Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 575-580

Chương 575: Nhận làm nghĩa tử, còn quá sớm

Tô Trường Sam tức đến mức nhảy dựng lên ba trượng: "Tại sao lại không đủ ăn? Lương thực đâu?"

Lý Cẩm Dạ vén vạt áo ngồi xuống, đón tách trà nóng Nhị Khánh bưng tới, gạt nhẹ nắp chén: "Sáng sớm ta đã ngồi lì ở Hộ bộ, Trường Sam, ngươi không tưởng tượng được đâu, năm nay các phủ đài, các châu báo lên sổ thuế tệ đến mức nào, so với các năm trước thì đúng là chẳng có mặt mũi nào nhìn. Chu Khải Hằng mang theo một đống lương thực và tiền bạc vào đất Thục, giờ kho lương Đại Tân mười phần thì trống mất chín."

Tô Trường Sam lẩm bẩm: "Bảo sao áo ấm mùa đông năm nay mãi vẫn chưa phát, thì ra lại là thiếu ngân lượng."

Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, thở dài: "Ta đang tính âm thầm hỏi Tổng đốc Lưỡng Quảng điều ít lương thực về, năm nay vụ mùa bên ấy còn tạm ổn."

Tô Trường Sam nghĩ một lát, nói: "Tên Tôn Tiêu này đúng là nực cười, quân doanh hết lương thì phải dâng tấu lên Hoàng thượng, để lão hoàng đế tự lo liệu chứ, gửi thư riêng cho ngươi là có ý gì? Lỡ chuyện ngươi điều lương bị lộ, coi chừng có người nắm thóp, sau này lôi ra mà hỏi tội thì toi."

Lý Cẩm Dạ ho một tiếng: "Hắn đã dâng tấu rồi, còn dâng tới hai lần, nhưng bên ấy không có phản hồi. Hết cách, hắn mới tìm đến ta. Thật ra, một phần lương thực kia hắn đem cho A Cổ Lệ vay riêng rồi."

Tô Trường Sam chợt hiểu ra: "Thì ra là thế!"

Lý Cẩm Dạ lấy từ trong người ra một phong thư mật đã niêm: "Việc này phiền ngươi âm thầm giúp ta, mang thư giao cho Thi Điển Chương."

"Tên khốn đó có chịu không?"

"Khi Phúc vương còn tại vị, hắn chính là người của ta; giờ Phúc vương đã ngã, ngươi nói xem hắn có chịu không? Huống hồ, là ta một tay nâng đỡ hắn đi lên!"

"Tiểu gia ta vừa mới khỏe lại!" Tô Trường Sam nhét thư vào ngực áo, than thở: "Lại phải vì ngươi chạy một chuyến xa thế này."

Lý Cẩm Dạ: "Dù sao thì Tam gia cũng không có trong kinh!"

Tô Trường Sam bị chặn đến cứng họng, hai chữ "Tam gia" như móc câu nhỏ móc lên tận đáy lòng hắn, kéo theo nỗi nhớ sâu kín không cách nào đè nén.

Không biết giờ y đang ở đâu?

Mọi chuyện có suôn sẻ không?

Có bị ai bắt nạt không?

"Còn một việc, ta muốn nghe ý kiến của ngươi."

Tô Trường Sam lập tức nghiêm túc lại: "Ngươi nói đi!"

Lý Cẩm Dạ kể chuyện Tạ Ngọc Hồ khó sinh qua đời, còn mình muốn nhận đứa trẻ làm nghĩa tử từ đầu đến cuối cho Tô Trường Sam nghe.

Nghe xong, toàn thân Tô Trường Sam đổ mồ hôi lạnh, hàm trên nghiến hàm dưới, nửa ngày không thốt nổi lời.

Mãi sau mới nghe hắn lẩm bẩm: "Ta phải phục Thẩm Thanh Dao này đúng là có bản lĩnh như thế, Dịch Vi mới rời đi mấy hôm, đã xảy ra họa lớn thế này!"

Lý Cẩm Dạ: "..." Cái người này lúc nào nghĩ chuyện gì cũng dính tới Tam gia là đứng đầu.

Tô Trường Sam tạm thời thu lại cái kiểu nghĩ gì cũng dính tới Tam gia của mình, ho một tiếng rõ to.

"Ta thấy hai vị kia nói có lý. A Dạ, nếu ngươi chỉ định làm một vương gia nhàn tản, thì có nhặt đứa ăn xin bên đường về nuôi ta cũng chẳng phản đối. Nhưng nếu đã định đi con đường ấy, thì không thể tùy tiện được."

Lý Cẩm Dạ nhắm mắt, trầm mặc hồi lâu, nói: "Ngoài đứa trẻ ấy ra, dường như không còn ai khác nữa."

Hắn vừa nói vừa mở mắt nhìn Tô Trường Sam, mà Tô Trường Sam như thấy được điều gì trong hành động vô thức ấy.

Hắn tức tối nói: "Cho dù ta không thân với Tam gia, cưới Chu Tử Ngọc về thì cũng chẳng sinh ra đứa tử tế! Cho dù Tam gia không thân với ta, cho dù y với Thẩm Thanh Dao chung chăn gối, thì với cái đức hạnh của Thẩm Thanh Dao, cũng chẳng sinh ra nổi đứa nào nên hồn!"

Lý Cẩm Dạ gắng nuốt cơn nghẹn ngào, cố giữ bình tĩnh: "Được rồi, ta hiểu ý ngươi rồi."

"Ý ta không quan trọng! Quan trọng là đứa trẻ ấy mai sau sẽ ra sao? Nhiều chuyện bây giờ nói còn quá sớm, nhưng câu xưa có nói, ba tuổi xem cả đời. Ta không khuyên ngươi nhận nó làm nghĩa tử, nhưng không phản đối việc nuôi trong vương phủ."

Lời này khiến Lý Cẩm Dạ bừng tỉnh, hắn nhìn Tô Trường Sam, đột nhiên nở nụ cười, đưa tay gỡ áo choàng: "Đi thôi, nói xong chuyện rồi, đi xem Thần Cơ doanh của ngươi thế nào!"

Hai người sóng vai bước ra khỏi đại trướng, gió lạnh ngoài thành như đao như mác, cờ xí Thần Cơ doanh bay phần phật trong gió, trại lính kéo dài tít tắp, có vài binh lính mặc áo đơn đang luyện võ trong gió buốt...

Lý Cẩm Dạ đứng lại nhìn một hồi, thở dài: "Giờ Đại Tân như một đống bầy hầy, ai dọn dẹp cũng phải lột một lớp da. Trường Sam à, ta thực sự rất sợ!"

"Sợ gì?"

Sợ nhỡ một ngày nào đó, có người phong lang cư tư*, thế thì Đại Tân này ai có thể chống giặc đây?

*Phong lang cư tư là một thành ngữ, xuất phát sớm nhất từ tác phẩm "Sử ký – Liệt truyện Vệ tướng quân phiêu kỵ" của Tư Mã Thiên thời nhà Hán. "封狼居胥" (phong: dựng đàn tế trời; Lang Cư Tư: tên một ngọn núi) ban đầu dùng để chỉ việc danh tướng nhà Hán là Hoắc Khứ Bệnh sau khi đánh bại Hung Nô đã lên núi Lang Cư Tư dựng đàn tế trời để báo công. Về sau, thành ngữ này được dùng để ví với việc lập được công lao hiển hách, sự nghiệp lẫy lừng. (Nguồn: Baidu)

Lòng Tô Trường Sam chợt trùng xuống, thầm rủa: "Xì xì xì, cái mồm quạ của ngươi!"

...

Vì ở chỗ Tô Trường Sam uống mấy vò rượu nóng, lúc về phủ, Lý Cẩm Dạ đã ngà ngà say, phải để Thanh Sơn dìu xuống xe.

Vừa bước vào cửa, đã thấy Cao Ngọc Uyên ôm lò sưởi tay đứng dưới hiên, hắn lập tức tỉnh rượu nửa phần.

"Sao lại đứng đây?"

"Đợi chàng về."

Lý Cẩm Dạ sợ nàng bị lạnh, vội cởi áo choàng khoác lên cho nàng, Cao Ngọc Uyên lại nhét ngược lò sưởi vào tay hắn.

Áo choàng còn vương hơi ấm của hắn, lò sưởi vương hơi thở của nàng, Lý Cẩm Dạ bật cười: "Chuyện bên Cao phủ giải quyết xong rồi sao?"

"Gần xong rồi, hai ngày nữa đưa tang, chôn ở sau núi Tây Sơn."

Lý Cẩm Dạ: "Nghe nói Tạ phủ đến gây chuyện?"

Cao Ngọc Uyên biết không giấu được, bèn kể hết một lượt, cuối cùng nói thêm: "Ta đâu phải người ăn chay, lần này lời lẽ cực kỳ gay gắt, không giữ chút thể diện nào hết."

"Không cần giữ!" Lý Cẩm Dạ rảnh một tay, ôm nàng vào lòng: "Lần sau dám đến gây chuyện, ta sẽ tự mình ra mặt."

"Một Tạ gia bé tẹo, cần gì vương gia phải ra tay?"

Cao Ngọc Uyên dùng khuỷu tay cọ vào ngực hắn, lại nói: "Phu thê phủ Vĩnh Xương Hầu lại khiến ta bất ngờ, lời nói chừng mực, biết tiến biết lui, chàng có thể trọng dụng về sau."

Điều Lý Cẩm Dạ lo nhất là A Uyên vì Thẩm Thanh Dao mà giận lây sang phủ Vĩnh Xương Hầu, nào ngờ hôm nay nàng như biến thành người khác, nỗi buồn thu lại, xử sự dứt khoát, nhìn việc còn rõ ràng hơn cả hắn.

"A Uyên của ta sao lại thông suốt rồi?"

"Vì ta muốn trân trọng người trước mắt mà!"

Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, cảm thấy men rượu vừa tan lại như trào lên, bước đi cũng hơi lảo đảo.

Lúc này, Cao Ngọc Uyên nói: "Có chuyện này, ta muốn bàn với chàng."

"Nàng nói đi!"

"Hôm nay Vĩnh Xương Hầu gia đề nghị để họ nuôi đứa trẻ, ta đã uyển chuyển từ chối. Một là không có lý do gì, hai là lúc lâm chung tỷ ấy giao con cho ta."

Lý Cẩm Dạ không ngắt lời, chỉ yên lặng nghe nàng nói tiếp.

"Ta đã nghĩ rồi, cứ nuôi đứa bé trong vương phủ đi, cùng lắm thêm một đôi đũa, cũng chẳng tốn mấy công sức. Chàng thấy sao?"

Lý Cẩm Dạ nhét lại lò sưởi vào lòng nàng, thuận tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng bóp một cái, ánh mắt sâu lắng sáng rực: "Ta đoán chắc là Giang Đình hoặc Giang Phong đã nói gì với nàng?"

Cao Ngọc Uyên gật đầu: "Nhận làm nghĩa tử thì không ổn, nhưng nuôi bên mình thì ổn!"

Lý Cẩm Dạ mỉm cười không nói, quay đầu nhìn về phía xa chỗ La ma ma: "Bữa tối chuẩn bị xong chưa?"

"Bẩm vương gia, đã chuẩn bị rồi ạ."

"A Uyên, đi thôi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, giờ ta đói đến hoa cả mắt rồi!

Cao Ngọc Uyên lại không chịu đi, nhìn chằm chằm hắn: "Chàng phải nói trước, đồng ý hay không đồng ý?"

Lý Cẩm Dạ muốn trêu nàng một chút: "Đồng ý thì sao? Không đồng ý thì sao?"

"Đồng ý, thì đón đứa bé về phủ; không đồng ý, ta không ăn cơm nữa, tuyệt thực ép chàng đồng ý!"

Chương 576: Gọi nó là Kính nhi đi

Lý Cẩm Dạ mỉm cười buông tay, tự mình quay người rời đi.

"Hầy!"

Cao Ngọc Uyên tức đến mặt mày biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, giậm chân một cái rồi đuổi theo, nhưng không còn sánh vai với hắn nữa, luôn giữ khoảng cách chừng một trượng.

La ma ma và mấy người như Giang Phong thấy tình hình ấy, trong lòng thầm than không ổn, liếc mắt ra hiệu cho nhau, càng thêm cẩn thận hầu hạ.

Về đến phòng, Lý Cẩm Dạ đưa tay ra, nhìn Cao Ngọc Uyên, ra hiệu nàng lại giúp hắn thay áo quần.

Thay áo quần nữa sao?

Cao Ngọc Uyên liếc hắn một cái, ánh mắt oán giận, xoay người bỏ đi.

Từ sau khi Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên thành thân, một người thì nghĩ mình chỉ có thể ở bên nàng mười năm, người kia cũng cho rằng quãng ngày bên nhau chẳng qua chỉ có mười năm mà thôi.

Mọi mâu thuẫn, đứng trước sinh mệnh đều trở nên vô nghĩa, vì vậy vợ chồng hiếm khi to tiếng, càng đừng nói đến cãi vã.

Hiếm khi thấy nàng mang dáng vẻ trẻ con như thế, Lý Cẩm Dạ cảm thấy thú vị lắm, bèn gọi A Bảo và Như Dung tới hầu hạ thay áo quần, rửa mặt, rồi chậm rãi đi ra.

Lúc này Cao Ngọc Uyên đang ngồi trên ghế ở bên cửa sổ, sắc mặt tối đen như than.

Lý Cẩm Dạ đi tới ngồi xuống, lặng lẽ mà mỉm cười.

"A Uyên, giúp ta cởi khuy cổ áo được không?" Hắn nói.

Cao Ngọc Uyên quay đầu đi, không thèm để ý.

Lý Cẩm Dạ thở dài: "Nóng bức khó chịu quá!"

Thắt chết chàng luôn cho rồi!

Cao Ngọc Uyên giận đến mức phồng má, nhưng vẫn đứng dậy giúp hắn cởi khuy áo, nhưng vì trong lòng vẫn còn giận nên tay ra sức hơi mạnh.

"A Uyên, như thế... không dịu dàng chút nào!" Hắn vừa cười vừa nói.

"Ta vốn như vậy đấy!" Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Muốn dịu dàng thì đi tìm người khác!"

Thấy nàng thật sự giận rồi, Lý Cẩm Dạ bỗng cúi đầu hôn lên môi nàng.

Sấm sét nổ vang, trước mắt Cao Ngọc Uyên lóe lên ánh điện.

Chỉ một cái hôn rồi buông ra ngay, Lý Cẩm Dạ liếc sang mấy món ăn trên bàn, nói: "Ồ, vi cá hầm, cải thảo luộc, cá vàng nhồi canh, canh trứng cá đen, sáu món thịt xào... toàn là món ta thích ăn!"

Cao Ngọc Uyên bị hắn trêu chọc đến lúc thì nóng, lúc thì lạnh, khi thì như lửa đốt, khi lại như rơi vào hầm băng, cảm giác đó, khó chịu không tả xiết.

Nàng đè tay hắn đang định gắp thức ăn lại: "Lý Cẩm Dạ, ta muốn nói chuyện nghiêm túc với chàng!"

"Cho ta ăn cơm trước đã được không?"

Lý Cẩm Dạ rút đũa khỏi tay nàng, gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát nàng, sau đó mới cầm bát cơm lên ăn.

Hắn thực sự rất đói, buổi chiều uống rượu với Tô Trường Sam khi bụng đói, giờ dạ dày trống rỗng rất khó chịu.

Cao Ngọc Uyên đành nuốt lại những lời muốn nói, mặt căng như dây đàn ăn vài miếng, ăn xong thì gọi trà súc miệng, không động thêm một đũa nào nữa, chờ hắn ăn xong.

Nàng thầm nghĩ: hôm nay dù thế nào cũng phải khiến hắn từ bỏ ý định nhận đứa trẻ làm nghĩa tử, chuyện này không phải trò đùa!

Lý Cẩm Dạ ăn hai bát cơm, húp một bát canh, rồi mới súc miệng, sai người dọn dẹp tàn tích trên bàn.

Hắn lười nhác nằm nghiêng trên ghế, nhận chén trà nóng La ma ma đưa đến, nhấc nắp trà nhấp một ngụm, rồi đặt xuống.

Dáng vẻ này rõ ràng là sắp nói chuyện!

Cao Ngọc Uyên vội dựng tai lên nghe, nào ngờ đợi mãi chỉ thấy hắn nói: "A Uyên, ta buồn ngủ rồi!"

Cao Ngọc Uyên không nhịn nổi nữa, túm cánh tay hắn nhéo một cái thật mạnh, Lý Cẩm Dạ đau đến hít vào một hơi, liếc mắt nhìn nàng, thở dài.

"Ta còn chưa nói gì mà nàng đã túm đã đánh, cái tính kiên nhẫn ngày trước đâu rồi?"

"Chàng..."

"Có khi nào ta làm trái ý nàng đâu? Nàng nói cái ghế này là tròn thì ta bảo là tròn, nàng là vuông, ta cũng nói theo là vuông. A Uyên à..."

Lý Cẩm Dạ đặt tay lên chân nàng, dọc theo vạt váy lần lên: "Nàng có phải ngốc lắm không?"

Cao Ngọc Uyên bỗng thấy choáng váng, cả người tê rần một nửa, vừa định mở miệng thì đầu lưỡi hắn đã lướt vào...

Ẩm ướt, mê loạn, hương tình tràn ngập!

La ma ma vừa hé đầu vào đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ tái mặt, vội vàng khép cửa lại, sai người chuẩn bị nước nóng.

Nửa canh giờ sau, Lý Cẩm Dạ hỏi: "Vẫn chịu được chứ? Sau này có muốn mạnh hơn chút, hoặc lâu hơn một chút không?"

Lời nói mơ hồ, nhưng Cao Ngọc Uyên bị hắn làm đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, vùi mặt vào ngực hắn, vừa thẹn vừa loạn, giả chết luôn cho rồi.

Lý Cẩm Dạ kéo chăn đắp kín cả hai, quay đầu nàng lại, hôn nhẹ lên môi nàng.

"Đợi nhị tiểu thư an táng xong, đón đứa trẻ về, ăn mặc sinh hoạt không cần quá kham khổ. Lớn chút nữa ta sẽ mời tam gia đích thân dạy vỡ lòng, về sau là rồng hay là sâu, còn tùy vào phúc phận của nó!"

Cao Ngọc Uyên "ừ" một tiếng: "Ta cũng nghĩ như vậy. Thật lòng mà nói, ta không thích đứa trẻ này!"

"Hả?" Lý Cẩm Dạ nhướn mày.

"Một người chạy về sinh môn, một người chạy về tử môn, đủ thấy đứa trẻ này mệnh cứng. Hơn nữa, ta không ưa nổi phụ thân của nó!"

"Cứ nuôi trước đã, sau này thật sự không thích thì bỏ chút bạc đưa đi, cũng chẳng phải việc gì khó."

...

Hai ngày sau, linh cữu của Tạ Ngọc Hồ được đưa khỏi Cao phủ, chôn cất ở sau núi Tây Sơn. Vì thân phận đặc biệt nên Cao Ngọc Uyên không đích thân đưa tang, còn Quản thị thì từ lúc quỳ linh đến lúc nhập táng vẫn luôn sát bên.

Phủ Vĩnh Xương hầu cử con trai trưởng là Thẩm Vinh Huy và chính thê đến dự tang;

Thẩm Thanh Dao thì ngay chiều hôm sau khi Tạ Ngọc Hồ mất đã lấy cớ bệnh không ra khỏi phòng, đến ngày đưa tang cũng không ló mặt.

Nàng ta nói là bệnh, còn Bích di nương thì thực sự bệnh nặng không dậy nổi, sốt cao ba ngày liên tục mê sảng, may mà Ôn Tương có lòng, mỗi ngày hai lần đến Cao phủ châm cứu, bằng không e là đã đi theo con gái rồi.

Tang sự vừa xong, La ma ma lập tức bế đứa trẻ về vương phủ, chọn một sân viện yên tĩnh, sắp xếp hai vú em, hai nha hoàn lớn, bốn nha hoàn nhỏ hầu hạ bên cạnh.

Mọi việc đâu vào đó, La ma ma đến báo với Cao Ngọc Uyên, cuối cùng nói: "Tiểu thư, đứa trẻ này không tên không họ, phải nhờ vương gia ban cho một cái tên."

Nghe vậy, Cao Ngọc Uyên cau mày: "Ma ma à, đặt tên thì dễ, nhưng lấy họ gì mới được?"

La ma ma sững sờ.

Đúng vậy, họ gì đây?

Họ Tạ?

Họ Lục?

Họ Lý?

Hình như đều không thích hợp.

"Hay là tạm đặt một cái tên nhỏ để gọi trước?"

Cao Ngọc Uyên nghĩ một lát, nói: "Không cần làm phiền vương gia, ta tự quyết đi, cứ gọi nó là Kính nhi!"

La ma ma suy nghĩ cẩn thận, "Kính" nghĩa là cảnh giác, tên này tiểu thư đặt thật sâu xa.

"Còn một chuyện nữa, lão nô muốn xin chỉ thị của tiểu thư."

"Ngươi nói đi!"

La ma ma khép cửa, hạ giọng: "Mấy nha hoàn A Bảo, Như Dung đều đã lớn tuổi, tiếp tục hầu hạ trong phòng tiểu thư thì không tiện lắm. Lão nô nghĩ cũng nên tìm cho các nàng ấy một người tốt để gả đi."

Cao Ngọc Uyên tính sơ độ tuổi của các nàng, trong lòng thầm giật mình, thở dài: "Các nàng đi theo ta từ phủ Dương Châu đến giờ, thoắt cái đã nhiều năm trôi qua, đúng là vì ta mà lỡ dở rồi!"

La ma ma cười: "Tiểu thư đừng nói vậy, được hầu hạ tiểu thư là phúc phận các nàng tích được từ kiếp trước."

Cao Ngọc Uyên: "Vậy... ma ma có người nào phù hợp không?"

La ma ma bước lên một bước, hạ giọng: "Lão nô nghĩ có rồi. Người đầu tiên là Giang Phong, đã ngoài hai mươi mà vẫn chưa kết hôn sinh con, ai nhìn cũng sốt ruột. Kế tiếp là hai cậu Sơn bên cạnh gia, tuổi cũng không còn nhỏ nữa."

Chương 577: Làm mối

Cao Ngọc Uyên bật cười: "Thì ra ma ma còn có bản lĩnh làm bà mối nữa cơ đấy. Chuyện của Giang Phong thì dễ thôi, ta tự mình đi hỏi hắn; còn hai người kia... đợi vương gia trở về, ta sẽ dò thử ý chàng. Những người khác thì ta mặc kệ, chỉ riêng Lý Thanh Nhi là phải gả vào vương phủ, nàng mà đi rồi, ta với vương gia phải nhịn đói chắc!"

La ma ma gật đầu: "Cho dù tiểu thư muốn gả nàng đi xa, thì có khi Thanh Nhi cũng chẳng chịu đâu."

"Người thay thế phía sau, đã dạy dỗ xong cả rồi chứ?"

"Thưa tiểu thư, đều là mấy nha hoàn lớn đích thân dạy dỗ, tuyệt đối không thiếu người."

Cao Ngọc Uyên nói: "Điều đầu tiên cần là trung thành; thứ hai, bên ta không giữ người rảnh rỗi; thứ ba, làm người phải giữ bổn phận!"

La ma ma vội đáp: "Tiểu thư cứ yên tâm một vạn phần, những người này đều do chính tay lão nô chọn kỹ từng người một, nuôi dạy trong phủ đã mấy năm, có thể tin tưởng được!"

Cao Ngọc Uyên gật đầu mỉm cười: "Vậy... phiền ma ma mời Giang Phong đến đây đi."

Nửa chén trà sau, Giang Phong theo sau La ma ma bước vào.

Cao Ngọc Uyên đã ngồi trong phòng khá lâu, lúc này đứng dậy duỗi gân cốt: "Giang Phong, cùng ta ra vườn đi dạo một chút."

"Vâng!"

Chủ tớ hai người cùng bước trên con đường lát đá xanh, Giang Phong luôn giữ khoảng cách nửa bước sau tiểu thư.

Trong vườn sau có mấy gốc mai sớm đang chờ nở, gió thổi qua, hương mai lạnh lẽo hòa cùng hương thảo dược thoang thoảng trên người Cao Ngọc Uyên khiến Giang Phong có cảm giác tiểu thư nhà mình như bước ra từ trong tranh vậy.

Đúng lúc ấy, Cao Ngọc Uyên quay đầu nhìn hắn.

Giang Phong luống cuống quay mặt đi, hỏi: "Tiểu thư gọi ta có chuyện gì ạ?"

Cao Ngọc Uyên đáp: "Đứa bé đã đón về phủ rồi, vương gia cũng đồng ý, trước tiên sẽ nuôi dưỡng trong phủ."

Giang Phong thực ra đã đoán được từ lâu, nói: "Quả nhiên vẫn là lời của tiểu thư có sức nặng nhất!"

"Chàng cũng đâu phải người hồ đồ!"

Cao Ngọc Uyên trầm ngâm giây lát, nói tiếp: "Hôm nay gọi ngươi tới, vẫn là muốn hỏi chuyện lập gia đình của ngươi. Ngươi cũng thấy sức khỏe nghĩa phụ ngươi rồi đó, dù có dùng linh dược điều trị thì cũng chẳng còn được mấy năm, ta thay ông ấy giục ngươi một chút."

Giang Phong hơi sững người.

"Ôn Tương thực ra là một cô nương tốt, nếu thật sự lấy được nàng, ngươi còn coi như là trèo cao ấy!"

Cao Ngọc Uyên thở dài: "Ngươi không ưng thì ta cũng không ép, nhưng chung quy vẫn phải có người mình thích chứ, bất kể là ai, chỉ cần nói với ta, ngay cả A Bảo được sủng ái nhất bên cạnh ta, ta cũng sẵn sàng gả cho ngươi."

Giang Phong từ chối không chút do dự: "Tiểu thư, mỗi người có số mệnh riêng, Nguyệt Lão vẫn chưa buộc dây đỏ cho ta đâu. Người bên cạnh tiểu thư tất nhiên đều là người tốt, là ta không xứng với họ."

Ý là: Ta chẳng ưng ai cả!

Cao Ngọc Uyên tức mà bật cười: "Giang Phong, ngươi cũng đến tuổi dậy thì từ lâu rồi, trai lớn cưới vợ, gái lớn thì gả chồng, ta không tin bao nhiêu cô nương như hoa như ngọc kia, không có lấy một người khiến ngươi động lòng. Nếu là cô nương ngoài phủ, chỉ cần người đó dung mạo, tính cách, gia thế đều ổn, ta cũng sẽ làm mối cho ngươi!"

"Tiểu thư!"

Giang Phong có hơi cuống quýt: "Ta nói rồi, thật sự không có ai lọt vào mắt cả, người đừng tốn tâm trí làm gì, ta muốn độc thân cả đời!"

Lời này gần như là chặn mọi con đường, Cao Ngọc Uyên ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn khó hiểu.

Giang Phong sợ tiểu thư lại tìm người làm mối cho mình, nghiến răng nói: "Ta... ta chẳng hứng thú gì với phụ nữ cả!"

Một tiếng "rầm" vang lên trong lòng Cao Ngọc Uyên, lạnh ngắt.

Không hứng thú với phụ nữ, chẳng lẽ... có hứng thú với nam nhân?

Tam thúc ơi tam thúc!

Thúc xem đi, khởi đầu gì thế này hả!?

Ban đêm.

Lý Cẩm Dạ cùng mấy vị quan Lễ bộ uống rượu xong trở về, Cao Ngọc Uyên lập tức kể chuyện phối hôn cho mấy nha hoàn.

Lý Cẩm Dạ vừa nhẩm tính tuổi, suýt nữa thì giật mình: "Ta lại quên mất chuyện này, chớp mắt đã theo ta nhiều năm như thế rồi..."

Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Gọi người vào hỏi thử đi, nếu trong lòng thật sự có người mình thích, nhân dịp Tết này làm luôn chuyện vui."

Lý Cẩm Dạ huýt sáo một tiếng, Thanh Sơn và Loạn Sơn một trước một sau bước vào.

Cao Ngọc Uyên không vòng vo, nói thẳng: "Vài nha hoàn bên cạnh ta đều đến tuổi gả chồng, các ngươi có ai vừa mắt không? Nếu có, ta và vương gia sẽ làm chủ cho."

Mặt hai người đỏ đến mang tai, người nhìn ta, ta nhìn người, chẳng ai dám lên tiếng.

Lý Cẩm Dạ cầm quyển sách trên tay, nói: "Mấy cô nương bên cạnh vương phi đều là người tốt, qua làng này không còn quán đó nữa đâu, đừng để đến lúc đó lại đến gặp ta nói hối hận!"

Thanh Sơn và Loạn Sơn đều xuất thân ám vệ, từ lúc có nhận thức đã biết sứ mệnh đời mình là bảo vệ gia chủ.

Về sau theo gia chủ vào kinh, mới từ trong bóng tối ra ngoài sáng, nhưng trong đầu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Biết đâu một ngày nào đó lại phải đỡ ám khí thay gia chủ mà bỏ mạng thì sao!

Nhưng chuyện trên đời, nhiều khi vốn là bản năng, giống như trời mưa, nương gả chồng, nam nhân yêu nữ nhân... đều là bản năng.

Thanh Sơn cau mày chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, lắp ba lắp bắp: "Tiểu... tiểu nhân... từng có cảm tình với cô nương A Bảo..."

Cô nương đó da trắng thịt mềm, chưa nói đã cười, mỗi lần nhìn thấy nàng, tâm trạng lại vui lên vài phần.

Nếu được cưới nàng về, ngày tháng sau này chắc sẽ thú vị biết bao.

Cao Ngọc Uyên cười nói: "Ngươi thật biết chọn, chọn ngay người đắc lực nhất bên cạnh ta, mắt nhìn cũng không tệ đâu nhé!"

Thanh Sơn vội cúi đầu, thầm nghĩ: Ngày ngày theo bên cạnh gia chủ, ánh mắt của gia chủ chuẩn thế còn gì, cưới được vương phi như người, hạ nhân bọn ta sao không có mắt nhìn chứ?

"Còn Loạn Sơn?"

Loạn Sơn thấy Thanh Sơn đã mở miệng thì cũng không xấu hổ nữa: "Bẩm vương phi, tiểu nhân thích cô nương Thanh Nhi."

Tay nghề nấu nướng giỏi, người lại lanh lợi tháo vát, cãi nhau còn dữ hơn người khác ba phần.

Mỗi lần nấu bữa khuya cho vương gia, chưa bao giờ quên chuẩn bị thêm phần cho hai kẻ hầu như họ. Cô nương này tâm địa thật tốt biết bao!

Hắn ít nói, là loại người kiệm lời, cưới người như Thanh Nhi, vừa hay bù trừ cho nhau!

Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ liếc mắt nhìn nhau, cố ý trêu chọc hắn: "Nói thật đi, ngươi thích Thanh Nhi chắc không phải chỉ mới một hai ngày chứ? Chắc là từ lúc ở Tôn gia trang đã có ý rồi đúng không?"

"Ta..."

Loạn Sơn luống cuống, không biết nói gì, đành học theo Thanh Sơn cúi đầu lặng thinh.

Trong lòng lại thầm kêu trời: Trời đất chứng giám, lúc đó nha đầu ấy da đen nhẻm, ngốc nghếch, ta thật sự chẳng có chút hứng thú nào. Là sau này... sau này...

Thôi!

Vương phi nói sao thì là vậy đi, lỡ người đổi ý không gả Thanh Nhi cho hắn, thì biết tìm ai mà khóc đây?

Cao Ngọc Uyên chọc đủ rồi, cong cong khóe môi: "Hai người lui xuống trước đi, ta sẽ hỏi lại ý các nàng. Nói trước, tuy ta là chủ, nhưng chuyện này thành hay không, vẫn phải xem các nàng có bằng lòng hay không."

Thanh Sơn âm thầm nghĩ: Người khác thì không biết, chứ nha đầu A Bảo đó nhất định là đồng ý rồi, mấy lần ánh mắt nàng đều liếc nhìn ta mà!

Loạn Sơn cũng âm thầm nghĩ: Người khác thì không biết, chứ Thanh Nhi chắc chắn là đồng ý, mỗi lần đưa bữa khuya cho ta, phần của ta hình như luôn nhiều hơn Thanh Sơn một chút ấy...

Chương 578: Ghi tên uyên ương

Sau khi mọi người rời đi, Cao Ngọc Uyên lập tức định gọi A Bảo và Thanh Nhi vào, nhưng bị Lý Cẩm Dạ ngăn lại.

"Chuyện đó để mai hẵng nói cũng không muộn, đêm hôm rồi, để dành thời gian bên ta đi."

Cao Ngọc Uyên thấy hắn mệt mỏi, bèn nhẹ nhàng cởi tháo dây tóc của hắn xuống, để hắn tựa đầu vào đùi mình, dùng ngón tay xoa nhẹ các huyệt trên đầu hắn.

Lý Cẩm Dạ thở ra một hơi thư thái.

Lúc này Cao Ngọc Uyên cũng đã xõa tóc, hai bím tóc dài quấn lại, trông vẫn giống như cô nương chưa xuất giá, nàng hỏi: "Hôm nay trong triều có việc gì không vừa ý sao?"

Lý Cẩm Dạ gật đầu: "Vẫn là chuyện tiền bạc thôi, quần áo mùa đông cho binh lính đến giờ vẫn chưa phát, lão hoàng đế thì lấy cớ bệnh không ra mặt, ai cũng đến hỏi ta nên làm sao, nhưng ta đâu thể biến ra bạc."

Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Vậy thì cứ nói thật, người quá hiền dễ bị bắt nạt, sao bọn họ không dám hỏi bạc từ Tấn vương chứ?"

Lý Cẩm Dạ nheo mắt, đưa tay nàng lên hôn nhẹ: "Còn một chuyện nữa, cũng đau đầu không kém. Tối nay về thì gặp công chúa Hoài Khánh giữa đường, Chu Tử Ngọc treo cổ tự tử, Chu Khải Hằng lại không có nhà, nàng ta lại đến hỏi ta phải làm sao."

"Chết chưa?"

Lý Cẩm Dạ lập tức mở bừng mắt, nhìn chằm chằm Cao Ngọc Uyên.

Nàng lạnh nhạt nói: "Khóc lóc, làm loạn, rồi dọa tự tử, là tiểu thư khuê các mà lại học mấy trò như nữ nhân chốn dân gian, thật khiến người ta thấy nhục thay. Chàng trả lời công chúa ra sao?"

"Ta nói là không có cách nào cả, sau này đừng chờ giữa đường nữa, sống hay chết cứ để nàng ta tự lo!"

"Hay lắm!"

Cao Ngọc Uyên tán thưởng: "Ta lớn từng này chưa từng thấy chuyện 'ép người cưới vợ' lại trở thành trò cười thiên hạ đến vậy."

Lý Cẩm Dạ cong môi cười nhạt: "Chuyện phiền nhất, nàng có muốn nghe không?"

Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

"Hoàng hậu bệnh nặng!"

Tim nàng thắt lại. Phúc vương bị lưu đày đến Hải Nam, Lục gia bị tịch thu, người khổ sở nhất, sống chẳng bằng chết, chính là Lục hoàng hậu nàng bệnh nặng cũng là điều dễ hiểu, trong dự liệu.

Nàng hỏi: "Đã gọi thái y chưa?"

Lý Cẩm Dạ mở hẳn mắt, nắm tay nàng lại, hai tay chắp vào lòng bàn tay mình: "Có cung nhân liều chết truyền tin ra ngoài, hoàng đế giết chết người đó, nhưng lại không hề gọi thái y!"

Cao Ngọc Uyên nghe xong thì kinh hãi, không biết nên nói gì.

Lý Cẩm Dạ nhẹ nhàng vuốt từng ngón tay nàng, thở dài: "Ta muốn nhờ Trương Hư Hoài chữa cho bà ta, không phải vì thương xót gì, mà là không thể để bà ấy chết được!"

Một hoàng hậu nếu chết đi, lại được nhập táng theo lễ nghi của hoàng hậu, thì số bạc tiêu tốn sẽ là một con số khổng lồ. Quốc khố thì trống rỗng, tiền bạc lấy đâu ra?

Không đợi Cao Ngọc Uyên trả lời, Lý Cẩm Dạ nói tiếp: "Có lúc ta thật sự muốn đâm thủng cái mụn nhọt này, dọn sạch đống tàn dư của Đại Tân, nhưng lại sợ làm quá tay, động chạm đến lợi ích của người khác, dẫn đến họa cả hai đầu. A Uyên, thật sự là tiến thoái lưỡng nan!"

Lúc nói ra những lời này, lòng hắn trĩu nặng, u ám và buồn phiền. Cao Ngọc Uyên xót xa, rút tay ra nhẹ nhàng xoa giữa chân mày hắn, muốn làm phẳng ba nếp nhăn đã sớm hiện rõ.

Nàng ấn hồi lâu, mới dịu giọng nói: "Chàng vốn giỏi giấu mình dưỡng sức, sao nay lại nóng lòng như vậy? Ở vị trí nào thì lo việc vị trí đó, chàng còn chưa đến mức ấy. Nhìn xem, chàng vội, Tấn vương lại chẳng vội, Quý phi cũng không vội."

Lý Cẩm Dạ động lòng.

Cao Ngọc Uyên cúi đầu, hôn nhẹ lên trán hắn: "Mấy ngày nay chàng mệt quá rồi, từ mai nghỉ ngơi mấy ngày ở phủ, đừng vào triều nữa. Sức khỏe chàng vốn yếu, đừng để Đại Tân hút cạn sức chàng, làm áo cưới cho kẻ khác. Có vài chuyện cũng nên để họ tự lo."

Lý Cẩm Dạ cúi mắt, trầm ngâm một lúc, đôi mắt đen ươn ướt mang chút ý cười: "A Uyên, ý này hay lắm!"

Một đêm yên bình.

Sáng hôm sau, Lý Cẩm Dạ dậy sớm viết tấu chương cáo bệnh, sai Thanh Sơn đưa đến Lễ bộ và hoàng cung, viết xong lại trở về giường ngủ tiếp.

Cao Ngọc Uyên đốt một nén hương an thần, đắp kín chăn cho hắn, đợi khi hơi thở hắn bình ổn mới nhẹ nhàng rời đi.

Dùng xong điểm tâm, nàng gọi A Bảo và Lý Thanh Nhi đến, nói rõ chuyện hôn sự với hai người.

Hai cô gái đều kinh ngạc, luống cuống tay chân.

Cả hai vặn khăn tay, gần như muốn cắn nát răng, vừa xấu hổ vừa vui mừng, cùng gật đầu.

Cao Ngọc Uyên thấy nét mặt hai người giống nhau y đúc, không khỏi bật cười: "Gái lớn không thể giữ, giữ mãi lại thành thù. Ai mà nói ngày xưa chỉ muốn hầu hạ tiểu thư cả đời vậy nhỉ?"

"Ai da!"

A Bảo xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, quay người chạy về phòng trốn tiếp.

Lý Thanh Nhi gan to hơn, tính tình thẳng thắn, mặt dày nói: "Tiểu thư, nô tỳ còn có một yêu cầu. Nếu hắn đồng ý thì nô tỳ mới gả; nếu không đồng ý, nô tỳ sẽ thực sự sẽ hầu hạ tiểu thư cả đời."

Cao Ngọc Uyên lấy làm lạ: "Nói nghe xem?"

Lý Thanh Nhi nói: "Trước đây theo tiểu thư ở Tôn gia trang, người nô tỳ ngưỡng mộ nhất là... là phụ mẫu của tiểu thư, còn căm ghét nhất chính là hạng nam nhân bạc tình như Tạ Nhị gia. Nếu hắn đồng ý cả đời chỉ có một mình nô tỳ, không thay lòng đổi dạ, thì nô tỳ sẽ gả."

Cao Ngọc Uyên vô cùng kinh ngạc, không ngờ nha đầu này lại có chí khí như thế, kéo dài giọng thở ra một hơi: "Thanh Nhi, nếu hắn không đồng ý, ta sẽ tìm cho ngươi người chịu đồng ý!"

Lý Thanh Nhi lập tức quỳ phịch xuống, dập đầu ba cái: "Tạ ơn tiểu thư!"

Cao Ngọc Uyên: "Ngươi trốn sau bình phong trước đi. La ma ma, đi gọi Loạn Sơn đến!"

Loạn Sơn bước vào, hành lễ trước, ánh mắt mang theo chút mong đợi.

Cao Ngọc Uyên ho nhẹ một tiếng: "Nha đầu này có điều kiện, ngươi đồng ý thì hôn sự này mới thành."

Loạn Sơn vui mừng, vội hỏi: "Là điều kiện gì ạ?"

Cao Ngọc Uyên: "Không được nạp thiếp!"

Loạn Sơn sững người, đảo mắt một vòng: "Tiểu nhân đâu có nói muốn nạp thiếp! Không phải là quan to quý tộc gì, nạp thiếp làm gì chứ!"

"Á!" Một tiếng kinh ngạc từ sau bình phong vang lên.

Loạn Sơn là người thông minh, lập tức đoán người nói đang trốn sau đó, trong lòng thầm nghĩ: "Nha đầu này dám đưa ra điều kiện với ta, đúng là hiếm có!"

Cao Ngọc Uyên thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía bình phong cười: "Được rồi. La ma ma, xem như mối này đã thành công. Rảnh rỗi thì đến chùa Diên Cổ chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức hôn sự cho họ luôn."

La ma ma cười đến mức không thấy mắt: "Tiểu thư, phủ chúng ta bao năm lạnh lẽo, cuối cùng cũng có việc vui. Vậy... của hồi môn..."

Cao Ngọc Uyên đắc ý liếc Loạn Sơn một cái: "Của hồi môn là chỗ dựa cho nữ nhân. Nha hoàn của ta, tất nhiên sẽ có của hồi môn thật dày."

Loạn Sơn thấy ánh mắt vương phi như thể "ngươi nhặt được báu vật rồi đó", vội cúi người thi lễ thật sâu: "Vương phi yên tâm, bao năm nay ta và Thanh Sơn cũng tích cóp được ít bạc, sính lễ nhất định sẽ đầy đủ!"

Cao Ngọc Uyên ho nhẹ một tiếng, cố tình trêu chọc: "Nghe chưa? Sính lễ đầy đủ đấy nhé!"

Sau bình phong, Thanh Nhi dậm chân, chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống.

Tiểu thư, sao người lại như vậy chứ!

Chương 579: Hòa thượng Liễu Trần cáo biệt

Hôn sự của A Bảo và Thanh Nhi đã định, còn lại Thu Phân, Như Dung và Cúc Sinh ba người vẫn chưa bàn xong.

Cao Ngọc Uyên gọi ba người đến, hỏi trong lòng có người nào ưng ý không, cả ba đều lắc đầu.

Ba người này đều do La ma ma một tay dạy dỗ, sau lại theo Nhị phu nhân sống chốn thanh đăng cổ Phật vài năm, tính cách trầm ổn, điềm đạm hơn A Bảo và Thanh Nhi rất nhiều.

Cả ba tuổi cũng không còn nhỏ, đã đến lúc nên xuất giá. Cao Ngọc Uyên hiện giờ không có đối tượng thích hợp trong tay, đành phải tạm gác lại chuyện hôn nhân của ba người.

"Nay mai ta sẽ bảo La ma ma và Giang Đình để ý, nhà chúng ta thà không gả, chứ đã gả thì phải gả cho xứng đáng. Các ngươi cứ yên tâm, ta thương mọi người như nhau, A Bảo và Thanh Nhi có bao nhiêu của hồi môn, các ngươi chỉ có nhiều hơn chứ không ít."

Thu Phân bước lên một bước nói: "Tiểu thư, nếu không có ai tốt cũng không sao, theo hầu tiểu thư yên tĩnh cả đời cũng tốt lắm rồi."

Cao Ngọc Uyên lắc đầu: "Làm gì có chuyện cả đời. Các ngươi có thể theo ta đến giờ, ta đã rất mãn nguyện rồi. Gả chồng rồi vẫn có thể giúp ta làm việc, ta vốn dĩ cũng không định gả các ngươi đi xa. Lỡ như có chuyện gì, ngay cả chỗ để phân trần cũng không có."

Ba nha hoàn bật cười khúc khích, cười rồi lại nghĩ ngợi, khóe mắt đỏ hoe.

Buổi chiều, La ma ma đi đến chùa Diên Cổ, mang bát tự của bốn người đến nhờ đại sư xem giúp. Đại sư xem xong, lại ngắm kỹ hoàng lịch một hồi, chọn được một ngày lành ngày hai mươi sáu tháng chạp!

Lão hòa thượng còn dặn La ma ma nhắn lại, bảo Cao Ngọc Uyên rảnh thì đến chùa một chuyến.

Sau khi La ma ma về phủ truyền đạt lại lời, Cao Ngọc Uyên nghe xong lập tức nhíu mày, lòng đoán rằng lão hòa thượng mời nàng đến chùa là vì chuyện gì quan trọng.

Đêm đó, nàng bàn với Lý Cẩm Dạ, hai người quyết định hôm sau cùng đến chùa Diên Cổ, tiện thể lễ Phật vài hôm.

Lý Cẩm Dạ đến chùa Diên Cổ cũng là bất đắc dĩ. Tấu chương trình lên tuy được Bảo Càn Đế phê chuẩn, nhưng những người phụ trách lại cứ lần nữa kéo đến vương phủ, phiền phức vô cùng, dứt khoát tránh mặt một thời gian.

Cuối thu, chùa Diên Cổ vừa có trận tuyết nhỏ, nhiệt độ thấp hơn kinh đô không ít.

Sau khi thu xếp chỗ ở, hai người đến thiền phòng của đại sư Liễu Trần. Tiểu sa di Bất Viên thấy hai người tới, ánh mắt đảo qua mặt Lý Cẩm Dạ một vòng, bèn vội vào thông báo. Một lát sau lại ra mời hai người vào trong.

Hai người thong thả theo sau Bất Viên đi vào nội đường, mỗi người ngồi xuống một chiếc bồ đoàn.

Liễu Trần chỉ nhấc mí mắt nhìn họ một cái, ánh mắt cuối cùng dừng trên gương mặt Lý Cẩm Dạ, như thể đang nói: "Vương gia, ta có mời ngươi đâu!"

Lý Cẩm Dạ ho một tiếng nói: "Tục sự phiền nhiễu, ta đến chỗ đại sư nghe Phật âm, tĩnh tâm một chút, không mời mà đến, quấy rầy rồi!"

Lão hòa thượng hừ một tiếng, sau đó mới nói với Cao Ngọc Uyên chuyện chính: "Mời ngươi đến là muốn gặp lần cuối."

Cao Ngọc Uyên giật mình: "Ngài sắp đi xa ư?"

"Ừm, người đã gần đất xa trời như ta, cũng đến lúc nên ra ngoài dạo một chuyến. Hòa thượng già này hơn nửa đời quanh quẩn trong chùa, cũng mệt mỏi rồi."

"Khi nào ngài đi? Dự định đi những đâu? Bao giờ thì quay lại?"

Lão hòa thượng nhìn nàng kinh ngạc, suýt nữa thì buột miệng quát: "Ngươi quản cũng nhiều thật đấy!" Miệng thì niệm "A Di Đà Phật", rồi nói: "Dặn dò xong là lên đường, đi đến đâu hay đến đó, về hay không thì tùy vào sức khỏe, biết đâu chết dọc đường cũng nên!"

Cao Ngọc Uyên: "......"

Lão hòa thượng: "Nếu chết dọc đường, thì đây là lần gặp cuối, cũng chẳng có gì cho ngươi, mấy quyển y thư đó là của riêng ta, tặng cho ngươi!"

Bất Viên đem đống y thư đặt trước mặt Cao Ngọc Uyên, tổng cộng mười quyển, đều là cổ tịch. Cao Ngọc Uyên lập tức ngồi bật dậy, dập đầu thật mạnh: "Đa tạ đại sư."

"Vương gia đã đến, cũng tính là có duyên với ta!"

Lão hòa thượng ném chuỗi Tràng hạt trong tay vào lòng Lý Cẩm Dạ: "Chuỗi Phật này tặng ngươi."

Lý Cẩm Dạ đỡ lấy, cúi đầu xem, bèn biết chuỗi châu này không phải vật phàm. Đang định hành lễ cảm tạ, chợt thấy ánh mắt lão hòa thượng như có ánh kiếm sắc bén, lạnh lùng nhìn thẳng vào mình.

"Sát khí trong lòng Vương gia quá nặng, thường xuyên lần Tràng hạt là việc tốt. Một sát na, chín trăm lần sinh diệt, một khoảnh khắc, muôn vạn luân hồi. Sinh sinh diệt diệt, hồi hồi chuyển chuyển, vương gia chỉ cần nhớ bốn chữ: Ngô dân, ngô tử (Dân ta, con ta)!"

Lão hòa thượng thở dài, ánh sáng sắc lạnh trong mắt tan đi: "Được rồi, các ngươi đi đi."

Trong lòng Lý Cẩm Dạ rung động. Lời của cao tăng đắc đạo sẽ không vô nghĩa, nhất định mang ý sâu xa.

Nhưng cái ý sâu xa ấy, hắn lại không sao ngộ ra được, thậm chí nghe còn lờ mờ khó hiểu!

Cao Ngọc Uyên thì không nghiêm túc như hắn: "Lão hòa thượng, mấy câu vừa rồi ngài nói tiếng người giùm cái!"

"Ngươi..."

Lão hòa thượng lườm nàng một cái, gần như hét lên: "Ông đây mà nói tiếng người, là tiết lộ thiên cơ, bị trời đánh sét giáng đó, mau cút! Mau cút đi!"

Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ đành phải "cút", trước khi đi, Cao Ngọc Uyên còn ngoái lại nói thêm: "Khi nào ngài đi, báo ta một tiếng, ta tiễn ngài, tiện thể dập ba cái đầu thay cậu ta!"

...

"Ngô dân, ngô tử?"

Lúc dùng bữa chay, miệng Lý Cẩm Dạ vẫn lẩm nhẩm bốn chữ ấy.

Cao Ngọc Uyên gắp cho hắn một miếng đậu hũ: "Ngài không cần nghĩ nhiều, có khi hòa thượng cũng giả thần giả quỷ dọa người thôi!"

Lý Cẩm Dạ vuốt chuỗi Tràng hạt trên tay: "Ta lại không nghĩ vậy, chuỗi này vừa đeo vào, ta cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn."

Cao Ngọc Uyên hờ hững: "Tâm lý cả thôi, chùa Diên Cổ vốn lạnh mà!"

Lý Cẩm Dạ bóp mũi nàng: "Chỉ có nàng là lý sự nhất, ăn đi, ăn xong đưa ta ra sau núi xem thử, lần nào cũng vội vàng đến rồi vội vàng đi, chưa từng ngắm kỹ cảnh sắc nơi này."

Cao Ngọc Uyên cười nói: "Lát nữa ta kéo Bất Viên theo, có hắn dẫn đường mới thấy được chỗ đẹp. À quên hỏi hắn có theo lão hòa thượng du phương không nữa!"

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên giọng Thanh Sơn: "Bẩm gia, Tấn Vương và Tấn Vương phi đã đến chùa."

Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ nhìn nhau, hai người lập tức cùng nghĩ đến một điều: Họ đến làm gì? Trùng hợp hay có chủ ý?

Lý Cẩm Dạ hỏi: "Họ đang ở đâu?"

Thanh Sơn: "Vừa đến chính điện, đang dâng hương cho Bồ Tát."

Lý Cẩm Dạ: "Có bao nhiêu thị vệ vương phủ theo cùng?"

Thanh Sơn: "Ngầm điều tra thì chưa tới hai mươi người."

Lý Cẩm Dạ trầm ngâm giây lát rồi nói: "Cứ giả vờ chưa biết, xem tình hình rồi tính."

Thanh Sơn: "Dạ!"

Lý Cẩm Dạ bỗng cảm thấy không còn hứng ăn, đặt đũa xuống: "Vốn định trộm một ngày thanh nhàn, không ngờ đến một ngày cũng chẳng được yên!"

Cao Ngọc Uyên bắt chước giọng điệu lão hòa thượng, niệm một câu "A Di Đà Phật", sau đó thêm vào: "Thí chủ, nhớ hai chữ buông bỏ!"

Nói xong, bèn cười ngả vào lòng Lý Cẩm Dạ.

Lý Cẩm Dạ biết nàng cố tình chọc cười mình, bèn cúi đầu, ghé sát tai nàng nói khẽ: "A Uyên, tay có thể dời sang bên một chút không?"

Cao Ngọc Uyên cúi đầu nhìn, mặt lập tức đỏ bừng, nhanh chóng rụt tay lại.

Lý Cẩm Dạ bật cười: "Nơi này là chốn thanh tịnh Phật môn, phải giữ giới, bằng không, cũng có thể làm gì đó rồi."

"Xì!"

Hai người đùa giỡn trên giường một hồi, đến lúc muốn ăn lại thì đồ ăn đã nguội, đành sai người dọn xuống.

Vừa dọn xong, bên ngoài có người bẩm báo, lát sau rèm vén lên, Vệ Ôn bước vào nói: "Bẩm gia, Tấn Vương và Tấn Vương phi gửi thiệp tới."

Cao Ngọc Uyên vuốt lại tóc: "Nhanh vậy đã gặp lão hòa thượng rồi sao?"

Vệ Ôn: "Thưa tiểu thư, nghe nói là không gặp được người."

Lý Cẩm Dạ suy nghĩ giây lát: "Vậy thì gặp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com