Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 641-645

Chương 641: Phủ An Thân Vương bị bao vây

"Giang Phong, ngươi cùng La ma ma trở về đi!"

Giang Đình đột nhiên lên tiếng: "Tiện thể ghé qua phòng nghĩa phụ một chuyến, trong ngăn bí mật thứ ba bên đầu giường ta vẫn còn sổ sách những năm cũ, mang hết về đây luôn đi!"

Trong lòng Giang Phong run lên: "Vâng!"

Nửa canh giờ sau, La ma ma và Giang Phong trở lại Cao phủ.

Sau khi truyền đạt lại lời của vương phi, đám hạ nhân đã chia làm hai phe rõ rệt.

La ma ma nhìn qua số người, thấy người chọn ở lại rõ ràng đông hơn rất nhiều so với người muốn rời đi, bất giác cảm thấy yên lòng, trao đổi ánh mắt với Giang Phong.

Giang Phong gật đầu, ra hiệu bà mau chóng phát trả khế ước bán thân, rồi một mình đi về phía phòng Giang Đình.

Quen thuộc đường lối, hắn lần đến ngăn bí mật thứ ba, đẩy nhẹ, mặt giường bỗng di chuyển sang hai bên, để lộ một đường hầm ngầm.

Hắn chạm tay vào cửa vào đường hầm, bất giác nhớ lại lời nghĩa phụ từng dặn năm xưa.

"Phong nhi, đường hầm này là do Cao gia bỏ tiền lớn đào nên, mục đích là để bảo toàn tính mạng khi nguy cấp. Đi xuống dưới, có thể thông thẳng đến ba mươi hai con sông ngầm dưới hoàng thành. Con đi theo cha đi một lượt!"

"Con đường đầu tiên tuyệt đối không được vào, chỉ là cống rãnh hôi thối; đường thứ hai đi lên, rẽ về phía nam hai dặm, có thể đến thẳng..."

"Phong nhi à, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nghĩa phụ sẽ không để con dùng đến nơi này. Nhưng một khi đã đi vào, tuyệt đối đừng quay đầu lại, phải bảo vệ chủ nhân rời đi thật xa."

"Cao gia lẫy lừng hơn trăm năm, đường hầm này vẫn chưa từng phải dùng đến. Năm xưa ta khuyên Đại gia đừng cố chống đỡ nữa, hãy rời đi thật xa, nhưng Đại gia chết cũng không đồng ý, vì nói Cao gia vẫn còn huyết mạch ở chùa Diên Cổ..."

Mà nay, huyết mạch còn lại của Cao gia, chỉ còn tiểu thư!

Giang Phong cụp mắt, thở dài một hơi, đóng lại cửa hầm, đích thân khóa kỹ cửa phòng và sân viện.

...

Hoàng cung, tẩm điện.

Lệnh Quý phi quỳ rạp trước giường, vành mắt đỏ hoe, nói nhỏ: "Hoàng thượng, quân Trấn Tây đang trong tình thế nguy cấp, thành Lương Châu sắp thất thủ. Thần thiếp cầu xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ lập thiếp làm hậu, đừng vì thiếp mà hủy đi tình nghĩa phụ tử giữa An Thân Vương!"

Bảo Càn Đế sững sờ trong chốc lát, bất ngờ siết chặt nắm đấm.

Lúc này, Lý công công vừa mang thuốc tới, ngài đã hung hăng đập mạnh vào khay, chén thuốc vỡ tan, bắn tung tóe khắp nơi.

Lệnh Quý phi bất chấp mảnh vụn trên đất, bò tới đầu giường, hai tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay hoàng đế, khóc không thành tiếng: "Hoàng thượng, thần thiếp theo người hai mươi năm, chưa từng màng đến vinh sủng địa vị gì. Thiếp chỉ mong hoàng thượng mạnh khỏe, sống bên nhau trọn đời; chỉ mong quốc vận Đại Tân hưng thịnh, muôn đời trường tồn. Xin hoàng thượng thu hồi khẩu dụ. Dù người giao cả giang sơn Đại Tân cho An Thân Vương, thần thiếp cũng tuyệt không oán lời nào, chỉ cầu xin người cho mương con thần thiếp một chỗ dung thân."

"Câm miệng cho trẫm!"

Ngực Bảo Càn Đế phập phồng dữ dội: "Đây là giang sơn Đại Tân của trẫm, là thiên hạ của trẫm, không đến lượt Lý Cẩm Dạ hắn định đoạt! Người đâu!"

Lý công công vội bước lên: "Hoàng thượng!"

"Đi bao vây phủ An Thân Vương cho trẫm!"

"Hoàng thượng?" Lý công công kinh hãi đến gần như hồn phi phách tán: "Thời điểm này... ngài không thể..."

"Sao?" Bảo Càn Đế lảo đảo, giận dữ quát: "Ngay cả ngươi cũng dám trái ý trẫm sao?"

Lý công công như bị sét đánh trúng đầu, răng miệng run rẩy không nói nên lời, lập tức quỳ xuống: "Hoàng thượng, lão nô không dám!"

"Thế còn không mau đi!"

"Dạ!"

Lý công công lảo đảo đứng dậy, vừa xoay người đã liếc nhanh về phía Lệnh Quý phi.

Vừa khéo, Lệnh Quý phi cũng đang dùng ánh mắt liếc nhìn hắn, khóe môi cong lên, lộ một nụ cười nhạt lẽo.

Thái dương Lý công công giật giật mấy cái, vội vã lui ra, thì thầm vài câu bên tai Tề Tiến đang đứng ở cửa.

Sắc mặt Tề Tiến lập tức biến đổi: "Giờ này mà..."

Lý công công đặt tay lên vai y, lắc đầu: "Cứ làm theo ý thánh thượng trước đã!"

"Không được!"

Tề Tiến phản xạ siết chặt lấy cánh tay Lý công công, nói nhỏ lo lắng: "Lúc này mà bao vây phủ An Thân Vương, chẳng phải là đang ép người ta tạo phản sao?"

Lý công công cứng họng không nói.

Tề Tiến quýnh đến độ nhảy dựng: "Ngoại loạn chưa dẹp, nội loạn lại khởi trước. Công công, thế này không ổn chút nào! Hay ngài vào khuyên thêm lần nữa?"

Lý công công ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn: "Vị kia tính toán giỏi như vậy, ta chỉ là một nô tài thì có ích gì? Đi thôi!"

Lồng ngực Tề Tiến sôi sục, lùi lại mấy bước rồi xoay người bỏ đi.

Lý công công nhìn bóng hắn khuất dần, ánh mắt chợt lóe lên, quay người, sắc mặt cũng biến đổi.

Cách đó không xa, Trương Hư Hoài khoanh tay, im lặng nhìn thẳng vào ông ta.

Lý công công cố lấy lại bình tĩnh, cố nén giọng nói: "Thái y, bây giờ hoàng thượng không triệu kiến!"

Trương Hư Hoài cười nhạt, không đáp một lời, xoay người bỏ đi.

...

Một canh giờ sau, cấm vệ quân rời khỏi cung, băng qua mấy con ngõ rồi bao vây phủ An Thân Vương.

Cao Ngọc Uyên vừa nhận tin, sắc mặt không hiện rõ giận dữ, chỉ chậm rãi nâng chén trà, mỉm cười với Tạ Dịch Vi: "Vương phủ không bị cấm vệ quân bao vây thì chưa tính là vương phủ, từ xưa đến nay không mấy phủ may mắn bị vây đâu, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi!"

Tạ Dịch Vi vừa ngồi xuống chưa bao lâu.

Nửa canh giờ trước, Chu Khải Hằng đã gọi hắn đến thư phòng, bảo tạm thời không cần đến nha môn, về nhà nghỉ vài hôm. Ngoài mặt hắn không lộ chút gợn sóng, nhưng trong lòng như có trống trận, quả nhiên không ngoài dự liệu!

Ngón tay thon dài gẩy nắp chén trà: "Từ xưa đến nay những phủ bị vây mà vẫn còn nhàn hạ uống trà đàm đạo như chúng ta, e cũng chẳng có mấy ai."

"Vui trong khổ ấy mà, tam thúc thấy thế nào?"

"Không vui cho lắm!"

Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Ta cũng vậy!"

Tạ Dịch Vi: "Chỉ không biết Trương Thái y trong cung có bị liên lụy gì không?"

Cao Ngọc Uyên nghĩ ngợi: "Không đâu, dù chúng ta có chết trăm lần, người vẫn sống yên lành thôi, vị kia còn cần người để giữ mạng!"

Tạ Dịch Vi nhắm mắt lại, thở dài: "Thế thì tốt rồi!"

Vừa dứt lời, có tiếng bước chân vang lên, hắn bỗng mở choàng mắt, thấy Giang Phong bước vào: "Tiểu thư, cấm vệ quân chỉ bao vây, chưa có hành động gì!"

Cao Ngọc Uyên đặt chén trà xuống: "Là vì chưa đến lúc ra tay. Thư của vương gia có gửi vào được không?"

Giang Phong: "Bẩm tiểu thư, không chỉ có thể gửi vào, chúng ta còn có thể đưa tin ra ngoài. Giờ tin vương phủ bị bao vây hẳn đã vượt ra khỏi hoàng thành rồi!"

"Thế Tô Thế tử tới đâu rồi?"

"Vừa có tin báo, đã đến Hàm Dương, cách Lương Châu cùng lắm chỉ hai ngày đường!"

Nghe tới đây, mí mắt Tạ Dịch Vi giật nhẹ.

Cao Ngọc Uyên lại hỏi: "Trong phủ lương thực còn trụ được bao lâu?"

"Bẩm tiểu thư, cấm vệ quân cho phép người hầu ra ngoài mua lương thực."

"Ồ, đối với một An Thân Vương phi như tam cũng coi như là ưu ái rồi đấy!" Cao Ngọc Uyên bật cười: "Không định để ta chết đói!"

Giang Phong: "......"

"Vậy thì cứ để họ vây đi, không động gân cốt gì cả!" Cao Ngọc Uyên trấn định thu lại nụ cười: "Vừa hay, còn được yên tĩnh một chút!"

Tạ Dịch Vi không lên tiếng, như còn đang chìm trong suy nghĩ.

...

Hoàng hôn ở thành Hàm Dương, gió cát mịt mù.

Đại quân không tiến vào thành, mà đóng quân ngay bên ngoài.

Tô Trường Sam rong ruổi nhiều ngày, vừa tựa vào một gốc cây lớn đã ngủ thiếp đi.

Lúc này, Đại Khánh chạy vội tới, nhẹ đẩy hắn tỉnh dậy, móc trong ngực ra một bức mật thư: "Của vương gia!"

Chương 642

Tô Trường Sam không kịp chờ đợi, vội rút thư ra xem, thấy trên thư chỉ có bốn chữ, tức thì không nhịn được muốn chửi ầm lên.

Đại Khánh đã ghé sát tai hắn thì thầm mấy câu.

Tô Trường Sam nghe xong, sắc mặt đã thay đổi, một lúc lâu mới gầm nhẹ từ trong cổ họng: "Hắn rốt cuộc cũng phản rồi!"

Gầm xong, hắn ngừng lại, nói tiếp: "Hai người bọn họ còn đang ở kinh thành, e là tình hình càng thêm khó khăn!"

Nghe đến đó, Đại Khánh biết ngay gia của mình lại đang nhớ Tạ tam gia, đang vắt óc tìm lời an ủi thì nghe gia của hắn quát lớn: "Truyền lệnh ta: thời gian nghỉ ngơi tại chỗ giảm từ ba canh giờ xuống còn hai canh, đến giờ là lập tức xuất phát!"

"Dạ!"

Tô Trường Sam nhét đại bức thư vào lòng, vốn định tranh thủ ngủ thêm hai canh giờ, bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

"Đại tướng quân, Trình Đại tướng quân gửi tin khẩn tám trăm dặm!"

Người đến có giọng vang và rõ, đến mức cả ba người Ôn gia đang ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức.

Ôn Tương cải trang làm tiểu đồng, lồm cồm bò dậy, tiến đến trước mặt Tô Trường Sam, căng thẳng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tô Trường Sam đứng sững một lúc, một mình bước ra sau gốc cây, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Trong thư, Trình Tiềm nói rằng trong ba vạn quân, mỗi ngày đều có người mắc dịch bệnh gục ngã, lại liên tục bị Hung Nô tấn công vây ép, căn bản là tiến thoái lưỡng nan, nạn ở Lương Châu không những không giải được, e rằng còn phải da ngựa bọc thây nơi đất khách quê người.

"Thế tử gia, có phải dịch bệnh lại bùng phát rồi không?"

Tô Trường Sam quay đầu lại, không biết từ lúc nào ba người Ôn gia đã đứng cách đó mấy trượng, cả ba đôi mắt đều chăm chăm nhìn hắn.

Tô Trường Sam gật đầu.

Ôn lang trung suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy phu thê ta sẽ không theo đại quân đến Lương Châu nữa, các người đi phía bắc, chúng ta sẽ từ Tứ Xuyên nhập quân Trấn Tây."

Tô Trường Sam cũng có ý đó, liếc mắt ra xa nhìn Đại Khánh rồi nói: "Ta sẽ phái người hộ tống các ngươi nhập quân."

Ôn lang trung vội nói: "Đừng phái nhiều, vài người là đủ rồi, chỉ cần chúng ta đến nơi là sẽ an toàn."

Tô Trường Sam nhếch mép: "Ta đã hứa với A Uyên, nhất định sẽ đưa hai người trở về bình an, đừng từ chối, ta sẽ phái tám ám vệ và hai trăm binh sĩ hộ tống, mau chuẩn bị đi!"

Ôn lang trung: "Đa tạ Thế tử!"

Thật ra cũng chẳng có gì phải chuẩn bị, vài cái bọc gói theo người là có thể lên đường.

Giây phút chia ly cận kề, Chu phu nhân rốt cuộc vẫn không nỡ rời con gái, mắt ngấn lệ bước đến trước mặt Tô Trường Sam, cúi người hành lễ thật sâu.

Tô Trường Sam chưa để bà mở miệng đã nói: "Phu nhân yên tâm, còn có ta thì còn có nàng."

"Mẫu thân, con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, người và phụ thân mới cần cẩn thận."

Nói rồi, Ôn Tương quỳ xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh với cha mẹ: "Sống chết có số, kiếp sau Tương nhi vẫn nguyện làm con gái của cha nương."

Ôn lang trung nước mắt lưng tròng ôm lấy vợ già, leo lên xe ngựa, vén rèm mắng Ôn Tương một câu: "Kiếp sau với chả không kiếp sau, cả nhà chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kinh thành!"

Xe ngựa đi vào vùng gió cát, cuối cùng tan vào trong màn bụi mù.

Ôn Tương lau nước mắt, quay sang Tô Trường Sam nở nụ cười toe toét: "Lời vừa rồi của ngươi nói sai rồi, phải là còn ta thì còn ngươi mới đúng!"

Tô Trường Sam: "..."

Thôi xong, tiểu tổ tông này với Cao Ngọc Uyên quả là cùng một khuôn đúc ra!

Hai canh giờ trôi qua trong chớp mắt.

Đại quân đúng giờ xuất phát, lần này bọn họ sẽ đi một mạch thẳng tiến đến Lương Châu, không nghỉ ngơi dọc đường nữa.

Tô Trường Sam mặc giáp nặng cưỡi ngựa, nhìn bóng tối mịt mù trước mắt mà thầm nghĩ:

Trận này nếu thắng, sẽ có thể cùng Lý Cẩm Dạ hình thành thế gọng kìm nam bắc, ép cho lão hoàng đế phải nhường ngôi cho Lý Cẩm Dạ.

Lý Cẩm Dạ lúc này đã đến Nhạc Dương, ban ngày hành quân, ban đêm thì phải làm việc đến tận nửa đêm mới chợp mắt được.

Đêm đó trong cơn mơ màng, hắn mơ thấy A Uyên.

Nửa đêm bừng tỉnh, đã nhận được tin phủ Thân vương bị vây, từ đó không còn chợp mắt được nữa.

Hắn không lo A Uyên gặp nguy hiểm đến tính mạng, lão hoàng đế chỉ vây mà không công, rõ ràng là làm trò cho hắn xem, mục đích chỉ để cảnh cáo hắn biết điều.

Nhưng dù vậy, trong lòng hắn vẫn bất an.

Nàng có sợ không?

Có lo lắng không?

Ban đêm có ngủ ngon không?

Lý Cẩm Dạ tự giễu cười, chiến sự cận kề, hắn lại còn nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến hắn không xứng với ngôi vị kia.

Tâm đế vương, chỉ khi nào vô tình vô nghĩa mới có thể giữ vững giang sơn xã tắc.

"Người đâu!"

"Gia có gì dặn dò?" Lý Cẩm Dạ đứng dậy: "Xuất phát đi, đừng trì hoãn nữa!"

Thanh Sơn sững người, vội nói: "Gia... mới vừa qua canh tư thôi, ban ngày vừa đi đường suốt, giờ nên nghỉ ngơi chốc lát! Không phải đã nói không cần vội hồi kinh sao? Mình còn phải đợi đại quân phía Bắc mà!"

Lý Cẩm Dạ ngừng lại một chút, rồi vẫn nói: "Gần kinh thành hơn, lòng ta mới yên tâm hơn, thư từ liên lạc cũng tiện."

Thanh Sơn hết cách, đành giúp hắn thay áo quần.

Vừa thắt xong đai lưng, đã nghe Lý Cẩm Dạ bất chợt lên tiếng: "Ngươi không lo cho tân nương tử của mình sao?"

Thanh Sơn sững người một lát, lập tức lắc đầu: "Nàng... nàng ở vương phủ rất an toàn!"

*

Bắc Địch, Bồ Loại.

Sao trăng ẩn sau mây, trời nặng nề thấp xuống, thi thoảng sấm sét vang vọng.

Mấy ngày nay, trời như đang ngậm một trận mưa lớn, nhưng mấy hôm trôi qua, mưa vẫn chưa đổ xuống.

Thời tiết như vậy ở Bắc Địch thật hiếm thấy, trong ký ức của A Cổ Lệ dường như chưa từng xảy ra, thiên tượng bất thường thế này, chẳng lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra?

A Cổ Lệ lại mất ngủ, lòng bồn chồn khó chịu, vén chăn khoác áo choàng lớn bước ra khỏi vương trướng.

Từ xa truyền đến tiếng cười đùa, đó là phu quân nàng đang trêu đùa với phụ nữ!

Tên khốn này đúng là không biết mệt, trong trướng đã có năm người đàn bà còn chưa đủ, mấy hôm trước lại còn nhắm trúng em gái của Lan Miểu, suýt chút nữa thì bị hắn tát chết!

Ầm ầm một tiếng sấm, trong ánh chớp yếu ớt, có một người phi nhanh tới, là Lan Miểu.

Tới gần, A Cổ Lệ mới phát hiện sau lưng Lan Miểu còn có một người khác mặc giáp trụ, nhìn kỹ thì là thân vệ bên cạnh Tôn Tiêu.

Trong lòng nàng rúng động: "Chuyện gì vậy?"

Thân vệ vội nói: "Tôn tướng quân sai tiểu nhân đến báo với người, ngài ấy đã chỉnh đốn xong đội ngũ, đang khởi hành tiến về phía nam, còn dặn người phải giữ bình tĩnh, mọi việc nghe theo vương gia sắp đặt!"

"Sắp đặt gì cơ?" A Cổ Lệ mờ mịt.

Lan Miểu lập tức lấy mật thư ra, A Cổ Lệ đọc lướt qua một lượt, đầu tiên cười nhạt một tiếng, sau đó vận động tay chân đã tê cứng một chút, nói: "Chờ đấy, cái đầu của Bạch Hiếu Hàm, nhớ mang về kinh thành cho ta!"

"Để ta!"

Lan Miểu lập tức ngăn lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không để bẩn tay người!"

A Cổ Lệ gọi với theo bóng lưng hắn: "Xuống tay gọn gàng một chút, chúng ta còn việc quan trọng phải làm!"

"Yên tâm, ta cho hắn chết gọn!"

Trên mặt Lan Miểu hiện lên một nụ cười âm hiểm, sải bước tiến vào trướng...

Bạch Hiếu Hàm đang say mê trên người đàn bà, thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay, một luồng sát khí lạnh như băng lướt qua cổ hắn.

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy máu nơi cổ mình phun ra.

Hắn trợn to mắt, muốn hét lên nhưng phát hiện cổ họng đã bị rạch đứt, khoảnh khắc cuối cùng trước khi gục xuống, hắn nghĩ: "Lũ khốn các ngươi, đến cả quan của Đại Tân cũng dám giết, chẳng lẽ thật sự định tạo phản ư?"

Chương 643: Lửa chiến tranh đã bùng lên

Hai ngày sau, cách đó ngàn dặm, toàn bộ bầu trời phía Tây đã hoàn toàn bốc cháy trong biển lửa chiến tranh.

Thứ sử Lương Châu là Mã Thừa Diệu nhìn người đàn ông mặc trọng giáp bên cạnh, đôi mắt không được khép lại suốt mấy ngày mấy đêm, lần đầu tiên le lói một tia hy vọng.

"Đại tướng quân, trận này... chúng ta có thắng được không?"

"..." Tô Trường Sam mấp máy môi, nhưng không phát ra tiếng.

Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân lên vùng đất Lương Châu, mọi thứ so với tưởng tượng còn tồi tệ hơn rất nhiều.

"Bốn năm trước, An Thân vương từng chặn đứng từng đợt công kích của Bình vương tại nơi này. Thành này là do hắn dùng mạng sống mà giữ lấy, hắn mới là người duy nhất làm chủ vùng đất này. Ta là huynh đệ của hắn, dù sống hay chết... cũng sẽ thay hắn giữ thành."

Mã Thừa Diệu không bị tiếng giết chóc vang vọng ngoài thành làm kinh sợ, nhưng lại kinh ngạc trước mấy câu nói ngắn ngủi này của Tô Trường Sam.

Những... những lời này... quá to gan rồi!

Đột nhiên, lửa từ trên trời giáng xuống, chỉ trong chốc lát, đại quân Hung Nô một lần nữa phát động tấn công vào Lương Châu.

"Báo... Tướng quân!" Một viên đại tướng lao đến.

Tô Trường Sam quát lớn: "Nói!"

"Trong đội quân công thành, ngoài người Hung Nô, còn có quân đội của tộc Khương, Thổ Phồn, và Đê tộc, tạo thành thế bao vây. Do số lượng quá đông, không thể ước lượng được cụ thể có bao nhiêu quân mã!"

Từng lỗ chân lông của Tô Trường Sam đều run rẩy, hắn túm lấy vạt áo trước ngực Mã Thừa Diệu: "Vì sao trước đó không có chiến báo?"

Mã Thừa Diệu thở dốc, gấp gáp nói: "Tướng... Tướng quân, là bọn chúng vừa mới bao vây xong thôi!"

Tô Trường Sam đẩy mạnh hắn ra, cắn răng quát: "Phái người đi trinh sát, nhất định phải điều tra rõ ràng cho ta!"

"Rõ!"

Nửa canh giờ sau, vị đại tướng kia lại lao đến trước mặt Tô Trường Sam, lau vội máu và mồ hôi trên mặt, trầm giọng nói: "Tướng quân, đã điều tra rõ, ước chừng có hơn hai vạn người; nhưng cách đây năm mươi dặm, còn ba đạo quân nữa đang tiến về phía Lương Châu. Mạt tướng e rằng..."

E rằng toàn bộ các bộ lạc phía Tây lần này đều tổng động viên, liên thủ tạo phản!

Kinh hãi đến cực độ, Tô Trường Sam lại trở nên điềm tĩnh.

Đại tướng kia lại quỳ xuống nói: "Xin tướng quân hạ lệnh!"

Tô Trường Sam nắm chặt trường đao, im lặng không nói, như thể vẫn còn đang xuất thần.

Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một trận chiến ác liệt, nhưng không ngờ... đây là một trận tử chiến.

"Đại Tân lâm nguy, bọn man di càng lâm vào khốn cùng, không có lương thực, cũng đã tuyệt vọng. Giờ đây, ngươi và ta, sự sống còn của thành Lương Châu đều trông cậy vào trận chiến này. Nếu như..."

Hắn cười, sắc mặt xanh xám trắng bệch, song trong vẻ tái nhợt ấy lại ẩn chứa sự cứng cỏi dữ dội: "Nếu hôm nay kẻ nào lui một bước thì hãy tự kết liễu tại đây, để tạ tội với thiên hạ!"

...

Muốn lấy cái chết tạ tội với thiên hạ, không chỉ là toàn Binh bộ sĩ trong thành Lương Châu, mà còn cả hai vạn quân Trấn Tây còn lại.

Hung Nô dùng dịch bệnh và thiết kỵ để san phẳng doanh trại của họ, khiến quân Trấn Tây từng bất khả chiến bại lâm vào cảnh điên đảo.

Họ trơ mắt nhìn từng huynh đệ kề vai sát cánh ngày đêm ngã xuống ngay trước mặt mình, những gương mặt quen thuộc biến thành dữ tợn, những nụ cười thân quen hóa thành tiếng gào thét... Đó là nỗi đau thấu tận tâm can!

Đau đớn nhất là Trình Tiềm.

Vị công tử xuất thân thế gia từng kinh qua địa ngục chiến trường tại Lương Châu, khi nhìn thấy một thiếu niên binh mười lăm tuổi vì dịch bệnh hành hạ mà khóc lóc kêu lên "Ta muốn về nhà" rồi trút hơi thở cuối cùng, cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc nức nở.

Khóc đến cuối cùng, hắn cầm lấy trường kiếm, đặt ngang lên cổ.

Nếu hắn chỉ cần dùng thêm một chút sức, máu nóng sẽ phun ra, đổ xuống mảnh đất Tây Bắc này. Hắn nghĩ, có lẽ như vậy mới có mặt mũi đi gặp những huynh đệ đã khuất.

Ngay khi lưỡi kiếm dần tiến sát, ngũ tạng lục phủ trong người hắn đột nhiên nóng rực, hắn nghe thấy tiếng gió gào rít khắp bốn phương.

Gió lốc cuộn theo tiếng gầm thét, như thể từ địa ngục vọng lên.

"Tướng quân, báo thù cho ta!"

"Tướng quân, báo thù cho ta!"

Trong khoảnh khắc ấy, như thể bị phá giải khỏi một lời nguyền, thanh kiếm trong tay hắn "keng" một tiếng rơi xuống đất.

Trình Tiềm ngẩng đôi mắt đẫm lệ, trong mắt ấy chất chứa thù hận sâu như biển, cao như Thái Sơn.

Hắn nghĩ: Các huynh đệ, hãy đợi ta trên đường Hoàng Tuyền thêm chút nữa, đợi ta giết sạch lũ Hung Nô rồi sẽ đến tìm các huynh.

"Tướng quân, người Hung Nô lại vây đến rồi!"

"Tướng quân, cánh phải sắp không trụ nổi nữa!"

Trình Tiềm nuốt ngược máu đang dâng lên nơi cổ họng, nhìn người báo tin một cái, bình thản nói: "Không trụ được cũng phải trụ, dù cuối cùng chỉ còn một người sống sót, Lý Cẩm Dạ nhất định sẽ tới cứu chúng ta, nhất định sẽ!"

...

"Đại tướng quân! Đại tướng quân!"

Một tiểu binh toàn thân đẫm máu xông vào đại trướng: "Mật tín vừa mới nhận được!"

Trình Tiềm quát lớn: "Báo!"

"Tô tướng quân nói, phu thê Ôn lang trung đã đến doanh Trấn Tây, có thể có cách trị dịch bệnh!"

Ôn lang trung?

Mắt Trình Tiềm sáng lên, khuôn mặt vô thức hiện lên một nụ cười thê lương, cuối cùng cũng đến rồi!

"Tướng quân, cánh trái Trần Tinh nghe lệnh!"

"Mạt tướng có mặt!"

"Dẫn hai ngàn tinh binh đi nghênh đón Ôn lang trung, nhất định phải đảm bảo an toàn đưa người về!"

"Tướng quân, ta đi rồi, cánh trái ai giữ?"

Trình Tiềm cười: "Ta!"

...

Trăng vừa treo lên.

Phủ An Thân vương, thư phòng.

Cao Ngọc Uyên ngồi trong sảnh, tay cầm mật tín không ngừng run rẩy.

Tạ Dịch Vi nóng nảy: "A Uyên, trong thư nói gì vậy?"

Cao Ngọc Uyên đưa thư qua, Tạ Dịch Vi lướt mắt đọc nhanh, khi ngẩng đầu lên, sắc mặt đã hóa thành chết lặng.

Chém chết Bạch Hiếu Hàm;

Điều động quân Trấn Bắc áp sát kinh thành;

Hơn mười vạn đại quân Lưỡng Quảng sẵn sàng xuất kích!

"A Uyên!"

Tạ Dịch Vi bỗng nhiên đứng phắt dậy, giọng khản đặc: "Vương gia ép cung, bốn phía vây thành, Hoàng đế chỉ cần ra một chiêu."

"Lấy tính mạng của ta uy hiếp, ép Lý Cẩm Dạ lui binh!" Cao Ngọc Uyên bình tĩnh tiếp lời: "Hắn cho quân vây phủ An Thân vương là có ý này."

Tạ Dịch Vi lạnh cả sống lưng: "Con tính sao?"

Cao Ngọc Uyên híp mắt: "Tam thúc, Lý Cẩm Dạ chỉ còn sống được mười năm, hiện tại chỉ còn năm năm. Dù con có đi trước một bước, cũng chỉ là đợi chàng dưới Hoàng Tuyền sớm hơn năm năm thôi, có gì mà phải sợ?"

Tạ Dịch Vi bất giác lạnh sống lưng.

"Huống hồ nếu con chết, người chết theo con là tất cả hoàng tử hoàng tôn họ Lý, không ai thoát nổi. Nếu con là Hoàng đế, một cuộc mua bán lỗ vốn như tuyệt tự đoạn tôn... con sẽ không làm."

Cao Ngọc Uyên nhướng mày: "Tam thúc, ngài nói có đúng không?"

Tạ Dịch Vi đột nhiên im lặng, không kìm được nhìn nàng, ánh mắt rơi trên gương mặt tái nhợt, như muốn nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất.

Thế nhưng... trên mặt Cao Ngọc Uyên không hề có gì cả.

Vì thế, hắn bước tới, bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Không cần sợ, dù thế nào tam thúc cũng ở bên cạnh cùng đợi với con."

Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, cười: "Vậy... A Uyên xin phép không khách sáo nữa!"

Chương 644: Giữ Vững

Hoàng thành.

Bảo Càn Đế đột nhiên bị tiếng mưa bên ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc, rùng mình một cái rồi vật lộn ngồi dậy khỏi giường.

"Canh mấy rồi?"

"Tâu bệ hạ, đã là canh tư rồi!"

Lý công công vội vàng bước tới thưa chuyện. Bảo Càn Đế nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt như rắn độc, lạnh lẽo đáng sợ: "Vừa nãy trẫm dường như nghe thấy ngươi đang nói chuyện. Ngươi đang nói với ai? Ai ở bên ngoài?"

"Tâu bệ hạ, Tề Thống lĩnh đang chờ bên ngoài." Lý công công ngừng lại rồi nói tiếp: "Ngài ấy đang đợi bệ hạ tỉnh lại."

Tim Bảo Càn Đế chợt lạnh đi: "Tuyên!"

Chốc lát sau, Tề Tiến bước nhanh vào, lướt qua gương mặt hoàng đế, rồi lập tức dâng lên mấy phong mật tín.

Bảo Càn Đế lần lượt mở ra xem, gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán, nổi giận đùng đùng: "Tên súc sinh! Tên súc sinh..."

Một hơi nghẹn ở cổ họng, Tề Tiến lo sợ bệ hạ có chuyện gì, vội đỡ lời: "Tâu bệ hạ, không chỉ An Thân Vương tạo phản, mà cả tộc Bồ Loại ở phương Bắc cũng..."

Nói rồi, hắn rút ra một gói vải từ sau lưng, do dự liếc nhìn Lý công công. Lý công công thở dài một tiếng trong lòng: "Giấu cũng không nổi nữa rồi", bèn gật đầu.

Tề Tiến nhanh chóng mở gói vải ra, bốn góc chạm đất, để lộ một cái đầu người đẫm máu. Sắc mặt Bảo Càn Đế lập tức tái nhợt, dạ dày quặn lên như có sóng lớn, ông ta "ọe" một tiếng, nôn sạch thuốc cặn trong bụng ra.

Lý công công hoảng hốt chạy tới đỡ, nhưng Bảo Càn Đế đẩy mạnh ông ta ra, hất tung chăn gấm, run rẩy bước xuống giường.

Ông ta từng bước một tiến lại gần Tề Tiến, trên mặt nổi lên cơn giận ngút trời, rồi đột nhiên bật cười lớn: "Ha ha ha ha... Cuối cùng hắn cũng phản rồi, hắn thật sự phản rồi... Đây là giang sơn của trẫm, không phải của tên Cao gia kia..."

Tề Tiến hoảng sững cả người, tim đập thình thịch liên hồi.

Lời này... là có ý gì chứ?

Không kịp suy nghĩ kỹ, chỉ nghe Bảo Càn Đế gào lớn: "Người đâu!"

"Bệ hạ?"

"Giết cho trẫm! Giết hết cho trẫm..."

Lời còn chưa dứt, trong ánh mắt hoảng sợ của Tề Tiến và Lý công công, thân hình to lớn của Bảo Càn Đế co giật rồi đổ ầm xuống đất.

"Bệ hạ!"

"Bệ hạ!"

...

Gió dữ, mưa dồn.

Cấm vệ quân cyar hoàng đế mặc giáp, cầm đao rời khỏi hoàng cung, canh giữ từng ngõ phố trong thành Tứ Cửu.

Trong thành, có chín cổng lớn. Cổng Chính Dương, cổng Tuyên Vũ, cổng Sùng Văn, cổng Triều Dương, cổng Phụ Thành, cổng Đông Trực, cổng Đức Thắng, cổng An Định và cổng Tây Trực... đều đã phong tỏa nghiêm ngặt.

Cấm vệ hoàng gia canh giữ phủ An Thân Vương phá cửa xông vào, xông thẳng vào hậu viện.

Vừa đến cổng trong, họ đã thấy An Thân Vương phi tay cầm đèn lồng, chậm rãi bước ra.

Nàng mặc một chiếc trường sam trắng như trăng non, tóc búi gọn gàng, cài bằng một chiếc trâm bạch ngọc, ánh mắt lạnh lùng tiến đến.

"Nhà này không cần lục soát nữa, ta theo các người đi!"

Tên binh sĩ cầm đầu bước lên, ánh mắt khinh thường nhìn Cao Ngọc Uyên: "Ngươi nói không khám là không khám sao? Bệ hạ có lệnh..."

Nói được một nửa, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu lại, là Tề Tiến.

Tề Tiến bước tới, đối mặt với Cao Ngọc Uyên. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, giằng co một lát, hắn mở lời: "An Thân Vương phi, An Thân Vương đã tạo phản, ngươi có biết không?"

Cao Ngọc Uyên đáp: "Biết hay không biết thì có khác gì? Chẳng phải chàng đã phản rồi sao?"

Tề Tiến nghẹn lời, không biết nên nói sao, chỉ đành hít sâu một hơi: "Vậy phiền vương phi theo ta một chuyến."

"Ta đâu có nói là không đi."

Cao Ngọc Uyên thẳng lưng, nói: "Chỉ là tiểu huynh đệ này vừa nói muốn lục soát phủ. Tề thống lĩnh, vương phủ ở đây, chẳng ai chạy thoát được đâu, cứ từ từ mà lục. Nhưng nếu lại chọc giận vương gia nhà ta, chuyện vốn có thể ngồi xuống bàn bạc, e rằng chỉ còn cách động thủ thôi."

Tề Tiến: "..."

"Không phải ta nói quá lời, nếu không có chuyện bao vây phủ An Thân Vương, thì vương gia ta cũng không đến mức tạo phản đâu!"

Cao Ngọc Uyên cười: "Tề thống lĩnh e là không biết, tính tình vương gia ta là thế... ngươi đánh ta một quyền, ta diệt cả nhà ngươi; ngươi làm mồng một, ta đáp ngày rằm."

Sắc mặt Tề Tiến thay đổi mấy lần, nghiến răng: "Vậy mời vương phi đi thôi!"

Lúc này, Tạ Dịch Vi và Giang Phong dẫn người trong vương phủ vây quanh, Cao Ngọc Uyên chỉ về phía một tiểu nha hoàn giữa đám đông là Vệ Ôn: "Tề thống lĩnh, ta mang theo một tiểu nha hoàn vào cung, không phạm pháp chứ?"

Tề Tiến nhìn Vệ Ôn vài lần, phất tay: "Chuẩn!"

Cao Ngọc Uyên lập tức quay lưng bước đi. Tạ Dịch Vi không nhịn được, gọi lớn: "A Uyên?"

Cao Ngọc Uyên khựng lại, không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói: "Tam thúc cứ giữ vững, chỉ cần có Lý Cẩm Dạ ở đây, trời không sập xuống đâu. Mà nếu trời có sập thật, thì cả thành Tứ Cửu này cũng chẳng ai thoát được."

Đám binh sĩ nghe vậy đều chết sững: Lời này... đúng là quá lớn mật, bị tru di cửu tộc cũng chẳng oan.

Tề Tiến thì âm thầm thở dài: Nếu An Thân Vương thật sự đánh vào đây, thì lời này... chẳng sai chút nào.

...

Trong phủ công chúa.

Hoài Khánh như con cá bị vớt khỏi nước, hít sâu từng ngụm. Ánh mắt nàng nhìn lên mặt Chu Duẫn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn về Chu Duẫn.

Lý Cẩm Dạ tạo phản;

Cao Ngọc Uyên bị áp giải vào cung;

Bệnh tình hoàng đế nặng thêm, đến nói chuyện cũng khó khăn!

Hoài Khánh cười thảm: "Bản công chúa sống đến từng này tuổi, ngay cả khi năm xưa Bình Vương tạo phản cũng chưa từng cảm thấy nghẹt thở như bây giờ!"

Chu Duẫn đầm đìa mồ hôi: "Phụ thân đã vào cung rồi. Trước khi đi, người dặn chúng ta phải ngoan ngoãn ở lại trong phủ, không được làm gì cả."

"Có thể làm gì chứ?"

Hoài Khánh xoa bụng, cười nhạt: "Ta nói này, lẽ ra không nên nhắc đến chuyện lập hậu hay không lập hậu. Không nhắc thì đã chẳng có lắm chuyện thế này. Cũng không nên bao vây phủ An Thân Vương... Bây giờ nói gì cũng muộn rồi!"

Mồ hôi trên mặt Chu Duẫn nhỏ xuống từng giọt: "Ý nàng là... Lý Cẩm Dạ thật sự sẽ..."

"Ngươi ngu ngốc quá." Hoài Khánh thật muốn tát hắn một cái: "Ta hỏi ngươi, Kinh Kỳ Vệ có bao nhiêu quân? Tô Trường Sam dẫn đi bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu?"

Chu Duẫn lau trán, lắp bắp không trả lời được.

"Ta nói cho ngươi biết. Kinh Kỳ Vệ có mười lăm vạn quân, Tô Trường Sam mang đi năm vạn, còn lại mười vạn. Mà trong mười vạn này, phần lớn là công tử nhà giàu bỏ tiền mua quan chức; còn quân Trấn Bắc có hai mươi vạn, từng người một đều là từ trong đống xác bò ra!"

Hoài Khánh từ từ nhắm mắt, gương mặt trắng trẻo lộ ra vẻ trầm trọng chưa từng có: "Tất cả bọn họ đều tính toán Lý Cẩm Dạ, lại không nghĩ đến cuối cùng phải tính cả cái mạng mình vào!"

"Thế... thế..." Chu Duẫn sợ tới nỗi nói năng lắp bắp: "Vậy chúng ta phải làm sao?"

"Làm sao à?"

Toàn thân Hoài Khánh bắt đầu run lên, sắc mặt tái nhợt: "Dâng lên Phật Tổ ba nén hương. Một nén cầu cho Tô Trường Sam toàn thắng trở về; một nén cầu cho phụ hoàng tỉnh táo một chút, đừng giết Cao Ngọc Uyên; còn nén cuối cùng... cầu cho sau khi Lý Cẩm Dạ leo lên ngôi cao, nể tình huynh muội năm xưa mà không truy cứu chuyện cũ. Nếu không thì..."

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không, Chu gia chúng ta cũng chỉ có một kết cục... bị tịch biên gia sản, diệt cả tộc!"

Rầm!

Chân Chu Duẫn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

Hoài Khánh nhìn người đàn ông vô dụng trước mặt, chỉ cảm thấy một búng máu nghẹn ở ngực. Một ván bài tốt như vậy mà bị hắn đánh hỏng cả, có khóc cũng chẳng biết khóc vào đâu!

Chương 645: Đối Đầu

Hoàng thành trong đêm tối như một con quái vật khổng lồ đã ngủ say suốt trăm năm, hoàn toàn không hay biết ngọn lửa tranh đoạt ngôi vị sắp sửa bùng lên.

"Tiểu thư!"

Vệ Ôn đã dọn xong giường, nói: "Căn nhà này cũng khá sạch sẽ, tiểu thư hãy nhắm mắt nghỉ ngơi một lát."

Cao Ngọc Uyên gượng cười, không rõ là cười với Vệ Ôn hay tự nói với chính mình: "Giờ là lúc quyết định sống chết, kinh thành và biên cương đều sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt, ta làm sao có thể ngủ được chứ!"

"Dù gì cũng đã đến bước này rồi, có gấp cũng vô ích. Tiểu thư nên giữ gìn tinh thần, thì mới có thể 'binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn'."

Nghe lời ấy, Cao Ngọc Uyên bất giác nhìn tiểu nha hoàn mình thật lâu, không sai, đến cả câu 'binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn' mà cũng biết dùng rồi, quả là có tiến bộ.

Nàng vừa định mở miệng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cao Ngọc Uyên lạnh lùng cười: "Vậy thì khỏi ngủ nữa, khách tới rồi."

Vị khách kia là Lệnh Quý phi. Sau khi Hoàng đế ngã bệnh, bà ta trở thành người tạm thời điều khiển cỗ máy khổng lồ này. Lần này đến là để khuyên giải.

Hai người phụ nữ quyền lực nhất Đại Tân hiện tại ngồi đối diện nhau, trong phòng im ắng như chết lặng.

Lệnh Quý phi là người mở lời trước: "Giữa đêm khuya mời Vương phi vào cung thật là bất đắc dĩ. Nay nước nhà lâm nguy, giang sơn Lý thị như ngàn cân treo sợi tóc, lẽ ra chúng ta phải đồng lòng chống địch chứ không nên quay mũi đao về phía người nhà. Giang sơn Đại Tân đã hiển hách trăm năm, chẳng lẽ lại bị diệt trong tay chúng ta? Vương phi thấy lời bản cung nói có lý không?"

Lời lẽ có lý có tình, mềm mỏng dịu dàng, đó là phong cách của Lệnh Quý phi.

Cao Ngọc Uyên trầm ngâm đáp: "Nương nương nói rất đúng."

Lệnh Quý phi thở dài: "Hoàng thượng tuổi đã cao, hành sự khó tránh hồ đồ. Bản cung cũng muốn khuyên ngăn, nhưng thứ nhất là không khuyên nổi, thứ hai là hậu cung không được can chính, thứ ba là tin tưởng Vương phi vốn độ lượng, lại là người hiền hậu hiếu thảo..."

"Ý của nương nương là, phủ An Thân Vương bị vây là vì Hoàng thượng hồ đồ sao?" Cao Ngọc Uyên không chút khách khí ngắt lời.

Lệnh Quý phi sững lại, sắc mặt thay đổi liên tục.

Cao Ngọc Uyên nhìn nàng, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng: "Hoàng thượng hồ đồ thì con trai tất nhiên cũng khó mà sáng suốt. Ta cũng từng định khuyên ngăn, nhưng thứ nhất là khuyên không nổi, thứ hai, chuyện của nam nhân, một nữ nhân như ta khó mà chen vào. Thứ ba, ta vẫn tin Hoàng thượng là thiên tử được chọn bởi trời, độ lượng bao la, có thể sánh ngang với trời."

Đôi mắt đào hoa của Lệnh Quý phi lập tức mở lớn, kinh ngạc nhìn Cao Ngọc Uyên như thể không nhận ra nàng.

Chỉ nghe nàng tiếp lời: "Cục diện bây giờ, chỉ khi Hoàng thượng tỉnh táo, con trai mới có thể ăn năn hối cải."

Cả đời Lệnh Quý phi sống trong hậu cung như cá gặp nước, người như thế nào nàng cũng gặp qua, lời như thế nào cũng từng nghe. Nhưng lúc này, bà lại thấy xa lạ với người trước mặt, hồi lâu không thốt nên lời.

Sai rồi!

Cuối cùng bà cũng hiểu ra: Ý của Cao Ngọc Uyên là chỉ cần Hoàng đế truyền ngôi cho Lý Cẩm Dạ, thì cục diện bị vây khốn ở kinh thành sẽ lập tức được giải quyết.

Nhưng điều khiến bà không thể tin được là, làm sao một nữ nhân có thể đường đường chính chính nói ra những lời ấy, hơn nữa còn nói một cách hùng hồn, khiến người khác không thể phản bác như vậy?

Cao Ngọc Uyên cười: "Nương nương, sao lại có vẻ mặt đó vậy?"

Lệnh Quý phi há miệng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, từng cơn đau buốt truyền đến, bà nghiến răng bật ra một câu: "Ta thật tiếc cho Vương phi."

"Tiếc điều gì?"

"Tiếc cho Vương phi một lòng trung nghĩa, cuối cùng chỉ đổi lại một bài vị trên linh đường."

Đồng tử Cao Ngọc Uyên co rút lại, mày chau chặt: "Ý nương nương là gì?"

Lời đã nói đến mức này, Lệnh Quý phi cũng không vòng vo nữa: "Ý của bản cung là Lý Cẩm Dạ khởi binh tạo phản, đối với quân thần là bất trung, đối với cha con là bất hiếu. Một kẻ bất trung bất hiếu như thế, dù có đoạt được giang sơn, cũng sẽ bị thiên hạ lên án, phỉ nhổ."

Cao Ngọc Uyên không có biểu cảm gì, gật đầu một cái, coi như đồng ý lời của Quý phi nương nương rất có lý.

"Còn ngươi, Cao Ngọc Uyên..." Lệnh Quý phi chăm chú nhìn nàng: "Tuyệt đối không thể sống qua ngày Lý Cẩm Dạ đăng cơ. Ngươi thử nghĩ xem, theo hắn một trận, đổi lại được gì? Không con cái, lại còn mất mạng vì hắn. Dù mai sau hắn làm Hoàng đế, vị trí bên cạnh hắn cũng sẽ là một nữ nhân khác."

Lệnh Quý phi liên tục thở dài: "Nam nhân đều là những kẻ bạc tình vô nghĩa. Ngày sau hắn trái ôm phải ấp, hưởng vinh hoa quyền thế, cũng chỉ đến tiết Thanh Minh mỗi năm mới dâng một nén hương cho ngươi. Đứa trẻ ngốc, hà tất phải khổ như thế?"

Cao Ngọc Uyên dường như ngơ ngẩn nhìn bà: "Vậy... nương nương muốn ta làm thế nào?"

"Khuyên hàng!" Lệnh Quý phi hít sâu một hơi: "Chỉ cần ngươi khuyên được hắn, ngươi sẽ trở thành công thần của Đại Tân. Hoàng thượng và bản cung sẽ không bạc đãi ngươi. Tam thúc của ngươi, người thân ở Tạ phủ, cũng sẽ bình an vô sự."

"Vậy còn vương gia nhà ta thì sao?" Cao Ngọc Uyên hỏi một câu.

Lệnh Quý phi im lặng một lúc: "Bình Vương còn sống, Hoàng thượng sao lại không dung được hắn chứ? Đến lúc đó, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi một nơi yên tĩnh, hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Ngươi cũng có thể mãi mãi ở bên hắn, ta cam đoan, bên cạnh hắn sẽ chỉ có một mình ngươi."

Cao Ngọc Uyên dường như định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn ngập ngừng không nói ra.

Lệnh Quý phi tưởng nàng đã động lòng, nhẹ giọng: "Đứa bé ngoan, ngươi muốn nói gì?"

"Ta muốn hỏi, tại sao Hoàng thượng không thể truyền ngôi cho vương gia nhà ta? Chẳng lẽ Hoàng thượng chê xuất thân của vương gia nhà ta? Hay là... chính nương nương đang ngăn cản?"

Cao Ngọc Uyên thở dài một tiếng: "Nếu có thể truyền ngôi cho vương gia nhà ta, thì đâu có xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy? Đến lúc đó, ta cũng sẽ khuyên vương gia, sắp xếp cho Tấn Vương và Tấn Vương phi một nơi yên ổn, hưởng phú quý cả đời. Ta sẽ hiếu thuận với nương nương như nương ruột, lục cung lấy người làm đầu!"

"Cao Ngọc Uyên!" Lệnh Quý phi nổi giận đùng đùng, vẻ mặt như bị đùa cợt, giận dữ gầm lên: "Bản cung bây giờ có thể giết ngươi ngay tức khắc!"

Cao Ngọc Uyên chỉ mỉm cười, hai hàng mày dường như giãn ra.

"Quý phi nương nương, không giấu gì người, từ lúc bước vào cung điện này, ta đã không định sống mà rời đi. Con người mà, sớm muộn gì cũng phải chết. Chết sớm hay muộn có gì khác nhau? Hóa thành bài vị được người kính ngưỡng, chẳng phải có thể tránh được bao nhiêu điều nhơ nhớp nơi của thế gian này sao?"

Sắc mặt Cao Ngọc Uyên tái nhợt mà lạnh lẽo, nàng bước đến cạnh cửa, nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ: "Từ năm mười tuổi ta đã quen biết chàng, mười bốn tuổi đem lòng yêu, mười tám tuổi trở thành thê tử. Đến nay đã hơn mười năm. Đời người... có mấy lần mười năm như thế?"

Cao Ngọc Uyên quay đầu, liếc nhìn Lệnh Quý phi, ánh mắt sáng đến đáng sợ: "Cho dù sau này chàng trái ôm phải ấp thì sao? Ai có thể thay thế vị trí của ta trong lòng chàng? Chàng sẽ mang theo tình cảm của ta, sự hy sinh của ta... đến lúc chết vẫn không quên. Quý phi nương nương..."

Lệnh Quý phi rùng mình một cái.

"Cách để khiến một nam nhân yêu mình suốt đời, không phải là ở bên hắn cả đời, mà là vào lúc tình cảm mặn nồng nhất, đột ngột rời đi."

Cao Ngọc Uyên mỉm cười: "Ta có thể khiến chàng yêu cả đời, nhớ cả đời, vậy ta còn sợ chết gì nữa? Huống chi sau khi ta chết, ngươi, các ngươi, tất cả các ngươi... đều phải chôn cùng ta."

Lệnh Quý phi trừng mắt nhìn nàng, sững sờ không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com