Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 646-650

Chương 646: Đối Đầu 2

Đêm đến đúng hẹn, mưa tuy đã tạnh nhưng trong không khí vẫn đầy hơi nước, mờ mờ ảo ảo, tựa như có sương mù giăng khắp.

Trong làn sương, Tạ phủ sáng đèn rực rỡ, tất cả mọi người đều tụ tập ở Phúc Thọ Đường, đêm nay không ai ngủ được.

Lý Cẩm Dạ tạo phản;

Phủ An Thân Vương bị bao vây;

Cao Ngọc Uyên bị triệu vào cung;

Bước tiếp theo sẽ là gì? Hoàng đế có san bằng cả Tạ gia không?

Tạ Lão gia đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy, mắt rực lửa nói: "Lúc vương phủ vinh quang, lợi lộc chẳng đến lượt chúng ta, giờ xảy ra chuyện, tai họa thì cái nào cũng không thoát được. Ta thật chỉ muốn trói tên súc sinh đó lại, giải thẳng đến quan phủ thì mới hả giận."

Tạ Đại gia liếc nhìn cha mình một cái, nói: "Bây giờ không phải lúc nói mấy lời đó, phải nghĩ cách giữ mạng đã!"

"Giữ kiểu gì, có mọc cánh cũng chẳng thoát nổi, chỉ đành phó mặc số trời thôi!" Cố thị vừa khóc vừa nói.

Tạ Thừa Quân nghẹn ở cổ họng, không biết nói gì, lúc này nói gì cũng đã muộn!

Quản thị ở một bên không ngừng uống nước trà, rõ ràng cảm thấy cổ họng khô rát, uống bao nhiêu nước cũng không đủ.

Con người dù sao cũng sợ chết, nàng cũng vậy. Nhưng nàng càng sợ liên lụy đến nhà mẹ đẻ của mình hơn!

Ở một viện khác trong Tạ phủ, Mẫn di nương ngồi bên cạnh con gái đang ngủ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con mà thở dài.

Bà vẫn không thể hiểu nổi, một người như Lý Cẩm Dạ, sao lại đi tạo phản chứ?

Theo lý mà nói, hắn đã là người dưới một người mà trên vạn người, yên ổn làm vương gia của mình, vinh hoa phú quý nào chẳng có?

Lòng người tham lam, không biết đủ như rắn nuốt voi!

Cũng thảo nào hắn nhìn trúng Cao Ngọc Uyên, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không phải người cùng một nhà thì không vào chung một cửa!

...

So với bầu không khí sầu thảm của Tạ phủ, phủ Vĩnh Xương Hầu cũng chẳng khá hơn chút nào.

Vĩnh Xương Hầu không ngừng đi đi lại lại trong hoa sảnh chẳng khác gì con kiến bò trên chảo nóng, đã xoay vòng không biết bao nhiêu lần, vẫn không dừng lại.

Kiều thị bị ông ta làm choáng cả đầu: "Lão gia, ta xin ông ngồi xuống nghỉ một lát đi!"

Trưởng tử Thẩm Vinh Huy cũng không nhìn nổi nữa, ép cha mình ngồi xuống: "Phụ thân, chuyện đã đến nước này, gấp cũng vô ích. Hiện tại chúng ta chỉ có thể thắp hương cầu Bồ Tát, cầu mong An Thân Vương có thể thành công."

Vĩnh Xương Hầu tất nhiên hiểu lý lẽ đó, nhưng có thành công được không?

Ông run rẩy giơ tay, túm lấy cổ áo con trai: "Ngươi, ngươi nói xem... rốt cuộc có thành không?"

Trong lòng Thẩm Vinh Huy gào lên: Trời ơi cha ơi, con làm sao mà biết được Lý Cẩm Dạ có thành công hay không chứ!

"Bốp!" Kiều thị vỗ mạnh lên bàn, gương mặt thể hiện quyết tâm liều chết: "Lão gia, phủ Vĩnh Xương Hầu chúng ta đã không còn đường lui nữa. Dù hắn không thể thành công... thì cũng phải ép hắn thành công!"

Người ta bảo: "Đường lớn hướng trời, ai nấy tự đi".

Nhưng phủ Vĩnh Xương Hầu đã bước chân về phía Lý Cẩm Dạ từ tám trăm năm trước, giờ dù thế nào cũng không thể quay đầu. Dù sao cũng là cái chết, chi bằng cắn răng đánh cược một lần, may ra lại mở được con đường sáng!

"Mẫu thân nói đúng!" Thẩm Vinh Huy nghiến răng, dậm chân: "Phụ thân, nhà chúng ta cũng phản luôn đi!"

Vĩnh Xương Hầu lập tức vung tay tát con trai một cái: "Câm miệng! Giờ này toàn thành giới nghiêm, chúng ta phản kiểu gì?"

Thẩm Vinh Huy ôm bên một mặt nóng rát, uể oải nói: "Thẩm gia chúng ta lăn lộn ở thành Tứ Cửu cả trăm năm rồi, con không tin trong Kinh Kỳ Vệ không có người của Thẩm gia. Nếu Thẩm gia không có, thì còn có phủ Vệ Quốc Công cơ mà!"

Vệ Quốc Công?

Mắt Vĩnh Xương Hầu lập tức sáng lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Để giữ cho tim yên vị, ông lại vung tay tát thêm một cái: "Nương nó, sao không nói sớm hơn! Mau phái người đến phủ Vệ Quốc Công, nói rằng... nói rằng... cứ hỏi Quốc công gia nên làm thế nào, phủ Vĩnh Xương Hầu nhất định sẽ nghe theo!"

Thẩm Vinh Huy ăn hai cái tát, đau đến không nói nên lời, nhưng ánh mắt đã sáng bừng. Hắn vui vẻ chạy ra cửa, lại quay đầu lại hét: "Cha, cha cũng đừng ngồi yên, mau liên hệ với người của nhà ta trong Kinh Kỳ Vệ đi!"

"Không cần ngươi nhắc!" Vĩnh Xương Hầu thở hồng hộc hai hơi, lại bắt đầu đi qua đi lại trong hoa sảnh.

Bây giờ nên liên hệ với ai trước đây?

...

Phủ Vệ Quốc Công.

Vệ Quốc Công ngồi ngay ngắn trên ghế Thái sư, sắc mặt gần như lạnh lùng, dường như người bị vây lúc này không phải là con trai ông ta vậy.

"Lão gia, ngài xem tình hình này..."

Vệ Quốc Công nhíu mày một chút, đang định mở miệng thì tâm phúc đã chen vào trước: "Lão gia, thuốc dẫn lửa đã bén, nếu bây giờ không ra tay thì sẽ không kịp nữa! Chuyện kinh thành xong xuôi thì An Thân Vương mới có thể lo được cho thế tử bên kia, phía thành Lương Châu lúc này đang nguy kịch từng phút từng giây!"

Vừa nghe đến hai chữ "thế tử", tim Vệ Quốc Công như bị co thắt, ông bật dậy: "Thôi được rồi, đã dính vào vũng nước đục này thì cũng phải bơi! Ngươi giúp ta viết một phong tấu chương trình lên, ngày mai ta nhất định phải gặp được hoàng thượng!"

"Quốc công gia?"

"Hiện giờ ngoài ta ra, không ai có thể làm người trung gian này."

Vệ Quốc Công ngừng lại một lát rồi nói: "Chỉ cần kinh thành nổ ra chiến sự, bên Tây Bắc sẽ dao động ngay. Ta không vì ai khác, chỉ vì thằng con bất hiếu kia, cũng phải lập tức khiến Lý Cẩm Dạ ngồi lên vị trí đó!"

"Quốc công gia, e là hoàng thượng sẽ không chịu nghe đâu!"

Vệ Quốc Công cười nhạt hai tiếng: "Vậy thì đơn giản thôi, cùng chết với Đại Tân là được!"

"Lão gia, lão gia!"

Một mật vệ đẩy cửa bước vào: "Mật tín từ An Thân Vương!"

"Đưa đây!"

Vệ Quốc Công nhận lấy, đọc kỹ từng chữ.

Tâm phúc thấy sắc mặt ông thay đổi, vội hỏi: "Lão gia, có chuyện gì vậy?"

Vệ Quốc Công đáp: "Lý Cẩm Dạ nghĩ giống ta, hắn cũng muốn ta làm người trung gian này!"

Tâm phúc thở dài: "E là trong lòng vương gia cũng đang nhớ đến thế tử..."

...

Cách đó năm trăm dặm, ánh đèn leo lét.

Dưới đèn, Lý Cẩm Dạ ngồi, Thanh Sơn đứng.

"Hồi vương gia, đầu của Bạch Hiếu Hàm đã được đưa vào cung. Hoàng đế chấn động, toàn thành hiện đang giới nghiêm, không phân dân thường hay quan lại, đều bị cấm ra đường. Trong cung, Quý phi được coi như người đứng đầu."

"Vương phi bị triệu vào cung, giam ở viện phía tây bắc. Vệ Ôn cũng bị đưa vào."

"Vương phủ cũng bị bao vây. Tạ Tam gia trấn giữ, Tam gia nói vương gia không cần lo lắng, cả ông ấy và vương phi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Vương gia cứ hành sự theo ý mình, không cần nương tay, lúc này là xem ai tàn nhẫn hơn!"

Từng tin tức một lần lượt truyền đến, ánh mắt Lý Cẩm Dạ toàn sát khí: "Tình hình chiến sự Tây Bắc thế nào?"

Thanh Sơn tiến thêm một bước: "Không ổn lắm, Hung Nô đã triệu tập tất cả các bộ tộc phía tây, thế tử đang rất chật vật."

"Không biết Vệ Quốc Công đã nhận được mật tín chưa."

Tào Minh Cương nhìn chằm chằm Lý Cẩm Dạ, trầm giọng nói: "Kinh thành mà chưa xong thì chẳng ai có sức điều binh đến Lương Châu. Nếu không..."

Lời này không cần nói tiếp, ai cũng hiểu rõ. Lão Hoàng đế và Lý Cẩm Dạ còn đang giằng co, không ai rảnh để lo cho Lương Châu. Khi ấy, Lương Châu sẽ thật sự trở thành cô thành.

Lý Cẩm Dạ rút tay áo ra ngoài, dõng dạc hạ lệnh: "Quân Trấn Bắc đã đến đâu rồi?"

Thanh Sơn: "Vẫn đang trên đường."

Lý Cẩm Dạ trầm ngâm rồi nói: "Chia ra năm vạn binh mã..."

"Vương gia, ngàn vạn lần không thể chia được!" Tào Minh Cương lập tức phản đối: "Lúc này, không thể rút ra một binh một tốt nào cả. Chỉ khi đại quân áp sát hoàng thành, hoàng đế mới đổi ý, nếu không tất cả sẽ uổng phí!"

Tim Lý Cẩm Dạ thắt lại, môi trắng bệch không còn giọt máu. Một lúc sau, hắn lạnh giọng: "Truyền lệnh cho Tôn Tiêu, tăng tốc hành quân!"

Thanh Sơn: "Rõ!"

Lý Cẩm Dạ: "Chúng ta lập tức khởi hành trong đêm, trước khi trời sáng, phải khiến quân ta áp sát hoàng thành! Có như vậy, Vệ Quốc Công mới có đủ vốn liếng để thương lượng với lão hoàng đế!"

Chương 647: Đối đầu 3

Tiếng ca múa ở Di Hồng Viện vẫn còn vang vọng quanh quẩn không dứt, hơi rượu hoa nồng ấm vẫn chưa tan, trong một đêm trời long đất lở, bao người ở thành Tứ Cửu đêm ấy không sao chợp mắt nổi.

Trời vừa rạng sáng, Lý Cẩm Dạ đã đến phủ Thông Châu cách hoàng thành năm mươi dặm. Quan phụ mẫu của phủ Thông Châu là Trình Chu, thuộc một chi khác của họ Trình.

Nếu nói kỹ ra, Trình Chu và Trình Tiềm còn là anh em họ xa nữa.

Trình Chu vừa thấy Lý Cẩm Dạ đến thì chẳng buồn chống cự, lập tức nghênh tiếp vào phủ Thông Châu, chuẩn bị cơm nước trà nóng.

Cùng là châu chấu buộc chung một sợi dây, có cứng đầu bước tiếp cũng chẳng còn đường lui nữa!

Lý Cẩm Dạ đi suốt đêm, mệt mỏi rã rời, không còn tâm trí đâu mà ăn uống, chỉ sai người khiêng vào vài thùng nước nóng, tắm rửa cho thư thái.

Gần đến cố hương, lòng người dễ hoang mang, hắn không muốn để A Uyên thấy mình trong bộ dạng bụi bặm tiều tụy.

Sau khi tắm rửa thay áo quần, hắn sai Thanh Sơn mang đến một bộ giáp trụ, mặc vào, lặng lẽ đứng trước gương đồng.

Trong gương, gương mặt nam tử nghiêm nghị, lạnh lùng như đang mang một chiếc mặt nạ, chỉ cần nhướn mày một cái đã toát ra sát khí và khí thế bức người.

Đây mới là dáng vẻ mà một bậc quân vương nên có.

Lý Cẩm Dạ quay người bước ra khỏi viện, liếc nhìn Tào Minh Cương đang chờ bên ngoài: "Giúp bổn vương dâng một tấu chương, nói rằng Hoàng thượng tuổi cao sức yếu, nên lập Hoàng đế kế vị để xử lý triều chính. Nếu người bằng lòng nhường ngôi cho ta, ta sẽ dâng tấu thỉnh người làm Thái thượng hoàng, an hưởng tuổi già!"

Tào Minh Cương lĩnh hội ngay, lập tức vào thư phòng thảo tấu.

Chưa đến nửa tuần trà, bản tấu đã viết xong. Lý Cẩm Dạ liếc qua một lượt rồi sai người đưa vào kinh.

Có thể tưởng tượng được, tấu chương này vừa vào đến kinh thành, tất sẽ dấy lên cơn địa chấn ngập trời, quân thần đối đầu, phụ tử phân tranh, đến lúc thực sự đao kiếm gặp nhau rồi!

Lý Cẩm Dạ khép mắt lại, nói nhỏ: "Minh Cương, ta mong ông ấy đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, bổn vương sẽ huyết tẩy thành Tứ Cửu. Giang sơn nhà họ Lý, ngoài ta ra không để sót một ai!"

Tim Tào Minh Cương đập thình thịch, nhất thời không nói nên lời.

*

Lúc này, cơn giận của Bảo Càn Đế đã chẳng thể dùng lời để diễn tả.

Nghe Chu Khải Hằng đọc từng chữ trong bản tấu, trong thời gian ngắn nhất, ông đã nhận ra, hơn hai mươi vạn đại quân thực sự đã đến gần sát thành.

Giờ đây ông chỉ còn hai lựa chọn: hoặc chiến, hoặc hàng!

Hàng ư?

Ông là thiên tử, là người được trời chọn, dựa vào đâu mà phải hàng?

Giang sơn này là của ông, Đại Tân này cũng là của ông!

Bảo Càn Đế như kẻ phát cuồng, nắm chặt tay đấm thình thịch lên giường: "Người đâu! Người đâu! Mau trói An Thân Vương phi và Trương Hư Hoài lại đưa tới đây cho trẫm! Trẫm muốn xem, hắn có gan xông vào đây không!"

Chu Khải Hằng liếc nhìn Tấn vương đang sững sờ bên cạnh mà không nói gì, còn Lệnh quý phi thì lạnh lùng cười khẩy: "Còn không mau đi, các ngươi đều chết cả rồi à?"

Tề Tiến do dự chốc lát rồi lập tức chạy vội đi, chỉ chốc lát sau, trước long sàng của Hoàng đế đã có thêm hai người bị trói như bánh tét.

Là Cao Ngọc Uyên và Trương Hư Hoài. Hai người nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được sự bất lực.

Bảo Càn Đế từ từ mở mắt, trong đôi mắt vẩn đục hiện lên một tia sáng: "Các ngươi có lời nào muốn nói không?"

Trương Hư Hoài nhếch nhác, nhưng nét mặt vẫn ung dung như đang dạo bước trong ngự hoa viên: "Hoàng thượng, là di ngôn sao?"

Đôi mắt Bảo Càn Đế đã đỏ rực: "Cứ coi như vậy!"

"Nếu là di ngôn, vậy thần chỉ có một câu."

"Nói!"

"Nếu thần chết, Hoàng thượng không sống qua được ba ngày!"

Toàn thân Bảo Càn Đế khựng lại, trong mắt bùng lên một sự điên cuồng: "Ngươi... ngươi lặp lại lần nữa!"

"Nói mười lần cũng vẫn là câu đó. Hoàng thượng, ngài nghe cho rõ, thần mà chết thì ngài sẽ theo sau. Trên đường đến Hoàng Tuyền, vừa hay có người bầu bạn."

(ngầu đét anh trương ơi)

Khóe môi Trương Hư Hoài nhếch lên nụ cười đầy khinh miệt, con bà nó, ngày này ông đã đợi đến phát chán rồi. Ngoài việc không yên tâm về A Cố Lệ, ông căn bản chẳng có gì để sợ cả.

Nghĩ đến A Cố Lệ, nụ cười khinh miệt kia lập tức dịu lại.

Bảo Càn Đế như không thể tin nổi, cơn giận đọng lại trên mặt, toàn thân run rẩy.

Cao Ngọc Uyên thấy thế lập tức tiếp lời: "Hoàng thượng, sư phụ chỉ nói một câu, ta cũng chỉ có một câu, ngài nghe cho rõ."

Ánh mắt Bảo Càn Đế từ từ chuyển sang nàng.

Cao Ngọc Uyên cong môi, bình thản nói: "Ta mà chết, họ Lý sẽ diệt tộc; một mình ta chết, cả Lý gia tuyệt hậu!"

"Tốt! Tốt! Tốt lắm! Các ngươi ai ai cũng dám uy hiếp trẫm, trẫm sẽ đồng quy vu tận với các ngươi!"

Mặt Bảo Càn Đế xám xịt vặn vẹo, cơn giận bùng phát, giữa trời đất rung chuyển, ông gào lên điên cuồng: "Người đâu! Mau áp giải bọn chúng lên đầu thành! Trẫm muốn xem, là đao kiếm của trẫm nhanh, hay Lý Cẩm Dạ phá thành nhanh hơn!"

"Hoàng thượng!" Tề Tiến hoảng sợ hét lớn: "Xin người bình tĩnh!"

Nếu không có vụ binh vây Vương phủ trước kia, Lý Cẩm Dạ vốn chẳng hề phản. Nay mà cứng đối cứng thì chẳng phải là ép Lý Cẩm Dạ vào đường cùng, mà là đẩy Đại Tân, đẩy Hoàng thượng ngài vào chỗ chết đó!

Cơn giận dữ trong lòng Bảo Càn Đế chẳng thể dập tắt: "Giết! Giết cho trẫm! Ha ha ha ha ha ha..."

Tiếng cười của ông càng lúc càng lớn, như điên như dại, đến mức gần như không thể thở nổi.

Đột nhiên, tiếng cười ấy chợt tắt lịm, ông ôm ngực, ho khan dữ dội, sau đó toàn thân co giật kịch liệt.

Một dòng máu đỏ rịn ra nơi khóe môi, thân hình to lớn của ông đổ ầm ra sau.

"Hoàng thượng!"

"Hoàng thượng!"

Lệnh quý phi và Lý công công lao đến, chỉ thấy Hoàng đế trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên đỉnh trướng vàng, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt thành lời.

"Truyền thái y! Mau truyền thái y!"

Lệnh quý phi hét lên trong hoảng loạn. Đám Thái y chờ sẵn bên ngoài ùa vào, người bắt mạch, kẻ châm cứu...

Trong lúc hỗn loạn, Trương Hư Hoài bất ngờ chớp mắt ba cái với Cao Ngọc Uyên, nàng hiểu ý, mỉm cười rồi liếc sang hướng khác.

Bỗng nhiên, trong tầm mắt nàng xuất hiện một đôi hài thêu, ngẩng đầu nhìn, là gấu váy lộng lẫy.

Lệnh quý phi từ trên cao cúi xuống nhìn nàng, rồi khom người ghé sát, thì thầm: "An Thân Vương phi, ngươi nói xem, là đao của Hoàng thượng nhanh, hay là Lý Cẩm Dạ phá thành nhanh?"

"Đao nhanh!" Cao Ngọc Uyên đáp thật lòng.

"Nếu đã biết đao nhanh, vậy trong lòng ngươi chẳng lẽ không sợ chút nào sao?"

Cao Ngọc Uyên nhìn bà, rất lâu mới miễn cưỡng phát ra một chữ: "Sợ."

Lệnh quý phi mỉm cười: "Nếu đã sợ, bản cung cho ngươi thêm một cơ hội, khuyên nhủ Lý Cẩm Dạ, đừng làm chuyện đại nghịch bất đạo."

Cao Ngọc Uyên bật cười, nói: "Quý phi nương nương, cung đã giương, sao còn đường quay đầu?"

"Thật đáng tiếc."

Lệnh quý phi đứng thẳng dậy, liếc mắt sang Lý Cẩm Vân đứng một bên.

*

"Báo..."

Thanh Sơn phi ngựa đến trước: "Vương gia, Hoàng đế nổi giận đổ bệnh, Vương phi và Trương Thái y đã bị áp giải lên thành lầu!"

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ trở nên lạnh lẽo: "Truyền Tôn Tướng quân, dồn toàn quân tiến lên, phong tỏa chín cổng lớn, tập hợp quân lại cùng ta tại cổng Đức Thắng!"

"Tuân lệnh!"

Tin tức chỉ trong nửa tuần trà đã đến tai Tôn Tiêu.

Ông quất ngựa hét lớn: "Các huynh đệ! Theo ta phá hoàng thành, lập An Thân vương làm đế!"

"Giết!"

"Giết!"

"Giết!"

Chương 648: Đối Đầu 4

Trong vương phủ.

Giang Phong đứng trước mặt Tạ Dịch Vi, hai mắt đỏ ngầu, nói từng chữ một: "Tam gia, ta muốn làm một việc, mong tam gia chấp thuận.

"Ngươi nói đi!

"Từ hoàng cung đến cổng thành Đức Thắng còn một đoạn, ta muốn cứu tiểu thư trở về!

Tạ Dịch Vi nhướn mày nhìn hắn: "Rồi sau đó?

Giang Phong đáp: "Sau đó, Cao gia có mật đạo, men theo mật đạo có thể rời khỏi hoàng thành, rồi hội hợp với vương gia."

Tạ Dịch Vi suy nghĩ về tính khả thi: "Ngươi định đưa bao nhiêu người đi? Có mấy phần nắm chắc?

Giang Phong lắc đầu: "Ta sẽ đưa huynh đệ Thẩm Dung, Thẩm Dịch đi cùng. Không có đến nửa phần nắm chắc. Nhưng cho dù như thế, ta cũng phải thử một lần. Ta sẽ không giao mạng sống của tiểu thư cho bất kỳ ai!

Tạ Dịch Vi lắc đầu: "Nếu ta nói rằng, trước khi đi tiểu thư nhà ngươi đã bàn bạc với ta một phương án khác, ngươi có muốn nghe không?"

"Tam gia, xin cứ nói!"

Tạ Dịch Vi dùng ngón tay chấm chút nước trà, viết trên bàn hai chữ: Tấn vương!

Giang Phong nhìn thấy, khép mắt lại, rồi mở ra: "Tại sao không nói sớm?"

Tạ Dịch Vi hạ giọng: "Bây giờ nói cũng chưa muộn. Bởi vì chỉ khi ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hành động của Lý Cẩm Dạ thu hút, chúng ta mới có thể ra tay."

Giang Phong im lặng: "Ngươi chắc chắn hắn sẽ đuổi theo đến cổng thành Đức Thắng chứ?"

Tạ Dịch Vi liếc hắn, đôi mắt đen thẳm như phủ một tầng sương: "Dù là trong triều hay ngoài dân gian, uy vọng của Lý Cẩm Dạ đều cao hơn hắn. Quý phi muốn nâng hắn lên ngôi, muốn đạp Lý Cẩm Dạ xuống, thì đây là thời cơ. Tô thế tử trước khi rời kinh đã để bốn ám vệ ở lại bảo vệ ta, vốn dĩ ta định để họ mạo hiểm một lần. Nay thêm ba người các ngươi, phần thắng sẽ cao hơn một chút."

Nói xong, hắn lấy một chiếc lọ nhỏ từ tay áo: "Thứ này nhất định phải giữ cẩn thận!"

Giang Phong cất lọ vào lòng: "Tam gia, ta đi đây!"

"Khoan đã!"

Tạ Dịch Vi gọi hắn lại: "Hắn chỉ còn nửa khắc nữa sẽ rời khỏi cửa thành. Từ hoàng thành đến cổng Đức Thắng chỉ mất một tuần trà. Vương Trực sẽ tìm cách giúp Vệ Ôn trà trộn vào đội cấm vệ quân, nàng sẽ phối hợp với ngươi... các ngươi trong, ngoài ứng hợp!"

Giang Phong cắn chặt răng: "Tại sao không nói với ta trước?"

"Vì tiểu thư nhà ngươi nói, ngươi và Giang Đình đều là người Cao gia, nàng phải để lại chút huyết mạch cho Cao gia, không cho ta nói với ngươi!"

Giang Phong há miệng, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Tam gia, vậy sao bây giờ lại nói?"

Tạ Dịch Vi thở dài: "Ta nghĩ đến việc Vệ Ôn là do ngươi huấn luyện, giữa các ngươi có sự ăn ý hơn. Thật ra ta cũng giống ngươi, sẽ không giao tính mạng A Uyên cho bất kỳ ai. Ngay cả Lý Cẩm Dạ, cũng không được!"

Mắt Giang Phong đỏ hoe, chắp tay hành lễ với Tạ Dịch Vi, rồi bước nhanh rời đi.

Khi ra đến cổng viện, Giang Đình từ xa đứng nhìn hắn, tay chắp sau lưng. Hai cha con trao nhau một ánh mắt, Giang Đình gật đầu.

Cao Ngọc Uyên bước ra khỏi nội điện, đột nhiên mỉm cười với Lý Cẩm Vân: "Ta muốn thương lượng một việc. Hoàng huynh ngươi thương ta nhất, thấy ta thế này sợ rằng sẽ phát cuồng. Một khi hắn nổi giận, chẳng ai khuyên nổi. Có thể tháo dây trói này ra được không?"

Lý Cẩm Vân nhìn nàng, ép mình giữ ánh mắt lạnh lùng: "Hoàng tẩu, thiên hạ ai cũng biết người giỏi dùng kim châm, dùng độc. Vậy nên, xin thứ lỗi!"

Cao Ngọc Uyên thở dài một hơi như tiếc nuối, không nói gì nữa.

Rời khỏi thành, nàng bị áp giải lên xe tù, trước sau có hàng trăm cấm vệ quân hộ tống.

Cao Ngọc Uyên nói với Trương Hư Hoài trong chiếc xe bên cạnh: "Sư phụ cảm thấy thế nào?"

Trương Hư Hoài vô tư đáp lại hai chữ: "Mới mẻ!"

Lý Cẩm Vân liếc nhìn hai người, rồi nhảy lên ngựa, nhanh chóng dẫn quân đến cổng Đức Thắng.

Lúc này, hoàng thành gần như trống rỗng, từng ngõ nhỏ không một bóng người.

Bỗng nhiên, cuối con đường xuất hiện bốn người áo đen, tay cầm trường kiếm, mặt bịt kín chỉ lộ ra đôi mắt.

Lý Cẩm Vân quát lạnh: "Muốn lấy trứng chọi đá sao? Vậy cứ thử đi!"

Tên cấm quân dẫn đầu hô to: "Bảo vệ vương gia! Bảo vệ xe tù! Bắt lấy nghịch tặc!"

Chưa dứt lời, tuyến đầu đã lao lên. Cấm vệ quân đều là tinh binh được huấn luyện kỹ càng, ra tay không hề yếu, nhưng bốn tên áo đen cũng chẳng chớp mắt, lao vào quyết chiến.

Lý Cẩm Vân theo bản năng ghì cương lùi lại vài bước, thấy bốn người kia bị vây kín, mới dừng ngựa.

Ngay lúc đó, lại có ba người áo đen nhảy từ tường thành xuống, lao thẳng về phía Lý Cẩm Vân.

"Hộ giá! Hộ giá!

Trong tiếng hô loạn, các cấm vệ còn lại rút đao ra. Giữa hỗn loạn, một tên cấm vệ nhỏ con lao đến trước ngựa, cây kim trong tay đâm mạnh vào mông ngựa.

Ngựa đau hí vang, hai vó trước giơ cao, hất Lý Cẩm Vân ngã xuống.

Một tên áo đen tung người lên, nhẹ nhàng điểm chân vào lưng ngựa rồi đáp xuống bên cạnh Lý Cẩm Vân. Hắn vung đao một vòng, cấm vệ quân đang xông lên đều bị ép lùi.

Chỉ thấy hắn xoay người tại chỗ, tay vươn ra sau gáy Lý Cẩm Vân...

Lý Cẩm Vân chỉ cảm thấy sau cổ có gì đó đâm vào, hơi đau nhói, lảo đảo đứng dậy thì nghe bên tai vang lên tiếng huýt dài.

Giống như đã hẹn trước, tên áo đen nghe tiếng đã lập tức nhảy lên tường thành, bỏ trốn tứ tán.

"Đuổi theo cho ta!

Lý Cẩm Vân vùng khỏi thị vệ bên cạnh, giận dữ gào lên.

Kẻ dẫn đầu nhìn đoàn quân lộn xộn người ngã ngựa đổ, vội khuyên: "Vương gia, chuyện chính vẫn quan trọng hơn. Tiểu nhân sẽ lập tức điều thêm binh."

Không cần điều thêm, các cấm vệ nghe tiếng đã đổ về.

Lý Cẩm Vân nghiến răng ken két: "Người của phủ An Thân Vương, toàn bộ giam vào đại lao, không để sót một tên nào!"

"Rõ!"

Cao Ngọc Uyên nghe đến đây, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, môi trắng bệch, như thể sắp ngất đi đến nơi.

Lý Cẩm Vân nhìn nàng, rồi ra lệnh cho đội ngũ tăng tốc.

Khi hắn lên ngựa, không hề phát hiện ra Cao Ngọc Uyên đã lướt nhanh ánh mắt về phía người lính nhỏ con đang lẩn trong đám cấm vệ, trong đáy mắt nàng ánh lên một tia sáng chớp lóe.

Tới trước cổng Đức Thắng, Lý Cẩm Vân bước lên thành lầu.

Từ trên thành nhìn xuống, đen đặc một mảng, không thấy điểm cuối. Tim hắn như muốn ngừng đập.

Dẫn đầu là Lý Cẩm Dạ và Tôn Tiêu.

Lý Cẩm Dạ tháo mũ giáp, giống như nâng đầu mình lên, ánh mắt rơi thẳng vào mặt Lý Cẩm Vân, mỉm cười.

Ánh nắng khắc họa rõ đường nét tuấn tú, mày chau thành một đường nhăn sâu thẳm.

Huynh đệ ngày xưa tình thâm như tay chân, cuối cùng cũng phải gươm giáo tương tàn.

Thời thế!

Vận thế!

Mệnh cũng thế!

Ánh mắt Lý Cẩm Vân cũng trở nên trầm lắng.

Nếu thời gian quay lại mười mấy ngày trước, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày đối đầu với hoàng huynh theo cách này.

"Hoàng huynh, đại quân áp sát, huynh muốn làm gì? Ép cung sao? Trong mắt huynh còn có tôn ti? Còn có hiếu đạo? Còn biết trung nghĩa là gì? Còn biết thế nào là quân thần trên dưới không?

Lý Cẩm Vân gào to: "Ai cho huynh lá gan dám khi quân phạm thượng?

Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng: "Trong mắt ta có tôn ti, có hiếu đạo, càng có trung nghĩa! Nếu không phải các ngươi bao vây phủ An Thân Vương, bắt thê tử ta, bạn bè ta, thì cung này, ta cũng không ép!

Chương 649: Đối đầu 5

Khóe mắt Lý Cẩm Vân giật liên hồi, chợt nghẹn lời. Trong cơn bối rối, hắn phất tay ra hiệu cho người đưa hai người kia lên.

Lý Cẩm Dạ vừa nhìn thấy hai người trên tường thành thì trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã khỏi ngựa. Thần kinh vốn đang bừng bừng lửa giận, nay lại dấy lên một nỗi đau không sao diễn tả.

Cao Ngọc Uyên lặng lẽ nhìn hắn, cảm giác như thanh đao đặt dưới cổ, binh sĩ rợp trời dưới thành... tất cả chỉ là một giấc mộng lớn đảo lộn càn khôn.

Nàng bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp Lý Cẩm Dạ, người ấy khi đó bị giam trong căn phòng nhỏ tối đen, đôi mắt đen láy lấp lánh, sáng hơn cả những vì sao trên trời.

Nàng từng nghĩ, người có ánh mắt sáng như vậy nhất định là người tốt!

Nhưng hắn lại không phải người tốt!

Hắn chỉ là kẻ vì muốn đoạt ngôi, báo thù cho nước Bồ Loại, mà bất chấp tất cả. Nói về đại nghĩa, hắn là trọng thần phản loạn; xét về gia đình, hắn là nghịch tử!

Thế nhưng, chính con người như vậy... lại khiến trái tim nàng mềm yếu đến mức gần như tan chảy.

Hắn ít nói, ánh mắt luôn lạnh lùng.

Hắn thích uống rượu cay nồng, làm việc gì cũng mang theo sự cố chấp như lửa đao.

Hắn không đọc nhiều sách, nhưng lại viết chữ rất đẹp, hắn chẳng thích chuyện trò, nhưng hễ nhắc đến Bồ Loại, đôi mắt ấy đã sáng lên.

Khi ở trên giường, hắn luôn chậm rãi mà tinh tế, giống như đang nghiền đậu hũ vậy, khiến nàng hóa thành vũng nước, rồi lại thắp lửa trong nước, quấn quýt không rời...

Cao Ngọc Uyên nhớ lại mọi chuyện đã qua, khóe môi cong lên thành một nụ cười, Lý Cẩm Dạ, ta không hề sợ chết, hơn nữa, nếu chết vì chàng... ta cam lòng!

Lúc này, đám Cấm vệ quân sau khi nhận được ám hiệu của Lý Cẩm Vân, đã dùng lực siết thêm tay đang đặt trên cổ hai người.

Hành động đó đầy sự áp chế và sỉ nhục, khiến Cao Ngọc Uyên và Trương Hư Hoài không khỏi khom người, cúi thấp đầu.

Lý Cẩm Dạ vì tức giận mà hô hấp không thông, mắt bắt đầu ngấn nước. Hắn nghiến răng, từng chữ từng lời vang lên rõ ràng: "Thả họ ra! Nếu không, ta sẽ khiến cả Đế đô chôn cùng họ!"

Lý Cẩm Vân thở dài: "Hoàng huynh, quay đầu là bờ, vẫn còn kịp. Dù huynh có giết hết thiên hạ, cũng chẳng thể cứu được hoàng tẩu và thái y. Ngày huynh đại hôn, ta chen trong đám người, tận mắt nhìn thấy nét kinh ngạc của huynh khi vén khăn hỉ. Huynh yêu nàng ấy. Còn có Trương Thái y nữa..."

Hắn nhẹ nhàng chỉ tay về phía trước: "Hắn theo huynh đến Bồ Loại, ngày đêm bên cạnh, Bồ Loại diệt vong, hắn liều chết cứu huynh, cùng huynh sống qua tháng ngày tịch mịch ở Tôn gia trang. Huynh nỡ để hắn chết vì mình sao?"

Trong mắt Lý Cẩm Dạ vẫn đau đớn khôn nguôi, khóe môi vì cắn chặt mà rỉ máu.

"Hoàng huynh!" Lý Cẩm Vân đổi giọng, mềm mỏng khuyên nhủ: "Xuất thân của huynh vốn định sẵn không thể ngồi lên ngôi vị kia. Đừng cố chấp nữa, được không? Quân Trấn Tây đã bị diệt toàn quân, Tô Trường Sam ở Lương Châu cật lực cầm cự. Giờ phút này, huynh đệ chúng ta nên đồng lòng chống ngoại địch, chứ không phải chĩa đao kiếm vào nhau!"

"Bệ hạ của các ngươi, sao có thể giả nhân giả nghĩa đến thế được chứ?" Cao Ngọc Uyên nghe đến đây, đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng chất vấn: "Các ngươi biết rõ Lương Châu nguy cấp, quân Trấn Tây nguy cấp, quốc phá sơn hà đến nơi rồi, thế mà lại cố tình phái Tô Trường Sam ra trận, bất chấp thân thể hắn tàn tật, các ngươi làm vậy là vì điều gì?"

Lý Cẩm Vân nghẹn lời.

"Là để phong Lệnh quý phi làm hậu, là để Tấn vương Điện hạ thuận thế lên ngôi!" Cao Ngọc Uyên nhìn vào muôn vàn ánh mắt u ám dưới thành, ánh mắt khinh miệt: "Nếu còn một chút lương tri, còn nghĩ đến xã tắc và dân chúng, thì triều đình các ngươi phải chọn một người có tài ra ứng chiến. Đáng buồn hơn, vừa tiễn Tô Trường Sam đi, các ngươi đã bao vây phủ An thân vương. Các ngươi định làm gì? Toan tính điều gì?"

Mặt Lý Cẩm Vân đỏ bừng.

Trước bao ánh mắt, đường đường là một vị vương gia lại bị một nữ nhân chất vấn đến nỗi không thốt nổi lời nào, ngay cả Tề Tiến đứng từ xa quan sát theo thánh chỉ cũng phải đưa tay che trán.

Giọng Cao Ngọc Uyên nghiêm nghị: "Chính các ngươi đẩy mọi việc đến đường cùng, ép Lý Cẩm Dạ đến bước này, giờ lại quay sang trách hắn ra tay với người nhà? Xin hỏi, là hắn nhắm đao vào các ngươi, hay các ngươi tự chĩa đao vào mình?"

Sự thật vừa hoang đường vừa rõ ràng ấy khiến đáy lòng Lý Cẩm Vân lạnh ngắt, cái lạnh len lỏi khắp tứ chi, chui vào óc, giọng hắn bắt đầu run rẩy: "Cao Ngọc Uyên, đây là thánh chỉ! Dưới gầm trời này, đâu chẳng là đất vua? Trong bốn bể, ai chẳng là thần dân? Lẽ đó ngươi có hiểu không?"

"Ta không hiểu!" Lý Cẩm Dạ bất ngờ đáp lời.

Nắng chiếu lên nửa gương mặt sắc nét của hắn, môi hắn mím chặt như khắc bằng dao, không một chút cảm xúc.

"Giặc Oa giết người như ngóe, dân chúng màn trời chiếu đất, biên cương dịch bệnh hoành hành, ruộng tốt bị phá, làng mạc không thấy khói bếp... các ngươi vẫn còn mải tính kế ngai vàng. Ta càng không hiểu, tại sao các ngươi lại cử Tô Trường Sam, một công tử chưa từng giết người ra chiến trường? Là để hắn chết thay ta, chặt đứt một cánh tay của ta, hay thật sự vì giang sơn Đại Tân?"

"Toan tính đến mức này, độc ác đến mức này, vô liêm sỉ đến mức này... lại còn bắt ta phải nuốt giận. Mà không nhịn được thì là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa! Loại trung hiếu nhân nghĩa ấy, ta không cần, cũng khinh thường!"

Trong mắt Lý Cẩm Dạ, ánh lên sự châm chọc không hề che giấu.

Giữa tiết trời tháng tư đẹp đẽ, kinh thành vốn nên rực rỡ hoa rơi, nay chỉ còn sự thê lương hoang vắng trong ánh nắng chói chang.

"Thủ đoạn bẩn thỉu như vậy mà các ngươi lại dùng hết lần này đến lần khác. Năm đó tiêu diệt Bồ Loại, các ngươi giương cờ 'khác tộc ắt có dị tâm', nhưng thực chất là vì sợ vua Bồ Loại thống nhất Bắc Địch, đe dọa đến Đại Tân."

Khuôn mặt Lý Cẩm Dạ vặn vẹo vì giận dữ rồi chợt trở nên lạnh lùng: "Giờ đây các ngươi trói thê tử ta, bạn ta, lấy mạng họ để buộc ta phải quỳ xuống. Ta mà quỳ, thì là tiếp nhận binh biến đoạt ngôi hoặc thân bại danh liệt; ta mà không quỳ..."

Lý Cẩm Dạ quay đầu nhìn biển người sau lưng, cười nhạt: "Lịch sử vốn do kẻ chiến thắng viết nên, các ngươi viết được thì ta cũng viết được! Hôm nay, ta muốn thanh trừng gian thần!"

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Lý Cẩm Vân, hắn run giọng: "Hoàng huynh... huynh muốn thanh trừng gian thần, hay muốn... truất vua?"

Tôn Tiêu cười nhạt, vung tay hô to: "Huynh đệ! Vương hầu tướng sĩ, ai sinh ra đã cao quý hơn ai? Chúng ta chỉ theo An thân vương làm Hoàng đế!"

"An thân vương!"

"An thân vương!"

"An thân vương!"

Tiếng hô vang dội khắp đường Cung Điền, xuyên qua bụi trần chốn thị thành, vọng về ngôi cổ tự đổ nát, dội khắp sương mưa phương Nam, gió sương vùng Bắc, vang mãi lên tận trời cao.

Trong tiếng hô rung động đất trời ấy, Lý Cẩm Vân đột nhiên ho dữ dội, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn không tên.

Phụ hoàng... chẳng lẽ, người thật sự đã sai rồi!

"Lời lẽ của An thân vương đúng là giỏi, trắng hóa đen, sống hóa chết!"

Lúc này, trên tường thành xuất hiện một bóng người rực rỡ, tà váy dài quét đất, lay động theo từng bước chân nhẹ nhàng.

Là Lệnh quý phi.

Lý Cẩm Vân vừa nhìn thấy bà, thì như thấy được cứu tinh, đã bất chấp tất cả chạy tới.

Lệnh quý phi lạnh lùng nhìn hắn, cúi đầu nói bằng giọng chỉ hai mẹ con nghe được: "Con... cũng khá lắm đấy!"

Lý Cẩm Vân xấu hổ cúi đầu không nói nên lời.

Chương 650: Cô thành Lương Châu

Cùng với bước chân chậm rãi của Lệnh Quý Phi, Cao Ngọc Uyên và Trương Hư Hoài đồng loạt quay đầu nhìn nhau. Sư đồ hai người nhìn thấy rõ nỗi lo lắng từ ánh mắt đối phương.

Người phụ nữ này xuất hiện trên tường thành lúc này, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Quả nhiên, Lệnh Quý Phi đi đến giữa hai người, cúi đầu nhìn xuống Lý Cẩm Dạ đang đứng dưới chân tường thành, bật cười.

"An Thân Vương nói rất đường hoàng, bổn cung cũng có mấy lời muốn hỏi: Nếu Bệ Hạ không bao vây phủ An Thân Vương, không phái Tô Trường Sam xuất chinh, thì Vương gia có phản loạn hay không?"

Lời vừa dứt, bên trong lẫn bên ngoài tường thành lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc!

*

Cách xa vạn dặm, Lương Châu, một thành cô lập

Gió tuyết bất ngờ kéo đến, chỉ sau một đêm đã bao trùm cả thành cổ nghìn năm.

Trong thành, khí lạnh bao trùm, đến nỗi những ánh đèn hiếm hoi còn lại cũng như bị đông cứng lại, chỉ còn vang vọng tiếng tuyết rơi "xào xạc" khắp nơi.

Ngoài thành, tuyết rơi từng lớp, phủ lên mảnh đất mênh mông, vùi lấp cả xương cốt và vết máu, như thể muốn che giấu đi cuộc tàn sát kéo dài suốt ba ngày ba đêm vừa qua.

Tô Trường Sam nửa thân trên trần trụi, hai chân khoanh lại ngồi trên giường sưởi, miệng ngậm một mảnh vải, mồ hôi lạnh từ làn da rắn chắc trượt xuống ngực hắn.

Ôn Tương quỳ nửa người bên cạnh, trong tay cầm kim bạc nhỏ, đang khâu vết thương trên người hắn.

Thứ sử Lương Châu, Mã Thừa Diệu, lau vết máu loang trên mặt: "Bẩm Thế tử gia, chúng ta vẫn còn một vạn năm nghìn người."

Tô Trường Sam lấy miếng vải ra khỏi miệng, nhăn mặt rên đau: "Nhiều hơn ta dự liệu. Truyền lệnh của ta: tất cả mọi người ăn uống no đủ, nghỉ ngơi ngay tại chỗ."

Mã Thừa Diệu mím môi, không lên tiếng.

"Sao vậy, đừng nói với ta là trong thành không đủ lương thực?"

"Đủ, đủ!" Mã Thừa Diệu nhăn mặt: "Ta chỉ đang nghĩ, lỡ người Hung Nô lại tấn công, thì chúng ta..."

"Không có lỡ gì cả, chắc chắn là sẽ tấn công tiếp!" Tô Trường Sam lạnh lùng liếc mắt: "Báo với huynh đệ: Kẻ xâm phạm núi sông ta, nhất định phải giết! chúng ta không có đường lui, chỉ có chiến!!"

Mã Thừa Diệu tim đập thình thịch, không dám nói thêm lời nào, vội vã rời đi.

Tô Trường Sam chờ hắn đi khỏi, lại ngậm miếng vải trở lại. Khi mũi khâu cuối cùng hoàn thành, Ôn Tương dùng kéo cắt chỉ, rồi rắc thuốc kim sang thượng hạng lên miệng vết thương.

Cơn đau khiến Tô Trường Sam tối sầm mắt, suýt chút nữa ngã vật xuống.

Ôn Tương thu dọn hòm thuốc, nói: "Thế tử gia, xong rồi!"

Tô Trường Sam nhổ miếng vải ướt ra, thở gấp: "Khâu mấy mũi?"

"Không nhiều, chỉ mười hai mũi thôi."

"Đau chết bà nó luôn!" Tô Trường Sam buông một câu chửi thô tục.

Đại Khánh lập tức khoác áo cho hắn, Nhị Khánh bưng trà nóng và bánh rán lên.

Tô Trường Sam ngấu nghiến ăn, chẳng còn chút phong thái của một công tử thế gia.

Suốt ba ngày qua, đây mới là lần thứ hai hắn ăn.

Ba ngày trước, Hung Nô lần đầu vây thành, cửa Nam suýt bị phá. Cuối cùng nhờ những tảng đá trong thành mới miễn cưỡng đẩy lùi kẻ địch. Dù vậy, năm vạn quân chỉ còn lại ba vạn.

Một trận chiến mất hai vạn quân, thảm khốc biết bao, đến mức Tô Trường Sam chỉ còn thấy được màu đỏ đầy trời.

Hung Nô lần hai vây thành là vào chạng vạng hôm qua. Giáp sắt ánh lên trong đêm lạnh, tiếng chém giết gầm rú như thú dữ. Trong lúc chiến đấu, Tô Trường Sam bị chém một nhát vào lưng.

Giáp sáng lóa bị máu nhuộm đỏ, không còn thấy màu ban đầu, cuối cùng là được Đại Khánh và Nhị Khánh kéo lê vào phòng.

May thay, trận thứ hai đã kết thúc!

Ăn xong năm cái bánh rán, Tô Trường Sam lau bàn tay đầy dầu mỡ vào áo, súc miệng bằng trà nóng rồi cười nhạt: "Say khướt sa trường ngươi chớ mỉa, xưa nay chinh chiến mấy ai về, tổ tông làm thơ quả không lừa người!"

Lời hắn như ẩn chứa điềm chẳng lành, Ôn Tương không kìm được, ngắt lời: "Thế tử gia, còn có ta mà!"

Tô Trường Sam quay đầu nhìn nàng, mỉm cười: "Đúng vậy, ta còn có ngươi, may mà có ngươi! À, có thể châm cho ta mấy châm, loại mà châm vào là sức mạnh vô địch ấy?"

"Đang nói mê sảng gì thế?" Ôn Tương liếc mắt lườm hắn một cái.

Tô Trường Sam nửa người nghiêng nằm trên giường sưởi, từ từ nhắm mắt lại, như đang tự lẩm bẩm, lại như đang dặn dò người bên cạnh.

"Không phải mê sảng... thật sự ta nghĩ nếu vậy có thể giúp giảm số người phải chết... cái thân xác nát bét này của ta... thôi, ta chợp mắt một lát, người Hung Nô cũng chẳng phải thần tiên, họ cũng phải ăn ngủ, nghỉ ngơi xong mới đánh tiếp. Trận sau mới là trận quyết định... sống được hay không để gặp lại người kia, thì phải xem..."

Hắn nghiêng đầu, chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Ôn Tương ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe.

Đường đường là một Thế tử, lại mặc giáp, cầm đao như mãnh hổ giữa bầy sói. Khi quân lính hoảng sợ, chỉ có hắn là xông lên trước. Lúc được khiêng về, tay hắn vẫn còn run rẩy.

Đó là khi sức cùng lực kiệt, đúng nghĩa "cung đã hết lực".

Ôn Tương đắp chăn cho hắn, liếc mắt với Đại Khánh và Nhị Khánh, ba người cùng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ôn Tương cắn răng mở lời: "A Uyên giao thế tử cho ta bảo vệ, ta không thể thất hứa. Nếu như thành thất thủ, hai người tìm cách đánh ngất thế tử rồi đưa đi."

Suy nghĩ này đã xoáy trong lòng Ôn Tương bao ngày.

Ba ngày nay nàng nhìn rất rõ, đao của Hung Nô sắc bén, ngựa khoẻ, lòng dạ ác độc. Quân lực và bố trí ở Lương Châu quá yếu, khó mà giữ nổi thành. Chỉ có cách đó, mới có thể bảo vệ được mạng sống của thế tử!

Đại Khánh và Nhị Khánh nhìn nhau, trong mắt cuộn trào sóng dữ.

Một lúc sau, cả hai đồng loạt quỳ một gối trước Ôn Tương.

Ôn Tương sững sờ: "Hai, hai người làm gì vậy?"

Đại Khánh hít sâu một hơi: "Ôn cô nương, tình hình rõ ràng như vậy. Ta và Nhị Khánh chỉ có thể bảo vệ phía sau, không thể đưa thế tử đi."

"Chúng ta giao thế tử cho ngươi, dù có khó khăn đến mấy, nhất định phải đưa được người trở về kinh thành, đến chỗ Tam gia, dù là thi thể cũng được!" Nhị Khánh nói mà mắt hoe đỏ.

Ôn Tương chấn động cả người.

Phải rồi, đến nàng còn nhìn ra tình hình, sao những người như họ lại không hiểu?

Có câu: Một trận đánh dũng khí hừng hực, lần hai thì suy yếu, lần ba kiệt quệ.

Lần công thành cuối cùng của Hung Nô nhất định là dùng toàn lực, không chừa đường sống, cuộc tàn sát thực sự mới chỉ bắt đầu.

Ôn Tương lắc đầu liên tục: "Ta không làm được đâu, ta không biết võ công, chỉ biết y thuật, không thể đưa hắn đi!"

Đại Khánh ngẩng đầu nói: "Ôn cô nương, vậy là đủ rồi!"

"Thế tử nhà ta bề ngoài có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng đứng trước đại sự chưa từng trễ nải. Ngài là chủ soái, tuyệt đối không thể bỏ thành chạy trốn, nhất định sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng."

Giọng Nhị Khánh khàn đặc: "Tới lúc đó, chúng ta sẽ đánh ngất ngài ấy, mở đường máu cho các người rút lui. Đường này rất khó mở, ta và Nhị Khánh ngày đêm bên nhau, phối hợp ăn ý, thiếu một người cũng không được. Ngựa tốt đã chuẩn bị sẵn rồi."

Đại Khánh gật đầu, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào trước cái chết: "Ôn cô nương, chúng ta có thể chết, nhưng thế tử thì không thể! Xin cô nương!"

Khoé mắt Ôn Tương co giật, một ngụm máu tanh trào lên tận cổ họng. Cuối cùng nàng cố nuốt xuống, nói: "Ta sẽ cố hết sức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com