Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 560-565

Chương 560: Tam phu nhân quả là hiền thục.

Trong noãn các.

Thẩm Thanh Dao ngồi ngay ngắn uống trà, La ma ma ngồi bên cạnh, trò chuyện đôi câu không đầu không cuối.

Lúc này, Tô Trường Sam bước vào, La ma ma ngẩn người, vội bước ra nghênh đón: "Sao Thế tử gia lại đến đây?"

Tô Trường Sam không nói gì, ánh mắt lướt qua La ma ma, rơi xuống người Thẩm Thanh Dao.

Thẩm Thanh Dao đứng dậy hành lễ, Tô Trường Sam gật đầu: "Tam gia đang làm việc ở nha môn, mấy ngày nay bận bịu, trời chưa tối thì chưa về phủ. Tam phu nhân đến tìm hắn có việc gì sao?"

Thẩm Thanh Dao nói: "Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là trời lạnh rồi, ta đến đưa mấy bộ áo quần mùa đông cho chàng."

Tô Trường Sam im lặng một lúc, bỗng bật cười: "Tam phu nhân quả là hiền thục, chắc là nghe nói Tam gia sắp thăng quan chứ gì?"

Sắc mặt Thẩm Thanh Dao lập tức trầm xuống, cơn giận gần như không giấu nổi giữa hai hàng lông mày.

Tô Trường Sam lại làm như không thấy, bước đến bên bàn, ngón tay chạm vào bọc vải, cười khẩy vài tiếng, tiếp tục nói: "Ta còn nhớ lúc Tam gia rơi xuống từ Tây Sơn, Tam phu nhân cũng không thèm đến thăm một lần."

Lời vừa dứt, Thẩm Thanh Dao lập tức có cảm giác như bị người ta lột trần tâm can, thấy rõ mọi thứ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, muốn mở miệng biện hộ mấy câu, lại phát hiện bản thân không có cách nào phản bác.

Trước đây, nàng giữ lễ nghi, không quan tâm đến chuyện của chồng là thật!

Hiện tại, nàng đột nhiên có cảm giác bất an, muốn đến thăm dò cũng là thật!

Tô Trường Sam quay lại bên cạnh Thẩm Thanh Dao, nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt châm biếm: "Áo quần Tam gia xưa nay đều đơn sắc, hắn thích nhất là màu lam và xám. Vậy mà ngươi lại làm cho hắn toàn là màu đỏ sẫm, tím sẫm. Tam phu nhân nhìn có vẻ đoan trang, không ham muốn gì, nhưng thực ra trong lòng lại mong nam nhân xuất chúng, thăng quan tiến chức, tham vọng cũng không nhỏ nhỉ!"

Thẩm Thanh Dao ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Trường Sam với ánh mắt ngạc nhiên, khó tin.

Người này... làm sao chỉ qua vài màu sắc áo quần mà đã nhìn thấu lòng nàng gần như không sót một chút gì thế chứ?

Nàng đâu biết rằng, từ khi nàng và Tạ Dịch Vi bàn chuyện hôn sự, người đàn ông trước mặt này đã nghiên cứu về nàng không dưới mười lần.

Tô Trường Sam nói móc xong, nhướng mày huýt sáo một tiếng, lững thững bước ra ngoài.

Vừa hay, Cao Ngọc Uyên tiễn công chúa Hoài Khánh xong, được nha hoàn và ma ma vây quanh bước vào.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Trường Sam lười nhác liếc nhìn nàng một cái, không nói lời nào lập tức rời đi.

Cao Ngọc Uyên nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy ánh mắt mà Tô Trường Sam nhìn nàng hôm nay có gì đó rất sâu xa.

Càng khiến nàng nghi ngờ hơn là hắn đến viện này làm gì?

Không kịp nghĩ nhiều, nàng đã bước vào sảnh: "Tam phu nhân đến đây làm gì?"

Thẩm Thanh Dao ho một tiếng: "Đến đưa mấy bộ áo quần mùa đông cho Tam gia."

"Ồ!" Cao Ngọc Uyên nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng đến cả một tiếng xưng hô cũng không có, bèn không nói gì thêm.

Tính nàng vốn vậy, lòng đã nguội lạnh thì rất khó mà ấm lại được.

Thẩm Thanh Dao thấy Cao Ngọc Uyên lạnh nhạt với mình, trong lòng suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy những lời vừa rồi của Thế tử chắc chắn là do nàng ta sai khiến.

Bằng không, với người như Thế tử, sao lại cố tình đến gặp một phụ nữ như nàng, rồi buông mấy câu khó nghe như thế?

Thẩm Thanh Dao im lặng ngồi thêm một lúc, nói: "Tam gia đang ở vương phủ, ta biết chàng chán ghét ta, nhưng dù ghét thế nào, cũng phải nghĩ đến danh tiếng của Tạ phủ. Sắp tới còn hai tháng nữa là Tết, nhiều việc thiếp là nữ nhân không thể tự quyết, vẫn cần chàng trở về trấn giữ, vương phi là người thân thiết nhất với chàng, mong người khuyên giúp vài lời."

Cao Ngọc Uyên nhíu mày: "Ta xưa nay không khuyên ai, huống hồ thúc ấy là trưởng bối, ta cũng không khuyên nổi."

Thẩm Thanh Dao khựng lại, sắc mặt khó coi, ánh mắt đảo qua Cao Ngọc Uyên, càng khẳng định suy nghĩ vừa rồi.

"Đã vậy thì ta cáo lui trước!"

"Vậy ta không tiễn, Tam phu nhân đi thong thả!"

Thẩm Thanh Dao âm thầm hận Cao Ngọc Uyên làm dáng vương phi, bước đến cửa thì dừng chân, không nhịn được nói: "Tam gia chỉ nghe lời vương phi, vương phi nói một câu còn hơn chúng ta nói cả trăm câu."

Cao Ngọc Uyên có vẻ suy nghĩ, yên lặng chờ nàng nói tiếp.

Thẩm Thanh Dao nở nụ cười: "Tam gia đi làm quan, sĩ diện là điều rất quan trọng. Ta gọi chàng về phủ không phải vì bản thân, mà là vì thể diện của Tạ phủ. Có thể diện rồi, Tam gia ra ngoài mới có thể ngẩng cao đầu. Bằng không, bị người ta chỉ trỏ, vương phi trong lòng cũng không đành đâu, phải không?"

Nói xong, nàng hành lễ, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.

Cao Ngọc Uyên nhìn theo bóng lưng nàng, nói: "Ma ma, ta cũng coi như ăn nói giỏi giang, vậy mà nghe nàng ta nói đạo lý nãy giờ, ta lại không biết đáp thế nào."

La ma ma đáp: "Đó là vì tiểu thư nể mặt Tam gia, giữ cho nàng ta chút thể diện. Nếu gặp phải người như Thế tử, không nể mặt trong ngoài thì nàng ta chỉ còn biết trừng mắt nhìn thôi."

"Ồ, Thế tử vừa rồi nói gì với nàng ta?"

La ma ma lập tức kể lại đầu đuôi.

Cao Ngọc Uyên nghe xong, cau mày: "Ma ma, có thấy lời Thế tử nói tuy khó nghe, nhưng thật ra rất có lý không?"

La ma ma gật đầu.

Cao Ngọc Uyên thở dài, ánh mắt lướt qua bọc áo quần: "Đem đến phòng Tam thúc đi, có về hay không, để thúc ấy tự quyết định!"

Trên xe ngựa

Thẩm Thanh Dao tức giận không thôi.

Chuyến đi này, nàng đã chịu nhún nhường, dày mặt đến trước, vậy mà...

"Ngươi cũng thấy rồi đấy, đầu tiên là để ta đợi lâu một hồi, rồi lại sai Thế tử đến mắng mỏ ta, sau cùng còn bóng gió mấy câu... Chủ thế nào, tì nữ cũng thế ấy, ai nấy lòng dạ sâu như biển, chuyến này đúng là không nên tới."

Thúy Nhi thấy phu nhân lại nghĩ đến Thanh Nha, vội khuyên: "Sau này nương tử nói chuyện nên mềm mỏng một chút, một người là Thế tử, một người là vương phi, thân phận đều cao hơn chúng ta."

"Chúng ta có lý thì sợ gì chứ!" Thẩm Thanh Dao trừng mắt.

"Không sợ, nhưng giờ là phu nhân muốn Tam gia quay về mà."

"Hắn không về, ta không thể làm Tam phu nhân nữa sao?"

Thẩm Thanh Dao cười nhạt: "Ta phạm phải tội gì à? Dù sau này hắn làm quan nhất phẩm, thì người được phong mệnh phụ phu nhân cũng chỉ có thể là ta!"

Thúy Nhi nghe vậy thì trợn tròn mắt.

Xong rồi, nói gì cũng vô ích rồi.

Ở một nơi khác.

Xe ngựa của phủ công chúa đã đến Chu phủ, Dư thị được tin, vội thay quần áo ra đón.

Mẹ chồng nàng dâu ngồi xuống, Hoài Khánh kể lại tình hình đến hai phủ hôm nay.

Cuối cùng, nàng thở dài: "Vệ Quốc công và Thế tử đều không có ý định ấy, chắc là vết thương lòng trước kia chưa lành. Phu nhân hãy khuyên muội muội thêm lần nữa, hái ép chẳng có quả ngọt đâu."

Dư thị sốt ruột đến hoa mắt: "Nếu ta khuyên nổi, nếu con bé chịu nghe, còn đến nỗi phải để công chúa đích thân đi chuyến này sao? Ta cũng là người biết xấu hổ mà!"

Hoài Khánh không buồn ngẩng mắt, nâng chén trà nhấp một ngụm, không nói thêm lời nào.

Dư thị cũng hiểu là làm khó người khác, thở dài nặng nề rồi tự tìm đường lui: "Thôi được, đợi cha con bé về, chúng ta cùng nhau khuyên thêm lần nữa!"

"Khỏi cần khuyên nữa! Cùng lắm ta cắt tóc xuống tóc đi tu!" Chu Tử Ngọc xông vào, tay cầm kéo: "Dù sao cũng chẳng ai chịu cưới, chi bằng đi tu cho mọi người đều được yên ổn!"

Dư thị hồn bay phách lạc: "Con... con... muốn dồn ta đến đường chết sao?"

"Nương là người muốn dồn chết con trước!"

Chu Tử Ngọc khóc không thành tiếng: "Hai lần bị hủy hôn, khắp kinh thành còn ai dám cưới con? Mọi người nói xem, còn ai nữa?"

Chương 561: Vệ Quốc Công tới cửa

Hoài Khánh trở về phủ công chúa, thay áo quần thường ngày. Bên ngoài, tiếng thuốc sắc sôi ùng ục trong lò, không hiểu vì sao, trong ngực nàng cũng sôi sục cuộn trào theo.

"Ma ma à, nói gì thì nói, trong các công chúa Đại Tân, ta cũng là người được sủng ái, nhưng quy củ và lễ nghi cần có thì chưa bao giờ thiếu, nào có chuyện dám cầm kéo ra dọa người bao giờ chứ!"

Lão ma ma lắc đầu: "Đó là vì công chúa hiểu rõ mình là ai, biết trong tay mình có những gì, làm gì cũng có chừng mực. Con người ấy mà, lúc may mắn thì biết quý phúc, lúc khó khăn thì đừng phung phí. Nàng ta làm như vậy, là đang tự hủy đi phúc khí của chính mình."

"Ai đang tự hủy phúc khí?" Chu Duẫn vén rèm bước vào.

Lão ma ma lập tức ngậm miệng, hành lễ rồi lui ra ngoài. Chu Duẫn chen lên ghế quý phi, ôm lấy eo nhỏ của nàng: "Hôm nay thế nào rồi? Nói được chuyện chưa?"

Hoài Khánh hất tay hắn ra, cười nhạt: "Phò mã tốt của ta ơi, từ nay về sau cho dù chàng có nuôi tới mười bảy mười tám nữ nhân bên ngoài, ta cũng chẳng thèm quản nữa!"

Chu Duẫn sửng sốt: "Đang yên đang lành, sao lại thế? Sao ta lại đi nuôi nhiều nữ nhân như vậy được?"

"Ta nói thật cho chàng biết, cha con Vệ Quốc Công người ta không ai muốn ăn lại cỏ cũ đâu!"

Hoài Khánh ngồi dậy, đôi mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo nhìn thẳng vào ánh mắt của Chu Duẫn.

"Ta tới Chu phủ để truyền lời, muội muội tốt của chàng lại cầm kéo dọa chết dọa sống trước mặt ta. Nếu không phải người bên cạnh ta nhanh trí, e là cây kéo đó đã đâm lên người ta rồi."

Chu Duẫn: "Chuyện này..."

"Ta nói cho Chu Duẫn chàng biết, Hoài Khánh ta đã đối xử với muội chàng hết mực nhân hậu, vì nàng ta mà không tiếc làm mất thể diện công chúa, làm việc giúp nàng ta, vậy mà một câu 'tẩu tẩu vất vả rồi' cũng không có, lại còn tỏ thái độ ngược lại với ta! Hôm nay nếu không vì nể mặt phu nhân, ta đã tát cho mấy cái rồi! Loại không biết trời cao đất dày này, là loại đáng ăn đòn!"

Nói xong, nàng giơ chân đá hắn ngã xuống đất, cười nhạt: "Chuyện của nàng ta sau này, đừng nói với ta nữa! Bản công chúa không rảnh lo mấy chuyện vớ vẩn đó. Các người muốn chiều thì tự đi mà chịu!"

Chu Duẫn thấy công chúa thực sự nổi giận, trong lòng còn gì không hiểu nữa, nhất định là muội mình đã quá đáng, chọc giận người ta rồi.

Hắn vội vàng bò dậy, vừa dỗ vừa khuyên, năn nỉ một hồi.

Hoài Khánh nguôi giận được phần nào, nhổ một ngụm nước bọt vào hắn, hằn học nói: "Nàng ta đúng là thứ khiến người ta chẳng yên lòng nổi."

Phủ An Thân Vương.

Tạ Dịch Vi trở về phủ, nhận khăn ấm từ Thanh Nha đưa, lau mặt lau tay, thay triều phục rồi mặc đồ ở nhà.

Ánh mắt liếc qua, thấy trên bàn có một bọc đồ, bèn hỏi: "Cái này ở đâu ra?"

"Bẩm tam gia, là Tam phu nhân đưa tới, trời lạnh rồi, nàng ấy may mấy bộ đồ mùa đông cho tam gia."

Tạ Dịch Vi không ngờ Thẩm Thanh Dao lại tới, hơi ngẩn người: "Ngoài quần áo ra, nàng ấy còn nói gì không?"

Thanh Nha định kể lại lời của Tam phu nhân, nhưng đến miệng lại nuốt ngược vào.

Nếu mình nói ra, thì khác gì mấy mụ đàn bà lắm chuyện đâu chứ?

"Tam phu nhân chỉ bảo tam gia sớm về phủ, còn những lời khác, nô tỳ không rõ, tam gia hỏi La ma ma thì hơn!"

Tạ Dịch Vi nghe được sự gượng gạo trong lời nói, cau mày mở bọc ra xem, quả nhiên màu sắc áo quần khiến hắn không thích.

"Đem cất hết mấy bộ đồ này đi, ta không thích mấy thứ sặc sỡ này. Sai người nhắn lại cho Tam phu nhân, ta sẽ về phủ khi có thời gian."

"Dạ!"

Thanh Nha vâng lời, xếp quần áo vào hòm rồi lui ra.

Tạ Dịch Vi sống cùng nha đầu này cũng lâu, dù nàng không nói rõ, hắn vẫn nhận ra được là vui hay giận.

Hắn nghĩ một hồi, bèn chắp tay sau lưng bước ra sân, gọi một nha đầu nhỏ đến hỏi vài câu.

Nha đầu đơn thuần, tam gia hỏi gì lập tức nói nấy, ngay cả chuyện công chúa đến phủ Tô Trường Sam làm người hòa giải cũng kể lại rõ ràng.

Tạ Dịch Vi nghe xong, cố gắng nén cảm xúc, nuốt chua xót xuống, bước ra khỏi sân.

Hắn không rành nhân tình thế thái, nhưng không có nghĩa là không hiểu. Thẩm Thanh Dao lấy cớ đưa đồ để tới vương phủ, thực chất là muốn làm lành.

Chưa nói đến việc trong lòng hắn bây giờ đã có người, chỉ riêng những lời nàng ta từng nói với Cao Ngọc Uyên, hắn đã không thể chấp nhận nổi.

Đang suy nghĩ thì thấy Đại Khánh vội vã đi tới, gương mặt lo lắng.

Tạ Dịch Vi tiến lên chặn lại: "Có chuyện gì với gia nhà ngươi sao?"

Đại Khánh thấy là tam gia, vội đáp: "Gia nhà ta thì không sao, nhưng là Quốc Công gia tới rồi."

Tạ Dịch Vi giật mình: "......"

Đại Khánh nhìn hắn một cái, cố ý thở dài: "Hôm nay công chúa đến Tô phủ trước, giờ Quốc Công gia lại đến, e là muốn nói chuyện với thế tử gia đây."

Câu nói nhẹ bẫng ấy lại khiến Tạ Dịch Vi thêm hoảng loạn. Hắn vượt qua Đại Khánh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viện của Tô Trường Sam: "Muốn nói gì?"

Đại Khánh có lòng giúp chủ mình, ánh mắt tối lại: "Tam gia chắc chưa biết, vì muốn dứt khoát với Chu phủ, thế tử gia bảo ta tung tin ra ngoài rằng..."

"Nói gì?"

"Nói cú ngã ở Tây Sơn khiến thế tử gia... mất khả năng làm nam nhân!"

ẦM!

Mặt Tạ Dịch Vi tái đi, há miệng cứng lưỡi hồi lâu vẫn không nói nên lời!

Trong phòng chính.

Vệ Quốc Công cầm gậy chỉ vào Tô Trường Sam, gân xanh trên mặt nổi lên: "Ngươi... ngươi... cái thằng bất hiếu này... ta đánh chết ngươi!"

"Đánh đi, đánh đi, cha đánh đi!"

Tô Trường Sam không tránh không né, còn trơ mặt tiến sát lại: "Dù sao cái mạng què này của con cũng nhặt về từ quỷ môn quan, cha đánh chết luôn đi, xem như con trả lại cho cha!"

"Ngươi..."

Vệ Quốc Công tức đến đau cả ngũ tạng, thầm mắng: Cái thằng súc sinh này, nó tính toán rõ ràng là ta không nỡ đánh nó mà!

Trời ơi, có thể nhét cái thằng oắt này vào trong bụng được không chứ, ta sắp tức chết rồi đây!

Vệ Quốc Công không nỡ dùng gậy đánh, nhưng cái tát thì vẫn vung tới: "Ngươi có biết tin này nếu lan ra ngoài, cái vị trí thế tử của ngươi sẽ giữ không được không?"

Phủ công hầu là nơi kế thừa tước vị, ai lại đi chọn người không thể có con kế tục chứ?

Ban đầu phủ Vệ Quốc Công sống yên ổn, đám con thứ tuy có tranh giành nhưng không dám tính toán đến đứa con đích duy nhất là Tô Trường Sam, chỉ tranh nhau chút tiền bạc thôi.

Giờ thì tin đồn lan ra, đám có dã tâm kia nhất định sẽ nhân cơ hội nổi lên. Phủ Quốc Công sẽ rối loạn, chính ông cũng chẳng được sống yên.

Chưa kể, nếu Hoàng đế nghe tin này, liệu có tước mất vị trí thế tử, chọn người khác kế vị không?

Dù Hoàng đế có tình cảm với Lý Cẩm Dạ, cố nhắm một mắt mở một mắt, nhưng còn đám ngự sử đài chuyên chực chỉ trích thì sao?

"Trường Sam à, con thích nam nhân, con từ hôn với Chu phủ, phụ thân cũng nhắm mắt cho qua, chiều chuộng con. Dù sao sau này ta nhắm mắt xuôi tay, không thấy việc sau này nữa. Nhưng đến lúc gặp mẫu thân con, ta còn có thể ngẩng cao đầu nói với bà ấy rằng: 'Con trai chúng ta sống rất tốt, phủ Vệ Quốc Công là của nó, sau này nó không lo ăn, không lo mặc, sống sao cũng được.' sao"

Vệ Quốc Công chảy nước mắt: "Giờ thì hay rồi, con bảo ta làm sao mà ngẩng đầu lên gặp mẫu thân con đây!"

Chương 562: Ngươi định khuyên ta điều gì?

Trong lòng Tô Trường Sam như có hàng ngàn sợi dây đang quấn lấy, nhưng cuối cùng vẫn không đáp lời.

Vệ Quốc Công thấy hắn im lặng, đảo mắt một cái, lén nhéo mạnh vào đùi mình, đau đến chảy cả nước mắt, nhìn qua quả thực là vô cùng đau lòng.

"Con à, giờ đây cách duy nhất để phụ thân có thể ngẩng cao đầu mà gặp lại mẫu thân con..."

"Là gì ạ?"

Vệ Quốc Công lau nước mắt, nói: "Là để lại hậu nhân cho Tô gia, vị trí thế tử do con kế thừa, dù con có lên trời xuống đất, cha cũng theo con đến cùng!"

Tô Trường Sam trông như hóa đá, suy nghĩ hồi lâu mới hờ hững đáp: "Phụ thân, phủ Vệ Quốc Công có gì tốt? Không nói đến việc phải lo cho cả nhà ăn uống đại tiểu tiện, lại còn suốt ngày thấp thỏm không yên, sợ hoàng đế phế tước, giáng tội. Cái chức thế tử ấy ai muốn thì cứ lấy."

"Ngươi, ngươi..." Vệ Quốc Công ôm ngực, kêu đau không ngớt.

Đúng lúc đó, cửa phòng ầm một tiếng bị đẩy ra, Tạ Dịch Vi sải bước tiến vào, cúi người hành lễ thật sâu với Vệ Quốc Công.

Vệ Quốc Công thấy là y, lập tức thu lại vẻ đau khổ, bày ra dáng vẻ "ta rất ổn, không sao hết".

Tạ Dịch Vi nói: "Quốc Công gia nên về phủ nghỉ ngơi, đừng vì hắn mà hại sức khỏe. Ngài yên tâm, ta sẽ khuyên nhủ hắn thật tốt."

Tô Trường Sam nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Ngươi định khuyên ta làm lành với Chu tiểu thư, hay định khuyên ta tìm một nữ nhân sinh con?"

Tạ Dịch Vi bị hỏi thế, lúng túng không nói nên lời, ánh mắt nhìn hắn sâu thẳm: "Đợi Quốc Công gia đi rồi, ta sẽ nói rõ với ngươi."

"Phụ thân ta còn ở đây, ngươi cũng có thể nói, dù gì ta cũng chẳng định giấu ông ấy quan hệ của chúng ta!"

Ầm!

Khuôn mặt già của Vệ Quốc Công đỏ bừng như quả chín, tuy ông biết người trong lòng của con trai chính là người trước mặt, nhưng... nhưng... ông chưa từng có ý định vạch trần ra!

Để trong bụng chẳng phải tốt hơn sao?

Nói toạc ra như vậy thật là mất mặt!

Ầm!

Gương mặt anh tuấn của Tạ Dịch Vi cũng đỏ lên như bị luộc chín, hận không thể lấy nắm tro hương nhét vào miệng Tô Trường Sam cho rồi.

Y nghiến răng, liếc nhìn Vệ Quốc Công một cái, ho khan để lấp liếm: "Quên mất, thư phòng còn chút việc, các ngươi..."

"Nói rõ rồi hẵng đi!" Đã đến nước này, Tô Trường Sam không cho y cơ hội trốn tránh.

"Ngươi..."

Tạ Dịch Vi hoàn toàn bị chọc giận, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bàn tay to của Vệ Quốc Công đã vỗ lên vai.

"Chuyện đó... Tam gia à, ta về trước, các ngươi có gì thì nói rõ ràng. Đều là người lớn cả rồi, làm chuyện vượt khuôn phép một chút cũng không sao, nhưng vẫn nên có một lời giải thích với thế gian."

Vệ Quốc Công vỗ vai y, vẻ mặt đầy đau lòng: "Thằng nhãi nhà ta cứng đầu rồi, chẳng nghe lời ta nữa. Hắn nghe lời ngươi, ngươi giúp ta khuyên hắn, dù gì cũng phải để lại hậu nhân chứ, ngươi nói có đúng không?"

Ngọn lửa trong lòng Tạ Dịch Vi bị câu nói đột ngột ấy làm cho nguội đi quá nửa, trong giây lát đứng ngây ra đó.

Tô Trường Sam nhìn trân trân cha mình lườm hắn một cái rồi bỏ đi, lại nhìn Tạ Dịch Vi đỏ từ vành tai lên đến tận mặt.

Trong phòng yên lặng.

Hai người nhìn nhau, không ai mở miệng.

Cuối cùng, vẫn là Tô Trường Sam không nhịn được, hạ giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn khuyên ta điều gì?"

Không hỏi thì không sao, vừa hỏi, ngọn lửa trong lòng Tạ Dịch Vi lại bùng lên, y quát lên: "Tại sao lại nói mình bất lực? Ngươi còn cần danh tiếng thế tử nữa không?!"

Tô Trường Sam: "Ta chẳng qua là..."

"Ngươi ra quyết định, không thể bàn với ta một tiếng sao? Ngươi tự dày vò mình như vậy, có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không?"

"Không phải..."

Tô Trường Sam theo bản năng biện hộ, nhưng trong đầu lại vụt qua một ý nghĩ, hắn vươn tay kéo tay áo y lại: "Dịch Vi, ngươi đang xót cho ta đấy sao?"

Tạ Dịch Vi hất mạnh hắn ra: "Nếu ta không xót cho ta, thì ta xót cho ai?!"

Tô Trường Sam: "..."

Tạ Dịch Vi quay đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn.

Hắn đúng là đồ vô lại, cứ như cầm roi mây đánh vào tim y mỗi ngày, còn luôn tự mình quyết định mọi chuyện.

Hắn không thể nhẫn nại một chút sao, đợi Lý Cẩm Dạ đăng cơ, hai người có tiếng nói, không phải nhìn sắc mặt kẻ khác nữa rồi mới tính tiếp không được sao?

Sao cứ phải làm loạn vào lúc này?

Không thể cho mình một con đường lui sao?

Bất ngờ, có người từ sau lưng tiến đến, nắm lấy tay y, chậm rãi mở từng ngón tay y ra.

Sau đó, tên vô lại kia thở dài, hơi thở phả vào cổ y, tay còn lại lướt dọc sống lưng xuống tận mạng sườn.

Cả người Tạ Dịch Vi căng cứng, nhưng càng căng hơn là vì câu nói tiếp theo: "Dịch Vi, ta xưa nay không thích để đường lui cho mình. Một khi con người có đường lui, sẽ dao động, sẽ do dự không quyết."

Tô Trường Sam nhìn vào gương mặt nghiêng của y: "Hai tháng dưỡng bệnh này, ta với ngươi có tình cảm, nhưng vẫn giữ lễ, không nói lời tình tứ, không phải ta không muốn nói, mà là sợ ngươi hối hận, muốn cho ngươi thời gian suy nghĩ. Nhưng khi Thẩm Thanh Dao và Hoài Khánh vừa đến, ta mới nhận ra, thì ra sự rộng lượng của ta đều là giả. Ta muốn chặt hết đường lui của mình, để dù ngươi có hối hận, cũng vì thấy ta thảm quá mà chấp nhận ta!"

Tạ Dịch Vi: "..."

Câu nói ấy khiến lòng y mềm nhũn, như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ lên ngực.

Tạ Dịch Vi quay lại, nhìn hắn chằm chằm, hồi lâu mới nghiến răng nói: "Ta cũng không học được cách dao động. Ngươi yên tâm, cùng lắm đợi thêm một hai năm nữa, ta... sẽ cho ngươi một lời giải thích."

Trong lòng Tô Trường Sam vui như mở hội, nhưng thấy y nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi, bèn không nhịn được trêu một câu: "Lời giải thích gì? Định cho ta danh phận à?"

Tạ Dịch Vi giật mình, máu dồn lên mặt đỏ như tôm luộc.

"Nếu có lời giải thích thì cũng là ta cho ngươi, không phải ngươi cho ta!"

Tô Trường Sam mỉm cười, cả người như không còn xương, dựa sát vào người y, thấy y không gạt ra thì vòng tay ôm lấy gáy y, kéo y lại gần.

"Ngoan, cho thế tử gia ôm một cái!"

Đồng tử Tạ Dịch Vi co lại, nhưng chữ "cút" trong miệng không thốt ra nổi, chỉ có thể biến thành một khúc gỗ.

"Thật ra từ lâu ta đã chẳng muốn làm thế tử gì nữa, chỉ là hư danh, giữ nó làm gì? Con cháu ta cũng không muốn có, mệt lắm!"

Tô Trường Sam thở dài, nói nhỏ: "Lý Cẩm Dạ ngồi lên ngai vàng, ta cũng chẳng muốn hầu hạ hắn. Dù gì hắn có A Uyên bên cạnh rồi. Chúng ta tìm một nơi non xanh nước biếc... sống vài năm yên bình rồi tính tiếp. Về sau thì để sau hẵng nói. Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, cả cái mạng này cũng có thể cho ngươi!"

Ta cần mạng ngươi làm gì, Tô Trường Sam!

Trong lòng Tạ Dịch Vi vừa ngọt ngào, vừa xót xa, trái tim như sụp đổ một góc, y bèn từ từ vòng tay ôm chặt lấy hắn.

Trong lòng Tô Trường Sam chấn động, ôm càng chặt, như muốn khảm y vào thân thể mình.

Ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng choang ngoài cửa.

Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn.

Cách đó mấy trượng, Cao Ngọc Uyên hoảng sợ đang nhìn chằm chằm hai người họ...

Chương 563: Tâm sự của Cao Ngọc Uyên!

Cao Ngọc Uyên đã sống hai kiếp người, đây là lần đầu tiên nàng thấy hai nam nhân ôm nhau.

Nàng véo mình một cái, lại không thấy đau, trong khoảnh khắc ấy nàng gần như chắc chắn mình đang nằm mơ.

Lại véo thêm cái nữa, á...!

Đau thật!

Nàng hét lên một tiếng kinh thiên động địa, sắc mặt lập tức biến đổi, quay đầu bỏ chạy như thể có quỷ đuổi phía sau.

Tô Trường Sam và Tạ Dịch Vi bị nàng dọa đến mức mỗi người đều lùi lại vài bước.

Tô Trường Sam khoanh tay, lẩm bẩm: "Không lẽ nàng ấy định đi lấy kim châm có tẩm độc để kết liễu ta?"

Mặt mày Tạ Dịch Vi xám xịt, ảo não: "Ta đường đường là thúc thúc của nàng, sau này còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt con bé nữa đây?"

...

Lúc này Lý Cẩm Dạ đang cùng hai mưu sĩ bàn bạc công việc, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa bị đá văng, Cao Ngọc Uyên tóc tai bù xù lao thẳng vào.

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của nàng, Lý Cẩm Dạ ngờ vực: Không phải chỉ mang rượu đến cho Thế tử, tiện thể hỏi Chu tiểu thư nhìn trúng hắn ở điểm nào thôi sao? Sao lại thành ra thế này?

Tào Minh Cương: Vương phi đánh nhau với ai à?

Phương Triệu Dương: Hay là gặp ma rồi?

Lý Cẩm Dạ dùng mắt ra hiệu cho hai người, tuy cả hai tò mò cả bụng nhưng vẫn hành lễ lui ra.

Tào và Phương vừa đi khỏi, Cao Ngọc Uyên lập tức nhào tới: "Lý Cẩm Dạ, chàng đánh ta một cái đi!"

Lý Cẩm Dạ: "..." Cái yêu cầu vớ vẩn gì đây?

"Nhanh, đánh ta một cái!"

Cao Ngọc Uyên sốt ruột, nắm lấy tay hắn, định tát vào mặt mình.

Lý Cẩm Dạ sao mà nỡ? Hắn cúi đầu, cắn mạnh lên môi nàng.

Cao Ngọc Uyên như bị sét đánh, túm lấy vạt áo trước ngực hắn, lẩm bẩm: "Không phải mơ, thật sự không phải mơ!"

Lý Cẩm Dạ dở khóc dở cười, hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta..."

Cao Ngọc Uyên đang định kể hết mọi chuyện, nhưng nghĩ đến việc liên quan đến tam thúc của mình, lời nói đến miệng lại nuốt ngược trở vào.

Dưới ánh mắt như đuốc của Lý Cẩm Dạ, nàng cắn răng ú ớ: "Không có gì, ta... ta chỉ chạy bộ rèn luyện sức khỏe thôi. Chàng bàn việc tiếp đi, ta về phòng trước."

Không được, phải tìm một nơi yên tĩnh để trấn tĩnh lại, cảnh tượng vừa rồi đã mở ra cho nàng một cánh cửa thế giới mới.

Lý Cẩm Dạ nhìn nàng trơ mắt nói dối, mí mắt giật giật liên hồi: "A Uyên, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Trong lòng Cao Ngọc Uyên lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn, gần như muốn trào ra ngoài, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng trấn tĩnh: "Không sao đâu, thật đấy, không sao!"

"Nói!" Mặt Lý Cẩm Dạ trầm xuống.

Cao Ngọc Uyên không thể gượng được nữa, đẩy hắn ra, cầm lấy chén trà trên bàn hắn từng uống, uống cạn trong một hơi. Sau cùng, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Lý Cẩm Dạ, vừa rồi ta..."

Nói được nửa câu thì nàng dừng lại. Trong đầu, những đoạn ký ức lướt qua như một cuốn phim tua ngược.

Tam thúc rơi xuống vực, Tô Trường Sam liều mình cứu, hai người cùng dưỡng thương trong một viện, Tô Trường Sam nhất quyết từ hôn...

Rồi quay lại lần đầu tiên quen biết, xưng huynh gọi đệ, đêm trừ tịch Tô Trường Sam mời tam thúc qua, tam thúc đính hôn, hai người trở mặt không qua lại nữa...

Cao Ngọc Uyên đập trán một cái, hóa ra hai người đó đã có tư tình từ lâu, chỉ có nàng là kẻ ngốc không hay biết gì!

Lý Cẩm Dạ thấy nàng tự vỗ đầu, sợ hãi đến mức nắm lấy hai tay nàng lay mạnh: "Cao Ngọc Uyên, nàng có nói không? Muốn làm ta lo chết hay sao?"

Cao Ngọc Uyên đối diện ánh mắt của hắn, nặn ra một nụ cười yếu ớt: "Lý Cẩm Dạ, tam thúc của ta và Tô Trường Sam... có phải là đang qua lại với nhau không? Chàng biết từ lâu rồi đúng không? Mà chỉ giấu mỗi mình ta?"

Câu hỏi đột ngột khiến Lý Cẩm Dạ bất ngờ không kịp đề phòng.

Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sôi sục: Hai tên khốn kia rốt cuộc đã làm gì khiến A Uyên phát hiện ra rồi?!

Hắn vỗ về lưng nàng, dò hỏi: "Sao tự dưng nàng lại hỏi chuyện đó?"

"Vì ta vừa thấy hai người họ ôm nhau!"

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ sáng rực, trong lòng thầm tính toán: Trước tiên phải dỗ yên nữ nhân này, rồi xử lý hai tên kia sau!

"Ờ thì..."

Khóe mắt Lý Cẩm Dạ giật giật không ngừng: "Chuyện này ta biết từ sớm rồi, nhưng không nói với nàng là vì không muốn nàng phiền lòng. Dù gì thì tình cảm của họ lúc thì hợp, lúc thì tan, ai mà đoán được?"

Lý Cẩm Dạ vắt óc nghĩ cách lựa lời, thầm nhủ: Chết người còn hơn chết ta, phải nhanh chóng tách mình ra khỏi chuyện này.

"Ta đoán chắc là sau khi rơi xuống vực ở Tây Sơn, hai người họ mới chính thức xác định quan hệ. Lúc đó ta còn đang bị giam trong ngục, chẳng quan tâm nổi đến họ. Gần đây ta lại bận tối mắt, không ngờ..."

Nói rồi hắn giả vờ ôm đầu, ra vẻ đau lòng: "Trên đường về phủ hôm nay, ta còn nghe một tin đồn: Tô Trường Sam sau khi rơi xuống vực thì bị thương đứt 'mệnh căn', không còn khả năng làm nam nhân!"

"Không đâu! Hắn bị thương ở lục phủ ngũ tạng, đâu phải ở chỗ đó!"

"Chắc là hắn không muốn thành thân với Chu gia nên mới dùng cách này để dứt khoát một lần cho xong!"

Một tia chớp lóe lên trong đầu Cao Ngọc Uyên. Nàng lập tức hiểu ra tại sao phủ Vệ quốc công đột ngột tới tìm, chưa gặp được nàng đã vội vã rời đi, chắc chắn là vì tin đồn ngoài kia!

Vậy tức là... hai người kia đã hạ quyết tâm rồi?

Cao Ngọc Uyên lùi vài bước, ngồi phịch xuống giường, mãi vẫn không hoàn hồn.

Lúc này bên ngoài vang lên giọng Thanh Sơn: "Gia, Thế tử và Tam gia đến rồi!"

Cao Ngọc Uyên hoảng hốt, bật dậy rồi chui tọt sau bình phong, thò đầu ra, gương mặt hoảng loạn: "Lý Cẩm Dạ, ta không muốn gặp họ... chàng, chàng đừng nói ta ở đây!"

"Bảo Thế tử và Tam gia đợi một lát!"

Lý Cẩm Dạ dặn dò một tiếng, bước đến sau bình phong, ép nàng ngồi xuống ghế Thái sư.

"A Uyên, ở Đại Tân ta chuyện nam nhân yêu nhau vốn chẳng hiếm, phủ đệ các nhà lớn đều nuôi vài thiếu niên xinh xắn, cũng chẳng có gì lạ. Lạ ở chỗ là hai người đó."

"Lạ chỗ nào?"

"Chuyện này ai cũng ngầm hiểu nhưng không ai công khai, trưởng bối trong tộc chỉ cần con cái thành thân sinh con, để lại hậu duệ là được, thường sẽ mắt nhắm mắt mở. Như Trường Sam đây thì chẳng thèm để tâm gì cả, mới là hiếm thấy. Ta không phải nói giúp hắn, nhưng hắn thật lòng với Tam gia của nàng đấy."

Lý Cẩm Dạ thở dài, rồi nói tiếp: "Trước kia ta cũng thấy chuyện đó quái dị, nhưng sau này... vì nàng, ta đã nghĩ thông rồi."

"Tại sao lại vì ta?"

Lý Cẩm Dạ quỳ một gối xuống trước mặt nàng: "Nàng từng nói, đời người ngắn ngủi, nhất định phải sống bên người mình thật lòng yêu thương, như vậy mới không uổng kiếp này."

Cao Ngọc Uyên: "..."

"Ta không tiện để họ chờ lâu. Nàng cứ ngồi sau bình phong nghe thử xem hai người họ nói gì."

Nói xong, Lý Cẩm Dạ đứng dậy bước ra ngoài. Tim Cao Ngọc Uyên đập thình thịch, nàng ôm ngực lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tô Trường Sam và Tạ Dịch Vi cùng bước vào, thấy trong phòng chỉ có một mình Lý Cẩm Dạ, đồng thời nhìn về phía sau bình phong.

Lý Cẩm Dạ gật đầu, ra hiệu người ở phía sau, bảo họ cẩn trọng lời nói.

Tô Trường Sam rũ mắt, dứt khoát nói: "Ngày mai ta sẽ trở lại quân doanh. Hôm nay đến để từ biệt."

Lý Cẩm Dạ hỏi: "Sức khỏe chịu được không?"

Tô Trường Sam mặt không biến sắc: "Không chịu được cũng phải chịu. Hiện nay Tấn vương ngoài việc nắm giữ Công bộ, đã bắt đầu vươn tay ra các lĩnh vực khác. Trong cung lại có một vị Quý phi, tuy thế lực chưa mạnh, nhưng xu hướng đang lên. Ta chẳng giúp gì nhiều được, ít nhất trông coi Thần Cơ doanh cho ngươi."

Chương 564: Cũng sẽ là kết cục của ngươi

Lời vừa dứt, tất cả đều im lặng.

Tô Trường Sam tuy ngoài mặt có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng lúc gặp chuyện luôn nhìn rõ hơn người khác. Mấy lời vừa rồi, đã nói trắng ra hoàn cảnh hiện tại của Lý Cẩm Dạ.

Lúc này, Tạ Dịch Vi chen lời: "Ở Tứ Xuyên có động đất, Hộ bộ đã gom góp một ít ngân lượng. Ta định xin đi cứu tế, tiện thể xem xét tình hình bên đó. Tứ Xuyên cách quân Trấn Tây không xa, biết đâu có thể gặp được Trình Đại tướng quân, lần trước hắn gửi thư nhắc tới chuyện Hách Liên Chiến, nói không rõ ràng lắm. Nếu được nghe trực tiếp từ miệng hắn, chắc chắn sẽ mang về được nhiều tin tức hữu ích."

Lý Cẩm Dạ nhìn hai người bọn họ, cảm thấy trước ngực như có hàng ngàn cái kim đang đâm vào.

Hai người này đang dùng cách "lùi một bước để tiến hai bước", mong người khác thấu hiểu và cảm thông.

Tô Trường Sam thấy Lý Cẩm Dạ không nói gì, ho một tiếng rồi nói: "Mộ Chi, chính sự nói xong rồi thì nói chuyện riêng. Chuyện giữa ta và Tam gia sẽ không để ngươi khó xử. Đợi khi mây tan trăng tỏ, chúng ta định từ quan quy ẩn."

Sau tấm bình phong, người Cao Ngọc Uyên bỗng cứng đờ, sắc mặt như máu rút hết khỏi da thịt.

Khóe mắt Lý Cẩm Dạ thoáng liếc về phía tấm bình phong, thản nhiên nói: "Chuyện sau này thì để sau hãy nói. Đã các ngươi đã quyết rồi thì ta sẽ không phản đối. Trường Sam, ngươi ở quân doanh nhớ giữ gìn sức khỏe; Tam gia, cuối năm nhất định phải từ Tứ Xuyên trở về, A Uyên đang mong chờ ngươi về ăn Tết đấy!"

Tạ Dịch Vi cười nói: "Nghe nói lụa Thục ở Tứ Xuyên là tuyệt phẩm thiên hạ, ta sẽ mua về ít tặng nó, để nó may vài bộ áo quần mới."

"Tam gia có lòng rồi, nếu ở đó có món ăn vặt gì ngon, cũng mang về ít cho nàng."

"Nhất định rồi!"

Cao Ngọc Uyên đâu thể không nghe ra hai người kia đang phối hợp mà dỗ nàng, nàng chỉ im lặng thở dài một hơi.

Lý Cẩm Dạ ngồi xuống ghế: "Trường Sam, có chuyện này ta muốn hỏi rõ: sao lại trêu vào Chu tiểu thư, khiến nàng một lòng muốn gả cho ngươi?"

Tô Trường Sam cười nhạt: "Đến gương mặt Chu tiểu thư tròn hay méo ta còn chưa nhìn rõ, sao biết được tại sao nàng lại cứ khăng khăng muốn lấy ta?"

"Vậy những lời đồn bên ngoài là do ngươi cố tình tung ra sao?"

"Không sai, để nàng hết hy vọng!"

"Nếu không giữ được vị trí Thế tử thì sao? Quốc công gia..."

"Lý Cẩm Dạ, ngươi là người làm đại sự, lại đi lằng nhằng mấy chuyện vặt vãnh này có ý nghĩa gì?" Tô Trường Sam đưa tay gõ gõ mặt bàn: "Người làm đại sự, trong lòng là thiên hạ, là bá tánh; kẻ thiển cận mới cứ chăm chăm nhìn vào miếng đất nhỏ xíu của Thế tử. Thôi, hiếm khi ngươi về sớm, nghỉ ngơi đi!"

Hai người rời đi, Cao Ngọc Uyên từ sau bình phong bước ra.

Lý Cẩm Dạ mỉm cười nhìn nàng.

Khóe mắt Cao Ngọc Uyên giật giật vài cái, ánh mắt lướt qua gương mặt đang cười của Lý Cẩm Dạ, lập tức hiểu rõ: cơn giận này của nàng, có tức cũng không phát được.

Đêm hôm đó.

Cao Ngọc Uyên nằm trong lòng chồng, nói: "Lý Cẩm Dạ, ta thấy mình giống một kẻ ngốc vậy."

"Sao lại nói vậy?"

Hôm đó đến Chu phủ, ta ngẩng cao đầu, rất đường hoàng, bởi vì Tô Trường Sam nói "không muốn liên lụy đến tiểu thư nhà người ta". Ta tin là thật. Đối với Thẩm Thanh Dao cũng thế, ta luôn cảm thấy nàng ta không xứng với Tam thúc.

Lý Cẩm Dạ nghĩ một lúc, rồi nói: "Vậy nên, điều mà nàng bận lòng không phải là mối quan hệ của bọn họ?"

"Đúng vậy!" Cao Ngọc Uyên ngừng một lúc rồi nói tiếp: Họ nên nói thật với ta, nếu không ta cảm thấy mình thật ngốc.

"A Uyên, không phải chuyện gì cũng có thể nói thật."

Lý Cẩm Dạ vuốt lưng nàng: "Họ giấu nàng, là vì không muốn nàng lo nghĩ nhiều. Mỗi người có số mệnh của riêng mình, mệnh nằm trong tay họ, chúng ta đứng ngoài nhìn là được rồi."

"Lý Cẩm Dạ, ta là người rất cứng rắn, người thường khó mà chạm được đến lòng ta. Nhưng những người đã bước vào tim ta dù là Tam thúc hay Tô Trường Sam ta đều mong họ sống tốt."

"Họ cảm thấy như vậy là tốt thì là tốt. Cái nàng cho là tốt, chưa chắc là cái họ cần!"

Lý Cẩm Dạ hôn lên cằm nàng: "Giống như ta, ta mệnh ngắn, sao nhìn cũng không phải là lương duyên, nhưng nàng vẫn nguyện lòng ở bên ta."

Cao Ngọc Uyên bĩu môi, thầm nghĩ: tình cảm của bọn họ, có thể so với chúng ta sao?

Sáng hôm sau.

Tô Trường Sam được phục chức trở lại quân đội, ngay hôm đó rời khỏi Vương phủ.

Ba ngày sau, Tạ Dịch Vi theo Khâm sai Chu Khải Hằng vào Tứ Xuyên cứu tế. Đây là lần đầu tiên từ khi vào triều làm quan, hắn đứng trước mặt người khác một cách quang minh chính đại.

Hôm xuất thành, Cao Ngọc Uyên không ra tiễn. Thực ra, ba ngày qua nàng đều tránh mặt Tạ Dịch Vi, tiệc tiễn biệt cũng viện cớ ốm không tham dự.

Vì nàng thật sự không biết phải đối mặt thế nào!

Hai người vừa rời đi, Vương phủ lập tức trở nên vắng vẻ. Lý Cẩm Dạ và Trương Hư Hoài vẫn bận rộn suốt ngày, Cao Ngọc Uyên sai người đóng chặt đại môn, từ chối tất cả những người mang quà biếu.

Nàng không muốn phủ An Thân vương trở thành một phiên bản khác của phủ Phúc vương. Ngày trước hoa tươi vinh hiển, lửa rực dầu sôi, giờ đây lại thành một tòa phủ chết.

Ngày thứ hai sau khi Tạ Dịch Vi vào Tứ Xuyên, chính là ngày Lý Cẩm Hiên và cả nhà dọn đến Hải Nam.

Sáng hôm đó, Lý Cẩm Hiên được đưa ra khỏi ngục. Hắn nhìn ánh mặt trời ảm đạm trên đầu, ánh mắt chuyển sang Lý Cẩm Dạ đang đứng khoanh tay đối diện, khóe môi chậm rãi cong lên cười nhạt: "Thập Lục đệ thật có nhã hứng, còn chịu tiễn ta một đoạn!"

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ lạnh tanh: "Huynh đệ một nhà, tiễn một chút cũng là nên làm!"

Gần một tháng ngồi tù khiến Lý Cẩm Hiên gầy đi trông thấy, khuôn mặt trở nên góc cạnh, không còn vẻ hiền hòa như xưa.

Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, chợt nghĩ đến Lý Cẩm An bị giam giữ bao năm. Thực ra, trên gương mặt mấy huynh đệ bọn họ, ít nhiều đều có thể thấy lại hình bóng Hoàng đế lúc còn trẻ.

Hắn dời mắt, tiếp lời: "Cả nhà đang đợi ở cửa cung, dọc đường có Cấm quân hộ tống, đến tận khi an toàn đến Hải Nam."

Lý Cẩm Hiên nhướng mí nhìn chàng, nói bóng gió: "Đa tạ Thập Lục đệ đã bận lòng!"

Lý Cẩm Dạ làm như không nghe thấy sự mỉa mai trong lời hắn: "Ta đã cầu xin phụ hoàng, đem toàn bộ tài sản của phủ Phúc vương đổi thành ngân lượng, giao tận tay vợ huynh. Dù đời này có tiêu xài thế nào cũng không hết, sau này thế nào thì phải xem con cháu có ra gì không!"

Lời này đúng là đánh vào chỗ chí mạng của Lý Cẩm Hiên.

Hắn im lặng một lúc, rồi nói: "Ta muốn đến dập đầu từ biệt mẫu hậu. Ơn sinh thành dưỡng dục lớn hơn trời."

"Mẫu hậu dạo này sức khỏe không tốt, đã đóng cửa không gặp ai!"

Mắt Lý Cẩm Hiên lập tức đỏ hoe. Lời này chẳng khác gì nói cho hắn biết: Hoàng hậu tuy vẫn còn danh phận, nhưng thực chất đã bị giam vào lãnh cung.

"Không sao, ta chỉ dập đầu ngoài điện, không quấy rầy người."

"Ta đi cùng huynh!" Lý Cẩm Dạ đưa tay ra hiệu mời.

Hai huynh đệ chậm rãi bước đi, một người mặc quan phục, một người áo vải thô, luôn giữ khoảng cách một trượng, không gần không xa.

"Thập Lục, đệ có biết gần đây ta hay nhớ tới ai không?"

"Ai?"

Lý Cẩm Dạ kiên nhẫn đợi một lát, mới nghe hắn nói: "Đại ca chúng ta, Lý Cẩm An."

"Hoàng huynh là nhớ tình nghĩa huynh đệ, hay cảm thán kết cục của huynh ấy hiện tại?"

Lời này khiến ánh mắt Lý Cẩm Hiên trở nên mơ hồ. Hắn phải cố gắng lắm để lấy lại tiêu cự, rồi chậm rãi nói: "Lý Cẩm Dạ, kết cục của hắn và của ta... Rồi một ngày cũng sẽ là kết cục của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com