Chương 61-65
Chương 61: Nước Mắt Là Thứ Vô Dụng Nhất
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tạ Ngọc Thanh thoáng hiện lên sự lo lắng.
Ở Tạ gia, một người nếu hành xử và ăn nói quá sắc bén, chưa chắc đã là điều tốt, dù nàng có là con gái trưởng của đại phòng cũng phải cẩn trọng từng chút.
Nhị phòng đưa nương con họ trở về chẳng qua là kế hoãn binh. Một khi nương con họ không còn giá trị lợi dụng nữa, e rằng kết cục còn thảm hơn trước kia.
Nếu Tam muội biết điều một chút, thì nên che giấu sự thông minh, nhẫn nhịn mà sống, tìm cách lấy lòng các bậc trưởng bối trong phủ, may ra còn có chút hy vọng.
Ánh mắt lo lắng của đại tỷ, Tạ Ngọc Uyên hiểu rất rõ, đại tỷ lo lắng điều gì, nàng cũng thấu hiểu.
Người ta nói, đừng bao giờ cố giữ đại cục, bởi vì đại cục không thể nào giữ nổi.
Nếu như rút lui, tìm cách lấy lòng mà có ích, thì nàng đã không làm con quỷ treo cổ suốt sáu năm.
Tạ Ngọc Uyên thở dài trong lòng, hóa bi thành thực, dù bầu không khí thế nào, nàng vẫn ăn ngon lành, và còn thêm hai bát cơm nữa.
Tạ lão phu nhân nhìn thấy, trên mặt dần hiện lên nét chế nhạo.
Rốt cuộc cũng là dân quê, chưa từng gặp qua cái gì, nhìn bộ dạng nghèo túng là biết.
...
Ăn xong một bữa cơm, thời gian không còn sớm, mọi người bèn tản đi.
Ra khỏi gian phòng ấm cúng, Thiệu di nương bước theo chồng mình. Ban đầu Tạ nhị gia vẫn giữ bộ dạng oai nghiêm của ông chủ, sải bước mạnh mẽ, nhưng đi một đoạn thì chậm dần lại.
Thiệu di nương mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng gọi: "Nhị gia!"
Tạ nhị gia gật đầu, hạ giọng: "Về phòng rồi nói."
Tạ Ngọc My nấp trong bóng tối nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khẩy.
Không phải chính thất thì sao?
Chỉ cần cha có tình cảm với nương, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại những gì đã mất, cứ để các người đắc ý vài ngày trước đã.
Nàng nhìn chằm chằm vào Tạ Ngọc Uyên, rồi phất tay áo quay người đi.
...
Tạ Ngọc Uyên và Lý Thanh Nhi chậm rãi đi về phía Thanh Thảo Đường, coi như để tiêu cơm.
Lý Thanh Nhi lúc này đã bị bầu không khí trong phòng làm cho tổn thương, cúi đầu rũ rượi, đi cũng chẳng có sức.
Trời ơi nương ơi!
Nhà giàu khi cãi nhau, tuy không mắng chửi thô tục như ở quê, nhưng câu nào câu nấy đều đâm vào lòng người, thật sự quá đáng sợ.
"Thanh Nhi, nhớ kỹ, người của đại phòng có thể thân cận, người của nhị phòng nên tránh xa."
"Vâng, tiểu thư, ta nhớ rồi."
"Và nữa, lời của người trong phủ này, không nên tin hết, gặp chuyện thì tự hỏi thêm vài câu tại sao."
Lý Thanh Nhi gật đầu như gà mổ thóc.
Tạ Ngọc Uyên thấy đã sắp đến Thanh Thảo Đường, lại hạ giọng: "Đi đi, đến nói chuyện với mấy bà giữ cửa một chút."
"Vâng, tiểu thư, đợi tin tốt từ ta nhé."
Tạ Ngọc Uyên trở về phòng, đến thăm Cao Thị.
Cao Thị dùng xong cơm, đã quay mặt vào trong giường ngủ, thân hình ẩn trong chăn gấm, toát ra vẻ cô đơn.
Tạ Ngọc Uyên đứng ở cửa một lúc, lòng ngổn ngang như bị nhét đầy bông.
Trước đây ở Tôn Gia Trang, sau khi ăn xong, nương luôn bắt cha đi dạo trên đê, mệt rồi thì để cha cõng về.
Từ trong phòng nàng có thể nghe thấy tiếng cười của nương.
Nếu có thể, nàng thật sự mong bệnh của nương mãi không khỏi, không phải như bây giờ, tỉnh táo nhưng sống trong đau khổ.
...
Tạ Ngọc Uyên quay lại phòng mình, vừa mới rửa mặt xong dưới sự phục vụ của mấy tỳ nữ thì Lý Thanh Nhi đã trở về.
Nàng phất tay đuổi hết người ra, thấp giọng hỏi: "Thế nào rồi?"
Lý Thanh Nhi nói: "Tiểu thư, đã hỏi được rồi, La ma ma đang làm công việc vặt ở nhà kính, chịu trách nhiệm chăm sóc cây cối trong vườn. Đợi khi ta quen thuộc đường đi trong Tạ phủ, sẽ đi tìm bà ấy."
Tạ Ngọc Uyên gật đầu: "Nếu bà ấy có gì muốn nói, ngươi chỉ cần nói với bà ấy một câu."
"Câu gì?"
"Nói rằng, những năm qua bà ấy đã vất vả rồi."
Lý Thanh Nhi nghĩ, đây là ý gì vậy?
Tạ Ngọc Uyên không để ý đến vẻ mặt khó hiểu của nàng: "Ngủ sớm đi, hôm nay mệt quá rồi."
Lý Thanh Nhi: "Ta đi xem Cao thẩm, à không, nhị phu nhân đã ngủ chưa."
"Không cần, nương đã ngủ rồi."
"Sớm vậy."
Tạ Ngọc Uyên trèo lên giường: "Trời lạnh dần, không ngủ sớm thì có thể nói chuyện với ai."
Nghe lời này, Lý Thanh Nhi nhớ đến những ngày tháng trước kia Cao thúc Cao thẩm đối xử tốt với mình, nước mắt rơi lã chã.
Hai ngày này, dài như đã qua hai năm, nàng vẫn chưa có lúc nào rảnh để khóc thật lòng vì Cao thúc.
"Thanh Nhi à, nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời này, ngươi phải giấu nó đi."
"Nhưng ta lại muốn khóc, còn muốn trở về Tôn Gia Trang, ngày trước dù khổ, dù mệt, nhưng sống thoải mái, không như bây giờ... hu hu!"
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Đời người chỉ có thể nhìn về phía trước, không bao giờ được nhìn lại phía sau, ngủ đi, ngủ bên cạnh ta."
Lý Thanh Nhi lau nước mắt: "Ta ngủ chung giường với tiểu thư, liệu có làm trái quy củ của Tạ gia không?"
Tạ Ngọc Uyên mở chăn: "Trong phòng này, lời ta nói chính là quy củ."
Có lẽ vì mệt mỏi suốt cả ngày, đêm đầu tiên về lại Tạ phủ, Tạ Ngọc Uyên vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Có người ngủ yên, tất nhiên cũng có người bất an, có người trằn trọc, có người khó lòng yên giấc.
Người bất an là Tạ gia nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ.
Từ sau khi từ noãn các trở về, nói chuyện một hồi với đích mẫu, sau đó nàng lập tức đến phòng của Bích di nương.
Bích di nương là người hầu của Tạ gia, từ nhỏ đã hầu hạ Tạ đại gia.
Rồi từ một tiểu nha hoàn bò tới chứ đại nha hoàn, lại từ đại nha hoàn, bò tới vị trí thông phòng, cuối cùng mới thành di nương.
Tạ đại gia có đến ba di nương nhưng chỉ có Bích di nương là sinh hạ được một đứa con.
Vì sao?
Đó là bởi vì Bích di nương không tranh không đoạt, mỗi ngày thưa hầu sớm tối với Cố Thị, bưng trà rót nước, đấm chân bóp vai, chăm sóc cho Cố thị còn chu đáo hơn cả nhà hoàn hầu hạ.
Cố Thị thấy nàng cụp mi rũ mắt, lại an phận thủ thường, không nói chuyện như hồ ly tinh yểm nói, cũng mắt nhắm mắt mở, cho nàng được sinh ra và nuôi nấng một đứa con gái.
Thấy con gái tới, Bích di nương vội kéo con ngồi xuống: "Thấy người thế nào?"
Tạ Ngọc Hồ năm nay mười ba tuổi, diện mạo thanh tú dễ gần, tính tình rất giống mẹ đẻ, giỏi giấu mình, gần như là một người vô hình ở Tạ phủ.
Nàng kể lại chuyện vừa xảy ra cho Bích di nương nghe.
Bích di nương nghe xong, im lặng một hồi lâu mới mở miệng: "Tính tình Tam tiểu thư rất giống với tính tình Cao Thị lúc trẻ, cứng quá dễ gãy. Về sau nếu con có cơ hội thì hãy ở bên nhắc nhở một chút, đứa nhỏ này không có người quản giáo, nên tính cách hơi bướng."
Tạ Ngọc Hồ lắp bắp: "Di nương muốn âm thầm giúp muội ấy sao?"
"Trước đây di nương nhận ân huệ từ nhị phu nhân rất nhiều."
Bích di nương khe khẽ thở dài: "Lúc nhị phu nhân gả vào Tạ gia, cũng là lúc di nương mang thai con, cả ngày lo lắng sợ hãi, chỉ sợ có sơ suất gì, ăn không vô, ngủ không được, gầy chẳng ra hình dạng gì."
Tạ Ngọc Hồ hiểu rõ hai chữ "sơ xuất".
Mấy di nương bên cạnh phụ thân, mấy năm nay cũng có người mang thai, nhưng chẳng mấy ai có thể thuận lợi sinh con ra.
"La ma ma bên cạnh nhị phu nhân hiểu một chút dược lý, bà ấy đã bảo La ma ma âm thầm giúp đỡ ta không ít."
Chương 62: Quê mùa
Tạ Ngọc Hồ cúi đầu thở dài: "Xem ra, mạng của con vẫn là nhờ nhị phu nhân cứu."
"Lời này nói quá rồi, mạng của con là do đích mẫu con cho. Nếu bà không muốn con đến với thế gian này, chẳng ai cứu nổi."
Tạ Ngọc Hồ nghe đến đây, trong lòng chua xót khó tả.
Bích di nương vỗ nhẹ tay con gái: "Những chuyện này đã là quá khứ, con chỉ cần nhớ, sau này gặp Tam tiểu thư thì nên kính trọng."
"Nương không sợ con làm vậy, sẽ bị người ta ghét sao? Nương con nhị phòng ấy không dễ chọc đâu."
"Người ta không thể cứ làm việc mà bỏ quên lương tâm, làm quá nhiều điều xấu thì sẽ gặp báo ứng. Ta chỉ cần sống không hổ thẹn với lòng mình thôi."
Tạ Ngọc Hồ gật đầu nhẹ: "Con nhớ rồi."
"Về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
Tạ Ngọc Hồ đứng dậy, dường như chợt nghĩ ra điều gì: "Người cũ của nhị phu nhân, người thì chết, người thì đi, sợ rằng La ma ma cũng không còn nữa, nếu không, con thật muốn nhờ bà ấy giúp di nương bồi dưỡng thân thể."
Những năm nay, di nương sớm tối hầu hạ bên cạnh Cố phu nhân, sức khỏe không còn như trước, uống thuốc nhiều rồi mà cũng chẳng thấy tốt hơn.
Bích di nương biến sắc: "Tìm hiểu nhiều làm gì, đi ngủ đi."
...
Sáng hôm sau.
Tạ Ngọc Uyên vừa rửa mặt xong, đã nghe tiếng người bên ngoài.
Ngân Châm vén rèm bước vào: "Là đại phu nhân sai người mang quần áo, trang sức cho tiểu thư."
Tạ Ngọc Uyên thản nhiên nói: "Vậy hôm nay mặc đồ mới thôi."
"Dạ!"
Ngân Châm đi ra ngoài, lấy quần áo mới và trang sức vào, hầu hạ Tam tiểu thư mặc.
Sau khi mặc xong, Tạ Ngọc Uyên nhìn bản thân trong gương đồng, trong lòng nghĩ: Người đẹp nhờ lụa, Phật dựa vào hào quang. Mặc bộ đồ đẹp vào, nàng cũng ra dáng Tam tiểu thư thật.
"Nương ta dậy chưa?"
"Nhị phu nhân đã dậy rồi, bữa sáng cũng vừa mang lên, mới dọn xong."
Tạ Ngọc Uyên cười: "Bảo các tỳ nữ hầu hạ cẩn thận."
"Dạ."
Tạ Ngọc Uyên nhìn Ngân Châm sâu xa: "Hôm nay theo ta đến Phúc Thọ Đường thỉnh an."
Ngân Châm hơi cứng người lại, vô thức nở nụ cười: "Dạ, Tam tiểu thư."
"Thanh Nhi, một lát nữa ngươi đến đại viện cảm ơn đại phu nhân thay ta."
Ra khỏi phòng, Tạ Ngọc Uyên bước đi nhẹ nhàng, Ngân Châm vội vàng đi theo.
Chờ khi bọn họ đi xa, Lý Thanh Nhi tìm trong hòm được vài lạng bạc vụn, trong đầu hồi tưởng lại đường đến hoa viên mà tiểu thư dặn tối qua.
...
Khi Tạ Ngọc Uyên xuất hiện ở Phúc Thọ Đường, ánh mắt Thiệu di nương thoáng qua sự âm u, nhưng nghĩ đến lời dặn của chồng tối qua, bà đành phải nuốt hận trong lòng, cố nặn ra nụ cười.
"Tam tiểu thư đến rồi, mau ngồi đi."
Tạ Ngọc Uyên chẳng thèm liếc nhìn: "Thiệu di nương, Cố đại phu nhân đã miễn cho nương ta việc thỉnh an sáng tối, nhưng không hề miễn cho ngươi. Sau này nhớ sáng tối đến chào chủ mẫu."
Thiệu di nương vốn nghĩ mình đã chủ động niềm nở, Tam tiểu thư ít nhiều cũng nể mặt cha nàng, khách khí với mình một chút.
Không ngờ, vừa mở miệng Tam tiểu thư đã đâm ngay vào tim, khiến bà giận đến trắng mặt.
"Tam tiểu thư nói phải, lát nữa ta sẽ đến thỉnh an nhị phu nhân."
"Lại quên cách xưng hô rồi à?"
Thiệu di nương vốn đã là cười gượng, sau cú đâm đầu tiên, nụ cười nhạt đi; sau cú đâm thứ hai, sắc mặt trực tiếp trở nên méo mó.
"Nô tì sẽ đến thỉnh an nhị phu nhân."
Tạ Ngọc Uyên thong thả mỉm cười, rồi mới ngồi xuống ghế.
Hiển nhiên, Tạ lão phu nhân tối qua cũng bị chồng mình chỉnh đốn, thấy cảnh này lập tức giả câm giả điếc, làm như không nhìn thấy.
Cố phu nhân lại thích nhìn Thiệu di nương bị bẽ mặt, người phụ nữ này nhờ được lão phu nhân quý mến, đàn ông sủng ái, hễ có cơ hội lập tức muốn đè đại phòng xuống.
Rõ ràng là chính thất, nhưng lại tỏ vẻ yếu đuối như một tiểu thiếp, động một tí là khóc lóc ủy mị.
Hừ, khóc cho ai xem chứ!
Cố phu nhân đắc ý nhướn mày: "Lão phu nhân, sáng nay Ngọc Linh Các vừa mang trang sức đầu mặt tới, các cô nương đều ở đây, hãy để các con chọn đi."
Tạ lão phu nhân gật đầu: "Các con lớn rồi, cũng nên cài trang sức. Trước đây khi ta còn trẻ cũng thích những thứ này, nhưng nay già rồi, cài lên lại thành ra xấu."
"Thưa bà, bà vẫn đẹp như xưa, con chưa thấy ai ở phủ Dương Châu này đẹp và phong cách hơn bà."
Tạ lão phu nhân kéo Tạ Ngọc My vào lòng, cười toe toét: "Chỉ có con khỉ này là miệng ngọt, thích cái nào thì tự đi chọn đi."
Tạ Ngọc My từ lòng bà bước ra, như thường lệ đứng trước khay, liếc một lượt, chọn một bộ bằng đá hồng ngọc.
Khi tay nàng ta vừa đưa ra, Tạ Ngọc Uyên đột nhiên cười nhạt: "Trưởng tỷ chưa chọn, muội muội thứ lại tranh trước, Tứ muội, ngươi có biết quy củ không?"
"Ngươi... ngươi..." Ngươi bị làm sao vậy!
Tạ Ngọc My bị dọa sợ đứng hình.
"Ta là con nhà quê nhưng cũng biết lễ phép, phải nhường nhịn. Tứ muội chẳng lẽ không biết kính trên nhường dưới, phân biệt thứ bậc?"
Móng tay dài của Tạ Ngọc My bấm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau nhỏ nhưng xé lòng.
Trong cái nhà này, đồ ăn ngon, quần áo đẹp, đồ chơi quý giá, đều là của nàng trước tiên. Cho dù có hai chị lớn, nhưng ai dám ho he?
Không ngờ Tạ Ngọc Uyên dám đứng ra quát nàng, mà còn quát thẳng mặt, không chút do dự.
Tạ Ngọc Uyên mặc kệ vẻ mặt xanh xám của nàng ta, đứng dậy kéo tay Tạ Ngọc Thanh: "Đại tỷ, tỷ chọn trước đi."
Tạ Ngọc Thanh vỗ vỗ tay nàng: "Tam muội mới trở về, phải để muội chọn trước."
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Đại tỷ, Nhị tỷ không chọn trước, muội nào dám."
Cố phu nhân cười nói với Tạ lão phu nhân: "Con gái nhà ta đúng là biết lễ nghĩa."
Tạ lão phu nhân trong lòng giận dữ, nhưng chẳng biết trút đi đâu, chỉ đành cười nhạt: "Đều nhờ phu nhân dạy bảo tốt."
"Con không dám nhận công, tất cả đều do lão phu nhân dạy bảo."
Tốt cái đầu ngươi ấy!
Tạ lão phu nhân cố gắng kiềm chế cơn giận, không thèm lườm Tạ Ngọc Uyên, thản nhiên nói: "Chọn đi, đừng nhường nữa."
Lúc này Tạ Ngọc Thanh mới chọn một bộ bằng ngọc phỉ thúy.
Tạ Ngọc Hồ tiếp theo, chọn bộ bằng thạch anh tím.
Tạ Ngọc Uyên nhìn hai bộ còn lại, không khách khí chọn bộ bằng đá hồng ngọc.
Đến lượt Tạ Ngọc Mi, trong khay chỉ còn lại bộ bằng vàng ròng.
Thiếu nữ con nhà danh gia vọng tộc, có ai thích đeo thứ trang sức thô tục như vàng đâu. Lồng ngực Tạ Ngọc My như bị thứ gì đó nghẹn lại, khó thở.
Con tiện nhân Tạ Ngọc Uyên này, từ đầu tới cuối đều đối nghịch với nàng, cố ý làm cho nàng mất mặt trước mọi người.
Cứ đợi đấy!
Tạ Ngọc Uyên vẫn chưa thấy đủ, còn tỏ vẻ ngây thơ hỏi: "Tứ muội không hài lòng với bộ trang sức của mình à, sao mặt mày không vui chút nào thế?"
... Con tiện nhân này, chỉ toàn nói lời đâm vào tim người khác.
Tạ Ngọc My hận đến nghiến răng, nhưng biết rằng không thể nói không hài lòng trước mặt mọi người, nếu không sẽ làm mất mặt Cố phu nhân. Dù gì Cố phu nhân cũng là chính thất, là người cầm quyền trong phủ.
"Trong hộp trang sức của ta, thứ như vàng bạc ngọc ngà có đầy, đâu giống ngươi, mới từ quê lên, chưa thấy gì nên mới mừng như vậy."
Hừ, đúng là quê mùa!
Chương 63: Của Hồi Môn Của Nương Ta
Chờ đúng câu nói này của ngươi!
Tạ Ngọc Uyên thở dài một tiếng: "Ta trước đây nghe nương nói, khi bà gả vào Tạ gia, cũng mang theo rất nhiều vàng ngọc. Xin tổ mẫu cho cháu mở mang tầm mắt, nếu không tứ muội lại cười cháu là từ quê lên, chưa thấy qua cái gì."
Sắc mặt Tạ lão phu nhân vốn còn cười tươi, nghe đến đây, nụ cười lập tức đông cứng lại.
Tạ Ngọc Uyên như không hề nhận ra, vẫn thản nhiên nói: "Tổ mẫu, sổ của hồi môn của nương con chắc còn chứ?"
Như bị một cái gậy đánh mạnh vào đầu, lại như bị dao đâm vào tim, Tạ lão phu nhân nghẹn một hơi, không lên không xuống, khó chịu vô cùng.
Đúng!
Sổ của hồi môn vẫn còn.
Nhưng của hồi môn thì đã không còn.
Đi đâu rồi?
Một phần nhỏ ở trong phòng bà, một phần nhỏ ở phòng Thiệu thị, phần còn lại đã dùng để đắp vào công việc trong phủ.
Vốn nghĩ rằng Cao Thị đã chết hoàn toàn, của hồi môn này coi như không còn chủ, ai mà ngờ con tiểu quỷ này lại dám nhắc tới chuyện ấy trước mặt mọi người.
Thật quá đáng ghét!
Tạ Ngọc Uyên nhìn vẻ mặt bà đầy phẫn nộ nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế, lòng nàng vui mừng không thể tả, tiếp tục đâm vào tim bà thêm một nhát.
"Tổ mẫu, nương và con đã về rồi. Dù nương con điên điên dại dại, nhưng của hồi môn vẫn nên để nương giữ thì tốt hơn. Dù gì đó cũng là đồ của Cao gia, bà ấy thỉnh thoảng xem lại, bệnh điên có thể sẽ mau khỏi hơn. Tổ mẫu nói có phải không?"
Đồ của Cao gia?
Tạ lão phu nhân giật mình, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Chết tiệt!
Sao bà không nghĩ đến điều này chứ?
Tạ lão phu nhân cố gắng làm dịu nét mặt, giọng điệu cũng trở nên ôn tồn hơn.
"Con à, con nói bậy gì vậy, đồ của nương con đều được tổ mẫu giữ kỹ, đợi sau này bà có thời gian, sẽ bảo nhà kho sắp xếp lại rồi chuyển sang viện của con."
Tạ Ngọc Uyên cười khẩy trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ vẻ cảm kích vô cùng.
"Đa tạ tổ mẫu, tổ mẫu thật yêu thương nương con và con, không giống những nhà khác, chiếm đoạt của hồi môn của con dâu."
Tạ lão phu nhân: "..."
Khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ càng của Tạ lão phu nhân trở nên méo mó, nặn ra vài chữ từ kẽ răng: "Tạ gia có quy tắc của mình."
Ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Ngọc Uyên không che giấu nhìn sang Tạ Ngọc Mi: "Tứ muội, nghe rõ chưa, người Tạ gia phải tuân thủ quy tắc."
Tạ Ngọc My cố nặn ra một nụ cười, trong lòng chửi rủa: Trời cao ơi, mau thu nhận con tiện nhân lắm lời này đi, đừng để nàng ta tiếp tục hại ta nữa.
...
Sau khi thỉnh an Tạ lão phu nhân, các vãn bối Tạ gia cáo lui, đi học ở tộc học.
Tộc học của Tạ gia được đặt ngay tại Tạ phủ, chiếm một khu đất rộng trong hậu viện, xây tường bao và mở cổng riêng, thuận tiện cho con cháu Tạ gia học hành.
Trong tộc học còn có nữ học, học chữ, thơ từ, thư họa, thêu thùa, tính toán đều có.
Tạ Ngọc Uyên chẳng hề hứng thú với những thứ này.
Học chữ không giúp nàng tránh khỏi mưu kế của kẻ xấu; thơ từ thư họa cũng chẳng giúp nàng có thêm phần thắng trong những lúc đối mặt sinh tử.
Nàng lấy cớ chưa quen cuộc sống trong phủ, cầm khăn tay trở về Thanh Thảo Đường.
Nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ nghĩ đến lời dặn của nương, chào đại tỷ xong lập tức đuổi theo.
"Tam muội, khoan đã."
Nghe tiếng gọi, Tạ Ngọc Uyên dừng lại, quay đầu, nở nụ cười chân thành hơn: "Nhị tỷ, có chuyện gì không?"
Tạ Ngọc Hồ nhìn quanh, hạ giọng: "Tam muội thẳng thắn là tốt, nhưng mọi chuyện cần có chừng mực, phải để lại cho mình một đường lui chứ."
Tạ Ngọc Uyên hôm nay mặc áo dài màu xuân thủy, nụ cười hờ hững khiến Tạ Ngọc Hồ hơi ngẩn ngơ.
"Nhị tỷ nghĩ rằng ta và nương có đường lui sao?"
Tạ Ngọc Hồ nghẹn lời.
"Nếu có đường lui, ai muốn bước vào cái nơi dơ bẩn này."
"Tam muội?" Tạ Ngọc Hồ kinh hãi nhìn nàng.
Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Dù sao cũng phải cảm ơn nhị tỷ đã nhắc nhở. Ta về trước. Nhị tỷ nếu có thời gian, nên thường xuyên ở bên đại phu nhân. Việc hôn nhân của thứ nữ đều nằm trong tay đích mẫu, người tốt như nhị tỷ, cũng nên gả cho một người chồng tốt."
Tạ Ngọc Hồ mấp máy môi, không biết nên nói gì.
Đây là Tạ Ngọc Uyên chưa từng rời khỏi thôn sao?
Tại sao lại có cảm giác như nàng là một người đã trải qua bao nhiêu gian nan, thấu hiểu thế sự vậy?
...
Trong Phúc Thọ Đường, Tạ lão phu nhân vung tay, tách trà rơi xuống đất vỡ tan.
Đông Mai thấy vậy, vội vẫy tay ra hiệu cho hạ nhân lui ra.
Khi Thiệu di nương thấy những người khác đã đi hết, bà không giấu nổi sự tức giận: "Cô cô, cô xem, cái thứ kia quay về đòi nợ, giờ biết làm sao đây?"
Tạ lão phu nhân đảo mắt, không nói gì.
Bà nghĩ: Những thứ đã nuốt vào bụng, làm gì có chuyện nôn ra. Nhưng lời này, không phải do bà nói ra.
"Thì còn làm sao, cái gì cần trả thì trả, cái gì cần bồi thường thì bồi thường. Ai bảo người ta đã quay về rồi."
"Như vậy sao được?" Thiệu di nương đứng bật dậy: "Những thứ đó sau này còn phải dùng làm của hồi môn cho Tứ cô nương."
"Vậy ngươi nói làm sao?" Tạ lão phu nhân nhíu mày.
"Theo con thì, để Đông Mai tìm lại sổ của hồi môn của Cao Thị, rồi nhờ người viết lại."
Đông Mai giật mình, Thiệu di nương định làm giả?
"Nha đầu đó chưa thấy qua cái gì, biết cái gì là tốt xấu. Trong kho có thứ gì không đáng tiền, cứ thêm vào cho đầy đủ là được."
"Thiệu di nương, nếu lỡ như..."
"Làm gì có lỡ như, người già trong phủ này đều chết hết rồi. Dù có biết của hồi môn có vấn đề, nó cũng chỉ biết nuốt hận vào bụng."
"Thiệu di nương, nhị phu nhân vẫn còn sống mà?" Đông Mai nhắc nhở.
"Một kẻ điên, đến nói còn không nên lời, nhớ được của hồi môn của mình sao? Thôi đi."
Đông Mai: "..."
Bà quay đầu nhìn Tạ lão phu nhân, chờ bà quyết định.
Tạ lão phu nhân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cứ làm vậy đi. Sau khi viết xong, đem bản cũ đốt đi."
Nghe vậy, Đông Mai không dám phản đối nữa, trả lời: "Dạ!"
...
Lúc này ở phía Đông.
Cố phu nhân nhận tách trà nóng do Bích di nương đưa, khuấy nhẹ rồi lại đặt xuống.
"Tam tiểu thư này, thật ghê gớm."
Bích di nương nhíu mày: "Một đứa bé chưa đến tuổi cập kê, có gì mà ghê gớm."
Cố phu nhân lắc đầu: "Ngươi không biết đâu, hôm nay ở Phúc Thọ Đường..."
Nghe xong, trong lòng Bích di nương giật mình, chẳng thốt nên lời.
Cố phu nhân nhìn biểu cảm của bà giống hệt mình khi nãy, không khỏi thở dài: "Tin tức từ kinh thành vẫn chưa đến, nha đầu đã ngang tàng như vậy, chẳng biết là điềm tốt hay xấu. Nếu là điềm tốt thì thôi, chỉ sợ rằng..."
Bích di nương thoáng nhìn: "Phu nhân nói kinh thành rốt cuộc có chuyện gì?"
Chương 64: Đuổi Tỳ Nữ
Cố Thị trừng mắt nhìn bà: "Chuyện này chúng ta là nữ nhân làm sao mà biết được. Hy vọng là chuyện tốt thôi."
Bích di nương thấy đại phu nhân trông có vẻ mệt mỏi, bước đến phía sau giúp bà đấm lưng, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Tam tiểu thư nhắc đến chuyện của hồi môn, không biết bên lão phu nhân sẽ đối phó ra sao?"
"Hừ!"
Cố Thị hừ một tiếng: "Ta đã đặt lời, phần lớn là làm giả, lấy kém thay cho tốt để qua mặt nha đầu đó. Chỉ cần làm đến khi chết không đối chứng được, tam cô nương có muốn không chịu cũng phải chịu. Đợi xem đi."
Bích di nương khựng tay lại, không biết nên nói gì.
...
Tạ Ngọc Uyên trở về phòng, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn.
Cháo gạo tẻ, bốn món nhỏ, gồm dưa chuột trộn thanh, thịt bò thái mỏng, trứng bắc thảo trộn giấm, cá hun khói sốt chua ngọt, thêm hai món điểm tâm là bánh bao chay hấp và bánh bao nhỏ.
Lý Thanh Nhi vẫn chưa trở về, Tạ Ngọc Uyên bèn dùng bữa một mình.
Nhà giàu dùng bữa rất chú trọng, ăn không nói, ngủ không lời, nhưng nàng lại không thích cái phép tắc ấy.
Nàng húp cháo, mắt liếc nhìn Ngân Châm đứng bên cạnh hầu hạ, nói: "Lúc ở Phúc Thọ Đường, ngươi kéo tay áo ta làm gì?"
Còn làm gì được, chẳng phải muốn nhắc tiểu thư đừng có bám vào lý lẽ không chịu buông?
Ngân Châm cắn răng: "Tiểu thư, nô tỳ mạo muội nói một câu không dễ nghe, lão phu nhân dù sao cũng là lão phu nhân, chúng ta làm hậu bối dù sao cũng nên kính trọng một chút."
"Ta không kính trọng ở đâu?"
Ngân Châm: "..."
Tạ Ngọc Uyên dường như bừng tỉnh: "Ý ngươi là, ta không nên đòi lại của hồi môn của nương ta sao?"
Ngân Châm nhìn đi nơi khác, khuyên nhủ: "Lão phu nhân đâu phải người không hiểu lý lẽ, là đồ của tiểu thư, lão phu nhân sẽ không giữ làm của riêng. Còn nữa, tứ tiểu thư dù sao cũng có quan hệ thân thích với lão phu nhân, tiểu thư mới vào phủ, nhịn một chút thì tốt hơn."
"Ồ?"
Tạ Ngọc Uyên nói tiếp: "Vậy ngươi nói thử, ta nên nhịn thế nào?"
Thấy tiểu thư cười mỉm, Ngân Châm can đảm thêm một chút.
"Tứ tiểu thư thích bộ trang sức hồng ngọc, đại tiểu thư, nhị tiểu thư đều không lấy, tam tiểu thư người cũng không nên lấy."
"Tại sao không lấy?"
Mặt Ngân Châm đỏ lên: "..." Chẳng lẽ lời ta nói toàn vô ích sao?
"Thứ tứ tiểu thư thích, trong phủ này ai dám tranh đâu?"
Tạ Ngọc Uyên thu lại nụ cười, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.
"Thật là một tỳ nữ thông minh lanh lợi, lại còn rất lo lắng cho chủ nhân. Nhưng, lời ngươi nói dễ nghe thì là nghĩ cho chủ, nói khó nghe thì là phản chủ."
Ngân Châm giật mình: "Tiểu thư?"
"Ai là tiểu thư của ngươi? Ngươi coi trọng tứ tiểu thư như vậy, thì ta đây không dám làm chủ của ngươi đâu. Người đâu?"
Quản gia nghe tiếng lập tức rụt cổ chạy vào.
Tạ Ngọc Uyên từ từ đứng dậy, tay vuốt nhẹ một cái, bộ bát đũa hoa thanh cao cấp rơi xuống đất, vỡ tan tành, mảnh vỡ văng đầy người Ngân Châm.
"Đưa tỳ nữ này đến chỗ đại phu nhân, nói là ta nói, hạ nhân trong mắt không có tam tiểu thư, ta không dùng, xin đại phu nhân đổi cho người tốt hơn."
Ngân Châm vốn làm ở viện của lão phu nhân, dù chỉ là tỳ nữ hạng hai, nhưng ngoài mấy tỳ nữ lớn, nàng cũng là người được trọng dụng.
Nghĩ rằng vừa nói những lời đó, ít nhiều gì cũng sẽ được làm thân tín, ai ngờ tam tiểu thư không chỉ không biết ơn, còn đuổi nàng đi, khiến nàng sợ đến mất hồn.
Nàng là người do lão phu nhân sắp xếp vào, nhiệm vụ chưa hoàn thành đã bị đuổi, liệu lão phu nhân có tha cho nàng không?
Nàng quỳ phịch xuống.
"Tam tiểu thư, ta sai rồi, người rộng lượng đừng đuổi ta đi. Người đuổi ta, ta chỉ còn con đường chết thôi."
Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng nhìn nàng một lúc: "Kẻ không xem trọng chủ như ngươi, ta giữ lại mới là con đường chết. Đuổi đi."
Quản gia thấy tam tiểu thư thật sự nổi giận, vội vàng gọi hai ma ma vào, mỗi bên giữ một tay nàng, kéo ra ngoài.
Ngân Châm hoảng sợ, khóc nức nở, khóc một lúc không chịu nổi nữa, bèn chuyển sang chửi rủa: "Ngươi là cái thá gì mà làm tam tiểu thư, không biết thơm thối, không phân tốt xấu, uổng công ta vì ngươi."
Tạ Ngọc Uyên không giận mà cười, chầm chậm bước ra dưới mái hiên, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang theo một uy thế khó diễn tả.
Đám người hầu trong sân nhìn thấy, tự nhiên sinh ra một cảm giác kính sợ, đồng loạt quỳ xuống.
"Vì ta? Hừ!"
Ánh mắt băng giá của Tạ Ngọc Uyên lướt qua từng người hầu, cuối cùng dừng lại ở ba tỳ nữ lớn còn lại.
"Các ngươi là người của ai, vào viện của ta làm gì, ta không muốn hỏi. Nhưng có một điều phải nhớ kỹ, muốn nhận lương trong viện ta, phải đặt ta trong lòng. Nếu có ý đồ xấu, đến lúc trở mặt thì đừng hòng ai được đẹp mặt."
Nghe xong, không ai dám lên tiếng.
"Ta là một cô gái nhà quê, làm việc chẳng nể nang bất cứ gì, ai dám trở mặt với ta, ta sẽ không để kẻ đó sống sót trong phủ này. Ai sợ thì bây giờ đứng ra, ta sẽ giúp các ngươi xin phép với đại phu nhân, tìm việc khác đàng hoàng hơn. Nếu muốn ở lại thì suy nghĩ kỹ rồi hãy ở."
Nói xong, cả viện rơi vào im lặng.
Mọi người nhìn nhau, ngầm trao đổi ánh mắt vài lần, cuối cùng có hơn một nửa rời khỏi sân.
Ai cũng không phải kẻ ngốc, ai cũng hiểu rõ.
Mẫu nữ Cao Thị nghe hay ho thì là nhị phu nhân và tam tiểu thư; nói không hay, chỉ là những quân cờ mà đến chết cũng không biết tại sao chết, tương lai có khi còn thảm hơn những người hầu như họ.
Trên mặt Tạ Ngọc Uyên không hề có vẻ bối rối, lại còn mỉm cười nhìn mấy người còn sót lại.
Trong số đó, có ba đến năm người là những tỳ nữ vừa được lưu lại.
Họ phần lớn mới được mua về, còn chưa biết rõ chuyện đông tây nam bắc trong phủ đã bị đưa vào làm việc.
Người còn lại... chính là A Bảo, người đẹp nhất trong bốn tỳ nữ lớn.
"Ngươi... muốn ở lại sao?"
A Bảo ngẩng đầu, khuôn mặt lộ vẻ do dự, có thể thấy lúc này trong lòng nàng đang đấu tranh rất dữ dội.
"Tam tiểu thư, nô tỳ... nô tỳ..."
Nghe tiếng, Tạ Ngọc Uyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, trời ẩm mát dịu, mây lơ lửng, gió mơn man, giống hệt bầu trời trong ngày cuối cùng của nàng ở kiếp trước.
Ngày hôm đó, A Bảo như thường lệ búi tóc cho nàng, hầu nàng dùng bữa sáng.
Dùng xong, nghỉ ngơi một lúc, A Bảo mang bát thuốc đã sắc đến.
"Tiểu thư, thuốc đến rồi?"
"Để đấy, để nguội rồi uống."
A Bảo đặt bát xuống, quen thuộc ngửi mùi thuốc: "Tiểu thư, hôm nay mùi thuốc này hơi khác, để nô tỳ thử trước."
Nàng còn chưa kịp nói đồng ý, A Bảo đã uống một ngụm.
Ngay sau đó, một dòng máu từ khóe miệng nàng trào ra, câu cuối cùng A Bảo để lại cho nàng là: "Tiểu thư, thuốc quả thật có vấn đề."
"Tam tiểu thư, nô tỳ nguyện ý ở lại."
Cuối cùng, A Bảo cắn răng nói ra câu đó.
Chương 65: Cúi Đầu Cũng Thấy Uất Ức
A Bảo vốn là người của lão phu nhân ở Phúc Thọ Đường, bởi vì nhan sắc ưa nhìn mà được Tạ lão gia để ý, ngỏ ý với lão phu nhân muốn lấy nàng. Lão phu nhân cười hỏi nàng có chịu hông, nàng lập tức từ chối ngay lập tức.
Lão phu nhân hỏi vì sao không muốn, nếu được nâng đỡ lên làm thiếp, chẳng phải cũng xem như nửa chủ nhân. A Bảo nghĩ rằng, nàng không phải người mù. Không nói đâu xa, chỉ nói đến sinh mẫu của Tam gia, dù sinh hạ được con trai cũng vẫn chết không rõ lý do. Nếu nàng thật sự được nâng đỡ lên, chắc chắn cũng sống không quá ba đến năm năm.
Lão phu nhân thấy nàng không trả lời, bèn cười nói: "Nếu không chịu, vậy thì sang viện của Tam tiểu thư tránh một thời gian, đợi khi lão gia quên đi, sẽ quay lại hầu hạ." Điều kiện là nàng phải báo cáo toàn bộ hành động của Nhị phu nhân và Tam tiểu thư cho lão phu nhân.
A Bảo nghĩ trước mắt nên ứng phó, bèn đồng ý.
Bây giờ Tam tiểu thư đuổi người, những người khác vẫn có lối thoát, chỉ riêng nàng quay về là tự chui đầu vào miệng hổ. Trái phải đều là chết, chi bằng theo Tam tiểu thư, ít nhất còn có thể chết một cách thanh thản.
"Ngươi tên gì?" Tạ Ngọc Uyên hỏi.
"Nô tỳ tên A Bảo."
"Ngươi biết rằng khi đã chọn ở lại thì chỉ có thể đặt ta trong lòng, trong mắt?"
"Nô tỳ biết."
A Bảo nghiêm túc gật đầu một cái.
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, có chút dịu dàng, có chút thương xót.
"Vậy... ngươi ở lại đi."
Vừa dứt lời, Lý Thanh Nhi vội vàng chạy vào, ghé tai Tạ Ngọc Uyên nói nhỏ vài câu, khóe môi nàng càng giương cao hơn.
...
"Gì? Đuổi hết người đi rồi sao?"
Cố Thị vừa ổn định tâm trạng, lại một lần nữa bị sóng gió ập đến, ngẩn người nhìn Bích di nương bên cạnh.
Bích di nương tiến lên, sắc mặt nghiêm trang, nói một cách thận trọng: "Tam tiểu thư thông minh như vậy, sợ là đã phát hiện ra gì đó rồi."
Những lời này như đánh thức Cố Thị, đầu óc bà lập tức suy nghĩ, một lát sau nói: "Việc lớn như vậy, ta không làm chủ được, vẫn nên bẩm báo với lão phu nhân."
Bích di nương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ bà.
Cố Thị đi đến cửa, bỗng quay đầu lại: "Ngươi nói đứa nhỏ kia mới mười một tuổi, bên cạnh cũng không ai dạy bảo, sao lại biết những chuyện quanh co của đại trạch như vậy."
Bích di nương nghĩ thầm, đại phu nhân, ta cũng muốn biết đây!
...
Lão phu nhân bên này vừa dàn xếp xong chuyện của hồi môn, lại nghe tin đuổi người ở Thanh Thảo Đường, tức đến nỗi suýt phun ra máu.
Ôi trời ơi!
Tạ gia này rốt cuộc tạo nghiệp gì mà lại rước về một ôn thần như vậy, làm sao sống nổi nữa đây!
Cố Thị trấn tĩnh lại, nói: "Lão phu nhân, chi bằng mua vài người lanh lợi từ tay người môi giới về?"
"Chủ nhân chưa làm được bao lâu mà đã kén chọn hạ nhân, đúng là không ra thể thống." Thiệu di nương lạnh lùng nói.
Lão phu nhân vốn đã có một bụng lửa giận, nghe xong những lời này, gương mặt tràn đầy vẻ tức giận.
"Mua cái gì mà mua, nếu nó không muốn người hầu, thì cứ để nó dùng những người còn lại đi."
Cố Thị nói: "Chỉ không biết lão gia bên kia..."
"Chuyện trong nội viện, nam nhân xen vào làm gì, là nó không cần, có liên quan gì đến chúng ta." Lão phu nhân lạnh lùng nói.
Cố Thị liếc nhìn Thiệu di nương, im lặng không nói.
Nữ nhân này e là quên rồi, mấy ngày trước viện của bà ta cũng đuổi không ít tỳ nữ xinh đẹp.
...
Khi Cố Thị đến Thanh Thảo Đường, Tạ Ngọc Uyên đang cầm một quyển sách y học, nằm nhàn nhã trên chiếc giường mỹ nhân đọc sách.
Thấy Cố Thị đến, nàng đứng dậy hành lễ: "Đại bá mẫu đến rồi."
Cố Thị cười khổ nói: "Ngươi thật nhàn nhã, đại bá mẫu vì chuyện của ngươi mà chân chạy muốn nhỏ đi rồi. Đây là tượng Quan Âm vừa thỉnh từ miếu về, còn có lư hương, đàn hương, mõ gỗ..."
Tạ Ngọc Uyên cười nói: "Con còn nhỏ, không hiểu quy củ, phiền đại bá mẫu sai người biết quy củ giúp nương con bài trí."
"Tôn Bình?"
"Lão nô đi ngay."
Lúc này, A Bảo bưng trà đến, Cố Thị liếc nhìn nàng một cái, mới vào chuyện chính.
"Hiện tại chỉ còn mỗi người này thôi sao?"
Tạ Ngọc Uyên gật đầu: "Một người là đủ, người nhiều miệng loạn, chỉ thêm phiền."
"Đứa nhỏ ngươi..." Cố Thị thở dài, chẳng biết nói sao.
"Đại bá mẫu không cần lo cho con, con vốn không phải người quen được nuông chiều, thêm Thanh Nhi nữa là có hai tỳ nữ lớn, ba bốn tỳ nữ nhỏ, cuộc sống đã tốt hơn trước nhiều lắm rồi. Trước đây ở trang, giặt giũ nấu ăn, chăn gà nuôi lợn, việc nặng gì cũng từng làm rồi."
Ánh mắt Cố Thị tối lại, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp khó nói.
"Nếu đại bá mẫu thương con, thì tìm vài người hầu thật thà cho nương con, bà không chịu được khổ, trước đây ở Cao gia bà là cành vàng lá ngọc, khác con."
Cố Thị đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, dịu dàng nói: "Chuyện này phải từ từ, ta sẽ ghi nhớ."
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Cảm ơn đại bá mẫu. Phải rồi, quay về gặp Thiệu di nương, bảo bà ấy tối nay nhớ đến thỉnh an nương con, chuyện đã hứa trước mặt lão phu nhân, phải giữ lời, nếu không chính là kẻ nói không giữ lời."
Trong lòng Cố Thị thầm niệm "A Di Đà Phật", Thiệu di nương nếu nghe được chắc tức chết mất.
...
Chạng vạng tối.
Tạ Ngọc Uyên vừa ăn tối xong, ra sân dạo bộ, bèn thấy Tạ Ngọc My đỡ Thiệu di nương, với vẻ không cam tâm, miễn cưỡng bước đến.
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười với hai người: "Nương ta đang ở Tiểu Phật Đường lễ Phật, không gặp người ngoài. Thiệu di nương cứ ở đây quỳ lạy nương ta ba cái đi. A Bảo, mang đệm quỳ ra."
Tạ Ngọc My siết chặt chiếc khăn tay, suýt nữa bị sự vô liêm sỉ của Tạ Ngọc Uyên làm tức đến phát điên.
Trời ạ!
Nương nàng đường đường được tám kiệu lớn rước vào Tạ gia, chỉ quỳ trời, quỳ đất, quỳ tổ tiên, lúc nào lại phải quỳ một kẻ điên, lại còn là trước mặt hạ nhân.
Tạ Ngọc Uyên làm như không thấy lửa giận trong mắt nàng ta, mỉm cười nhìn nàng, như thể đang nói, ngươi không quỳ, tức là không kính trọng chủ mẫu, vậy lại phải đến gặp lão phu nhân làm ầm lên lần nữa.
Lúc này, A Bảo đã đặt đệm quỳ trước mặt Thiệu di nương.
Thiệu di nương nhìn chiếc đệm trước mặt, nỗi đau trào dâng, suýt nữa nước mắt tuôn rơi.
Bà ta nâng vạt áo lên, quỳ thẳng xuống: "Thiếp thân thỉnh an Nhị phu nhân."
"Thiệu di nương, cúi đầu cũng phải có quy củ, đầu chạm đất, thân cúi thấp mới là lễ lớn, nếu không, chính là đại bất kính."
"Ngươi..."
Thiệu di nương nghiến chặt răng, cố nén cơn giận, cung kính cúi người.
Ba lạy xong, Thiệu di nương được tỳ nữ đỡ dậy, mắt đỏ hoe, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, như một di nương nhỏ bé bị uất ức trước chủ mẫu.
Quỳ có mỗi cái đệm mà đã thấy uất ức rồi?
Kiếp trước ngươi sai người treo ta lên cây hòe, cũng chẳng hỏi ta có thấy uất ức hay không, mới chỉ là khởi đầu thôi!
Trong lòng Tạ Ngọc Uyên cười khẩy, trên mặt lại lộ ra vẻ tán thưởng: "Di nương trong lòng có chủ màu, Bồ Tát nhìn thấy sẽ phù hộ cho người lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com