Chương 570-575
Chương 570: Cho ta kiêu ngạo một lần vì được sủng ái, được không?
"Sinh rồi, sinh rồi! Tam phu nhân, nhị tiểu thư sinh rồi ạ!"
Lòng Thẩm Thanh Dao như lửa đốt, bật dậy, vội hỏi: "Sinh con trai hay con gái? Mẫu thân thế nào rồi?"
Tiểu nha hoàn vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi: "Nô tì không dò hỏi được, chỉ biết là sinh rồi ạ!"
Thúy Nhi xúc động đến rơi nước mắt, chắp tay vái trời: "Có Trương thái y ở đó, nhất định mẫu tử đều bình an."
Thẩm Thanh Dao ngồi phịch xuống ghế, một lúc lâu sau mới vẫy tay với Thúy Nhi: "Vào kho lấy ít thuốc bổ tốt nhất chuẩn bị mang qua. Ta phải đích thân đến thăm người, nhân lúc Cao Ngọc Uyên còn ở đó, gặp mặt xin lỗi nhị tiểu thư một lần. Chuyện này cũng nên sớm khép lại thôi!"
Thúy Nhi vâng lời, rồi hỏi: "Tam phu nhân, lễ vật nên chuẩn bị nặng hay nhẹ ạ?"
"Tất nhiên là phải trọng lễ rồi, vương gia và vương phi đều có mặt, không thể để người ta coi thường được!"
"Vâng!"
Một lúc sau, lễ vật đã chuẩn bị xong.
Thẩm Thanh Dao cố tình thay bộ áo quần mới tinh, còn cài thêm một cây trâm phượng trên đầu, rồi mới ra khỏi phủ.
Khi đến cửa nhỏ Cao phủ, lạ thay, bên ngoài lại không có lấy một người giữ cửa, vào đến đại sảnh cũng vẫn không thấy ai.
Tiểu nha hoàn cầm đèn lồng hơi lo sợ, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Dao.
Thúy Nhi quát khẽ: "Sợ gì chứ? Chắc mọi người đang vui quá, vào trong nhận thưởng hết rồi, đi!"
Qua đại sảnh, vào tới hoa sảnh, từ xa đã thấy ánh sáng le lói, ba người chủ tớ men theo ánh sáng mà đến, đi tới một viện nhỏ.
Lại gần mới phát hiện trước viện có rất nhiều người hầu vây quanh, ai nấy đều mang vẻ mặt buồn bã.
Thúy Nhi bước tới hỏi: "Tỷ tỷ, đang vui vẻ mà, sao lại thế này?"
Nha hoàn nọ quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ là ai, chỉ thở dài nói: "Người sắp không qua khỏi rồi, còn vui vẻ gì nữa!"
Ầm!
Thẩm Thanh Dao run bần bật, loạng choạng như sắp ngã.
...
Tàn dương đỏ như máu.
Tạ Ngọc Hồ mặc đạo bào rộng ngồi trong viện, tay đang thêu một bức tranh đôi uyên ương chơi đùa dưới nước.
Bích di nương từ trong phòng bước ra, nhìn bóng lưng con gái, dặn dò: "Mặt trời lặn rồi, đừng thêu nữa, coi chừng hỏng mắt."
Tạ Ngọc Hồ ngẩng đầu lên, ánh tà dương rơi lấm tấm lên khuôn mặt kiều diễm: "Nương, con thêu thêm lát nữa. Dù sao cũng chẳng có gì làm mà."
Bích di nương thở dài, không nói gì thêm, để tiểu nha hoàn dìu mình vào nhà.
Tạ Ngọc Hồ ghét nhất tiếng thở dài của bà, từng tiếng như đá nặng đè xuống lòng.
Nàng ném khung thêu sang một bên, lặng lẽ bước ra khỏi viện, dừng lại dưới một bức tường cao.
Bầu trời xám xanh, trên đầu không có lấy một gợn mây. Không biết trời bên kia bức tường liệu có mây không.
Bỗng nàng cảm thấy vô cùng chán nản.
Ngày trước ở Tạ gia cũng chỉ có bốn bức tường; giờ đến nơi này, vẫn chỉ là bốn bức tường. Tuổi xuân, nét xuân sắc, tình yêu, thù hận của nàng... đều bị vây khốn trong những bức tường này. Trăm năm sau, cũng như bao người khác, hóa thành nắm đất vàng.
Không để lại gì cả.
Thật đáng tiếc!
"Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, nàng giật mình, vội quay đầu.
Trong ánh hoàng hôn, gương mặt nam tử sáng rỡ, áo trắng tung bay trong làn gió chiều, mái tóc đen lay động, đôi mắt xanh lam như ngọc mang theo nét cười nhẹ.
Nàng trừng mắt nhìn hắn, nghĩ thầm: Tên lưu manh ở đâu chui ra, dám tới ni viện giở trò.
Hắn như đoán được tâm tư nàng, ung dung bước tới, khóe môi cong lên: "Ta đến thăm người. Giờ bà ấy bận việc, nên ta đi dạo một vòng."
Tạ Ngọc Hồ bỗng thấy mặt nóng ran, tim đập thình thịch, cúi đầu không dám nhìn hắn.
Hắn mỉm cười: "Ta họ Lục. Cô nương họ gì?"
...
Tạ Ngọc Hồ từ từ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc.
Bao nhiêu năm rồi, gương mặt ấy vẫn luôn ở bên nàng, không rời nửa bước. Giờ đây...
Tạ Ngọc Hồ muốn giơ tay lau giọt lệ trên gương mặt ấy, nhưng lại phát hiện mình không còn sức nhấc tay lên.
"Nương, trước kia... con từng rất hận người. Hận người là thiếp, hận vì sao con lại phải đầu thai vào bụng một người thiếp!"
"Về sau... con không còn hận nữa. Trên đời này, không ai thương con hơn người..."
"Nương, con bất hiếu, không thể phụng dưỡng người đến cuối đời!"
Cơn đau xé lòng dâng trào từ tứ chi bát mạch của Bích di nương, bà ngồi sụp xuống đất, nước mắt tuôn như suối, không nói nên lời.
"Nương à... Có con rồi mới hiểu lòng người. Năm xưa... sinh con ra, chắc người đã chịu nhiều khổ lắm nhỉ?"
Ánh mắt Tạ Ngọc Hồ dường như có chút ý cười: "Nương, kiếp sau... ta lại làm mẹ con. Để con... hiếu thuận với người nhé."
"Ngọc Hồ à..."
Bích di nương hét lên một tiếng thê lương, ngả người ra sau, lại lần nữa ngất đi.
Ôn trang trung không nỡ nhìn thêm, bảo nha hoàn dìu Bích di nương ra ngoài, Trương Hư Hoài cũng lắc đầu, chắp tay sau lưng bước khỏi phòng.
Bên giường, chỉ còn một mình Cao Ngọc Uyên. Nàng cắn chặt môi, nước mắt rơi từng giọt.
Một nụ cười yếu ớt dần dần nở trên môi Tạ Ngọc Hồ.
"A Uyên... kiếp này... điều đúng đắn nhất mà ta từng làm... chính là kết giao với muội. Ta nợ muội quá nhiều, không trả nổi!"
"Nhị tỷ không cần trả. Chỉ cần tỷ sống tốt, thì không cần trả gì cả!"
Một giọt lệ trong suốt lăn khỏi khóe mắt Tạ Ngọc Hồ: "Nhưng nhị tỷ còn mặt dày muốn cầu xin muội một chuyện nữa..."
Ngọc Uyên lắc đầu, nghẹn ngào không nói nên lời: "Nhị tỷ, tỷ cầu ta cũng vô ích. Ta sẽ không nuôi nó. Nó là con của tỷ, không phải con ta. Muốn nuôi... thì tự mình nuôi!"
"Ta cũng muốn... nhưng tiếc là... ông trời không cho ta cái số ấy!"
Tạ Ngọc Hồ mỉm cười, trước mắt dần mờ đi.
Trời đã tối rồi sao?
"Đứa trẻ này khổ... muội chỉ cần cho nó no bụng là được. Dạy nó... làm người tử tế! Còn nữa... đừng nói cho nó biết cha mẹ nó là ai... không xứng... chúng ta đều không xứng!"
Cao Ngọc Uyên nhìn chằm chằm gương mặt không còn sức sống kia, tâm can tan nát: "Nhị tỷ, tỷ đang dùng dao rạch tim ta!"
"Biết sao được!"
Tạ Ngọc Hồ thở dài, từ từ nhắm mắt: "Trên đời này... chỉ có muội là người khiến ta cam lòng rạch tim! A Uyên... nhị tỷ mệnh khổ, muội... cho ta kiêu ngạo một lần vì được sủng ái đi, được không?"
Cao Ngọc Uyên không nói gì, chỉ rưng rưng nước mắt gật đầu thật mạnh.
Dù nhắm mắt lại, Tạ Ngọc Hồ dường như vẫn thấy được.
Nàng mỉm cười, nụ cười thuần khiết như tuyết đầu mùa.
"Còn nữa... đừng chôn ta ở... Tạ gia... nơi đó... bẩn lắm... xin muội..."
Hơi thở cuối cùng vừa buông ra, thân hình nàng run mấy cái, rồi dần dần bất động.
Cao Ngọc Uyên nhận ra bàn tay trong lòng bàn tay mình đã buông lơi.
"Nhị tỷ..."
Một tiếng gào đau đớn và tuyệt vọng xé toạc màn đêm.
Lý Cẩm Dạ cắn chặt răng, gắng gượng kiềm chế không để mình lao vào trong.
Hãy để nàng... khóc thật thoải mái một trận!
Còn Thẩm Thanh Dao ở phía bên kia bức tường, chỉ cảm thấy trước mắt như có một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng kéo nàng chìm xuống, mãi mãi không thoát được.
Lúc này, trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ...
Hết rồi!
Mọi thứ... đều kết thúc rồi!
Chương 571: Báo tang
Suốt nửa canh giờ, Cao Ngọc Uyên ngồi trên bậc thềm ngoài phòng, tựa như đã tách biệt khỏi trần thế.
Giữa trời tuyết giá rét, nàng ngồi im không nhúc nhích, hai tay đan chặt, chống dưới sống mũi, thần trí phiêu đãng nơi xa.
Nếu có thể quay lại từ đầu, nàng thà để Nhị tỷ hận mình, cũng không nên giữ đứa trẻ ấy lại.
Nàng sẽ cho tỷ ấy uống một bát thuốc phá thai, đưa cho một món hồi môn dày dặn, chọn một người chồng thật thà lương thiện để gả đi, sống một đời bình yên.
Là nàng đã dung túng cái chết của tỷ ấy!
"A Uyên?"
Nghe tiếng gọi, Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu lên, vệt lệ vẫn còn trên má.
Lý Cẩm Dạ thấy lòng như thắt lại, vội bước nhanh tới, kéo nàng từ mặt đất dậy, ôm chặt vào lòng.
Hai vợ chồng cứ thế lặng lẽ ôm nhau, không ai nói gì.
Rất lâu sau, Lý Cẩm Dạ nói: "Đừng tự trách mình quá, nàng đã cố hết sức rồi. Mỗi người có một số mệnh, đây là số mệnh của nàng ấy."
Người trong lòng không đáp lời.
Hắn cúi đầu nhìn, nàng đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, lông mi dài còn đọng ướt nước.
Lý Cẩm Dạ dịu dàng đưa đầu ngón tay vuốt qua đôi môi khô nứt của nàng, ánh mắt tràn đầy xót xa, bế nàng lên bằng cả hai tay, rồi nhìn về phía sau.
Giang Đình và Giang Phong, tiến tới, nhỏ giọng gọi: "Vương gia?"
Lý Cẩm Dạ nói: "Ta đưa vương phi về phủ trước, chuyện ở đây giao cho các ngươi, hậu sự lo liệu cho chu toàn."
Giang Phong chần chừ một chút, cuối cùng vẫn hỏi thẳng: "Có cần báo tang cho Tạ gia không? Báo thế nào?"
Lý Cẩm Dạ trầm mặc rất lâu.
Nhị tiểu thư mang thai là chuyện giấu kín với cả Tạ phủ, giờ người đã chết, e là không thể che giấu được nữa. Vậy thì nên nói thật, hay là...
"Dù sao nàng ấy cũng mang họ Tạ, cứ báo đi!"
Người trong lòng hắn đột nhiên mở miệng. Cao Ngọc Uyên chưa thực sự ngủ sâu, mấy câu vừa rồi nàng đều nghe rất rõ.
Nàng vùng ra khỏi vòng tay hắn, đặt chân xuống đất, nói thêm một câu: "Nói thật, không cần giấu!"
"Dạ!"
"Khoan đã!"
"Tiểu thư còn căn dặn gì?"
Cao Ngọc Uyên nheo mắt lại, khi mở ra thì ánh mắt sắc như băng: "Báo tang cho Tam phu nhân nhà bên cạnh nữa!"
Lý Cẩm Dạ cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu xa.
Cao Ngọc Uyên đối diện với đôi mắt đen sẫm kia, nghiến răng nói: "Điều khiến ta hối hận nhất bây giờ chính là để ả làm Tam phu nhân. Nếu không vì ả, Nhị tỷ sẽ không chết!"
Lý Cẩm Dạ chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, không nói một lời.
...
"Bùm bùm bùm..."
Cánh cửa nhỏ của Tạ phủ bị đập mạnh vang rền. Người gác cổng uể oải chui ra khỏi chăn ấm, mắt nhắm mắt mở hé một khe cửa.
"Ai đó?"
"Báo cho đại phu nhân và đại gia, Nhị tiểu thư chết rồi!"
"A...!"
Gã gác cổng hồn vía lên mây, lập tức lao đi báo tin.
Nửa tuần trà sau, đại sảnh Tạ phủ đèn đuốc sáng rực như ban ngày, mọi người lục đục kéo đến, kẻ nhìn người này, người nhìn kẻ kia, vẻ mặt hoang mang cực độ.
Tạ Thừa Quân cuối cùng vẫn trấn tĩnh hơn chút, nói: "Phụ thân, mẫu thân, không ai đem chuyện thế này ra đùa đâu, chúng ta mau đến Cao phủ xem sao!"
Tạ lão gia đập bàn một cái, giận dữ quát: "Nó không còn là người của Tạ gia chúng ta nữa! Thứ làm mất mặt cả nhà, chết thì chết, thì sao?"
"Tổ phụ!" Tạ Thừa Quân quýnh lên đến giậm chân: "Giờ không phải lúc nói mấy lời đó! Người cứ ở lại trong phủ, chúng con đi xem sao đã!"
"Đúng đó! Đang yên đang lành, sao lại chết được chứ!" Quản thị vừa khóc vừa nói: "Chắc không phải thật đâu nhỉ, tim cứ đập thình thịch đây này!"
Cố thị mặt trắng bệch, đờ đẫn không nói được nửa lời.
Chết rồi?
Sao có thể?
"Đi!"
Tạ đại gia hô lớn: "Ta phải xem xem, người đang sống sờ sờ lại nói chết là chết làm sao!"
...
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Vĩnh Xương Hầu, đèn bỗng sáng rực.
Kiều thị hoảng hốt vén màn bước ra, kinh hô: "Ngươi... ngươi nói gì?"
Thẩm Thanh Dao phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hoảng loạn kể hết đầu đuôi sự việc, khiến Kiều thị nghe xong mà ngây dại.
Trước khi ngủ, bà ta còn nghĩ, Ngũ nha đầu bị cha ruột dạy dỗ một trận, chắc cũng biết hối hận rồi. Chỉ cần chịu hối cải, thì chuyện này dễ giải quyết, Tam gia vì nể tình giữa Vĩnh Xương Hầu phủ và phủ An Thân Vương, cũng sẽ không bạc đãi nàng ta.
Nào ngờ... giấc mộng còn chưa kịp thành hình, thì cơn ác mộng đã ập tới.
Kiều thị hốt hoảng, mồ hôi rịn đầy trán, quay đầu nhìn thấy chồng vừa bước ra: "Lão gia, phải làm sao bây giờ? Giờ biết làm sao đây?"
Vĩnh Xương Hầu liếc bà một cái, bước tới trước mặt Thẩm Thanh Dao, lạnh lùng hỏi: "Nửa đêm ngươi chạy về đây, muốn chúng ta giúp ngươi thế nào?"
Lúc này Thẩm Thanh Dao mới thực sự sợ hãi. Tuy vô tình, nhưng quả thật Nhị tiểu thư vì bị nàng làm hoảng sợ mới té ngã, rồi khó sinh mà chết.
"Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi thật sự không cố ý, xin phụ thân mẫu thân làm chủ cho nữ nhi!"
"Bốp!"
Vĩnh Xương Hầu giơ tay tát một cái.
"Làm chủ ư? Một mạng người đó! Ngươi bảo chúng ta làm chủ thế nào? Đến nhà người ta, không có sự cho phép đã tự tiện xông vào đó là lỗi thứ nhất; thấy việc riêng tư lại không biết tránh né, còn nhào vào gọi đó là lỗi thứ hai; phạm lỗi rồi không xin lỗi, còn quay về cầu xin phụ mẫu làm chủ đó là lỗi thứ ba! Ta hỏi ngươi, những quy củ ngươi hằng ngày vẫn hay rao giảng đâu cả rồi?"
Thẩm Thanh Dao từ nhỏ chưa từng bị đánh một cái, cú tát này khiến nàng choáng váng đầu óc, nước mắt tuôn như mưa.
"Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi biết sai rồi, biết sai rồi mà!"
"Muộn rồi!"
Kiều thị ngồi bệt xuống ghế, thở dài: "Giờ nói gì cũng muộn!"
Dù người chết là Nhị tiểu thư Tạ gia, nhưng An Thân Vương phi đã che giấu cho nàng dưỡng thai trong phủ, đủ thấy quan hệ thân thiết.
Giờ người chết rồi, Vương phi mất đi tỷ tỷ, mọi oán hận chắc chắn đều đổ lên đầu nha đầu này. Mà Lý Cẩm Dạ lại yêu thương vương phi hơn cả sinh mạng...
Thế này... thế này...
Kiều thị ai oán rên rỉ: "Thẩm Thanh Dao à, ngươi xem ngươi đã gây nên chuyện gì thế này!"
Thẩm Thanh Dao ngồi bệt dưới đất, vô lực cúi đầu.
"Lão gia, phu nhân!"
Lão quản gia hớt hải chạy vào, thở hồng hộc: "Người của phủ An Thân Vương vừa đến báo tang! Nói... nói Nhị tiểu thư phủ chúng ta chết rồi!"
"Cái gì!"
Kiều thị hét lên một tiếng, trong lòng hận không thể bóp chết Thẩm Thanh Dao cho hả giận.
Xem đi, người không hề có chút quan hệ huyết thống, vậy mà lại đích thân báo tang tới tận Hầu phủ, rõ ràng là Vương phi phủ An Thân Vương cố ý làm thế!
...
Một đoàn người Tạ phủ vội vã kéo đến Cao phủ.
Lúc này, Cao phủ đã treo đầy cờ trắng, đại sảnh làm linh đường, đặt một cỗ quan tài lớn, vài người hầu đang đốt giấy tiền, Giang Đình mặc tang phục đứng bên linh cữu.
Quản thị hai chân mềm nhũn, lúc này mới nhận ra Nhị muội thực sự đã không còn.
Nhưng, sao lại chết?
Tạ đại gia bước lên một bước, túm cổ áo Giang Đình, thái dương giật giật liên hồi: "Nói! Một người đang yên đang lành, sao lại chết? Các người đã làm gì muội ấy?"
Giang Đình ho nhẹ một tiếng, làm theo lời căn dặn của tiểu thư, thuật lại đầu đuôi nguyên nhân cái chết của Nhị tiểu thư.
Nói xong, tất cả đều chết lặng, nửa ngày không thốt được lời nào.
Rất lâu sau, Cố thị mới bật ra một tiếng gào khóc: "Ngọc Hồ ơi, con gái khổ mệnh của ta ơi..."
Chương 572: Thực sự không ổn
Tạ đại gia cười nhạt nói: "Đứa nghiệt chủng đó ai cho phép nó được giữ lại?"
Giang Đình nói: "Là nhị tiểu thư tự muốn giữ lại! Tiểu thư nhà chúng ta đã khuyên rồi, nhưng khuyên không được."
Tạ đại gia nghiến răng giận dữ: "Chuyện này sao không hỏi chúng ta một tiếng, trong mắt nó còn có phụ mẫu huynh đệ nữa không?"
"Phụ thân!" Tạ Thừa Quân sợ hãi vội quát nhỏ: "Người đã mất rồi, còn nói những lời này làm gì?"
Giang Đình lạnh lùng nhìn ông ta, nói: "Vậy thì phải hỏi lại đại gia, đại phu nhân, trong mắt hai người có còn người con gái là nhị tiểu thư này không?"
Tạ đại gia nghẹn lời, mặt đỏ bừng vì tức!
Quản thị vội đứng ra hòa giải: "Giang Quản gia, phụ thân cũng là vì quá đau lòng mà thôi. Đúng rồi, nhị muội lúc sinh thời có để lại lời gì không?"
"Nhị tiểu thư trước khi mất đã căn dặn, sau khi chết không được chôn cất ở phần mộ Tạ gia, nên chúng ta mới lập linh đường tại Cao phủ, tang lễ cũng do tiểu thư nhà chúng ta đứng ra lo liệu. Để linh cữu ba ngày, ba ngày sau phát tang, an táng ở sau núi chùa Diên Cổ."
Mỗi khi Giang Đình nói một câu, sắc mặt Tạ đại gia lại tối đi một phần, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Tại sao không chôn ở phần mộ Tạ gia?"
"Nhị tiểu thư nói, Tạ gia bẩn thỉu!"
Một câu của Giang Đình khiến Tạ đại gia cứng họng, muốn nổi giận mà không dám, không phát tác thì lại thấy nuốt không trôi.
Cố thị lau nước mắt hỏi: "Còn đứa bé, nó có để lại lời gì không?"
"Có!" Giang Đình từ tốn nói: "Chờ vương phi nghỉ ngơi xong sẽ nói rõ với mọi người, lão nô lúc này không tiện xen vào."
Tạ đại gia mặt xám như tro: "Đứa nghiệt chủng gây họa khiến mẹ nó chết, lẽ ra phải bóp chết từ trong trứng nước, giữ lại làm gì?"
Giang Đình nhìn ông ta, ánh mắt sâu xa: "Vậy cũng phải xem vương phi nhà ta có đồng ý hay không!"
Tạ đại gia bị ánh mắt ông nhìn đến rợn tóc gáy, lúc này La ma ma bưng ba nén hương đến, cố ý đưa cho Tạ đại gia, mỉm cười nhẹ nhàng: "Hồn nhị tiểu thư chắc vẫn chưa đi xa, đại gia mau thắp cho người một nén hương đi, bằng không để nhị tiểu thư biết người định bóp chết con trai nàng, e là nàng nổi giận mà về tìm người tính sổ đấy!"
Nụ cười ấy của La ma ma tràn đầy khinh thường và mỉa mai, Tạ đại gia chỉ cảm thấy mạch máu trên trán giật liên hồi, cả người nổi gai ốc.
Cao Ngọc Uyên bừng tỉnh vì ác mộng.
Trong mộng, nhị tỷ toàn thân đầy máu, không ngừng gọi nàng cứu mình, cuối cùng từ mắt chảy ra máu tươi, khiến Cao Ngọc Uyên hoảng sợ bật dậy khỏi giường.
Một vòng ngực ấm áp áp sát vào người nàng, Lý Cẩm Dạ lau mồ hôi lạnh trên trán nàng, dỗ dành: "A Uyên, đừng sợ, ta ở đây."
"Lý Cẩm Dạ!" Cao Ngọc Uyên ôm chặt lấy hắn.
Bàn tay rộng lớn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt: "Ta nhớ năm xưa mẫu thân nàng mất, nàng ngồi một mình trong linh đường, không có lấy một giọt nước mắt. Bây giờ thì nước mắt lại nhiều hơn rồi."
"Đó là vì ngày trước tim còn cứng rắn, giờ thì đã mềm yếu." Cao Ngọc Uyên vùi mặt vào lòng ngực của chồng: "Bây giờ chỉ muốn thấy hoa nở trăng tròn, không thể chịu nổi cảnh sinh ly tử biệt."
Lý Cẩm Dạ nghe xong câu ấy, đôi mắt buồn bã hiện vẻ trống rỗng, nhưng trên mặt lại không để lộ một chút biểu cảm nào khác.
"Không chịu nổi thì thôi, ngoan, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai còn nhiều việc phải làm, nàng mệt rồi."
Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Giọng nói trầm thấp của hắn như một liều thuốc an thần, khiến Cao Ngọc Uyên chìm vào giấc ngủ.
Lý Cẩm Dạ thấy người trong lòng không còn động tĩnh, bèn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, không yên tâm, hắn ra khỏi giường, đốt một nén hương an thần trong phòng.
Bên ngoài, A Bảo đang trực đêm nghe thấy động tĩnh, khoác áo bước vào, thấy Lý Cẩm Dạ đang mặc áo, vội hỏi: "Gia, người định đi đâu..."
"Đến thư phòng, giao nàng cho ngươi trông, ta sẽ quay lại ngay."
A Bảo vội lấy chiếc áo choàng dày từ giá áo xuống: "Bên ngoài lạnh, gia khoác thêm một lớp, cẩn thận bị cảm lạnh!"
Lý Cẩm Dạ phất tay, bước ra khỏi nội thất. Thanh Sơn trực bên ngoài lập tức tiến lên: "Gia?"
"Lập tức đến Cao phủ tìm Giang Đình và Giang Phong, đưa cha con họ đến đây."
Thanh Sơn giật mình: "Gia, giờ này rồi, Giang quản gia vẫn còn ở Cao phủ..."
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ đột nhiên lạnh đi.
Thanh Sơn lập tức vút qua tường mà đi như gió cuốn!
Nửa canh giờ sau, cha con Giang Đình đứng trong thư phòng vương phủ, nhìn bóng người đang đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn nhau.
Lý Cẩm Dạ xoay người lại, sắc mặt hơi tái nhợt: "Nửa đêm gọi hai người đến, là muốn bàn một chuyện."
Giang Phong nghe giọng vương gia hơi nghẹn, trầm hơn thường ngày vài phần, biết là chuyện không nhỏ, vội nói: "Xin vương gia cứ nói!"
"Ta muốn nhận đứa trẻ ấy làm nghĩa tử, không biết ý hai người ra sao?"
Từng chữ, từng lời, chậm rãi mà chắc chắn, như đập thẳng vào lòng người. Cha con Giang Đình nghe xong lập tức thấy tim trầm xuống.
"Sức khỏe ta không tốt, không thể sinh con, lại chỉ còn mười năm dương thọ. A Uyên không trách ta điều này, nhưng ta thì không thể không lo cho tương lai của nàng. Có một đứa nhỏ bên cạnh bầu bạn, ta có rời đi cũng sẽ yên lòng."
Giang Đình nghe đến đỏ hoe mắt: "Vương gia, nói thì là vậy, nhưng thân phận đứa trẻ đó đúng là..."
An Thân Vương tuy mang nửa dòng máu dị tộc, nhưng mẫu tộc là công chúa Bồ Loại, tuy không thể sánh với công chúa Đại Tân, nhưng cũng là hoàng tử chân chính.
Tiểu thư lại càng không cần phải nói.
Cao gia bao đời là danh môn thư hương, lão gia từng là sư phụ của hoàng đế, lại có cô cô là quý phi. Dù Cao gia sa sút, nhưng huyết mạch vẫn là danh giá.
Còn đứa nhỏ kia là ai?
Lục Thiên Dực tuy là Tứ gia Lục gia, nhưng tính tình quái đản, bụng dạ đầy thói trăng hoa đê tiện, mẫu thân lại là một ni cô thông dâm; nhị tiểu thư cũng không khá gì hơn, mẫu thân là tỳ nữ, cha thì là nam nhân Tạ gia mà nam nhân họ Tạ thì thật sự... khó mà ưa nổi.
Giang Đình trăn trở trong lòng, nghiêm giọng nói: "Vương gia, lão nô không phải chê người thấp kém, nhưng xưa nay có câu: Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con biết đào hang. Gốc rễ không tốt, e rằng sau này đứa trẻ cũng không nên thân."
Giang Phong gật đầu: "Nghĩa phụ nói đúng, người như vậy mà nhận làm nghĩa tử, thật là sỉ nhục vương gia và vương phi. Hơn nữa, vương gia cũng rõ, trên danh nghĩa là nghĩa tử, nhưng thực chất là con trai duy nhất, sau này mọi gia sản của phủ An Thân Vương sẽ giao cho nó. Một người như vậy có gánh nổi hay không, xin vương gia hãy cân nhắc."
"Vương gia càng cần cân nhắc rằng, nếu sau này nếu ngài thực sự đăng cơ, thì vận mệnh của đứa nhỏ đó cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Gia nghiệp Cao phủ mà giao vào tay nó, cha con chúng ta đều không yên tâm, một đất nước to lớn như Đại Tân..."
Giang Đình vung áo, quỳ thẳng xuống: "Thân phận của vương gia ảnh hưởng đến toàn cục, ngàn vạn lần không thể hành động theo cảm tính. Đứa trẻ ấy tuy không cha không mẹ, nhưng nếu muốn nhận làm nghĩa tử... xin hãy cân nhắc kỹ càng!"
Giang Phong cũng quỳ theo: "Vương gia, xin thận trọng!"
Lý Cẩm Dạ sững người một thoáng, rồi quay người đi, ánh mắt dường như muốn bay ra ngoài cửa sổ, giữa hàng mày sâu thẳm và cứng cỏi thoáng hiện chút u sầu nhạt nhòa.
"Ta vốn không nghĩ xa đến vậy, chỉ muốn để lại cho A Uyên chút ký ức và người bầu bạn sau này."
Giang Đình từng chữ từng lời nói: "Vương gia, với thân phận của người, những việc lớn mà người sẽ làm sau này, đã định sẵn chuyện này không thể không nghĩ xa, thậm chí phải nghĩ còn xa hơn nữa!"
Chương 573: Ồn ào
Cao Ngọc Uyên vừa tỉnh giấc thì Lý Cẩm Dạ đã vào triều. Vài người hầu và La ma ma vừa giúp nàng rửa mặt chải đầu, vừa nghe lệnh vương gia kể những chuyện thú vị để làm nàng vui.
Lúc này, Trương Hư Hoài từ ngoài bước vào, nhìn sắc mặt của Cao Ngọc Uyên, mở miệng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Đã là thầy thuốc, phải nhìn thấu sinh tử. Nhìn không thấu, thì người khổ chính là bản thân!"
Cao Ngọc Uyên hiểu rõ ý này, cũng thấu được đạo lý, thở dài: "Sư phụ yên tâm, con nghĩ thông rồi."
Trương Hư Hoài cũng không khuyên thêm. Nhị tiểu thư mất trong vòng tay nàng, bất kể là ai, cũng khó lòng chấp nhận ngay được. Nhưng nha đầu này không phải kiểu người hay bi thương yếu đuối, chỉ cần chút thời gian là sẽ nguôi ngoai thôi.
"Hiện giờ trong cung ngoài cung đều không yên ổn, Lý Cẩm Dạ lại bận rộn đến thế, con hãy nhanh chóng thu xếp hậu sự cho Nhị tiểu thư, đừng kéo dài dây dưa nữa."
Trương Hư Hoài nhìn đôi mắt hơi sưng của nàng, dặn thêm: "Chuyện của Tam phu nhân, sau này để Tam gia xử lý, con là bậc vãn bối, đừng ra mặt."
Cao Ngọc Uyên suy ngẫm ý sâu trong lời đó, nói: "Sư phụ sợ con sẽ tìm trả hù cho Nhị tỷ, đem hết thù hận trút lên người Thẩm Thanh Dao sao?"
Trương Hư Hoài cắn răng, giọng chậm lại: "Trút lên nàng ta cũng đáng thôi. Nhưng không nên là do con làm. A Uyên, con hiểu chứ?"
"Con hiểu!"
Xét về vai vế, nàng là vãn bối, chuyện của trưởng bối đương nhiên nên để trưởng bối giải quyết;
Xét về thân phận, nàng là vương phi, nếu mạnh tay thay người đã khuất, chỉ sợ bị người ta nói là ỷ thế hiếp người.
Cao Ngọc Uyên ngẩng cằm: "Con sẽ không làm gì ả ta, nhưng có một điều..."
"Gì cơ?"
"Con phải để ả ta biết mình là ai, nặng bao nhiêu cân, ăn được mấy bát cơm!"
Trương Hư Hoài nghe vậy lập tức biết đứa nhỏ này làm việc sẽ không phạm sai, phủi mông đi ngay.
Đợi hắn đi khuất, Cao Ngọc Uyên quay sang La ma ma: "La ma ma, dọn bữa sáng lên đi, ta đói rồi."
"Lão nô đi ngay!"
Bữa sáng, nàng ăn không nhanh không chậm, khẩu vị cũng khá tốt. Ăn xong súc miệng, thay một bộ áo quần mộc mạc thanh nhã, rồi ngồi kiệu đến Cao phủ.
Người đã khuất thì đã khuất, người sống vẫn phải tiếp tục sống.
Trên đời làm gì có nhiều cảnh hoa đẹp trăng tròn đến thế, đa phần đều là bi hoan ly hợp.
Đến cửa Cao phủ, vừa vén rèm lên lập tức thấy xe ngựa phủ Vĩnh Xương Hầu. Ánh mắt Cao Ngọc Uyên lướt qua, sắc mặt không chút biểu cảm.
Còn chưa đến linh đường đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng như sắp tuốt kiếm rút cung.
Nàng dừng bước, Giang Phong hiểu ý, lập tức liếc mắt ra hiệu cho tiểu đồng phía sau. Tiểu đồng cắm đầu chạy đi, lát sau lại thở hồng hộc chạy về.
"Bẩm vương phi, là Tạ đại gia muốn Tam phu nhân đền mạng, người phủ Vĩnh Xương Hầu giữ không cho, Tạ đại gia còn kéo Hầu gia nói muốn kiện lên quan!"
"Giang Đình đâu?"
"Giang quản gia đã khuyên, nhưng không ai nghe."
Giang Phong thấy sắc mặt tiểu thư thay đổi, vội nói: "Tiểu thư, để ta đi khuyên thêm lần nữa!"
"Đừng đi!" Cao Ngọc Uyên ngăn lại: "Cứ để họ làm loạn thêm chút nữa."
"Chuyện này..." Giang Phong ngờ vực.
"Một là ta muốn để Thẩm Thanh Dao biết nặng nhẹ ra sao; hai là ta cũng muốn xem phen này Tạ đại gia làm ầm lên đến mức cả Giang Đình không dẹp nổi, rốt cuộc là thật lòng ta mặt vì Nhị tỷ, hay là có mưu đồ khác? Nếu thật lòng, thì người này vẫn còn chút nhân tính; nếu không... thì sau lưng hắn là toan tính gì?"
Trong lòng Giang Phong "ồ" lên một tiếng.
Đúng vậy, trước kia khi Nhị tiểu thư bị Lục Tứ gia lừa dính bầu, cũng đâu thấy hắn tới Lục phủ làm ầm lên. Vậy giờ sao lại rùm beng thế này?
Tại linh đường.
Sắc mặt Tạ Dịch Bình dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Thẩm Thanh Dao đứng bên.
"Ta không thèm nói nhiều với các người, ta chỉ hỏi, nếu không phải nàng ta làm con gái ta hoảng sợ, liệu nó có ngã không? Nếu không ngã, có khó sinh không? Nếu không khó sinh, có phải nằm trong quan tài không? Chính nàng ta là đầu sỏ gây họa!"
Mặt Vĩnh Xương mặt đen lại, định phản bác vài câu, nhưng lại sợ nói ra làm tổn thương lòng người, đành cười gượng: "Chuyện đã đến nước này, cho dù ngươi có đánh chết nó thì cũng không thể đổi lại mạng Nhị tiểu thư. Chúng ta cùng ngồi lại bàn bạc, xem phải giải quyết thế nào."
Tạ Dịch Bình giận dữ: "Chỉ có đền mạng mới giải được mối hận trong lòng ta!"
"..." Vĩnh Xương Hầu á khẩu.
Kiều thị thấy chồng lúng túng, vội lên tiếng: "Tạ đại gia, xin đừng nói lời nặng như đền mạng. Ta hiểu nỗi đau mất con, chẳng ai muốn xảy ra chuyện này. Nhưng kiện lên quan, sẽ khiến cả kinh thành xôn xao, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng Nhị tiểu thư!"
Câu này chẳng khác nào bóp nghẹt cổ họng Tạ Dịch Bình. Người sống cần danh, cây cần vỏ, nếu chuyện bị bôi xấu ra ngoài, chẳng phải cũng là nỗi nhục lớn với Tạ gia sao?
Thế nhưng, Tạ Dịch Bình lại như người không còn gì để mất: "Nó còn danh tiếng gì nữa chứ, danh tiếng nó sớm đã mục rỗng rồi!"
"Vậy... rốt cuộc ông muốn thế nào, nói thẳng một câu. Chỉ cần không liên quan tới mạng người, mà Vĩnh Xương Hầu phủ làm được, chúng ta sẽ làm!" Kiều thị cũng tỏ rõ thái độ.
Tạ Dịch Bình nói ngay: "Không cần đền mạng cũng được, chỉ cần khuyên được Tam gia quay lại Tạ gia, thì xem như vì tình thân, chuyện này ta bỏ qua!"
Lời vừa dứt, linh đường lặng ngắt như tờ.
Mọi người đều bừng tỉnh... thảo nào ầm ĩ đến thế, thì ra mục tiêu là Tam gia!
Tình cha con gì chứ, nói cho hay, thực chất chỉ lấy cái chết của con gái để đổi chút lợi ích cho Tạ gia thôi!
Ai mà không biết Tam gia giờ đang thăng tiến như diều gặp gió?
Kiều thị lạnh lùng cười trong bụng, đang định mở lời thì phía sau bỗng vang lên một giọng trong trẻo sắc bén: "Ta muốn biết, chuyện để Tam gia quay lại Tạ gia là chủ ý của ai?"
Cao Ngọc Uyên từ từ bước tới, sắc mặt đầy giận dữ: "Là chủ ý của Tạ đại gia ngươi, hay là Tạ lão gia, là Đại phu nhân, hay là Đại thiếu gia?"
Cố thị lúc này chỉ muốn tìm hố mà chui. Bà ta nhớ lại đêm qua khi về phủ, lão gia gọi Đại gia vào thư phòng tới sáng mới thả ra. Thì ra là tính toán chuyện này.
Tạ Thừa Quân và Quản thị thì hoàn toàn ngơ ngác: "Phụ thân hồ đồ rồi sao? Sao lại dùng cái chết của Nhị muội để ép Tam thúc? Hơn nữa, không phải ép Tam thúc, mà là ép Tam phu nhân, là phủ Vĩnh Xương Hầu, còn là... An Thân vương phi!"
Tạ Dịch Bình cười nhạt: "Dù là ai nghĩ ra, nếu chuyện không làm theo ý ta, thì nàng ta phải đền mạng cho con gái ta!"
"Ý ngươi?" Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Ý ngươi, trong mắt An Thân vương phi ta không đáng một xu; nhưng ý của ta, thì Tạ đại gia ngươi phải suy nghĩ cho kỹ."
Giọng nàng thản nhiên nhưng lạnh lùng, có ba phần sắc lạnh, ba phần đe dọa, khiến Tạ Dịch Bình sợ đến mức môi run lên.
"Ngươi có muốn biết, ý của ta là gì không? Nếu ta nói, ý của ta là muốn đại phòng Tạ gia... vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này..."
Lời còn chưa dứt, đã nghe một tiếng "a" vang lên, Cố thị mềm nhũn ngã xuống. Tạ Thừa Quân và Quản thị nhanh tay đỡ lấy.
Cố thị khóc lóc: "Vương phi, người đừng chấp nhặt với ông ấy! Ông ấy bị mỡ che mắt rồi, là do lão gia xúi giục, là ông ta ép làm vậy, chúng ta chưa từng có ý đó!"
Quản thị vội quỳ xuống cầu xin: "Vương phi, phụ thân tuổi cao, người cứ xem như ông ấy hồ đồ, nói bậy, xin người đừng để bụng!"
Tạ Thừa Quân thấy mẹ mình mặt tái mét vì sợ, giận quá hét lớn: "Phụ thân, người hãy tích chút đức cho con cháu đi, con xin người đấy!"
Chương 574: Ra uy
Tạ đại gia nhìn thẳng vào mắt con trai, trong mắt tràn đầy oán giận: Con trai à, ngươi không nhìn ra là ta đang vì con cháu mà tích phúc sao? Chỉ cần tam thúc quay về Tạ gia, hắn dám không chăm lo cho các ngươi à?
Tạ Thừa Quân thoáng cái đã nhìn thấu tâm tư của ông ta, giận dữ nói: "Không cần Quản gia, không cần tam thúc, con cũng có thể chống đỡ được thể diện của Tạ gia. Phụ thân à, người không thể giành chút thể diện vì con sao?"
"Ngươi... ngươi..."
Tạ đại gia bị chính con trai mình quát cho nghẹn lời, không nói được nửa câu.
Ông ta đờ đẫn nhìn vào mắt con, cảm nhận rõ sự phẫn nộ trong đôi mắt đen thẳm ấy đã nặng đến mức không thể dùng lời để diễn tả.
Ông ta thở hổn hển mấy hơi, xoay đầu bỏ đi, chẳng nói thêm một lời.
Nhưng Cao Ngọc Uyên đâu dễ để ông ta rời đi, nàng liếc mắt ra hiệu cho Giang Phong, trường kiếm lập tức chắn ngang trước mặt ông ta.
Tạ đại gia nhìn lưỡi kiếm sáng loáng, lúc này mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi: "Cao Ngọc Uyên, ngươi... ngươi muốn làm gì?!"
"Không làm gì cả."
Cao Ngọc Uyên bình tĩnh nhìn ông ta: "Ta chỉ muốn hỏi, để Tam gia quay về Tạ phủ rốt cuộc là ý của ai? Nếu không nói rõ ràng, cửa linh đường này, ta để ông nằm mà ra!"
Tạ đại gia theo bản năng run lẩy bẩy, lưng lạnh toát mồ hôi, run rẩy liếc nhìn Cao Ngọc Uyên một cái: "Ngươi dám!"
Giang Phong đâu phải hạng hiền lành, lưỡi kiếm tiến thêm nửa tấc, dán sát vào cổ Tạ đại gia.
Tạ đại gia phát ra tiếng "khục khục" như bị bóp cổ, vừa sợ vừa kinh hoảng lùi về sau một bước: "Là... là... là lão gia!"
"Vậy thì làm phiền ông về nhắn với lão gia quý phủ một câu: biết giữ chút thể diện cho mình đi! Tam gia không phải hạng người để ông ta toan tính. Biết an phận thì còn sống đến trọn đời, nếu vẫn ôm dã tâm, ông trời cũng không cứu nổi ông ta đâu!"
Lời vừa dứt, Giang Phong thu kiếm lại, Tạ đại gia sợ tới mức vội vã bỏ chạy, mặt mày thất sắc.
Ánh mắt Cao Ngọc Uyên chuyển sang nhìn gương mặt Tạ Thừa Quân, giọng cũng dịu đi đôi chút: "Đại ca, đỡ đại tẩu về nghỉ trước đi."
"A Uyên, ta..." Cao Ngọc Uyên lạnh lùng cắt ngang: "Đại ca đã có con rồi, nên gánh vác việc trong phủ, những kẻ già mà chẳng có ích kia, đại ca cũng nên ra tay trị một chút. Không thì sớm muộn gì cũng kéo cả nhà các huynh xuống nước! Đừng quên, người đang nằm trong quan tài kia là muội muội ruột của huynh đấy!"
Tạ Thừa Quân nghe thế thì vừa xấu hổ vừa áy náy, chỉ muốn độn thổ, vội vàng đỡ Quản thị rời đi, nhưng Quản thị lại sống chết không chịu đứng dậy.
Nàng khóc lóc nói với Cao Ngọc Uyên: "Ta không còn mặt mũi gọi muội một tiếng A Uyên. Vương phi, nhị muội thật đáng thương, mấy ngày này để ta người chị dâu không ra gì thay nàng thủ linh, tiễn nàng đoạn đường cuối cùng, được không?"
Cao Ngọc Uyên lặng nhìn nàng thật lâu, cuối cùng gật đầu. Nàng không quên khi xưa vương phủ bị người đời xa lánh, chính đại ca và Quản thị là người đầu tiên đến thăm.
Tạ Thừa Quân đỡ Cố thị rời đi, còn Quản thị thì mặc đồ tang, đội khăn trắng, ở lại linh đường trông linh cữu cho Nhị tiểu thư. Cuộc cãi vã một mất một còn bỗng chốc hóa thành vô hình. Trong lòng vợ chồng Vĩnh Xương Hầu lúc này tràn đầy cảm kích đối với An Thân Vương phi.
Kiều thị thậm chí bước đến trước mặt nàng, khom gối hành lễ.
Cao Ngọc Uyên không đưa tay đỡ, mà ánh mắt dời về phía Thẩm Thanh Dao, chậm rãi hiện ra một nụ cười kỳ quái.
Kiều thị nhìn thấy rõ ràng, vội vàng quát khẽ: "Còn không mau tạ ơn vương phi đã nói giúp cho ngươi?"
Thẩm Thanh Dao cúi đầu: "Đa tạ vương phi, ta..."
"Không dám nhận lời cảm tạ của ngươi!"
Cao Ngọc Uyên lạnh lùng cắt ngang: "Nếu Tạ đại gia thật lòng muốn vì con gái mà đòi công đạo, chứ không phải mượn danh Tam thúc để mưu đồ, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản."
Thẩm Thanh Dao đột ngột ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn người trước mặt.
Cao Ngọc Uyên nói xong thì không nhìn nàng thêm một lần nào nữa, quay người nhận ba nén hương từ tay La ma ma, châm lên, cắm vào lư hương. Thậm chí còn không vái một cái, đã quay người rời khỏi linh đường.
Vợ chồng Vĩnh Xương Hầu nhìn nhau, vội vã đuổi theo.
Thẩm Thanh Dao thì giống như bị người ta tát cho một cái thật mạnh, gương mặt lộ vẻ sợ hãi không thể diễn tả bằng lời.
Không mắng nặng câu nào...
Mới là đáng sợ nhất!
Đồng tử Thẩm Thanh Dao đột nhiên co rút lại, trong cơn kinh hãi, thân thể mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
...
"Vương phi, xin dừng bước! Xin dừng bước!"
Cao Ngọc Uyên quay đầu nhìn đôi phu thê đang vội vã chạy đến, nhẹ giọng thở dài: "Ta xưa nay ân oán phân minh, chưa từng giận lây. Hầu gia và phu nhân cứ yên tâm. Huống hồ ta và vương gia vẫn luôn ghi nhớ, vào lúc khó khăn nhất, chính hai người là những người không rời không bỏ."
Kiều thị áy náy nói: "Dù sao cũng là chúng ta dạy con không nghiêm, vương phi à, lần này là chúng ta có lỗi."
Vĩnh Xương Hầu ở bên cạnh vội gật đầu: "Vậy đi, hậu sự của Nhị tiểu thư để chúng ta lo liệu. Đứa nhỏ ấy cũng để chúng ta nuôi dưỡng. Xin cứ yên tâm, ta sẽ ghi đứa bé vào danh nghĩa trưởng tử, đối đãi như cháu đích tôn."
Dù vợ chồng Vĩnh Xương Hầu vì mục đích gì mà nói những lời đó, thì trái tim vốn lạnh giá vì Tạ đại gia của Cao Ngọc Uyên, lúc này cũng được sưởi ấm phần nào.
"Đa tạ hầu gia thấu tình. Cao phủ không thiếu tiền, ta và tỷ ấy là tỷ muội, để tỷ ấy ra đi tươm tất cũng là tâm nguyện của ta. Còn về đứa trẻ..."
Cao Ngọc Uyên thở dài, vừa định nói tiếp thì thấy Giang Phong ở bên cạnh vội vàng lắc đầu ra hiệu với nàng.
Nàng bình thản chuyển ánh mắt đi chỗ khác: "Tỷ ấy trước khi lâm chung đã gửi gắm cho ta. Ta không có lý nào lại để hầu phủ giúp ta nuôi dưỡng. Hai vị, xin hãy về cho."
Lời đã nói đến nước này, vợ chồng Vĩnh Xương Hầu cũng không tiện nói thêm.
Cao Ngọc Uyên tiễn họ ra đến nhị môn, sau đó xoay người, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Giang Phong: "Vừa nãy ngươi muốn nói gì?"
"Tiểu thư, hôm qua vương gia gọi ta và nghĩa phụ đến, nói là muốn nhận đứa bé làm nghĩa tử."
"Cái gì?!"
Cao Ngọc Uyên kinh hãi, gương mặt vốn bình tĩnh lập tức dậy sóng.
Giang Phong nhìn sắc mặt nàng, dè dặt nói: "Ta và nghĩa phụ đều không đồng ý."
"Lý do các ngươi không đồng ý là gì?"
"Tiểu thư..."
Giang Phong lần lượt kể ra, cuối cùng lại nói thêm: "Vương gia nghĩ đến chuyện đó là vì lo cho tiểu thư. Hắn sợ sau này mình không còn, tiểu thư sẽ cô đơn, nửa đời sau không có chỗ nương tựa. Nhưng dù có muốn nhận con nuôi, thì cũng nên chọn một đứa tốt, đứa này... không thích hợp."
Vẻ mặt Cao Ngọc Uyên thay đổi, nàng trầm ngâm một lát rồi nói: "Chuyện này tạm thời chưa bàn, cứ để tỷ ấy được an táng yên ổn trước đã."
...
Ngoại thành, doanh trại Thần Cơ Doanh.
Tô Trường Sam một tay xoa cái trán đang đau, một tay đập mạnh xuống bàn.
Mẹ kiếp, đã vào đông rồi, mà quần áo mùa đông của binh sĩ vẫn chưa phát xuống. Đám quan chức trong Binh bộ ăn gì mà vô dụng thế? Chẳng lẽ bắt lính của hắn mặc quân phục mỏng manh mà luyện tập dưới gió bấc lạnh lẽo ư?
Bỗng rèm vén lên, Đại Khánh vội bước vào: "Vương gia đến rồi!"
"Đang yên đang lành, sao hắn lại đến?"
Tô Trường Sam bật dậy, bước nhanh ra ngoài nghênh đón.
Vừa thấy Tô Trường Sam, ánh mắt Lý Cẩm Dạ lập tức sáng rỡ, bao mệt nhọc gió sương suốt dọc đường đều tan biến sạch sẽ.
Tô Trường Sam thấy môi hắn tím tái vì lạnh, bèn quay sang Đại Khánh: "Mau hâm chút rượu nóng, rồi chuẩn bị ít đồ nhắm."
"Dạ!"
Hai người bước vào đại trướng, Lý Cẩm Dạ cởi áo khoác dày, vừa mở miệng đã khiến Tô Trường Sam giật mình: "Tôn Tiêu gửi mật thư, lương thực mùa đông không đủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com