Chương 591-595
Chương 591: Ta Thấy Chột Dạ
Sau khi uống xong một tuần trà, Cao Ngọc Uyên bắt mạch cho Giang Đình.
Bắt mạch xong, tâm trạng vừa được xoa dịu đôi chút lại tụt xuống đáy.
"Tiểu thư à, sống chết do trời định, phú quý tại mệnh, lão nô đã nhìn thông rồi, người cũng nên buông xuống." Giang Đình vẫn cười tươi rói, chẳng để tâm gì đến sức khỏe bản thân.
Cao Ngọc Uyên nhìn mái tóc đã bạc trắng của ông, trong lòng nghĩ: Đời người có quá nhiều thứ không thể giữ lại, mà thứ đầu tiên không thể giữ, chính là con người.
Cha chết rồi, mẹ chết rồi, nhị tỷ cũng chết rồi, người tiếp theo e là Giang Đình.
Như một bữa tiệc rượu, mọi người uống xong thì lần lượt rời đi, ai về chốn nấy, còn điều nàng mong muốn, nghe thì đơn giản nhưng lại khó vô cùng...
Nàng chỉ mong bữa tiệc rượu này vĩnh viễn không tàn cuộc.
"Đi nào, lão nô tiễn tiểu thư ra phủ!"
Cao Ngọc Uyên cố nén chua xót trong mắt: "Theo ta về vương phủ ở vài ngày đi, coi như ta cầu xin ngươi đấy!"
Giang Đình bật cười: "Dù là ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình, lão nô quen tự do một mình rồi, không chịu được gò bó. Nếu có chết, cũng muốn chết trong nhà mình."
"Đừng nói chết với chó! Có ta ở đây, còn lâu mới đến lượt ngươi!"
Giang Đình nhìn ánh mắt đầy lo lắng và đau lòng của tiểu thư, lòng như gương sáng, chợt hạ giọng: "Lão nô không cầu gì khác, nếu ông trời có mắt, xin cho ta được tận mắt thấy vương gia ngồi lên ngôi vị đó, rửa sạch oan khuất năm xưa cho Cao gia!"
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Vậy thì ngươi phải sống thật tốt mới được!"
"Tiểu thư, Bích di nương đến rồi."
Cao Ngọc Uyên chợt khựng lại, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi hẳn.
Bích di nương vừa bước vào đã hành lễ, ánh mắt len lén liếc nhìn Cao Ngọc Uyên mấy lần, rồi lấy hết can đảm nói: "Vương phi, ta chỉ muốn hỏi, thằng bé dạo này vẫn khỏe chứ?"
Nếu là ngày thường, Cao Ngọc Uyên còn khách sáo vài câu, nhưng hôm nay nàng đáp lại ngay: "Nếu ta nói là không khỏe, vậy di nương định ôm nó về à?"
"Ta..." Bích di nương nghẹn họng, mồ hôi lạnh túa sau lưng.
Cao Ngọc Uyên bước đến trước mặt bà ta: "Di nương là bà ngoại của nó, lo lắng cho đứa nhỏ cũng là chuyện thường tình. Nhưng đã để ta đưa nó vào vương phủ, thì không có lý do gì để nó phải chịu thiệt."
Mặt Bích di nương tái nhợt, vội vàng gật đầu lia lịa.
Trên đường trở về vương phủ, A Bảo nghe tiếng bánh xe lăn qua con đường lát đá phủ tuyết, bực tức nói: "Một lũ vong ân phụ nghĩa, mắt chỉ biết đến mình, chẳng để ý đến người khác."
Vệ Ôn lạnh lùng cười: "Ta không giống họ, mắt ta chỉ có tiểu thư, người khác, kể cả vương gia cũng không có phần."
"Ngươi ngốc à? Ta có nói ngươi đâu!"
A Bảo hừ hừ: "Ta nói là cái bọn vừa được lợi vừa ra vẻ đáng thương ấy. Suốt ngày hỏi thăm thằng bé sống thế nào, làm như người trong vương phủ chúng ta bạc đãi nó vậy. Bích di nương chỉ cần nhớ lúc nhị tiểu thư mang thai, vương phủ gửi tổ yến qua từng cân thì đã không nên hỏi những câu như thế!"
Vệ Ôn trợn tròn mắt, chẳng biết đáp lại sao.
A Bảo vẫn chưa hết giận: "Di nương thì vẫn là di nương, con di nương sinh ra vẫn là con di nương sinh ra, nhìn thế nào cũng thấy nhỏ mọn, chẳng có tí phong thái của nhà quyền quý."
Cao Ngọc Uyên nghe vậy bần thần một lúc, trong lòng thầm nghĩ: Lời A Bảo nói... quả thực rất có lý.
Về đến phủ, đúng lúc phủ Tấn vương đưa lễ tết tới, Cao Ngọc Uyên cố gắng giữ tinh thần tiếp khách trong hoa sảnh, dùng trà với quản sự tổng của phủ Tấn vương, rồi mới khách sáo tiễn người đi.
Người vừa đi, nàng lập tức bảo quản gia mang sổ lễ tết năm ngoái của phủ Tấn vương ra đối chiếu, so sánh hai bên, thấy quà năm nay nhiều hơn năm ngoái hai phần.
Cao Ngọc Uyên nghĩ ngợi một lát, dặn quản gia tăng thêm một phần lễ hồi đáp, chọn ngày tốt để mang sang phủ Tấn vương.
Ban đêm, Lý Cẩm Dạ về phủ, thấy Cao Ngọc Uyên nằm lười nhác trên giường, tinh thần không chút sức sống. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, thay áo quần xong lập tức lạnh lùng liếc A Bảo một cái khi đi qua.
A Bảo sao không hiểu ý, lập tức theo sau, hạ giọng kể lại hết mọi chuyện xảy ra ở phủ Tạ hôm nay.
Lý Cẩm Dạ nghe xong, sắc mặt sa sầm, xoay người bước thẳng về phòng Tam gia.
Tạ Dịch Vi đang đọc sách dưới đèn, thấy Lý Cẩm Dạ đến, chưa kịp nói gì đã mở lời: "Chuyện hôm nay là A Uyên thay ta gánh. Trong lòng ta đã ghi nhớ."
"Thì ra ngươi sớm đã biết?" Sắc mặt Lý Cẩm Dạ càng khó coi: "Theo lý, việc này không nên để A Uyên ra mặt."
Tạ Dịch Vi nghiến răng: "Ta không phải con rùa rụt cổ. Nếu không phải đã hứa với Tô Trường Sam, ta đã có thể đường đường chính chính đối mặt, chẳng cần chột dạ chút nào."
Lý Cẩm Dạ nhíu mày quan sát một lúc, thận trọng hỏi: "Vì mối quan hệ với Tô Trường Sam... nên ngươi thấy chột dạ?"
"Đúng! Ta chột dạ!" Tạ Dịch Vi đồng tử co lại: "Ta cũng không biết cảm giác chột dạ này từ đâu ra, nhưng đúng là có."
"Tại sao không dứt khoát bỏ nàng ta? Phủ Vĩnh Xương Hầu bên kia, ta sẽ thay ngươi nói chuyện."
"Vương gia, một nữ nhân bị bỏ, chưa nói đến tương lai sẽ thế nào, chỉ riêng tính cách cổ hủ của Thẩm Thanh Dao, nàng ấy có thể sống nổi sao? Nhất định sẽ lấy dây thừng treo cổ, khắc tên mình trên cổng trinh tiết."
Tạ Dịch Vi nói đến đây, cười khổ một tiếng: "Ta không đồng cảm với nàng, vì chuyện Tạ Ngọc Hồ, ta còn hận nàng ấy. Nhưng tội không đến mức chết, đúng không? Nếu ta bỏ nàng, khác gì ép nàng đi chết?"
Lý Cẩm Dạ: "..."
"Ta để lại cho nàng căn nhà đó, giữ danh nghĩa Tam phu nhân cho nàng, nhưng trái tim thì trao cho Trường Sam. Như vậy, ta mới cảm thấy mình vẫn còn chút tính người."
Tạ Dịch Vi im lặng một lúc, rồi nói với Lý Cẩm Dạ: "Vì chút tính người ấy, ta chỉ đành khiến A Uyên chịu ấm ức. Ai bảo nó là người thân thiết nhất với ta."
"Ngươi cũng đừng quá mềm lòng, cũng chẳng cần chột dạ. Nếu không có nàng ta, ngươi và Tô Trường Sam đã chẳng đến mức này. Nữ nhân ấy tuy không đáng chết, nhưng miệng toàn đạo lý quy củ, giống hệt lũ đạo đức giả đầy vẻ nhân nghĩa ngoài kia, nhìn còn đáng ghét hơn cả tiểu nhân thực sự."
Lý Cẩm Dạ lạnh giọng: "Lần này nể mặt ngươi nên ta không so đo với nàng ta. Nhưng nếu nàng còn dám vô lễ với vương phi, ta nhất định sẽ dạy nàng ta cách làm người."
Tạ Dịch Vi lòng ngổn ngang.
Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, nói: "Ta không hù dọa ngươi đâu. Nhìn thái độ của Thẩm Thanh Dao là biết nàng ta không cam lòng. Nếu là ta, nhất định sẽ tìm ngươi hỏi cho rõ. Đây không phải chuyện ngươi chột dạ là có thể né được. Tam gia, quá mềm lòng là ngu xuẩn!"
Tạ Dịch Vi chợt ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi mấy lần.
Lý Cẩm Dạ quay người rời đi, vừa bước qua ngưỡng cửa lập tức nói thêm: "Hắn đã trên đường trở về, trước Tết nhất định sẽ về kinh."
Bóng áo xanh khuất dần trong đêm, Tạ Dịch Vi từ từ ngồi phịch xuống ghế, cực kỳ mỏi mệt.
Lý Cẩm Dạ đoán không sai.
Hai ngày sau, Chu Khải Hằng hồi kinh. Quan lại Lễ bộ kéo nhau ra tận cổng thành đón tiếp.
Tạ Dịch Vi cũng phải nhập đoàn, rồi lập tức tiến cung yết kiến Bảo Càn Đế.
Khi xe ngựa rẽ ra khỏi con hẻm bên vương phủ, Thẩm Thanh Dao chặn hắn lại...
Chương 592: Hại nước
Thẩm Thanh Dao mặc một chiếc áo vải giản dị, không cài bất kỳ cây trâm ngọc nào trên đầu, gương mặt cũng mộc mạc không son phấn. Thấy Tạ Dịch Vi xuống xe, nàng lập tức quỳ xuống tuyết.
Tạ Dịch Vi bước đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống: "Ngươi đến làm gì?"
"Đến xin gia tha thứ!"
"Nếu ta không tha thì sao?"
Thẩm Thanh Dao ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh: "Vậy thì thiếp sẽ quỳ mãi ở đây, không đứng dậy."
Tạ Dịch Vi lạnh nhạt nói: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Tạ Ngọc Hồ có phải do ngươi hại chết không?"
"Không phải. Thiếp chỉ gọi nàng một tiếng, thiếp không phải thần tiên, làm sao đoán được nàng sẽ dẫm vào vạt váy mình, lại càng không đoán được nàng sẽ khó sinh. Nếu gia cứ nhất quyết muốn gán chuyện này lên đầu thiếp, thì thiếp nhận!"
Lúc này Tạ Dịch Vi mới bừng tỉnh, hiểu rõ ý nghĩa câu nói: "Kẻ quân tử giả tạo còn đáng sợ hơn tiểu nhân chân thành."
"Thẩm Thanh Dao, ta cho ngươi danh phận Tam phu nhân, đã là giữ thể diện cuối cùng cho ngươi. Nếu ngươi dám quỳ ở đây, thì chờ nhận hưu thư đi!"
Biểu cảm giả vờ bình tĩnh của Thẩm Thanh Dao bắt đầu tan vỡ: "Tam gia, người không sợ thiếp cầm hưu thư rồi đập đầu chết trước cửa vương phủ sao?"
"Được thôi, ngươi cứ việc đập, ta sẽ lập tức gửi thư cho phủ Vĩnh Xương Hầu, họ sẽ đến nhận xác ngươi. Đừng lấy cái chết ra uy hiếp ta, ta chỉ ăn mềm không ăn cứng!"
Tạ Dịch Vi ngẩng đầu, không thèm nhìn nàng, chỉ quay về phía con đường đá xanh xa xa mà nói: "Còn nữa, hôm qua Vương phi đến phủ là do ta sắp xếp. Ngươi chẳng luôn miệng nói mình trọng quy củ, nói lý lẽ đó sao? Sao khi đối mặt với Vương phi, những thứ quy củ và lý lẽ đó lại bị chó ăn sạch như thế?"
Tạ Dịch Vi nheo mắt lại: "Tam phu nhân, đừng lúc yêu cầu người khác thì miệng toàn quy củ, đạo lý, còn lúc đến lượt mình thì vứt hết sang một bên. Ngoan ngoãn giữ lấy cái Tạ gia này mà sống, thể diện, vinh hoa là của ngươi, ta sẽ không để ngươi thiếu một phần. Nhưng nếu còn dám chặn đường ta như hôm nay nữa, thì xin lỗi, ngươi đừng trách ta!"
Tiếng bánh xe xa dần.
Thẩm Thanh Dao vịn tay Thúy Nhi, lảo đảo đứng dậy, mặt mày thất thần.
Tam phu nhân, ta với người về phủ thôi, có bạc, có nhà, cuộc sống vẫn sống được. Nếu thật bị hưu rồi quay về Hầu phủ, chỉ nước miếng của đám tiểu nhân kia thôi cũng đủ dìm chết người rồi.
Thúy Nhi khuyên nhủ: "Nhịn một chút đi mà!"
Hắn đã nói đến mức đó rồi, ta không nhịn thì còn làm gì được nữa?
Thẩm Thanh Dao cúi mắt xuống, nghiến răng ken két: "Nhưng trong lòng ta không phục!"
Thúy Nhi thở dài, nghĩ thầm: Chính vì cái "không phục" này mà phu nhân mới đi đến nước này!
...
Trước cổng thành phía Bắc, Lý Cẩm Dạ đợi Chu Khải Hằng đến gần mới nhận lấy vò rượu ấm từ tay thị vệ: "Chu đại nhân đi đường ngàn dặm, vất vả rồi!"
Gương mặt vốn mập mạp của Chu Khải Hằng giờ đã gầy hẳn đi một vòng. Ông nhận lấy rượu uống cạn, nói một cách khéo léo: "Làm việc cho Hoàng thượng, nào có chuyện vất vả?"
"Vậy mời vào!"
Lý Cẩm Dạ ra hiệu mời. Chu Khải Hằng khách sáo đôi câu, rồi được người dìu lên xe ngựa.
Trong cung.
Trong noãn các, lư hương Cửu Long nhẹ nhàng tỏa khói trầm mỏng manh. Sau tấm rèm lụa lay động, Bảo Càn Đế ngồi xếp bằng trên giường xem tấu chương.
Chu Khải Hằng quỳ xuống hành lễ.
Bảo Càn Đế ra hiệu cho nội thị vén rèm lên.
Khi quân thần gặp mặt, cả hai đều kinh ngạc vì vẻ tiều tụy của nhau.
Một lúc lâu không nói gì.
Lý Cẩm Dạ đứng bên hắng giọng, Chu Khải Hằng mới hoàn hồn, kể lại tường tận chuyến đi cứu tế ở Tứ Xuyên.
Ông xưa nay chỉ báo hỷ không báo ưu.
Vì vậy, trong lời kể của ông, dân Tứ Xuyên dưới sự trợ giúp của Hoàng đế đã sống cuộc sống yên bình, còn lập bài vị trường sinh trong nhà để cảm tạ ân đức của Hoàng thượng đã ban lương, ban bạc lúc họ khó khăn nhất.
Bảo Càn Đế nghe xong, quả nhiên nét mặt hiện vẻ vui mừng. Chỉ có Lý Cẩm Dạ nhẹ nhàng liếc qua Chu Khải Hằng, nghĩ thầm: Nếu hắn đăng cơ làm vua, người đầu tiên phải trảm chính là cái miệng hoa sen này của Chu đại nhân.
Đây đã không phải lừa dối nữa mà là đang hại nước.
Tâm trạng tốt, Bảo Càn Đế truyền ngự thiện phòng dọn cơm, trong bữa còn gọi cả đứa con trai yêu nhất là Tấn vương đến.
Bốn quân thần huynh đệ vừa ăn vừa cười, Bảo Càn Đế không hay mà ăn hết cả một bát cơm, đây là lần ăn nhiều nhất kể từ sau vụ án Phúc vương.
Dùng cơm xong, Trương Hư Hoài đúng giờ đến bắt mạch. Lý Cẩm Dạ và Tấn vương và Chu Khải Hằng cáo lui.
Lý Cẩm Vân bất chợt lên tiếng: "Hoàng huynh, cùng ta đi Tàng Thư Các một chuyến nhé!"
Lý Cẩm Dạ thấy yêu cầu này có phần kỳ lạ, định từ chối, nhưng thấy vẻ mặt tha thiết của Lý Cẩm Vân, đành gật đầu.
Chu Khải Hằng cáo biệt hai vị vương gia, rời đi.
Đợi ông đi xa, Lý Cẩm Vân mới nói: "Hoàng huynh đừng giận, nói đi Tàng Thư Các chỉ là cái cớ, thực ra ta có chuyện muốn hỏi."
"Nói đi."
"Hoàng huynh, ta chỉ muốn hỏi, lời Chu đại nhân vừa nói, có mấy phần là thật vậy?"
Lý Cẩm Dạ day trán, nhớ lại cảnh Chu Khải Hằng vừa vỗ mông ngựa vừa tâng bốc chuyện Tứ Xuyên, mỉm cười nhạt: "Kinh thành lạnh giá, còn có người chết đói chết rét, một trận động đất qua đi, chỉ với chút lương thực và bạc ấy mà dân đã an cư lạc nghiệp được ư?"
"Ta biết mà, hắn nói bậy rõ ràng!" Lý Cẩm Vân nổi giận: "Che trên giấu dưới, tên Chu Khải Hằng này thật đáng chết!"
Nghe thế, Lý Cẩm Dạ bất giác nhìn Lý Cẩm Vân thêm vài lần.
Lý Cẩm Vân cảm thấy ánh mắt ấy, gãi đầu: "Hoàng huynh đừng nhìn ta như vậy. Ta họ Lý, giang sơn Đại Tân này cũng họ Lý, dân Đại Tân là dân của phụ hoàng, cũng là dân của huynh đệ chúng ta. Hoàng huynh mở Quỷ Y Đường khám bệnh miễn phí, ta rất khâm phục. Nếu không phải tay không có nhiều bạc, ta đã muốn góp sức cùng huynh rồi."
Lý Cẩm Dạ thu lại ánh mắt, cười: "Khó cho đệ có lòng. Ta còn việc, xin đi trước!"
"Hoàng huynh!"
Lý Cẩm Vân lại chặn đường: "Phụ hoàng già rồi, chỉ thích nghe lời tâng bốc. Làm thần tử, ta nghĩ nên cố khuyên nhủ một chút."
"Vừa nãy sao không khuyên?"
"Ta..." Lý Cẩm Vân nghẹn lời: "Thấy mặt phụ hoàng khó khăn lắm mới có nụ cười, cho nên..."
Lý Cẩm Dạ mỉm cười: "Đúng là đứa con hiếu thảo. Ta cũng vì thấy phụ hoàng ăn được thêm vài miếng mà không nỡ mở lời. Ta làm thần tử, nhưng trước tiên là con cái, đệ nói có phải không?"
"Hoàng huynh, đệ cũng nghĩ vậy!"
Lý Cẩm Dạ vỗ vai y, mắt không rõ vui buồn: "Đi thôi, có dịp hai huynh đệ ta cùng uống một chén."
"Nhất định rồi!"
Hai người rời cung, mỗi người lên xe ngựa trở về phủ.
Đi được một đoạn, Lý Cẩm Dạ bất ngờ hỏi Thanh Sơn: "Những lời Tấn vương nói hôm nay, ngươi thấy thế nào?"
Thanh Sơn nghĩ một lúc: "Vương gia, người đã thành thân rồi, không còn là đứa trẻ chỉ biết đi theo sau ngài như xưa nữa. Huống hồ trong cung người kia hiện nay một tay che trời, sao có thể không có dã tâm?"
Lý Cẩm Dạ cười nhạt: "Cha con nghi kỵ, huynh đệ tàn sát, dưới quyền lực, làm gì còn tình thân? Trong chia lìa, còn gì là cốt nhục?"
Lý Cẩm Vân đúng là đã không còn là Lý Cẩm Vân ngày xưa nữa rồi.
Chương 593: Chân trước vừa đi, chân sau đã đến
Vừa vào tháng Chạp, thời gian trôi qua nhanh như chớp.
Cao Ngọc Uyên bận rộn đến mức chân không chạm đất, Lý Cẩm Dạ thì đã trả lại công vụ của Hộ bộ cho Chu Khải Hằng. Hắn lại còn cố tình đẩy đi một loạt chuyện rắc rối, nên rảnh rỗi hơn trước rất nhiều.
Hắn vốn chẳng thích ra ngoài, chỉ mê quấn lấy người phụ nữ của mình trong phủ, cũng không nhất thiết phải làm gì. Nàng tính toán sổ sách của nàng, hắn đọc sách của hắn, chỉ cần ngẩng đầu lên thấy Cao Ngọc Uyên ở trước mặt, trong lòng lập tức yên ổn.
Chỉ tiếc rằng, thời gian Cao Ngọc Uyên có thể ở trước mặt hắn lại cực kỳ ít ỏi. Giang Phong vắng mặt, sự vụ trong vương phủ chồng chất, ruộng vườn cửa hàng cũng lắm việc, còn có vô số chuyện ở Ngọc Linh Các, việc nào cũng cần nàng đích thân xử lý, không được phép sai sót nửa phần.
Lại thêm hôn sự của A Bảo và Thanh Nhi, nàng hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay.
Chiều hôm ấy, Lý Cẩm Dạ lại từ nha môn trở về sớm, thay đồ rồi chui vào giường sưởi đọc sách sử. Cao Ngọc Uyên ngồi bên cạnh đọc sổ sách ruộng đất gửi tới, đọc rồi đọc, bỗng cảm thấy buồn ngủ.
Lý Cẩm Dạ lập tức ôm nàng vào lòng, lim dim nói: "Hay là... lên giường ngủ một lát?"
Cao Ngọc Uyên mơ màng đáp: "Không cần, cứ nằm trên người chàng một lát là được."
Lý Cẩm Dạ thấy nàng lập tức thiếp đi, bèn cố gắng nằm yên, để nàng ngủ ngon hơn một chút. Phòng ấm đủ độ, hắn đọc sách một lát cũng thấy cơn buồn ngủ kéo tới.
Ban ngày, giấc ngủ của Cao Ngọc Uyên vốn rất nông, chẳng bao lâu đã tỉnh lại. Ngẩng đầu thấy hắn đang ngủ say, nàng lập tức cầm lấy bàn tay hắn, mân mê trong lòng.
Tay người này còn đẹp hơn cả mặt hắn, từng đốt xương rõ ràng, nếu không có lớp chai do luyện kiếm để lại thì thực sự là một đôi tay vô song trong thiên hạ.
Lúc này, La ma ma bước vào. Cao Ngọc Uyên ra hiệu suỵt, nhẹ nhàng rời khỏi lòng hắn, đắp chăn lại cho hắn rồi khẽ đóng cửa đi ra.
La ma ma: "Thưa tiểu thư, Tiêu phủ vừa gửi lễ mừng năm mới tới, người xem có nên nhận không?"
"Tiêu phủ nào?" Cao Ngọc Uyên giật mình.
"Tiêu Tranh Minh, nhà ngoại của Tấn Vương phi, là quan viên phủ Nội vụ ạ."
"Bình thường chẳng có lý do gì mà Tiêu phủ lại gửi lễ tới cả?"
Cao Ngọc Uyên kinh ngạc vô cùng, vội đi cùng La ma ma, dẫn theo Như Dung và Cúc Sinh ra tiền viện.
Bọn họ vừa đi khỏi, A Bảo và Thu Phân bê ghế trúc ra ngồi canh ngoài cửa, vừa làm việc kim chỉ vừa trông chừng.
Lúc này, từ ngoài bước vào hai nha hoàn mặc thường phục tên là Bảo Châu và Thái Châu, vừa tròn mười hai tuổi, là hai người được La ma ma tuyển chọn kỹ lưỡng từ đám nha hoàn trong phủ.
Bảo Châu giỏi tính toán, ghi sổ; Thái Châu thì khéo tay thêu thùa. Còn có một người tên Tiểu Hạ, có khiếu nấu ăn, theo học nấu với Thanh Nhi, giờ nấu còn ngon hơn cả Lý Thanh Nhi.
A Bảo đang muốn tìm hai người này có việc, còn mười mấy ngày nữa là đại hôn, việc trong phòng tiểu thư vẫn chưa giao phó xong. Nàng quay sang dặn Thu Phân vài câu rồi dẫn hai nha hoàn kia ra ngoài.
Thu Phân ngồi thêu một lát thì thấy quản sự trong phủ tới báo chuyện. Sợ làm phiền vương gia, nàng kéo người kia ra ngoài sân nói chuyện.
Mới nói được vài câu thì bị nha hoàn trong viện của Kính công tử kéo đi. Tết đến nơi rồi, Kính công tử cần vài bộ áo mới, mà Thu Phân lại khéo tay, nên người ta muốn nàng xem mẫu thêu.
Trong phút chốc, sân viện trở nên vắng lặng.
...
Trên giường sưởi, Lý Cẩm Dạ trong cơn mơ màng cảm thấy người trong lòng cựa quậy.
Hắn hơi cong khóe môi, thì thầm: "A Uyên, dậy thôi, nàng đè lên chân ta tê hết rồi đây."
Người trong lòng uể oải "ừm" một tiếng, chẳng những không dậy mà còn rúc vào lòng hắn hơn.
Lý Cẩm Dạ chỉ thấy trong lòng mềm nhũn, đang định mở miệng thì đột nhiên một làn hương dầu hoa nhài xộc vào mũi.
Hắn giật mình ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn người trước mặt, quát lớn: "Sao ngươi lại ở đây? Ai cho ngươi vào?"
Tô Trường Sam hoảng sợ đến mặt mày tái mét, vội trèo xuống giường sưởi, quỳ phịch xuống đất: "Khởi bẩm gia, thiếp đến đưa áo quần cho gia... trong viện chẳng có ai nên thiếp... thiếp..."
Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng liếc nhìn Lý Cẩm Dạ: "Là gia ôm thiếp vào lòng đấy ạ..."
Lời vừa dứt, rèm giường vén lên, lộ ra gương mặt nửa cười nửa không của Cao Ngọc Uyên.
"Ồ, thì ra là Tô trắc phi! Trùng hợp ghê ha, ta vừa bước ra ngươi đã bước vào? Canh chuẩn ghê đó!"
Tô Mặc Vân nghe xong, xấu hổ cúi đầu: "Khởi bẩm vương phi, thiếp không có... trong viện thực sự không có ai..."
"Ồ, hóa ra là lỗi của ta rồi!"
Cao Ngọc Uyên bước vào, ngồi xuống mép giường sưởi, mỉm cười: "Vương gia, hôm nay là ngày tốt, hay là ta giúp các người bày hai mâm rượu, tối nay động phòng luôn nhé, dù sao ôm cũng đã ôm rồi!"
Lý Cẩm Dạ vừa nghe hai chữ "vương gia" là biết có chuyện chẳng lành. Càng nghe tiếp, sắc mặt càng khó coi, tức giận: "A Uyên, đừng nói linh tinh!"
Tô Mặc Vân vội vàng giải thích: "Vương phi đừng giận, thiếp không có ý tranh sủng đâu ạ. Vừa rồi thấy gia nằm một mình trên giường sưởi, chăn cũng rơi rồi, thiếp sợ gia bị lạnh nên liều mình đắp chăn cho người. Gia tưởng thiếp là vương phi, nên mới ôm thiếp... chứ... chứ không làm gì khác cả..."
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Hóa ra là tưởng nhầm ta, mà cũng chẳng làm gì khác... Vậy thì không cần động phòng làm gì. Đứng dậy đi, Tô trắc phi."
Tô Mặc Vân đứng dậy, còn liếc nhìn Lý Cẩm Dạ một cái đầy e ấp, sau đó ngoan ngoãn đứng ở góc phòng, dáng vẻ như sẵn sàng chịu phạt.
Nàng mặc một bộ áo dài lệch vạt có viền thêu như ý màu nâu nhạt, rõ ràng đã trang điểm kỹ càng. Gương mặt sợ sệt, ánh mắt bi thương khiến người nhìn không khỏi động lòng.
Cao Ngọc Uyên nheo mắt, liếc Lý Cẩm Dạ một cái: Người nào rước về thì tự lo đuổi đi!
Lý Cẩm Dạ lập tức quát lớn: "Trở về đi! Sau này không có việc thì đừng tùy tiện ra ngoài!"
"Dạ!"
Tô Mặc Vân cúi người hành lễ với Lý Cẩm Dạ, sau đó nhìn hắn một cái đầy oán trách rồi cúi đầu bước đi.
Nàng đi rồi, căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.
Cao Ngọc Uyên chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng nóng tới mức khiến người khô miệng khát nước, vừa định đứng dậy mở cửa sổ thông gió thì đã bị hắn ôm chặt lấy eo.
Cánh tay siết lại, cả người Cao Ngọc Uyên bị kéo vào lòng Lý Cẩm Dạ.
Nàng lập tức ngửi thấy mùi dầu hoa nhài nồng nặc, trong lòng dâng lên vị chua khó tả.
Nàng vùng vẫy, Lý Cẩm Dạ lại càng siết chặt: "Ta thực sự không cố ý, ta cứ tưởng là nàng... với lại... ta không kéo nàng ta, là tự nàng ta tới gần."
Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Chàng giải thích rõ ràng như vậy làm gì, liên quan gì đến ta? Ta đâu phải loại đàn bà hay ghen tuông nhỏ mọn."
Lý Cẩm Dạ khựng lại, rồi dứt khoát đè nàng lên cửa sổ, hơi thở lướt qua vành tai nàng, cười khẽ: "Ghen rồi hả?"
"Ai ghen chứ!"
Cao Ngọc Uyên không chịu nổi hắn cứ dán sát như vậy để nói chuyện, mùi hoa nhài vẫn còn đó, nàng giãy mạnh một cái, va vào khung cửa sổ.
"Còn nói không ghen!" Lý Cẩm Dạ ôm chặt lấy nàng: "Rõ ràng là đang ghen!"
"Ta ghen thì sao nào!" Cao Ngọc Uyên nắm cổ áo hắn: "Chàng tự ngửi thử mùi trên người mình đi! Tránh xa ta ra!"
Lý Cẩm Dạ bỗng buông nàng ra, cởi sạch quần áo, không sót mảnh nào.
"Có cần ta đi tắm lại không?"
"Chàng..." Cao Ngọc Uyên nhìn người trước mặt trần trụi không mảnh vải, dở khóc dở cười, giận mắng: "Chưa thấy ai mặt dày như chàng! Biết xấu hổ không hả?"
"Không biết!"
"Đi mặc vào ngay!"
"Không mặc!"
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ dần dần tối sầm lại...
Chương 594: Chơi bài tình cảm
Hắn còn cảm thấy mình mới là người bị uất ức!
Đang ngủ trưa ngon lành, tự dưng dính vào chuyện này, bao nhiêu tình nghĩa từ hồi còn ở Tôn gia trang đến giờ, nhiều năm như thế mà lại không bằng mấy câu gièm pha của một Tô trắc phi sao?
Cao Ngọc Uyên thấy hắn mặt lạnh lùng đứng bất động, sợ hắn bị cảm, vội đẩy hắn nằm lại giường, lấy chăn đắp cho hắn.
Nàng vừa đắp, hắn đã hất ra!
Hắn hất ra, nàng lại đắp lên!
Cứ như vậy vài lần, Cao Ngọc Uyên thật sự muốn cầm gậy đập cho chết cái tính bướng bỉnh này của hắn, ánh mắt đảo qua phần thân dưới hắn: "Chàng không lạnh, nhưng nó lạnh, đắp chăn vào cho ta!"
Vừa nói xong, bao nhiêu tức giận trong người Lý Cẩm Dạ dồn lại thành một điểm, dứt khoát kéo nàng lại.
Cao Ngọc Uyên chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, người đàn ông kia đã đè nàng xuống, mũi chạm mũi.
"Trong lòng nàng chỉ sợ nó lạnh phải không, còn ta thì sao, A Uyên?"
Tim Cao Ngọc Uyên như bị ai chích một nhát, lập tức nghẹn lời.
Kỳ lạ thật, rõ ràng là hắn sai, sao đảo cái lại thành nàng sai rồi?
Nàng kéo chăn đắp cho cả hai, dùng hành động thay câu trả lời, rồi xoay người, ý bảo: giữa ban ngày ban mặt, mau xuống đi, đừng quậy nữa.
Lý Cẩm Dạ nghĩ bụng: rốt cuộc là ai đang quậy hả?!
Đúng lúc ấy, Cao Ngọc Uyên dưới thân hắn lại vặn mình vài cái, lửa trong lòng Lý Cẩm Dạ lập tức bùng lên hừng hực!
Người phụ nữ dưới thân mềm mại thơm tho, da thịt đầy đặn, xương nhỏ nhắn, trên mặt vừa giận vừa xinh lại vừa uất ức, khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày, nhìn thật thú vị.
Hắn cúi xuống tìm đôi môi mềm kia...
Cao Ngọc Uyên vội giãy giụa, lại bị hắn giữ chặt tay, giơ cao qua đầu.
"Chàng làm gì vậy?"
"Vậy nàng nói xem?"
Dứt lời, tay đang đặt bên eo nàng bỗng siết chặt...
Nghe tiếng thở dốc khàn khàn của hắn khiến cả người Cao Ngọc Uyên như bị thiêu cháy, đầu óc mơ hồ nghĩ: người khác vì một tiểu thiếp mà lạnh mặt giận dỗi mấy ngày, sao vợ chồng nhà mình cãi nhau cãi mãi lại leo luôn lên giường thế này?!
Đây là cái lý gì vậy trời?
...
Bên ngoài, La ma ma lặng lẽ lắng nghe động tĩnh trong phòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bà quay người, nghiêm túc ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy người hầu, tất cả lập tức răm rắp đi ra khỏi viện.
La ma ma hạ giọng nói: "Chuyện hôm nay, ta không muốn nghe giải thích gì hết. A Bảo, Thu Phân, mỗi người bị phạt ba tháng tiền công, có ý kiến gì không?"
A Bảo và Thu Phân sợ đến muốn ngất, nào dám có ý kiến, vội quỳ xuống, liên tục gật đầu.
Nếu hôm nay để Tô trắc phi đạt được mục đích, thì bọn họ liệu có sống nổi không?
Dù Tô trắc phi không thành, chỉ cần khiến vương gia và vương phi cãi nhau, họ cũng chẳng còn mặt mũi ở lại đây nữa rồi.
Đừng nói ba tháng, phạt nửa năm họ cũng không dám kêu.
A Bảo lên tiếng: "Ma ma, người cứ phạt, đều là lỗi của nô tỳ bọn con."
Thu Phân phụ họa: "Đúng vậy, chúng con tuyệt không oán trách gì, phạt nặng càng tốt ạ."
La ma ma đảo mắt một vòng, nhìn sang Bảo Châu và Thái Châu: "Các ngươi thấy đó, viện này không thể rời người dù chỉ một khắc. Tình cảm vương gia vương phi có tốt thế nào, cũng phải đề phòng kẻ bụng dạ xấu lợi dụng sơ hở. Làm người hầu, mắt phải tinh, lòng phải kín, chuyện gì cũng phải cảnh giác. Bên vương phi không nuôi người ăn không ngồi rồi, hôm nay xem như là bài học đầu tiên, sau này còn tái phạm, ta mặc kệ các ngươi được sủng ái ra sao, đều bị đuổi ra ngoài hết."
Tất cả nha hoàn đều cúi đầu lí nhí đồng thanh: "Vâng!"
La ma ma nhìn sang Như Dung, Cúc Sinh: "Phái thêm người canh viện Tây Bắc, cứ sơ sẩy chút là Tô trắc phi lại giở trò. Con người nàng ta cũng giỏi nhịn đấy, nhưng ta xem ra nàng ta chịu không nổi nữa rồi!"
"Rõ!"
La ma ma gọi: "A Bảo!"
"Nô tỳ có mặt!"
"Ngươi theo tiểu thư bao năm nay, mấy ngày cuối cùng này càng phải cẩn thận, tiểu thư không bạc đãi ngươi đâu!"
...
Tiếng thở dốc trong phòng dần lặng xuống, Cao Ngọc Uyên nằm trong lòng chồng, trán lấm tấm mồ hôi.
Cằm Lý Cẩm Dạ chạm vào mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Hay là nàng đưa thêm ít hồi môn, thả người đi đi. Giữ lại trong phủ mãi cũng là tai họa. Cứ phải phòng người như phòng trộm thế này mãi ư?"
"Không được! Phủ An Thân vương chúng ta không có con nối dõi, dù thả Tô trắc phi, tự khắc sẽ có người khác đến thay."
Cao Ngọc Uyên cảm nhận được người hắn căng cứng, nàng từ từ ngồi dậy, nhìn vào mắt hắn, giọng nhẹ nhưng kiên quyết: "Dù thế nào, ta cũng phải giữ nàng ta để làm bình phong."
Lý Cẩm Dạ nhìn nàng hồi lâu, không biết nói gì.
Mấy năm nay vợ chồng hòa thuận, tình cảm như thuở ban đầu. Thế nhưng chuyện con cái vẫn là vết thương âm ỉ trong lòng hắn, bằng không cũng chẳng nảy ra ý định nhận Kính nhi làm nghĩa tử.
Sức khỏe hắn yếu là cái cớ có thể nói lúc đầu, chứ không thể giấu cả đời.
Im lặng một lúc, hắn siết chặt vòng tay.
Cao Ngọc Uyên thấy lông mày hắn nhướng cao, hốc mắt chìm trong bóng tối, ánh mắt u uất khó tả. Nàng nghĩ một lát, rồi nói sang chuyện khác: "Vừa rồi ta rời đi là vì đại đường phủ Nội vụ, Tiêu Tranh Minh, đưa lễ Tết đến."
Quả nhiên, suy nghĩ của Lý Cẩm Dạ lập tức bị kéo sang: "Chúng ta với Tiêu phủ vốn không qua lại, sao lại tự nhiên lại tặng lễ?"
"Ta cũng thấy lạ, nhưng họ cứ đưa đến thôi, không nhiều nhặn gì, chỉ là mấy món quà Tết thông thường. Ta nghĩ, hai ngày nữa để lão quản gia đi đáp lễ, không cần quá trọng, cũng đơn giản như thế."
Lý Cẩm Dạ giễu cợt: "Từng người một đều bắt đầu làm lành với ta rồi."
"Chưa chắc là làm lành, có khi là thăm dò. Họ sợ kết cục như hai vị vương gia kia, nên chuyển sang chơi bài tình cảm."
Nói xong, lập tức bị hắn dùng đốt ngón tay gõ lên trán một cái. Nàng lập tức ôm trán kêu lên: "Ta nói sai sao?"
Lý Cẩm Dạ dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ xuống, mắt nhìn nàng như cười như không. Nàng có thể nào đừng nói trắng mọi chuyện ra như thế không?
Cao Ngọc Uyên còn sợ hãi liếc nhìn hai ngón tay vẫn còn cong của hắn, thở dài: "Hai vị vương kia tranh đấu với chàng, kết cục đều là thua trận. Quý phi nương nương cũng may là người thông minh, từ lúc nắm hậu cung đến nay chưa từng gây khó dễ cho phu thê ta. Ngay cả nàng ấy còn giữ lễ, thì những kẻ bên dưới sao lại không bắt chước?"
Khóe môi Lý Cẩm Dạ lộ ý cười mỉa: "Nàng ấy kính trọng ta, ta tất nhiên cũng phải kính trọng nàng ấy. Lễ vật của Tiêu phủ, tăng thêm chút nữa."
Cao Ngọc Uyên lập tức ngồi dậy: "Được rồi, ta đi ngay..."
"Vội gì chứ!"
Lý Cẩm Dạ kéo một cái, nàng lại ngã nhào lên người hắn. Còn chưa kịp trừng mắt, đã nghe hắn thở dài một tiếng: "Ngủ với ta thêm chút nữa đi, ôm nàng ta thấy dễ chịu."
Cao Ngọc Uyên vừa bực vừa buồn cười: "Đã cưới nhau hơn ba năm rồi, tối nào cũng ôm ngủ, sao ôm mãi vẫn chưa đủ hả?"
...
"Di nương!"
Mai Hương vén rèm vào, thấy Tô trắc phi mong đợi nhìn mình, trong lòng chùng xuống.
"Mau nói, đã cãi nhau chưa?"
"Thưa di nương, vừa rồi bên viện vương phi gọi nước nóng."
"Cái gì?"
Chiếc khăn tay trong tay Tô trắc phi rơi xuống đất, cả người như cà tím héo, lập tức mất sạch sinh khí.
Mai Hương không nỡ nhìn tiếp, nhặt khăn lên nhẹ giọng: "Di nương, người đừng buồn, vẫn còn lần sau mà?"
"Đâu ra lần sau?"
Nước mắt Tô trắc phi rơi lã chã: "Ngươi có biết, chỉ đợi lần này thôi ta đã chờ gần một năm rồi không? Tròn một năm đó!"
Nàng ta đã hai mươi tuổi rồi, đến thân thể còn chưa từng bị nam nhân chạm qua, lần sau biết phải đợi đến bao giờ đây?
Chương 595: Công chúa mang thai
Hai ngày sau.
Lễ Tết của phủ An Thân Vương được chính lão quản gia đích thân giao tận tay người phu nhân Dương thị của Tiêu phủ.
Sau khi Dương thị khách sáo tiễn người đi, vừa nhìn danh sách lễ vật lập tức giật mình, tim đập thình thịch, bèn sai người đến nha môn gọi lão gia về nhà.
Tiêu Tranh Minh sau khi về phủ xem qua danh sách lễ vật, cũng không khỏi kinh ngạc.
Tiêu gia tuy giàu có, lại còn gả ra một vị phi tần của Tấn Vương, nhưng so với phủ An Thân Vương thì đúng là con kiến so với voi. Theo quy củ, phủ An Thân Vương hoàn toàn không cần phải hồi lễ.
Nào ngờ phủ An Thân Vương không chỉ hồi lễ, mà còn tặng thêm một phần lễ nữa gửi lại, trong đó ẩn chứa ý tứ sâu xa, thật khiến người ta phải suy ngẫm.
Tiêu Tranh Minh không dám quyết định vội, bèn cất danh sách lễ vật vào người, sai người chuẩn bị ngựa, lập tức đến phủ Tấn Vương.
Lúc này Tiêu Phù Dao đang dùng cháo tổ yến, có người hầu bên cạnh phục vụ.
Hôm nay phủ có yến tiệc, nàng thân là nữ chủ nhân bận rộn cả nửa ngày, bữa trưa ăn không ngon nên mới sai nhà bếp nhỏ chuẩn bị cháo tổ yến.
Vừa nghe cha đến, nàng vội súc miệng rồi ra đón.
Hai cha con gặp nhau trong sảnh nhỏ, Tiêu Tranh Minh không nói một lời, đưa ngay danh sách lễ vật ra.
Tiêu Phù Dao xem xong, nhíu mày nói: "Chúng ta tỏ lòng kính trọng với ngài ấy, nhưng ngài ấy lại quay sang kính trọng chúng ta. Hiện tại ngài ấy là người dưới một người, trên vạn người, ai cũng nói An Thân Vương thâm sâu khó lường, hành sự khéo léo toàn diện, thử một lần quả nhiên là thật."
"Vậy giờ chúng ta nên trả lại phần lễ dư ra, hay là thêm quà rồi lại gửi sang?"
"Cha đừng vội, chuyện này cứ để đó đã, sau này sẽ tìm cách hồi đáp lễ là được."
Tiêu Tranh Minh gật đầu.
Con gái ông, không phải tự khen, chứ từ nhỏ đã theo các thiếu gia trong phủ vào thư viện đọc sách, các học thuyết chư tử bách gia, tứ thư ngũ kinh đều đọc còn giỏi hơn cả con trai, ngay cả các tiên sinh dạy học cũng nói: "Nếu nàng là nam nhi, nhất định là tài năng xuất chúng."
Từ lâu Tiêu Tranh Minh đã thường gọi con gái vào thư phòng bàn việc; mà Tiêu Phù Dao cũng chưa bao giờ khiến ông thất vọng, mọi việc đều xử lý gọn gàng đâu vào đấy, ông gần như coi nàng như con trai mà nuôi dưỡng.
Hai cha con trò chuyện thêm vài câu rồi mới tản đi.
Tối đến, Lý Cẩm Vân trở về phủ, Tiêu Phù Dao vừa hầu thay áo quần cho chồng, vừa kể chuyện về lễ Tết.
Lý Cẩm Vân nghe xong, thở dài: "Hoàng huynh quả là người khiêm tốn, điềm đạm, không một đại thần nào trong triều không khen ngợi, ai cũng nói huynh ấy không hề mang chút kiểu cách gì của long tử long tôn."
Tiêu Phù Dao mỉm cười: "Chính vì huynh ấy như thế, chúng ta lại càng phải cung kính."
"Nói đúng lắm!"
Lý Cẩm Vân thả mái tóc dài, lười biếng tựa lên giường sưởi: "Hôm nay vào cung, nương nương cũng dặn ta như thế. Người còn nói trong cung có vài vị phi tần thấy An Thân Vương thành hôn đã ba năm mà chưa có con, đang ngầm rục rịch muốn đưa người vào phủ ấy, thật là ngu ngốc đến cực điểm! Người bảo chúng ta chẳng cần làm gì, chỉ cần sớm sinh con trai hay con gái mới là việc chính."
Tiêu Phù Dao đỏ mặt nói nhỏ: "Chúng ta mới thành thân được bao lâu đâu."
Lý Cẩm Vân kéo nàng vào lòng, hạ giọng nói: "Nương nương bảo chúng ta cố gắng một chút, đến lúc cần, còn có thể dùng con cái mà tạo thế."
Không có con, quyền thế có lớn đến đâu cũng chẳng thể kế vị. Nước cờ của mẫu hậu đúng là cao tay, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, lợi hại lắm!
Tiêu Phù Dao rúc vào lòng chồng, chần chừ một lát rồi nói: "Nói cũng lạ, thành thân đã hơn ba năm rồi mà không có động tĩnh gì cả. An Thân Vương phi lại là một thầy thuốc, nghe nói còn đang chữa vô sinh cho công chúa Hoài Khánh nữa!"
"Hoàng huynh từng trúng độc, nghe nói đến giờ vẫn phải điều dưỡng bằng thuốc!", Lý Cẩm Vân vừa nói, tay vừa vuốt dọc theo cẳng chân mịn màng của nàng rồi lần lên trên.
Tiêu Phù Dao cảm nhận được cơ thể chồng căng cứng, thân mình cũng từ từ ngả xuống giường ấm...
"Vương gia, vương phi!"
Tiếng thị vệ thân cận vọng lên ngoài cửa sổ đúng lúc không nên.
Lý Cẩm Vân khựng lại, bực bội nhăn nhó: "Chuyện gì?"
"Vương gia, vừa có tin truyền đến: Công chúa Hoài Khánh đã mang thai rồi."
Lý Cẩm Vân lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ dưới thân; Tiêu Phù Dao đưa tay chạm nhẹ lên trán chàng, mỉm cười: "Gia, đây là chuyện vui lớn đấy."
Trong phủ An Thân Vương
Phò mã Chu Duẫn vừa xoa tay, vừa đi đi lại lại trong sảnh, đi vài bước lại cười ngây ngô, đi thêm vài bước lại cười ngây ngô tiếp.
"Vương phi đến rồi!"
Chu Duẫn lập tức dừng bước, nhanh chóng ra đón, trước mặt bao cung nữ và bà vú, dập đầu trước Cao Ngọc Uyên.
Cao Ngọc Uyên cười nói: "Ta vừa nghe tin, chúc mừng phò mã!"
Chu Duẫn cười đến nỗi không thấy mắt: "Vừa xác nhận xong, nàng lập tức bắt ta chạy ngay đến đây, không cho chậm trễ một khắc. Ta chỉ ra ngoài thay bộ áo quần nên chậm một chút, đã bị nàng mắng cho một trận tơi bời. Vương phi, đại ân không lời nào tả xiết, sau này nếu có chỗ nào cần dùng đến ta, xin cứ mở lời."
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Phò mã khách sáo rồi, chiều mai ta sẽ đến phủ khám mạch cho công chúa."
"Thế thì quá tốt rồi!"
Chu Duẫn không nén được niềm vui: "Nàng ấy đang mong vương phi đến đó! Ngày mai ta sẽ đích thân phái người đến đón, tối nay xin dùng bữa tại phủ rồi hãy về. Sáng mai ta còn mặt dày đi mời An Thân Vương, đây là tiệc cảm tạ của hai phu thê chúng ta."
Cao Ngọc Uyên vừa định nói gì, Chu Duẫn đã không chờ nổi nói tiếp: "Đúng rồi, xe lễ vật nhất định phải nhận, nếu không nhận là coi thường Chu Duẫn ta đấy. Thôi, ta về trước đây, nàng ấy đang ở phủ một mình, ta không yên tâm, phải trông chừng, trông chừng!"
Niềm vui khi sắp được làm cha không thể che giấu nổi, phò mã Chu gần như vừa nhảy vừa chạy ra khỏi vương phủ.
"Trông ngóng biết bao lâu cuối cùng cũng có được đứa con, phò mã gia e là đêm nay nằm mơ cũng cười tỉnh mất!"
La ma ma không nhịn được thở dài một tiếng, rồi mới nhận ra mình lỡ lời, vội len lén liếc nhìn tiểu thư.
Cao Ngọc Uyên gượng cười: "Ma ma không cần kiêng kỵ trước mặt ta, ta không hề ganh tỵ, người nên kiêng kỵ là vương gia của chúng ta kia, e là lại phải nghĩ ngợi nhiều rồi."
La ma ma ngẩn người: "Thật sự không còn cách nào sao?"
Cao Ngọc Uyên thản nhiên đáp: "Có, chỉ là xem ông trời có chịu mở lòng hay không mà thôi!"
Chỉ trong vòng hai canh giờ ngắn ngủi, chuyện Công chúa Hoài Khánh mang thai đã lan khắp các nhà quyền quý, ai ai cũng biết.
Trong cung cũng nhận được tin, ở trước cửa cung, Lý công công đích thân ra ngoài cung, đưa phần thưởng của hoàng đế đến phủ công chúa.
Tối hôm đó, vẻ mặt của Lý Cẩm Dạ vẫn không có gì khác thường, dùng bữa tối với Cao Ngọc Uyên như thường lệ, sau đó cùng ba vị gia khác vào thư phòng bàn chuyện quốc sự.
Chỉ đến khi Cao Ngọc Uyên ngủ say trong lòng hắn, hắn mới chậm rãi mở mắt, thở dài một tiếng.
Không biết vì sao, đã từng trải qua thăng trầm của hai vương triều, sống chết đối đầu, mối hận thấu xương vì Bắc Địch tộc Bồ Loại bị diệt tộc, chân tướng cái chết bất ngờ của mẫu thân... đến hôm nay đã không còn mãnh liệt như trước.
Giờ đây, điều hắn nghĩ đến, là mong được cùng người phụ nữ trong vòng tay này đi đến cuối con đường.
Kiếp này!
Kiếp sau!
Và kiếp sau nữa!
Chứ không phải chỉ sáu năm nắm tay, rồi để nàng lại một mình cô độc.
Hắn không chỉ muốn sống lâu hơn, mà còn muốn hưởng niềm vui con cháu đề huề, muốn có người gọi mình là "phụ thân", gọi "cha", gọi "a ba".
Sáu năm!
Lý Cẩm Dạ âm thầm lặp lại con số đó trong lòng, ánh mắt tràn đầy bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com