Chương 566-570
Chương 565: Lý Cẩm Hiên rời kinh
Lý Cẩm Hiên nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt mang theo thương hại và giễu cợt: "Lý Cẩm Dạ, đừng tưởng kéo được hai huynh đệ chúng ta xuống ngựa thì ngươi có thể lên ngôi. Trong người ngươi chảy một nửa dòng máu dị tộc, ngôi vị ấy vốn không thuộc về ngươi, chỉ đang làm áo cưới cho người khác mà thôi."
Lý Cẩm Dạ nhắm mắt lại, cười tự giễu: "Hoàng huynh ở trong ngục gần một tháng, cuối cùng cũng thông suốt được ít nhiều, quả thật đáng mừng. Chỉ là, kết cục ai cũng có, huynh tưởng... ta sẽ để tâm sao?"
Chỉ một câu ấy thôi, Lý Cẩm Hiên đã hiểu rõ, tại sao Lý Cẩm An lại thất bại, tại sao hắn cũng bại, mà lại bại hoàn toàn không còn gì, bởi vì kẻ trước mặt, căn bản là người không thể dò được.
Hắn nghiến răng, gằn từng chữ một: "Thập Lục đệ không sợ... có một ngày sẽ gặp báo ứng sao?"
Lý Cẩm Dạ hờ hững cười: "Báo ứng là thứ mà kẻ đứng trên cao dùng để dọa kẻ đứng dưới thấp. Hoàng huynh muốn mạng ta, còn ta... vẫn giữ mạng toàn phủ của hoàng huynh. Báo ứng, xét cho cùng nên rơi xuống đầu huynh mới phải, có phải không?"
Lý Cẩm Hiên nghẹn lời.
Lý Cẩm Dạ đổi giọng, thong thả kể lại chuyện xưa: "Hoàng huynh còn nhớ vụ án Thẩm Thanh, tri phủ Hải Môn mười năm trước chứ?"
Lý Cẩm Hiên đột ngột biến sắc.
Ý cười nhạt lẽo dâng lên trong mắt Lý Cẩm Dạ: "Chỉ vì một câu 'mọi chuyện nên phân rõ trước sau, giữa đích xuất và thứ xuất, giữa vợ cả và thiếp vẫn có khác biệt', Thẩm Thanh bị tiểu nhân mật báo lên huynh. Huynh cho rằng hắn đang giễu cợt huynh và Lục hoàng hậu, bèn ghi thù trong lòng, bày mưu giá họa, khiến cả nhà hắn bị xử trảm!"
Tim Lý Cẩm Hiên đập thình thịch liên hồi, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những lời Lý Cẩm Dạ nói, không sai một chữ.
"Thực ra thể tử đầu tiên của Thẩm Thanh mất sớm, để lại một trưởng tử; thê tử thứ hai sinh thêm hai con trai. Trong phủ có ba đứa con đích, ông ta sợ trưởng tử chịu thiệt nên mới nói câu ấy để răn đe hai người sau. Nhưng chính câu nói đó lại rước họa, khiến hai trăm bảy mươi mốt mạng nhà họ Thẩm rơi đầu. Chỉ còn cô con gái út của Thẩm Thanh được học trò cứu ra, ẩn danh mai tích, chịu nhục sống lay lắt, cuối cùng bước chân vào lầu hát, làm một đào kép."
Lý Cẩm Dạ nghiêng người tới gần, giọng chỉ hai người nghe được: "Đáng lẽ đã là quỷ âm ti, lại sống sót ở dương gian. Hoàng huynh, cô nương ấy chính là Như Ngọc, tên khuê phòng trước kia của nàng... là Thẩm Như Ngọc!"
Cơ thể Lý Cẩm Hiên lảo đảo, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Hắn vạn lần không ngờ, người đàn bà phong tình trên giường ấy, cũng từng là một "tiểu thư".
Lý Cẩm Dạ ho một tiếng: "Hoàng huynh, ta nói vậy có đúng không? Làm chuyện ác, ắt có báo ứng. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai!"
"Ngươi... ngươi..."
Lý Cẩm Hiên run lên từng hồi: "Ngươi... không sợ ta nói hết những chuyện này ra ngoài sao?"
"Ai sẽ tin chứ?"
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ lạnh như băng: "Hoàng huynh, muốn sống thì đừng nói những điều trong lòng ra miệng. Hãy giữ lấy mà nói với Diêm Vương sau trăm tuổi. Đó là vì tốt cho huynh, cũng vì tốt cho con cháu đời sau, càng là vì nương nương! Tẩm điện của nương nương ở ngay phía trước, ta không tiện đi cùng, xin mời!"
Lý Cẩm Hiên nặng nề thở dốc, ánh mắt nhìn người trước mặt chưa bao giờ sâu như lúc này.
Nhìn mãi, hắn đột nhiên sinh lòng khiếp sợ, bởi trong mắt Lý Cẩm Dạ, ngoài sự điềm tĩnh ra, hoàn toàn không có chút gợn sóng nào.
Trước kia, hắn luôn nghĩ mình xuất thân từ đại tộc, lại là con ruột của hoàng hậu, địa vị cao quý, nếu không ngồi lên ngôi kia thì uổng phí cả kiếp này.
Vì thế mà hao tâm tổn trí, mưu tính đủ đường kéo Lý Cẩm An xuống ngựa;
Lý Cẩm An ngã ngựa, hắn đắc ý, huênh hoang, ngạo mạn. Không muốn chờ ngày được phong chính thức, hắn muốn trừ khử tất cả những kẻ có thể uy hiếp mình, nên mới xảy ra chuyện ở Tây Sơn.
Rồi thì sao?
Lý Cẩm Dạ đã giăng sẵn thiên la địa võng, chờ hắn tự chui đầu vào. Không chỉ mất trắng những gì đang có, ngay cả con cháu cũng bị liên lụy.
Lý Cẩm Hiên cay đắng, chỉ thấy bản thân thật ngu xuẩn!
Hắn loạng choạng bước tới trước điện, "phịch" một tiếng quỳ xuống, dập đầu ba cái vang dội, đến mức máu chảy đầm đìa.
...
Chừng một tuần trà sau, Lý Cẩm Hiên ngoái nhìn hoàng cung Đại Tân lần cuối, rồi trèo lên xe ngựa, hạ rèm.
Mười tám cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh, đội cấm quân hộ tống lên tới nghìn người. Nói dễ nghe là "hộ tống", nói thẳng ra thì là "áp giải".
Lý Cẩm Dạ đứng trên tường thành dõi theo, vẻ mặt không có chút bi thương.
Hải Nam tuy điều kiện gian khổ, nhưng cách xa kinh thành, tránh khỏi tranh đấu, yên ổn sống đến cuối đời cũng không tệ. Với Lý Cẩm Hiên mà nói, ấy cũng xem như là kết cục tốt.
"Gia, người trong Thiên Lao... cũng nên kết thúc rồi." Giọng củ Thanh Sơn vang lên bên tai.
Lý Cẩm Dạ quay đầu lại, nét mặt lạnh tanh: "Kẻ khổ mệnh, để nàng ta sống thêm một mạng. Việc này giao cho ngươi, nhất định phải làm sạch sẽ."
"Dạ!"
...
Ba ngày sau, nửa đêm.
Nghĩa địa hoang, âm khí lạnh lẽo.
Xác cũ đã phân hủy, thi thể mới lại được xe chở tới. Khu nghĩa địa này là nơi chuyên dụng của đại lao Hình Bộ, chuyên xử lý tử tù chết trong ngục.
Hai người khiêng xác ném xuống khỏi xe, tên đi đầu lẩm bẩm "oan có đầu, nợ có chủ", rồi kéo xe rời đi.
Người vừa đi, một bóng người từ trên cây đáp xuống, bới một cái xác từ đống mộ lên, nhét vào miệng cái xác một viên thuốc.
Chừng nửa tuần trà sau, thi thể tỉnh lại, chính là Thẩm Như Ngọc.
Thẩm Như Ngọc vừa mở mắt thấy người trước mặt, lập tức quỳ xuống.
Thanh Sơn đỡ nàng dậy, đưa cho nàng một bọc hành lý: "Bên trong có đủ bạc để ngươi sống cả đời. Gia đã sắp xếp thân phận mới cho ngươi rồi. Thẩm cô nương, hãy sống cho tốt!"
Thẩm Như Ngọc vừa mới tỉnh, sức yếu, nói: "Như Ngọc còn muốn cầu xin một ơn huệ nữa."
"Cứ nói."
"Thiếp không muốn đi... thiếp muốn ở bên gia, làm một nha hoàn sai vặt, hầu hạ ngài ấy."
Thanh Sơn cau mày: "Cô thích gia?"
Thẩm Như Ngọc cắn môi, gật đầu.
Thanh Sơn im lặng hồi lâu, cuối cùng mới thở dài: "Thẩm cô nương, nghe ta một câu, trong lòng gia, ngoài giang sơn xã tắc, chỉ có thể dung được một người, đó là vương phi."
Thẩm Như Ngọc cụp mắt xuống.
"Theo thỏa thuận ban đầu giữa ngươi và gia, ngày ngươi báo được đại thù, cũng là ngày ngươi phải chết. Nhưng gia thấy ngươi khổ mệnh, nên mới để ngươi sống. Nay ngươi làm vậy, chẳng khác gì gây phiền toái cho gia."
"Ta biết, ngài ấy... là người tốt."
Thẩm Như Ngọc thì thào một câu, rồi lại "phịch" một tiếng quỳ xuống, dập đầu về phía kinh thành ba cái. Dập xong, nàng vẫn không ngẩng đầu lên: "Ta chỉ muốn... báo ân!"
Thanh Sơn nhìn nàng chằm chằm: "Ân tình của ngươi, đã báo xong rồi, không cần báo nữa. Trời không còn sớm, cô nương lên đường đi thôi!"
Thẩm Như Ngọc đứng dậy, Thanh Sơn chỉ về phía chiếc xe ngựa ở xa.
Thẩm Như Ngọc đứng chần chừ, sắc mặt trắng bệch như giấy: "Vậy thì... phiền ngài mang giúp một lời tới gia: thiếp... sẽ luôn luôn... ghi nhớ ngài ấy."
Chương 566: Tiểu thư động thai rồi
Lý Cẩm Dạ vẫn đang làm việc trong thư phòng, nghe xong lời bẩm báo của Thanh Sơn Sơn, hắn từ từ mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ nghiêm nghị.
"Phái người theo dõi nàng thêm hai năm nữa, đến khi thật sự ổn định rồi, hãy rút người về."
"Vâng!"
"Tam gia đã đi được bao lâu rồi?"
Thanh Sơn sững người: "Bẩm gia, tam gia vừa mới đi được ba ngày."
"Mới ba ngày thôi sao!" Lý Cẩm Dạ thở dài: "Thế mà ta lại cảm thấy như đã rất lâu rồi."
Thanh Sơn nhìn quầng thâm dưới mắt gia, khuyên: "Không còn sớm nữa, gia nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Lý Cẩm Dạ nhìn thời gian: "Hư Hoài đã về phủ chưa?"
"Vẫn chưa, mấy hôm nay Trương Thái y đều nghỉ lại trong cung, chưa từng về phủ."
Lý Cẩm Dạ đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, nhỏ giọng than: "Ngày tháng cứ bận bịu mãi thế này, chẳng biết bao giờ mới là điểm dừng!"
Thanh Sơn nghiêm túc im lặng.
...
Khi Cao Ngọc Uyên tỉnh dậy, liếc mắt đầu tiên đã nhìn thấy Lý Cẩm Dạ.
Hắn như cố tình chọn chỗ ngồi đối diện nàng, bắt chéo chân, ngồi trên ghế nhàn nhã, trong tay nâng một chén trà, từ tốn đưa lên miệng. Ngay cả uống trà cũng phong nhã đến mức giống hệt một công tử bước ra từ tranh vẽ.
Cao Ngọc Uyên gối đầu lên cánh tay, xa xa nhìn hắn, nhìn đến ngẩn người.
"Tỉnh rồi à?" Hắn mỉm cười, đặt chén trà xuống.
Nàng "ừ" một tiếng, vùi mặt vào chăn: "Chàng sắp lên triều rồi sao?"
"Ừm, hôm qua về muộn quá, chưa kịp nói chuyện với nàng." Lý Cẩm Dạ đứng dậy đi đến bên giường: "Có hai chuyện muốn dặn nàng. Chuyện đầu tiên là Thẩm Như Ngọc đã được đưa đi rồi."
"Chàng thật sự tha cho nàng ta một mạng à?"
Lý Cẩm Dạ gật đầu: "Nàng bảo ta tha mạng cho nàng ta, thì ta lập tức tha."
Cao Ngọc Uyên chủ động đưa tay nắm lấy ngón tay hắn, trong mắt ánh lên nước, mang theo ý lấy lòng.
Giữ lại mạng Thẩm Như Ngọc quả thật là chủ ý của nàng. Người phụ nữ này vì vụ án Phúc vương mà bị tống giam, dù đã giả điên khi bị thẩm vấn nhưng vẫn chịu không ít khổ sở.
Cao Ngọc Uyên đã quấn lấy Lý Cẩm Dạ mấy ngày liền, mới moi được lai lịch của nàng ta từ miệng hắn. Nghe xong, ý nghĩ đầu tiên của nàng là muốn tha mạng cho người này.
Một nữ tử như đóa hoa, vì báo thù mà hy sinh cả nửa đời người, còn dâng hiến cả thân thể, chẳng lẽ cả đời nàng ta phải khổ sở đến thế sao?
Lý Cẩm Dạ khi đó không lập tức đồng ý, nhưng sau cùng vẫn nương tay. Giờ phút này trong lòng nàng dâng trào niềm vui khó tả, nhẹ nhàng cào lòng bàn tay hắn: "Còn chuyện thứ hai thì sao?"
Lý Cẩm Dạ ngược lại cầm lấy ngón tay nàng, nhẹ cắn lên đầu ngón: "Còn một chuyện nữa, là đợi đợt bận rộn này qua đi, ta đưa nàng đến trang viên ở vài ngày, đổi gió một chút."
Cao Ngọc Uyên biết hắn là đang cố ý dỗ dành nàng, một là vì chuyện của tam thúc và Thế tử, hai là dạo gần đây hắn bận đến mức không có thời gian quan tâm nàng.
Nàng mỉm cười: "Không được lừa ta đấy, làm vương gia thì lời nói phải nặng tựa núi!"
"Tất nhiên là lời nói nặng như núi! Ta đi đây, nàng ngủ thêm chút nữa rồi hẵng dậy."
Lý Cẩm Dạ cúi đầu hôn lên mặt nàng, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại hôn thêm lên môi nàng vài cái, sau cùng còn cẩn thận đắp kín chăn cho nàng rồi mới rời đi.
Cao Ngọc Uyên nghe tiếng bước chân hắn rời đi, ôm chăn nhắm mắt lại, chăn toàn mùi hương của hắn, thơm đến mức khiến người ta say mê!
Nằm lười một lúc rồi nàng mới gọi nha hoàn vào hầu hạ rửa mặt. Ăn sáng xong lập tức đến tiền viện xử lý công việc.
Giang Phong mang đến một chồng sổ sách, đều là các cửa hàng và ruộng đất mới mua.
Lục phủ bị tịch biên, toàn bộ tiền bạc sung công, cửa hàng và ruộng đất thì để các gia tộc lớn tranh nhau mua lại. Tiền thu được được dùng làm quỹ cứu tế, do Chu Khải Hằng mang vào Tứ Xuyên.
Cao Ngọc Uyên âm thầm tính toán một ngày, bèn mua được mười cửa hàng và sáu trang trại.
"Cửa hàng trước kia làm ăn gì, giờ vẫn cứ giữ nguyên như vậy. Trang trại thì để người của chúng ta tiếp quản, nông dân từng nhà đều phải ghi danh vào sổ, miễn nửa năm tiền thuê, coi như là tấm lòng của chủ mới."
Giang Phong ghi chép lại từng điều, rồi nói: "Tiểu thư, hay trích hai cửa hàng ra làm kinh doanh ngọc thạch đi! Nghề này lợi nhuận cao, dễ kiếm tiền."
Cao Ngọc Uyên lắc đầu: "Thời thế không còn như xưa, dân chúng giờ còn chẳng đủ ăn, kinh doanh ngọc thạch tuyệt đối không thể mở rộng thêm. Ta mua sáu trang trại này cũng là lo xa. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, nước có lúc thịnh lúc suy, phải phòng trước mới được."
Giang Phong nghĩ kỹ lại, thấy lời tiểu thư nói cũng hợp lý nên không nhắc nữa.
Chủ tớ đang bàn bạc thì thấy Ôn Tương mặc áo đỏ, mồ hôi đầm đìa chạy vào.
Cao Ngọc Uyên lập tức đứng dậy: "Ôn Tương, sao lại đến đây? Có chuyện gì mà vội vã thế?"
Ôn Tương ôm bụng, thở hổn hển: "A Uyên, mau lên, nhị tiểu thư nhà ngươi động thai rồi! Cha ta... cha ta bảo ta đến lấy nhân sâm già!"
Chiếc khăn tay rơi xuống không một tiếng động.
Cao Ngọc Uyên hoảng hốt: "Đang yên đang lành, sao, sao lại đột ngột động thai rồi?"
"Ta cũng không biết!"
Ôn Tương thở hổn hển: "Ta và cha đang bận rộn trong Quỷ Y Đường thì Giang quản gia xông vào nói nhị tiểu thư động thai rồi. Cha ta hỏi mấy tháng, mặt biến sắc, bèn sai ta đến vương phủ lấy nhân sâm."
Cao Ngọc Uyên nắm chặt tay Ôn Tương: "Tỷ ấy... tỷ ấy..."
"Tám tháng, chưa đủ chín tháng!"
Bảy tháng sống tám tháng chết, e là nguy rồi!
Tim Cao Ngọc Uyên siết lại, kêu thất thanh: "Giang Phong, mau, mau đến kho lấy nhân sâm, rồi phái người đi gọi La ma ma!"
"Vâng!"
Giang Phong nhận lệnh, lập tức lao ra khỏi sảnh nhỏ.
Ôn Tương nhìn bóng lưng hắn, nhíu mày.
...
Khi Cao Ngọc Uyên đến Cao phủ, Giang Đình đã đứng đợi ngoài cửa, mặt mày đầy nếp nhăn, hiển nhiên là đang rất gấp.
Thấy nàng đến, ông lập tức bước lên: "Tiểu thư, kiệu đã chuẩn bị xong."
Chớ nói là Cao phủ, ngay cả một vương phủ to lớn như vậy, Cao Ngọc Uyên cũng chưa từng có thói quen ngồi kiệu khi vào phủ.
Nàng thích tự mình đi bộ, quy củ này tất cả người hầu theo nàng đều biết. Giang Đình còn chuẩn bị cả kiệu, đủ thấy việc sinh nở bên trong không mấy khả quan.
Nàng không nói gì, lập tức lên kiệu, phu kiệu lập tức nhấc lên, bước chân nhanh như gió.
Giang Đình vừa gắng gượng chạy theo vừa nhỏ giọng nói: "Nhị tiểu thư không phải tự nhiên động thai, mà là có nguyên nhân."
"Dừng kiệu!"
Cao Ngọc Uyên quát lớn, bước xuống kiệu, đưa mắt ra hiệu cho Giang Phong, hai người chia ra đỡ lấy Giang Đình.
"Bên trong đã có Ôn lang trung rồi, y thuật ông ấy không tệ, không cần quá vội. Chúng ta vừa đi vừa nói. Ta đang thấy kỳ lạ đây, đang yên lành sao lại động thai, rốt cuộc là do đâu?"
Giang Đình thở hổn hển vài hơi, lúc này mới mở miệng: "Tiểu thư, chuyện này nói ra thì dài dòng, sáng nay, tam phu nhân nhà bên đến, nhất quyết đòi gặp nhị tiểu thư một lần."
Đang yên đang lành, Thẩm Thanh Dao đòi gặp nhị tiểu thư làm gì?
Tim Cao Ngọc Uyên khựng lại: "Rồi sao nữa?"
"Nhị tiểu thư đang mang thai, chuyện này giấu hết mọi người, sao có thể nói gặp là gặp, lão nô nói nhị tiểu thư không khỏe, khéo léo từ chối. Nào ngờ..."
Giang Đình cúi đầu, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hai tay siết chặt, gân xanh nổi đầy mu bàn tay...
...
Thẩm Thanh Dao nhìn mặt Giang Đình, điềm đạm nói: "Nhị tiểu thư đã không khỏe, ta là bậc trưởng bối lại càng nên vào thăm một chút, đứa nhỏ ấy thật đáng thương."
"Trước kia thì đúng là đáng thương, nhưng giờ có tiểu thư nhà ta che chở, cuộc sống cũng ổn rồi."
Giang Đình cười mỉm nói: "Tiếc là nhị tiểu thư bị nhiễm phong hàn, có thể lây sang người khác. Lão nô thay mặt nhị tiểu thư cảm tạ tấm lòng của tam phu nhân, chờ khi nhị tiểu thư khỏe lại rồi sẽ đích thân đến phủ vấn an tam phu nhân."
"Nhị tiểu thư không khỏe thì thôi, nhưng Bích di nương chắc khỏe nhỉ? Ta gặp nàng ấy cũng được vậy."
"Cái này..."
Giang Đình lập tức do dự!
Chương 567: Vô tình chạm mặt
Trong lòng Giang Đình nghĩ, không thể không gặp ai cả, dễ khiến người ta sinh nghi, nhưng gặp hay không gặp đâu phải do hắn định đoạt, còn phải xem ý của Bích di nương nữa.
Đã quyết ý, hắn lập tức mỉm cười nói: "Không biết giờ này Bích di nương có đang tụng kinh trong Phật đường hay không, để lão nô tự đi mời một chuyến."
"Vậy làm phiền Giang tổng quản rồi!"
"Không ngại, Tam phu nhân cứ chờ một lát nơi đây!"
Giang Đình nói xong, bèn liếc mắt ra hiệu cho hai nha hoàn canh cửa, nhắc các nàng phải lanh lợi, trông chừng kỹ lưỡng.
Hắn vừa đi khỏi, tiền sảnh bỗng trở nên vắng lặng.
Thẩm Thanh Dao vừa nhâm nhi trà, vừa lặng lẽ quan sát cách bài trí trong sảnh, đồng thời hạ giọng hỏi: "Ngươi nói Bích di nương có chịu gặp chúng ta không?"
Thúy Nhi cười đáp: "Thân phận bà ta thế nào, còn phu nhân lại là ai, tất nhiên là sẽ gặp. Chỉ là nô tỳ nghe nói, bà ấy không có tiếng nói trước mặt Vương phi và Tam gia, còn thua cả Nhị tiểu thư."
"Cứ từng bước mà đi thôi..." Thẩm Thanh Dao thở dài.
Lần trước nàng mặt dày đến tận vương phủ, hạ mình ba lần bảy lượt cầu xin Tam gia quay về, kết quả đợi mãi, chỉ đợi được một câu truyền lời từ tiểu đồng hầu cận, Tam gia dứt khoát không chịu lộ mặt.
Ban đầu nàng cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mấy hôm trước trở về phủ Vĩnh Xương hầu, từ miệng kế mẫu biết được, phu quân mình sắp theo Hộ bộ thượng thư Chu Khải Hằng vào Tứ Xuyên cứu tế.
Đúng lúc trong lòng còn đang sửng sốt, phụ thân đã cho người mời nàng vào thư phòng.
Phụ thân nhìn nàng, ánh mắt sâu xa trầm ổn: "Đại ca con ở Hộ bộ lăn lộn bao năm, những dịp quan trọng, Chu Khải Hằng chưa từng mang nó theo, con có biết vì sao không?"
Nàng im lặng gật đầu.
"Nếu trong lòng con đã hiểu thì nên nghĩ cách sớm đưa hắn về phủ, giữ chặt lòng trượng phu, sinh được con trưởng, cuộc đời con sẽ chẳng dừng lại ở đây. Đừng làm kẻ hồ đồ, tự tay buông bỏ vinh hoa phú quý vốn đang trong tầm tay."
Lời ấy khiến lòng nàng rung động, nhưng càng khiến nàng kinh ngạc hơn, là câu sau của phụ thân: "Phú quý thì thê vinh. Tương lai con có thể nương nhờ không phải danh xưng 'Tam phu nhân', mà là người của Tam gia. Danh xưng là hư, là chết, trăm năm sau cũng chỉ còn tấm bài vị; còn người là thực, là sống, có thể mang đến lợi ích chân thực, nhìn thấy được, chạm tới được. Nếu đến lý lẽ ấy mà con còn không rõ, phụ thân chỉ có thể nói bốn chữ: bi ai, đáng tiếc."
Thư phòng của phụ thân, ngoài con trai ra, ngay cả đích mẫu cũng chưa từng được bước vào.
Lúc này đây, Thẩm Thanh Dao mới chân chính hiểu được, thế nào mới là phú quý thê vinh.
"Lúc này Tam gia chẳng màng chuyện nam nữ, nhưng không có nghĩa sau này cũng thế. Nam nhân ba thê bốn thiếp là chuyện quá đỗi bình thường. Mai sau hắn nạp thiếp sinh con, cơ nghiệp to lớn Tạ gia, cuối cùng là để cho chính thê hữu danh vô thực như con, hay là cho con cháu ruột thịt của hắn? Thẩm Thanh Dao, quy củ có thể khiến con được phụ mẫu huynh muội ở phủ Vĩnh Xương hầu tôn trọng, nhưng muốn chiếm được lòng một nam nhân, cái gọi là quy củ ấy, một văn tiền cũng không đáng giá!"
Những lời ấy như cây gậy lớn giáng mạnh vào đầu nàng. Về đến phủ, trong lòng vẫn còn chưa hết chấn động.
Càng khiến nàng kinh hoàng hơn, là ngày hôm sau Tam gia xuất phát, lần này hắn thậm chí không cho người truyền lấy một câu, đến khi nàng dò hỏi được tin, chạy đến tận cửa bắc thì người đã đi xa mất rồi.
Nàng nhìn quan đạo người qua kẻ lại, không nói nên lời. Hồi lâu sau mới rũ rượi ngồi lại trong xe ngựa, quay sang Thúy Nhi nói: "Thúy Nhi, ta không muốn chỉ làm một cái danh 'hữu danh vô thực'. Ta muốn làm Tam phu nhân danh chính ngôn thuận!"
Muốn danh chính ngôn thuận trở thành Tam phu nhân, thì đi đường vương phủ đã không thể, chỉ còn cách 'đi đường vòng cứu nước'. Người đầu tiên nàng nghĩ đến, chính là Nhị tiểu thư Tạ gia ở sát vách.
Nào ngờ vừa ra quân đã thất bại, Tạ Ngọc Hồ lại lâm bệnh.
Trong lòng Thẩm Thanh Dao bực bội, đứng bật dậy, gọi với ra ngoài với hai nha hoàn canh cửa: "Ta muốn đi dạo một vòng trong phủ, Giang quản gia chắc không đến nỗi không cho phép đâu nhỉ?"
Hai nha hoàn liếc nhau một cái, nha hoàn lớn tuổi hơn mỉm cười nói: "Tất nhiên là cho phép rồi, để nô tỳ đi cùng Tam phu nhân."
Nói xong, nàng liếc mắt với tiểu nha hoàn còn lại. Tiểu nha hoàn gật đầu, lập tức co chân chạy đi.
Thẩm Thanh Dao biết là các nàng đi giục người, cũng không để tâm, thong thả đi qua hành lang gấp khúc, về phía vườn.
Mới đi được vài bước, nàng đã thấy từ xa có vài nha hoàn đang vây quanh một phụ nữ trẻ đang mang thai, cùng nhau tản bộ trên con đường lát đá xanh.
Trong lòng nàng không khỏi ngờ vực.
Tốt lành đâu chẳng thấy, sao Cao phủ sao lại có thai phụ?
Dáng người và nét mặt người kia... lại rất giống Tạ Ngọc Hồ?
Không thể nào, chẳng phải nói đứa nghiệt chủng trong bụng nàng ta đã bị phá bỏ rồi sao?
Năm đó đua thuyền ở Khúc Giang, Thẩm Thanh Dao từng gặp Tạ Ngọc Hồ một lần, nhưng cách đây đã mấy năm, nàng không dám chắc người trước mắt có đúng là nàng ta hay không.
Vì vậy, nàng bỗng lớn tiếng gọi: "Tạ Ngọc Hồ!"
Còn hơn một tháng nữa là sinh, Tạ Ngọc Hồ vẫn thường tản bộ trong vườn. Nghe có người gọi, nàng theo phản xạ quay đầu lại.
Vừa quay đầu, nàng lập tức cảm thấy như trời long đất lở, theo bản năng muốn che cái bụng bầu nhô cao, lại muốn xoay người bỏ chạy.
Cuối cùng, ý định thứ hai mạnh hơn.
Nào ngờ trong cơn hoảng loạn, nàng giẫm phải tà áo choàng của mình, trượt chân một cái, ngã nhào xuống đất.
Biến cố xảy ra trong khoảnh khắc, ai nấy đều kinh hãi.
Tạ Ngọc Hồ chỉ cảm thấy dưới thân có chất lỏng nóng hổi trào ra, đưa tay sờ đầy một tay nước.
Nàng hét toáng lên một tiếng, bị dọa đến ngất lịm!
Bọn nha hoàn người thì la cứu mạng, người thì bấm huyệt nhân trung, rối loạn cả lên.
Thẩm Thanh Dao nhìn hết thảy mọi việc trước mắt, bàn tay siết chặt lòng bàn tay đến trắng bệch, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: "Nàng... nàng vậy mà còn giữ lại đứa nghiệt chủng đó!"
Giang Đình nói xong, sắc mặt ảm đạm: "Tiểu thư, đều là lỗi của lão nô, lão nô đã không..."
Cao Ngọc Uyên khoát tay: "Chuyện này không liên quan đến ngươi, đây là số mệnh, ngươi đừng tự trách. Ta đi xem người đã rồi hẵng nói."
Bên kia, Ôn lang trung đã châm cứu cho Tạ Ngọc Hồ, lại đút cho nàng uống một bát thuốc thúc sinh.
Thấy Cao Ngọc Uyên đến, ông ta thở phào, lập tức nhường chỗ.
Cao Ngọc Uyên bắt mạch, sắc mặt biến đổi liên tục, đi vài vòng trong phòng rồi dừng trước mặt Ôn lang trung.
Ông ta liếc mắt ra hiệu, cả hai cùng lui ra phòng ngoài.
Cao Ngọc Uyên hạ giọng hỏi: "Chảy bao nhiêu nước ối?"
Ôn lang trung đáp: "Một chậu lớn!"
Cao Ngọc Uyên lặng người nhìn ông ta giây lát, trong lòng hoảng loạn không thôi. Quả chưa chín, cuống đã rụng, hơn phân nửa nước ối đã ra, lần sinh này quả thật vô cùng hung hiểm.
La ma ma thấy sắc mặt tiểu thư không ổn, vội kéo Bích di nương đi chuẩn bị. Nửa canh giờ sau, bà đỡ, phòng sinh, chăn đệm, canh nhân sâm... mọi thứ đều đã sẵn sàng, tuy bận nhưng không rối.
Ôn lang trung bế Tạ Ngọc Hồ đã bắt đầu đau bụng vào phòng sinh.
Cao Ngọc Uyên cho người mang vài chiếc ghế tre đến, kê thêm một cái bàn cao, trong lòng tính toán phải mời sư phụ từ trong cung ra.
Ngay khi ấy, tiếng rên đầu tiên truyền ra từ phòng sinh, khiến ai nấy đều giật mình run rẩy.
Cao Ngọc Uyên giỏi giải độc, nhưng chuyện đỡ đẻ lại là lần đầu tiên. Một tiếng kêu ấy vang lên, lòng nàng cũng hoàn toàn rối loạn.
Chương 568: Quả chưa chín
Trong phòng sinh.
Tạ Ngọc Hồ nhìn thoáng qua Bích di nương, thở hổn hển nói: "Mẫu thân, người giúp con thay bộ đồ sạch, búi lại tóc cho gọn. Con như thế này trông xấu quá..."
"Nữ nhân sinh con thì làm gì có ai đẹp đẽ!" Dù miệng thì nói vậy, nhưng Bích di nương vẫn làm theo từng việc con dặn, rồi còn tự tay đút cho nàng nửa bát cháo sơn dược.
Chỉ chừng ấy đã khiến cơn đau bụng càng lúc càng rõ rệt.
Chẳng bao lâu sau, Cao Ngọc Uyên bước vào, phía sau là La ma ma bưng chén canh nhân sâm vừa nấu xong.
Tạ Ngọc Hồ thấy tam muội đến, trong lòng lập tức yên tâm hẳn, nhân lúc cơn đau ngớt đi một chút, nàng nói: "Có muội ở đây, ta không hoảng nữa."
Cao Ngọc Uyên nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của nàng, hàng lông mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra, rồi lại tiến lên bắt mạch, nói: "Chưa đủ tháng, đầu thai nhi còn chưa tụt xuống, thuốc mới bắt đầu có tác dụng, lại là lần đầu sinh nở... chỉ e không thể sớm được đâu, chắc phải một hai ngày nữa."
Tạ Ngọc Hồ mỉm cười: "Nhân gian khổ sở lắm, nó vốn cũng không muốn đến, là ta cố ép nó phải đến đây đấy."
Câu nói ấy khiến da đầu Cao Ngọc Uyên tê rần, nàng quát: "Nhị tỷ đừng nói nữa, giữ sức đi."
Bích di nương chà xát hai tay, tiến lên hỏi: "Vương phi, thai nhi có thuận không?"
"Thai thuận."
"Vậy thì tốt... tốt quá rồi!" Bích di nương mừng rỡ, quay lưng lại lén lau nước mắt.
Hai bà đỡ liếc nhìn nhau, một người bước lên nói: "Vương phi ra ngoài trước đi ạ, trong phòng không thể có quá nhiều người."
"Các ngươi cẩn thận, lát nữa ta quay lại!"
...
Thời gian từng chút trôi qua, sân viện đã thắp đèn, sáng như ban ngày.
Tiếng la của Tạ Ngọc Hồ trong phòng sinh càng lúc càng lớn, từng tiếng nối tiếp nhau khiến mọi người ngoài sân dựng tóc gáy.
Cao Ngọc Uyên nắm chặt tay áo La ma ma, cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như một đời.
La ma ma vỗ nhẹ lưng nàng: "Tiểu thư đừng sợ, nữ nhân sinh con đều thế cả. Năm xưa Nhị phu nhân sinh người... cũng đau đớn hai ngày hai đêm, một chân đặt hẳn vào điện Diêm Vương rồi!"
Cao Ngọc Uyên nhớ lại mẹ nàng sinh nàng ở trang viên, điều kiện khi ấy đâu sánh được bây giờ, lòng không khỏi chua xót.
Ôn Tương hiếm khi dịu dàng: "Mẹ ta sinh ta cũng khổ không kém, cha ta phải giành giật bà từ Quỷ Môn Quan trở về. Sau đó, vì thương bà mà không để bà mang thai thêm lần nào nữa, nên mới có một mình ta."
"Ngươi có phúc, nương ngươi cũng có phúc hơn nương ta." Cao Ngọc Uyên thở dài, bỗng dưng lại nhớ đến cha.
Cha và nương bên nhau bao nhiêu năm, mà chưa từng mang thai lần nào. Nhất định là cha không nỡ để bà chịu khổ. Nếu họ còn sống thì tốt biết mấy...
Sợ bản thân càng nghĩ càng đau lòng, nàng vội hỏi: "Đã đi mời Trương thái y chưa?"
La ma ma vội đáp: "Giang Phong đã đi rồi."
"Vậy còn vương gia? Đã về phủ chưa?"
"Vẫn chưa trở về ạ!"
Cao Ngọc Uyên trầm ngâm một lúc: "Phái thêm người về vương phủ báo tin, bảo vương gia không cần đến nữa."
"Vâng!"
Vừa dứt lời thì trong phòng bỗng nhiên im bặt, tiếng hét ngừng lại, sau đó là một loạt tiếng la hoảng hốt.
Cao Ngọc Uyên giật bắn người, đang định cùng Ôn lang trung xông vào thì Bích di nương mặt mày tái mét lao ra: "Vương phi, Ngọc Hồ ngất rồi!"
Cao Ngọc Uyên đẩy bà ta sang một bên, không thèm bắt mạch, cầm kim châm cứu châm luôn vào vài huyệt quan trọng.
"La ma ma! Mau cho uống canh sâm, ngậm lát sâm! Nhanh!"
"Dạ, đến ngay đây ạ!"
Bích di nương ở bên ngoài loạng choạng ngã ngồi xuống bậc thềm, toàn thân run lẩy bẩy.
Nửa chén trà sau, giọng của Tạ Ngọc Hồ lại vang lên rõ ràng, mọi người mới dám thở phào.
Cao Ngọc Uyên bước ra khỏi phòng sinh, người ướt đẫm như vừa dầm mưa.
Nàng liếc La ma ma một cái: "Phái người tiếp tục đi giục sư phụ đến!"
...
Tại Tạ phủ cách đó không xa, tiểu nha hoàn vén rèm chạy vào phòng trong: "Phu nhân, có tin rồi, có tin rồi!"
Thẩm Thanh Dao vội nói: "Mau nói!"
"Trước cổng có nhiều xe ngựa đến, cả Ôn lang trung của Quỷ Y Đường và An Thân Vương phi cũng đến, mời tận hai bà đỡ nổi tiếng nhất kinh thành!"
Thúy Nhi niệm một tiếng "A Di Đà Phật", nói: "Phu nhân, trận thế lớn như vậy chắc không có việc gì đâu, người yên tâm ngủ đi."
Thẩm Thanh Dao nhìn chằm chằm Thúy Nhi, miệng mở rồi khép, khép rồi lại mở, cuối cùng mới thốt ra vài chữ: "Nó... sao lại giữ đứa trẻ lại chứ..."
"Ngươi lại ra trước cổng Cao phủ thăm dò thêm, khi nào về ta sẽ thưởng cho."
"Vâng!"
Tiểu nha hoàn lập tức chạy đi.
Thúy Nhi khép cửa lại, nhỏ giọng nói: "Giữ hay không giữ cũng không liên quan đến chúng ta. Giờ chỉ mong nàng ta sinh con bình an. Theo nô tỳ thấy, phu nhân nên phái người báo tin cho Hầu phủ, việc này e không giấu được. Để phòng vương phi trách tội, cũng có người giúp ta nói đỡ."
"Sao nàng ta lại trách ta được?" Thẩm Thanh Dao đẩy lò sưởi trong tay ra: "Người ta vẫn giữ đứa bé à? Mà cái cú ngã ấy, đâu phải ta đẩy, lúc đó ta với nàng ta cách nhau mấy ngàn dặm, là nàng ta tự không cẩn thận trượt chân thôi."
Thúy Nhi không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu: "Phu nhân, dù sao ban đầu cũng là chúng ta vô tình va chạm trước mà."
Thẩm Thanh Dao nghẹn họng, mãi không thốt ra lời.
...
"Vẫn chưa sinh sao?" Lý Cẩm Dạ đặt bút xuống, ngẩng đầu hỏi.
Thanh Sơn cúi đầu thưa: "Bẩm gia, quả chưa chín, ép ra sớm nên vất vả hơn người thường."
Lý Cẩm Dạ có phần bực bội: "Trương Hư Hoài ở trong cung còn chưa ra à?"
Thanh Sơn đáp: "Đêm qua hoàng thượng bị cảm nhẹ, Trương thái y vẫn theo bên cạnh. Tin đã truyền vào rồi, Giang Phong đang chờ ngoài cung, xin gia yên tâm. Vả lại y thuật của vương phi và Ôn lang trung đều hiếm có trên đời, chắc không sao đâu ạ."
Lý Cẩm Dạ thở dài: "Ta chỉ sợ tỷ ấy kiệt sức."
Thanh Sơn không biết đáp thế nào, đành cúi đầu im lặng.
Lý Cẩm Dạ đảo mắt nhìn thấy áo choàng trên giá, bèn gỡ xuống ném cho Thanh Sơn: "Đem cái này đưa cho vương phi, nói với nàng: 'Trời lạnh, đừng để bản thân bị lạnh'."
"Vâng!"
"Khoan đã."
"Gia còn dặn gì nữa ạ?"
"Phái người đến chờ trước cổng Cao phủ, có động tĩnh gì, báo ngay lập tức!"
Thanh Sơn lập tức lui đi.
...
Cao Ngọc Uyên nhận lấy áo choàng từ tay Thanh Sơn, nhìn về phía vương phủ.
"Gia bảo, trời lạnh, vương phi đừng để lạnh. Còn dặn vương phi đừng sốt ruột."
Giữa lúc rối bời, nghe được một câu ấm áp như vậy, Cao Ngọc Uyên cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều được xoa dịu.
"Ngươi quay về đi, bảo vương gia ngủ sớm, đừng chờ ta. Hôm nay chắc ta không về được đâu."
"Vâng!"
Vừa dứt lời, bà đỡ đã lao ra ngoài: "Vương phi! Đứa nhỏ đến giờ vẫn chưa tụt xuống, nước ối thì sắp cạn rồi, làm sao bây giờ?"
"Đừng hoảng!" Cao Ngọc Uyên trầm giọng quát, quay sang nhìn Ôn lang trung: "Lang trung, còn cách nào khác không?"
Ôn lang trung lắc đầu: "Kim cũng châm rồi, thuốc cũng dùng hết rồi, sinh con khác với chữa bệnh... giờ chỉ có thể trông vào nhị tiểu thư thôi!"
"Thanh Sơn!" Cao Ngọc Uyên quát lớn: "Phái thêm người vào cung mời sư phụ, cứ nói tình hình nguy cấp, bảo người nhất định phải nghĩ cách ra khỏi cung!"
Chương 569: Khó sinh
Lúc này, Tạ Ngọc Hồ đang ngậm một miếng vải mềm trong miệng, mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân ướt sũng, nằm co quắp trên giường.
Đau!
Thật sự rất đau!
Từng đợt như thủy triều dâng cuồn cuộn, không ngừng không nghỉ, không có điểm dừng!
Cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra, cái gọi là địa ngục nhân gian, chắc cũng chỉ đến thế mà thôi!
Miếng vải trong miệng bị người ta lấy ra, La ma ma rưng rưng nước mắt đút cho nàng một thìa canh sâm. Nàng há miệng, vừa định nói thì một cơn đau dữ dội từ bụng dưới ập tới, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Trong tiếng kêu đó, Cao Ngọc Uyên xông vào, nắm chặt lấy tay nàng: "Nhị tỷ, tỷ phải cố gắng lên."
Tạ Ngọc Hồ mắt bỗng đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Khóc cái gì mà khóc, ráng sức cho ta!"
Cao Ngọc Uyên vừa giúp nàng lau nước mắt, vừa gào lên: "Nghe lời bà mụ, bảo ráng sức thì ráng sức, bảo nghỉ thì nghỉ!"
"A Uyên... ta... ta sẽ cố..."
"Thế mới đúng!"
Cao Ngọc Uyên gào đến nỗi gân xanh nổi đầy cổ, đôi mắt cũng rưng đỏ.
...
Phía đông, trời hửng sáng.
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời dần lặn.
Lý Cẩm Dạ từ nha môn bước ra, Thanh Sơn vội tiến lại.
"Thế nào rồi, sinh chưa?"
"Vẫn chưa sinh được!"
Lý Cẩm Dạ kinh hãi, mí mắt giật liên hồi: "Đã một ngày một đêm rồi, sao vẫn chưa sinh?"
Thanh Sơn lắc đầu. Chuyện đàn bà sinh nở, hắn cũng không rõ lắm.
"Hư Hoài từ trong cung ra chưa?"
"Bẩm gia, vẫn chưa thấy ạ."
Lý Cẩm Dạ cau mày, quyết đoán: "Không về phủ nữa, tới thẳng cung, ta đích thân đến mời!"
"Dạ!"
Ngựa chạy như bay, chưa đầy một chén trà đã tới cổng cung. Từ xa đã thấy Giang Phong đang chờ ở ngoài.
Lý Cẩm Dạ nhảy xuống xe: "Giang Phong, ngươi về đi, chuyện Hư Hoài để ta nghĩ cách!"
Giang Phong nghe xong, thầm cảm thấy bất ổn, chỉ e nhị tiểu thư vẫn chưa sinh được.
...
"Phu nhân, đến giờ vẫn chưa sinh được, e là nguy hiểm rồi!"
Thúy Nhi lo đến độ suýt khóc: "Hay là để nô tỳ tới hầu phủ một chuyến, lỡ có chuyện gì chẳng lành, tam gia trở về mà biết, thể nào cũng trách phu nhân chết mất!"
Tâm trạng Thẩm Thanh Dao cũng rối như tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.
"Chuyện này vốn không đến lượt ta nhúng tay, dù có nói đến quan gia, ta cũng là người vô tội. Hơn nữa, việc này là do Cao Ngọc Uyên giấu giếm, nếu để hầu phủ biết được, chẳng phải nàng ta lại trách ta lắm lời sao?"
Thúy Nhi nghe vậy cũng thấy có lý, vừa sợ vừa lo, chợt ngây ra, lẩm bẩm: "Thật sự không ổn thì... tiểu thư có nên sang phủ xin tội với vương phi và nhị tiểu thư, đến khi tam gia trở về cũng dễ ăn nói hơn?"
Sắc mặt Thẩm Thanh Dao hơi cứng lại, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Một lúc sau mới nói: "Gửi thêm người đến dò tin rồi tính tiếp."
"Tiểu thư, tiểu thư!"
Một tiểu nha hoàn mồ hôi đầy trán hớt hải chạy vào: "Không xong rồi, không xong rồi, An Thân Vương đến rồi, Trương thái y cũng đến rồi!"
"Cái gì?"
Thẩm Thanh Dao giật mình đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn sang Thúy Nhi.
Thúy Nhi chỉ cảm thấy toàn thân như bị gió lạnh thổi qua, nếu họ đều đến rồi, chẳng phải là... nhị tiểu thư nàng ấy...
...
"Nhị tiểu thư thế nào rồi?"
Trương Hư Hoài hấp tấp bước vào viện, Ôn lang trung với đôi mắt thâm quầng tiến lại: "Trương thái y, cuối cùng ngài cũng tới rồi!"
Trương Hư Hoài vỗ vai hắn: "Đừng gấp, nói ta nghe tình hình thế nào?"
Ôn lang trung cuống lên: "Tình hình rất xấu, sản phụ đã kiệt sức, cách nào cũng đã thử nhưng đứa nhỏ vẫn không xuống, cứ tiếp tục thế này, chỉ e là..."
Trương Hư Hoài quay đầu nhìn Lý Cẩm Dạ: "Ngươi chờ ngoài này, ta vào xem trước."
Lý Cẩm Dạ gật đầu, không nói gì.
Vừa bước vào phòng sinh, thì mùi máu tanh xộc tới.
Cao Ngọc Uyên thấy là hắn, mừng đến phát khóc, giọng nghẹn ngào: "Sư phụ!"
Trương Hư Hoài không rảnh trả lời, lập tức bắt mạch cho Tạ Ngọc Hồ, vừa chạm vào lập tức cảm thấy lạnh buốt khắp người. Mạch tượng này...
"Thái y, thế nào rồi?" Bích di nương tóc tai rối bời, giọng cũng khàn đặc.
Trương Hư Hoài liếc nhìn bà, sau cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Tạ Ngọc Hồ, trong mắt là nỗi xót xa mà người ngoài không nhận ra.
Nhưng Tạ Ngọc Hồ lại nhìn ra được. Thực ra, từ một canh giờ trước nàng đã cảm giác được có thứ gì đó trong cơ thể đang rời đi, mang theo hết thảy hơi ấm.
Là... mình không xong rồi sao?
Nàng khó khăn nghiêng đầu, cuối cùng nghiến răng thều thào từng chữ: "Xin người... cứu... đứa... bé..."
Vừa dứt lời, Cao Ngọc Uyên như bị đánh trúng một gậy, cả người run lên, một nỗi sợ tuyệt vọng dâng trào: "Sư phụ, ý của câu đó là gì? Tại sao tỷ ấy lại nói 'cứu đứa bé'?"
Câu nói ấy như siết lấy cổ Trương Hư Hoài.
Một lúc lâu sau, hắn gằn từng chữ: "Bởi vì, sư phụ chỉ có hai phần chắc cứu được đứa bé, còn nếu cứu mẫu thân, thì mười phần là cả hai cùng mất!"
"Con ơi...!" Bích di nương gào lên một tiếng, ngất lịm.
"Người đâu, đưa bà ấy ra ngoài!" Trương Hư Hoài quát lớn, túm lấy cổ tay Cao Ngọc Uyên: "Quyết định ngay đi, nếu còn chần chừ, đến cả đứa nhỏ cũng không giữ được!"
Cao Ngọc Uyên chết lặng, nước mắt thi nhau rơi xuống. Nàng quay đầu nhìn Tạ Ngọc Hồ.
Người con gái trên giường đã không còn có thể dùng hai chữ tiều tụy để hình dung. Tóc bị mồ hôi thấm ướt dính bết trên mặt, môi trắng bệch, mắt sâu hoắm, thân mình run rẩy co giật, miệng chỉ lặp lại hai chữ yếu ớt: "Đứa bé... đứa bé..."
Hai chữ ấy như lưỡi dao đâm xuyên ngực Cao Ngọc Uyên, xé nát ruột gan nàng.
Nàng đã nghĩ trăm phương nghìn kế, tính hết đường lui, duy chỉ không ngờ, cuối cùng lại để nhị tỷ đi đến bước đường này.
Nếu thời gian quay trở lại, nàng... nàng...
Nghĩ tới đây, ruột gan Cao Ngọc Uyên như bị xé nát, chưa kịp mở lời, nước mắt đã rơi như mưa.
Cuối cùng, nàng chậm rãi gật đầu.
Trương Hư Hoài lập tức hét lớn: "Người đâu, đỡ nhị tiểu thư dậy, cho uống thêm canh sâm, rồi cắt một lát sâm tươi đặt dưới lưỡi nàng! Gọi Ôn lang trung vào, A Uyên, chuẩn bị châm cứu!"
Dứt lời, hắn cúi đầu, ánh mắt dịu dàng: "Nhị tiểu thư, lát nữa ta, A Uyên và Ôn lang trung sẽ cùng lúc châm cứu, tạo ra một luồng khí mạnh, ngươi mượn lực ấy, một hơi sinh đứa bé ra. Ta biết ngươi là người tốt, khi trước không chịu phá thai, cũng là muốn để đứa bé được đến thế gian một lần. Đây là cơ hội cuối cùng, ngươi hiểu rồi chứ?"
Tạ Ngọc Hồ chớp mắt, khóe môi mở một nụ cười mờ nhạt. Sau đó, ánh mắt chuyển sang Cao Ngọc Uyên.
Cao Ngọc Uyên quỳ xuống, ghé sát mặt, nghiến răng từng chữ: "Đừng nói gì hết, sinh xong con, tỷ muội chúng ta còn nhiều điều để nói. Tỷ nhất định phải cố lên!"
Tạ Ngọc Hồ lại chớp mắt, môi hé mở, cố gắng thốt ra hai chữ: "Cảm ơn."
"Canh sâm đến rồi!"
"Sâm lát cũng đến rồi!"
Chốc lát sau, Trương Hư Hoài, Cao Ngọc Uyên và Ôn lang trung liếc nhau, ba cây kim đồng loạt châm vào các huyệt vị.
Tạ Ngọc Hồ lập tức trợn to mắt, chỉ thấy một luồng khí như núi lở biển trào dồn ép từ dưới thân.
Nàng hít sâu, dốc hết chút sức lực cuối cùng, bật ra một tiếng gào thét: "A... A... A!!"
Ngay sau đó, ba cây kim lại đồng loạt đâm xuống...
"A... A... A!!"
Giờ Mậu khắc hai phút ngày mười hai tháng mười một, trên bầu trời Cao phủ, vang vọng tiếng khóc chào đời của một đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com