!"
Nhưng nụ cười trên mặt người rõ ràng là rất chắc chắn!
Hoài Khánh gắp một đũa bách hợp cho vào miệng, chậm rãi nhai, nuốt xuống rồi uống ngụm trà mới mở lời: "Hoàng tẩu à, chuyện này chẳng khác nào đặt Chu gia lên lửa nướng!"
"Câu này..."
"Chu gia đã có một người con trai cưới công chúa, phú quý đủ đầy, giờ thêm một tiểu thư gả cho hoàng tử... không gọi là đặt lên lửa, thì gọi là gì?"
Phúc Vương phi cười đắc ý: "Nước chảy xuống chỗ trũng, người hướng về chỗ cao, chuyện quý càng thêm quý xưa nay đâu thiếu. Chu đại nhân vì Đại Tân mà vất vả công lao, ai dám nói gì?"
Hoài Khánh mỉm cười: "Chuyện này là chuyện của Chu gia, ta có thể nhắc một câu, còn lại thì ta khó mở lời. Kẻo lại bị nói là con dâu xen vào chuyện hôn nhân của con gái nhà người ta."
Phúc Vương phi cười nói: "Chỉ nhắc một câu là được rồi, thành hay không còn xem duyên phận!"
...
Tiễn Phúc Vương phi xong, Hoài Khánh không nghỉ ngơi lấy một khắc, lập tức gọi Chu Duẫn cùng đến Chu phủ.
Chu Khải Hằng đang nóng ruột trông chờ con trai con dâu đến.
Ba người vào thư phòng, đóng cửa lại, nói qua mấy câu, Hoài Khánh mới biết chén trà trước, Phúc Vương vừa đến Chu phủ uống rượu với nhạc phụ, thầm nghĩ vợ chồng này phân công rõ ràng, quả thật không ai rảnh rỗi cả.
Chu Khải Hằng nghiêm túc nói: "Công chúa, chuyện này người thấy sao?"
Hoài Khánh cười nhạt: "Ta thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là phụ hoàng thấy thế nào! Phụ thân ở cạnh người bao năm, hẳn nhìn rõ hơn ta."
Chu Khải Hằng lắc đầu: "Lòng vua khó dò, lần này ngay cả ta cũng không đoán nổi!"
Chu Duẫn bỗng lên tiếng: "Đã khó đoán thì khỏi đoán, phụ thân chỉ cần hỏi lòng mình: có muốn gả muội muội đi làm thiếp không? Theo ý con, thôi đi thì hơn. Với tính tình muội ấy, không hợp làm thiếp."
Chu Khải Hằng không nhìn con trai, chỉ nhìn Hoài Khánh: "Ý công chúa thế nào?"
Chồng đã nói ra rồi, Hoài Khánh đương nhiên thuận theo: "Ý phu quân chính là ý của ta!"
Sắc mặt Chu Khải Hằng lo âu: "Công chúa à, nếu lỡ như Phúc Vương..."
Hoài Khánh tất nhiên hiểu chữ "lỡ như" ấy có ý gì. Nếu thực sự ngồi lên được ngôi kia, liệu sau này có ghi sổ không?
Dù sao một đời vua một đời thần, một công chúa như nàng, cũng chỉ là sống tự do dưới sự che chở của lão hoàng đế. Nếu đổi người làm vua thì sao?
Hoài Khánh thở dài một tiếng: "Phụ thân à, chuyện lỡ như này thật chẳng nói trước được. Trong cung giờ đang thế nào, chẳng ai biết rõ cả."
Chu Khải Hằng nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu: "Vậy trước cứ kéo dài, xem biến cục ra sao rồi tính tiếp!"
Chương 544: Nhớ nàng rồi
Lý công công bưng bát thuốc lên: "Hoàng thượng, đến giờ uống thuốc rồi ạ."
Bên trong màn trướng, giọng hoàng đế trầm trầm: "Giờ gì rồi?"
"Bẩm hoàng thượng, giờ Tuất hai khắc ạ."
"Đỡ trẫm dậy."
Lý công công đặt thuốc xuống, ra hiệu cho tiểu nội thị vén màn trướng lên, lại sai người thắp thêm mấy ngọn đèn, trong điện bỗng sáng hẳn lên.
"Tình hình bên ngoài thế nào rồi?"
Lý công công vừa bón thuốc vừa hạ giọng: "Phủ An Thân vương và phủ Vệ Quốc công vẫn đóng cửa im ỉm. Hôm nay Phúc vương phi đến phủ công chúa Hoài Khánh, còn Phúc vương thì đến Chu phủ. Tấn vương thì không ra ngoài."
"Trong ngục thì sao?"
"Trong ngục vẫn yên ổn. Vương gia và thái y kiểm tra thấy sức khỏe vẫn tốt. Ban ngày đánh cờ, ban đêm ngủ, không làm loạn cũng không kêu ca."
Hoàng đế hừ một tiếng: "Tên tiểu súc sinh ấy, nếu không mở miệng nói mấy lời đó, sao phải chịu khổ như thế này!"
Lý công công thổi nguội thuốc, dâng lên bên miệng hoàng đế, lại nói: "Hoàng hậu nương nương và Lệnh Quý phi nương nương đều đến, lão nô đã khéo mời các vị về rồi."
Hoàng đế uống mấy ngụm thuốc, nhíu mày: "Thuốc này dùng phương thuốc gì mà đắng thế?"
"Bẩm hoàng thượng, dùng Pháp bán hạ, ba tiền Tử tô tử, Phục linh, Bạch giới tử, Thương truật, Hậu phác mỗi vị hai tiền, tám tiền Trần bì, nửa tiền Cam thảo..."
Bảo Càn đế phẩy tay, nhận lấy thuốc từ tay Lý công công, uống cạn trong một hơi.
Lý công công vội dâng chén trà, hoàng đế lại phẩy tay, dùng khăn gấm lau khóe miệng: "Bên chỗ Tề Tiến thì sao?"
"Bẩm hoàng thượng, vẫn đang điều tra."
"Còn chuyện gì nữa, ngươi..."
"Cứ nói thẳng ra đi."
"Tô Thế tử đã đến Chu phủ cầu hủy hôn rồi ạ."
Bảo Càn đế hơi ngả người ra sau: "Hủy rồi?"
"Hủy rồi."
"Viện cớ gì?"
"Có lời rằng không muốn làm lỡ dở Chu cô nương; cũng có lời rằng muốn nhờ Chu đại nhân đứng ra nói giúp cho An Thân vương trước mặt hoàng thượng..." Giọng Lý công công càng nói càng nhỏ, đến cuối gần như không nghe thấy nữa.
"Hôn sự trẫm thân phong mà hắn cũng dám hủy?"
Lý công công: "..."
Khóe môi Bảo Càn đế nhếch lên: "Trẫm mới bệnh một trận, lũ yêu ma quỷ quái đều lộ mặt, trong ngoài cung thật náo nhiệt."
Lý công công không dám trả lời, cúi đầu đứng đó, một lát sau mới liếc trộm hoàng đế một cái, nào ngờ vừa hay bắt gặp ánh mắt hoàng đế cũng đang nhìn mình.
Ông ta giật mình, vội vàng cúi đầu.
Bảo Càn đế từ từ nhắm mắt, rất lâu sau mới thở dài khẽ khàng một câu: "Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, đều là..."
Là gì nữa thì hoàng đế không nói tiếp, Lý công công cũng không dám hỏi.
Ông ta hầu hạ hoàng đế nằm xuống, thả màn trướng, thổi tắt mấy ngọn đèn, rồi cũng nghỉ ngơi bên giường.
...
Hai ngày sau, Trung Thư Tỉnh nhận được mấy tấu chương ký tên thật, hạch tội An Thân vương Lý Cẩm Dạ.
Trung thư lệnh vừa thấy ba chữ "Lý Cẩm Dạ" đã tỏ ra lưỡng lự, không biết xử lý thế nào, đành để tạm tấu chương bên cạnh án thư.
Nào ngờ, tấu chương từ Ngự sử đài tới tấp gửi về, lớp lớp như sóng trào, toàn bộ đều là hạch tội Lý Cẩm Dạ, lời lẽ bản nào cũng khí thế mãnh liệt.
Trong làn sóng hạch tội này, lại lẫn vào vài bản tấu kêu oan cho Lý Cẩm Dạ, nói hắn bị người hãm hại, thỉnh hoàng thượng minh xét, làm rõ ràng cương thường, bắt kẻ đứng sau ra ngoài.
Trung thư lệnh đến bạc cả tóc vì lo, vội sắp xếp lại toàn bộ tấu chương, đóng gói đưa vào cung, tất nhiên không gặp được hoàng đế, chỉ có thể giao vào tay Lý công công.
...
Ngay lúc Lý công công bưng tấu chương vào tẩm điện, thì ở cửa ngục, nội thị Vương Trực đang xách hộp cơm, bàn tay mũm mĩm trắng trẻo móc một tờ ngân phiếu từ trong ngực ra.
"Lấy đi, mua rượu cho huynh đệ uống."
Tên coi ngục nhét tờ ngân phiếu vào ngực, cười híp mắt: "Công công, ngài đừng làm khó ta, ta cũng không làm khó ngài. Một chén trà thời gian đủ không?"
"Tất nhiên là đủ!"
"Còn hộp cơm này..."
"Ồ, ta nhớ quy củ rồi!" Vương Trực đặt hộp cơm xuống đất: "Lấy đi ăn đi, toàn là tay nghề của ngự thiện phòng đấy!"
Tên coi ngục cười đến hở cả răng: "Đa tạ công công!"
Một chén trà sau, Vương Trực từ trong ngục bước ra, vỗ vai tên coi ngục, xách hộp cơm rỗng rời đi.
Tên coi ngục đợi hắn đi rồi lập tức chạy vào trong, thấy hai người kia đang bày bàn cờ chuẩn bị chơi.
Dù đã bị giam mấy ngày, hai người ấy vẫn giữ phong thái thế gia công tử, không có chật vật hay tiều tụy chút nào.
Tên coi ngục ngồi xổm ở cửa, lặng lẽ nhìn hai người đánh mấy ván cờ, rồi mới rời đi.
Hắn vừa đi, Lý Cẩm Dạ nhíu mày, như không biết bắt đầu từ đâu, mãi một lúc sau mới nói: "Sao ta lại không tính đến chuyện hắn sẽ hủy hôn chứ?"
Trương Hư Hoài cũng ra vẻ khó tin: "Sao hắn lại nghĩ ra được chuyện này? A Uyên chẳng ngăn cản gì sao?"
Lý Cẩm Dạ: "Ta đoán là không ngăn được."
Trương Hư Hoài nhíu mày: "Chuyện này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của ngươi không?"
"Không ảnh hưởng."
Sắc mặt Trương Hư Hoài dịu lại đôi chút, lắc đầu tự giễu: "Vậy ngươi đoán xem, Chu Khải Hằng là vì Tô Trường Sam nể tình tha cho con gái hắn, nên đứng về phía ngươi; hay là đã đồng ý với phủ Phúc vương để làm thông gia?"
Lý Cẩm Dạ kẹp một quân cờ, suy nghĩ rất lâu mới đặt xuống: "Ta đoán hắn chẳng dựa vào bên nào cả, chỉ chờ hoàng đế triệu kiến."
"Sao ngươi chắc chắn vậy?"
"Làm thần tử, tối kỵ nhất là đứng hai đầu. Làm một sủng thần giỏi, điều cơ bản nhất là chỉ trung với vua. Hoàng thân quốc thích, đại thần triều đình, ai cũng muốn giữ mình, chỉ có hắn không cần, vì hắn có bản lĩnh đó."
"Nghe cũng có lý!" Trương Hư Hoài cũng đặt một quân cờ: "Ta hỏi thêm câu nữa, hoàng đế có nghi ngờ chuyện kia không?"
Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu nhìn hắn: "Nếu không nghi ngờ, thì Lý Cẩm Hiên cũng chẳng vội vàng kết thân với Chu phủ như vậy. Trong lòng hắn cũng hoảng, còn hoảng hơn cả chúng ta!"
Trương Hư Hoài gõ nhẹ bàn cờ, cười nhạt: "Ngươi đoán xem, lão hoàng đế mà biết chuyện ở Tây Sơn là do Lý Cẩm Hiên làm, có hộc máu không?"
"Lúc ta mới vào ngục thì có khi thật đấy; nhưng mấy ngày qua rồi, trong lòng ông ta chắc cũng đã có chuẩn bị, chỉ là bệnh tình nặng thêm là điều chắc chắn."
Trương Hư Hoài cười nhạt: "Đến lúc đó, ông ta sẽ nhớ đến cái tốt của ta thôi!"
Lý Cẩm Dạ xoay xoay quân cờ giữa hai ngón tay: "Con người, chỉ khi mất đi mới biết quý thứ từng có."
Trương Hư Hoài nghe vậy lập tức biết người kia lại đang nhớ đồ đệ của mình rồi: "Lúc ở Lương Châu dưỡng bệnh cũng đâu thấy ngươi nhớ nó thế này!"
"Không giống!"
Lý Cẩm Dạ cụp mắt xuống: "Khi đó chưa thành thân, tuy cũng nghĩ đến người ấy, nhưng đều là mơ hồ. Còn sau khi thành thân, tất cả những nhớ mong đều thành cụ thể. Có ăn nổi cơm không? Ban đêm có đạp chăn không? Có nghe lời thị phi không nên nghe, chịu bực không nên chịu không? Tam gia và Trường Sam bị thương, nàng có phải lo lắng nhiều không..."
Trương Hư Hoài chợt nghe đến ngẩn cả người.
Vẻ mặt Lý Cẩm Dạ trở nên dịu dàng hơn đôi chút: "Đời người, nếu có một người để nhớ nhung như vậy, thật ra cũng là điều tốt. Ít nhất mười năm sau, nếu có rời đi, cũng không rời đi nhẹ nhàng quá, vẫn muốn ở bên nàng lâu hơn chút nữa, lại lâu hơn chút nữa."
"Mẹ nó, nói cả nửa ngày toàn mấy chuyện vô dụng, ngươi nghĩ xem bao giờ thì chúng ta mới được ra ngoài đây!"
Lý Cẩm Dạ cười khổ: "E rằng còn phải chờ thêm ít lâu nữa."
Chương 545: Biến Động
Cuối tháng Chín, một trận mưa thu dai dẳng rơi suốt mấy ngày liền, khiến Đế đô chỉ sau một đêm đã bước vào mùa đông.
Hoàng đế đã nhiều ngày liên tiếp không lâm triều, Phúc vương giám chính, An Thân vương vẫn còn bị giam trong ngục, khắp kinh thành gió thổi cỏ lay, ai nấy đều cảm thấy bất an như thể nguy cơ cận kề.
Hôm đó, gió lớn nổi lên, đến xế chiều thì gió ngừng, bầu trời bỗng trở nên âm u nặng nề, chẳng bao lâu sau lại lác đác rơi xuống từng hạt tuyết nhỏ.
Vẫn chưa đến tháng Mười, thế mà đã bắt đầu có tuyết rơi.
Đúng là chuyện lạ!
Trước cổng thành, mấy tên cấm quân cưỡi ngựa phi như bay, người ngợm đầy bụi bặm, băng qua cổng thành, lao thẳng về phía hoàng cung.
"Bẩm Hoàng thượng, Tề Thống lĩnh đã hồi cung!"
Hai ngày gần đây, Bảo Càn đế cảm thấy thân thể khoan khoái hơn hẳn, sắc mặt cũng hơi hồng hào trở lại. Vừa nghe tin Tề Tiến đã trở về, ánh mắt lập tức sáng lên: "Truyền vào."
Tề Tiến người đầy tuyết lạnh và bụi đất, quỳ xuống trước long sàng. Sau mấy ngày chạy ngược xuôi, giọng hắn đã khàn đặc.
"Bẩm Hoàng thượng, mọi việc đã điều tra rõ ràng."
Lúc này sắc mặt Bảo Càn đế vẫn rất ôn hòa, gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục.
"Ngày mồng Chín tháng Chín là lễ tế tổ. Từ ngày mồng Bảy, Tây Sơn đã bị phong tỏa. Mười sáu ám vệ kia thực chất đã ẩn mình từ đêm mồng Sáu tại một hang đá lưng chừng núi phía sau. Thần dẫn người đến kiểm tra kỹ lưỡng hang đá đó, không phát hiện điều gì đặc biệt, chỉ tìm được một vò rượu vỡ nửa chừng ở góc hang."
Tề Tiến lấy vò rượu từ trong ngực ra, dâng lên cho hoàng đế, rồi nuốt nước bọt tiếp tục nói: "Vò rượu này rất thô, rõ ràng được nung theo cách thủ công, vật liệu lấy ngay tại chỗ. Thần đã hỏi mấy người thợ già có kinh nghiệm, họ nói trong đó có trộn đất đỏ. Thần lập tức tra khắp các điền trang lớn nhỏ quanh kinh thành, chỉ có một nơi có loại đất đỏ này."
"Tiếp tục!" Hoàng đế trầm giọng.
Tề Tiến liếc nhìn sắc mặt Hoàng thượng, nói nhỏ: "Chính là trang viện hồi môn của phu nhân Lục Quốc công."
"Lục gia?" Bảo Càn đế gần như nghiến răng ken két mà thốt ra hai chữ này.
Tề Tiến hạ thấp giọng, nói: "Sợ có sơ suất, thần vừa cho người lấy đất nung thử, vừa đêm đến âm thầm thăm dò trang viện. Kết quả là..."
"Phát hiện ra điều gì?"
"Phát hiện rất nhiều bộ xương, đều là nam tử khoảng mười mấy tuổi. Tiếp vào bên trong nữa là một trường luyện võ..."
Mỗi đêm khuya, nơi luyện võ ấy lại bắt đầu chém giết. Kẻ yếu bị giết, kẻ mạnh sống sót bước ra, trở thành sát thủ và do thám.
"Hiện tại trong trang còn có hai mươi bảy người, đều là cao thủ hàng đầu."
Tề Tiến nói đến đây thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn sắc mặt hoàng đế, chờ chỉ thị.
Hô hấp của Bảo Càn đế dần trở nên nặng nề, chút sắc máu trên môi cũng tan biến hết, hai hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng "rắc rắc".
Ngài phất tay, ra hiệu cho Tề Tiến lui ra.
Tề Tiến lui xuống, Bảo Càn đế bất ngờ hất tung chăn, xuống giường. Lý công công hoảng hốt biến sắc, vội vàng bước lên đỡ lấy.
"Hoàng thượng! Hoàng thượng, giữ long thể quan trọng!"
Khóe môi Bảo Càn đế nở nụ cười nhạt, bất ngờ túm lấy cổ áo Lý công công, gằn giọng: "Hắn nuôi lũ sát thủ đó để làm gì? Có phải đến một ngày nào đó ngay cả trẫm hắn cũng muốn giết không? Hả..."
Bộ dạng tức giận của Hoàng thượng khiến Lý công công sợ đến cứng cả người, không dám hé một lời.
Đột nhiên, bàn tay túm lấy cổ áo ông bỗng thả lỏng, Bảo Càn đế ngồi sụp xuống long sàng, toàn thân co giật dữ dội!
"Truyền thái y! Mau truyền thái y...!"
...
Trong vương phủ.
Cao Ngọc Uyên đứng một mình trước cửa sổ, nhìn những sợi mưa lác đác bên ngoài mái hiên.
Gió mưa lọt vào phòng, khiến chăn gối cũng lành lạnh. Nàng quay đầu nói với La ma ma: "Bảo Tú nương trong phủ may thêm vài bộ áo ấm cho Vương gia và sư phụ. Đông năm nay đến sớm thế này, e là sẽ rất lạnh."
"Tiểu thư, đóng cửa sổ lại đi, kẻo nhiễm lạnh mất!"
"Ta ở trong phòng, gió chẳng lùa, mưa chẳng tạt, sao mà ốm được. Người nên lo là họ mới phải."
La ma ma nghe câu ấy, suýt nữa thì khóc.
Từ lễ tế mồng Chín đã gần hai mươi ngày trôi qua, trời thì càng ngày càng lạnh, vậy mà kinh thành vẫn không có chút tin tức gì. Những ngày thế này, chẳng biết bao giờ mới có hồi kết.
Cao Ngọc Uyên vỗ tay bà, an ủi: "Ma ma, chuyện tốt luôn phải qua thử thách. Đi xem Tam gia đang làm gì đi?"
La ma ma thở dài: "Còn xem gì nữa? Lúc này chắc chắn đang vò đầu bứt tai trong thư phòng rồi."
Cao Ngọc Uyên nghĩ tới bóng lưng ngày một gầy gò của Tạ Dịch Vi thì không khỏi đau lòng: "Ngày tháng của Tam thúc, còn khó hơn ta nhiều."
Lời vừa dứt, Thanh Sơn từ ngoài mưa chạy vội vào: "Vương phi! Trong cung truyền ra tin, hoàng thượng long thể bất ổn, toàn bộ thái y đều đã tiến cung chữa trị!"
Tim Cao Ngọc Uyên run lên: "Tam gia đã biết tin này chưa?"
"Tam gia vừa biết, người bảo ta lập tức đến báo cho tiểu thư."
Cao Ngọc Uyên nhìn Thanh Sơn, hỏi: "Sau lễ tế, thân thể hoàng thượng vẫn luôn không khỏe phải không?"
"Dạ đúng, Vương phi!"
"Là Lưu thái y bắt mạch, kê đơn?"
"Còn có một vị lão thái y khác trong Thái y viện phụ giúp, nhưng chủ yếu vẫn là Lưu thái y."
"Ta nghe sư phụ nói người này dùng thuốc ôn hòa, chỉ mong không phạm sai lầm chứ không cầu hiệu quả. Bấy lâu bệnh chẳng thấy khá, lại còn nặng thêm."
Thanh Sơn gật đầu: "Tiểu thư, lần này bệnh đột nhiên nặng hơn!"
"Đột nhiên?" Cao Ngọc Uyên lặp lại hai chữ ấy, khóe môi bất giác nở một nụ cười hờ hững: "Xem ra... sắp đến rồi!"
Tim Thanh Sơn giật thót.
"Đi, đến viện Tam thúc xem sao!"
...
Lúc này, Tạ Dịch Vi đang đi đi lại lại trong thư phòng, trời lạnh thế mà hắn toát cả mồ hôi trán.
Ngoài viện, có tiếng động.
Hắn vội vàng bước ra, thấy Cao Ngọc Uyên đang đội mưa chạy tới, chẳng thèm che ô, dáng chạy nhanh như tên bắn: "Tam thúc!"
Thấy nàng hấp tấp như vậy, Tạ Dịch Vi ngược lại lại bình tĩnh hơn.
"A Uyên, hít thở chút đã!" Hắn rút khăn, phủi nước mưa trên người nàng: "Vào phòng rồi nói."
Hai người vào thư phòng, Cao Ngọc Uyên không nhịn được hỏi: "Trong cung còn tin gì khác không?"
"Tạm thời chưa có."
Tạ Dịch Vi nhìn chiếc cằm thon nhọn của cháu gái, nói nhỏ: "Nhưng, có thể bước ngoặt đã tới rồi."
"Bước ngoặt gì?"
"Tề Tiến, thống lĩnh cấm quân, đã hồi kinh."
"Hắn hồi kinh thì có liên quan gì đến bước ngoặt Tam thúc nói?"
Tạ Dịch Vi không trả lời ngay, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Không rõ có liên quan gì, nhưng chắc chắn là chuyện tốt!"
...
Phủ Phúc vương.
Lý Cẩm Hiên nhíu mày nhìn tên do thám đang quỳ dưới đất: "Phụ hoàng bệnh nặng đột ngột? Nguyên nhân là gì?"
Tên do thám lắc đầu.
Một bàn tay thon nhỏ vươn tới, Như di nương ghé tai hắn, hơi thở như hoa lan: "Gia, đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống mà!"
Lý Cẩm Hiên hất nàng ra, quát khẽ: "Câm miệng! Đây là chuyện nữ nhân như ngươi có thể bàn luận sao?"
Như di nương được sủng ái đã lâu, dù bị quở trách cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi, lại còn dính sát lại gần: "Gia, thiếp thật lòng vui mừng cho gia mà! Chờ đến ngày đó, dù chỉ làm một cung nữ dâng trà hầu hạ bên cạnh gia, Như Ngọc cũng cam tâm tình nguyện!"
Lý Cẩm Hiên được tâng bốc, khắp người đều cảm thấy thư thái, khẽ liếm môi, trong lòng cân nhắc: lúc này mình nên ở lại vương phủ, hay tiến cung hầu bệnh đây?
"Gia!" Lại có giọng truyền vào từ ngoài.
Lý Cẩm Hiên vội đẩy Như Ngọc ra, bước nhanh ra ngoài.
Tên do thám ghé tai hắn, hạ giọng nói: "Gia, Hoàng hậu nương nương truyền lời, gia không cần vào cung, trong cung đã có người rồi."
Lý Cẩm Hiên trong lòng khẽ động, lập tức hiểu ra.
Mẫu hậu ở bên trong, hắn ở bên ngoài, trong ứng ngoài hợp, mới không sinh biến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com