Chương 606-610
Chương 606: Bằng chứng đầu quân
Giữa lúc tâm trạng đã tan nát không còn gì, Ôn Tương nghiến răng nói: "Ta không cố tình theo dõi ngươi, chỉ là khi ngồi ở bàn, nghe thấy ngươi ho nên muốn giúp bắt mạch xem thử. Ngươi yên tâm, tuy ta có điên điên khùng khùng, nhưng vẫn biết chừng mực. Việc này, ta sẽ chôn trong bụng!"
"Vậy thì tốt!"
"Giang Phong!" Môi Ôn Tương trắng bệch như tờ giấy: "Lời nghĩa phụ ngươi nói... thật ra là đúng đấy!"
Nói rồi, nàng quay đầu bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn bóng dáng.
Trong đáy mắt Giang Phong lóe lên vẻ kinh hoàng!
...
Đêm trừ tịch, đêm đoàn viên, duy chỉ có Tạ phủ là lạnh lẽo tiêu điều.
Tâm trạng của Thẩm Thanh Dao trong ngày hôm đó lên xuống bất định.
Từ hy vọng ngập tràn ban đầu đến sự bực bội cực độ, rồi tuyệt vọng, cuối cùng được Thúy Nhi an ủi, nàng mới dần chấp nhận sự thật: Tạ Dịch Vi sẽ không trở về phủ.
Lúc này nàng mới thật sự hiểu thế nào gọi là "vĩnh viễn không gặp lại".
"Thúy Nhi, ngươi nói phủ An Thân Vương sẽ đón Tết thế nào?"
Thúy Nhi nhìn đồng hồ cát, ngáp một cái nói: "Tam phu nhân, đừng nghĩ nữa, ngủ sớm một chút đi!"
Thẩm Thanh Dao như chẳng nghe thấy, tiếp tục nói: "Hồi còn ở hầu phủ, ít ra còn có phụ mẫu huynh đệ bên cạnh. Giờ lấy chồng rồi, lại chỉ còn một mình ngươi ở bên. Thúy Nhi à, ta... ta hận lắm!"
Thúy Nhi bị chữ "hận" ấy dọa cho tỉnh cả ngủ, vội vàng khuyên: "Tiểu thư, canh Tý cũng qua rồi, nghỉ đi thôi!"
Nói xong, nàng đứng dậy thổi tắt nến, co người chui vào chăn.
Thẩm Thanh Dao lại mở to mắt, u uất nhìn trần màn, trong lòng lặp lại một câu:
Ta thật sự rất hận!
...
Sau đêm trừ tịch, ngày tháng trôi qua nhanh như thoi đưa.
Vợ chồng Lý Cẩm Dạ ngoài việc sáng mùng một vào cung chúc Tết thì phần lớn thời gian đều tiếp đãi khách khứa tại phủ.
Cao Ngọc Uyên cảm thấy khuôn mặt mình cười đến cứng đờ, bất giác thở dài: Đón khách cười nói niềm nở cũng là một việc tổn hao sức lực.
Đến mùng năm, lúc nghênh đón Thần Tài, Lý Cẩm Dạ cho người đốt thêm mấy tràng pháo ở sân viện. Vừa đốt xong, đã có người vào báo: Đỗ Thần Tài đến rồi.
Lý Cẩm Dạ quay đầu nhìn Cao Ngọc Uyên, nàng mỉm cười nói: "Chàng nghỉ ngơi trước đi, lần trước là ta ra mặt tiếp đãi, lần này cũng để ta giải quyết."
Đêm trừ tịch, hai người cuộn trong chăn nói chuyện gần suốt đêm, chủ đề xoay quanh Ngọc Linh Các. Cuối cùng, cả hai thống nhất: Ngọc Linh Các có thể ra tay, nhưng không nên giao dịch với người của Tấn vương, ai biết được họ đang giở trò gì.
Lý Cẩm Dạ không nói gì, chỉ xoay người hỏi: "Chỉ có mình Đỗ Thần Tài đến thôi sao?"
"Hồi vương gia, hắn còn dẫn theo hai tiểu đồng, đang chờ ở ngoài."
"Vậy thì gặp đi."
Cao Ngọc Uyên cảm thấy câu hỏi ấy hơi thừa, nhưng không nghĩ nhiều, dẫn Giang Phong đến sảnh chính gặp lại Đỗ Thần Tài.
Chuyện đã bàn bạc rõ ràng, cũng chẳng cần vòng vo, Cao Ngọc Uyên đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện này ta và vương gia đã thương lượng xong. Cái tiệm ấy chúng ta còn muốn giữ lại hai năm nữa, nên không dám phiền Đỗ công tử."
Lời nói thẳng thắn, Đỗ Thần Tài cũng không để tâm, đứng dậy chắp tay nói: "Hai năm sau nếu vương phi muốn sang nhượng, xin hãy ưu tiên nghĩ đến ta."
"Được!"
"Cáo từ!"
"Giang Phong, tiễn Đỗ công tử giúp ta."
Giang Phong làm động tác mời, tiễn khách ra tận cửa hông.
Đỗ Tề Cương vừa lên xe ngựa, quay đầu cười với Trần Thanh Diễm đang đứng trong góc: "Đúng như ngươi đoán, nàng không bán."
Trần Thanh Diễm: "Thực ra ngươi cũng nên đoán ra mới phải. Dù sao sau lưng ngươi cũng là Tiêu gia."
Đỗ Tề Cương điềm nhiên liếc hắn một cái, cười nói: "Ta chỉ muốn tận mắt nhìn xem An Thân Vương phi trông ra sao. Giờ xem rồi, nhan sắc cũng tạm, nhưng quan trọng là thông minh."
Trần Thanh Diễm không muốn bàn nhiều về chuyện này, ho nhẹ một tiếng: "Giờ chúng ta đi đâu?"
"Phủ Tấn vương!"
Ánh mắt Đỗ Tề Cương tối lại đôi chút: "Đây mới là mục đích thật sự ta vào kinh lần này!"
...
Phủ Tấn vương.
Khi nghe đến cái tên "Đỗ Tề Cương", Tiêu Phù Dao không hề lộ vẻ gì bất thường, trái lại còn thản nhiên cúi đầu chỉnh lại tay áo: "Mời người vào đi."
Lý Cẩm Vân hiếu kỳ hỏi: "Tết nhất rồi, sao biểu ca lại vào kinh?"
"Không có lợi thì không dậy sớm, chẳng phải cũng vì ngươi mà đến đấy sao."
Nghe xong, Lý Cẩm Vân đắc ý cười.
Từ khi tin đồn Hoàng đế muốn phong chính phi cho mẫu thân hắn lan ra, phủ Tấn vương không thiếu người đến đầu quân.
Tiêu Phù Dao nghiêm giọng: "Biểu ca ta là người cực kỳ thông minh. Cha ta làm ở phủ Nội vụ, bao năm qua nhờ thế mà nhà họ kiếm không ít bạc, lại dâng biếu cũng không ít. Ra tay rộng rãi, Giang Nam vốn giàu có, sau khi Bình vương thất thế, phần lớn quyền lực rơi vào tay An Thân Vương. Biểu ca ta có thể dùng được."
Đúng lúc này, Đỗ Thần Tài nhàn nhã bước vào, theo sau là một nam tử áo xanh anh tuấn.
Ánh mắt Lý Cẩm Vân chợt sáng lên, lạnh lùng nhìn Trần Thanh Diễm: "Ngươi là ngoại tôn của phủ Vĩnh An hầu, Trần Thanh Diễm?"
Tay Trần Thanh Diễm run lên, cúi đầu hành lễ: "Vương gia, phủ Vĩnh An hầu đã không còn. Tiểu nhân giờ đang làm việc cho Đỗ công tử, chỉ là một người buôn bán thôi."
Lý Cẩm Vân lúng túng thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Đỗ Tề Cương.
Đỗ Tề Cương bước lên hành lễ: "Vương gia, Thanh Diễm huynh văn võ song toàn, chỉ là kém may mắn. Hiện giờ là cánh tay phải của ta, ta không thể thiếu huynh ấy."
"Quả nhiên là vàng thì ở đâu cũng sáng." Tiêu Phù Dao khen một câu, mời hai người ngồi xuống.
Ngồi yên vị, người hầu dâng trà lên, ánh mắt Đỗ Tề Cương lướt qua đám hạ nhân, Tiêu Phù Dao vẫy tay cho lui, cả đại sảnh lập tức chỉ còn bốn người.
Lúc này, Đỗ Tề Cương mới mở lời: "Vương gia, vương phi, hôm nay mạo muội đến đây, chỉ vì một việc."
Lý Cẩm Vân cầm tách trà: "Ngươi nói đi."
Đỗ Tề Cương đứng dậy, rút từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu dày, giơ cao quá đầu: "Đỗ gia nguyện vì vương gia vào sinh ra tử!"
Lý Cẩm Vân tuy sinh ra trong hoàng cung, chưa từng thiếu bạc, nhưng nhìn thấy xấp ngân phiếu kia cũng không khỏi giật mình.
"Biểu ca, huynh làm gì vậy?" Tiêu Phù Dao hỏi, dù đã biết rõ.
Đỗ Tề Cương đặt ngân phiếu lên bàn, nghiêm túc nói: "Không có ý gì khác, ta chỉ muốn giúp vương gia vương phi bước thêm một bậc. Vậy nên mới mặt dày mang lễ vật đầu quân. Đỗ gia không có quyền thế trong triều, nhưng bao năm qua nhờ cậu bên ngoại mà kiếm được không ít tiền. Vương gia muốn ngồi lên vị trí đó, hiện tại đúng là lúc cần người, cần tiền."
Lý Cẩm Vân nghe xong, liếc nhìn Tiêu Phù Dao, nàng chớp mắt một cái.
Lý Cẩm Vân lúc này mới đứng dậy, nâng tay Đỗ Tề Cương lên, động tác ấy là ngầm xác lập đồng minh.
Tiêu Phù Dao lại đặt ánh mắt lên người Trần Thanh Diễm. Nàng chợt cảm thấy người này không hề đơn giản. Chuyện lớn như vậy mà hắn không hề chớp mắt, thần sắc vẫn thản nhiên như cũ.
Nghe nói người này trước kia từng có tình cảm với An Thân Vương phi?
Thật là... thú vị!
...
Một canh giờ sau, xe ngựa rời khỏi phủ Tấn vương.
Đỗ Tề Cương lười nhác liếc Trần Thanh Diễm một cái: "Chúng ta xem như đã chính thức đứng ở phía đối lập với An Thân Vương."
Trần Thanh Diễm cụp mắt, thần sắc hờ hững, rõ ràng là không muốn nói nhiều.
Đỗ Tề Cương vỗ vai hắn: "Không nói đến giao tình thế hệ trước, chỉ riêng chuyện từ nhỏ ngươi cứ đi theo ta gọi 'Ca Ca, Ca Ca'... thì ta cũng phải ra tay trừng trị những kẻ đã ức hiếp ngươi."
Trần Thanh Diễm gật đầu.
Chương 607: Tết Thượng Nguyên
Ngay lúc xe ngựa của Đỗ Thần Tài quẹo ra khỏi ngõ phủ Tấn vương, Loạn Sơn cũng từ góc phố hiện thân. Hắn liếc mắt nhìn một lượt, ánh mắt hơi trầm xuống rồi lập tức biến mất.
Một tuần trà sau, hắn quỳ trước mặt Lý Cẩm Dạ, kể lại tất cả những gì mình nghe thấy và chứng kiến.
Lý Cẩm Dạ nghe xong, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, ánh sáng ngoài kia lướt nhẹ qua đáy mắt như ánh nước của hắn, vậy mà không để lại chút dấu vết nào.
Tạ Dịch Vi lên tiếng: "Chuyện rõ ràng rồi, Đỗ gia giờ đã liên hệ với Tấn vương, mục tiêu là phương Nam. Còn Trần Thanh Diễm đóng vai trò gì trong chuyện này thì ta vẫn chưa dám chắc."
"Có lẽ là mối hận cướp thê chăng." Lý Cẩm Dạ thản nhiên nói.
Tạ Dịch Vi lắc đầu: "Nếu vậy thì người này đúng là tầm nhìn hạn hẹp, chẳng làm nên chuyện lớn được."
Lý Cẩm Dạ liếc nhìn Loạn Sơn một cái: "Tiếp tục sai người theo dõi tên Đỗ Thần Tài này."
"Rõ!"
Loạn Sơn lui ra, Tạ Dịch Vi lại đi tới gần hắn: "Có nên nói với A Uyên một tiếng không? Chuyện này sớm muộn gì nàng ấy cũng biết."
"Nàng ấy bận trong ngoài, việc lớn việc nhỏ chất đống, tạm thời không cần, để nàng được yên ổn qua năm mới."
Lý Cẩm Dạ nói xong thì ngoảnh đầu hỏi: "Đêm trừ tịch các ngươi đi đánh chuông, có phải đã lột trần Giang Nguyên Hanh rồi treo lên cây không?"
Tạ Dịch Vi đỏ mặt: "Cũng may là ta kịp can, nếu không thì chắc hắn mất cả mạng rồi."
"Nghe đâu bị đông lạnh suýt mất nửa cái mạng. Sáng hôm sau Vĩnh Nghị hầu đã tự mình tới phủ Tấn vương dâng lễ ra mắt, mong Tấn vương giúp bảo vệ đứa con trai bảo bối của mình đó."
Tạ Dịch Vi nhíu mày định nói gì, nhưng Lý Cẩm Dạ lại lên tiếng trước: "Không cần lo, Lý Cẩm Vân không ngu ngốc tới mức ai dâng lễ ra mắt cũng nhận. Hắn đã từ chối ngay tại chỗ rồi."
Tạ Dịch Vi nghe vậy, sắc mặt cũng dịu đi: "Tấn vương nhìn rõ lắm, Giang gia chẳng qua muốn tìm một chỗ dựa, thật ra cũng chẳng hết lòng với hắn, vì một Giang Nguyên Hanh mà đắc tội với Vương gia thì không đáng."
"Cho nên mới nói, hắn thông minh, biết tiến lùi."
Lúc này, Thanh Sơn vào bẩm báo: "Gia, rằm tháng Giêng phủ Tấn vương mở yến tiệc, vừa rồi tổng quản đích thân mang thiệp mời tới. Tam gia và Thế tử gia cũng có phần."
"Ồ?"
Lý Cẩm Dạ và Tạ Dịch Vi đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được ẩn ý trong mắt đối phương.
Qua rằm, triều đình lại Khai Thị*, hoàng đế thượng triều, năm mới cũng chính thức qua đi.
*Ngày đi làm đầu tiên
Tất cả những gì bị dìm xuống dưới mặt nước trong dịp Tết sẽ nhanh chóng nổi lên, giặc Oa phương Nam, Hung Nô phương Tây, các cuộc bạo động liên tiếp xảy ra khắp nơi... Tất cả chẳng khác gì xé toang lớp mặt nạ phồn vinh của Đại Tân quốc.
...
"Rằm tháng giêng?"
Cao Ngọc Uyên nhìn tấm thiệp, hơi đau đầu, hỏi Thanh Sơn: "Vương gia nói sao?"
Thanh Sơn đáp: "Vương gia nói, tất nhiên phải đi."
"Ta biết rồi."
Cao Ngọc Uyên đưa thiệp cho La ma ma cất giữ, rồi dặn: "Gọi mấy thợ may trong phủ giúp vương gia, Tam gia và Thế tử mỗi người may gấp một bộ y phục mới."
La ma ma vội nói: "Tiểu thư, trước Tết đã làm mấy bộ cho vương gia rồi mà..."
"Dùng đoạn gấm hoàng gia mới ban thưởng để may, đi dự yến phủ Tấn vương là chuyện khác."
"Rõ!"
La ma ma vừa định lui ra, Cao Ngọc Uyên lại nhớ ra chuyện gì: "Khoan đã, ma ma à, nha đầu Ôn Tương sao mồng một đã đi rồi, không ở lại thêm vài ngày thế?"
"Nó bảo muốn ở bên cha mương nhiều hơn."
"Không phải ngày nào cũng ở với họ rồi sao?" Cao Ngọc Uyên lẩm bẩm.
Đúng lúc này Giang Phong vào bẩm báo, Cao Ngọc Uyên nhìn hắn như có điều suy nghĩ, bèn hỏi: "Ngươi không cãi nhau với Ôn Tương đấy chứ?"
Giang Phong khựng lại, lạnh nhạt đáp: "Tiểu thư, ta đâu có nhàm chán đến thế?"
...
Rất nhanh đã tới lễ Thượng Nguyên.
Trời tuy vẫn lạnh nhưng do nhiều ngày nắng liên tiếp, tuyết dày ở kinh thành cũng tan gần hết.
Sáng sớm, La ma ma đã mang bát bánh trôi nóng hổi vào phòng.
Cao Ngọc Uyên nếm thử một miếng: "Năm nay bánh trôi ngon thật, ai trộn nhân vậy?"
"Là Tiểu Hạ trộn ạ."
Lý Cẩm Dạ ăn hết một viên, gật đầu hài lòng: "Không ngọt quá, không ngấy, trơn mịn dễ ăn. Thưởng!"
Do Tiểu Hạ phụ trách phòng bếp nhỏ, chuyên nấu ăn cho vương gia và vương phi, nên Cao Ngọc Uyên lại hỏi: "Đã gửi phần cho Tam gia và sư phụ chưa?"
"Tiểu thư yên tâm, ngay cả hai vị tiên sinh cũng không bỏ sót."
Một lát sau, Tiểu Hạ tới khấu đầu tạ ơn. Ngoài phần thưởng của Lý Cẩm Dạ, Cao Ngọc Uyên còn thưởng thêm hai lượng bạc vụn.
Bảo Châu, Thải Châu thấy thế đều thầm hâm mộ, âm thầm hạ quyết tâm phải làm tốt công việc trong phủ.
Lẽ ra, theo kế hoạch ban đầu giữa Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ, lễ Thượng Nguyên sẽ tìm một tửu lâu nhã nhặn, rủ Trương Hư Hoài, Tô Trường Sam và Tam gia cùng đi ngắm hoa đăng, uống rượu, thong thả đón đêm rằm.
Nhưng vì phủ Tấn vương mở tiệc, kế hoạch đành gác lại. Tuy nhiên không khí ngoài phố vô cùng rộn ràng, thậm chí cả không khí cũng ngập tràn hương hoa đăng, khiến Cao Ngọc Uyên không ngồi yên được.
Thấy vậy, Lý Cẩm Dạ bèn sai La ma ma mang mấy bộ nam trang ngày trước ra.
Cao Ngọc Uyên nghe xong, bất chấp bên cạnh còn nha hoàn, đã ôm chặt mặt Lý Cẩm Dạ, giống như cún con chui tọt vào lòng hắn.
Lý Cẩm Dạ sững người, rồi bật cười ôm lấy nàng, thở dài: "Chỉ là ra ngoài dạo phố mà đã vui thế này, A Uyên đúng là dễ nuôi thật."
Cao Ngọc Uyên cười híp mắt: "Ai bảo ta dễ nuôi, hôm nay ta phải mua vài chiếc hoa đăng mang về, chàng nhớ mang đủ bạc đấy!"
Lý Cẩm Dạ bật cười: "Có cần ta mua cả con phố về không?"
"Không cần!"
Cao Ngọc Uyên đẩy hắn ra: "Làm thế là phung phí của trời!"
Lý Cẩm Dạ bị câu này nghẹn họng, vẻ mặt có chút... đặc sắc!
...
Vừa rời phủ, hai người ngồi xe ngựa đến chợ, nhưng vì người quá đông, Lý Cẩm Dạ đành đỡ Cao Ngọc Uyên xuống xe.
Cả con phố treo đầy hoa đăng rực rỡ sắc màu, lại có hàng bán điểm tâm, hàng phấn son, nặn kẹo, hàng khô Nam Bắc... huyên náo vô cùng.
Cao Ngọc Uyên mặc đồ tiểu đồng, tay nhỏ nắm lấy tay áo Lý Cẩm Dạ, bước chậm rãi giữa phố, phía sau có Thanh Sơn và Loạn Sơn theo sát không rời.
Lý Cẩm Dạ thấy ánh mắt nàng rơi vào một gánh hàng bánh hoa quế, bèn hỏi: "Muốn ăn thử không, ta mua cho?"
"Có!" Cao Ngọc Uyên gật đầu.
Thanh Sơn lập tức móc hai văn tiền ra, mua một gói. Cao Ngọc Uyên nhận lấy, ngửi thử, cười nói: "Chắc là hoa quế năm ngoái đấy, nhưng nhìn đẹp, trong suốt óng ánh hơn."
"Thử xem mùi vị thế nào?"
Cao Ngọc Uyên cắn một miếng, nhai nhai không nói gì, bẻ một miếng nhỏ đưa đến miệng Lý Cẩm Dạ. Hắn nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới ăn luôn.
Nuốt xong, hắn gật đầu: tạm được.
Cao Ngọc Uyên ăn vài miếng thì ngán, bèn ném luôn vào lòng Thanh Sơn, ánh mắt lại bị thu hút bởi một chiếc đèn ngựa nhỏ xinh.
Nàng tuổi Ngọ, đèn hình ngựa kia làm rất sống động, treo trong phòng cũng hợp.
Lý Cẩm Dạ liếc Thanh Sơn, hắn lập tức móc túi tiền ra, chỉ chờ một câu của vương phi.
Nào ngờ, ánh mắt vương phi lại lướt sang chỗ khác: "Ồ, cái kia là gì thế?"
Chương 608: Tơ đỏ
Lý Cẩm Dạ nhìn theo ánh mắt của Cao Ngọc Uyên, chỉ thấy bên cạnh hoa đăng có một quầy hàng rất nhỏ, bày đầy những sợi dây tơ đỏ từng đôi một.
Trên dây tơ đỏ có gắn đủ loại châu báu, còn có cả những miếng vỏ sò được chạm khắc tinh xảo. Dù là châu báu hay miếng vỏ sò, tất cả đều là từng cặp.
Hắn lập tức hiểu ra, đây là món đồ mà nam nhân thường mua để lấy lòng thê tử.
Cao Ngọc Uyên quay đầu lại: "Chúng ta mua một đôi đi, đeo chơi ấy mà!"
Lý Cẩm Dạ chỉ mỉm cười không đáp, nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng.
Cao Ngọc Uyên không chọn loại có châu ngọc lấp lánh, mà chọn đôi vỏ sò tinh xảo nhất. Vừa định lấy thì bị một bàn tay khác giành trước.
Nàng tức tối ngẩng đầu lên, sững người: "Tô Trường Sam? Sao lại là ngươi?"
Nói xong đã lập tức ló đầu ra sau hắn nhìn, quả nhiên, Tạ Dịch Vi đang đứng khoanh tay phía sau.
Tô Trường Sam móc ra một vài mảnh bạc vụn từ trong ngực, ném cho người bán hàng, rồi nắm chặt đôi vỏ sò tinh xảo ấy trong lòng bàn tay: "Vị huynh đài đây, huynh chọn cái khác đi, cứ ghi sổ cho ta là được!"
Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ: Chẳng lẽ ta không mua nổi chắc? Nhưng tay vẫn đành ngoan ngoãn chọn một đôi khác. Để chọc tức Tô Trường Sam, nàng cố ý bước đến trước mặt Lý Cẩm Dạ, giúp hắn buộc sợi dây tơ đỏ lên cổ tay.
Buộc xong, nàng quay đầu lại, nhướng mày khiêu khích nhìn Tô Trường Sam: Ta dám công khai buộc dây cho Lý Cẩm Dạ đấy, ngươi dám không?
Tô Trường Sam chẳng buồn để tâm đến sự khiêu khích đó, chỉ đi về phía Lý Cẩm Dạ, hất cằm: "Đi đâu đó uống chén trà không?"
Lý Cẩm Dạ hờ hững đáp: "Còn phải đi dạo thêm với nàng ấy chút nữa."
Thế là hai người thành bốn người, Cao Ngọc Uyên được đi giữa, nàng hỏi: "Sư phụ sao không ra ngoài dạo chơi?"
Tô Trường Sam bật cười: "Hắn ấy á? Đang chui vào trong phòng viết tình thư đấy! Ta liếc qua, toàn là mấy câu kiểu 'Trăng lên đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn', văn chương bay bướm, không biết người nhận có hiểu nổi không."
Cao Ngọc Uyên bênh vực A Cổ Lệ: "Những thứ như vậy không cần phải biết chữ cũng nghe hiểu thôi. Tam thúc thấy có đúng không?"
Tạ Dịch Vi gật đầu: "Tất nhiên là đúng."
Cao Ngọc Uyên đã kéo tay hắn: "Tam thúc, đi nào, lại cùng ta dạo thêm một vòng!"
"Được thôi!"
Hai chú cháu sánh vai đi đằng trước, Tô Trường Sam u oán liếc nhìn Lý Cẩm Dạ một cái, người sau chỉ cười nhạt, nói: "Do ngươi giành đồ của nàng trước đấy nhé!"
Tô Trường Sam trừng mắt, không nói nên lời: "Ngươi nghĩ tiệc nhà phủ Tấn vương hôm nay..."
Lý Cẩm Dạ nghe thế đã tỏ vẻ khó chịu: "Ngày mai mới Khai Thị, hôm nay đừng nói mấy chuyện nhức đầu đó. Cứ đi dạo với họ cho thư thái một chút!"
"Ừ thì thôi!" Tô Trường Sam cũng chẳng hứng thú bàn tiếp.
Lúc này, không biết Cao Ngọc Uyên lại thấy thứ gì ưng ý, đang giục Tam gia móc bạc. Tam gia dứt khoát đưa cả túi tiền cho nàng.
"Rộng rãi thật đấy! Bảo hắn mua cho ta món gì thì keo kiệt như thần giữ của, móc mãi không ra nổi hai lượng bạc!"
Lý Cẩm Dạ cười: "Ta nghe mùi giấm bay đâu đấy rồi kìa!"
...
Dạo thêm một vòng, trong tay Cao Ngọc Uyên lại có thêm hai chiếc hoa đăng. Nàng đưa một chiếc đèn rồng nhỏ cho Thanh Sơn, bảo hắn phái người đưa đến cho Ôn Tương.
Lý Cẩm Dạ chỉ vào một tửu quán gần đường: "Vào trong nghỉ chân chút đi!"
Lúc mọi người đang leo lên lầu, Tô Trường Sam lén lút nhét sợi dây tơ đỏ luôn cầm trong tay vào tay Tạ Dịch Vi.
Tạ Dịch Vi quay lại liếc nhìn, nhanh chóng giấu nó vào ngực áo.
Bốn người vào tửu quán, lên lầu chọn một nhã phòng, gọi hai bình trà và vài đĩa điểm tâm. Đám nam nhân ngồi uống trà, còn Cao Ngọc Uyên thì dựa cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm cảnh tượng huyên náo.
Bất ngờ, cửa sổ bên đối diện mở ra. Cao Ngọc Uyên vô thức nhìn sang.
Không kịp tránh!
Bốn mắt chạm nhau!
Tim Trần Thanh Diễm bỗng đập mạnh. Ánh mắt, đường nét của tên tiểu đồng bên kia, rõ ràng là người mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Vẫn là dáng vẻ năm nào, lại chín chắn hơn trước, tuy mặc áo cũ của tiểu đồng, nhưng khí chất toàn thân không sao che giấu nổi.
Cao Ngọc Uyên vạn lần không ngờ sẽ gặp Trần Thanh Diễm vào lúc này, vô cùng kinh ngạc.
Người này sao lại ở kinh thành? Vào kinh lúc nào? Vào để làm gì?
Lúc ấy, Trần Thanh Diễm khom người thi lễ với Cao Ngọc Uyên theo kiểu lễ của thư sinh.
Cao Ngọc Uyên gật đầu đáp lễ, sau đó đóng cửa sổ lại.
...
Đỗ Tề Cương nhìn theo ánh mắt Trần Thanh Diễm: "Nhìn gì vậy?"
Trần Thanh Diễm không muốn nhiều lời, đóng cửa sổ, quay người nghiêm nghị: "Không có gì, chỉ nhìn cảnh huyên nào của kinh thành thôi."
Đỗ Tề Cương cười: "Tối nay ở tiệc nhà phủ Tấn vương, chắc là ngươi sẽ gặp nàng rồi."
Ta gặp rồi, Trần Thanh Diễm nói thầm trong lòng, ngoài miệng chỉ hờ hững đáp một tiếng: "Ừ."
"Không biết khi nàng thấy ngươi ngồi về phía phủ Tấn vương thì sẽ có biểu cảm gì?"
"Nàng sẽ không có biểu cảm gì cả, thậm chí sẽ không thèm nhìn ta một cái! Đừng đặt trọng tâm vào nàng."
Trần Thanh Diễm bước ngang qua trước mặt Đỗ Tề Cương.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Đỗ Tề Cương cảm thấy nét mặt hắn vặn vẹo một cách khó hiểu.
...
Lý Cẩm Dạ và ba người kia dùng bữa xong tại tửu quán, thấy phía dưới ngày càng đông, bèn quay về phủ.
Cao Ngọc Uyên đi dạo cả ngày đã mệt, về phòng ngủ một giấc trưa, còn Lý Cẩm Dạ thì tiếp khách trong thư phòng.
Khi trời chạng vạng, hai cỗ xe ngựa sang trọng từ phủ An Thân vương chạy đến cửa phủ Tấn vương.
Để hợp cảnh, toàn bộ phủ Tấn vương đều treo hoa đăng, không thua gì phố xá bên ngoài.
Thêm vào đó là suối chảy cầu cong, lầu các đình đài trong phủ Vương gia, càng lộ rõ vẻ quý khí vương thất.
Yến tiệc được bày trong thuỷ tạ giữa hồ.
Trăng sáng, hoa đăng, hồ nước, tiếng đàn, rượu ngon... cảnh tượng phong lưu phú quý đến tột cùng!
Trong nhóm nữ quyến, toàn là những gương mặt quen thuộc với Cao Ngọc Uyên, duy chỉ có một gương mặt khiến nàng bất ngờ, Tạ Ngọc My.
Nàng ta mặc một chiếc áo cánh màu hồng thẫm, ngồi ở góc bàn tiệc. Dung nhan như đã già đi mấy tuổi so với trước, khoé mắt thấp thoáng nếp nhăn.
Cao Ngọc Uyên nhìn về phía nàng ta từ xa, ánh mắt giao nhau qua đám người. Tạ Ngọc My lập tức tránh né, cúi đầu xuống.
Rõ ràng là bất an!!
Thực ra hôm nay, Tạ Ngọc My vốn không có chỗ đứng ở bữa tiệc này. Đừng nói là ngồi xuống, ngay cả vào cửa Vương phủ cũng không đủ tư cách.
Vào buổi chiều, đích thân Tấn Vương phi hạ thiệp mời nàng. Nàng nào dám tự ý quyết định, lập tức sai người gọi Trần Thanh Diễm quay về.
Trần Thanh Diễm cầm thiệp mời mà sững sờ hồi lâu, không nói một lời, sắc mặt trầm xuống rồi đi thẳng đến thư phòng của Đỗ Tài Thần.
Tới gần tối, tiểu đồng thân cận của Trần Thanh Diễm là A Cửu mới đến báo cho nàng, phải ăn mặc thật đẹp mà đi dự tiệc!
Lúc này, Cao Ngọc Uyên nhắm mắt lại, khi mở ra thì những đường nét căng cứng trên gương mặt đã mềm mại hơn, đôi mắt lạnh lùng ban nãy giờ lại nhuốm chút ý cười quen thuộc.
Nàng nhẹ nhàng liếc về phía sau, Vệ Ôn lập tức nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ rời khỏi thuỷ tạ...
Chưa đến một tuần trà sau, Vệ Ôn quay lại, ghé sát tai nàng nói: "Tiểu thư, ở khu nam khách, Trần Thanh Diễm cũng có mặt."
Cao Ngọc Uyên cúi đầu hỏi: "Hắn ngồi ở đâu?"
"Hắn ngồi cạnh Đỗ Tài Thần, mà Đỗ Tài Thần thì ngồi bên phía phủ Tấn vương."
Cao Ngọc Uyên nghe xong, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang Tiêu Phù Dao, Tiêu Phù Dao cảm nhận được, đã quay đầu mỉm cười với nàng.
"Hoàng tẩu sao vậy, sắc mặt trông khó coi thế?"
Chương 609: Tình chị em sâu đậm thật đấy
Cao Ngọc Uyên mỉm cười nhẹ: "Hoàng muội không biết đấy thôi, vừa rồi thoáng nhìn, ta ngỡ mình gặp lại một cố nhân. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng, phủ Tấn vương đâu phải nơi ai muốn vào cũng được, thế nên mới giật mình."
Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đẩy quả bóng sang chân Tiêu Phù Dao, nào, hoàng muội, tự giải thích đi!
Tiêu Phù Dao nói: "Hoàng tẩu không nhìn nhầm đâu, người ngồi ở bàn góc kia đúng là cố nhân của hoàng tẩu. Phu quân nàng hiện đang làm việc dưới trướng biểu ca bên ngoại của ta. Ta nghĩ hai người các nàng một người ở phương Nam, một người ở phương Bắc, đã lâu chưa gặp, nên mới đưa nàng ta vào phủ."
Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Cảm tạ hoàng muội đã thấu hiểu, biết rõ nàng ta chỉ là thiếp, thân phận chẳng thể ra mặt, vậy mà vẫn nhất quyết dẫn vào đây để ta nhìn một lần. Làm hoàng tẩu như ta, không biết nên cảm ơn thế nào cho phải?"
Vài câu nói ra, thủy tạ bỗng chốc im phăng phắc, ai nấy đều không ngu ngốc, lập tức nhận ra lời nàng nói mang ẩn ý châm biếm.
Tựa như có vô số đao kiếm đang chém vèo vèo trong không trung, Tạ Ngọc My lạnh toát cả người vì sợ!
Nàng run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy Cao Ngọc Uyên đang cười mà ánh mắt lại sâu không lường được: "Hoàng muội à, hôm nay trăng tròn hoa nở, ta kính hoàng muội một ly, gọi là tỏ lòng cảm tạ!
Tiêu Phù Dao nâng ly, gật đầu với Cao Ngọc Uyên, che mặt uống nửa chén rượu, mỉm cười nói: "Không dám nhận cảm tạ, miễn hoàng tẩu hài lòng là được!"
"Tất nhiên là hài lòng rồi!" Cao Ngọc Uyên đặt chén rượu xuống, gắp một đũa thức ăn cho vào miệng.
Một qua một lại, chiêu nào chiêu nấy sắc bén.
Tiêu Phù Dao âm thầm kinh ngạc: Nương nương nói vương phi An Thân vương là người cực lợi hại, quả nhiên không sai. Chỉ riêng sự trầm tĩnh này thôi, về sau phải cẩn thận đối đãi mới được!
Cao Ngọc Uyên cũng giật mình: Tiêu Phù Dao này nhìn thì nhu hòa dịu dàng, thực chất lại thâm sâu khó dò. Thảo nào lại được Lệnh quý phi yêu thích, tính cách của mẹ chồng nàng dâu nhà này thật chẳng khác gì nhau!
...
Bên nữ quyến sóng ngầm mãnh liệt, bên nam quyến cũng chẳng yên ả gì.
Chỉ có điều, nhân cách Lý Cẩm Vân kém xa Tiêu Phù Dao, càng không đủ gan để khiêu khích Lý Cẩm Dạ, thậm chí còn phải vòng vo giải thích lý do vì sao Trần Thanh Diễm lại có mặt ở buổi tiệc hôm nay.
Dù gì thì giờ đây Trần Thanh Diễm chỉ là một thường dân!
Lý Cẩm Dạ nghe xong, nheo mắt, không nói thêm lời nào. Có lúc im lặng là thứ khiến người khác không thể đoán được lòng dạ, càng dễ khiến họ dè chừng.
Quả nhiên, thấy vẻ mặt của hoàng huynh, trong lòng Lý Cẩm Vân bất giác bất an, trên mặt thì càng tỏ vẻ cung kính.
Tô Trường Sam và Tạ Dịch Vi thì nhỏ giọng thì thầm vài câu, Tạ Dịch Vi thậm chí còn nhìn sang phía Trần Thanh Diễm mấy lần.
Đối với vị cô gia này, hắn không thể nói là thích, cũng không đến mức chán ghét, nhưng giờ đây Trần Thanh Diễm ngồi đối diện Lý Cẩm Dạ, thì không thể không khiến hắn suy nghĩ sâu hơn một chút.
"Cái dây tơ hồng ta cho ngươi đâu rồi?
"Hử?
Tạ Dịch Vi sực tỉnh, nhìn xuống ngực áo, ra hiệu: Vẫn còn trong ngực đây, sao thế?
Tô Trường Sam hạ giọng: "Lát nữa về, ta đeo cho ngươi!"
Tạ Dịch Vi lườm hắn một cái, thầm nghĩ: Không nhìn xem đang ở đâu mà còn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này, không thấy quanh đây đang có sóng ngầm sao?
Tô Trường Sam đặt chén rượu xuống bàn, ngẩng đầu lên nói: "Càng là lúc sóng ngầm dữ dội, càng phải ra vẻ nhẹ nhàng như mây gió. Đây là câu mà cha ta hay nói nhất đấy."
Tạ Dịch Vi bị dáng vẻ bình thản của hắn chọc cười!
Đỗ Thần Tài nhìn hai người thì thầm với nhau, nhấp một ngụm rượu rồi nói: "Thanh Diễm, Tạ tam gia cứ nhìn ngươi mãi đấy, có cần sang mời một ly không?"
Trần Thanh Diễm hơi cau mày: "Với thân phận ta hiện giờ, thôi thì miễn. Tránh gây thêm phiền phức không đáng. Tạ tam gia dễ nói chuyện, nhưng Tô thế tử bên cạnh hắn thì không phải người dễ chọc đâu."
Đỗ Thần Tài ngắm gương mặt nghiêng tuấn tú của hắn, không khỏi âm thầm gật đầu.
Ngoài tình cảm từ đời cha ông và giao tình thuở nhỏ, điều hắn quý trọng nhất ở Trần Thanh Diễm là sự điềm đạm khi xử sự và tư duy chu đáo, cẩn mật.
...
Rượu qua ba tuần, tổng quản vương phủ vỗ tay ba lần, tiếng đàn vang lên, giữa tiếng đàn, các vũ cơ nhẹ nhàng bước vào.
Lý Cẩm Dạ chẳng buồn hé mắt lấy một lần. Hắn thấy buổi tiệc này chán ngắt, chẳng bằng dắt tay Cao Ngọc Uyên đi dạo dưới ánh trăng còn dễ chịu hơn.
Ngay khi đang tự rót rượu uống, một ánh mắt bỗng hướng về hắn, là Chu Khải Hằng.
Chu đại nhân ngồi một mình một bàn, đối diện với Lý Cẩm Dạ. Lúc này trong lòng cũng đang đầy tâm sự. Một là gặp lại Tô Trường Sam, kẻ từng suýt nữa trở thành con rể mình, hai là vị trí ngồi hiện tại khiến người ta dễ nghĩ hắn và Tấn vương đã " mặc cùng một cái quần".
Cùng cái đầu ngươi ấy!
Chu Khải Hằng âm thầm rủa một câu. Nếu Tấn vương không có mẫu thân lợi hại trong cung kia, thì hắn đã chẳng nói hai lời mà theo ngay.
Nhưng Lệnh quý phi thật sự quá khó lường. Sủng ái một mình thị tẩm mười mấy năm mà vẫn đứng vững không đổ, lại thêm Tấn vương tính tình nhu hòa, chuyện gì cũng chỉ nghe lời mẹ, khiến Chu Khải Hằng cực kỳ dè chừng.
Lý Cẩm Dạ nâng chén, Chu Khải Hằng thì cười gượng đáp lại, ánh mắt lại ngập đầy suy tư nhìn về phía hắn, trong lòng bất giác nảy ra một ý nghĩ: Nếu ta giúp Lý Cẩm Dạ ngồi lên ngôi kia thì sao?
Chỉ riêng công lao phò rồng lập đế, có lẽ đủ để Chu gia ta đời đời vinh hoa phú quý?
Chờ rượu trôi xuống bụng, Chu Khải Hằng mới đặt chén xuống bàn, ngón tay mập mạp vuốt vành ly, ánh mắt trầm tư.
...
Đèn hoa trong phủ Tấn vương hôm nay thật sự đẹp vô cùng. Giữa tiệc, có người đề xuất đi ngắm đèn.
Trong lòng Lý Cẩm Vân đắc ý, vội phái người sang bên nữ quyến thông báo.
Đại Tân quốc vốn có phong tục cổ kính, yêu cầu đối với nữ nhi vô cùng nghiêm ngặt, nhưng đêm Thượng Nguyên lại là ngoại lệ, ngay cả những cô nương chưa xuất giá cũng có thể tự do ra ngoài, dạo phố ngắm đèn, cho nên cũng chẳng cần kiêng dè gì!
Tiêu Phù Dao đứng dậy, mỉm cười nói: "Hoàng tẩu, bên kia đã đến mời, chúng ta cùng đi thôi!
Cao Ngọc Uyên cười nhẹ: "Hoàng muội cứ đi trước, ta có cố nhân đến, muốn nói với nàng ta vài câu."
Tiêu Phù Dao vội gọi các vị quý phu nhân rời đi trước. Sảnh lớn chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người.
Cao Ngọc Uyên cũng không vội mở lời, chỉ lặng lẽ nhìn Tạ Ngọc My bằng ánh mắt lạnh như băng.
Tạ Ngọc My như ngậm phải hoàng liên, mồ hôi vã ra trán, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi hoảng hốt. Sau ba năm xa cách, không ngờ Cao Ngọc Uyên giờ đây toàn thân đều toát ra khí thế bề trên.
Nàng cắn răng tiến lên hành lễ: "Tham kiến An Thân Vương phi!"
Cao Ngọc Uyên mở miệng: "Sao lại đến kinh thành?"
Tạ Ngọc My cụp mắt đáp nhỏ: "Nghe nói nhị tỷ mất, đúng lúc gia nhà ta muốn vào kinh, thiếp thân đã đi theo."
"Vào kinh trước Tết?"
"Dạ."
"Đã đến thăm mộ nhị tỷ chưa?"
Vừa nghe tới đây, tim Tạ Ngọc My lập tức đập thình thịch.
Nhị tỷ chết chẳng qua là cái cớ. Mục đích thật sự nàng vào kinh là để xem tình hình Tạ gia, thứ hai là nhân cơ hội này ngủ chung với gia thêm mấy lần, sớm mang thai một trai nửa gái. Cho nên nàng đến giờ còn chẳng biết nhị tỷ chôn ở đâu.
Cao Ngọc Uyên thấy nàng im lặng, trong lòng đã rõ, mỉm cười đi ngang qua, nhẹ nhàng để lại một câu: "Tình chị em sâu đậm thật đấy!"
Tạ Ngọc My cắn chặt môi đến bật máu.
Chương 610: Tấm lòng vì lê dân bá tánh
Cao Ngọc Uyên vừa bước ra khỏi thủy tạ thì thấy Lý Cẩm Dạ đang đứng dưới ánh đèn đợi mình, bèn vội vàng bước tới.
Lý Cẩm Dạ chưa từng kiêng dè khi thể hiện sự sủng ái dành cho nàng. Vừa thấy người đã nắm lấy tay nàng, còn cởi chiếc áo khoác dày trên người phủ lên vai nàng.
Chuyện "trình mâm ngang mày" là lễ nghi nhỏ nơi khuê phòng, nhưng đưa ra ngoài lại khiến người khác chướng mắt.
Cao Ngọc Uyên tinh nghịch dùng ngón tay gãi lòng bàn tay chàng: "Ta đã là người được ân sủng duy nhất trong phòng rồi, lại còn được chàng đối xử dịu dàng đến thế, e là sắp trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt người ta rồi."
Lý Cẩm Dạ đáp: "Đã có ta ở đây, nàng còn sợ gì?"
Dĩ nhiên Cao Ngọc Uyên chẳng sợ gì, nàng hạ giọng nói: "Trần Thanh Diễm đã vào kinh, hắn là người của Đỗ Thần Tài. Vừa rồi ta còn thấy cả Tạ Ngọc My, ăn mặc chẳng khác nào chính thất phu nhân!"
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ chợt lạnh hẳn đi. Trần Thanh Diễm xuất hiện trong yến tiệc đã đủ khiến hắn khó chịu, vậy mà lại còn đưa cả Tạ Ngọc My đến để làm người ta buồn nôn?
"Ả nữ nhân đó có nói gì với nàng không?"
"Chắc cũng không dám!" Cao Ngọc Uyên thu nụ cười lại, nói: "Nếu dám, thì thiếp sẽ lật bàn ngay. Thiếp đường đường là Vương phi của An thân vương, sao có thể để một tiểu thiếp làm càn trước mặt được! Chỉ là... thiếp không hiểu nổi, Vương phi của Tấn vương vốn là người thông minh, sao lại làm ra một chuyện dại dột thế này? Nàng ta đang định diễn tuồng gì vậy?"
Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, ghé sát mặt nàng, nói nhỏ: "Rất đơn giản, là vì thân phận của nàng và ta!"
Một sự lạnh lẽo như xâm vào tận xương sống chạy dọc lưng Cao Ngọc Uyên.
Bản thân nàng không có xuất thân gì đáng bị chê trách, nhưng Tạ gia thì lại có, mà còn rất nhiều nữa.
Cha nàng, Tạ Nhị gia, bị lưu đày, tiểu thiếp lại trở thành người của huynh trưởng;
Đường tỷ Tạ Ngọc Hồ tư thông với người khác trong am ni cô, sinh con ngoài giá thú;
Muội ruột Tạ Ngọc My thì làm thiếp của Trần Thanh Diễm, một tên thứ dân... Một đống chuyện rối như tơ vò thế này, sao sánh được với Tiêu gia trong sạch không tì vết?
Lý Cẩm Vân và Tiêu Phù Dao có thể không hơn họ ở mặt khác, nhưng xét về xuất thân chính thống và gia phong thanh bạch, thì tuyệt đối đè bẹp.
Cao Ngọc Uyên thở dài: "Lòng người thật sâu khó dò..."
Lý Cẩm Dạ lại thản nhiên nói: "Ngày lành như hôm nay, đừng nói những chuyện làm cụt hứng ấy nữa. Chúng ta cứ ngắm đèn, trò chuyện thôi!"
Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, không nhịn được bật cười: "Chỉ có chàng là vẫn còn ung dung được như vậy!"
Lý Cẩm Dạ: "Không phải ta ung dung, mà là sau hôm nay... sẽ là máu đổ mưa sa!"
Cao Ngọc Uyên bỗng cảm thấy môi mình khô khốc.
Phía sau họ, ánh mắt của Trần Thanh Diễm vẫn dán chặt vào đôi nam nữ phía trước không rời một khắc.
*
Tết Thượng Nguyên ở kinh thành đã qua, ở Giang Nam cũng đã qua, chỉ khác đôi chút, nhưng trăng và đèn thì vẫn như nhau. Gió xuân mười dặm bên bờ, người xa chín bước quay đầu ba lần.
Nhìn màu đỏ mà hóa thành xanh.
Trong lòng hắn, một thứ cảm xúc bị đè nén dường như không thể kiềm chế, theo từng bước đi của đôi uyên ương kia mà dâng trào...
Tưởng gia bị diệt, mẫu thân hắn chết, Trần gia thất thế, còn người mà hắn mãi chẳng thể có được...
Trong khoảnh khắc, các cơ trên mặt Trần Thanh Diễm căng lên, sắc như một lưỡi dao.
Người khác không nhận ra, nhưng Tạ Ngọc My đứng cạnh hắn thì lập tức cảm thấy, nàng nhìn theo ánh mắt hắn, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Ba năm rồi, mỗi lần cùng phòng, đến thời khắc ấy, cái tên hắn luôn rên lên... là Cao Ngọc Uyên!
Trên đời này còn gì khiến một người đàn bà hận hơn chuyện này nữa?
Tạ Ngọc My nghiến răng ken két: "Lạy trời phù hộ, nhất định phải để Tấn vương đăng cơ thành công, chỉ có như vậy, ta mới có chút cơ hội giẫm đạp Cao Ngọc Uyên dưới chân!"
...
Lúc này, trời bắt đầu mưa lất phất.
Lý Cẩm Dạ hoàn toàn mất kiên nhẫn, viện cớ đưa Cao Ngọc Uyên rời phủ.
Hắn vừa đi, Tô Trường Sam và Tạ tam gia cũng nối gót rời khỏi, tiếp đó là các quan lại, kể cả Chu Khải Hằng, lần lượt cáo lui.
Yến tiệc ở phủ Tấn vương, kết thúc vội vã trong cơn mưa bụi mờ mịt.
Còn trên phố lúc này, người đi đường vội vã trở về nhà, những tiểu thương cũng đang thu dọn quầy hàng.
Không ai biết, đây là tết Thượng Nguyên cuối cùng của thời đại Đại Tân huy hoàng phồn thịnh.
...
Ngày hôm sau, triều đình Khai Thị, bách quan vào triều.
Bảo Càn Đế mặc long bào màu vàng tươi, được Lý công công dìu bước ra, tiếp nhận ba lần vạn tuế của bá quan.
Một năm mới không bị quốc sự làm phiền, sắc mặt ông trông cũng không tệ.
Ngay trong tiếng tung hô của mọi người, Lý Cẩm Dạ bước ra, vì chuyện giặc Oa trên biển, dâng sớ xin Hoàng thượng cấp ngân xây dựng thủy sư*.
*Thủy quân
Chữ "giặc Oa" trong lòng trăm quan hầu như là một danh từ mới, ai nấy đều kinh ngạc, nghe An thân vương từ tốn trình bày, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh.
Loạn giặc Oa đã lan đến dân chúng phương Nam, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, thảo nào An thân vương lại gấp gáp lên tiếng vào ngày Khai Thị.
Lời của Lý Cẩm Dạ vừa dứt, Binh bộ Thượng thư lập tức tiến lên, dâng sớ về việc người Thổ Phồn tập kích quân Trấn Tây.
Mọi người nghe vậy, tim lại một phen lạnh buốt.
Tiếp theo, Thượng thư các Hộ, Công bộ cũng dâng tấu chương. Khuôn mặt vốn đang tươi cười của Hoàng đế ngày càng trầm xuống, trầm đến mức tái xanh, cuối cùng đập mạnh bàn quát lớn: "Các ngươi chẳng lẽ hẹn nhau cả rồi à?!"
Nào phải hẹn trước, mà là không thể giấu được nữa, không thể lừa được nữa, không thể giả vờ thái bình được nữa, dù sao thì An thân vương cũng đã mở màn rồi.
Buổi chầu đầu tiên sau Khai Thị kết thúc khi Bảo Càn Đế ném tấu chương vào mặt lão Công bộ Thượng thư.
Ba ngày tiếp theo, không ai dám trình báo tin xấu nữa, chỉ chọn vài tin tốt từ các nơi để dỗ Hoàng thượng vui.
Nhưng chuyện giặc Oa không thể trì hoãn. Đến ngày thứ tư, Lý Cẩm Dạ lại nhắc lại chuyện cũ, yêu cầu Hoàng thượng quyết định: có xây dựng thủy sư hay không?
Hoàng đế nghe xong, giận đến mức muốn xông lên bịt miệng hắn.
Xây thủy sư, xây thủy sư, ngân khố ở đâu? Đây không phải mấy vạn, mấy chục vạn lượng đâu, mà là cần đến vài chục triệu lượng bạc mới mong xây nổi một thủy sư ra hồn.
Lão hoàng đế chỉ đáp một câu "việc này để sau bàn tiếp", rồi vội vàng hạ triều.
Về đến cung, ra lệnh cho Lệnh quý phi mang bát cháo sơn dược nhân sâm vừa nấu xong vào, đích thân múc một bát đặt cạnh Hoàng đế.
Lúc này, Bảo Càn Đế chẳng có tâm trạng ăn cháo, khoát tay ra hiệu nàng mang đi.
"Hoàng thượng sao vậy? Lần nào lên triều về cũng thở dài. Có phải đám thần tử xảo quyệt kia khiến ngài tức giận không?"
"Là Thập Lục, cứ ép trẫm phải vét bạc xây thủy sư!"
Lệnh quý phi kinh hãi kêu lên: "Thế phải tốn bao nhiêu bạc mới đủ? Hơn nữa dù có bạc, cũng chưa thể lập tức ra trận. Hoàng thượng, thần thiếp không dám nghị chính, nhưng việc này quả thực nên từ từ, không thể vội!"
Những lời này thật đúng ý Bảo Càn Đế.
Lệnh quý phi mỉm cười: "An thân vương gia cũng là có một lòng tốt, tâm vì lê dân bá tánh, Hoàng thượng đừng giận hắn."
Bảo Càn Đế nhìn nàng, ánh mắt dần dần lạnh đi.
Lệnh quý phi biết mình lỡ lời, lén nhìn ông một cái, không dám nói thêm câu nào.
Một lúc sau, Bảo Càn Đế phất tay ra hiệu nàng lui, Lệnh quý phi vội vàng hành lễ rời đi, đi quá vội, đến mức quên cả mang theo khay thức ăn.
Ánh mắt Bảo Càn Đế rơi xuống bát cháo đã nguội ngắt kia, cười nhạt.
"Tâm vì lê dân bá tánh?"
Chuyện này là việc của đế vương ta! Ta còn chưa chết mà!
Bảo Càn Đế quát: "Người đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com