Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 621-625


Chương 621: Dịch bệnh

"Cái gì cũng có thể động đến, Quân sư!"

Hách Liên Chiến lạnh lùng nói: "Chỉ duy nhất con gái ngươi thì không được, nàng là của Cô vương."

"Không được! Ta nhất định phải giết con súc sinh bất trung, bất hiếu, bất nghĩa đó!" Tạ Dịch Đạt gào lên đầy phẫn nộ.

Hách Liên Chiến rút soạt thanh "Phá Phong Đao", ánh đao lạnh lẽo loé lên: "Quân sư, lời của Cô vương là thánh chỉ, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo!"

Lưỡi đao sắc bén lướt qua trước mắt Tạ Dịch Đạt, hắn nghiến răng, không nói một lời.

Thấy hắn chịu cúi đầu, Hách Liên Chiến thu đao, lạnh giọng: "Người đâu, truyền lệnh cho mười tám dũng sĩ Hung Nô của ta, lập tức đến quân trướng của Cô vương!"

"Dạ!"

Hách Liên Chiến chắp tay sau lưng, liếc lạnh Tạ Dịch Đạt một cái, rồi xoay người rời đi.

Bọn thư sinh ngươi Hán tuy có mưu kế độc hiểm, nhưng gan lại nhỏ như chuột, toàn là lũ mềm yếu, dao kê tận cổ cũng dám giết cha mẹ ruột, nên mới có "Thập nhật Dương Châu", "Tam đồ Gia Định".

Mười tám dũng sĩ tiến vào trướng, cái lều vốn trống trải lập tức trở nên chật ních.

Người đứng sau lưng Hách Liên Chiến tên là Cát Mãn, là em trai ruột của Cát Tát. Sau khi Cát Tát chết, Hách Liên Chiến lập tức đề bạt hắn làm thân vệ bên người. Giờ phút này, trên mặt hắn ngập tràn sát khí.

Hắn đã chờ ngày này nhiều năm rồi.

Cát Mãn nói: "Đại Thiền Vu, chuyện dịch bệnh xin giao cho thần, cho ta hai vạn binh mã, ta nhất định có thể cầm chân toàn bộ quân Trấn Tây."

"Con trai tốt!" Hách Liên Chiến quát lớn một tiếng: "Hai vạn binh mã đủ không?"

Cát Mãn rút kiếm dài, cười nhạt: "Những năm qua, quân Trấn Tây nông sâu thế nào ta đã nắm rõ tám, chín phần, nói hai vạn binh mã là ta còn đánh giá cao bọn chúng đấy."

Hách Liên Chiến vỗ vai hắn: "Cát Mãn, chớ khinh địch. Dù trong quân Trấn Tây toàn là lũ ăn hại, thì Trình Khiêm cũng không phải người tầm thường. Ngươi đừng quên, năm đó trận chiến Lương Châu, hắn cùng Lý Cẩm Dạ và Tôn Tiêu, ba nhân cố thủ, sống chết giữ được viện binh."

"Thì sao chứ!" Cát Mãn cười nhạt: "Lần này, ta sẽ không để bọn họ kịp đợi được viện quân!"

...

Hai ngày sau, trăng sáng như nước.

Nội doanh của quân Trấn Tây.

Lão Vương bếp trưởng đã nấu ăn trong quân gần nửa đời người, chẳng mấy khi không nhấp vài chén rượu ban đêm. Uống nhiều rồi thì tụ tập tán dóc, luôn kể về kỳ tích năm xưa theo Bạch lão tướng quân bắc phạt Bồ Loại.

Thật hay không thì không rõ, nhưng cũng không phải không thể, tướng quân cũng là người, cũng phải ăn uống, bên cạnh cần có người nấu nướng.

Dù có đôi phần không nghiêm túc, nhưng lão Vương dù uống rượu vẫn cẩn thận kiểm tra gạo, muối, dầu, củi trong quân trướng, trước khi ngủ còn đi dạo một vòng ra con suối nhỏ phía sau doanh trại.

Con suối này do tuyết tan từ núi đổ xuống, nước trong vắt thấy đáy, là dòng sạch nhất trong vòng trăm dặm, là cái mạng của lão Vương.

Đúng lúc này cuối tháng tư, xuân về hoa nở, nước suối dâng cao, lão Vương lảo đảo bước tới, dùng hai ngón tay chấm nước, đưa lên miệng nếm.

Hành động này lão làm hơn hai mươi năm rồi, ngày thường nước suối vừa mát vừa ngọt, nhưng hôm nay...

Lão Vương nhíu mày, gào lên như điên: "Đứa khốn kiếp nào đái bậy vào đây thế hả? Muốn phát rồ thì lên giường vợ ngươi mà điên, đổ nước bẩn vào suối làm cái gì? Mai ông đây dùng nước này nấu cơm cho ngươi ăn, cho ngươi nếm cái mùi khai đó!"

Đang chửi to, thì tiểu đồ đệ Phùng hớt hải chạy tới: "Sư phụ! Sư phụ! Trong doanh có mấy con heo rừng không biết từ đâu xông vào, bọn họ gọi người về nướng thịt ăn đó!"

Lão Vương nướng thịt heo rừng là một tuyệt kỹ, cắt thịt thật mỏng, không nêm nếm gì cả, chỉ dán lên vành chảo... cái mùi đó, khỏi nói!

Nghe có thịt heo rừng, lão còn quan tâm gì tới nước suối nữa, còng lưng đi ngay.

Đi vài bước, như nhớ ra gì, lão dặn đệ tử: "Bảo người khiêng mấy thùng nước về, ta lọc xương heo ninh một ngày một đêm, đảm bảo thơm đến mức tụi khốn đó phải khóc lóc gọi cha gọi mẹ!"

Đêm ấy, doanh trại náo động đến tận giờ Tý, đến nỗi ngay cả đại tướng Trình Khiêm trong trướng lớn cũng bị đánh thức.

Hắn ngẩng đầu nhìn về chỗ huyên náo, bật cười bất đắc dĩ.

Tây Bắc nghèo khổ, quanh năm chỉ thấy đất vàng, hiếm khi có dịp vui, thì cứ để họ vui đi!

"Thưa tướng quân, có mật thư từ kinh thành đến!"

Trình Khiêm nhíu mày, sải bước vào trong trướng, nhận mật thư, mở ra xem sơ qua, rồi đốt ngay trên ngọn nến.

Vương gia đã nam hạ, ở kinh thành chỉ còn Tô Trường Sam và vương phi trấn giữ, mật thư này ngoài hắn ra thì chắc Tôn Tiêu cũng nhận được.

Tên Tôn Tiêu đó dạo trước còn gửi cho hắn ít thịt khô của người Bắc Địch, cứng như đá, không hiểu hắn nhai kiểu gì. Nghĩ chắc răng tên đó cũng như súc vật vậy.

Nghĩ tới đây, Trình Khiêm nhoẻn miệng cười.

"Tướng quân, hôm nay ngài có muốn ngâm chân không?"

"Không cần!"

Trình Khiêm phất tay, cởi áo ngoài, nằm phịch xuống giường. Dù là con cháu thế gia, đã ra trận nhiều năm, nhưng chuyện ăn ở vẫn rất cầu kỳ, mỗi tối nhất định phải ngâm mình nước nóng mới ngủ.

Chỉ là tới nơi khỉ ho cò gáy này thì có muốn cầu kỳ cũng chẳng có điều kiện!

Ngay khoảnh khắc cơn buồn ngủ ập đến, Trình Khiêm thầm nghĩ: phải tranh thủ dâng tấu chương lên lão Hoàng đế, Tết vừa rồi chưa về kinh, lần này phải tìm lý do quay về chơi một chuyến.

...

Ngày hôm sau.

Quân hắn tới báo: đêm qua, doanh Bắc có hơn chục binh sĩ bị tiêu chảy.

Trình Khiêm nghe đến "doanh Bắc", hỏi ngay: "Không phải do ăn thịt heo rừng chứ?"

Quân hắn gật đầu xác nhận đúng là vậy.

"Ăn không chết được đâu!" Trình Khiêm chửi một tiếng: "Cho chúng nghỉ ngơi một ngày, huấn luyện ban ngày cho nghĩ!"

"Rõ!"

Hai mươi vạn đại quân, ngày nào chả có người nôn mửa, chóng mặt, Trình Khiêm không để tâm, tiếp tục xử lý quân vụ.

Nhưng ba ngày sau...

Hơn chục quân hắn đồng loạt tiến vào trướng của Trình Khiêm, lúc này hắn mới nhận ra vấn đề có vẻ nghiêm trọng.

Từ mười mấy người đầu tiên đổ bệnh, chỉ trong ba ngày đã thành hơn hai ngàn người, con số ấy khiến lòng Trình đại tướng như treo lơ lửng.

Hắn thậm chí cảm nhận được một mùi nguy hiểm mơ hồ.

Lúc này, một lão quân y lên tiếng: "Tướng quân, lão phu theo quân Tây Bắc nhiều năm, chưa từng thấy kiểu tiêu chảy thế này, cái này không giống bệnh."

"Vậy là gì?"

"Dịch bệnh!"

Hai chữ đó đến quá đột ngột, Trình Khiêm sững lại, xoay người nhìn chằm chằm lão ta: "Ngươi... vừa nói gì?"

"Tướng quân, ngài còn nhớ trận động đất ở Tứ Xuyên không?"

Trình Khiêm giật mình. Trận địa chấn ở Tứ Xuyên khi đó quá mạnh, đến cả nơi họ đóng quân cũng cảm nhận được.

Chu Khải Hằng tiến vào Tứ Xuyên, hắn vì muốn gặp Tạ Dịch Vi mà đã chạy suốt đêm tới đó. Trên đường toàn gặp dân chạy nạn, nghèo khổ lang thang.

Vào tới Tứ Xuyên, cảnh tượng càng thảm hại hơn, mười nhà thì chín bỏ hoang, xác chết chất đống.

Vì trời đông giá rét nên khi đó chưa bùng dịch, nhưng giờ đã xuân về, nhiệt độ tăng...

Ầm một tiếng trong đầu Trình Khiêm, hắn chụp lấy cổ áo quân y, gầm lên: "Ý ngươi là... dịch bệnh từ Tứ Xuyên đã lây vào quân Trấn Tây rồi sao!?"

Chương 622: Lời đồn

"Vâng, thưa tướng quân."

Vị lão quân y không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào ánh mắt của Trình Tiềm, nói từng chữ một: "Lão phu cho rằng, việc đầu tiên là phải báo tin về kinh, để họ phái người và thuốc men đến. Thứ hai, là phải cách ly hai ngàn người đó, cấm bất kỳ ai tiếp xúc với họ. Tướng quân, căn bệnh này một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, cuối cùng là cả đại quân Trấn Tây, tuyệt đối không thể khinh suất."

Trình Tiềm không thể tin nổi nhìn ông ta, hai mắt phút chốc đỏ bừng, trong lòng đã bị bốn chữ "cả đại quân Trấn Tây" làm chấn động đến tận đáy tim.

Lúc này, một thị vệ hấp tấp xông vào: "Bẩm tướng quân, doanh trại thứ hai lại có thêm mấy trăm người bị nôn mửa, tiêu chảy!"

Ầm!

Trình Tiềm mất hết lý trí trong khoảnh khắc!

Bên ngoài quan ải, ở vùng đất cô lập, Lương Châu, trên dãy đồi núi trập trùng, giống như một ông lão từng trải qua tang thương nhân thế, dù lưng còng vẫn kiên cường đứng vững.

Tân thứ sử của Lương Châu tên là Mã Thừa Diệu, người Sơn Tây, xuất thân từ gia đình võ tướng. Trước kia làm việc trong Binh Bộ, sau vụ án Bình Vương, lão hoàng đế nhìn trúng khả năng văn võ song toàn của ông, đã điều ông đến Lương Châu.

Mới đến nơi, Mã Thừa Diệu đã bị tình cảnh hỗn loạn ở đây làm kinh hãi. May mà triều đình cấp tiền và lương thực, mất hai năm, ngôi thành cô lập này mới dần khôi phục lại vẻ phồn hoa xưa kia.

Ngày hôm đó đúng là sinh nhật bốn mươi tuổi của Mã Thừa Diệu, người thiếp chuẩn bị cho ông một bàn tiệc thịnh soạn.

Vừa ăn được nửa bữa, tướng trấn giữ thành là Tôn Hạ vội vàng chạy vào: "Đại nhân, tiền phương phát hiện quân Đột Quyết!"

Mã Thừa Diệu giật mình: "Bao nhiêu người?"

"Chưa xác định được!"

Tôn Hạ dừng một lát rồi nói: "Thuộc hạ cho rằng, đại nhân nên lập tức viết thư cho Trình Đại tướng quân, để ngài ấy..."

Lời còn chưa dứt, bầu trời bỗng bùng lên một chùm lửa chói mắt, làn khói trắng dày đặc "vù" một tiếng nổ tung, một mũi tên thép to bằng cánh tay bắn thẳng lên trời, trong tiếng kinh hô khắp nơi, phát ra tín hiệu cảnh báo như vũ bão không thể ngăn cản.

Mã Thừa Diệu và Tôn Hạ cùng lúc run bần bật: Địch tập kích!

Khi tiếng còi cảnh báo sắc bén vang vọng trên bầu trời Lương Châu, một lời đồn động trời cũng lặng lẽ lan truyền khắp các tửu lâu, trà quán, kỹ viện trong kinh thành:

Thế tử phủ Vệ Quốc công, Tô Trường Sam, háo sắc nam, tư thông với con rể thứ năm phủ Vĩnh Xương hầu, thám hoa Tạ Dịch Vi, hơn nữa còn bị Tạ Tam phu nhân bắt quả tang tại giường.

Lời đồn vô cùng chi tiết.

Có kẻ nói: Tô thế tử đè Thám hoa gia dưới thân, hai thân thể trắng nõn trần truồng, khiến Tạ tam phu nhân buồn nôn đến mức suýt xỉu.

Có người bảo: Thám hoa gia mặc nữ trang, vẽ mày tô mắt, ngay cả giọng nói cũng giả làm nữ.

Cũng có người lại bảo: Thám hoa gia bị ép buộc, kêu rên thảm thiết như bị mổ lợn, trong tiếng chửi rủa còn lôi mười tám đời tổ tiên Tô gia ra chửi sạch.

Tin tức vừa truyền tới tai Cao Ngọc Uyên, nàng giận đến mức ném tách trà đang cầm xuống đất, khuôn mặt gần như vặn vẹo vì phẫn nộ!

Ai dám hắt nước bẩn lên tam thúc và Tô Trường Sam?

Tuy họ có tình cảm, nhưng theo nàng biết, đến giờ vẫn giữ lễ nghĩa, xuất phát từ tình mà dừng ở lễ.

Tô Trường Sam đến bàn tay tam thúc còn chưa nắm, sao có thể bị Thẩm Thanh Dao bắt gian tại giường?

Giang Phong tuy kinh ngạc, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, vội vàng khuyên nhủ: "Thời điểm này lan truyền tin này, tiểu thư cần phải cẩn thận hơn nữa."

Cao Ngọc Uyên trầm ngâm, sắc mặt mờ tối, rồi nói: "Phái người đi điều tra, nhất định phải truy ra nguồn gốc lời đồn này."

"Tuân lệnh!"

"Khoan đã!" Nàng gọi hắn lại: "Tam thúc trở về, bảo người lập tức đến gặp ta. Không, sai người kéo thúc ấy ra khỏi nha môn! Còn nữa, gửi thư cho Tô thế tử; đúng rồi, ta còn muốn gặp cả Quốc công gia."

Nói một hơi nhiều như vậy, Giang Phong biết tiểu thư đã rối loạn trong lòng.

Hắn im lặng một lúc, rồi nói: "Tiểu thư, việc gì cũng phải làm từng việc một, chi bằng chờ tam gia quay về hỏi rõ. Chuyện có hay không, rốt cuộc là thế nào, tam gia tự biết rõ."

"Không cần hỏi, tam thúc tuyệt đối không làm chuyện đó!" Cao Ngọc Uyên cứng rắn bác bỏ.

"Vậy để ta đích thân đi điều tra, xem rốt cuộc là kẻ nào đang nhằm vào vương phủ chúng ta!"

"Đi nhanh đi!"

Giang Phong rời đi, Cao Ngọc Uyên ngồi phịch xuống ghế thái sư, trong lòng dâng lên nghi ngờ. Chuyện của tam thúc và Tô Trường Sam kín đáo như vậy, là ai đã tiết lộ ra?

Chẳng lẽ trong phủ vẫn còn nội gián chưa được thanh trừng?

Không thể nào, sau vụ Lục trắc phi, vương phủ đã được quét sạch trong ngoài một lượt!

Vậy thì, rất có thể là người ngoài!

Nếu là người ngoài, làm sao biết được chuyện giữa hai người họ? Dù sao tam thúc ở trong kinh, Tô Trường Sam ở quân doanh, một tháng may ra gặp một lần.

Hơn nữa, Lý Cẩm Dạ hiện không có mặt ở kinh thành, mà hai người đó là cánh tay trái phải của hắn, bị phanh phui lúc này là dụng ý là gì?

Người nghĩ nhiều sẽ dễ sinh lo âu, lòng Cao Ngọc Uyên bất giác thấy bất an.

"Tiểu thư!"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa, Cao Ngọc Uyên hoàn hồn, nói: "Ai đang gọi ta? Vào đây nói chuyện!"

Thanh Nha cúi đầu bước vào, gọi một tiếng "tiểu thư", rồi "phịch" một tiếng quỳ xuống đất.

Cao Ngọc Uyên giật mình: "Ngươi làm gì vậy?"

Thanh Nha siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: "Tiểu thư, chuyện của tam gia và thế tử không phải do nô tỳ truyền ra, nô tỳ cũng chỉ mới nhận ra cách đây vài ngày."

Cao Ngọc Uyên nhíu mày: "Ngươi nhận ra bằng cách nào?"

"Nô tỳ là thị nữ thân cận của tam gia, trên người ngài có thêm hay bớt gì, nô tỳ đều biết. Hôm rằm tháng Giêng đi xem hội đèn về, tay tam gia có thêm sợi dây đỏ, sau này nô tỳ lại thấy thế tử gia cũng có sợi như vậy, lúc đó mới..."

Thanh Nha cúi đầu, ngượng ngùng không dám nói tiếp.

Cao Ngọc Uyên nhìn nàng, lòng trầm xuống, đưa tay đỡ nàng dậy: "Nha đầu ngốc này nghĩ nhiều thật, ta có nghi ngờ bất kỳ ai trong phủ, cũng tuyệt không nghi ngờ ngươi."

Thanh Nha ngẩng đầu, mắt rưng rưng: "Tiểu thư, người nói thật đi, tam gia và thế tử thật sự..."

"Không có thật!" Cao Ngọc Uyên vội giải thích: "Ta là nói chuyện bị bắt gian tại giường không phải thật, tam gia nhà ngươi không phải người như thế."

Thanh Nha lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi mắt bỗng đỏ ngầu, như thể muốn phun lửa: "Ta biết ngay tam gia không phải người như vậy! Là kẻ nào dám vu oan cho ngài, để ta mà biết thì nhất định xé nát miệng nó!"

"Ngươi..." Cao Ngọc Uyên kinh ngạc: "Giận không phải vì..."

"Không phải đâu!"

Gương mặt trong trẻo của Thanh Nha hơi méo mó: "Tam gia chịu đeo sợi dây đỏ ấy, ắt có lý do của ngài, nô tỳ không quản được; nhưng có kẻ buông lời nhảm nhí, bôi nhọ tam gia, nô tỳ không chịu nổi."

Cao Ngọc Uyên không ngờ lòng Thanh Nha còn rộng hơn cả nàng, nhớ lại lúc mình biết chuyện, còn bứt rứt mấy ngày.

"Ngươi lui xuống đi, mấy ngày tới phải để ý hơn, bên tam gia có gì khác thường, lập tức báo ta."

Thanh Nha nghiến răng nói: "Xin tiểu thư nhất định phải điều tra rõ, tam gia là người tốt như vậy, không thể vì chuyện này mà đánh mất tiền đồ."

"Ngươi yên tâm, nhất định sẽ tra cho rõ ràng!" Cao Ngọc Uyên lạnh lùng cười một tiếng.

Chương 623: Quốc công gia tới cửa

Lúc Tạ Dịch Vi nghe được lời đồn, đang uống trà thì bị sặc một ngụm, ho đến mức suýt nữa làm phổi xoắn lại như bánh chẻo.

"Tam gia, vương phi kêu ngài mau chóng quay về!"

Tạ Dịch Vi bàn tay run lên một cái, sau đó hạ tay xuống, giấu bên hông, siết chặt thành nắm đấm, một lúc lâu mới bật ra một chữ: "Đi!"

Đi qua hành lang Hộ bộ, toàn là quan viên, gia nhân, ai nấy đều nhìn về phía hắn.

Tạ Dịch Vi cúi đầu thấp hơn, bước chân cũng nhanh hơn.

Đột nhiên "Bộp!" đụng phải một bức tường bằng thịt người.

" Dịch Vi huynh, xin dừng bước!"

Tạ Dịch Vi ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Vinh Huy trước mặt, trong lòng vừa xấu hổ vừa áy náy, ngượng ngùng: "Thẩm Huynh!"

Thẩm Vinh Huy lúc này cũng vô cùng khó xử, lời đồn hắn đã nghe, nhưng thế nào cũng không tin được, Tam gia là người đứng đắn như vậy, sao có thể...

Nhưng vừa nghĩ đến mối bất hòa giữa ngũ muội cùng cha khác mẹ với Tam gia, Tam gia lại lánh mặt ở vương phủ, nghe nói còn chỉ cách viện của Tô Trường Sam có một bức tường, trong lòng hắn lại dấy lên nghi ngờ, nên mới chặn đường để hỏi cho rõ.

"Dịch Vi Huynh, chuyện đó..."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Thẩm Vinh Huy thở dài: "Thôi bỏ đi, không có gì đâu, chỉ muốn hỏi huynh đang định đi đâu?"

Cuối cùng vẫn không thể hỏi nổi!

Tạ Dịch Vi thấy hắn ngập ngừng, muốn nói lại thôi, sao có thể không hiểu chứ? Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Vương phi sai người đến mời ta quay về, không biết đã xảy ra chuyện gì."

"Ồ!" Thẩm Vinh Huy vội nói: "Vậy huynh cứ đi trước, sau này ta và huynh lại tìm dịp uống rượu trò chuyện."

"Cáo từ!"

Tạ Dịch Vi khom người hành lễ, vội vã rời đi, sau lưng là ánh mắt nóng rực cứ bám theo đến tận cửa Hộ bộ.

Dọc đường đi lòng như treo trên dây, đến khi rèm xe ngựa buông xuống, cả người hắn giống như quả bóng xì hơi, nặng nề vùi mặt vào lòng bàn tay.

Sao lại thành ra thế này?

Tạ Dịch Vi thấy mờ mịt và thất vọng, lại không biết trút vào đâu, vô thức sinh ra một chút oán trách mơ hồ với Tô Trường Sam.

Khi về tới vương phủ, Cao Ngọc Uyên đã chờ giữa đường.

Hai chú cháu nhìn nhau một cái, đồng thời thở dài trong lòng.

Một người nghĩ: Chút chuyện vặt vãnh của ta lại khiến A Uyên phải bận tâm, ta làm trưởng bối mà thế này thật chẳng ra sao cả!

Một người nghĩ: Sắc mặt Tam thúc không tốt, chắc là đang giận, dỗ thế nào đây?

Hai người im lặng đi suốt đoạn đường, cuối cùng Cao Ngọc Uyên không nhịn được lên tiếng: "Tam thúc, thúc với Tô thế tử..."

"Không có!"

Tạ Dịch Vi lập tức như mèo bị giẫm đuôi, bùng nổ: "Ta thề với trời, ta với hắn trong sạch, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện bẩn thỉu như thế!"

Cao Ngọc Uyên thở phào nhẹ nhõm: "Vậy tức là có người cố ý đặt điều. Tam thúc cảm thấy người đó là ai?"

Tạ Dịch Vi lắc đầu: "Ta với hắn chẳng mấy khi gặp nhau, nếu có thì cũng chỉ trong viện riêng trong vương phủ. A Uyên, cháu phải tin ta, Tam thúc tuy... tuy... nhưng tuyệt đối không phải hạng người không biết lễ nghĩa và liêm sỉ!"

"Cháu tin Tam thúc, cũng tin thế tử."

Nói xong, Cao Ngọc Uyên liếc mắt nhìn La ma ma ở đằng xa. La ma ma lập tức bước tới: "Tiểu thư?"

"Âm thầm điều tra lại toàn bộ người trong vương phủ, ai khả nghi, bất kể có chứng cứ hay không, cứ đưa về trang viên trước, sau đó điều tra tiếp."

"Vâng!"

"Vương phi! Vương phi!" Lúc này, lão quản gia mồ hôi đầm đìa chạy tới: "Vệ Quốc công đã gửi thiếp, nói muốn gặp Vương phi một lần."

"Đến thật đúng lúc, ta cũng đang định gặp ông ta một lần!"

Cao Ngọc Uyên quay đầu: "Tam thúc, thúc đi với cháu nghe thử xem."

"Ta..." Tạ Dịch Vi trong lòng sợ hãi, do dự không quyết.

"Ta cái gì?"

Cao Ngọc Uyên trừng mắt: "Làm thì đừng sợ, đã sợ thì đừng làm. Cũng đâu phải chuyện gì không thấy được ánh sáng, đi theo cháu!"

Tạ Dịch Vi bị mắng đến mức toát mồ hôi lạnh, vội gật đầu!

*

Trong đại trướng doanh Thần Cơ doanh

Tô Trường Sam đá lật bàn, toàn thân kêu "răng rắc", khiến Đại Khánh, Nhị Khánh dựng hết cả tóc gáy.

"Đồ súc sinh khốn kiếp! Nếu để gia ta tra ra ai đứng sau tung tin đồn, ta diệt cả nhà hắn!"

"Bẩm Thế tử gia, Vương phi đã sai Giang quản gia đích thân đi điều tra rồi!"

Tô Trường Sam nghe nói là Giang Phong đi tra, lập tức hiểu Cao Ngọc Uyên lần này thật sự nổi giận, vội nói: "Ngươi quay lại nói với Vương phi, cứ điều tra cho kỹ, bất kể là ai, cho dù là lão thiên vương, bổn thế tử cũng dám san bằng nhà hắn!"

"Tuân lệnh!"

Người truyền tin rời đi, trong trướng lập tức trở nên trống trải, Tô Trường Sam trái lại bắt đầu rối bời.

Hắn không ở trong kinh, mấy lời đồn nhảm này vốn không lọt vào tai; hơn nữa da hắn dày, có truyền đến tai cũng chẳng sao!

Nhưng còn Dịch Vi thì sao?

Người kia da mặt mỏng, dễ thẹn thùng, tuy đầy bụng văn chương, nhưng về nhân tình thế thái lại ngây ngô như một đứa trẻ.

Người trong kinh sẽ nhìn hắn ra sao? Sẽ bịa đặt hắn thế nào? Hắn có chịu nổi không...

Nghĩ tới đây, một nỗi bất an vô cớ trỗi dậy trong lòng, dù không có lý do rõ ràng, nhưng cứ mãi không thể xua đi. Nói trắng ra, hắn chẳng sợ bị đổ bao nhiêu nước bẩn, hắn chỉ lo phản ứng của Tạ Dịch Vi.

Hắn nói: "Đại Khánh, ta muốn về kinh một chuyến!"

Sắc mặt Đại Khánh thay đổi: "Gia, hôm nay Thần Cơ doanh tỉ thí với doanh khác, gia là nhân chứng, không thể vắng mặt."

"Không quản được nhiều như vậy, ta nhất định phải về. Ở đây các ngươi tự nghĩ cách."

"Gia!"

Nhị Khánh cũng vội khuyên: "Giờ mà về, thiên hạ đều nhìn vào, chẳng khác gì 'giấu đầu hở đuôi', chi bằng đợi Vương phi điều tra rõ ràng, đợi qua cơn gió này, gia về cũng không muộn!"

"Chẳng phải rút đầu rụt cổ sao!"

Tô Trường Sam cười nhạt, chỉnh lại áo quần, lớn tiếng nói: "Trước đây lúc ta theo đuổi người ta, dính chặt lấy chẳng khác gì cao dán chó, giờ có chuyện xảy ra, lại vỗ mông phủi tay mặc kệ, gia các ngươi không phải kẻ vô tình vô nghĩa như thế! Người đâu, chuẩn bị ngựa!"

"Gia!"

"Tất cả cút hết cho ta!"

*

Hoa sảnh trong vương phủ.

Vệ Quốc công mặt mày như đưa đám: "Vương phi, chuyện này khiến ta phiền chết rồi, cái thằng súc sinh kia mà có mặt ở đây, ta giết nó trước, rồi giết ta sau!"

"Quốc công gia, trong phủ đã xảy ra chuyện gì thế?" Cao Ngọc Uyên hỏi.

"Đứa nào đứa nấy phản rồi!"

Vệ Quốc công thở dài: "Mỗi người chạy tới trước mặt ta, kẻ thì nói phủ Quốc công sắp tuyệt hậu, kẻ thì bảo loại nghiệt chủng đó không xứng làm Thế tử, rồi còn nói..."

Cao Ngọc Uyên giờ đã hiểu rõ, vị trí Thế tử của Tô Trường Sam rất có thể không giữ được.

"Quốc công gia, trong lòng ngài nghĩ sao?"

Vệ Quốc công liếc nhìn Tạ Dịch Vi, thấy hắn ngẩn ngơ, trên mặt không có biểu cảm gì, sắc mặt lại tái nhợt.

Ánh mắt ông đảo qua, lập tức thay đổi thái độ một cách tự nhiên: "Theo lý thì ta là người từng trải, không nên hoảng loạn thế này, nhưng lời đồn đáng sợ, lúc này vương gia lại không có mặt, tất cả chuyện trong kinh thành đều trông cậy vào thằng nghiệt chủng đó, nó không thể xảy ra chuyện, càng không thể mất vị trí Thế tử và Phó tướng Thần Cơ doanh."

Cao Ngọc Uyên gật đầu: "Quốc công gia, mức độ nghiêm trọng của chuyện này, ta đã cân nhắc kỹ, giờ chỉ còn xem làm sao che giấu được thôi."

Vệ Quốc công trầm ngâm một lát, nói: "Cách duy nhất để che đậy chuyện này, là Tam gia quay về Tạ phủ."

Tạ Dịch Vi và Cao Ngọc Uyên đồng thời trợn tròn mắt.

Chương 624: Ta không đồng ý!

"Vương phi, ta muốn mượn Tam gia ra ngoài nói chuyện một lát, không biết có thể tiện không?"

Cao Ngọc Uyên biết Quốc công gia là người sâu không lường được, làm việc gì cũng chu toàn, nên không lo ông sẽ nói gì bất lợi với Tam thúc: "Được thôi, ta cũng đang có chút chuyện cần xử lý."

Nói xong, nàng đứng dậy đi đến trước mặt Tạ Dịch Vi, liếc mắt nhìn hắn một hồi rồi rời khỏi hoa sảnh.

Nàng vừa rời đi, Vệ Quốc công cũng đứng dậy, đi đi lại lại trong sảnh, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tạ Dịch Vi hít sâu một hơi, nói: "Quốc công gia có gì cứ nói thẳng, lúc này không cần vòng vo nữa."

"Vậy ta sẽ nói thẳng."

Quốc công gia dừng bước, nhìn hắn: "Ta biết Tam gia là người tốt, lỗi đều ở tên nghiệt súc kia. Việc giữa hai người các ngươi, trước đây ta không phản đối, sau này cũng không phản đối. Nhưng việc gì cũng phải có trước có sau, Tam gia nói có đúng không?"

"Đúng!"

"Tên nghiệt súc kia làm việc cứng đầu, chỉ biết tiến mà không biết lui, bị ép thì trở mặt với cả người thân. Nhưng giờ đang là thời điểm then chốt của việc lớn bên Vương gia. Ngươi và hắn đều là cánh tay trái phải của Vương gia, không ai được xảy ra chuyện!"

Lời của Vệ Quốc công không chút cường điệu. Thân phận của hai người kia, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn cục, nhất là lúc Lý Cẩm Dạ vất vả lắm mới kéo Chu Khải Hằng được về phe mình.

Tạ Dịch Vi sao lại không hiểu, bèn cúi người hành lễ thật sâu với Quốc công gia: "Quốc công gia, cần ta làm gì, xin cứ nói."

"Trên đường đến đây, ta đã thay các ngươi nghĩ đi nghĩ lại mấy trăm lần. Tam gia, ngươi hãy quay về Tạ phủ, sống hòa thuận với Tam phu nhân, đó là cách tốt nhất để bảo toàn cả hai người."

Vệ Quốc công tiến lên một bước, giọng hơi gấp: "Bên Tấn Vương, bên Quý phi đều mong hai người các ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta ra tay trước, tức là giành được thế chủ động. Nếu không, tình hình phát triển thế nào, ai mà biết được!"

"Trừ cách đó ra, còn cách nào khác không, Quốc công gia?"

"Tam gia nói xem?"

Vệ Quốc công không trả lời mà hỏi ngược lại. Trước kia ông đã nhắc nhở tên nghiệt súc kia đừng quá cứng đầu, mỗi người nên thành thân, sinh con nối dõi, ngoài mặt là vì gia tộc, vì người đời, còn sau lưng vẫn có thể yêu thương nhau, đâu ảnh hưởng gì.

Nhưng tên nghiệt súc ấy sống chết không chịu, cứ muốn cái kiểu "một đời một kiếp một đôi ", kết quả giờ thì sao? Đại họa rồi đấy!

Tạ Dịch Vi không biết Vệ Quốc công rời khỏi hoa sảnh từ lúc nào. Đến khi gương mặt của Cao Ngọc Uyên hiện ra trước mắt, hắn mới lơ mơ ngẩng đầu lên.

"Tam thúc, thúc không sao chứ?" Ánh mắt lo lắng của Cao Ngọc Uyên hiện rõ trên gương mặt.

"Không sao!"

Tạ Dịch Vi gắng gượng đứng dậy, lúc này mới phát hiện tay chân mình tê cứng cả rồi: "Ta về phòng trước, mang bữa tối đến phòng ta."

"Tam thúc!" Cao Ngọc Uyên chặn hắn lại.

"A Uyên, đừng nói gì cả, cho Tam thúc yên tĩnh một mình được không?"

Cao Ngọc Uyên nhường đường, ánh mắt dõi theo bóng lưng đơn độc ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót.

Nếu như hắn không phải là Tam thúc của nàng, nếu như Lý Cẩm Dạ không muốn ngồi lên vị trí kia, thì liệu hắn có cần phải băn khoăn mọi bề, tiến thoái lưỡng nan như bây giờ không?

"Tiểu thư!" Giang Phong từ phía sau bước lên.

"Tra đến đâu rồi?"

"Chỉ tra được là tin đồn xuất phát từ một tửu quán, nhưng vẫn chưa tìm được nguồn gốc. Người ra vào tửu quán nhiều, đang phải tra từng người một, e là còn mất vài ngày."

Cao Ngọc Uyên nói: "Cần phải nhanh lên. À, ngươi cho người bên phủ Cao tản ra hỗ trợ tra xét luôn."

"Vâng!"

"Giang Phong!"

Cao Ngọc Uyên bất chợt gọi hắn lại: "Ngươi nói, thích một người là sai sao? Thân phận, địa vị, nam nữ có quan trọng đến thế không?"

Ánh mắt Giang Phong vô thức dừng lại trên người tiểu thư nhà mình, một lúc sau mới nói: "Tiểu thư, thích một người là thích một người. Không liên quan đến thân phận, địa vị, càng không liên quan là nam hay nữ."

Cao Ngọc Uyên quay đầu nhìn hắn.

Giang Phong nhìn lại nàng, ánh mắt trong trẻo: "Nếu mọi thứ đó đều quan trọng, thì đó không phải là yêu, mà là liên hôn rồi. Nên ta khâm phục Thế tử gia và Tam gia, nhất là Thế tử gia."

"Ngươi đừng khen hắn nữa, gây chuyện còn chưa đủ nhiều sao?"

"Tiểu thư!" Giang Phong nhướng mày, nói nhỏ: "Trên đời này chỉ có một Tô Thế tử!"

Lòng Cao Ngọc Uyên chấn động!

...

Trong thư phòng, một ngọn đèn leo lét.

Thanh Nha bưng cơm lên bàn nhỏ, gọi mấy tiếng "Tam gia", nhưng không có ai đáp lại.

Tạ Dịch Vi như không nghe thấy, không nhúc nhích. Cằm hắn sắc nét, biểu cảm dưới ánh nến trông có phần lạnh lùng.

Thanh Nha đành mang cơm ra ngoài, đặt lên bếp giữ ấm.

Lúc này, có một tiểu nha đầu thò đầu ngó vào, Thanh Nha trừng mắt quát: "Nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay mà nhìn? Tất cả ngậm miệng lại cho ta, cẩn thận họa từ miệng mà ra!"

Mấy nha đầu nhỏ lập tức rụt đầu, tiếp tục làm việc.

Thanh Nha quay đầu nhìn vào phòng, lo lắng không giấu được. Ngay cả bọn hạ nhân trong vương phủ cũng ôm tâm lý xem trò vui, huống hồ là những lời đàm tiếu bên ngoài, không biết còn khó nghe đến mức nào!

Tạ Dịch Vi thật sự không nghe thấy những tiếng la mắng bên ngoài. Giờ phút này trong lòng hắn rối như tơ vò. Trở về Tạ phủ không khó, hắn còn mặt mũi đối diện với Thẩm Thanh Dao. Nhưng biết rồi thì sao?

Người kia vốn cố chấp, nói được không? Nói không được?

Nghĩ đến đây, Tạ Dịch Vi cảm thấy thất bại. Bao nhiêu năm học sách thánh hiền, cuối cùng như nước đổ đầu vịt. Gặp phải người kia, tim loạn, đầu loạn, mọi thứ đều rối tung cả.

"Thanh Nha!"

"Nô tỳ đây!" Thanh Nha nghe tiếng vội vàng chạy vào.

Tạ Dịch Vi nhìn nàng một cái, hờ hững nói: "Từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, cho đến Tam Hoàng Ngũ Đế, nam cày nữ dệt, âm dương điều hòa, đó là đạo lý của trời đất. Vậy mà ta lại đi ngược lại, ngươi biết vì sao không?"

Thanh Nha lắc đầu.

"Thôi, nói rồi ngươi cũng không hiểu!" Tạ Dịch Vi đứng dậy, nói: "Đi, thu dọn đồ đạc, tối nay chúng ta về Tạ phủ!"

"Tam gia?" Trong mắt Thanh Nha là vẻ không dám tin.

Tạ Dịch Vi đi tới bên cửa sổ, ánh mắt bình thản: "Trong đại cục, con người thường bị cuốn theo dòng chảy. Nếu ta không bước lên một bước, người khác sẽ phải lùi mười bước vì ta. Ta không thể trở thành tội nhân thiên cổ."

"Tam gia!"

Thanh Nha cắn răng, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ không hiểu đại cục hay không đại cục gì cả, nô tỳ chỉ biết lúc này Tam gia quay về Tạ phủ, đối mặt với vẻ mặt và tính khí của Tam phu nhân, là chịu ấm ức!"

"Ngốc à, về nhà mình thì có gì mà ấm ức; hơn nữa, trên đời làm gì có chuyện gì cũng như ý, ngay cả hoàng đế cũng phải chịu uất ức kìa! Đi thu dọn đi, gọn nhẹ thôi là được."

"Tiểu thư biết không? Nàng đồng ý sao?"

Tạ Dịch Vi cười giễu một tiếng, rồi lại nhíu mày: "Ngươi yên tâm, nàng sẽ đồng ý!"

"Nàng đồng ý, ta không đồng ý!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa, tim Tạ Dịch Vi chợt thắt lại.

Hắn, hắn đã trở về rồi sao!

Lời vừa dứt, rèm bông bị vén lên, Tô Trường Sam gió bụi đầy mình bước vào, trên người còn mang theo khí lạnh chưa tan...

Chương 625: Đi một bước, tính một bước

Tạ Dịch Vi bỗng nhiên đứng bật dậy: "Sao ngươi lại quay về?

Tô Trường Sam cười nhạt: "Nếu ta không về, chẳng phải ngươi sẽ quay lại Tạ phủ và động phòng với tam phu nhân rồi sao?

Ầm!

Mặt Tạ Dịch Vi đỏ bừng.

Thanh Nha nhìn người này rồi nhìn người kia, vội vàng nói nhỏ: "Nô tỳ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho thế tử gia... Hai người... đừng cãi nhau, có gì thì từ từ nói."

Trọn một khắc trôi qua, Tạ Dịch Vi không nói một lời, Tô Trường Sam cũng im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn như thể muốn nhìn xuyên cả tim gan phèo phổi.

Dọc đường chạy đến, bộ dạng hiện tại của Tô Trường Sam thật chẳng ra dáng anh tuấn chút nào. Tóc bị gió lạnh thổi tung lên, mũi đỏ ửng.

Tạ Dịch Vi sợ hắn nhiễm lạnh, cuối cùng đành nhượng bộ trước, hạ giọng nói: "Ta trở về chỉ là kế hoãn binh, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, ngươi yên tâm."

"Yên cái đầu ngươi ấy!"

Tô Trường Sam đẩy mạnh hắn về phía bàn, nghiến răng: "Không được quay về! Ta sẽ nghĩ cách khác."

"Còn có cách gì nữa?" Tạ Dịch Vi nghiến răng: "Nếu ngươi nói ra được, ta sẽ làm theo!"

"Ta..." Tô Trường Sam nghẹn lời: "Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng không thể quay về ở. Ta cũng không để ngươi quay về!"

"Tô Trường Sam, ngươi nên biết lý lẽ một chút!"

Tạ Dịch Vi đẩy hắn ra, giận dữ hét: "Giờ không phải lúc để giở thói trẻ con!"

"Bổn thế tử giở thì sao?"

Tô Trường Sam một tay ôm lấy eo hắn, tay kia giữ chặt cổ tay không cho vùng vẫy, ép hắn bị kẹt ngay trước bàn.

Tạ Dịch Vi thật muốn tát cho hắn một cái, nhưng đầu ngón tay lạnh buốt của y khiến hắn lập tức bình tĩnh lại: "Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa, nói chuyện đàng hoàng được không? Ăn tối chưa? Đói không?"

Hắn vừa mềm mỏng, cơn tức giận như trời long đất lở của Tô Trường Sam cũng tan biến. Y dụi đầu vào vai Tạ Dịch Vi: "Vừa lạnh vừa đói, suýt chết rồi, mà ngươi còn dám chọc giận ta!"

"Ai chọc ai trước?"

Tạ Dịch Vi mắng một câu, nắm lấy tay y ủ trong lòng bàn tay mình, hà hơi. Tay y lạnh như đá vụn, chẳng chút hơi ấm.

Hành động ấy khiến Tô Trường Sam cảm động, ngước mắt nhìn hắn.

Đôi mắt của Tô Trường Sam đen nhánh và sâu thẳm, ánh nhìn khiến mặt Tạ Dịch Vi lại đỏ lên.

"A Vi...

Tô Trường Sam bỗng thì thầm: "Sợi dây đỏ ấy... còn không?

Tới nước này rồi mà còn nhớ mấy chuyện đó.

Tạ Dịch Vi vén tay áo lên cho y xem, rồi đẩy y ra: "Ta đi xem cơm đã mang đến chưa."

Tô Trường Sam cười, có phần bất đắc dĩ, lại mang chút kiểu cợt nhả thường ngày của y, nằm phịch xuống giường: "Lại đây, ta kể cho ngươi nghe một bí mật."

Tạ Dịch Vi dừng chân, quay lại: "Gì cơ?"

Tô Trường Sam lại nhắm mắt: "Không có gì, đi hâm ấm bình rượu cho gia đi."

"Ngươi... cứ làm loạn đi!"

Tạ Dịch Vi tức đến muốn nổ phổi.

Tô Trường Sam nằm trên giường, giả chết.

Thật ra hắn muốn nói: "'Mỗi tối chạm vào sợi dây đỏ đó, giống như chạm vào ngươi vậy, bên dưới đều có phản ứng', nhưng lại sợ nói ra, người kia mặt mỏng lại giận dỗi."

Nên lời mới nói nửa chừng, giữ lại nửa phần.

Tạ Dịch Vi thấy hắn giả chết, tức đến nghiến răng, cũng không đi lấy rượu nữa, chỉ ngồi trên giường gần cửa sổ, trừng mắt nhìn hắn.

Tô Trường Sam lười đến mức chẳng buồn mở mắt, trên giường có hương thơm của người kia, dịu dàng sạch sẽ, còn mang theo chút mùi mực sách.

Thật là dễ chịu quá!

Lúc này, Thanh Nha mang hộp cơm vào, từng món cơm canh nóng hổi được bày lên bàn nhỏ.

Tô Trường Sam lúc này mới lồm cồm bò dậy, ngồi đối diện Tạ Dịch Vi, ánh mắt dừng trên bát cơm của hắn, ánh nhìn chợt dịu xuống.

Hắn cũng chưa ăn!

Hắn cũng đang do dự, đang giày vò!

"Tam gia, thế tử gia từ từ dùng bữa. Nô tỳ ở bên ngoài, có việc chỉ cần gọi là được."

Nói xong, Thanh Nha như chạy trốn ra ngoài. Nàng thật sự không dám nhìn vào đôi mắt của thế tử, nơi đó chứa chan thứ tình cảm sâu đậm đến mức gần như hòa tan.

Thứ tình cảm ấy, nàng chỉ từng thấy nơi ánh mắt của vương gia và tiểu thư nhà mình.

Tạ Dịch Vi rót rượu vào ly cho hai người: "Chuyện này ta cũng không cần nói nhiều..."

"Có thể... đừng nói chuyện này vội được không?"

Tô Trường Sam đưa chén rượu lên miệng: "Mình ăn một bữa cơm ngon cái đã, ăn xong rồi tính, được chứ?"

Tạ Dịch Vi nhíu mày, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Được!"

...

Ngoài viện, Cao Ngọc Uyên chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong. Vừa nãy nghe người báo thế tử gia đã đến, nàng vội vứt công việc trong tay, hấp tấp chạy tới.

Vừa tới cửa viện, đã nghe tiếng hai người trong đó to tiếng, khiến nàng khựng lại.

"Tiểu thư, chúng ta có nên vào không?" La ma ma hỏi bên cạnh.

Cao Ngọc Uyên không trả lời, vẫy tay ra hiệu. Thanh Nha lập tức chạy đến: "Tiểu thư?"

"Hầu hạ cho tốt, đừng để họ biết ta đã đến."

"Tiểu thư, lúc nãy họ cãi nhau to lắm, nô tỳ sợ không can nổi. Tiểu thư đừng vội đi, chờ thêm chút nữa xem sao."

"Không cần!" Cao Ngọc Uyên hạ giọng, Bọn họ đều là người biết chừng mực.

"Vậy tiểu thư cũng đồng ý để tam gia quay về sao?"

"Hình như ngoài cách đó, cũng chẳng còn phương án nào tốt hơn!" Cao Ngọc Uyên nhắm mắt lại: "Chuyện này... cứ đi một bước, tính một bước vậy!"

...

Trong hậu viện phủ Tấn vương, đèn đuốc sáng trưng.

Tiêu Phù Dao đặt một quân cờ trắng xuống: "Gia, chuyện của Tô thế tử và tam gia Tạ, chàng thấy sao?"

Lý Cẩm Vân xoa xoa râu mới mọc: "Theo lý thì không đáng tin lắm. Tạ thám hoa ta không rõ lắm, nhưng Tô thế tử thì nổi danh háo sắc, trước đây phủ Vệ quốc công không ít lần có nữ nhân bồng con tới tận cửa."

Tiêu Phù Dao nói: "Nhưng chẳng phải lời đồn không phải không có lửa sao? Gia cũng nói là "trước đây", mấy năm nay lại chẳng nghe chuyện phong lưu nào nữa. Biết đâu Tô thế tử thay tính đổi nết rồi thì sao?"

Lý Cẩm Vân trầm ngâm đặt một quân cờ xuống, ngẩng đầu: "Rất có thể."

"Nếu là thật, chúng ta phải lợi dụng tốt chuyện này."

Lý Cẩm Vân vẻ mặt mơ hồ: "Chuyện này có thể lợi dụng gì chứ?"

Tiêu Phù Dao liếc hắn, cười mỉm: "Gia quên rồi sao? Trước đây Tô thế tử từng đính hôn với tiểu thư Chu gia, sau vì Phúc vương lên, An thân vương thất thế nên mới hủy hôn. Thiếp nghĩ, với tính cách của Vệ quốc công, chắc không cao thượng đến vậy đâu. Có khi nào... là vì chuyện của Tạ tam gia?"

Mắt Lý Cẩm Vân lập tức hiện lên sóng ngầm. Phải rồi, Vệ quốc công là lão hồ ly ngàn năm, kinh thành bao gia tộc thịnh suy thay đổi, chỉ có lão ta không hề hấn gì, rượu vẫn uống, đàn bà vẫn ôm, lão hoàng đế còn hay khen ngợi.

Người tám phương đều có thể hòa hợp như vậy, sao có thể vì An thân vương thất thế mà tự chặt đường dây lớn như Chu gia? Với tính cách của lão, đáng lý phải ôm chặt lấy cây đại thụ này mới phải!

Tiêu Phù Dao nhìn thấy sắc mặt hắn, lập tức biết hắn đã nghĩ thông nút thắt.

Nàng bèn nói: "Gia, nếu chúng ta nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, tung tin rằng Tô thế tử hủy hôn với Chu tiểu thư là vì Tạ tam gia, chàng nghĩ... Chu đại nhân còn dám kiên định đứng về phía An thân vương nữa không?"

Lý Cẩm Dạ nghe xong, chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com