Chương 601-605
Chương 601: Đều không phải đèn cạn dầu
Ở Đại Tân, nam tôn nữ ti, đàn ông có thể lấy ba vợ bốn nàng hầu, nhưng đàn bà lại phải thủ tiết trọn đời.
Dù vợ chồng đã hòa ly, đàn ông hôm sau có thể cưới vợ mới, còn đàn bà thì muốn tái giá lại khó như lên trời, thậm chí có người chỉ đành cô đơn đến hết đời.
Phong khí này lại càng nặng nề hơn ở giới quyền quý. Thậm chí có những quý phụ mới góa chồng, tuổi còn trẻ, dung mạo cũng không tệ, trong lòng tuy có khát khao, cũng chỉ đành ngoan ngoãn thủ tiết.
Dù là một thị thiếp, nhưng Mẫn di nương cũng xuất thân từ danh môn vọng tộc. Tạ nhị gia bị lưu đày còn chưa chết, bà ta đã không màng danh tiết, theo người đàn ông khác. Trong con mắt người đời, đó chính là lẳng lơ ong bướm. Còn trong mắt Tạ Ngọc My, đó là tội không thể tha thứ.
Cha nàng có một vợ ba thiếp, người thì chết, kẻ thì đi xa, chỉ có bà ta là vẫn sống yên lành. Dựa vào cái gì chứ?
Nỗi oán độc của đàn bà, xưa nay chẳng phân gần xa thân sơ, chỉ xét một điều: Người có sống tốt hơn ta hay không?
Mẫn di nương ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lùi lại một chút, rồi vành mắt đỏ hoe, hành lễ với Quản thị, không nói một lời, kéo tay con gái rời đi.
Tiếc là bé Thục lại có phần bênh mẹ, giãy khỏi tay bà, lao thẳng đến trước mặt Tạ Ngọc My, lớn tiếng hét: "Đại gia đối xử với mẹ con ta rất tốt!"
Tạ Ngọc My cười nhạt: "Vậy à? Là ăn ngon hay mặc đẹp chứ?"
"Thục nhi!"
Mẫn di nương nghiêm giọng gọi, Thục nhi lập tức ngoan ngoãn quay về đứng cạnh bà.
Mẫn di nương nhìn chằm chằm vào Tạ Ngọc My, chậm rãi nói: "Ta tuy theo đại gia, nhưng người ta ít ra cũng là một đấng nam nhi đường đường chính chính. Còn có kẻ, rõ ràng thân là nửa chủ tử, lại lén lút dan díu với gia đinh, làm mất hết thể diện Tạ gia. Nếu nói là đê tiện, thì không ai đê tiện hơn ả!"
Nói xong, bà ta cũng không nhìn sắc mặt Tạ Ngọc My nữa, kéo tay con gái rời đi.
Mặt Tạ Ngọc My khi xanh khi trắng, nhưng thân thể vẫn ngồi vững vàng, không hề thất thố. Chỉ có ngón tay giấu trong tay áo, đã siết chặt đến mức hằn ra vết máu.
Quản thị ngồi xem một màn kịch hay, cười rạng rỡ, thong thả uống trà: "Thật đúng là chó cắn chó, đầy miệng lông!"
Mẫn di nương kéo con gái về viện, sai nha hoàn đưa bé đi chơi, còn mình thì uể oải nằm nghiêng trên giường.
Nha hoàn thân cận là Tố Lan bưng trà nóng tới gần, hỏi nhỏ: "Di nương, bên đó thế nào rồi ạ?"
Mẫn di nương uể oải nói: "Vốn nghĩ bọn họ với Thục nhi cũng coi như cùng một gốc sinh ra, dẫn con bé đi nhận thân, tiện thể nghe ngóng một chút xem họ sống thế nào. Ai ngờ tứ nha đầu đó trong lòng hoàn toàn khinh thường nương con ta!"
Tố Lan không khách sáo mà mắng: "Nương nàng ta là di nương, nàng cũng là di nương, ai cao quý hơn ai được chứ?"
Mẫn di nương thở dài: "Huynh muội nhà này, ta đã nhìn thấu. Căn bản không thể trông cậy được. Còn bên An Thân Vương phi, e rằng cũng mịt mờ xa vời. Bây giờ chỉ còn cách trông cậy vào cái bụng này, xem có thể sinh cho đại gia một đứa con trai hay không."
Tố Lan trầm mặc.
Năm đó uống bát thuốc sẩy thai kia, tuy giúp di nương đứng vững ở đại phòng, nhưng cũng làm tổn thương thân thể, mấy năm điều dưỡng vẫn không khá lên.
Muốn ngẩng đầu ở Tạ gia, tốt nhất là sinh được một đứa con trai. Nhưng với sự khôn khéo của đại thiếu phu nhân và thiếu phu nhân, sao có thể để bà sinh con giành gia sản với họ được?
Khó lắm thay!
Mấy người đàn ông từ từ đường trở về, nha hoàn dọn cơm lên. Ăn xong, huynh muội họ uống nửa chén trà rồi đứng dậy cáo từ.
Hai người lên xe ngựa, bộ mặt thật của Tạ Thừa Lâm lập tức lộ ra, vui vẻ lấy từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu: "Muội à, cái này là tổ phụ lén nhét cho ta đó, hai ngàn lượng! Đủ để ta đánh bạc mấy ngày rồi. Sau này ta phải dỗ lão già đó nhiều vào, moi thêm bạc mới được!"
Tạ Ngọc My nghe xong, nghiến răng nghiến lợi.
Hai năm trước, vị huynh trưởng tốt này dẫn theo tiện nhân Xuân Hoa tìm đến tận cửa, miệng thì nói hay ho là đến thăm người thân, thực chất là đã tiêu sạch tiền, không còn đường lui mới nhớ đến nàng.
Cùng một mẹ sinh ra, nàng không tiện đuổi người, đành dày mặt cầu xin Trần Thanh Diễm, năn nỉ mãi mới được gật đầu thu nhận.
Ai ngờ Xuân Hoa vừa vào phủ đã không yên phận, hết lần này đến lần khác ra thả thính trước mặt Trần Thanh Diễm. Tạ Ngọc My tức quá, sai người đè Xuân Hoa xuống đất đánh một trận tơi tả ngay trước mặt Tạ Thừa Lâm.
Nàng cũng quyết tâm ép Tạ Thừa Lâm lựa chọn: "Hoặc là bán tiện nhân đó đi, hoặc là hai người cùng cút khỏi đây!"
Tạ Thừa Lâm sớm đã chán Xuân Hoa, thấy nhà họ Trần tuy sa sút nhưng vẫn có nhà lớn, có người hầu hạ, bèn không nói hai lời, bán Xuân Hoa vào thanh lâu, từ đó mới có chỗ nương thân ở Trần phủ.
Trần Thanh Diễm đến viện nàng còn chẳng buồn bước vào, càng không quan tâm chuyện của Tạ Thừa Lâm.
Tạ Thừa Lâm ban ngày rong chơi bên ngoài, tối về ngủ một giấc, hết tiền thì đòi em gái, không đòi được thì trộm đồ trong phòng đem cầm cố.
Trớ trêu thay, phủ Tô Châu lại thành mảnh đất lành với hắn. Người khác mười phần đánh bạc thì chín phần thua, hắn thì sau nửa năm "thủy thổ bất phục", lại bắt đầu thắng.
Đàn ông có bạc thì có tự tin, hắn bèn mua một căn tiểu viện bên cạnh Trần phủ, mua vài nha hoàn xinh đẹp hầu hạ, sống sung sướng.
Nhưng đánh bạc thì đâu có ai thắng mãi, chẳng bao lâu lại trắng tay, lại như con đỉa bám lấy em gái mình.
Đúng lúc ấy, Trần Thanh Diễm đi làm ăn với Đỗ Thần Tài, cần người chạy việc. Tạ Ngọc My không còn cách nào, đành quỳ xuống cầu xin hắn nhận ca ca mình.
Trần Thanh Diễm nào chịu dùng một kẻ ham mê cờ bạc, lập tức từ chối thẳng.
Ai ngờ Tạ Thừa Lâm mấy năm lang thang bên ngoài, không học được gì, chỉ học được bản lĩnh "gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ". Tự mình chạy tới chỗ Đỗ Thần Tài tự tiến cử.
Đỗ Thần Tài vừa nghe đây là ca ca ruột của An Thân Vương phi, cháu ruột của Tạ thám hoa, lập tức nổi hứng, bèn thử giao vài việc vặt.
Thật ra ông ta cũng chỉ muốn xem thử, huynh trưởng của An Thân Vương phi có thể tệ hại tới mức nào!
Không ngờ Tạ Thừa Lâm tuy đọc sách như bùn lầy, nhưng buôn bán, lừa người thì lại giỏi, thế là Đỗ Thần Tài và Trần Thanh Diễm bàn bạc giữ hắn lại bên cạnh.
Chuyến vào kinh lần này, vốn Trần Thanh Diễm không định dẫn Tạ Ngọc My theo, nhưng nàng lấy cái chết của nhị tỷ ra nói, khóc lóc mãi mới được đồng ý.
Tạ Ngọc My cười khổ: "Đúng là so người với người, tức chết người! Năm xưa Mẫn di nương chỉ biết quỳ dưới chân mẫu thân cầu xin, gặp ta thì không dám hó hé nửa câu, giờ lại dám vênh váo trước mặt ta."
Tạ Thừa Lâm nghe đến hai chữ "mẫu thân" thì da đầu tê rần, chột dạ vén rèm nhảy xuống xe ngựa: "Muội cứ về trước đi, ta ra ngoài chơi một lát, trời tối sẽ về."
"Đồ súc sinh, nếu dám đánh bạc nữa thì đừng có mà vác xác về đây!"
Tạ Ngọc My giận dữ hất rèm xe, thở dài một hơi, tựa vào vách xe.
Mấy giây sau, nàng lại khe khẽ vén rèm xe lên, ánh mắt tham lam nhìn khắp mọi nơi.
Kinh thành đối với nàng mà nói, là quê hương thứ hai. Năm xưa khi phụ thân còn làm quan, mẫu thân đưa huynh muội họ vào kinh theo hầu.
Kinh thành thật sự phồn hoa!
Hôm nay yến tiệc này, mai lại yến tiệc khác, mẫu thân luôn ăn mặc thật đẹp cho nàng đến dự. Biết bao phu nhân tiểu thư quyền quý trong thành đều khen ngợi nàng: "Chỉ có sông nước phương Nam mới có thể nuôi dưỡng ra mỹ nhân thế này!"
Giờ thì sao...
Tạ Ngọc My bỗng cảm thấy xót xa tận đáy lòng!
Chương 602: Lại đến Giao thừa
Cao Ngọc Uyên hoàn toàn không hay biết có người quen đã vào kinh. Lúc này, nàng vừa ăn xong, đang nắm tay Lý Cẩm Dạ dạo bước trên bờ ruộng.
Xung quanh trắng xóa một màu, tiết trời này khiến tá điền đều ở yên trong nhà, nên trên bờ ruộng chỉ có hai vợ chồng họ.
Lý Cẩm Dạ cười nói: "Người ta trong kinh đều đang bận rộn qua lại mừng Tết, chỉ có hai vợ chồng chúng ta rảnh rang tản bộ, nhìn là biết kẻ thất thế rồi."
Thế lực được hay mất, đôi khi lòng người chưa kịp phản ứng thì cục diện đã thay đổi, nhưng người trong cuộc thì tự khắc hiểu rõ nhất.
"Chứ ai có thể nắm quyền cả đời chứ!" Cao Ngọc Uyên chuyển chủ đề: "Không biết thời tiết này có thú rừng không, nếu chàng bản lĩnh thì săn con thỏ tối nay nướng ăn cũng hay!"
"Trời lạnh thế này, đừng nói thỏ, đến cả chuột cũng chẳng có con nào, tối nay ăn thịt cừu nướng đi, ta đích thân nướng!"
Lý Cẩm Dạ sống ở Bắc Địch nhiều năm, tay nghề nướng món gì cũng ngon, hương thơm lan xa đến ba dặm. Cao Ngọc Uyên ăn no căng bụng, nằm trên giường ôm cái bụng tròn vo, miệng không ngừng kêu "ôi chao, ôi chao"!
Lý Cẩm Dạ vừa tức vừa buồn cười, mắng: "Đây mà là An Thân Vương phi đấy à? Để người khác biết thì chẳng sợ bị chê cười sao?"
"Ai quy định vương phi thì không được ăn no căng chứ?" Cao Ngọc Uyên phản bác:
"Đến cả hoàng đế cũng có lúc ăn no căng mà!"
"Lý lẽ đều là của nàng!"
Lý Cẩm Dạ nghiêng người sang, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa bụng nàng. Hơi ấm lan tỏa khiến đầu óc Cao Ngọc Uyên dần mơ màng, chẳng bao lâu thì thiếp đi.
Lý Cẩm Dạ chờ nàng ngủ say, vén rèm bông bước ra ngoài, thấy Thanh Sơn đã đứng đợi sẵn.
"Thế nào rồi?" Thanh Sơn cúi đầu đáp: "Bẩm gia, chuyến này Đỗ Tề Cương vào kinh đúng là để mang lễ vật cúng tổ cho Tiêu gia. Cứ ba năm một lần, năm nay vừa đúng kỳ thứ ba. Hắn vào kinh không đi đường thủy, chỉ đi đường bộ, nên mới chạm mặt Giang Phong."
Lý Cẩm Dạ liếc hắn một cái, Thanh Sơn vội nói tiếp: "Gia chắc không đoán ra được tâm phúc của Đỗ tài thần là ai đâu."
"Ai?"
"Công tử Trần gia, Trần Thanh Diễm!"
"Ồ, là hắn sao?" Lý Cẩm Dạ nhíu mày: "Chuyến này hắn cũng theo vào kinh à?"
"Không chỉ hắn, cả Tạ tứ tiểu thư và Tạ nhị thiếu gia cũng đã vào kinh. Tạ nhị thiếu gia hiện làm việc dưới trướng Đỗ Tề Cương."
Thanh Sơn quan sát sắc mặt chủ tử rồi nói tiếp: "Tiểu nhân còn âm thầm điều tra được, Trần Thanh Diễm đã cưới chính thất ở phủ Tô Châu. Nàng không phải dòng dõi danh môn, chỉ là con gái duy nhất nhà nho, đầu năm sinh một đứa con trai, giờ được mười tháng tuổi."
"Ta nhớ hắn đã bị giáng thành thứ dân rồi mà?"
"Đúng vậy, nên đứa con chính thất ấy mang họ mẫu thân, có lẽ là để chuẩn bị cho con đường khoa cử sau này. À còn nữa!"
Thanh Sơn nói tiếp: "Tưởng phu nhân đã mất, Trần lão gia không tái hôn, hai tiểu thiếp trong phủ cũng bị cho lui. Đứa bé sau nửa năm thì được đưa về sống bên ngoại tổ phụ, nghe nói lão gia đích thân dạy dỗ đứa cháu nội này."
Lý Cẩm Dạ trầm mặc một lúc, rồi nhạt giọng nói: "Nhà nho gia, truyền thống thi thư lễ nghĩa, cũng là việc tốt! Trần Thanh Diễm năm xưa vẫn còn chút khí chất tuổi trẻ, giờ e là đã bị cuộc đời mài dũa góc cạnh, trở nên trầm ổn hơn nhiều."
"Gia nói phải lắm ạ. Nghe nói Đỗ tài thần không bao giờ nuôi người vô dụng bên mình, nếu Trần Thanh Diễm không có bản lĩnh thật sự, Đỗ tài thần chắc cũng chẳng coi trọng hắn đến vậy."
Lý Cẩm Dạ quay lưng lại, dường như tự nói với mình, cũng như đang hỏi Thanh Sơn: "Người của Tiêu phủ, đưa cành ô liu đến chỗ ta, Lý Cẩm Dạ, đây là vô tình hay là hữu ý?"
"Chuyện này..." Thanh Sơn không trả lời được.
...
Ba ngày sống thanh nhàn như tiên nhân thấm thoắt trôi qua.
Tối Giao thừa, Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ dậy thật sớm, thu xếp xong thì lên đường vào kinh.
Về đến vương phủ đã là giữa trưa, hai người ăn vội bữa cơm, nghỉ ngơi một lát rồi thay triều phục đến hoàng cung.
Vừa đến cổng cung thì gặp xe ngựa phủ Tấn Vương.
Tấn Vương phi được nha hoàn đỡ xuống xe, thấy An Thân Vương phi thì cười tươi tiến đến chào hỏi.
Hai người đều mặc triều phục giống nhau, cách ăn mặc không khác biệt gì, chỉ khác là trên áo của An Thân Vương phi thêu thêm một con phượng hoàng vàng!
Sau vài câu xã giao, hai chị em dâu cùng đi về phía hậu cung.
Lý Cẩm Dạ và Lý Cẩm Vân thì đi về phía ngự thư phòng.
Năm ngoái, các nữ quyến còn tập trung ở cung hoàng hậu, năm nay lại tụ họp ở cung Lệnh Quý phi.
Lệnh Quý phi mặc triều phục đỏ rực, đầu đội phượng quan khảm ngọc, cổ tay đeo chuỗi tràng hạt ngọc trai to bằng ngón tay cái, viên nào viên nấy tròn vo sáng bóng, lấp lánh rực rỡ.
Cao Ngọc Uyên liếc nhìn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó nhận ra.
Trước đây, khi Lục Hoàng hậu còn tại vị, Lệnh Quý phi luôn ăn mặc giản dị, không bao giờ lấn át chủ nhân. Nay hậu cung chỉ còn một mình bà ta nắm quyền, tất nhiên không cần e dè gì nữa, oai phong và khí thế đều đủ cả.
"An Thân Vương phi đến rồi, mau ngồi."
Lệnh Quý phi chưa gọi đến con dâu mình, mà vội tiếp đón Cao Ngọc Uyên trước. Cao Ngọc Uyên đâu dám làm cao, lập tức bước lên hành lễ.
Vì thân phận tôn quý, nàng được ban chỗ ngồi bên cạnh vị trí của Hoàng hậu khi xưa. Tiêu Phù Dao chỉ có thể ngồi bên cạnh nàng.
Các phi tần đều không khỏi đổ dồn ánh mắt nhìn về phía hai người.
Một người rực rỡ kiều diễm,
Một người dịu dàng đoan trang.
Đều là nhan sắc nổi bật.
Lúc này, bên ngoài thái giám xướng to: "Công chúa Hoài Khánh giá đáo!"
Một lát sau, Hoài Khánh được hai bà vú đỡ bước vào, bước chậm như giẫm lên kiến.
Lệnh Quý phi tự rời chỗ ra đón, không hề tỏ vẻ quyền thế.
Hoài Khánh vội mỉm cười: "Nương nương khách sáo rồi, đâu dám làm phiền người ra đón!"
Lệnh Quý phi cười đáp: "Hôm nay khác mọi khi, Hoàng thượng từ sớm đã dặn bản cung phải chăm sóc con thật chu đáo!"
Hoài Khánh đáp: "Phụ hoàng lại thiên vị rồi!"
"Thương con gái mình thì có gì là không nên!" Lệnh Quý phi đỡ nàng ngồi xong mới quay lại chỗ.
Hoài Khánh ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với Cao Ngọc Uyên, cả hai cùng mỉm cười.
"Công chúa thành thân đã mấy năm, giờ mới có thai lần đầu, đúng là ông trời có mắt."
"Nghe nói là nhờ công của An Thân Vương phi."
"Lạ thật đấy, An Thân Vương phi cũng đã thành thân ba năm rồi, sao đến giờ bụng vẫn không có động tĩnh? Chẳng lẽ Vương gia..."
Mấy phi tần tuy nói nhỏ nhưng từng chữ vẫn lọt rõ vào tai mọi người trong điện.
Sắc mặt Cao Ngọc Uyên không đổi, nhưng Lệnh Quý phi đã giận tím mặt: "Ngày vui mà cứ phải lắm lời, xem ra là bản cung quản giáo không nghiêm rồi!"
Ba phi tần đó thấy quý phi nổi giận, hoảng hốt quỳ xuống cầu xin tha tội.
Cao Ngọc Uyên liếc nhìn ba người, tuy nàng không mấy quan tâm đến hậu cung của lão hoàng đế, nhưng không chịu nổi Lý Cẩm Dạ suốt ngày rót lời bên tai, nên ai là người của ai, nàng cũng phân biệt được.
Ba người này rõ ràng là người của Lệnh Quý phi, màn diễn "kẻ trộm la làng" này chẳng qua là để nói cho các phu nhân có tước hiệu trong điện biết: Các vị hãy mở to mắt ra, Lý Cẩm Dạ là một vương gia không sinh được con, đừng chọn nhầm phe mà đứng!
Quả là một nước cờ cao tay, chẳng tốn chút sức nào cũng có thể gạt Lý Cẩm Dạ khỏi danh sách người kế thừa.
Chuyện Cao Ngọc Uyên đã nhìn ra, thì những phu nhân có mặt ở đó, ai nấy cũng đều hiểu, không ai là kẻ ngốc.
Mọi ánh mắt trong điện đồng loạt đổ dồn về phía Cao Ngọc Uyên.
Chương 603: Đêm Giao Thừa
Cao Ngọc Uyên chậm rãi nhấp một ngụm trà: "Thầy thuốc không thể tự chữa cho mình. Sức khỏe Vương gia không có gì đáng ngại. Chỉ là ta từ nhỏ sống nơi thôn dã, mùa đông rét mướt còn phải đục băng giặt quần áo cho cả nhà, cơ thể chịu lạnh lâu ngày nên mới yếu đi thôi."
Lời vừa dứt, gần như là tự vạch ra hai điểm yếu của mình trước mặt mọi người, một là xuất thân, hai là sức khỏe.
Quả nhiên có phi tần cười nhạt nói: "Nếu người Vương phi mang hàn khí, không thể mang thai, vậy tại sao các trắc phi trong phủ cũng không động tĩnh gì? Hay là Vương phi lòng dạ hẹp hòi, không cho Vương gia nghỉ lại phòng trắc phi?
Cao Ngọc Uyên đặt chén trà xuống, mỉm cười ẩn ý nhìn vị phi tần kia: "Quả thật bị nương nương đoán trúng rồi. Ta khó khăn lắm mới có thể bám víu được Vương gia nhà ta, sao có thể dễ dàng dâng chàng cho kẻ khác được?"
Phi tần kia sa sầm mặt: "An Thân Vương phi, chuyện con nối dõi là chuyện trọng đại. Nàng cứ khư khư giữ lấy Vương gia như vậy, không sợ ngài không có hậu duệ sao?"
"Không có con còn hơn là mất mạng!"
Một câu nói bất ngờ từ miệng Cao Ngọc Uyên khiến cả đám người xung quanh ngạc nhiên, đang định hỏi nàng sao lại dám nói vậy, nàng lại chỉ cười mà không đáp.
Người thông minh nghe qua đã hiểu ra đạo lý trong đó, thì ra Lý Cẩm Dạ không sinh con là cố ý ư? Là để bảo toàn mạng sống sao? Nếu không, chẳng phải sẽ rơi vào kết cục như Bình Vương, Phúc Vương sao?
Hoài Khánh không khỏi âm thầm khen Cao Ngọc Uyên một tiếng hay.
Một chiêu bốn lạng đẩy ngàn cân, tưởng như không nói gì, nhưng lại như đã nói hết mọi điều, vừa khéo léo vừa sắc bén đánh một đòn vào Lệnh Quý phi.
Hoài Khánh nghĩ đến đây, bèn liếc nhìn Lệnh Quý phi, vừa khéo bắt gặp ánh mắt bà ta thoáng hiện một tia lạnh lẽo.
Nàng vuốt bụng nhỏ chưa nhô lên, thầm nghĩ: Vì ngôi rồng kia, dù là nữ nhân hiền thục dịu dàng đến mấy, cũng có thể biến thành hổ dữ ăn người!
...
Trước yến tiệc quần thần, như lệ thường phải khai từ đường để tế tổ tiên.
Lý Cẩm Dạ mặc triều phục, quỳ phía sau Hoàng đế. Lệnh Quý phi tuy là người đứng đầu hậu cung nhưng không phải Hoàng hậu chính cung, nên không đủ tư cách tham dự.
Tế tổ xong, bữa cơm giao thừa sớm được dọn lên, quân thần đồng vui.
Không biết có phải vì thế lực của Lý Cẩm Dạ ngày càng lớn, hay là Lệnh Quý phi đã dặn con trai giấu tài không lộ, bữa cơm giao thừa này diễn ra yên ổn đến lạ, chẳng có lấy chút sóng gió nào.
Ăn được nửa bữa, lão hoàng đế bèn viện cớ sức khỏe không khỏe mà lui về trước.
Hoàng đế vừa đi, mọi người cũng lần lượt rời đi.
Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ ngồi xe ngựa trở về phủ, lúc này trong phủ đã treo đầy lồng đèn đỏ, cơm tất niên nóng hổi vừa được dọn ra.
Chỉ là trên bàn ăn thiếu hai người, một là Tô Trường Sam, hai là Tạ Dịch Vi.
"Hai người họ đâu?" Cao Ngọc Uyên hỏi.
Giang Phong đáp: "Tam gia năm nay không ở vương phủ ăn giao thừa, đã tới phủ Vệ Quốc công. Nói là ăn xong cơm tất niên sẽ cùng tới chùa Diên Cổ gõ chuông trước giờ Tý, cầu phúc cho Đại Tân, cho cả Vương gia và Vương phi.
Cao Ngọc Uyên sững người, trong lòng dở khóc dở cười, cầu cho Đại Tân, cầu cho nàng và Lý Cẩm Dạ gì chứ, hai người họ rõ ràng là lén hẹn hò thì có!
Vừa định ghé sát vào tai Lý Cẩm Dạ thầm thì mấy lời trêu chọc, thì thấy lão quản gia vội vã chạy đến bẩm rằng trong cung ban thưởng món ăn may mắn đêm giao thừa.
Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên còn chưa thay thường phục, đã vội vàng ra trước đón tiếp.
...
Lúc này, tại phủ Vệ Quốc công, Tạ Dịch Vi đang đứng trong thư phòng của Tô Trường Sam, trong lòng hối hận. Sao mình lại đồng ý về đây ăn tết cùng hắn cơ chứ?
Hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy do mình mềm lòng quá, bị vài lời ngon ngọt dụ đến đây. Thôi thì lát nữa lén chuồn trước vậy, dù sao gặp Vệ Quốc công cũng ngại lắm.
Đặt sách xuống, vừa xoay người, thì một cơ thể nóng rực đã dán sát vào người.
"Tam gia định đi đâu thế?
Cái tên khốn này bước đi không phát ra tiếng gì hết thế?
Tạ Dịch Vi hít sâu một hơi, vừa định mở miệng thì phía sau người nọ cố ý dùng thân mình đụng vào hắn một cái: "Chắc chắn là nhớ ta quá nên mới định đi tìm ta, đúng không?
"Tránh xa ta ra!
Tạ Dịch Vi một tay đẩy mạnh đối phương ra, ai ngờ hắn ta mềm nhũn như không có xương, đẩy một cái đã va vào giá sách, đau đến mức hít hà.
Tạ Dịch Vi hoảng quá vội đỡ hắn lên giường.
Tô Trường Sam nhân cơ hội rên rỉ: "Ui da, đau chết ta rồi... Cái sức khỏe này, nửa năm rồi vẫn chưa dưỡng tốt... Không lẽ là dưỡng không nổi nữa à?"
Ở ngoài phòng, Đại Khánh và Nhị Khánh liếc nhau, thầm nhủ: "Gia ơi, ngài thôi đi, cái sức khỏe này xoay đại đao mấy trăm lần còn chẳng hề gì, lừa được mỗi Tam gia ngốc nghếch kia thôi."
Quả nhiên tên ngốc đã mắc lừa, tay xoa ngực trước, tay xoa lưng sau, còn nhỏ giọng hỏi: "Đỡ chút nào chưa? Còn đau không?"
Tô Trường Sam thừa dịp lăn vào lòng hắn, chu môi ra ý bảo mau hôn một cái thì sẽ hết đau ngay!
Tạ Dịch Vi giật mình, vội đẩy hắn ra, nghiêm túc ngồi xuống ghế, bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Trong lòng Tô Trường Sam bỗng mềm lại, mỉm cười nhìn hắn.
Tạ Dịch Vi quan sát nội tâm một lát, thấy hắn không động tĩnh gì thì lại ngẩng đầu, vừa chạm mắt đã vội vàng quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tô Trường Sam chỉnh lại y phục, bước tới, cười nói: "Lát nữa hạ nhân sẽ mang cơm tất niên đến đây, chúng ta ăn luôn trong thư phòng. Ăn xong rồi đi chùa Diên Cổ.
Khoảng cách quá gần khiến Tạ Dịch Vi hơi hoảng, chỉ "ừ" một tiếng.
"Dịch Vi à!" Tô Trường Sam nhẹ nhàng gọi hắn, ngón tay lướt qua cổ hắn, thì thầm: "Chúng ta cứ mãi trong sáng thế này, sớm muộn gì cũng bị ngươi hành chết mất thôi!"
"Ngươi nói bậy bạ gì thế!"
Tạ Dịch Vi như bắn lên ba thước, chạy thẳng ra cửa, "rầm" một tiếng mở toang: "Mau đi giục xem cơm tất niên sao còn chưa mang tới!"
Tô Trường Sam nhìn vành tai đỏ bừng của hắn, thầm nghĩ: "Tên ngốc này chẳng lẽ vẫn còn đang luyện đồng tử công?""
...
Cơm tất niên ăn xong, Vệ Quốc công sai người hầu mang tới hai bao lì xì đỏ rực.
Tạ Dịch Vi vừa thấy trên bao lì xì còn đề tên mình, tim lập tức nhảy loạn. Mở ra nhìn, bên trong là ngân phiếu một ngàn lượng, hắn ngây người tại chỗ.
Tô Trường Sam còn cố ý chọc ghẹo, thì thầm: "Không nhiều đâu, theo lệ thì con dâu lần đầu ra mắt phải được ít nhất ba ngàn lượng đấy. Ông ấy là nể mặt ngươi rồi."
Tạ Dịch Vi hận không thể đập chết hắn, trừng mắt quát: "Im miệng cho ta, Tô Trường Sam!"
...
Hai người vừa cãi vừa cười, cùng lên xe ngựa đến chùa Diên Cổ.
Hôm nay là đêm giao thừa, dân chúng đổ về chùa gõ chuông, dâng hương cầu phúc rất đông, giữa đêm mà đường sá vẫn nhộn nhịp.
Tạ Dịch Vi lo cho sức khỏe hắn, lấy đệm kê vào sau lưng hắn: "Đường còn hơn một canh giờ, ngươi nhắm mắt nghỉ một lát đi."
Tô Trường Sam hiếm khi có dịp ở riêng với hắn, làm gì chịu ngủ, bèn xoay người, chống tay lên má, nhìn hắn không chớp mắt.
Càng nhìn càng thấy vui sướng trong lòng.
Thật ra ở kinh thành có nhiều người đẹp hơn hắn, mắt hắn cũng không lớn, da cũng không trắng lắm, nhưng khi những nét ấy kết hợp lại... lại là dáng vẻ mà hắn thích nhất.
Tạ Dịch Vi bị nhìn đến phiền, giả vờ nổi giận: "Nhìn ta làm gì?"
"Không cho ta nhìn, chẳng lẽ muốn ta làm chuyện khác?"
Tạ Dịch Vi trợn mắt như chuông đồng: "..."
Chương 604: Oan gia ngõ hẹp
"Trêu ngươi đấy!"
Tô Trường Sam nằm phịch xuống, duỗi tay phải ra cười nói: "Chẳng làm gì cả, nhưng tới để ta ôm một cái thì được chứ?"
Tạ Dịch Vi nghẹn lời, kéo chiếc bàn nhỏ chắn giữa hai người, rồi cũng nằm xuống: "Trường Sam, gần đây ta có chút phiền não."
"Phiền cái gì?"
"Con cái!"
"Của Lý Cẩm Dạ?"
"Ừ."
Hai người chợt im lặng, Tô Trường Sam phát hiện vấn đề này đúng là không có lời giải, giống như đi vào ngõ cụt.
"Hay là... hôm nay nén hương đầu tiên ta không cầu cho mình nữa, mà cầu cho Mộ Chi."
Tạ Dịch Vi nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: "Cầu Bồ Tát có ích thì cần đại phu làm gì?"
Tô Trường Sam luồn tay dưới bàn nhỏ nắm lấy tay hắn, đặt vào lòng bàn tay mình: "Vậy thôi, ta vẫn nên cầu cho mình, cầu cho hai ta bình an đến già."
Tạ Dịch Vi cảm thấy tay người kia nóng hầm hập, lòng bàn tay còn ẩm mồ hôi, muốn giật ra lại không nỡ.
Xe ngựa đến chân núi, nghỉ một lát rồi đi thẳng lên đường núi.
Nửa canh giờ sau, đã đến trước cổng chùa Diên Cổ.
Lúc này, trước cổng chùa đã đông nghịt người dân đến dâng nén hương đầu năm. Đại Khánh đánh xe vòng sang cổng phụ bên phải, hai vị hòa thượng canh cổng thấy là người của phủ Thế tử, lập tức mời vào.
Chuông cổ chùa Diên Cổ treo trên đỉnh núi, hai người bỏ xe ngựa, đi bộ lên núi.
Đường lên núi treo đầy lồng đèn đỏ, sáng rực như ban ngày.
Tô Trường Sam đi chưa được mấy bước đã thở dốc, Tạ Dịch Vi thấy vậy vội đi trước kéo tay hắn.
Tô Trường Sam ôm đầu thầm than thở: Sức khỏe tệ hại này, vốn dĩ còn tưởng chắc chắn thắng trên giường, giờ xem ra cũng hơi nguy hiểm rồi!
Nhưng may mà chỗ ngồi của Lý Cẩm Dạ còn chưa tới, bây giờ bắt đầu rèn luyện sức khỏe vẫn còn kịp!
Tạ Dịch Vi đâu biết người sau đang nghĩ những chuyện chẳng đâu vào đâu, lúc này, hắn bị người phía trước chắn đường.
Người đó mặc áo gấm đỏ thẫm, đi như dẫm phải kiến, còn thở hổn hển.
"Huynh đài, nhường đường chút!"
Người kia quay đầu lại, ánh mắt đối diện Tô Trường Sam phía sau, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ánh mắt Tô Trường Sam lập tức nổi sóng: "Ồ, ta còn tưởng ai, thì ra là thế tử gia phủ Vĩnh Nghị Hầu à? Sao nào, phủ Vĩnh Nghị Hầu sắp không giữ nổi nữa, nên lên núi cầu Bồ Tát phù hộ đấy à?"
Giang Nguyên Hanh trừng mắt, như muốn mắng to, chửi đến mười tám đời tổ tông Tô Trường Sam, nhưng nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng đành nuốt lời vào bụng, tức tối né sang một bên nhường đường.
Không nhường không được!
Phủ Vĩnh Nghị Hầu giờ như thuyền trong bão, dù không bị dính líu vào vụ án Phúc Vương, nhưng ai có mắt cũng nhìn ra, lão hoàng đế đã chẳng ưa gì Giang gia nữa.
Vì vậy, cả Giang gia chỉ hận không thể co mình lại như quả bóng tàng hình, sợ bị lão hoàng đế nhìn thấy lại nổi giận, đến mùa thu sẽ bị tính sổ.
Giang Nguyên Hanh mấy tháng nay sống trong lo sợ, chuyện năm đó nhờ Phúc Vương lên ngôi mà hắn dám tè bậy trước phủ Vệ Quốc Công vẫn còn rõ mồn một. Mà Tô Trường Sam thì xưa nay nổi tiếng là tên lưu manh không sợ trời đất, sao có thể dễ dàng tha cho hắn?
Nào ngờ, chờ suốt nửa năm vẫn không thấy Tô Trường Sam báo thù, hắn còn tưởng đã qua chuyện, đang thầm mừng trong bụng, thì đúng lúc lại chạm mặt nhau ở chùa Diên Cổ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp!
Giang Nguyên Hanh đâu biết, trong lòng Tô Trường Sam chưa từng nguôi ngoai chuyện đó. Không tìm hắn tính sổ, một là vì lần đó bị ngã động gân cốt, hai là bận rộn với chuyện của Lý Cẩm Dạ và quân đội, không rảnh!
Ai ngờ ông trời lại đưa kẻ thù đến trước mặt hắn... Tô Trường Sam khịt mũi cười lạnh: "Người đâu, lột sạch thằng này treo lên cây cho ta!"
Giang Nguyên Hanh nghe thế thì hoảng loạn, dưới chân như bôi dầu, lập tức trốn sau lưng đám thị vệ, thò nửa cái đầu ra gào lên: "Ngươi dám?"
"Ồ, khẩu khí cũng dữ ha!"
Tô Trường Sam cười, chầm chậm bước tới: "Ngươi xem ta có dám không?"
Vừa dứt lời, Đại Khánh và Nhị Khánh lập tức ra tay.
Đám thị vệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị quật ngã sạch, chỉ còn lại Giang Nguyên Hanh đứng một mình giữa đường, run rẩy như cầy sấy.
"Đừng lại đây, đừng lại đây..."
Tô Trường Sam thong thả tiến gần từng bước: "Hóa ra cũng là đồ nhát gan à? Lúc tè bậy trước phủ Vệ Quốc Công nhà ta, sao không nhát?"
"Ngươi... ngươi... ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi?"
Tô Trường Sam áp sát, lạnh giọng: "Ngươi chết chắc rồi!"
"Thả ta xuống... thả ta xuống... Aaaa... Tô Trường Sam, ta nguyền rủa tám đời tổ tông nhà ngươi... Aaa... nương ngươi..."
Tô Trường Sam ngẩng đầu nhìn lên cây: "Thằng này mồm thối quá, lấy bùn rửa miệng cho nó!"
"Tô Trường Sam ngươi... ư ư..."
Tạ Dịch Vi không muốn nhìn nữa, ho một tiếng: "Trường Sam, lột hết thì không hay lắm, chừa lại cái quần đi!"
Người trong lòng mở miệng, Tô Trường Sam tất nhiên nghe lời: "Tiểu tử, nghe thấy chưa, Tam gia nói giúp ngươi đây, mai nhớ lạy Tam gia thêm vài cái, biết đâu ta vui lên lại tha cho ngươi!"
Nói xong, hắn chủ động nắm tay Tạ Dịch Vi, lắc lư tiếp tục leo núi: "Dịch Vi à, ngươi tin không, mai tên này về nhà, đến một cái rắm cũng không dám thả!"
Tạ Dịch Vi quay đầu nhìn con chim cút bị lột sạch treo trên cây, thở dài: "Quyền lực đúng là thứ khiến người ta nghiện, thảo nào bao nhiêu người từ xưa đến nay đều muốn leo lên đỉnh cao."
"Ta thì không muốn, ta chỉ muốn làm đôi uyên ương lười với ngươi thôi!"
Mặt Tạ Dịch Vi hơi đỏ, vẻ bình tĩnh thường ngày biến mất.
Giang Nguyên Hanh trên cây nhìn hai người tay trong tay, trong mắt là sự sợ hãi oán độc không thể che giấu, Tô Trường Sam, ngươi đợi đấy, nỗi nhục hôm nay ta nhất định sẽ trả!
...
Đêm giao thừa ở phủ An Thân Vương vẫn như mọi năm, ngoài Trương Hư Hoài và Tào, Phương ra, còn có cả gia đình Ôn lang trung, cha con Giang Đình đều có mặt trên tiệc.
La ma ma và các hạ nhân quan trọng thì ngồi ở bàn khác.
Thanh Sơn và Loạn Sơn mới thành thân, cũng được sắp xếp ngồi cùng bàn với La ma ma, bị mấy người Như Dung chuốc rượu không ít, không khí còn náo nhiệt hơn cả bàn chính.
Vừa qua giờ Tý, pháo nổ vang trời, Cao Ngọc Uyên đích thân phát bao lì xì cho mọi người, rồi gọi A Bảo, Thanh Nhi, Thanh Sơn, Loạn Sơn lên.
Hai cặp vợ chồng mới cưới cùng quỳ trước chủ tử, dập đầu ba cái, Lý Cẩm Dạ tự tay trao cho họ hai bao lì xì lớn màu đỏ.
Cao Ngọc Uyên đứng bên cười nói: "Đã thành thân thì là người lớn rồi. Điều quan trọng nhất là ngươi tôn trọng ta, ta thương yêu ngươi. Mọi việc nên bàn bạc với nhau, dù có giận cũng đừng để qua đêm, cãi nhau đầu giường, hòa nhau cuối giường là được."
A Bảo và Thanh Nhi đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn tiểu thư quá lâu.
Bốn người cùng rời đi.
Lý Cẩm Dạ nhìn vẻ mặt thoáng buồn của vợ mình, cười nói: "A Uyên, hình như ta với nàng chưa từng cãi nhau đầu giường, hòa nhau cuối giường nhỉ?"
"Đó là vì ta luôn nhường nhịn chàng, nên không cãi nhau!"
Lý Cẩm Dạ đặt trán lên vai nàng, tựa một lúc rồi mới cười nhẹ: "A Uyên à, rốt cuộc là ai đang nhường ai đây?"
Chương 605: Nghe thấy
Vì đã quá khuya nên mọi người đều ở lại vương phủ nghỉ một đêm. Giang Phong đích thân tiễn Giang Đình về phòng.
Cả nhà Ôn lang trung thì nghỉ lại ở một viện khác. Đi được nửa đường, Ôn Tương bỗng dừng bước: "Cha, nương, con còn chút việc chưa làm, hai người nghỉ trước đi, con đi rồi về ngay!"
"Con Tương, đừng chạy lung tung đấy!"
Chu thị nhìn bóng lưng con gái, thở dài: "Cứ như điên như dại thế, không biết đến bao giờ mới yên bề gia thất nữa..."
Vừa rồi lúc ăn tối, Ôn Tương nghe thấy Giang Phong ho mấy tiếng, đã động lòng muốn bắt mạch cho hắn.
Tuy sức khỏe người kia cường tráng như trâu, nhưng mang bệnh khí mà đón năm mới thì vẫn chẳng lành. Ôn Tương tự nhủ, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến thích hay không thích, chỉ là sự quan tâm giữa những người bạn bình thường thôi.
...
Trên con đường lát đá xanh, hai cha con sóng vai mà đi.
Giang Đình chắp tay sau lưng nói: "Trước Tết, tiểu thư có đến gặp ta, nói về chuyện cả đời của con. Phong nhi à, trong lòng con rốt cuộc tính thế nào, nói rõ với cha một tiếng đi?"
Giang Phong gượng cười: "Nghĩa phụ, con đã nói rõ với tiểu thư rồi, con không có ý định thành thân."
Giang Đình truy hỏi: "Là con tạm thời không định thành thân, hay là vĩnh viễn không định? Hay là con đang chờ đợi điều gì?"
Giang Phong giật mình, cảm giác được câu hỏi này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ lại là đêm nay.
Hiểu con không ai bằng cha.
Giang Đình nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng đã lờ mờ đoán ra được đáp án.
"Con làm gì, nghĩa phụ cũng không ngăn cản. Chỉ muốn nói với con một điều, làm người sống trên đời, cũng nên nghĩ cho bản thân một chút, đừng để sau này già rồi lại hối hận."
"Nghĩa phụ, người có từng hối hận không?"
Giang Đình im lặng hồi lâu, cuối cùng bật cười: "Con đúng là khéo hỏi. Nói thật lòng, lúc đêm khuya thanh vắng, trong lòng cũng có đôi chút hối tiếc. Người đến thế gian một lần chẳng dễ dàng gì, cả đời ta ngoài việc tận trung với chủ tử thì chẳng làm gì khác, nếu sau này không có con, có lẽ ta cũng chỉ là một hồn ma cô quạnh."
Nói đến đây, Giang Đình trầm ngâm, chẳng biết đang lạc vào hồi ức nào.
Một lúc sau, ông thở dài: "Nhưng nghĩ đến Cao gia, nghĩ đến tiểu thư, lại cảm thấy đời này sống vậy cũng không tệ, cũng mãn nguyện rồi. Nhất là sau này, lúc nhắm mắt xuôi tay đến điện Diêm Vương gặp người Cao gia, cha có thể đường hoàng ngẩng đầu."
Khóe miệng Giang Phong giật giật.
Giang Đình lại nói: "Từ nhỏ ta đã dạy con phải trung thành, phải lấy thân mà phụng sự chủ nhân. Nhưng sau hơn mười năm cha con ta ở cạnh nhau, trong lòng ta vẫn giấu một chút tư tâm. Không phải vì muốn Giang gia có người nối dõi, mà là muốn con có thể trải nghiệm được niềm vui làm một người bình thường, không uổng một kiếp làm người."
Lòng Giang Phong run lên dữ dội.
Nghĩa phụ là người đã cứu hắn từ trong miệng sói ra. Khi mới đến bên cạnh ông, hắn luôn nơm nớp lo sợ, chỉ e làm gì sai sẽ mất đi cuộc sống có cơm ăn áo mặc này.
Cho nên lời nghĩa phụ nói, hắn xem trọng hơn cả trời. Hắn đã dốc lòng ở lại, kiên định đứng cạnh ông, trở thành cánh tay trái phải cho ông.
Cho đến một ngày, nghĩa phụ cho hắn vào thư phòng của nhị gia Cao gia, hắn mới hiểu được mục đích của nghĩa phụ khi nhận nuôi mình, chỉ vì con người nhỏ bé ấy.
Đêm đó, nghĩa phụ gọi hắn tới, căn dặn từng chữ một: "Từ nay mạng của con là của tiểu thư. Cả đời này con chỉ được trung thành với một mình nàng. Nàng bảo con sống, con phải sống. Nàng bảo con chết, con bắt buộc phải chết."
Lúc ấy trong lòng hắn có oán.
Dựa vào cái gì?
Chỉ vì ông cứu ta một mạng, ta đã phải thay ông, thay Cao gia, thay tiểu thư bán mạng cả đời sao? Tình nghĩa cha con chẳng qua cũng chỉ là công cụ lợi dụng ư? Ta từ bỏ tự do, chỉ để làm nô tài cho các người ư?
Chính vào lúc đó, hắn mới hiểu ra một đạo lý: Dù hắn có dốc sức lấy lòng nghĩa phụ đến thế nào, thì trong lòng ông, mọi thứ của Cao gia vẫn quan trọng hơn hắn!
Suy nghĩ ấy bị chôn sâu trong lòng, lâu ngày cũng phai nhạt đi. Nào ngờ đêm nay nghĩa phụ lại nói, ông từng có một chút tư tâm, mà tư tâm ấy lại là vì hắn.
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến Giang Phong, người đàn ông sắt đá nước mắt tuôn rơi.
Giang Đình thấy hắn rơi lệ, cũng giật mình, còn tưởng mình nói nặng lời quá, vội vỗ vai hắn: "Nếu con thật sự muốn chờ thì ta cũng không ngăn cản. Trong lòng ai chẳng có một điều vương vấn? Nhưng có một điều con phải hiểu rõ, chủ là chủ, tớ là tớ, thân phận cách nhau một trời một vực. Phong nhi à, có những thứ, e là cả đời con cũng không chờ được."
"Nghĩa phụ!"
Giang Phong lau nước mắt, nghiêm nghị nói: "Con quả thật có điều vương vấn, nhưng không phải như người nghĩ. Con chỉ mong, nếu một ngày nào đó vương gia thật sự không còn... lúc tiểu thư chỉ còn lại một mình, con có thể ở bên cạnh nàng, giúp nàng sống tiếp. Nếu không, khi các người đều đi rồi, nàng cũng sẽ không còn lý do để sống. Ngoài điều ấy ra thì con không dám có mong ước gì khác."
Giang Đình nhìn hắn hồi lâu, thở dài một tiếng: "Đứa ngốc." Rồi chắp tay sau lưng bước vào viện. Không biết vì sao, lúc này ông lại thấy thèm uống rượu.
...
Giang Phong tiễn ông vào nhà, xoay người nhìn quanh, bỗng thấy cách đó vài trượng có một bóng đen chạy qua.
Mắt hắn lóe lên, đã tung người đuổi theo, vươn tay dài bắt lấy, vặn một cái.
"Là ngươi?"
Ôn Tương cười hề hề với hắn: "Ngại quá, ăn tối nhiều quá nên ra ngoài đi dạo chút."
Giang Phong nhếch môi cười lạnh, đột nhiên buông tay. Trong chớp mắt, bàn tay lớn trượt lên cổ nàng.
Ôn Tương lập tức thở không nổi: "Ngươi... ngươi làm gì thế?"
"Nói, ngươi đã nghe được những gì?" Giang Phong gằn giọng.
"Ta..."
Không khí càng lúc càng loãng, mặt Ôn Tương đỏ bừng lên. Nàng hoàn toàn không nghi ngờ gì chuyện hắn mà siết thêm chút nữa thì mình sẽ chết thật.
Dù sao cũng là cái chết, Ôn Tương liều mạng.
"Tất cả... tất cả đều nghe thấy rồi!"
Bàn tay trên cổ bất ngờ buông ra. Ôn Tương ôm cổ ho sặc sụa, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn túm lấy lần nữa.
"Chuyện nghe được hôm nay, nếu ngươi dám nói ra một chữ, đừng trách ta không khách sáo!"
Ôn Tương ngơ ngác nhìn Giang Phong như ác thần, tim đập dồn dập. Nhưng cho dù trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, ngoài mặt nàng vẫn cố chấp không chịu yếu thế.
"Thì ra... thì ra ngươi lại..."
"Ngươi dám nói thêm một chữ nữa thử xem?" Giang Phong nhướng mày, trong mắt tràn đầy sát khí.
Đến lúc này, Ôn Tương mới thực sự cảm thấy sợ. Hắn không hề đùa, hắn thật sự muốn giết nàng.
Cho dù tâm tính kiên cường đến mấy, nàng cũng bị dọa cho vỡ vụn tâm can, căm hận nhìn Giang Phong.
Nàng từng rất tự tin vào nhan sắc của mình. So với đám nha hoàn trong vương phủ thì nàng xinh hơn nhiều, lại là nữ lang trung, con gái duy nhất trong nhà, xét từ mọi phương diện đều xứng đôi với Giang Phong.
Thậm chí nàng từng mơ tưởng, nếu hắn chịu tìm hiểu nàng thêm chút nữa, có lẽ sẽ dần dần yêu thích.
Nào ngờ...
Người kia, là người nàng vĩnh viễn không thể nào sánh bằng. Lần đầu tiên trong đời, trái tim Ôn Tương tuyệt vọng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com