Chương 580-585
Chương 580: Vợ chồng Tấn Vương
Hôn lễ của Tấn Vương, Lễ bộ đã chuẩn bị ròng rã suốt một năm.
Trong cung thì náo nhiệt, phủ Tấn Vương và Tiêu phủ lại càng náo nhiệt hơn, yến tiệc ở Tiêu phủ diễn ra suốt ba ngày ba đêm.
Chỉ là Tấn Vương phi vốn tính khiêm tốn, sau khi thành hôn thì ngoài mồng một và rằm vào cung vấn an Quý phi nương nương, những lúc khác hiếm khi ra ngoài, lại càng ít lui tới trong các cuộc giao du của giới quý tộc.
Nghe nói, lúc còn là tiểu thư, Tấn Vương phi đã như thế, chỉ thích ở trong phòng đọc sách, không ưa ra ngoài.
Lúc Cao Ngọc Uyên uống rượu mừng, từng trông thấy nàng một lần từ xa. Khi ấy vì trang điểm đậm, khoác khăn phượng hà, nên không nhìn rõ. Lần này, nàng mới thực sự được diện kiến dung nhan thật sự của Tiêu Phù Dao.
Phải miêu tả sao đây?
Gương mặt trái xoan trắng như ngọc, mày chẳng vẽ mà xanh, môi chẳng tô mà đỏ, đôi mắt phượng mang theo nét cười nhè nhẹ, tựa như cơn gió xuân dịu dàng thổi tới trước mặt.
Nhìn vào, đã thấy là người khiến người ta dễ chịu!
Cao Ngọc Uyên nắm tay nàng, dẫn đến chỗ ngồi, nói: "Chùa vắng vẻ đơn sơ, chẳng có gì tiếp đãi, ta sai người lên núi sau múc ít tuyết, đun lên pha trà, cũng xứng với người thanh nhã như Tấn Vương phi."
Tiêu Phù Dao mỉm cười: "Trà pha bằng tuyết ở chùa Diên Cổ, ta chưa từng uống qua, thật muốn nếm thử, đa tạ tỷ tỷ."
Trong lòng Cao Ngọc Uyên chợt động. Một tiếng "tỷ tỷ" ấy lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người. Quả nhiên là đích nữ được Tiêu gia dạy dỗ kỹ càng, sự khéo léo và thân thiện này, trong các vương phi khác không ai sánh bằng.
Cao Ngọc Uyên mỉm cười nói: "Muội đã gọi ta là tỷ tỷ, ta cũng gọi muội là muội muội, đỡ phải vương phi này, vương phi kia, nghe xa cách lắm!"
Tiêu Phù Dao mỉm cười: "Đều là người một nhà, không cần câu nệ, tỷ tỷ mau ngồi đi!"
Lúc này, tuyết đã được đun sôi trên lò nhỏ đất đỏ, A Bảo bưng ấm trà rót nước, dâng từng chén cho chủ tử, lại bày cả điểm tâm mà phủ vương gia mang đến, mọi việc đâu vào đấy rồi mới lui ra ngoài.
Nàng vừa ngẩng đầu, đã bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình, nàng cắn môi, vội cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.
Thanh Sơn ló nửa cái đầu ra, ngây ngô nhìn nàng cười một lúc rồi mới thu ánh mắt lại.
...
"Sắc mặt Hoàng huynh xem ra vẫn tốt, không biết có chỗ nào không khỏe vậy?" Lý Cẩm Vân cười hỏi.
Cao Ngọc Uyên đáp: "Đều là bệnh bên trong, sức khỏe chàng không chịu được vất vả, lại chẳng thể phiền muộn, phải điều dưỡng kỹ lưỡng mới được."
Lý Cẩm Vân cười: "Có hoàng tẩu giúp điều dưỡng, sức khỏe hoàng huynh ắt sẽ không sao."
Cao Ngọc Uyên thoáng ngẩn người, chợt có cảm giác như quay về ngày nàng và Lý Cẩm Dạ thành thân. Khi ấy, Lý Cẩm Vân vừa được phân phủ, đứng trong đám người ở tân phòng xem náo nhiệt, trên mặt cũng mang nụ cười giống hệt hôm nay.
Thế nhưng nghe kỹ những lời vừa nói, lại chẳng phải điều một người ngây thơ có thể thốt ra.
Con người mà, rồi cũng phải trưởng thành thôi!
Cao Ngọc Uyên dâng trà nóng lên tay Lý Cẩm Dạ, nói: "Ta giúp điều dưỡng cũng đúng, nhưng chàng cũng phải tự biết giữ gìn lấy sức khỏe mình. Ngày nào cũng bận tới tận nửa đêm, dù là thần tiên, cũng không cứu nổi!"
Lý Cẩm Dạ thuận theo lời nàng: "Ở nhà bị mắng, lên chùa cũng bị mắng, ta sợ nàng thật rồi!"
Cao Ngọc Uyên tức mà buồn cười: "Thật sự sợ ta, thì nên nghe lời ta chứ! Trên mặt thì sợ, quay lưng đi lập tức quên sạch, thế mới thật đáng giận!"
Lý Cẩm Dạ cười bất lực với Tấn Vương. Bên cạnh, Tiêu Phù Dao mỉm cười nói: "Trước đây chỉ nghe người ta nói tỷ tỷ ăn nói sắc sảo, hôm nay gặp rồi, mới biết lời đồn không sai. Sau này, muội phải học tập tỷ nhiều hơn."
Cao Ngọc Uyên cười: "Đừng học ta, ta là người thẳng tính, muội đọc sách nhiều, hoàng đệ lại nghe lời hơn huynh trưởng, muội nói đạo lý, nó sẽ nghe thôi."
Tiêu Phù Dao liếc nhìn Lý Cẩm Vân: "Cẩm Vân, chàng có nghe lời không?"
Lý Cẩm Vân cười: "Ta cũng nghịch ngợm đấy, nàng có hơi dữ cũng không sao!"
Nói xong, hai người nhìn nhau cười, tình ý trong mắt khiến người ngoài cũng thấy rõ ràng.
Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ: "Nghe đồn Lý Cẩm Vân vì Tiêu Phù Dao mà từ chối cả người được Quý phi ban tặng, đủ thấy cô nàng này không đơn giản.
Ánh mắt nàng chuyển hướng sang Lý Cẩm Dạ, vừa hay Lý Cẩm Dạ cũng đang bưng chén trà nhìn nàng, nửa cười nửa không nói một câu: "Trời trong núi, tối còn nhanh hơn cả kinh thành đấy!"
Trời tối, khách nên cáo từ rồi!
Vợ chồng Lý Cẩm Vân tất nhiên hiểu được hàm ý trong câu nói, bèn đứng dậy cáo từ.
Trước khi đi, Tiêu Phù Dao liếc mắt nhìn chuỗi tràng hạt trên tay Lý Cẩm Dạ, trong lòng chấn động mạnh.
Tổ mẫu trong nhà nàng vốn là người tín Phật, phụ thân vì lấy lòng nên tìm đủ loại tràng hạt từ khắp nơi về tặng.
Nghe tổ mẫu kể, Đại sư Liễu Trần ở chùa Diên Cổ có một chuỗi tràng hạt nhìn thì bình thường nhưng được làm từ bồ đề kim cương, riêng bốn hạt tùng xanh trên đó đã trị giá ngàn vàng, trong đó có một hạt được khắc chìm hình Phật Thích Ca theo dáng hồ lô.
Nàng không nhìn lầm, trên tay An Thân Vương, viên tùng xanh ấy rõ ràng có khắc hình đầu Phật Thích Ca.
Nàng và Lý Cẩm Vân đến mặt đại sư còn chưa gặp được, vậy mà An Thân Vương lại có được tràng hạt của ngài ấy, sự khác biệt này, không khỏi khiến người ta dâng lên chút đố kỵ!
Lý Cẩm Dạ đang "bệnh", bảo Cao Ngọc Uyên tiễn khách ra ngoài viện. Vừa tiễn khách quay lại, thấy Thanh Sơn đang bẩm báo với Lý Cẩm Dạ trong phòng.
Cao Ngọc Uyên đứng nghe một lát, mới biết vợ chồng Tấn Vương tới là để cầu con, không nhịn được chen lời: "Ta nhớ bọn họ với tam thúc thành thân cách nhau không bao lâu, mới mấy tháng thôi mà đã vội vã tới cầu con rồi sao?"
Lý Cẩm Dạ nheo mắt không nói, nhưng tay lại vô thức mân mê tràng hạt trên cổ tay. Cao Ngọc Uyên nhìn động tác ấy, không khỏi thấy lạ.
Xưa nay hắn không tin Phật, tràng hạt này mới đến tay chưa được mấy canh giờ, sao động tác mân mê lại thành thục như đã quen từ lâu thế?
...
Ở phía bên kia.
Lý Cẩm Vân nằm nghiêng trên giường, tựa cằm lên vai Tiêu Phù Dao, hỏi: "Người đã gặp rồi, cảm thấy thế nào?"
Tiêu Phù Dao im lặng một lúc: "Giống như nương nương nói, hai người đó đều không phải kẻ tầm thường. Cẩm Vân, chúng ta vẫn nên như xưa, tránh mũi nhọn thì hơn."
"Ta lại thấy Thập Lục ca là người tốt, đối xử với ta cũng không tệ, khác hẳn Bình Vương và Phúc Vương, lúc nào cũng tỏ thái độ. Còn An Thân Vương phi, trông hơi dữ nhưng cũng không phải người vô lý. Ta rất thích tẩu ấy!"
Lý Cẩm Vân mới mười bảy, trẻ trung tuấn tú, lại được Hoàng đế và Quý phi nuôi dưỡng từ nhỏ, trong lời nói vẫn mang theo nét ôn hòa.
Tiêu Phù Dao không nói thêm, chỉ cười tủm tỉm: "Nếu không phải tốt, thì sao ta lại gọi là tỷ tỷ? Đói rồi, gọi người dọn cơm đi."
"Được, ta cũng đói rồi!"
Hai vợ chồng dùng cơm xong, dạo bước trong vườn tiêu cơm. Lúc này Tiêu Phù Dao mới nhắc đến chuỗi tràng hạt.
Lý Cẩm Vân nghe xong, cười: "Chắc là đồ giả thôi. Tràng hạt của đại sư là để tụng kinh, sao có thể dễ dàng tặng cho người khác?"
"Ta nghe nói An Thân Vương phi có giao tình sâu đậm với chùa Diên Cổ."
"Thì cũng nên tặng cho An Thân Vương phi chứ?"
Tiêu Phù Dao nghẹn họng, cười gượng, không nói gì nữa.
...
Canh Tý, trời u ám.
Lý Cẩm Dạ bừng tỉnh trong giấc ngủ chợt, chỉ nghe Thanh Sơn bên ngoài nói: "Gia, sư phụ Bất Viên đến rồi, nói muốn vương phi đi lạy ba lạy!"
Trong lòng Lý Cẩm Dạ chợt trầm xuống.
Lão hòa thượng đêm nay sẽ rời đi sao?
Chương 581: Lục Hoàng hậu băng hà
Nửa tuần trà sau, Cao Ngọc Uyên đứng ở cửa sau chùa Diên Cổ, gặp vị lão hòa thượng sắp rời xa chốn này.
Ông ấy thậm chí chẳng mặc tăng bào, chỉ khoác một chiếc áo choàng mùa đông màu xám đơn sơ, chẳng khác gì người thường.
Cao Ngọc Uyên không để ý đến mặt đất đá xanh lạnh giá, quỳ xuống dập đầu.
Hòa thượng Liễu Trần nói: "Trời có đạo trời, người có đạo người, Phật có đạo Phật, trần có đạo trần. Loạn thế này, chẳng phải chính là điều ngươi và ta mong đợi đó sao?"
Dứt lời, ông cũng chẳng đỡ nàng dậy, chỉ khoan thai rời đi.
Chỉ có Tiểu Bất Viên đi sau ông, ba lần ngoái đầu lại, ánh mắt lưu luyến không rời.
Câu nói nhẹ như gió kia lại ẩn chứa quá nhiều huyền cơ, vợ chồng bọn họ hoàn toàn không hiểu được. Điều khiến họ khó lý giải hơn cả là: từ trước đến nay người ta thường nói "Thịnh thế như ngươi ta sở nguyện", mà vị lão hòa thượng này lại nói ra một câu "Loạn thế như ngươi ta sở nguyện".
Loạn thế ở đâu ra?
Lý Cẩm Dạ đỡ Cao Ngọc Uyên dậy, vỗ nhẹ bụi đất dính trên đầu gối nàng. Cao Ngọc Uyên thở dài: "Ông ấy vừa đi, lòng ta như trống vắng hẳn."
Lý Cẩm Dạ: "Không biết ai sẽ kế nhiệm làm trụ trì đây?"
"Là ai thì cũng thế thôi." Cao Ngọc Uyên thở dài: "Với ta mà nói, chùa Diên Cổ chẳng còn là chùa Diên Cổ ngày trước nữa rồi."
Vừa dứt lời, bỗng một bóng đen lao tới, quỳ rạp xuống đất, nói lớn: "Bẩm vương gia, hoàng hậu đã băng hà, thỉnh người lập tức hồi kinh!"
"Cái gì?"
Lý Cẩm Dạ kinh hãi, nhìn Cao Ngọc Uyên, lòng thầm nghĩ: Sao lại ra đi nhanh thế?
Lúc này trong hoàng cung, lồng đèn đỏ đã được thay bằng lồng đèn trắng, không khí tang thương tràn ngập.
Lý công công quỳ trước long sàng, dâng lên một túm tóc: "Hoàng thượng, đây là do nương nương để lại."
Bảo Càn Đế sắc mặt âm trầm, nhận lấy túm tóc ấy, vê vài lần trong tay, rồi hất mạnh xuống đất.
Truyền ý chỉ của trẫm, bảo Lễ bộ: hậu táng theo nghi lễ của Hoàng quý phi!
Lý công công giật mình kinh hãi: "Hoàng thượng..."
"Sao? Ý chỉ của trẫm mà một nô tài như ngươi cũng dám nghi ngờ?"
"Thần không dám. Chỉ là... hoàng hậu đường đường là chính cung mẫu nghi thiên hạ, nếu chỉ hậu táng theo lễ Hoàng quý phi, truyền ra ngoài..."
"Dùng lễ nghi của Hoàng quý phi đã là cho bà ta đủ thể diện rồi. Theo lý mà nói... khụ khụ khụ..."
Lý công công sợ đến mức vội vã đứng dậy, dâng chén trà sâm lên môi hoàng đế. Lão đế thấm chút môi rồi phẩy tay: "Lui đi, chuyện này giao cho An thân vương xử lý."
Lý công công không dám nhìn thẳng nét mặt hoàng đế, cúi đầu đáp: "Vâng."
Hoàng hậu băng hà, bá quan văn võ mặc đồ tang, kinh thành giới nghiêm, nhưng ai ai cũng hiểu rõ: tất cả chỉ là làm cho có lệ.
Thực tế, từ lúc phủ Phúc vương và Lục gia bị tịch biên, hoàng hậu đã là người chết rồi.
Vì vậy, không còn ai bàn luận bà ta chết như thế nào nữa.
Chỉ là, một người từng vinh quang tột đỉnh, nay lại bị mai táng theo nghi lễ của Hoàng quý phi, khiến thiên hạ than thở không thôi.
Xem kìa, phú quý cuối cùng cũng có ngày tận!
Lý Cẩm Dạ được giao đích thân lo liệu hậu sự cho Lục Hoàng hậu. Dù lễ nghi bị hạ thấp, nhưng chi phí chẳng thể tiết kiệm được bao nhiêu.
Lễ Bộ dâng lên một bản chương trình hậu táng dày cộp, hắn xem xong trình lên long án, hoàng đế phê duyệt bằng bút ngự nhưng tuyệt không đá động đến chuyện tiền bạc.
Hắn gọi Tổng quản Nội phủ đến, lão đại tổng quản giở sổ sách, ngần ngừ bới móc ra được ba vạn lượng bạc, mặt mày nhăn nhó: "Vương gia, thêm một lượng nữa là sang năm không thể xoay xở được nữa."
Lý Cẩm Dạ thấy chẳng thể ép thêm bạc, đành thôi, quay sang nói với đám quan viên bộ Lễ: "Vậy cứ theo tiêu chuẩn ba vạn lượng mà lo liệu."
Đám quan viên trong bụng thầm nghĩ: "Trời ơi, không nghe nhầm chứ? Ba vạn lượng thì làm được gì! Phải tằn tiện đến cỡ nào mới đủ đây?"
Chẳng ngờ tin dữ còn chưa tiêu hóa hết, đã có tin dữ khác ập tới.
Lão hoàng đế nói, một nước không thể không có hậu. Đợi đến khi mãn tang ba tháng, sang xuân năm sau sẽ lập Lệnh quý phi làm hoàng hậu.
Đám quan viên bộ Lễ bị tin này làm cho choáng váng.
Thứ nhất, từ khi Đại Tân lập quốc đến nay, chưa từng có tiền lệ lập hậu chỉ ba tháng sau khi hoàng hậu băng hà; thứ hai, lễ sắc phong hoàng hậu tốn kém cực kỳ, không phải chỉ ba vạn lượng là đủ!
Không còn cách nào khác, mọi người đành đi tìm Lý Cẩm Dạ than phiền, ẩn ý mong An thân vương thay mặt khuyên nhủ hoàng đế, tạm hoãn lập tân hậu.
Lý Cẩm Dạ cười nhạt: "Các ngươi không biết nói lý ở đâu, lại chạy tới đây than phiền. Các ngươi không hiểu 'quân vô hí ngôn' à? Đã là lời vua nói thì há có thể đổi? Muốn khuyên can thì sao các ngự sử không dâng sớ? Một đám ăn bổng lộc triều đình mà làm được gì? Làm bề tôi, quản cho tốt phần việc của mình là đủ, đừng mơ tưởng vươn tay vào chuyện hậu cung của hoàng đế. Huống hồ, có muốn cũng chẳng quản được đâu!"
Nói xong, hắn không buồn liếc nhìn bọn quan viên, thẳng thừng bước lên xe ngựa của vương phủ đỗ trước nha môn, hồi phủ.
Cao Ngọc Uyên được tin, lập tức sai người chuẩn bị nước nóng, bữa ăn, còn bản thân thì ra cửa bên đợi chồng về.
Hoàng hậu mất, hai người vợ chồng chạy suốt đêm từ chùa Diên Cổ về kinh. Lý Cẩm Dạ vào cung ngay trong đêm, suốt năm ngày không về nhà, chẳng rõ đã mệt mỏi tới mức nào.
Đợi một lúc, cuối cùng cũng thấy người về. Quả nhiên, sắc mặt Lý Cẩm Dạ trắng bệch, quần áo vẫn là bộ cũ năm ngày trước.
Cao Ngọc Uyên đau lòng không biết phải làm sao, đích thân hầu hạ hắn tắm rửa thay áo quần.
Vừa tắm xong, mới khoác áo trong, ngoài cửa đã vang lên tiếng Thanh Sơn: "Vương gia, Trương thái y đã hồi phủ."
Lý Cẩm Dạ vừa gột sạch mệt mỏi, bụng đói meo, nghĩ ngợi rồi nói: "Dọn cơm lên thư phòng, gọi cả Tào và Phương đến."
Cao Ngọc Uyên nghe mà giật mình, xem ra là có việc quan trọng cần bàn. Đang nghĩ ngợi, Lý Cẩm Dạ bất chợt nắm tay nàng, thấp giọng nói: "A Uyên, hoàng thượng muốn lập Lệnh quý phi làm hoàng hậu!"
Sắc mặt Cao Ngọc Uyên trầm xuống, lo lắng: "Lý Cẩm Dạ, ông ta định dọn đường cho Tấn vương đăng cơ rồi sao!"
Lý Cẩm Dạ im lặng hồi lâu, rồi gục đầu vào ngực nàng, giọng khàng: "A Uyên, không biết vì sao... lần này, ta thật sự thấy mệt rồi."
Cao Ngọc Uyên ôm chặt đầu hắn, mắt đỏ hoe.
Thư phòng có than sưởi bốn góc, ấm áp như mùa xuân.
Trương Hư Hoài mặc bộ áo quần sạch sẽ, hiển nhiên cũng vừa tắm xong. Hắn nâng chén rượu uống cạn, liên tiếp ba chén cho ấm người rồi mới cất lời như sét đánh ngang tai: "Lục Hoàng hậu là nuốt vàng mà chết. Trước khi chết, bà mặc triều phục hoàng hậu, cắt một túm tóc, dùng kim tuyến buộc lại, để bên di thư."
"Di thư viết gì?" Cao Ngọc Uyên hỏi.
Trương Hư Hoài thở dài nặng nề: "Chỉ một chữ, hận! Lý công công không dám đưa di thư đó cho hoàng thượng xem, lén giấu rồi đốt đi, chỉ đưa cho ông ta túm tóc kia."
Cao Ngọc Uyên lại hỏi: "Vợ chồng kết tóc, ân ái chẳng nghi ngờ. Lục Hoàng hậu chết như vậy là để cầu hoàng đế chăm lo nhiều hơn cho Phúc vương?"
"Có ích gì?" Trương Hư Hoài cười nhạt: "Lão hoàng đế ném túm tóc xuống đất ngay tại chỗ!"
Cao Ngọc Uyên kinh ngạc: "Sư phụ, sao người biết nhiều vậy?"
"Ta còn biết nhiều hơn thế!"
Trương Hư Hoài lại uống thêm một chén rượu, rồi nói tiếp: "Nói ra cũng lạ, cung nữ giúp hoàng hậu thay lễ phục Hoàng quý phi thế nào cũng không cởi ra được, sau cùng phải dùng kéo cắt rách mới tháo bộ triều phục ấy xuống được."
Chương 582: Muốn lập Hoàng hậu mới
Cao Ngọc Uyên nghe xong, không khỏi cảm khái than dài.
Tào Minh Cương lại nói: "Thắng làm vua thua làm giặc, không thể oán trời, không thể trách đất, đây chính là mệnh."
Phương Triệu Dương tiếp lời: "Bây giờ điều chúng ta phải lo không phải là Tiên hoàng hậu, mà là Hoàng hậu mới. Vương gia, thứ cho thuộc hạ mạo phạm, nếu Hoàng hậu mới được lập, thì sẽ không còn chỗ cho ngài nữa đâu!"
Tào Minh Cương gật đầu: "Triệu Dương nói đúng! Không thể lập! Nhất định không thể lập!"
Vốn dĩ bọn họ đã sắp đặt ổn thỏa, chỉ cần lão hoàng đế bệnh nặng, với thế lực hiện giờ của An Thân vương, việc khống chế kinh thành đâu có gì khó. Dù tấm biển phía sau có cất giấu chiếu thư ghi tên Tấn vương, cũng có cách sửa đổi được.
Chỉ cần phế đi một đội quân, không đổ một giọt máu, là có thể đường đường chính chính bước lên ngôi vị, bàn giao suôn sẻ, thiên hạ thái bình.
Nhưng nếu lập Hậu rồi, Quý phi sẽ thành Hoàng hậu, Tấn vương trở thành đích tử, chuyện này không còn là việc sửa một chiếu thư, mà là đẩy An Thân vương đến đường binh lâm thành hạ.
Không phải là không thể làm, chỉ là xét cho cùng thì danh không chính, ngôn không thuận. Mai sau ghi chép lịch sử, sớm muộn gì cũng sẽ viết rằng An Thân vương giết đệ đoạt ngôi.
Lúc này, Trương Hư Hoài hừ một tiếng: "Ông đây không hiểu nổi một chuyện, nếu đã một lòng muốn dọn đường cho Tấn vương, thì lúc cần tiền cần lương sao lại tìm đến Mộ Chi? Có thiên vị cũng đâu thể thiên vị đến mức ấy!"
"Sư phụ à, đó là vì lòng người vốn dĩ đã lệch rồi." Cao Ngọc Uyên nói đến đây, dừng một chút rồi nói tiếp: "Trong mắt ông ấy, Lý Cẩm Dạ chung quy vẫn là kẻ có dã tâm."
Tào Minh Cương nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, vén áo quỳ xuống đất: "Vương gia, không thể mềm lòng như nữ nhân được!"
Phương Triệu Dương cũng quỳ theo: "Vương gia, nên cắt thì phải cắt, chần chừ sẽ sinh loạn!"
Lý Cẩm Dạ trầm mặc một lúc, rồi mỉm cười nói: "Các ngươi muốn ta làm gì? Giết cha, hay là giết đệ?"
Hai người dưới đất ngẩng đầu lên đầy khiếp sợ.
Lý Cẩm Dạ xua tay, ra hiệu cho cả hai đứng dậy: "Chuyện này còn xa lắm. Đợi làm xong tang lễ cho Lục Hoàng hậu, vài ngày nữa ta sẽ dâng toàn bộ tấu chương mà ta đã giữ lại lên ngự án, xem xem ông ta còn có tâm trí mà lập hậu nữa không. Tứ Xuyên động đất, phương Bắc thì bão tuyết, ngay cả Giang Nam là vựa lúa của cả nước cũng bắt đầu có người chết đói, ta không tin ông ta còn tâm tư lo chuyện lập Hậu."
Tào Minh Cương đảo mắt: "Vương gia muốn dùng chữ 'kéo dài'?"
"Không phải chỉ là kéo dài!" Lý Cẩm Dạ liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt tràng hạt trên tay: "Việc gì cũng phải thuận theo tự nhiên. Ta đâu phải người tốt gì cho cam!"
Cao Ngọc Uyên nghe vậy, lặng lẽ đưa tay qua, khẽ nắm lấy một ngón tay chàng, nhẹ nhàng vê vê.
Với người khác, hắn không phải là người tốt.
Nhưng với nàng, hắn chính là người tốt nhất trên đời này!
Lý Cẩm Dạ khẽ mỉm cười với nàng, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lúc nãy còn vùi đầu vào ngực nàng: "Người đâu, truyền tin tang lễ Hoàng hậu sẽ được tổ chức theo nghi thức Quý phi!"
"Dạ!" Giọng Thanh Sơn từ ngoài truyền vào.
Lý Cẩm Dạ dùng tay trái rót cho Cao Ngọc Uyên một ly rượu: "Việc này không cần chúng ta ra mặt, tự khắc sẽ có người lên tiếng thay cho Lục Hoàng hậu."
Quả nhiên như vậy.
Tin tức vừa truyền ra, người đầu tiên đứng ra là Đại học sĩ Lưu Hằng.
Lưu Hằng viết một bản tấu chương dài nghìn chữ, trước mặt văn võ bá quan, trịnh trọng dâng lên và đọc từng câu rõ ràng cho Hoàng đế nghe.
Tóm lại là: Đại Tân chưa từng có tiền lệ này, hoặc là giáng Hoàng hậu xuống làm Hoàng quý phi, hoặc là làm tang lễ theo nghi thức Hoàng hậu. Bằng không, hậu thế sẽ chế giễu.
Bảo Càn Đế nghe xong, tức giận đến nỗi ném luôn chén trà xuống đất, mắng Lưu Hằng là "kẻ mất trí", rồi lại rít lên: "Nhà ngoại ả có dã tâm, con trai ả thì nguyền rủa trẫm, trẫm vì niệm tình ả hầu hạ trẫm cả đời, mới giữ lại danh phận Hoàng hậu, dùng lễ Quý phi làm tang lễ đã là khoan dung rồi, còn muốn sao nữa?!"
Nói xong, Lý Cẩm Dạ bèn liếc mắt ra hiệu cho Lễ bộ Thượng thư và Đại phu Ngự sử đài, hai người cùng nhau quỳ xuống, khẩn thiết cầu xin Hoàng đế suy nghĩ lại.
Hai người họ quỳ, bách quan cũng quỳ theo.
Lão Hoàng đế giận đến tím mặt, nghĩ thầm: Ông đây tổ chức tang lễ cho vợ mình, các ngươi cũng muốn quản, còn ra thể thống gì nữa!
Lý Cẩm Dạ liếc nhìn sắc mặt đen như than của Hoàng đế, mỉm cười thờ ơ.
Sau buổi triều, Lý Cẩm Dạ vào ngự thư phòng yết kiến riêng Hoàng đế, dâng lên toàn bộ tấu chương đã bị giữ lại nhiều ngày.
Để tiết kiệm thể lực cho lão Hoàng đế, hắn đọc từng quyển một. Đọc đến nửa chừng, trán Hoàng đế đã rịn đầy mồ hôi lạnh.
Đại Tân to lớn, đến tay ông ta lại thành ra túng quẫn đến mức không moi nổi mấy lượng bạc, đến tiền ăn Tết cũng phải tằn tiện từng đồng.
Ông ta sống hơn năm mươi năm, chưa từng có năm nào cảm thấy nhục nhã như thế. Nhớ lại những năm trước, quốc khố dồi dào, bản thân ông ta còn có thể năm lần du ngoạn Giang Nam...
Lão Hoàng đế bỗng ngẩng đầu nhìn Lý Cẩm Dạ đứng bên cạnh, Lý Cẩm Dạ thản nhiên đón lấy ánh nhìn của ông ta, nhẹ giọng thở dài: "Phụ hoàng, ngay cả tiền cứu tế động đất ở Tứ Xuyên, hơn nửa là từ tài sản bị tịch thu của Lục phủ."
Ý ngoài lời: Ngài còn muốn ta làm gì nữa?
Lão Hoàng đế nghiến răng ken két, từng chữ từng chữ rít ra từ kẽ răng: "Qua xuân, Giang Nam, Lưỡng Quảng, tăng thuế cho trẫm!"
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ lập tức thay đổi: "Phụ hoàng, tuyệt đối không thể! Giang Nam sau nạn lụt đến giờ vẫn chưa hồi phục, Lưỡng Quảng từ thời Trình Đức Long đã bị vơ vét đến kiệt quệ, nếu lại thêm một lần nữa thì..."
"Ngươi là hoàng đế, hay trẫm là hoàng đế?"
Lão Hoàng đế giận dữ ném đống tấu chương về phía hắn: "Trẫm chưa bao giờ nghèo đến mức này!"
Chiếu thư an táng Hoàng hậu theo nghi lễ Quý phi và việc tăng thuế ở Giang Nam, Lưỡng Quảng vừa được ban hành đã khiến cả nước xôn xao.
Giang Nam và Lưỡng Quảng lập tức nổ ra mấy cuộc khởi nghĩa quy mô nhỏ, nhưng nhanh chóng bị đàn áp.
Trong lúc này, Lưu Hằng lại dâng tấu vì Lục Hoàng hậu một lần nữa. Lão Hoàng đế tức đến cực điểm, cách chức và bắt giam ông ta, đày đến Di Lê.
Lý Cẩm Dạ nghe tin, lập tức vào cung trong đêm, quỳ trước điện suốt một đêm lạnh buốt đến mức biến thành người tuyết, mới khiến Hoàng đế mềm lòng đôi chút.
Dù vậy, chức đại học sĩ của Lưu Hằng cũng không thể giữ. Ông chỉ có thể dâng tấu xin cáo lão về quê, Hoàng đế lập tức chuẩn tấu.
Lưu Hằng trong lòng nguội lạnh, ba ngày sau đã dọn cả nhà về quê.
Tối hôm trước khi rời kinh, ông một mình đến An Thân Vương phủ, thở dài than vãn: "Vương gia, tai họa bắt đầu từ sự độc đoán chuyên quyền, không chịu nghe can gián. Tuy là văn thần, nhưng mắt ta đâu mù, tai đâu điếc. Đại Tân đang lay lắt trong gió mưa đó!"
Lưu Hằng từng trải qua hai triều đại, kiến thức và kinh nghiệm đều vượt xa người thường. Đại Tân đi đến gió mưa chao đảo bắt đầu từ Hy Đế, đến năm thứ ba mươi Bảo Càn thì cực thịnh chuyển sang suy, sau này sẽ thế nào?
Từng bước, từng bước rơi vào cảnh tận cùng bế tắc?
Ông can gián không phải vì Lục gia, mà là vì sợ lịch sử mai sau ghi lại vết nhơ cho Hoàng đế.
Không ngờ, một lòng vì nước, vì quân, cuối cùng lại nhận lấy kết cục này.
Lý Cẩm Dạ đỡ ông dậy, không nói gì nhiều, chỉ vỗ vai ông: "Lưu lão, đường về quê... thuận buồm xuôi gió. Đừng nghĩ nhiều quá, vô ích thôi!"
Lưu Hằng định phản bác một câu: "Vương gia sao có thể bình thản như thế?", nhưng chợt nhận ra trong lời nói của Lý Cẩm Dạ dường như hàm chứa ý khác.
Cũng phải, nếu lão hoàng đế vẫn khăng khăng lập hậu, thì vị này e là sẽ trắng tay.
Trên đường về, Lưu Hằng suy nghĩ trái phải: nếu thực sự Tấn vương đăng cơ, thì chỉ sợ tuổi còn nhỏ không gánh nổi trọng trách này.
Người có thể gánh vác sơn hà Đại Tân, chỉ có An Thân vương. Nhưng thân phận của An Thân vương...
Thở dài!
Đại Tân, nguy rồi!
Chương 583: Khám Bệnh Từ Thiện
Nửa tháng sau khi Lưu Hằng rời khỏi kinh thành, linh cữu Hoàng hậu được đưa ra khỏi hoàng cung, nhập vào hoàng lăng.
Hôm ấy, kinh thành đổ tuyết lớn.
Tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng, chẳng mấy chốc đất trời đã được phủ một lớp bạc dày.
Bể dâu nhân thế, khi nổi khi chìm, oán hồn cuối cùng cũng trở về lòng đất. Những gì còn lại trong ký ức thế nhân, chỉ là một Lục Hoàng hậu bị phế bỏ, chẳng khác gì phế nhân.
Lúc này, tại một nơi xa cách hàng ngàn dặm, Hải Nam gió ấm vẫn thổi không ngừng, nóng bức hầm hập.
Trong một căn nhà lớn, cờ trắng giăng cao, từ bên trong văng vẳng tiếng khóc than ai oán.
Lý Cẩm Hiên mặc đồ tang, quỳ gối giữa phòng, đau đớn tột độ. Trước mặt hắn là bài vị của Lục Hoàng hậu, phía sau là vợ con thê thiếp của hắn.
Sau khi quan lễ xướng xong nghi thức, Lý Cẩm Hiên được hai người dìu đỡ, gạt tay họ ra, một mình bước vào thư phòng, uống rượu đến say mèm.
Hắn vừa gõ bát vừa đập bàn, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu hát nhỏ: "Sống sống chết chết tùy lòng người, buốt buốt đắng đắng chẳng ai trách."
Mẫu thân, lúc hồn phiêu về trời Tây, mong người tìm được chốn về. Con trai bất hiếu, không thể tiễn đưa người đoạn cuối, chỉ mong kiếp sau, người đừng làm vợ đế vương nữa!
Tuyết ở kinh thành cứ rơi suốt năm ngày năm đêm không dứt, thành Tứ Cửu chìm trong rét buốt.
Trong noãn các, Cao Ngọc Uyên vừa xem sổ sách vừa nghe Giang Phong báo cáo.
Mấy hôm trước Giang Phong đi kiểm tra các điền trang quanh kinh thành, phát hiện năm nay mùa vụ chẳng khá khẩm. Lúa mạch vừa gieo xuống mới nhú mầm non, đã bị những trận tuyết dày đặc làm đông chết một nửa.
Giờ trời lại rét căm căm, có gieo lại cũng chẳng lên được bao nhiêu. Không nảy mầm thì sang năm chắc chắn thất bát, tá điền đều lo lắng không biết xoay xở ra sao.
Cuối cùng Giang Phong nói: "Tiểu thư, thời tiết quỷ quái này lạnh chẳng kém gì Tây Bắc. Từ khi ta vào kinh đến giờ, chưa từng thấy ngày nào lạnh và tuyết dày như thế."
Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu, nhìn lão quản gia bên cạnh: "Lão quản, ngươi từng thấy chưa?"
Lão quản gia ngẫm nghĩ rồi đáp: "Lão nô thì từng thấy rồi. Khi còn nhỏ có một năm tuyết rơi còn dày hơn thế, trời còn lạnh hơn bây giờ. Lão nô nhớ rõ năm đó có hai chuyện lớn xảy ra: một là Tiên Đế băng hà, hai là loạn lớn ở phương Tây. Lão nô nhìn cảnh hôm nay, vẫn là câu cũ: tích trữ thêm lương thực thì hơn."
Cao Ngọc Uyên gật đầu, quay sang Giang Phong: "Cuối năm này, tiền thuê ruộng của tá điền giảm một nửa. Lương thực năm nay không được mang ra ngoài một hạt nào, toàn bộ nhập kho lương của điền trang. Phía nam, ngươi bảo hai huynh đệ Thẩm Dung và Thẩm Dịch chạy một chuyến, cũng nói rõ ý ta."
Giang Phong hơi do dự: "Tiểu thư, đã có lão quản gia ở kinh thành trông coi, chi bằng ta đích thân đến phía nam một chuyến."
Điền trang của tiểu thư phần lớn đều ở phương nam, hắn chỉ yên tâm nếu tự mình kiểm tra.
Cao Ngọc Uyên gật đầu: "Cũng được, đi sớm về sớm, dẫn theo nhiều người một chút."
Giang Phong: "Vậy ta đi bẩm báo với nghĩa phụ."
Nói xong, La ma ma vội vã bước vào: "Tiểu thư, Ôn tiểu thư đến rồi, nói có việc gấp tìm người!"
"Nhanh mời vào!"
Tấm rèm bông được vén lên, Ôn Tương sải bước đi vào, trên người vẫn còn cái lạnh căm căm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh, môi cũng tím tái.
Ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải gương mặt của Cao Ngọc Uyên, mà là đôi mắt sâu thẳm như giếng kia... tim nàng bỗng hụt một nhịp.
Cao Ngọc Uyên vội nhét lò sưởi tay vào lòng nàng, sai La ma ma mang trà nóng đến, bảo Giang Phong đặt lò than bên chân Ôn Tương.
"Gấp gáp thế, có chuyện gì?"
"Để ta uống ngụm trà nóng đã, sắp lạnh chết rồi!"
Uống một ngụm, Ôn Tương thở phào: "Mấy hôm trước có người đến Quỷ Y Đường khám bệnh. Phụ thân ta bắt mạch, kê đơn thuốc xong, đến lúc bốc thuốc thì phát hiện người kia không có tiền trả, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Phụ thân ta đành tự bỏ tiền túi ứng trước. Ai ngờ chuyện này truyền đi, một truyền mười, mười truyền trăm. Mấy hôm nay người đến khám bệnh ai cũng quỳ xuống cầu xin phụ thân ta, mà phụ thân ta thì đâu có bao nhiêu bạc. Nên mới đến nhờ tiểu thư ra tay!"
Cao Ngọc Uyên trầm ngâm một lúc: "Nếu thực sự khó khăn, thì để ta chi tiền."
"Tiểu thư?" Giang Phong vội ngăn: "Cửa này vừa mở, sẽ không bịt lại được nữa. Phải đổ vào bao nhiêu bạc mới đủ?"
Ôn Tương nhướng mày: "Nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu!"
"Cứu cũng không thể cứu kiểu đó!"
"Vậy ngươi nói xem nên cứu thế nào?"
Giang Phong lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi là nữ y của Quỷ Y Đường, chuyện này không nghĩ cách, lại quay sang hỏi ta?"
"Ngươi..."
Ôn Tương đặt mạnh chén trà lên bàn, nước trà bắn ra vài giọt: "Ta còn có thể làm gì? Quỷ Y Đường đâu phải của ta. Nếu là của ta, ta sẽ khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người ta!"
"Rồi sao nữa?"
Giang Phong cười nhạt: "Cầm cự được mấy ngày? Cuối cùng ngay cả bạc của ngươi cũng cạn sạch. Lúc đó ngươi ăn gì, uống gì? Không ăn không uống, lấy gì mà còn sức khám bệnh cho người?"
Ôn Tương tức đến nổ phổi, quát: "Ta... có sức hay không không cần ngươi lo!"
Giang Phong thản nhiên nói: "Ta tất nhiên không lo ngươi có sức hay không, nhưng ta quản gia cho Vương phủ, không thể để ngươi bòn rút khiến phủ thành nghèo đói!"
Ôn Tương nhịn không nổi nữa, bật dậy giận dữ nói: "Ai khiến Vương phủ nghèo đói hả? Ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi thích gây chuyện, ta cũng biết gây đó!"
"Gặp mặt là cãi nhau mãi vậy à?"
Cao Ngọc Uyên bị hai người họ làm cho đau đầu: "Trời thì lạnh thế, gan lửa thì bốc cao, có cần ta kê thuốc hạ hỏa cho cả hai uống không?"
Bị nói vậy, hai người không nói thêm gì nữa.
Ôn Tương hằm hằm liếc Giang Phong một cái, hắn lại làm như không thấy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim!
Cao Ngọc Uyên hỏi: "Giang Phong, ngươi có cao kiến gì không?"
Giang Phong thong thả thở dài: "Nếu tiểu thư thật lòng muốn cứu người, thì mỗi mùng Một hàng tháng mở một buổi khám bệnh từ thiện."
Nghe vậy, mắt Cao Ngọc Uyên sáng lên.
Giang Phong nói tiếp: "Người bị bệnh, nếu trong nhà có chút bạc thì cũng chẳng gắng gượng làm gì, vì bệnh thì làm sao chịu nổi mà gắng? Có thể gắng đến mùng Một, đều là những người cùng đường. Vừa tránh được kẻ trục lợi, vừa giúp được người thực sự cần giúp. Lượng thuốc men một ngày, chúng ta vẫn còn gánh nổi."
"Ý kiến hay!"
Cao Ngọc Uyên khen ngợi nhìn Giang Phong: "Từ giờ mỗi mùng Một ta cũng sẽ đến Quỷ Y Đường phụ giúp."
"Vậy càng tốt!"
Giang Phong chậm rãi nói: "Ai cũng biết Quỷ Y Đường là của An Thân Vương phi. Vương phi đích thân trấn giữ, người dân ghi ơn trong lòng là người, mà nghĩ sâu hơn, chẳng phải là An Thân Vương phủ sao? Như thế, danh tiếng Vương gia biết thương dân, cũng nổi lên!"
Tim Cao Ngọc Uyên chấn động. Lý Cẩm Dạ vốn chẳng xứng ngồi vào vị trí đó, nhưng nếu có thể khoác lên mình danh tiếng hiền đức thì sao?
Có đích lập đích, không đích lập trưởng, không trưởng lập hiền, nếu là hiền, thì chính danh thuận lý!
Nàng cảm thán: "Giang Phong, ta thực sự nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi!"
"Tiểu thư quá khen. Năm xưa theo nghĩa phụ chu du tứ phương, nói cho cùng ta chỉ là thương nhân, bàn chuyện thì bàn chuyện tiền. Ta chỉ giúp tiểu thư tính toán túi bạc thôi."
Nghe vậy, Ôn Tương hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý: Tên này không chỉ mặt mũi đẹp, đầu óc còn thông minh, chỉ là tính cách thì như tảng đá trong hố xí... vừa thối vừa cứng!
Đáng kiếp sống cô độc đến già!
Chương 584: Dửng dưng
Cao Ngọc Uyên nhìn sắc mặt hai người trước mặt, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Giang Phong, ngươi tiện thể đi Cao phủ, nhân tiện đưa Ôn Tương tới Quỷ Y Đường, bàn bạc cùng Ôn lang trung xem nên tổ chức chẩn bệnh từ thiện thế nào, định ra một quy củ cho rõ ràng."
Giang Phong liếc mắt nhìn gương mặt Ôn Tương, trong lòng không cam tâm nhưng vẫn đáp: "Vâng!"
"Ôn Tương, ta sẽ không giữ ngươi lại ăn cơm đâu, theo Giang Phong đi đi, trên đường đừng có cãi nhau!"
Ôn Tương vốn định từ chối, nhưng thấy ánh mắt của Cao Ngọc Uyên có chút mong đợi, lời vừa lên đến cổ họng lập tức nuốt xuống.
"La ma ma, mang mấy bộ áo quần mới ta vừa may ra đây."
"Tiểu thư định cho ta mặc sao?"
Cao Ngọc Uyên chỉ vào cổ tay áo nàng: "Nhìn xem, đã sờn rách cả rồi!"
Ôn Tương ngượng đến mức vội đưa tay ra sau lưng: "Ta làm việc nên mới thế, với lại ta bận xem bệnh, bốc thuốc còn không kịp, hơi đâu mà lo cái tay áo!"
"Phải rồi, cái gì cũng có lý cả!" Cao Ngọc Uyên cười, rồi đưa tay ra trước mặt Giang Phong. Hắn lập tức rút ra một tờ ngân phiếu năm trăm lượng từ trong người.
"Số bạc này mang về cho phụ thân ngươi, Quỷ Y Đường ta mới là đại cổ đông, không thể để một cổ đông nhỏ như ông ấy phải bỏ tiền trợ cấp cho đại cổ đông, đừng từ chối, cứ nhận lấy!"
Ôn Tương cắn môi, nhét ngân phiếu vào trong ngực, cười hí hửng: "Vậy ta không khách sáo nữa!"
Lúc này, La ma ma gói ba bộ áo quần mới lại, đưa cho Ôn Tương. Nàng ôm bọc to trong lòng, khi đi ra đến cửa tiểu sảnh thì bị vấp vào ngưỡng cửa, suýt nữa ngã lăn cả người lẫn bọc.
Chưa kịp kêu lên, thì một bàn tay to đã đỡ lấy nàng, tiếp đó, bọc áo quần trong lòng đã bị Giang Phong xách lên.
Tim Ôn Tương không hiểu sao đập loạn lên, ngực như bị lấp đầy, hơi thở cũng dồn dập.
Giang Phong không nói một lời, chỉ nhạt nhẽo liếc nàng một cái rồi đi thẳng.
Hứ!
Nói một câu thì chết à?
Ôn Tương vẫy tay với Cao Ngọc Uyên, vội vàng chạy theo.
Cao Ngọc Uyên nhìn bóng hai người một trước một sau, mỉm cười nói: "Quản gia, ông có thấy bọn họ rất xứng đôi không?"
Lão quản gia vuốt chòm râu lưa thưa, nói: "Một người động, một người tĩnh; một lắm lời, một trầm mặc. Đúng là rất xứng!"
"Ta thì thấy, Ôn Tương gả cho Giang Phong, là hắn trèo cao đấy!"
La ma ma cảm khái: "Cô nương đó quả là một người sảng khoái! Phu thê Ôn lang trung cũng là người tốt, hiền hậu, đúng mực."
Cao Ngọc Uyên cũng đồng ý: "Về sau ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Giang Đình, nhờ ông ấy khuyên bảo. Lời cha hắn, chắc hắn sẽ nghe."
...
Trời tuyết dày đặc phủ khắp kinh thành, trên đường người qua lại thưa thớt, ngoài tiếng bánh xe nghiến trên tuyết thì không còn âm thanh nào khác.
Giang Phong cẩn thận đánh xe, bóng lưng người đàn ông vững chãi như núi, chẳng có chút dáng vẻ e dè như kẻ khác.
Ôn Tương hé rèm nhìn ra, trong lòng dâng lên chút chua xót.
Chuyến đi Nam Cương đã hai năm tròn, nàng cũng yêu hắn hai năm. Cơn oán giận vì bị từ hôn sớm đã bị thời gian xóa mờ, chỉ còn lại nỗi không cam lòng, nơm nớp lo lắng, cùng tình cảm vẫn chưa thể nguôi ngoai!
"Nhìn đủ chưa, Ôn tiểu thư?"
Mặt Ôn Tương đỏ bừng, đang định buông rèm trốn vào, nhưng nghĩ lại: vì sao phải trốn?
"Đừng tự mình đa tình, ta đâu có nhìn ngươi. Ta chỉ đang ngắm cảnh tuyết ngoài kia thôi!"
"Ôn Tiểu thư, lau khóe miệng đi, nước dãi chảy ra rồi kìa."
Ôn Tương hoảng hốt lau miệng, thấy khô ráo mới phát hiện bị hắn trêu.
Thẹn quá hóa giận, nàng suýt nhảy dựng lên: "Họ Giang kia, ngươi đừng quá đáng!"
Giang Phong dửng dưng: "Ta ức hiếp ngươi khi nào? Chỉ là nói trúng tâm sự của ngươi thôi, sao giống như chó cùng rứt giậu vậy."
"Ngươi... ngươi... dám mắng ta là chó!"
Ôn Tương tức đến mức thở hổn hển: "Cơn tức này ta không chịu nổi nữa, dừng xe! Mau dừng xe!"
Giang Phong làm như không nghe thấy.
Tính Ôn Tương vốn không phải người dễ nuốt giận. Nàng hất rèm, nhắm mắt nhảy xuống xe.
"Bốp!"
Ngã sấp mặt, tay chân chổng cả lên trời, đau đến rơi cả nước mắt.
Một bàn tay to chìa ra, Giang Phong lạnh lùng nhìn nàng.
Ôn Tương trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn vẫn không nói một lời, nét mặt lạnh tanh, thầm nghĩ: Ngươi đúng là sắt đá! Một cô nương té ngã mà đến nhíu mày cũng không!
Giang Phong hơi cau mày, bàn tay to xách nàng lên như nhấc gà con, vứt thẳng vào xe ngựa.
Ôn Tương bị ném đến hoa cả mắt.
Giang Phong, đồ khốn nạn!
...
Chạng vạng, Lý Cẩm Dạ trở về, nghe Cao Ngọc Uyên kể chuyện chẩn bệnh từ thiện, khóe môi cong lên mỉm cười: "Nếu Tam gia trở về, nhất định sẽ nói đây là chuyện tốt."
"Tam thúc sắp về sao?" Cao Ngọc Uyên lập tức nghe ra ẩn ý trong lời nói.
"Vừa mới nhận được tin, còn khoảng nửa tháng nữa."
Cao Ngọc Uyên ngồi sát bên Lý Cẩm Dạ, tay đặt lên cổ tay hắn, hỏi: "Lần này mọi việc suôn sẻ chứ?"
"Trong thư không nói, chỉ bảo người sắp về."
Lý Cẩm Dạ vuốt sợi tóc vương bên má nàng: "Hôm nay còn nhận thêm một tin, quân Trấn Tây ở Cam Túc lại giao chiến với Hung Nô."
Cao Ngọc Uyên nghiến răng: "Hách Liên Chiến cứ vài ngày lại đánh một trận, hắn rốt cuộc muốn làm gì?"
Lý Cẩm Dạ nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa nắn: "Tam gia đã gặp Trình Tiềm rồi, trong thư không tiện viết, chờ người về rồi sẽ rõ. Gần đây lão hoàng đế tịch thu tài sản của đám tham quan, vội vã đem sung vào quốc khố."
Cao Ngọc Uyên hừ một tiếng: "Đúng là lấy đông vá tây."
"Phải, vá mãi mà Đại Tân vẫn thủng chỗ này rách chỗ kia, việc buôn bán của Ngọc Linh Các cũng giảm sút không ít."
"Thật ra ta sớm muốn cho đóng bớt một phần Ngọc Linh Các rồi, đặc biệt là ở Bắc Trực Lệ, còn Nam Trực Lệ thì có thể giữ lại."
Lý Cẩm Dạ nói: "Ta cũng nghĩ như vậy."
"Đã vậy, vừa hay Giang Phong định đi về phía nam, ta sẽ bảo hắn tiện thể kiểm tra lại mấy cửa hàng phía đó. Còn người của chàng thì lo phía bắc: kiểm sổ, kiểm hàng, thanh toán đều cần người."
"Cái gì mà của ta, của nàng, A Uyên, đều là của chúng ta cả. Những thứ này giao vào tay nàng, ta cực kỳ yên tâm."
Cao Ngọc Uyên vội hôn nhẹ lên môi hắn, ý là mình lỡ lời.
Lý Cẩm Dạ được nàng hôn, trong lòng ấm áp hẳn, mới nhướng mày hỏi: "Giang Phong đi nam làm gì?"
"Gia sản của... chúng ta phần lớn đều ở phương nam, hắn đi tuần tra."
Cao Ngọc Uyên tựa đầu vào người chàng: "Mộ Chi, ta nghĩ chúng ta nên dời thêm sản nghiệp về phía nam. Giang Nam từ thời Tần Hán đã là vùng đất trù phú, sở hữu muối, sắt, than, tơ lụa, mười dặm một phiên chợ, trăm bước một tụ hội, hưng thịnh vô cùng. Dù hè năm nay bị lũ lụt, nhưng so với đế đô vẫn tính là phồn hoa."
Giang Nam cũng gần Nam Cương hơn!
Câu này là lời trong lòng của Cao Ngọc Uyên, nàng không thể để Lý Cẩm Dạ biết.
Lý Cẩm Dạ từ lâu đã tin tưởng ánh mắt của nàng, lập tức gật đầu. Cao Ngọc Uyên không chậm trễ chút nào, bèn đi tìm Giang Phong bàn bạc.
Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Giang Phong đã dẫn theo hai huynh đệ Thẩm Dung, Thẩm Dịch rời kinh thành, một đường đi về phía nam. Còn một đội khác thì chia tay Giang Phong ngay trước cổng thành, đi thẳng hướng bắc.
Lúc này, Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ vừa rửa mặt xong, đang ăn sáng trên giường, chưa kịp ăn được bao nhiêu thì La ma ma hấp tấp chạy vào, phía sau còn có một nhũ mẫu, trên tay bế một đứa trẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com