Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 596-600

Chương 596: Thế tử hồi kinh

Sáng sớm hôm sau.

Người đến phủ vương gia đưa lễ Tết xếp thành một hàng dài, các gia tộc quyền quý có tiếng trong kinh thành đều phái người tới dâng lễ.

Lão quản gia sống gần hết đời người mà chưa từng thấy trận thế nào như vậy. Hỏi ra mới biết, những người này không phải vì vương gia, mà là vì y thuật của vương phi mà đến.

Vương phi có thể chữa khỏi chứng hàn trong cung lâu năm không dứt của công chúa Hoài Khánh, thì còn bệnh gì có thể làm khó nàng nữa?

Con người ăn ngũ cốc thì sao tránh được ốm đau, vậy nên phải tranh thủ nịnh bợ trước, lỡ sau này... còn có thể mời được vương phi ra tay.

Cao Ngọc Uyên hoàn toàn không ngờ việc công chúa Hoài Khánh mang thai lại có sức lan tỏa lớn đến vậy. Sau khi ngạc nhiên, nàng bình tĩnh suy nghĩ rồi ra lệnh cho lão quản gia nhận hết lễ vật, ghi chép vào sổ sách, sau đó giảm lễ đi hai phần, lần lượt trả lại từng nhà.

Những gia tộc quyền quý này có quan hệ chằng chịt, ai cưới ai, ai là con rể của ai, tương lai đều là người có thể kết giao.

Buổi trưa nghỉ ngơi một lát, xe ngựa của phủ công chúa đã tới đón người.

Cao Ngọc Uyên chỉnh lại dung nhan đơn giản, mặc một chiếc áo đối khâm màu vàng nhạt thêu hoa mai cành xanh, bên ngoài khoác áo sa mỏng màu khói nhạt pha lục liễu, sáng sủa mà không lòe loẹt, rồi dẫn theo Vệ Ôn và A Bảo đến phủ công chúa.

Vừa bước vào phủ công chúa, đã có tổng quản ra đón, đổi sang kiệu nhỏ đi vào trong, theo con đường quen đi vào nội viện.

Công chúa Hoài Khánh đã đứng chờ dưới hiên, trông ngóng từ xa. Vừa thấy người đến, lập tức hất tay nha hoàn ra, chạy ra đón.

Rèm kiệu vừa vén lên, nàng đã đích thân đỡ Cao Ngọc Uyên xuống.

Cao Ngọc Uyên đâu dám để một phụ nữ có thai đỡ mình, vội tránh tay nàng, cười nói: "Ta không dám nhận đâu!"

Hoài Khánh cười đáp: "Có gì mà không dám nhận? Ngươi là đại ân nhân của ta. Nếu không phải vì sức khỏe bất tiện, ta đã quỳ xuống tạ ơn ngươi rồi."

"Vậy thì người đang rút ngắn tuổi thọ của ta đó!"

Cao Ngọc Uyên đỡ lấy Hoài Khánh, hai người sóng vai đi vào trong.

Ngồi xuống yên ổn rồi, nha hoàn bưng trà bánh lên.

Cao Ngọc Uyên ngửi thấy hương trà, thì biết là loại thượng hạng trong cung, chắc mới được ban thưởng hôm qua. Dùng để chiêu đãi nàng, rõ ràng công chúa coi nàng là thượng khách.

"Đưa tay, ta bắt mạch trước đã."

"Chờ câu này của ngươi mãi đấy! Bây giờ ta chẳng tin ai ngoài ngươi. Mau bắt mạch xem, có cần dùng thuốc gì không?"

Ba ngón tay của Cao Ngọc Uyên đặt lên cổ tay, mạch tượng tròn trịa mượt mà, quả là dấu hiệu có thai.

"Mạch tượng hoàn toàn bình thường, tạm thời không cần dùng thuốc. Nếu có nghén, đến tìm ta châm vài mũi. Trong ba tháng đầu, không được gần gũi phòng the, không được tức giận; ít đi lại, nên nằm nghỉ nhiều, ăn uống đầy đủ. Nếu có điều kiện thì uống sữa dê, tốt cho cả nương lẫn con."

Hoài Khánh lập tức sai người ra trang trại tìm sữa dê, sau đó cho hạ nhân lui xuống, nắm tay Cao Ngọc Uyên, cảm khái: "Ta không biết phải cảm ơn thế nào mới đủ. Thành thân bao nhiêu năm, dù là công chúa, nhưng vì không có con nên ta luôn bị lép vế trong Chu gia."

Cao Ngọc Uyên vỗ vỗ tay nàng, chỉ mỉm cười không nói.

"Giờ cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu rồi, không cần nhìn sắc mặt ai nữa. Cao Ngọc Uyên à, ngươi không biết ta vui đến thế nào đâu!"

Tuy miệng cười nhưng mắt Hoài Khánh lại rưng rưng: "Ngươi đừng trách ta. Dù được hoàng thượng sủng ái, nhà chồng thương yêu, nhưng khi sau lưng người ta mắng ta là 'gà mái không biết đẻ', ta cũng chỉ biết trốn một mình khóc thầm, không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi."

Cao Ngọc Uyên an ủi: "Đừng nghĩ đến những chuyện khổ trước đây làm gì, vô ích thôi. Ta nghe thì được nhưng đứa nhỏ trong bụng người thì không nên nghe, nghĩ tới chuyện vui vẻ đi."

Nghe nhắc đến đứa nhỏ, Hoài Khánh vội lau nước mắt, cười nói: "Phải rồi, toàn chuyện xưa cả, không nhắc nữa. Sáng nay phụ mẫu chồng ta tới thăm, phụ thân còn nói nhỏ với ta một câu."

Cao Ngọc Uyên thoáng giật mình, tim hơi thắt lại.

Hoài Khánh hạ thấp giọng: "Ông ấy nói hoàng đế thường khen Tấn Vương hiếu thuận."

Cao Ngọc Uyên hiểu rõ trong lòng, mỉm cười nói: "Tấn Vương đúng là rất hiếu thuận."

Lần này, đến lượt Hoài Khánh sửng sốt.

Nàng nghe ra một sự chắc chắn không thể diễn tả được trong lời nói điềm đạm của Cao Ngọc Uyên, như thể nàng đã đoán chắc hoàng đế sủng ái Tấn Vương rồi.

Cũng phải, hoàng đế đã muốn phong Lệnh quý phi làm hoàng hậu, ý đồ rõ như ban ngày, ai ai cũng biết.

Hoài Khánh nhấp một ngụm trà, cười nói: "Đúng là ta lắm lời rồi."

"Đâu có, công chúa chớ nói vậy."

Cao Ngọc Uyên cười nói: "Mấy chuyện quốc gia đại sự này, chúng ta thân là nữ nhân trong hậu viện, không cần bận tâm làm gì. Huống chi sức khỏe công chúa giờ không thể lo nghĩ nhiều, tấm lòng này ta xin ghi nhận."

Hoài Khánh vốn là người nổi bật trong số hoàng tử, công chúa. Nghe đến đó, lập tức không nói thêm nữa, chỉ hàn huyên chuyện linh tinh với Cao Ngọc Uyên.

Lúc này, Cao Ngọc Uyên chợt nhớ đến Chu Tử Ngọc, bèn hỏi: "Chu tiểu thư giờ thế nào rồi?"

Nhắc đến nàng ta, Hoài Khánh sa sầm mặt, hừ một tiếng: "Đừng nhắc nữa, ta cũng ngượng không dám nói, vẫn đang gây chuyện đấy. Mẫu thân chồng ta đã chọn vài mối môn đăng hộ đối, nàng ta chẳng ưng ai. Trước kia ta còn nhẫn nhịn vì thiếu tự tin, giờ thì chẳng cần nhẫn nữa. Không nhìn thấy cho yên thân là được."

Cao Ngọc Uyên cười nói: "Người cũng đã nhẫn nại với nàng ấy bao lâu rồi đấy thay!"

"À đúng rồi, Tô thế tử có để ý đến nhà nào chưa? Sao mãi chẳng thấy động tĩnh gì? Chẳng lẽ thật sự bị thương nặng sao?"

Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ, nàng không thích nói chuyện với phụ nữ chính là vì vậy, toàn chuyện vặt tọc mạch.

"Chuyện của hắn, ta chưa từng hỏi đến, hắn cũng không cho ai hỏi. Sức khỏe thì đúng là suy nhược thật, vẫn phải uống thuốc thường xuyên. Trước đây mùa đông mặc một áo mỏng cũng đủ ra ngoài, giờ khoác hai cái áo mà vẫn kêu lạnh."

Vừa dứt lời, Vệ Ôn ở ngoài đột nhiên bước vào: "Tiểu thư, thế tử gia đã về, sức khỏe không tốt, mời tiểu thư về bắt mạch."

Trong lòng Cao Ngọc Uyên chấn động, Tô Trường Sam đi Lưỡng Quảng giúp Lý Cẩm Dạ xin lương thực, chẳng phải còn lâu mới về sao? Sao lại về bây giờ?

Nàng vội đứng dậy nói: "Đúng là nói Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Công chúa, ta xin cáo lui."

"Sao được chứ, ta còn chuẩn bị sẵn cơm tối rồi mà."

Cao Ngọc Uyên lắc đầu bất lực: "Cơm tối ngày nào cũng ăn được, nhưng bệnh của thế tử thì không thể trì hoãn. Người nghỉ ngơi đi, đừng tiễn."

Hoài Khánh tiễn mắt nhìn nàng rời đi, rồi quay lại thở dài với lão ma ma phía sau: "Mười phần thì mấy tin đồn bên ngoài là thật rồi."

Lão ma ma thở dài: "Thế tử cũng là người đáng thương. May mà Chu tiểu thư chưa gả sang, không thì đúng là số phận góa bụa cả đời!"

"Hừ!"

Hoài Khánh cười nhạt: "Đã thế mà nó còn tưởng mấy người chúng ta nợ nó nữ chứ!"

...

Cao Ngọc Uyên vừa ra khỏi phủ công chúa, đã thấy xe ngựa của Vương phủ đợi sẵn ở cổng. Người đánh xe lại là Nhị Khánh bên cạnh Tô Trường Sam, khiến nàng cảm thấy nặng nề trong lòng.

"Thế tử sao rồi?"

Nhị Khánh đỡ nàng lên xe, nhân cơ hội thì thầm: "Vương phi, thế tử đã liên tục đi đường mười ngày không nghỉ, lại bị cảm lạnh. Vừa vào kinh là sốt cao."

Cao Ngọc Uyên nhíu mày: "Về kinh từ bao giờ?"

Nhị Khánh: "Chưa được nửa canh giờ."

Cao Ngọc Uyên khó hiểu: "Đang yên đang lành, sao lại phải gấp rút đi đường làm gì?"

Chương 597: Đỗ Thần Tài

Lúc này, Tô Trường Sam đang nằm trên giường, ho sù sụ mấy tiếng nặng nề.

Đại Khánh lấy một cái ống nhổ từ bên cạnh, vỗ nhẹ lưng giúp hắn khạc ra một ngụm đờm.

Tô Trường Sam vừa súc miệng xong thì Lý Cẩm Dạ vội vàng bước vào.

Vừa vào cửa, hắn đã hỏi: "Chuyện gì mà gấp gáp đến vậy?"

Cổ họng khó chịu, Tô Trường Sam không muốn nói, liếc mắt ra hiệu cho Đại Khánh.

Đại Khánh lập tức đáp: "Bẩm vương gia, tình hình ở Lưỡng Quảng không ổn. Ngày chúng ta rời đi thì giặc Oa đã tấn công, Thi Điển Chương đại nhân đích thân dẫn quân ra biển nghênh chiến. Chúng ta mới đi được nửa đường thì thân vệ của ngài ấy đã cưỡi ngựa đuổi theo."

Đại Khánh lấy một phong thư từ trong ngực ra: "Vương gia, đây là thư của Thi đại nhân, mời người xem!"

"Không cần xem, để ta kể cho người nghe."

Tô Trường Sam mất hết kiên nhẫn, vừa cất giọng thì khiến Lý Cẩm Dạ giật bắn cả mình, tiếng hắn khàn đặc, gần như không còn nhận ra giọng gốc.

"Bị cảm lạnh dọc đường, lại phải gấp rút đi đường, đến giờ vẫn chưa khỏi."

Tô Trường Sam phất tay: "Tạm gác chuyện đó lại. Ý trong thư của Thi Điển Chương là muốn xin triều đình cấp thuyền, cấp binh, cấp quân lương. Ông ta nói thuyền và vũ khí của giặc Oa vô cùng đáng sợ, mấy chiếc tàu rách ở Lưỡng Quảng căn bản không chống đỡ nổi. Ông ta hy vọng triều đình có thể cấp ngân sách để thành lập một thủy quân riêng, chuyên đối phó với giặc Oa."

Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi: "Ta thì muốn lắm, nhưng lấy tiền ở đâu ra?"

"Cho nên mới gấp đấy!" Tô Trường Sam khoanh chân ngồi dậy, nghiêm giọng nói: "Trên đường đi ta càng nghĩ càng thấy lo, phía Tây có người Đột Quyết, Nam có giặc Oa, con thuyền này đã bắt đầu dột từ hai đầu, làm sao mà chịu nổi?"

Lý Cẩm Dạ nghe giọng hắn khàn như tiếng chiêng vỡ, sắc mặt dần trầm xuống, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, trầm ngâm không nói.

Tô Trường Sam nghiêng mặt, lặng lẽ nhìn hắn.

Một lúc sau, Lý Cẩm Dạ xoay người lại, vẻ mặt buồn bã: "Trường Sam, ngươi có biết không, giờ ta đang bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan."

Sao Tô Trường Sam lại không biết chứ?

Hoàng đế định truyền ngôi cho Tấn Vương. Nếu Lý Cẩm Dạ muốn ngồi lên vị trí đó, thì chỉ có thể nổi binh vào lúc lão hoàng đế trút hơi thở cuối cùng. Vì vậy việc hắn cần làm hiện giờ là lấy lòng hoàng đế, đồng thời ngấm ngầm tích trữ thế lực, mà lại không thể quá lộ liễu.

Chuyện lập thủy quân, không người, không tiền; Lưỡng Quảng lại xa xôi, hoàng đế chỉ lo an nhàn sung sướng, còn tâm trí đâu mà lo chuyện khác.

Nếu Lý Cẩm Dạ khăng khăng dâng tấu, ắt sẽ khiến quan hệ với hoàng đế trở nên căng thẳng, cực kỳ bất lợi với hắn;

Nhưng nếu chuyện này bị ém nhẹm, thì không chỉ cánh cửa phía Nam của Đại Tân nguy cấp, mà sinh mạng của dân chúng ở Lưỡng Quảng cũng chẳng ai bảo đảm được.

Không ngờ Lý Cẩm Dạ đột nhiên mở miệng: "Người đâu."

Thanh âm đáp lại: "Dạ!"

"Phái ám vệ đưa tin cho Thi Điển Chương, bảo ông ấy lập tức soạn một bản tấu chương chính thức, trình rõ hiểm họa của giặc Oa, đệ lên long án."

"Dạ!"

"Phái thêm một nhóm đến đại quân Trấn Tây, để đại tướng quân Trình Tiềm dâng tấu việc bị Đột Quyết tập kích. Một chữ cũng không được giấu!"

"Dạ!"

Lý Cẩm Dạ bước đến trước mặt Tô Trường Sam: "Ta không phải người tốt lành gì, nhưng về chuyện quốc gia đại sự, ta chưa từng mập mờ. Hắn có thể giả ngốc, ta thì không thể!"

Tô Trường Sam cười khẩy một tiếng: "Ngươi xem cho kỹ, cho dù hắn tin thì bộ Hộ cũng không moi ra nổi bạc đâu, cùng lắm là lại tăng thuế. Gặp liên tiếp mấy năm mất mùa, thuế má chồng chất, các nơi tạo phản càng nhiều. Vừa rồi ta còn nói nhẹ đấy, con thuyền này đâu chỉ dột hai đầu, mà là dột tám hướng!"

...

Cao Ngọc Uyên vội vã trở lại vương phủ, thấy Lý Cẩm Dạ cũng đang ở trong phòng Tô Trường Sam, bèn đoán được việc Tô Trường Sam gấp rút trở về hẳn là vì có chuyện ở Lưỡng Quảng.

Nàng không hỏi nhiều, bắt mạch cho Tô Trường Sam rồi viết đơn thuốc, sai người đi sắc thuốc.

Đúng lúc này, Tạ Dịch Vi nhận được tin, cũng vội vã quay về.

Cao Ngọc Uyên lặng lẽ liếc nhìn Lý Cẩm Dạ một cái, rồi lặng lẽ khép cửa rút lui, để lại không gian cho đám nam nhân bàn chuyện.

"Nội vệ, đến nhà bếp dặn một tiếng, bữa tối hôm nay thanh đạm một chút, hầm một nồi canh vịt già, bỏ thêm ít thuốc thanh nhiệt, thế tử gia bị nhiệt hỏa bốc lên quá mạnh."

"Dạ!"

"Đặt bữa tối ở viện thế tử gia, một lát nữa mời cả hai vị Tào và Phương tiên sinh đến."

"Dạ!"

Dặn dò xong, Cao Ngọc Uyên mới trở về viện của mình.

...

Tấu chương của Tổng đốc Lưỡng Quảng Thi Điển Chương và đại tướng quân Trình Tiềm ở Trấn Tây được trình lên long án vào ngày hai mươi sáu tháng Chạp.

Lão hoàng đế xem xong chỉ gọi Chu Khải Hằng vào cung, hỏi tình hình bộ Hộ.

Nghe xong, ông ta thở dài nặng nề, rồi ném cả hai tấu chương vào lòng Chu Khải Hằng.

Chu Khải Hằng xem xong, tim đập dồn dập, liếc nhìn sắc mặt lúc âm lúc dương của hoàng đế, dò xét nói: "Bệ hạ, chuyện này không vội được, còn ba ngày nữa là đến Tết rồi, việc này đợi sau khai xuân bàn lại cũng chưa muộn."

Lời này đúng ý lão hoàng đế, thế là hai bản tấu khẩn cứ thế bị gác lại.

Cũng đúng vào ngày này, Giang Phong về đến kinh, đồng thời mang về một người.

Cao Ngọc Uyên nhận được tin, ngờ vực đến sảnh hoa, từ xa đã thấy một nam tử mặc áo trắng ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lê, Giang Phong đứng bên cạnh, đang nói gì đó.

Đến gần mới thấy người kia vóc dáng cao ráo, dung mạo tuấn tú, từng cử chỉ đều toát lên vẻ phong nhã của một công tử quý tộc.

Giang Phong bước lên một bước: "Tiểu thư, vị này là Đỗ Tề Cương, người Giang Nam, thiên hạ gọi là Đỗ Thần Tài."

Ánh mắt Cao Ngọc Uyên lướt nhẹ qua Giang Phong, có phần ngạc nhiên vì sao hắn lại đưa một người xa lạ về vương phủ.

Giang Phong định giải thích, nhưng Đỗ Tề Cương đã bước lên, chắp tay hành lễ: "Đỗ mỗ đường đột rồi. Tại hạ vốn là người Cô Tô, do làm ăn nên từng gặp Giang huynh mấy lần, cũng quen biết nghĩa phụ của huynh ấy là Giang Đình. Nay tình cờ gặp lại ở phương Nam, cùng đường về kinh, mạo muội muốn kết giao với vương phi."

Nếu Cao Ngọc Uyên là một phụ nhân bình thường trong hậu viện, nghe lời nói có phần lỗ mãng này hẳn đã đuổi người đi. Nhưng nàng hiểu rõ tính cách Giang Phong, nếu không phải người đặc biệt thì hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa về.

"Đỗ công tử, mời ngồi. Người đâu, thay trà nóng."

Các nha hoàn dâng lại trà. Đỗ Tề Cương liếc qua đám nha hoàn, Cao Ngọc Uyên phất tay ra hiệu cho họ lui xuống.

Lúc này Đỗ Tề Cương mới mỉm cười nói: "Hôm nay đến gặp vương phi, thật ra là vì một vụ làm ăn."

Cao Ngọc Uyên nhấp một ngụm trà: "Đỗ công tử cứ nói."

"Đỗ gia ta làm giàu nhờ ngân trang, khắp Đại Tân, hễ có huyện thành là có ngân trang Đỗ gia. Mấy năm nay cũng kiếm được không ít."

Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ: Thì ra là mở ngân trang, bảo sao được gọi là Đỗ Thần Tài.

Đỗ Tề Cương nói tiếp: "Nghe nói Ngọc Linh Các đang muốn sang nhượng vài cửa hàng, Đỗ gia ta nguyện mua lại toàn bộ với giá cao. Dù là bao nhiêu cửa hàng, chúng ta đều sẵn lòng nhận hết. Đó chính là lý do hôm nay ta đến gặp vương phi."

Cao Ngọc Uyên thầm kinh ngạc, nhưng mặt không đổi sắc, chậm rãi nâng chén trà: "Chuyện này ta đã biết, để ta cân nhắc đã."

Nâng trà là ngụ ý tiễn khách.

Đỗ Tề Cương rất biết điều, hành lễ rồi lui ra.

Cao Ngọc Uyên đợi hắn đi xa, ánh mắt liếc nhẹ sang Giang Phong. Giang Phong lập tức tiến lên một bước: "Bẩm tiểu thư, ngoài ngân trang, Đỗ gia còn có các tiệm kim hoàn ở khắp nơi trong Đại Tân, tiệm Thúy Ngọc Hiên chính là sản nghiệp của họ. Nô tài nghĩ, nếu muốn sang nhượng thì phải tìm người hiểu nghề để tiếp quản."

Lúc này Cao Ngọc Uyên mới thực sự giật mình: "Thúy Ngọc Hiên là sản nghiệp của họ ư?"

...

Đỗ Tề Cương ra khỏi vương phủ, ngoái đầu nhìn lại mấy lần, rồi mới nhấc rèm lên xe ngựa.

Trên xe đã có một người ngồi sẵn, nhìn hắn rồi hỏi: "Đỗ huynh, thế nào rồi?"

Đỗ Tề Cương hừ nhẹ một tiếng: "Thanh Diễm huynh, vị đó chính là người mà huynh luôn tâm tâm niệm niệm sao?"

Chương 598: Trần Thanh Diễm, ba năm ly biệt

Người đàn ông được gọi là "Thanh Diễm huynh" mặc một bộ trường bào cũ kỹ, ăn vận như một thư sinh nghèo, song diện mạo lại tuấn tú đến mức gần như sắc sảo...

Sống mũi cao, tóc mai như dao khắc, đôi mắt hơi sâu, ánh mắt như sao lạnh, nhưng lại chẳng khiến người ta cảm thấy chèn ép mà mang theo khí chất dịu dàng như ngọc.

Người này, chính là Trần Thanh Diễm người đã rời kinh thành hơn ba năm trời!

So với ba năm trước, hắn nay có thêm vẻ trầm lặng và sầu muộn.

Trần Thanh Diễm mỉm cười, cầm ấm trà trên bàn nhỏ rót ra hai chén trà ấm, đưa một chén cho đối phương: "Nàng ấy có thay đổi gì không?"

Đỗ Thần Tài nhấp một ngụm trà, nhíu mày: "Phải nói sao nhỉ, đường đường là An Thân Vương phi vương, nhưng cách ăn mặc lại vô cùng giản dị, không son phấn mà da trắng như ngọc, nhan sắc không tính là tuyệt mỹ, nhưng khí chất quanh người khiến người ta chẳng thể rời mắt. Nếu ta trẻ hơn mười tuổi, ắt sẽ vì nữ nhân như vậy mà mê đắm. Nay tuổi đã lớn, cũng lười phí tâm tư trên phụ nữ, chỉ mong được phụ nữ nâng niu trong lòng bàn tay."

Trần Thanh Diễm mỉm cười hỏi: "Nhìn có già không?"

"Dáng vẻ thì như thiếu nữ chưa xuất giá, nhưng ánh mắt lại mang chút tang thương. Mỹ nhân vốn quý ở cốt cách chứ không phải dung nhan, cũng xem như tuyệt sắc rồi."

Trần Thanh Diễm biết người này từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, phụ nữ từng gặp từng chơi đùa đếm không xuể. Cao Ngọc Uyên được hắn nhận xét như vậy, hắn tất nhiên rất vui.

Bánh xe xe ngựa lắc lư, Đỗ Thần Tài cười nói: "Lát nữa ta đây dẫn huynh đến chốn ôn nhu mê hồn náo nhiệt nhất kinh thành một lần!"

"Không cần đâu, lát nữa ra khỏi con hẻm này thì thả ta xuống."

"Huynh định đi đâu?"

"Muốn đi xem lại ngôi nhà cũ của phủ Vĩnh An Hầu năm xưa."

Ánh mắt Đỗ Thần Tài thoáng dừng lại: "Thanh Diễm à, con người không thể sống mãi trong quá khứ được!"

"Ta biết." Trần Thanh Diễm mỉm cười nhạt: "Nhưng cũng không thể quên cội nguồn."

Tại hoa sảnh, Giang Phong đang thuật lại cặn kẽ việc quen biết Đỗ Thần Tài ra sao, lần này cùng vào kinh thế nào, lại làm sao dẫn người vào phủ.

Khi Ngọc Linh Các vẫn còn thuộc về cha con Giang gia, hai người đã từng có giao tình với Đỗ Thần Tài.

Tiền bạc của cửa hàng luôn cần chỗ cất giữ an toàn. Ở vùng Giang Nam, ngân trang Đỗ gia là thương hiệu lâu đời, lại có nhiều chi nhánh khắp phủ châu, nên họ gửi tiền vào đó.

Ban đầu số tiền không đáng kể, Đỗ gia cũng không để tâm. Nhưng dần dần tích lũy thành con số lớn, nên thiếu chủ ngân hiệu Đỗ Tề Cương đích thân tiếp đón.

Sau đó vài lần lại gặp nhau trong quá trình tuần tra cửa hàng, gặp cố nhân nơi đất khách thì không tránh khỏi uống thêm vài ly rượu, từ đó mà thành bạn.

Lần này trở về kinh, tình cờ nghỉ ở cùng một khách điếm. Giang Phong vô tình nhắc đến chuyện muốn bán Ngọc Linh Các, Đỗ Tề Cương lập tức động tâm, mới có cuộc gặp hôm nay.

"Tiểu thư, Đỗ Tề Cương năm nay ba mươi ba tuổi, có một chính thất bốn thiếp, hai trai hai gái, là đại thương nhân hàng đầu ở thành Cô Tô."

Cao Ngọc Uyên suy nghĩ rồi nói: "Buôn bán giỏi không chỉ nhờ thông minh tính toán, tất phải có chỗ dựa trong triều đình. Chống lưng của Đỗ gia là ai?"

"Chỗ dựa của Đỗ gia chính là đại thần Nội vụ Tiêu phủ Tranh Minh!"

Giang Phong hạ thấp giọng: "Phu nhân chính thất họ Dương của Tiêu đại nhân là dì ruột của Đỗ Tề Cương. Dương thị là đích nữ, còn mẫu thân Đỗ Tề Cương là thứ xuất. Tuy không qua lại nhiều, nhưng chỉ cần bốn chữ 'đại thần phủ Nội vụ' trấn giữ, Đỗ gia muốn không kiếm tiền cũng khó. Lần này Đỗ Thần Tài vào kinh, nghe nói là để tiến cống cho Tiêu phủ."

"Ra là vậy!"

Cao Ngọc Uyên bừng tỉnh, nói: "Chuyện này để ta bàn lại với Vương gia, người Tiêu gia không thể không đề phòng."

"Tiểu thư nói rất đúng. Thật ra theo lý thì việc này ta có thể làm chủ, nhưng liên quan đến Tiêu gia, nên mới dẫn người đến cho tiểu thư gặp."

Giang Phong lại nói: "Lần này về Giang Nam còn một việc, liên quan đến đại tiểu thư Tạ gia."

"Tạ Ngọc Thanh?"

Cao Ngọc Uyên thoáng ngẩn người. Nàng nhớ rõ, đại tỷ phu Dư Hoài sau khi trúng cử nhân vài tháng đã đưa vợ con về Giang Nam, nói là tìm được công việc ở đó.

Cao Ngọc Uyên hỏi: "Tỷ ấy sao rồi?"

Giang Phong đáp: "Mười ngày trước, Dư đại nhân đột ngột qua đời, không để lại một lời nào. Dư gia hiện đang náo loạn vì tranh đoạt gia sản. Ta vội vàng lên đường nên chưa điều tra kỹ, nhưng đoán rằng đại tiểu thư hẳn đã gửi thư về Tạ gia."

Cao Ngọc Uyên lặng lẽ nhìn hắn một cái: "Đã gửi thư rồi thì việc này chúng ta không cần can thiệp. Nếu thật sự có khó khăn, với tính cách của đại tỷ, sao lại không đến thẳng cửa mà cầu cứu?"

Giang Phong: "Tiểu thư nói rất đúng!"

Cao Ngọc Uyên lại nói: "Nhắc đến Tạ gia, năm nay họ gửi lễ khá hậu, ta đã trả lại nguyên vẹn. Sau đó quản gia lại đem lễ Tết tới, ta nhận lấy rồi."

Giang Phong cười nói: "Ý của tiểu thư đã rất rõ ràng, bên Tạ gia ắt sẽ hiểu."

Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Chỉ mong là vậy."

Chiều tối, Lý Cẩm Dạ về phủ, nghe chuyện Đỗ Thần Tài cũng chỉ lặng lẽ bưng chén trà, không nói gì. Tuy là chuyện tốt, nhưng lại đến quá đột ngột, khiến người ta khó hiểu.

Hơn nữa, nói trắng ra thì Đỗ Thần Tài là người của phe Tấn Vương, lại càng đáng ngờ!

"Không cần vội, cứ để nguội đã rồi tính."

"Ta cũng nghĩ vậy!"

Cao Ngọc Uyên kéo hắn từ ghế đứng dậy, vừa giúp hắn cởi áo vừa hỏi: "Mai triều đình sẽ bắt đầu nghỉ Tết rồi. Giang Phong cũng đã về, thiếp muốn rủ chàng lên trang viên ở vài ngày, mồng một sẽ về."

Lý Cẩm Dạ hơi ngạc nhiên: "Vậy năm nay không ăn Tết ở vương phủ sao?"

Cao Ngọc Uyên trừng mắt nhìn hắn: "Chàng đã hứa sẽ cùng thiếp đến trang viên nghỉ vài ngày, đến giờ vẫn chưa thực hiện, định nuốt lời à?"

Lý Cẩm Dạ nghĩ một chút rồi nói: "Về mồng một thì muộn quá, tối ba mươi có gia yến trong cung, không đi không được. Ngày mai là hai mươi bảy, chúng ta xuất phát sớm, vẫn còn kịp ở lại trang viên ba ngày, coi như trộm được chút nhàn tản vậy!"

Cao Ngọc Uyên tất nhiên đồng ý ngay, sai La ma ma và vài người đi chuẩn bị. Trở về phòng, thấy Lý Cẩm Dạ đã nằm nghiêng trên giường, nàng cũng trèo lên nằm cạnh.

Lý Cẩm Dạ đặt sách xuống nói: "Ta vừa từ Di Hồng viện về. Năm nay làm ăn kém hẳn so với trước, tính sổ rồi, chỉ lời được mấy vạn lượng."

Cao Ngọc Uyên cười khổ: "Năm nay khó khăn, Phúc Vương bị giáng chức, hoàng hậu qua đời, tuyết rơi liên miên nên người vui chơi ít đi là phải. Mà đâu chỉ người vui chơi ít, các nhà quyền quý cũng không dám mở tiệc lớn hay tụ hội đông người nữa. Ta nghe nói có nhà còn chẳng dám nạp thiếp, sợ quan ngôn luận tìm đến cửa."

"Đúng vậy, mọi năm đến thời điểm này, kỹ viện, tửu lâu đều đông nghẹt, năm nay trong cung một bữa rượu cũng chẳng có."

Cao Ngọc Uyên gật đầu: "Đều là vì không có bạc cả!"

Bên này, Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ đang nằm trong phòng thủ thỉ tâm tình, thì tại Tạ phủ, vợ chồng Tạ Thừa Quân và Quản thị chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Chiều tối nhận được thư từ đại tiểu thư, trong thư nói lão gia Dư gia đột ngột qua đời, trong nhà vì chia gia sản mà gà chó không yên.

Dư phu nhân chỉ lo giành tài sản cho con mình, hận không thể đuổi vợ chồng Dư Hoài ra khỏi nhà tay trắng. Người trong tộc họ Dư đã nhận lợi lộc từ bà ta, nên không ai chịu đứng về phía vợ chồng Dư Hoài. Rõ ràng Dư Hoài là đích tôn đích tử, mà lại bị ức hiếp đến mức ấy. Đại tiểu thư bèn gửi thư cầu viện từ nhà mẹ đẻ...

Chương 599: Nhị thiếu gia, Tứ tiểu thư

Quản thị thở dài: "Còn có thể nghĩ ra cách gì nữa? Chỉ còn cách dày mặt đến cầu xin Vương phi thôi. Dù sao cũng là tỷ muội một nhà, nhất định nàng ấy sẽ ra tay giúp đỡ."

Trong lòng Tạ Thừa Quân nặng trĩu: "Đến lễ mừng năm mới mà nàng ấy cũng không nhận, ta e là muội ấy sẽ không đồng ý đâu."

"Chàng đó..." Quản thị dùng ngón tay thon thả chọc vào trán phu quân: "Muội ấy không nhận lễ của Tạ phủ, nhưng lại nhận lễ từ nhà ngoại ta, chứng tỏ điều gì?"

Tạ Thừa Quân cười khổ: "Ta há lại không biết? Chỉ là cảm thấy buồn trong lòng. Muội ấy lẽ ra phải thân thiết nhất với Tạ phủ chứ."

Quản thị vốn không chịu nổi dáng vẻ u sầu than thở của chồng: "Chuyện cũ nhắc lại làm gì? Giờ trong phủ chàng lo chuyện bên ngoài, thiếp lo chuyện trong nhà, sẽ không như trước nữa."

Từ sau khi nhị tiểu thư qua đời, vợ chồng họ được giao toàn bộ trách nhiệm cai quản Tạ phủ, nghĩ lại thì hẳn ông bà già cũng có chút hối hận.

Nhưng mà, thiên hạ không có cha mẹ nào là sai hoàn toàn. Nàng không thể nói họ sai, chỉ có thể toàn tâm toàn ý quản lý tốt nội trạch, đỡ đần phu quân, để chàng đừng mù quáng như cha mẹ chồng năm xưa.

Bên phía Vương phi tất sẽ nhìn thấu mọi việc, nàng tin rằng chỉ cần bản thân hành xử đoan chính, sớm muộn gì cũng có thể rửa sạch những điều tăm tối trong quá khứ.

"Đại thiếu phu nhân!"

Một nha hoàn tâm phúc gọi bên ngoài. Quản thị khoác thêm áo, bước ra: "Có chuyện gì vậy?"

Nha hoàn ghé sát tai nàng thì thầm một hồi.

Sắc mặt Quản thị rõ ràng trầm xuống, nghiêm giọng: "Ngươi đi nói với Mẫn di nương, cứ bảo là ta nói, đại tiểu thư phía trên có phụ mẫu đích thân chủ trì, phía dưới có huynh đệ nâng đỡ, không cần một di nương như bà ta lo lắng!"

Nha hoàn thấy sắc mặt nàng đen lại, không dám nói thêm lời nào, vội vàng đi truyền lời.

Tạ Thừa Quân mặc áo đi ra, hỏi: "Có chuyện gì mà giận dữ thế?"

Quản thị tức tối rót cho mình chén trà ấm, cười nhạt: "Mẫn di nương vừa mới sai tâm phúc đến truyền lời, bảo là nghe chuyện của đại tiểu thư xong thì trằn trọc không ngủ được, còn bảo chúng ta đi cầu xin Vương phi."

Tạ Thừa Quân ngạc nhiên: "Thế thì có gì đáng để nàng nổi giận? Cũng giống với suy nghĩ của chúng ta thôi mà."

"Chàng thì biết cái gì!" Quản thị giận quá đấm vào người hắn một cái.

"Chuyện này ngoài vài người chúng ta ra thì chẳng ai biết, bà ta làm sao mà biết được?"

"Cha nói chứ còn ai vào đây!"

"Bà ta đâu phải nương ruột của đại tiểu thư, việc gì phải sốt ruột? Việc gì mà không ngủ được? Bà ta đang diễn trò cho ai xem?"

"Cái này..." Tạ Thừa Quân cứng họng.

"Ngoài việc diễn cho cha chàng xem, thì còn là diễn cho chúng ta xem!" Quản thị nghiến răng: "Diễn cho cha chàng xem là để cho ông ấy biết, nỗi lo của ông cũng là nỗi lo của bà ta, nỗi buồn của ông cũng là nỗi buồn của bà ta. Nam nhân các người đúng là ngốc hết cả lũ, nghe nữ nhân nói mấy lời như thế lập tức thấy người ta tốt, thấy người ta chu đáo, đâu biết người ta đang diễn! Người thật sự lo lắng là mẫu thân chàng mới đúng!"

Tạ Thừa Quân: "..."

"Còn diễn cho chúng ta xem là bởi vì chúng ta làm gia chủ rồi, bà ta đang vòng vo nói với chúng ta rằng: 'Ta là sủng thiếp của đại gia, ngay cả chuyện quan trọng như thế này cũng được nói cho ta nghe, các người nên kính trọng ta một chút!'"

Tạ Thừa Quân há miệng, mãi mới thở dài: "Sao lại nhiều tâm tư vậy..."

Quản thị uống cạn chén trà, cười nhạt: "E là thiếp còn chưa nói hết đâu. A Uyên giúp nhị muội nuôi con riêng, bà ta thấy vậy, chắc lại nổi ý định đưa nha đầu kia vào Vương phủ, nên mới muốn thân cận bên đó."

"Tới mức vậy luôn à?" Tạ Thừa Quân đúng là phục rồi.

Quản thị thở dài: "Bà ta tâm cơ sâu sắc lắm, cũng khó trách cha bị bà ta dỗ đến nỗi không phân biệt nổi phương hướng."

"Vậy thì..."

"Thì cái gì? Chỉ cần ta còn làm gia chủ một ngày, ta sẽ đè bà ta xuống một ngày. Một là để trút giận thay cho nương chàng, hai là để bà ta đừng tính kế với A Uyên nữa!"

Tạ Thừa Quân chưa bao giờ cảm thấy vợ mình đáng yêu như lúc này, lập tức đè nàng xuống giường, áp người lên trên.

"Dưới gối chỉ có một thằng bé thì vắng vẻ quá. Ta với nàng cố gắng thêm, sinh một bé gái giống nàng như đúc nữa thì tốt biết mấy!"

Quản thị "xì" một tiếng, giận dỗi trong lòng tan biến hết.

Hôm sau, Quản thị dậy rất sớm, trang điểm kỹ lưỡng rồi đến Vương phủ. Nào ngờ đến nơi thì được báo là Vương gia đã dẫn Vương phi đi trang viên, đúng là công cốc.

Giang Phong thấy sắc mặt nàng có vẻ không ổn, bèn nói: "Đại thiếu phu nhân nếu có việc gì, cứ nói với ta. Đợi Vương phi về, ta sẽ bẩm lại y nguyên."

Quản thị thấy Giang Phong nói năng khách sáo, bèn kể rõ chuyện Dư gia. Cuối cùng khẩn cầu: "Lẽ ra chuyện này không đến lượt ta ra mặt, nhưng giờ ta chỉ còn một nàng muội phu, nghĩ đến đều là người một nhà, giúp được thì giúp, mới dày mặt đến đây cầu xin."

Giang Phong nhớ rất rõ, lần đầu nàng đến phủ thì rụt rè e ngại, nói cũng chẳng dám nói nhiều. Giờ không chỉ hành xử đàng hoàng, mà còn ăn nói rất khéo.

So với những người khác trong Tạ phủ... Giang Phong thầm cười nhạt: "Con người với con người, khác nhau là ở chỗ này."

"Đại thiếu phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển lời."

Quản thị mừng rỡ, lập tức hành lễ cáo lui. Ra khỏi Vương phủ, xe ngựa mới đi được nửa đường thì bị người quản sự trong nhà chặn lại.

"Đại thiếu phu nhân, người mau về phủ đi!"

Quản thị vén rèm kiệu lên: "Có chuyện gì?"

"Nhị thiếu gia và Tứ tiểu thư trở về rồi!"

Quản thị ngẩn người: "Nhị thiếu gia nào? Tứ tiểu thư nào?"

Quản sự đập đùi: "Còn ai vào đây nữa? Chính là hai người con của Nhị gia và Thiệu di nương đấy!"

"Trời ơi!"

Quản thị vỗ trán: "Hai vị tổ tông này sao lại trở về lúc này chứ?"

Trong hoa sảnh Tạ phủ, Cố thị nhìn hai người trước mặt, một lúc không biết mở lời thế nào, chỉ đành liếc mắt cầu cứu phu quân.

Tạ đại gia thấy lòng nặng trĩu, uống lập tức mấy chén trà, rồi nói: "Người đâu, mau mời lão gia đến!"

Vừa dứt lời, đã thấy cha mình vội vàng bước vào, ánh mắt không ngừng dán chặt vào đứa cháu nội.

Tạ Thừa Lâm lập tức quỳ "phịch" xuống trước mặt Tạ lão gia, ôm lấy chân ông mà gào khóc: "Tổ phụ, tổ phụ ơi..."

Tạ lão gia vốn tưởng đứa cháu này đã chết ngoài kia rồi, nay nghe tiếng gọi "tổ phụ", tình thân máu mủ khiến mắt ông nhòe lệ.

Nhưng nghĩ đến những việc xấu nó từng làm, những giọt lệ kia lại bị ông nén xuống.

Ông nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Tạ Ngọc My. Tạ Ngọc My lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái, nhẹ nhàng gọi: "Tổ phụ!"

Nghi thức nhận thân kết thúc, mọi người cùng ngồi xuống.

Tạ lão gia vuốt mấy sợi râu thưa thớt, hỏi: "Các con từ đâu trở về thế?"

Tạ Thừa Lâm vội đáp: "Tổ phụ, bọn con theo muội phu vào kinh thành ạ."

"Muội phu?"

Cố thị thấy lão gia hơi hồ đồ, vội nhắc nhỏ bên cạnh: "Lão gia, người quên rồi sao? Là con trai Trần phủ, nhà ngoại vốn là phủ Vĩnh An hầu, sau bị liên lụy vụ mưu phản của Bình Vương nên bị tịch biên tài sản. Người ấy theo người nhà về phủ Tô Châu rồi."

Chương 600: Sắc mặt ai cũng khó coi

Tạ lão gia đâu phải không nhớ cháu rể mình là ai, chỉ là cố ý để Cố thị mở lời ra trước mà thôi.

Quả nhiên, vừa nói xong, sắc mặt của Tạ Thừa Lâm và Tạ Ngọc My đều không mấy dễ coi.

Thật ra, sắc mặt của ai cũng chẳng dễ coi chút nào.

Tạ lão gia thầm nghĩ: Chưa nói đến thằng cháu trai, riêng con nha đầu này đã là nước đổ đi rồi, nay lại quay về làm gì? Có bị liên lụy không đây?

Tạ đại gia nghĩ: Thằng nhãi này là đồ nghiện cờ bạc, đến cả sống chết của mẹ ruột còn mặc kệ, giờ mò đến chẳng lẽ là để vay tiền?

Cố thị: Hôm nay là hai mươi bảy Tết, chỉ còn ba ngày nữa là đến năm mới, tứ nha đầu vào kinh cùng chồng lúc này, chẳng lẽ đã được nâng lên làm chính thất rồi?

Tạ Ngọc My nhìn từng gương mặt, thấy rõ sắc mặt của từng người.

Nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi nói: "Chuyến này bọn con theo Đỗ Thần Tài vào kinh, phu quân con đang làm việc dưới trướng ông ấy. À, chắc mọi người không biết Đỗ Thần Tài đâu, ông ấy vốn là người giàu nhất phủ Tô Châu, thân mẫu của ông ấy là muội muội của chính thê của đại thần Tiêu Tranh Minh trong phủ Nội vụ!"

Câu nói vang lên như một cú búa nặng nề giáng thẳng vào tim mọi người.

Đầu óc Tạ lão gia xoay chuyển rất nhanh.

Vậy tức là, Đỗ Thần Tài và Tấn Vương phi là anh em họ, mà Tấn Vương phi lại là Hoàng hậu tương lai của Trung cung, sau này lên ngôi, Đỗ Thần Tài cũng trở thành thân thích trực hệ của Hoàng hậu. Vậy thì tên Trần cô gia kia làm việc dưới trướng Đỗ Thần Tài, chẳng phải cũng coi như là người của bên Hoàng hậu sao?

Trời ạ! Tưởng rằng nhánh này đã hỏng rồi, ai ngờ vài năm sau lại gặp được vận may như thế.

"Đại thiếu phu nhân, bảo phòng bếp làm thêm vài món trưa nay, cả nhà hiếm khi tụ họp đầy đủ thế này, tất nhiên là phải náo nhiệt một chút."

Cố thị không phải người ngốc. Chỉ riêng việc tên cháu rể Trần chỉ là kẻ làm việc dưới tay Đỗ Thần Tài, mà tứ nha đầu thì vốn chỉ là thiếp, hơn nữa lại gần như bị ép gả đi. Dù có quan hệ với phủ Tấn vương thì sao chứ? Ở giữa đó không biết vòng vo bao nhiêu tầng!

Nhưng người đã đến cửa, cũng không thể đuổi ra, bà vội vàng đứng dậy đi sắp xếp.

Vừa bước ra khỏi sảnh chính, Cố thị ngoảnh đầu lại, thấy ánh mắt cười như không của Tạ Ngọc My nhìn mình, bà miễn cưỡng nặn ra nụ cười, rồi lập tức quay đi.

Ra khỏi cổng mái vòm, Cố thị lập tức thấy con dâu Quản thị đi đến.

Hai mẹ chồng nàng dâu vừa chạm mắt lập tức tìm một góc không người, đuổi hết hạ nhân ra rồi thì thầm bàn chuyện. Quản thị nói chuyện bên phủ Vương gia; Cố thị kể chuyện của nhị phòng.

Nghe xong, Quản thị trầm ngâm một lát rồi nói: "Mẫu thân, con không phải nói xấu sau lưng đâu, nhưng cặp huynh muội kia, một thì nghiện cờ bạc, ép chết cả nương ruột, một thì tâm cơ khó lường, đều không phải hạng hiền lành. Nếu nói họ về vì tình thân, đánh chết con cũng không tin đâu! Mà mấy năm đi về phía Nam, đến một phong thư cũng chẳng thèm gửi về!"

"Chẳng phải đúng thế sao!"

"Vậy thì, chúng ta cứ tiếp đãi tử tế, tiễn đi cho đàng hoàng, còn lại xem tình hình rồi tính tiếp!"

Cố thị giờ đây nghe lời con dâu răm rắp, bèn gật đầu đồng ý.

Trong sảnh chính, Tạ Thừa Lâm đứng dậy nói: "Tổ mẫu mất, cháu đi về phía Nam tìm tứ muội, không kịp về chịu tang. Tổ phụ, cho cháu ra từ đường thắp hương, lạy vài cái đi ạ."

Tạ lão gia nghe cháu trai còn có tấm lòng hiếu thảo như vậy thì tất nhiên vui vẻ đồng ý, bèn dẫn cháu ra từ đường.

Tạ đại gia tuy không vui nhưng cũng đành đi theo ông ta, vì còn phải canh chừng thằng nhãi Tạ Thừa Lâm nữa!

Còn Tạ Ngọc My là con gái đã gả đi, không được vào từ đường, chỉ có thể ngồi lại trong sảnh uống trà.

Lúc này, Quản thị bước vào sảnh, vừa mở miệng đã khiến Tạ Ngọc My nghẹn họng: "Tứ muội đúng là khách quý, còn phu quân đâu, sao không thấy hắn đến?"

Sắc mặt Tạ Ngọc My thoáng trầm xuống, lạnh nhạt nói: "Hôm nay chàng theo Đỗ Thần Tài đến Tiêu phủ rồi."

"Vậy hai người đang nghỉ ở đâu?"

"Đỗ Thần Tài có biệt phủ lớn trong kinh, bọn muội nghỉ tại phủ của hắn."

Quản thị mỉm cười gật đầu: "Tẩu hỏi hơi nhiều, muội phu đưa muội vào kinh, chẳng lẽ là vì đã được nâng lên làm chính thất rồi ư?"

Mặt Tạ Ngọc My lập tức đỏ lên, ánh mắt thoáng vẻ tức giận, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, cố gắng nén giận xuống.

"Gia có chính thê, nhưng chàng nghĩ đến người thân của muội đều ở kinh thành nên đã đưa muội theo hầu hạ, chàng đối với muội rất tốt!"

"Muội xinh đẹp thế này, muội phu sao có thể không yêu cho được!" Quản thị cười, ngừng một chút rồi hỏi tiếp: "Sao muội không đưa con theo?"

Lại thêm một cú đạp trúng tim, khiến cả ngực lẫn ngũ tạng của Tạ Ngọc My đều nhói đau, nàng thở dài: "Muội bạc mệnh, đến giờ vẫn chưa sinh được cho gia một mụn con nào."

"Vậy dưới gối muội phu..."

"Có một đứa con trai, vừa tròn mười tháng."

"À, thế thì Tưởng phu nhân chắc vui lắm nhỉ!"

Sắc mặt Tạ Ngọc My tái đi: "Nương chồng muội mất cách đây một năm rồi."

Quản thị thở dài: "Trẻ thế mà mất, thật đáng tiếc. Trước kia bà ấy là người rất khảng khái."

"Nghe nói nhị tỷ cũng mất rồi, còn để lại một đứa bé trai?" Tạ Ngọc My thản nhiên phản công lại: "Sao đang yên đang lành lại qua đời, đúng là bạc mệnh quá."

Quản thị: "Ai mà chẳng nói thế!"

"Đại tẩu, đứa nhỏ ấy sao lại vào Vương phủ, không hợp lý lắm nhỉ, dù sao nhị tỷ và tam tỷ cũng khác nhánh mà!"

Sắc mặt Quản thị lúng túng, nghiến răng trả lời đầy ẩn ý: "Hết cách rồi, ai bảo họ là tỷ muội thân thiết. Có lúc khác nhánh mà còn thân hơn ruột thịt nữa ấy chứ!"

Tạ Ngọc My không ngờ người luôn ôn hòa như Quản thị giờ cũng trở nên mồm mép sắc bén, còn chẳng chịu nhún nhường, nàng cười nhạt, cúi đầu uống trà, không nói gì thêm.

Không khí trong sảnh thoáng chốc trở nên nặng nề.

Lúc này, Mẫn di nương dắt con gái Tạ Ngọc Thục bước vào. Vừa vào lập tức vội vàng xin lỗi Quản thị: "Nghe nói Nhị thiếu gia và Tứ tiểu thư đã về phủ, con bé này cứ nôn nóng, nhất quyết đòi gặp huynh tỷ. Đại thiếu phu nhân, thiếp đành tự ý đưa nó đến."

Lời nói rất khéo, lại thêm đây là con cháu của nhị phòng, Quản thị cũng không tiện ngăn cản, chỉ cười nói: "Ta còn định sai người đi mời Thục muội muội đây, Thục muội, đây là Tứ tỷ của muội; Nhị ca muội đã đi từ đường, lát nữa sẽ về."

Mẫn di nương lập tức đẩy con gái lên phía trước, Tạ Ngọc Thục có vẻ gan dạ, không hề ngại ngùng, đôi mắt to sáng ngời chăm chú nhìn Tạ Ngọc My rồi gọi ngọt ngào: "Tứ tỷ!"

Tạ Ngọc My thầm chửi một câu "đồ con hoang", nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười quay sang ra hiệu cho nha hoàn phía sau.

Nha hoàn dâng quà ra mắt lên, Mẫn di nương nhận lấy và cảm ơn.

Tạ Ngọc Thục bước lên vui vẻ nói: "Cảm ơn Tứ tỷ tỷ, Tứ tỷ tỷ xinh đẹp quá!"

"Miệng ngọt thật đấy, như bôi mật vậy!" Tạ Ngọc My khen một câu hời hợt, xoa đầu cô bé, ánh mắt lại dừng trên mặt Mẫn di nương.

Bà ta mặc áo màu xanh nước, khuôn mặt hồng hào, khóe mắt như ánh xuân, rõ ràng cuộc sống rất sung túc.

Nghĩ đến việc người này từng là thiếp của cha, cuối cùng lại rơi vào vòng tay của đại bá, Tạ Ngọc My hơi nheo mắt lại, giọng nói chậm rãi, mang theo vẻ ngọt ngào lạnh lẽo: "Di nương à, cha và đại bá, ai đối xử với bà tốt hơn vậy?"

Mặt Mẫn di nương như bị tát một cái thật mạnh, lập tức đỏ bừng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com