Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 636-640

Chương 636

Bàn ăn rộng lớn, giờ chỉ còn lại ba người.

Vệ Quốc Công đặt ngang trên đầu gối chiếc quạt xếp mà con trai ông thường cầm, gương mặt già nua nhuốm vẻ cô quạnh khó tả.

Trong lòng Tô Trường Sam chợt dâng lên một nỗi chua xót khó hiểu, bất chợt đứng bật dậy, vén áo quỳ thẳng xuống đất.

Vệ Quốc Công không đỡ hắn dậy.

Đứa con trai mà ông phải vất vả nuôi nấng, bón từng thìa sữa, từng miếng cơm, nay chút non nớt cuối cùng trên gương mặt cũng đã biến mất. Cử chỉ, phong thái chẳng còn chút dáng dấp của đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào.

Tảng đá cứng rắn, qua bao rèn giũa, rốt cuộc cũng hóa thành ngọc quý. Vậy mà lại muốn lên chiến trường, tự tìm đường chết.

Vệ Quốc Công bất chợt hối hận. Nếu sớm biết thế này, thà mãi để hắn sống như một tên công tử ăn chơi thật sự còn hơn!

"Phụ thân!"

Tô Trường Sam nghiêm chỉnh gọi một tiếng: "Ngày mai con trai phải ra chiến trường, có mấy lời thật lòng muốn nói với người."

Sắc mặt Vệ Quốc Công thoáng ảm đạm, biết chẳng phải lời hay.

"Từ nhỏ con đã không còn nương, là phụ thân một tay nuôi nấng con khôn lớn. Ân tình ấy, nếu con còn sống trở về, nhất định sẽ báo đáp gấp bội. Còn nếu như con chẳng may..."

"Ngươi đang nói bậy bạ gì đấy hả?" Tạ Dịch Vi xông đến trước mặt hắn, gần như nhảy dựng lên.

Tô Trường Sam lại bất ngờ kéo mạnh hắn một cái, khiến Tạ Dịch Vi loạng choạng quỳ rạp xuống đất.

"Nếu con không trở về được, xin phụ thân đừng quá đau buồn. Hắn sẽ thay con phụng dưỡng người đến cuối đời. Người cứ yên tâm, hắn sẽ hiếu thảo với người hơn cả cha ruột của mình."

Sắc mặt Vệ Quốc Công lập tức cứng lại. Thằng nhãi này quả nhiên chẳng nói được câu nào ra hồn!

Tạ Dịch Vi thì toàn thân run rẩy, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Câu nói ấy nặng nề như trời sập đất lở, đè đến mức lưng hắn cũng cong xuống: "Tô..."

"Tạ Dịch Vi!"

Tô Trường Sam cắt ngang lời y: "Kính Quốc Công một chén rượu đi! Gọi là nhận người làm nghĩa phụ cũng được, dâu kính cha chồng, rể kính nhạc phụ cũng được. Chén rượu này uống rồi, ta cũng yên tâm mà đi."

Vừa dứt lời, chưa kịp để Tạ Dịch Vi phản ứng, mắt Vệ Quốc Công đã đỏ hoe, không hề do dự: "Kính đi, ta uống!"

Nghe vậy, cả người Tô Trường Sam như trút được ngàn cân gánh nặng, dài hơi thở phào một tiếng thật sâu và triệt để.

Tạ Dịch Vi, phụ thân cuối cùng cũng đồng ý rồi!

Ngay khoảnh khắc ấy, tay Tô Trường Sam thuận thế trượt xuống cổ tay Tạ Dịch Vi, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay hắn.

Nếu lúc này Tạ Dịch Vi còn không hiểu rõ điều gì, thì đúng là ngốc thật.

Mặt hắn đỏ bừng, lúng túng không biết phải làm sao. Vậy mà Tô Trường Sam còn thúc giục: "Ngẩn ra làm gì? Kính rượu đi!"

Nói rồi đã nhét ly rượu vào tay hắn.

Tạ Dịch Vi im lặng vài giây, hai tay nâng chén rượu cao quá đầu, dứt khoát nói: "Quốc Công gia, mời người uống rượu!"

Ánh mắt Vệ Quốc Công dừng lại trên người hắn, thở dài một hơi nặng nề trong lòng, cầm lấy chén rượu nốc cạn một hơi.

Rượu mạnh như đao lửa, lập tức khiến tim gan ông như bị thiêu đốt.

Vệ Quốc Công đập mạnh chén rượu xuống đất, móc từ trong ngực ra một đôi vòng ngọc, nhét bừa vào tay Tạ Dịch Vi, để lại một câu rồi quay người rời đi không ngoái đầu: "Đây là đồ mẫu thân của Trường Sam để lại, con dâu, ngươi giữ lấy đi!"

Tạ Dịch Vi: "..."

...

Bên này, Cao Ngọc Uyên đã bày hết lọ lọ chai chai của mình lên bàn.

"Đây đều là mấy thứ mấy năm nay ta tự điều chế ra, có độc dược, có thuốc giải. Các ngươi mang theo bên người, biết đâu có lúc cần đến."

Nói rồi, nàng lại lôi từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu, nhét vào tay Ôn lang trung: "Có tiền có thể sai quỷ đẩy cối, thứ này cũng mang theo trên đường. Ta chẳng giúp được gì nhiều, chỉ mong các ngươi bình an trở về."

Ôn lang trung nhắm mắt, không nói lời nào, chỉ cúi người thi lễ thật sâu.

Cao Ngọc Uyên đỡ tay ông rồi chỉ về phía án thư, cả hai cùng bước tới.

"Tối qua ta tra lại y thư mà lão hòa thượng để lại, trong đó có vài phương thuốc trị dịch bệnh. Ôn lang trung, ta sẽ chép lại cả cho ông."

Ánh mắt Ôn lang trung lướt qua quầng thâm đậm dưới mắt Cao Ngọc Uyên, gật đầu: "Được!"

Chu thị vội vàng bước tới mài mực.

Ôn Tương nhìn ba người cùng cúi đầu bên bàn, lặng lẽ lui ra ngoài.

Ngoài sân, Giang Phong đứng khoanh tay, sống mũi cao, môi mím lại, từ cằm đến cổ vẽ nên một đường nét sắc sảo.

Thấy nàng bước ra, ánh mắt Giang Phong cụp xuống.

Ôn Tương ngẩn ngơ nhìn hắn một lúc, rồi bất chợt nhoẻn miệng cười: "Giang Phong, ngươi sợ ta sao?"

Giang Phong ngẩng đầu, giọng trầm thấp: "Ngươi nghĩ nhiều rồi!"

"Vậy sao không dám nhìn ta?"

"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe!"

"Có quỷ mới tin đấy!"

Ôn Tương nhếch môi, bước tới đối diện hắn, đường hoàng nói: "Sáng mai ta đi rồi, nếu ngươi không nhìn kỹ vài lần thì sau này e rằng không còn cơ hội nữa đâu!"

Giang Phong nhíu mày, há miệng định nói gì rồi lại thôi, hồi lâu mới cất tiếng: "Có ám vệ Cao gia và thế tử đi cùng, ngươi nhất định sẽ bình an trở về."

"Vậy thì..." Ôn Tương ưỡn ngực, chăm chăm nhìn hắn, nói: "Nếu ta sống sót trở về, có phần thưởng gì không?"

Giang Phong ngẩn ra, hồi lâu mới cười khổ: "Không có!"

Ôn Tương nhún vai: "Vậy sống hay chết cũng chẳng khác nhau mấy."

"Ôn tiểu thư, mạng người chỉ có một thôi."

"Đúng vậy!"

Ôn Tương tiếp lời: "Nhưng với ta, nếu có phần thưởng, ý chí cầu sinh sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Giang Phong, có thể cho ta một phần thưởng không? Chỉ một cái thôi!"

Giang Phong: "..."

Một lúc lâu, hắn thở dài, cười gượng: "Nếu ngươi sống sót trở về... ta mời ngươi uống rượu!"

Ôn Tương nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp như gió xuân tháng ba. Nàng đưa tay ra: "Nói lời giữ lấy lời?"

Giang Phong nhẹ nhàng đập tay vào tay nàng: "Nói lời giữ lời!"

Ôn Tương vui đến mức tóc tai như muốn bay lên, nàng chớp mắt một cái: "Lại đây, ta nói ngươi cho nghe một bí mật."

Giang Phong nhìn quanh, thấy không có ai mới nghiêng người lại gần, nhưng chân thì không hề nhúc nhích.

Ôn Tương nhẹ giọng nói: "Yên tâm, chuyến này ta và cha đã phân chia nhiệm vụ rồi. Ông phụ trách nghiên cứu dịch bệnh, còn ta... phụ trách bảo vệ Tô thế tử!"

Nếu Tô thế tử xảy ra chuyện, thì tam gia sẽ có chuyện; tam gia có chuyện, tức là A Uyên có chuyện; mà A Uyên có chuyện, ngươi sẽ đau lòng.

Giang Phong, ta không nỡ để ngươi đau lòng!

Nói xong, nàng đột ngột nghiêng đầu, đặt đôi môi lạnh như băng lên môi hắn.

"..." Giang Phong lập tức ngơ ngác.

Trời long đất lở, loạn thạch xuyên không cũng chẳng sánh được với cú sốc trong khoảnh khắc ấy.

Hắn dường như quên sạch tất cả, trách nhiệm trên vai, an nguy của vương phủ, cục diện hỗn loạn... đều tan biến cả.

Thế gian bỗng chốc trắng xóa, chỉ còn lại bờ môi mềm mại, lạnh lạnh, run rẩy của người con gái trước mắt.

"Tiểu thư, tiểu thư!"

Giọng La ma ma từ xa vọng lại gần. Giang Phong lập tức đẩy Ôn Tương ra, quay người đón La ma ma.

Ôn Tương nhìn chiếc cổ đỏ ửng thoáng qua của hắn, mãn nguyện chép miệng một cái.

Thế này thì có chết... cũng đáng!

Cao Ngọc Uyên từ trong phòng bước ra, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

La ma ma thở hổn hển đáp: "Trương Thái y từ trong cung ra rồi, nói là chỉ có một canh giờ, phải quay về gấp, mời tiểu thư mau chóng qua đó!"

Chương 637: Suy nghĩ sâu là khổ

Trương Hư Hoài trở về phủ vào thời điểm then chốt này, lấy cớ là để tiễn Tô Trường Sam.

Lão Hoàng đế cũng biết tình cảm của hai người họ, nên cũng thấu tình đạt lý mà cho ông một canh giờ.

Sau khi mọi người có mặt đầy đủ, Trương Hư Hoài mới nói ra mục đích thật sự khi trở về.

Sau khi vị tướng xuất chinh được chọn xong, lão Hoàng đế vì kiệt sức nên ông lại ra tay châm cứu một lần nữa. Vừa mới châm xong, đã có thái giám đến báo: Vệ Quốc Công tiến cung.

Lão Hoàng đế vì muốn trấn an lòng người nên đã tiếp Vệ Quốc Công tại tẩm cung, nhẫn nại nghe ông ta khóc than một hồi, an ủi vài câu, ban thưởng không ít đồ rồi mới cho lui.

Người vừa rời đi, Trương Hư Hoài bưng thuốc đã sắc xong vào, mới đi được hai bước thì nghe thấy lão Hoàng đế lẩm bẩm một câu: "Dùng Lang Đầu Thảo mà cũng không chết được, chắc là có vài phần vận khí chăng!"

Sắc mặt Trương Hư Hoài gần như thay đổi ngay tức thì, theo lời ông tả lại thì là mồ hôi to như hạt đậu nành ròng ròng chảy xuống, suýt nữa thì làm đổ luôn bát thuốc.

Cao Ngọc Uyên khó hiểu hỏi: "Sư phụ, câu đó nghe cũng bình thường mà?"

"Không bình thường!"

Tô Trường Sam vốn đang lim dim mắt lắng nghe, lúc này đột nhiên mở bừng mắt, ánh nhìn lạnh như băng vụn: "Một chuyện đã xảy ra từ lâu như thế, một người bận trăm công nghìn việc sao có thể nhớ rõ ba chữ 'Lang Đầu Thảo' rành mạch, không sai một ly như vậy?"

Cao Ngọc Uyên chợt quay sang Tô Trường Sam, đồng tử mở to rồi co rút lại.

Tô Trường Sam nhìn ánh mắt nàng, cười nhạt: "Trừ phi có một khả năng duy nhất..."

"Chính ông ta là người đã hạ độc!" Cao Ngọc Uyên bật thốt lên, nói xong thì trong lòng chấn động, suýt nữa đứng không vững.

Nếu thật là như vậy, thì... thì...

"Vậy thì ta lại nghĩ đến một chuyện."

Trương Hư Hoài nở một nụ cười ẩn ý, khiến gương mặt vốn bất cần đời của ông ta thoắt trở nên cay độc: "Ta đang nghĩ, chuyện Chu Khải Hằng bất ngờ trở mặt, thật sự là chủ ý của hắn? Hay là Hoàng đế mượn miệng hắn để ra tay?"

"Gì cơ?"

Lúc này, ngay cả Tạ Dịch Vi cũng nổi da gà, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ý ngươi là... Hoàng đế cố tình đẩy Tô Trường Sam đi?"

Lời vừa dứt, ánh nến trong phòng vô cớ nhảy lên vài lần, hắt ánh sáng le lói lên khuôn mặt mỗi người, tựa như một tầng u sầu mờ mịt.

Một lúc sau, Cao Ngọc Uyên chợt thở dài: "Nếu vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi!"

Tô Trường Sam cau mày: "Hợp lý cái gì?"

Cao Ngọc Uyên bước đến bên bàn, lấy ra một quân cờ trắng từ hộp cờ bạch ngọc, "tách" một tiếng đặt xuống bàn.

"Ta sai Giang Phong mang tiền đi, công chúa không nói hai lời đã nhận ngay, không hề chối từ, là vì sao?"

Tô Trường Sam cười nhạt: "Dễ hiểu, vì cha chồng của nàng, Chu Khải Hằng, đã sớm bàn bạc với nàng, quyết định đứng về phía Mộ Chi."

Cao Ngọc Uyên gật đầu: "Chu Khải Hằng là người dễ trở mặt sao?"

Tô Trường Sam đáp lời: "Ta không dám nói chắc, nhưng hôm đó trước khi rời kinh, ta có cố ý ghé qua Chu phủ, nhắc nhở hắn một câu: kẻ hai lòng không có kết cục tốt. hắn hẳn là đã hiểu."

"Tốt, ngay cả ngươi cũng từng cảnh báo, Chu Khải Hằng là người thông minh như vậy, sao có thể không hiểu hậu quả của việc phản bội vào thời điểm then chốt?"

Cao Ngọc Uyên lại nhặt một quân cờ nữa, nặng tay đặt xuống: "Ngay cả Lý Cẩm Dạ hắn cũng chẳng kiêng dè, thì chỉ có thể cho thấy một điều: có người còn khiến hắn kiêng kị hơn cả Lý Cẩm Dạ. Người đó, trừ lão Hoàng đế ra e là không còn ai khác!"

Tô Trường Sam gật đầu: "Không sai, Quý phi và Tấn vương vẫn chưa đủ sức uy hiếp hắn."

Cao Ngọc Uyên lại nhặt quân cờ thứ ba, đặt cạnh hai quân trước đó: "Tô Trường Sam rời kinh, Thần Cơ Doanh theo cùng. Quân đội trong kinh đều là người của Hoàng đế. Ông ta từng nói sẽ lập Quý phi làm Hậu, vậy lúc này e là không còn ai dám ngăn cản."

Tô Trường Sam nói: "Vốn là cửu ngũ chí tôn, ai dám ngăn? Điều binh Thần Cơ Doanh đi là để đảm bảo ta không tạo phản."

Cao Ngọc Uyên lại cầm một quân khác, đặt xa ra ba quân trước: "Lý Cẩm Dạ đang ở tận Lưỡng Quảng, lúc hắn về thì mọi chuyện đã xong. Muốn lên ngôi chỉ còn con đường tạo phản."

Tô Trường Sam cười khổ: "Phụ mẫu vì con, ắt tính kế lâu dài. Ông ta đang dọn đường cho Tấn vương lên ngôi, e là ngay cả từng hành động của Quý phi cũng nằm trong tính toán của ông ta."

"Nếu vậy..." Cao Ngọc Uyên bất ngờ quét toàn bộ quân cờ: "Mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát. Lang Đầu Thảo thật sự là do Hoàng đế hạ độc sao? Nếu đúng, thì tại sao? Cọp dữ không ăn thịt con, điều gì khiến ông ta hận Lý Cẩm Dạ đến tận xương tuỷ, muốn giết hắn trong thầm lặng, thậm chí không tiếc kéo theo cả Tô Trường Sam?"

Tô Trường Sam âm thầm rủa một tiếng: "Nương nó, thật quá đáng!"

Trương Hư Hoài lúc này nhíu mày đáp: "Là vì Cao Quý phi, hay là vì công chúa Bồ Loại A Cổ Lệ? Hoặc là vì Cao Đại gia?"

Những uẩn khúc xưa cũ mang theo bí ẩn mới ùn ùn kéo tới, khiến cả thư phòng chìm vào tĩnh lặng.

Việc đã xảy ra tất có nguyên do. Khi thế cục vòng vo rồi lại quay về cái nút chết ban đầu, tim mọi người đều bị treo lơ lửng giữa không trung.

Cuộc đời phức tạp, không thể suy nghĩ quá sâu.

Suy nghĩ sâu... là khổ!

Nhưng nếu không suy nghĩ, thì chỉ có thể làm uổng mạng một cách hồ đồ!

Phải đi đâu, về đâu đây?

Người đầu tiên lấy lại tinh thần là Tạ Dịch Vi: "Nếu vậy thì lập Hậu, lập Thái tử sẽ là bước tiếp theo mà ông ta phải làm. A Uyên, tình hình không ổn rồi!"

"Không chỉ là không ổn!" Mí mắt Cao Ngọc Uyên giật dữ dội: "Ta phải lập tức báo cho Lý Cẩm Dạ để chàng chuẩn bị! Sư phụ?"

Tiếng gọi "sư phụ" này khiến trong lòng Trương Hư Hoài thoáng chốc xoay chuyển vô vàn suy tính, mồ hôi lạnh suýt túa ra.

Quả nhiên, Cao Ngọc Uyên hít sâu một hơi: "Bệnh tình Hoàng thượng cứ tái phát liên tục, e là nên thử đổi đơn thuốc rồi!"

Trương Hư Hoài cố gắng đè nén tim đang đập thình thịch, nói nhỏ: "Dù ta không đổi toa thuốc, ông ta cũng chẳng còn bao nhiêu ngày. Tính toán quá sâu, đèn cạn dầu kiệt. Nhưng... ta sẽ hành sự linh hoạt. Cũng đã đến lúc nên đổi thuốc rồi."

Cao Ngọc Uyên: "Toa thuốc đừng quá nặng, dù thế nào cũng phải để ông ta sống đến khi Lý Cẩm Dạ trở về!"

"Cao Ngọc Uyên!"

Tô Trường Sam vỗ mạnh lên vai nàng, ấn thật chặt: "Ta có hai chủ ý: Một, lập tức phái người báo cho Bồ Loại A Cổ Lệ; Hai, bảo Lý Cẩm Dạ đừng vội trở về."

Cao Ngọc Uyên vừa nghe xong, lông tơ toàn thân đều dựng đứng: "Ngươi lo rằng..."

"Phòng bị không bao giờ là thừa!"

Tô Trường Sam quay đầu nhìn Tạ Dịch Vi, trong mắt là nỗi lo lắng sâu sắc: "Ngươi và A Uyên ở kinh thành cũng chẳng an toàn hơn ta là bao, vẫn là một mớ nguy cơ rình rập."

Tạ Dịch Vi gượng cười: "Không sao, Lý Cẩm Dạ sẽ không để A Uyên xảy ra chuyện. So với ngươi, vẫn an toàn hơn chút ít."

"Ta cũng sẽ không để bản thân gặp chuyện, càng không để mình trở thành điểm yếu của Lý Cẩm Dạ!"

Ánh mắt Cao Ngọc Uyên như bốc lửa, trong lòng càng bùng cháy một ngọn lửa hừng hực.

Nước gặp nạn dân lầm than, ngay cả một nhà bình thường như Ôn gia cũng có thể coi nhẹ sinh tử, bất chấp nguy hiểm lao thẳng vào đại doanh Tây quân. Ấy vậy mà đám rùa rụt cổ trong kinh thành này lại chỉ biết tính toán cái này cái kia!

Một triều đại như thế, sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong!

Chương 638: Ta sẽ không đụng vào ngươi

Cao Ngọc Uyên gắng gượng kìm nén cơn giận: "Sư phụ, người chỉ có một canh giờ, trong cung không thể thiếu người, mau trở về đi."

"Được!" Trương Hư Hoài đáp một tiếng, nhưng chân lại không nhúc nhích.

Tâm tư của Cao Ngọc Uyên không đặt vào ông, quay đầu nói: "Sáng mai khởi hành, Thế tử gia nên nghỉ ngơi sớm. Ta sẽ viết thư cho Lý Cẩm Dạ. Tam thúc?"

Cao Ngọc Uyên liếc nhìn hắn một cái sâu sắc: "Vậy thúc ở lại trò chuyện với Thế tử gia một chút, chuyện không gấp vào lúc này, đợi mai tiễn hắn đi rồi, ta với thúc bàn tiếp cũng không muộn."

Mặt Tạ Dịch Vi ửng đỏ: "Được!"

"Tô Trường Sam!" Cao Ngọc Uyên nghiến răng, từng chữ rõ ràng: "Ngươi đến Tây Bắc nhất định phải nhớ kỹ, cho dù gặp phải hiểm nguy gì, cho dù thành Lương Châu có thất thủ, cũng phải giữ cho được cái mạng của mình!"

Nghe vậy, Tô Trường Sam không nói gì, nhưng tim Tạ Dịch Vi thì run lên mấy nhịp, đó cũng là lời mà hắn muốn nói.

...

Cao Ngọc Uyên vừa rời đi, đêm ở đế đô bỗng trở nên trầm lặng và nặng nề hơn.

Khi Trương Hư Hoài bước ra khỏi viện, quay đầu gọi vào thư phòng nơi Tô Trường Sam đang đứng: "Trường Sam, tiễn ta một đoạn."

Tô Trường Sam tưởng hắn có chuyện riêng cần dặn dò, vội vàng đuổi theo.

Không ngờ Trương Hư Hoài lại nhét vào tay hắn một cái bình nhỏ, rồi như thể có ác quỷ đuổi theo sau, quay đầu bỏ chạy.

"Người này chạy cái gì chứ... chẳng lẽ..." Tô Trường Sam mở nắp bình, ngửi thử, nét mặt lập tức co giật mấy cái, lặng lẽ đưa tay che trán.

Những gia tộc quyền quý ở kinh thành mà nuôi nam sủng, trong khuê phòng chắc chắn đều có loại đồ này, tới nước này rồi, mà lão ta đó vẫn còn nhớ tới chuyện ấy.

Tô Trường Sam nhìn bình thuốc, lại nhìn người trong thư phòng, sau đó tiếp tục che trán một lát rồi ném cái bình vào lòng Đại Khánh, lảo đảo quay lại thư phòng.

Đại Khánh cầm cái bình, ném không được, giữ cũng không xong, cuối cùng nhét vào ngực, coi như không thấy.

Tô Trường Sam bước vào phòng, nói: "Trễ rồi, để ta qua phòng ngươi nghỉ tạm, tắm rửa thoải mái một chút, thay bộ đồ sạch rồi lên đường."

Tạ Dịch Vi thổi tắt đèn, cùng hắn sánh vai đi qua viện.

Nước nóng đã được chuẩn bị. Cuối tháng tư, trời đêm không lạnh, Tô Trường Sam cởi sạch sẽ, ngâm mình trong thùng gỗ lớn.

Tạ Dịch Vi mang nội hắn vào, đặt ở bên cạnh, nhìn hắn một cái rồi lặng lẽ bước ra.

"Đừng đi, kỳ lưng giúp ta!" Tô Trường Sam gọi với theo.

Tạ Dịch Vi bỗng cứng đờ, sắc mặt trống rỗng.

"Đêm cuối cùng rồi mà." Tô Trường Sam thở dài.

Tạ Dịch Vi sững lại, bước lên cầm khăn, giúp hắn kỳ lưng.

Đêm tĩnh mịch, ánh sáng lờ mờ, giờ phút chia ly cận kề. Nếu Trong lòng Tô Trường Sam không có chút gì rung động thì còn gọi gì là nam nhân nữa?

Nhất là đôi tay với những đốt xương rõ ràng kia, lướt trên lưng hắn, khiến một thứ cảm xúc sâu kín trong lòng trỗi dậy, như ngọn lửa nhỏ, bập bùng bốc cháy.

Tạ Dịch Vi tay run run, căn phòng nóng khiến hắn khó chịu.

Chốc lát sau, hắn nuốt nước bọt, nói nhỏ: "Phía trước để ngươi tự rửa, ta ra ngoài trước."

"A Vi, đừng căng thẳng, ta sẽ không đụng vào ngươi đâu." Tô Trường Sam cười nhẹ: "Lỡ như ta không về được, ngươi vẫn có thể tìm một người xứng đáng, sống tốt cuộc đời của mình."

Bốp!

Tạ Dịch Vi ném cái khăn vào đầu hắn, quay người bỏ đi.

"Haiz, nóng tính ghê!"

Tô Trường Sam lấy khăn trên đầu xuống, rút người lui sâu vào nước, gọi: "Làm sao? Ngươi muốn ta đụng vào ngươi à?"

Tạ Dịch Vi cảm thấy một luồng khí nghẹn trong lòng sắp khiến hắn nổ tung, nghiến răng: "Ta chỉ muốn nhét cái gì đó vào miệng ngươi thôi!"

"Dùng cái gì nhét?" người nào đó không biết sống chết nói thêm một câu.

Tạ Dịch Vi tức điên, xông vào, túm lấy cổ hắn, kéo mạnh rồi cúi đầu bịt chặt miệng hắn.

Y hoàn toàn làm theo bản năng, không rõ là đang hôn hay cắn xé, giống như có ham muốn muốn "ăn sống" người này vậy.

Biểu cảm của Tô Trường Sam lập tức trở nên trống rỗng, thậm chí có phần buồn cười!

Trong lòng hiện lên hai suy nghĩ:

Là ngươi tự tìm ta đó, lát nữa đừng trách ta không khách sáo!

Thôi bỏ đi, thiên thời địa lợi đều chưa đủ.

Tạ Dịch Vi cứ thế hôn một lúc, thấy người kia không phản ứng gì, bèn khựng lại.

Đúng lúc đó, Tô Trường Sam không do dự cắn mạnh một cái, khiến Tạ Dịch Vi đau đến hít hà, suýt muốn bóp chết hắn.

"Ha ha ha ha ha..."

Tô Trường Sam cuối cùng nhịn không nổi, cười phá lên, cười đủ rồi thì đột ngột dừng lại, nói: "Cắn như chó ấy, vẫn còn là xử nam nhỉ! Đừng vội, đợi tiểu gia đánh tan đám Hung Nô rồi sẽ quay về dạy dỗ ngươi cho tử tế!"

"Ha ha ha... Vừa rồi cắn ta đầy miệng nước miếng... ha ha ha..."

Tạ Dịch Vi tức đến điên người, vung tay đấm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú kia, sau đó trong tiếng rên đau của Tô Trường Sam, không quay đầu lại mà bỏ đi.

Tô Trường Sam "ái da ái da" kêu mấy tiếng, ngoan ngoãn trèo ra khỏi thùng tắm.

Ngoài viện, Đại Khánh Nhị Khánh liếc nhau, thầm nghĩ một chữ cùng lúc: "Đáng!"

Tô Trường Sam lười biếng mặc quần áo, tóc còn ướt xõa xuống, cứ thế nằm vật lên giường.

Nhìn trần màn một lát, thấy người kia vẫn đứng trước cửa sổ giận dỗi, cuối cùng không nhịn được nói: "Vẫn chưa phải lúc, ít nhất cũng phải cho ngươi một đêm động phòng ra hồn chứ."

Tạ Dịch Vi đỏ bừng cả mặt, quay đầu nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn nhét cái gì đó vào miệng ngươi thôi."

Tô Trường Sam nhìn hắn, cười không đáp.

Tạ Dịch Vi bị nhìn đến phát điên, tránh không được, cuối cùng giận dữ quát: "Ngươi dậy cho ta! Ta muốn đánh cờ với ngươi!"

...

Đêm có dài ngắn, cờ có thắng thua.

Lúc tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, Tô Trường Sam hất bàn cờ, lao tới ôm chặt người kia: "Dịch Vi, ta phải đi rồi!"

"Ừ."

"Ngươi phải sống thật tốt!" Tô Trường Sam thì thầm: "Nếu thật sự có chuyện, đừng tìm cái chết. Giúp ta chăm sóc Lý Cẩm Dạ, và cả cháu gái của ngươi nữa."

"Tô Trường Sam, ngươi nói lời gì cho may mắn một chút cho ta nhờ!" Tạ Dịch Vi lại nổi giận.

Tô Trường Sam cười: "Lời may mắn đây, Tạ Thám Hoa à, ngươi nhất định phải sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn nha!"

Góc trán trắng nõn của Tạ Dịch Vi giật giật, cúi đầu, lại như chó mà cắn lên cổ hắn một cái. Cắn đến nửa chừng, hắn cắn vào tai Tô Trường Sam, rít từng chữ qua kẽ răng: "Cả đời này, ta không cần con cháu đầy đàn; còn sống được trăm tuổi hay không... thì phải xem ngươi đấy, Tô thế tử!"

Đồ ngốc...

Tô Trường Sam cười đến nheo cả mắt.

...

Cuối xuân năm ấy, Hung Nô vây công thành Lương Châu như lang sói.

Hai mươi vạn quân Trấn Tây bị dịch bệnh tàn phá, chỉ còn lại ba vạn người.

Tinh binh của Đại Tân đã chỉnh đốn xong, cổng thành phía Bắc mở rộng.

Phiêu Kỵ Đại tướng quân, Tô Trường Sam mặc khôi giáp lạnh như vảy cá.

Tấn Vương Lý Cẩm Vân thay mặt hoàng đế lên cao tiễn đưa. Quân đội như biển mênh mông, lặng lẽ chỉnh tề xếp hàng dưới chân thành.

Sau lời chúc theo lệ, chén rượu ban thưởng, Tô Trường Sam chuẩn bị lên ngựa xuất chinh. Nhưng đúng lúc ấy, hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Lý Cẩm Vân, mỉm cười.

Hắn hạ giọng chỉ đủ hai người nghe: "Tấn Vương, cho dù hoàng thượng đem cả giang sơn này dâng vào tay ngươi, ngươi cũng không ngồi vững đâu!"

"Ngươi!" Sắc mặt Lý Cẩm Vân lập tức biến đổi.

Chương 639: Tuổi già lú lẫn

Tô Trường Sam vẫn điềm nhiên như không, nói: "Nếu có thời gian, hãy đến Hộ bộ xem sổ sách, hỏi thử năm vạn đán quân lương kia Chu Khải Hằng lấy từ đâu? Giang sơn Đại Tân nếu muốn hưng thịnh thêm trăm năm nữa, chỉ có cách giữ cho Lý Cẩm Dạ sống, nếu không thì..."

"Nếu không thì", Tô Trường Sam không nói tiếp nữa. Hắn quay người leo lên ngựa, ngoảnh đầu lại, nhìn sâu về một nơi nào đó.

Người ấy mặc áo xanh, phong tư tuấn tú, tựa lan tựa ngọc, tiêu sái phong nhã...

Hắn cắn răng dứt ánh nhìn, quay đầu ngựa, quát lớn: "Xuất phát!"

Cờ bay theo gió tây, khói bụi mịt mù...

...

Trong đội người tiễn biệt, Thẩm Thanh Dao vận áo vải thô, đầu đội mũ che mặt, ẩn mình giữa đám dân thường.

Nàng dõi theo ánh mắt Tô Trường Sam nhìn qua, khi thấy bóng người áo xanh ấy thì móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay.

Cùng lúc ấy, hận ý đỏ rực trong mắt nàng như muốn bốc cháy.

Trong kế hoạch ban đầu của nàng, Tô Trường Sam lẽ ra phải giống như chó nhà có tang, vì chuyện nam phong mà không còn mặt mũi nào đứng vững trong kinh thành.

Nào ngờ trời xui đất khiến, xoay người một cái đã trở thành Phiêu kỵ Đại tướng quân, thay thiên tử xuất chinh.

Nếu trận này thắng, hắn chắc chắn sẽ càng thêm kiêu ngạo!

Nếu thua...

Thẩm Thanh Dao liếc mắt nhìn Tạ Dịch Vi, thầm nghĩ: Thua đi, thua đi, chết nơi sa trường là tốt nhất. Ta muốn các ngươi âm dương cách biệt, vĩnh viễn không thể gặp lại!

...

Cách đó vài trượng, Trần Thanh Diễm hiếm khi lộ vẻ mặt u ám, chau mày lo lắng.

Đỗ Tề Cương hạ giọng nói: "Ta đã nói Tấn Vương chắc chắn sẽ không ra trận, thế nào, đoán đúng chứ?"

Trần Thanh Diễm cười nhạt một tiếng: "Như vậy thì ngươi nên lên đường về phía nam thôi, tránh đi cũng tốt!"

"Không phải chứ, Tô Trường Sam kia trông cũng ra dáng, oai phong lẫm liệt mà!" Đỗ Tề Cương bỗng thấy bất an.

Trần Thanh Diễm im lặng hồi lâu, thấp giọng hỏi: "Ngươi nói xem, thành Lương Châu bị vây mấy ngày rồi?"

"Tính sơ sơ thì cũng ba đến năm ngày!"

"Thành bị phá chưa?"

"Chưa!"

"Trong thành Lương Châu có bao nhiêu người?"

"Vài vạn!"

"Người Hung Nô có bao nhiêu?"

"..." Đỗ Tề Cương bị nhắc nhở thì giật mình kinh hãi, lập tức hiểu ra. Hai vạn quân Hung Nô có thể cản cả đại quân Trấn Tây, năm vạn quân lại không phá nổi thành Lương Châu, không phải vì thành ấy khó công, mà là...

"Quân Hung Nô đang chờ viện binh từ Đại Tân đến!" Trần Thanh Diễm tiếp lời: "Bọn chúng nhất định còn có kế sách đằng sau!"

Đỗ Tề Cương cảm thấy một luồng khí lạnh dâng từ gan bàn chân lên, mồ hôi lạnh thấm đẫm người. Còn chưa kịp khô, lại nghe Trần Thanh Diễm bên cạnh thở dài: "Hoàng đế... tuổi già rồi, lú lẫn mất rồi!"

"..." Đỗ Tề Cương hoảng hốt bịt chặt miệng hắn.

Không muốn sống nữa sao!

Chuyện này mà để người khác nghe thấy, có thể mất đầu đấy!

Trần Thanh Diễm gạt tay hắn ra, nghiến răng từng chữ: "Đỗ Huynh, cái gọi là giang sơn xã tắc, cửu ngũ chí tôn... là phải có giang sơn trước đã!"

Đỗ Tề Cương lùi đã mấy bước, lẩm bẩm: "Không đến nỗi đâu, chắc chưa đến nỗi..."

...

Cùng lúc đó, khi đại quân cuối cùng khuất khỏi tầm mắt mọi người, một phong mật tín khẩn cấp đã đến tay Hách Liên Chiến.

"Vệ quốc công thế tử, Tô Trường Sam dẫn theo ba vạn tinh binh, ba ngày sau đến Lương Châu."

"Tô Trường Sam?"

Khóe môi Hách Liên Chiến hiện lên nụ cười nhạt: "Không ngờ tên cẩu hoàng đế lại phái hắn đến đánh ta. Không biết là coi thường ta Hách Liên Chiến, hay đánh giá cao hắn Tô Trường Sam!"

Trong đầu hắn hiện lên bóng dáng mơ hồ của một người, không rõ ràng, chỉ nhớ mang máng là kẻ ấy có một gương mặt đẹp.

"Người đâu, gọi tất cả đến nghị sự!"

"Rõ!"

Hách Liên Chiến bóp nát mật tín trong tay.

Từ hoàng thành đến Lương Châu, nếu ngày đêm phi ngựa không nghỉ thì chỉ mất ba ngày. Nhưng Đại Tân dù có cố cũng không thể gom đủ ba vạn con ngựa. Nếu hành quân bộ tốc, phải mất năm ngày.

"Năm ngày?" Hách Liên Chiến nở nụ cười tàn nhẫn: "Tô Trường Sam, ta sẽ đợi ngươi năm ngày!"

...

Phía bên này, sau khi tiễn đại quân rời đi, Lý Cẩm Vân không nói một lời, lặng lẽ quay về cung, trước tiên vào báo lại với lão hoàng đế.

Bảo Càn Đế mấy hôm nay lao lực quá độ, đêm cũng không kịp nhắm mắt. Đại quân vừa rời đi, ông lập tức thả lỏng, cả người mệt mỏi rã rời.

"Mấy ngày tới ngươi thay trẫm lên triều. Trước khi lên, ghé thăm mẫu thân ngươi một chuyến."

"Nhi thần tuân chỉ!"

Lão hoàng đế vẩy tay, Lý Cẩm Vân liếc mắt ra hiệu với Lý công công. Ông ta hiểu ý, theo hắn bước ra khỏi điện.

Vừa dừng lại, Lý Cẩm Vân đã thấp giọng hỏi: "Công công có biết năm vạn đán lương ấy lấy từ đâu không?"

Lý công công thở dài: "Là Chu đại nhân viết giấy vay, đi vay từ các thế gia đại tộc. Mong Thế tử khải hoàn trở về, nếu không kinh thành e rằng sẽ có người phải chết!"

Lý Cẩm Vân chấn động, mãi không thốt nên lời, chỉ có tịch biên tài sản mới có thể gom được lương thực và ngân lượng như thế.

...

Vào đến hậu cung, Lệnh Quý phi đang đứng dưới hiên, như đang chờ hắn đến.

Lý Cẩm Vân bước lên hành lễ, Lệnh Quý phi kéo tay hắn, vỗ nhẹ một cái, nói: "Hoàng thượng giao cho con chấp chính rồi à?"

"Vâng."

"Con tới gặp ta là vì tự nguyện, hay là phụ hoàng dặn?"

Lý Cẩm Vân không hiểu sao mẫu thân lại hỏi vậy, nhưng vẫn đáp thật: "Thưa mẫu thân, là phụ hoàng căn dặn nhi thần đến."

Lệnh Quý phi nở nụ cười ẩn ý: "Ngày mai, bảo người của con viết vài tấu chương, nói lục cung không có hoàng hậu, cần lập hậu."

Lý Cẩm Vân sửng sốt: "Mẫu thân, phía tây đang loạn thế kia, giờ nêu chuyện lập hậu có phải là..."

"Cứ làm theo lời ta nói!" Lệnh Quý phi nghiêm nghị: "Ta sẽ không hại con!"

Lý Cẩm Vân: "..."

Lệnh Quý phi hít sâu một hơi, mỉm cười: "Vân nhi à, ta ẩn nhẫn mấy mươi năm, cuối cùng cũng sắp đến ngày nở mày nở mặt. Ngày tốt của nương con ta sắp đến rồi!"

Lý Cẩm Vân hít mạnh mấy hơi, rốt cuộc vẫn không nói ra lời nơi cổ họng.

Hắn vốn định hỏi: Nếu thành Lương Châu bị phá thì sao?

...

Hôm sau.

Tấn Vương nhiếp chính lâm triều, bá quan văn võ đồng loạt dâng tấu, thỉnh cầu hoàng đế lập hậu.

Có người dâng tấu thì tất có kẻ phản đối. Trong phút chốc, triều đình huyên náo chẳng khác gì chợ cá.

Lý Cẩm Vân nhìn hai phe tranh luận gay gắt phía dưới, vẻ mặt chẳng có mấy phần vui mừng, trong lòng lại dấy lên cảm giác hoang đường khó tả.

Hạ triều, hắn vào tẩm điện báo lại, trình tấu chương lập hậu cho lão hoàng đế.

Lão hoàng đế chẳng thèm xem, chỉ nhắm hờ mắt: "Bảo Lễ bộ thảo thảo sơ, cứ theo đó mà làm!"

"Tuân chỉ."

Lý Cẩm Vân tiếp chỉ đi ra, bước chân như giẫm trên bông, nhẹ bẫng hư ảo.

Mẫu thân từ quý phi phong làm hoàng hậu, hắn từ con thứ biến thành con đích, điều đó có nghĩa là, mình sẽ sớm ngồi lên ngôi vị kia?

"Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia!" Lý công công ung dung đi theo.

Lý Cẩm Vân nhếch nhẹ khóe miệng, hồi lâu chẳng nói ra lời.

Kỳ lạ thật!

Vì sao trong lòng hắn chẳng có lấy một chút vui mừng, mà lại mang một nỗi bất an không sao gạt bỏ được?

...

Ngay lúc ấy, Cao Ngọc Uyên cũng đã nhận được tin hoàng đế ra lệnh Lễ bộ thảo sắc phong hậu. Tim nàng run lên, cùng lúc lại như ngộ ra điều gì.

Phải rồi!

Không sai!

Lão hoàng đế đưa cả Lý Cẩm Dạ và Tô Trường Sam rời khỏi kinh thành, là vì tính toán chuyện này. Ông ta từ đầu đến cuối vẫn luôn căm hận Lý Cẩm Dạ.

Hơn hai mươi năm rồi, chưa từng thay đổi!

Chương 640: Bày binh bố trận

Cách đó ngàn dặm, trời đã về chiều, ánh tà dương ấm áp rải xuống quanh người, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm dễ chịu.

Trong thư phòng.

Lý Cẩm Dạ quay lưng về phía cửa, thân hình cao ráo, dáng đứng thẳng tắp như ngọc, đang duỗi tay để Thanh Sơn giúp mặc áo.

Loạn Sơn bước vào, dâng lên ba phong mật thư trong tay, mỗi phong đều khẩn cấp hơn phong trước.

Lý Cẩm Dạ xem xong cả ba phong thư, sắc mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo sát khí, trầm giọng nói: "Đi gọi Tào Minh Cương và Thi Điển Chương tới."

"Gia?" Thanh Sơn thoáng sửng sốt: "Chúng ta đã trì hoãn ở đây hai ngày rồi, phải nhanh chóng quay về kinh."

"Kinh thành đã có biến!"

Thanh Sơn giật mình, lập tức ra hiệu cho Loạn Sơn mau chóng đi rồi trở lại.

Một lát sau, Tào Minh Cương và Thi Điển Chương lần lượt tới nơi. Cả hai xem xong mật thư đều chết trân tại chỗ.

Một bên thì Vương gia vì chuyện biên cương mà ngày đêm lo toan việc vận lương, ai ngờ trong kinh thành lại... Thật khiến người ta lạnh lòng!

Hồi lâu sau, Thi Điển Chương vén áo quỳ xuống: "Vương gia, ngài bảo thần làm gì, chỉ cần ngài nói một câu, dù lên núi đao, xuống chảo dầu, thần cũng xin đồng hành."

Lý Cẩm Dạ liếc hắn một cái, đỡ hắn dậy, rồi chăm chú nhìn hắn, im lặng một lúc mới mở lời: "Ngươi chuẩn bị sẵn sàng giúp bổn vương đi là được."

Ý... là muốn tạo phản rồi!

Ánh mắt Thi Điển Chương sáng rực, ôm quyền nói: "Vậy năm vạn đán lương thực kia, thần sẽ không sai người đưa tới Tây Cương nữa, giữ lại cho Vương gia dùng!"

Lý Cẩm Dạ không lên tiếng, lòng rối như tơ vò.

Năm vạn đán lương thực này vốn định đưa ra Tây Cương, chẳng ngờ lão hoàng đế lại phái Tô Trường Sam ra trận. Như vậy... hắn không thể không tính toán cho bản thân.

Thi Điển Chương thấy hắn thẩn thờ, nhìn thấu ngay: "Vương gia thấy có lỗi với các tướng sĩ biên cương sao?"

Lý Cẩm Dạ thở dài, chỉ vào ngực mình: "Lương tâm ta đau."

"Vương gia!" Thi Điển Chương không nhịn được khuyên nhủ: "Người sống được là nhờ đủ nhẫn tâm, đủ thâm sâu, đủ mưu kế biến hóa khôn lường! Ngài đừng quên, trong kinh còn có Vương phi!"

Câu này như đánh trúng chỗ yếu nhất của Lý Cẩm Dạ, hắn lập tức hạ lệnh dứt khoát: "Lương thực để lại. Tào Minh Cương!"

"Vương gia!!"

"Viết thư cho Trấn Tây đại tướng quân Tôn Tiêu!"

Lý Cẩm Dạ lạnh giọng: "Bảo Tôn Tiêu rút quân, đóng trại cách kinh thành trăm dặm."

Ánh mắt Tào Minh Cương sáng lên, lập tức bước tới bàn, hạ bút viết thư.

Lý Cẩm Dạ vẫn bình thản đứng nguyên, gương mặt không gợn sóng. Đợi thư viết xong, hắn lại nói: "Bảo A Cổ Lệ giết Bạch Hiếu Hàm, đem thủ cấp hắn dâng lên trước mặt lão hoàng đế."

"Vương gia, có cần nàng ấy dẫn binh vào kinh không?"

"Không cần!" Lý Cẩm Dạ dứt khoát từ chối: "Bảo nàng mau chóng thống nhất Bắc Địch, trở thành chân vương trên thảo nguyên, rồi yên lặng chờ tin ta!"

"Tuân lệnh!"

Tào Minh Cương viết xong lại hỏi: "Vậy bên Trình Đại tướng quân, có cần..."

Vừa nghe đến cái tên ấy, lòng Lý Cẩm Dạ trùng xuống, đã hai ngày không có tin tức từ hắn, sống chết không rõ.

Chàng hít sâu một hơi: "Bảo hắn, bằng mọi giá phải giữ lại thực lực, dù là vì bản thân mình!"

"Tuân lệnh!" Lý Cẩm Dạ vuốt tràng hạt trên cổ tay, nói nhỏ: "Bảo Tri phủ Hàng Châu, Mã Văn Sơn dẫn đầu dâng sớ phản đối lập hậu; đồng thời điều ba vạn thạch lương từ phủ Hàng Châu."

"Bảo Kim Lăng..."

"Bảo Dương Châu..."

"Bảo Lô Châu..."

Từng phong mật thư từ tổng đốc phủ truyền đi khắp bốn phương Đại Tân; các quan viên chủ chính, chủ sự sáu bộ cũng sẽ nhận được mật lệnh.

Những gì Lý Cẩm Dạ khổ công vun đắp suốt mấy chục năm qua, giờ phút này dần lộ rõ. Thi Điển Chương đứng bên càng nghe càng cảm thấy theo Lý Cẩm Dạ là việc đúng đắn nhất trong đời ông.

Dù kinh thành đang nằm trong tay Thiên tử, nhưng giang sơn còn lại của Đại Tân... đã nằm trọn trong tay Lý Cẩm Dạ!

Mật thư đều đã gửi đi, chỉ còn lại một phong thư nhà chưa viết. Tào Minh Cương nhìn Lý Cẩm Dạ, không biết có nên đưa bút cho hắn không.

"Không cần đâu!"

Lý Cẩm Dạ nở nụ cười dịu dàng: "Ngươi giúp ta viết bốn chữ là được. À, viết hai bản, một gửi cho Vương phi, một gửi cho Trường Sam."

Tào Minh Cương lấy ra hai tờ giấy: "Vương gia, bốn chữ nào?"

Lý Cẩm Dạ điềm đạm đáp: "Ngươi an, ta an."

*

Mùng một tháng Năm.

Lý Cẩm Dạ khởi hành từ Lưỡng Quảng hồi kinh, Thi Điển Chương tiễn xa trăm dặm.

Cùng lúc đó, trong triều có người dâng sớ, nói quốc nạn lâm đầu, tiên hoàng hậu còn chưa yên nghỉ, việc lập hậu nên hoãn lại.

Tấu chương này như hòn đá ném xuống hồ sâu, dấy lên ngàn lớp sóng. Tấu chương phản đối lập hậu các nơi bay về kinh thành như tuyết rơi.

Lão hoàng đế giận dữ ném vỡ một chiếc gối ngọc.

Còn Quý phi xưa nay vốn điềm đạm, ôn hòa, cũng đánh chết một cung nữ phạm lỗi, máu nhuộm đỏ cả phiến đá xanh. Ngay cả thái giám hành hình cũng phải rùng mình.

Việc nước nhà đại sự nay bộc lộ ra trước thiên hạ với một thế thái hung hiểm chưa từng có. Tất cả danh môn vọng tộc, văn võ bá quan đều nhận ra manh mối...

Những kẻ ủng lập Quý phi làm hậu đều thuộc phe Tấn Vương;

Còn phản đối lập hậu... đều thuộc phe An Thân Vương!

Hai vị vương, không thể tránh khỏi, đã đối đầu chính diện!

Ai thắng?

Ai vong?

Chính vào lúc này, Cao Ngọc Uyên nhận được thư nhà của Lý Cẩm Dạ.

Nàng chăm chăm nhìn bốn chữ kia, rất nhanh đã hiểu ra ẩn ý thực sự trong thư là gì.

Lý Cẩm Dạ sợ lão hoàng đế ra tay với nàng, muốn nhắc nàng phải hết sức cẩn thận.

"Tiểu thư, nên chuẩn bị thôi!" Trong lòng Giang Phong thấp thỏm bất an.

Lý Cẩm Dạ có giành được thiên hạ hay không không quan trọng, giang sơn mục nát này ai thích thì cứ lấy, hắn chỉ quan tâm tới an nguy của tiểu thư nhà mình.

Cao Ngọc Uyên trấn định lại tinh thần: "Trước tiên đừng lo cho ta, ngươi hãy đưa nghĩa phụ tới chùa Diên Cổ."

"Tiểu thư?"

"Lão hòa thượng tuy đã đi, nhưng chuẩn bị một phòng trai giới thì ta vẫn làm được. Lỡ có biến gì, ta cũng coi như không thẹn với Cao gia."

"Tiểu thư!" Giang Phong nóng ruột, mắt cũng đỏ lên: "Người tin hay không, nghĩa phụ sẽ không đi đâu!"

Như để chứng minh lời hắn, giọng của La ma ma vang lên ngoài thư phòng: "Tiểu thư, Giang Đình đến rồi, nói là muốn ở cùng tiểu thư một thời gian."

Cao Ngọc Uyên rùng mình, còn chưa kịp nói gì thì Giang Đình đã đẩy cửa bước vào: "Tiểu thư, món ăn đầu bếp Cao phủ làm càng ngày càng khó ăn, lão nô đuổi nàng ta rồi, qua đây ăn chực mấy bữa, tiểu thư không phiền chứ?"

Cao Ngọc Uyên lặng im một lát, mỉm cười: "Ngươi đuổi người ta đi rồi, còn Bích di nương thì sao?"

"Sáng nay, ta đã đưa bà ta tới Tạ phủ rồi."

Cao Ngọc Uyên giật mình: "Bà ta chịu à?"

Giang Đình thản nhiên đáp: "Là người thì sẽ biết chọn lợi tránh hại, Bích di nương là người thông minh, bà chịu."

Nói xong, La ma ma ở bên hừ lạnh một tiếng.

Nhưng Cao Ngọc Uyên làm như không nghe thấy: "Như vậy cũng tốt, dứt khoát giải tán hết người trong Cao phủ đi!"

"Tiểu thư?" La ma ma lập tức lo lắng.

Đám người này đều do bà một tay chọn lựa, bây giờ nói tan là tan, lỡ sau này Vương gia thành công, lấy đâu ra người như vậy nữa?

"Ma ma đừng lo. Ai chịu ở lại thì ở, ai không muốn, thì trả khế ước bán thân, cho một khoản bạc tiễn đi."

Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà: "Cũng là để biết được, ai thật lòng một dạ với chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com