Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 651-655

Chương 651: Giao chiến

Vừa dứt lời, tiếng trống trận dồn dập vang lên, mỗi hồi lại gấp gáp hơn.

Tô Trường Sam bật dậy khỏi giường, vết thương bị kéo căng khiến cơn đau như khoét tim, đau đến mức hắn gần như không muốn sống nữa.

Đại Khánh xông vào: "Thế tử gia! Người Hung Nô lại tấn công rồi!"

"Đệt bà tụi nó!" Tô Trường Sam vừa chửi om trời, vừa dang hai tay: "Bọn khốn này chẳng lẽ toàn là súc sinh đầu thai, đến một giấc ngủ yên cũng không để cho người ta ngủ nữa chắc?"

Thời gian cấp bách, Đại Khánh vội cầm bộ giáp bên cạnh lên, Tô Trường Sam đã đẩy ra: "Mặc vào cho bản tướng quân! Dù chết cũng phải làm một hồn ma phong độ đàng hoàng."

Mắt Đại Khánh đỏ hoe lườm hắn một cái, cuối cùng vẫn là cẩn thận mặc từng lớp áo lót bên trong, rồi khoác giáp trụ lên. Thoáng chốc, Tô Trường Sam trông phong độ, khí khái anh hùng hẳn lên.

Hắn bước ra khỏi sân, theo bản năng nhìn lên một vầng dương đỏ treo nơi chân trời, rồi chậm rãi rút thanh đao đeo sau lưng ra.

Đây là thanh quân đao từng đẫm máu vô số người Hung Nô, ánh thép lạnh lẽo rợn người.

Tia nắng rọi lên lưỡi đao như hội tụ lại, phản chiếu thẳng vào mắt binh sĩ Đại Tân, đỏ rực như máu.

"Các huynh đệ! Đã ăn no cả chưa?"

Vạn người đồng thanh đáp: "Ăn no rồi!"

"Tốt!"

Tô Trường Sam hét lớn: "Ăn no rồi, có chết cũng không thành quỷ đói đầu thai. Quân trung đâu!"

"Có mặt!"

"Tất cả quân trung lên tường thành phía nam, nhấc cung tiễn trong tay các ngươi lên, nhắm thẳng vào quân địch mà bắn! Bắn hết tên thì ném đá, ném hết đá thì ném xác chết, có đập cũng phải đập chết sạch người Hung Nô tại đây cho ta!"

"Rõ!"

Tô Trường Sam quay đầu lại: "Quân tả đâu?"

"Có!"

"Các ngươi xuất phát từ phía bắc, vòng qua tường thành phía nam, phối hợp với quân hữu do ta dẫn đầu, đánh một đòn giáp công, bao vây người Hung Nô!"

Tô Trường Sam nhếch môi cười nhạt: "Thành Lương Châu này giữ không được nữa rồi. Chúng ta đừng làm con rùa rụt đầu nữa... xông lên!"

"Xông! Xông! Xông!"

Trong tiếng hô rung trời lở đất, Tô Trường Sam nâng bát rượu lên: "Ta đưa các ngươi ra chiến trường, không biết có còn mạng đưa các ngươi trở về không. Chén rượu này ta uống trước kính các huynh đệ. Dưới hoàng tuyền, các ngươi đừng trách Tô Trường Sam này!"

Nói rồi, hắn ngửa cổ uống cạn, giận dữ gầm lên: "Ba quân tướng sĩ, xuất phát!"

Chỉ một lúc sau, khói lửa bốc lên bốn phía, tiếng giết vang trời.

Tên bay như mưa trút xuống những đợt quân Hung Nô, xác chết chất đống dưới chân tường thành, dưới chân Tô Trường Sam mỗi lúc một cao.

Người Hung Nô không hề sợ hãi, dẫm lên xác đồng bọn mà leo tường, không ai kêu khóc, ba ngày chém giết đã khiến ai nấy đều thành quen.

Chỉ cần phá được thành này, vương của họ sẽ có thể tiến quân xuống phía nam, thẳng đến hoàng thành. Ở đó có đất đai màu mỡ, bốn mùa ôn hòa, có ruộng tốt, có mỹ nhân, có hy vọng...

Mảnh đất này, người Đại Tân các ngươi chiếm được, thì người Hung Nô chúng ta cũng chiếm được! Ngoài việc nối tiếp nhau tiến lên, không có đường lui!

Lúc này, Tô Trường Sam đứng lặng bên trong tường thành, không nhúc nhích, lắng nghe tiếng chém giết bên ngoài. Đột nhiên hắn nhớ lại thuở nhỏ, mình nghịch ngợm như con rận, ba ngày hai trận bị cha đánh nhừ tử.

Mỗi lần bị đánh, hắn đã nhào vào lòng mẹ khóc, mẹ lập tức lôi cha đến, không phân đúng sai, mắng cho một trận tơi bời.

Có lần bị đánh nặng, mẹ hắn dọa dẫn hắn bỏ đi, cha hắn hoảng quá, quỳ sụp xuống đất, chặn đường hai mẹ con.

Mẹ hắn nghẹn ngào nói: "Nó cho dù có hư hỏng đến đâu cũng là con ta. Ta chỉ mong nó không bệnh tật tai ương, sống thọ trăm tuổi."

Khi đó hắn chưa hiểu, nhưng giờ đứng giữa ranh giới sống chết, hắn cuối cùng đã hiểu: Một đời người, có thể không bệnh không tai, sống lâu đến cuối đời, đó là phúc phận và may mắn lớn cỡ nào.

Đó là mong mỏi đơn giản nhất, nhưng cũng khó khăn nhất, mà một người mẹ dành cho con mình.

"Nương... cha..."

Tô Trường Sam lẩm bẩm, trong đáy mắt lộ ra chút dịu dàng.

Con trai hai người có lẽ không thể sống trăm tuổi rồi... Con e rằng sẽ chết thành ở Lương Châu này rồi, ba người chúng ta, hẹn gặp nhau trên trời vậy!

Nghĩ đến đây, hắn giơ tay, vội gỡ một sợi chỉ đỏ trên cổ tay, siết chặt trong lòng bàn tay một cái, rồi ném vào tay Ôn Tương.

"Giúp ta... giao cái này cho Tam gia. Nói với hắn... nói..."

Giọng hắn bỗng nghẹn lại, nắm đấm siết chặt, mu bàn tay cầm đao dâng lên một luồng hàn khí.

Nói gì đây?

Nói rằng vốn muốn cùng hắn đi hết cuộc đời, nhưng giữa đường lại thành kẻ đào binh?

Nói rằng bản thân luyến tiếc hắn, yêu hắn, trong lòng ngàn vạn không nỡ, nhưng bất đắc dĩ?

Tô Trường Sam đau đớn nhắm mắt.

Giờ nói những lời đó, còn có ý nghĩa gì nữa?

Thứ duy nhất hắn hối hận lúc này là đã dây vào người kia. Nếu có thể quay lại, hôm đó hắn nhất định sẽ không đến Di Hồng Viện; dù có đến, cũng không đi lối đó; dù có đi lối đó bị hắn kéo lại, cũng sẽ nhịn không nhìn mặt hắn; dù có nhìn, cũng sẽ không thốt ra câu trêu ghẹo kia...

Chính mình từng cưỡng ép kéo hắn ra khỏi Di Hồng Viện đầy son phấn, một bước một bước đưa hắn vào cõi dịu dàng của mình, ép hắn vui, ép hắn giận, ép hắn tương tư...

Nhưng cuối cùng, bụi trần rơi xuống, hắn lại phủi mông quay đi...

Ngô đồng rụng lá sau sương lạnh, uyên ương đầu bạc mất bạn bay, hắn sẽ sống tiếp thế nào đây?

Làm sao sống một mình đối diện với những đêm dài tăm tối, những tháng ngày thê lương chứ?

Tô Trường Sam ngẩng đầu, ánh lửa hắt lên nửa gương mặt góc cạnh, khóe môi tựa như được gọt bằng dao.

Hắn rất nghiêm túc.

Một lúc sau, hắn cất tiếng, giọng khàn khàn vì dằn nén: "Ngươi chỉ cần nói... Cứ xem như hắn chưa từng quen biết ta!"

Ôn Tương sững sờ nhìn hắn, không thể tin nổi.

Tô Trường Sam luống cuống lau mặt một cái, giận dữ hét: "Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không mau cút đi! Đại Khánh, Nhị Khánh!"

"Có mặt!"

"Tìm cách đưa nàng ấy ra khỏi thành Lương Châu, đi cổng bắc!"

"Thế tử gia!?" Đại Khánh, Nhị Khánh đồng thanh hét lớn, mắt đỏ bừng vì phẫn nộ.

Tô Trường Sam vung chuôi đao, nện mạnh vào gáy Đại Khánh, chửi lớn: "Sao hả, gia không sai khiến được tụi bây nữa à? Tất cả cút! Cút! CÚT!!!"

Nói xong, hắn gọn gàng xoay người lên ngựa, hét lớn: "Huynh đệ! Theo ta xông ra ngoài! Giết sạch lũ chó đẻ kia!"

"Thế tử gia!!" Đại Khánh, Nhị Khánh gào lên như xé ruột xé gan.

Tô Trường Sam ngoái đầu lại nhìn, tà áo tung bay trong gió tôn lên chiếc cằm sắc nhọn, khóe môi còn vương nét giận, phối cùng ánh mắt hoa đào nhướng cao, một vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở.

Tầm mắt Ôn Tương nhòa đi. Nàng đưa tay quệt mạnh, mới nhận ra từ lúc nào nước mắt đã lặng lẽ tuôn trào.

Hắn mở cổng thành phía bắc, lệnh cho quân tả xông ra, dụ địch về phía cổng nam... Chẳng qua là để mở cho nàng một con đường sống!

Cái tên con nhà quyền quý ăn chơi kia, mùa đông cũng cầm quạt làm màu; thấy Tạ Tam gia thì mặt dày quấn lấy; rảnh rỗi là đánh lộn, uống hoa tửu, gọi kỹ nữ... chẳng bao giờ ra dáng đứng đắn!

Ôn Tương hít sâu một hơi, quay sang Đại Khánh, Nhị Khánh, dứt khoát nói từng chữ: "Ta sẽ đợi ở cổng bắc. Các ngươi... tự bảo trọng!"

Đại Khánh, Nhị Khánh rùng mình, lập tức lên ngựa.

Hai người cùng lúc quay sang nhìn Ôn Tương thật sâu, rồi giơ cao đao, xông ra chiến trường...

Chương 652: Giữa ranh giới sống chết

Hách Liên Chiến nhìn cánh cổng thành Lương Châu đang chậm rãi mở ra, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt.

Lần trước Lý Cẩm Dạ cũng từng làm vậy, trong trận chiến cuối cùng đã mở toang cổng thành, dường như chỉ có làm vậy mới thể hiện được sự liều lĩnh, dốc hết canh bạc cuối cùng.

Đáng tiếc, lần này quân Trấn Tây đang tự lo không xong, Bồ Loại bận rộn thống nhất Bắc Địch, đế đô thì chẳng có viện quân nào đến được...

Vì vậy, mạng của Tô Trường Sam... cô vương nhất định phải lấy!

"Các huynh đệ, chém chết Phiêu Kỵ tướng quân, hạ thành Lương Châu, chúng ta tiến vào hoàng thành Đại Tân!"

"Giết...!"

Trong tiếng hò hét rung trời, Tô Trường Sam đã xông vào trận địch, vung đao chém chết một người.

Trải qua hai trận đại chiến, hắn đã gần kiệt sức, nhưng vẫn cắn răng, dựa vào một niệm kiên cường mà siết chặt thanh đao trong tay.

Tay vung!

Đao chém xuống!

Trong tai chỉ còn tiếng ù ù vang dội, lòng bàn tay cầm đao bị xé rách, đã chẳng còn cảm nhận được đau đớn.

Hắn không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu, chỉ biết rằng binh sĩ Đại Tân bên cạnh ngày một thưa thớt.

Bất ngờ, một mũi tên bay tới, cắm thẳng vào ngực, lòng hắn chùng xuống, không còn gắng gượng được nữa, rơi khỏi lưng ngựa, miệng phun ra một ngụm máu.

Tô Trường Sam nghĩ: Thật thảm hại... Đường đường là thế tử, sao lại rơi vào cảnh thảm hại thế này.

Giây lát ấy, người Hung Nô đã vây tới, hắn phun một bãi máu xuống đất, cố gắng vung đao lần nữa.

Không biết đã vung bao nhiêu nhát đao, đổ bao nhiêu máu, cuối cùng hắn lảo đảo, một cảm giác lạ lùng trào đến, thứ lạnh lẽo đặc trưng của người sắp đèn tàn dầu cạn.

Ít ra... hãy chết cho có khí phách một chút!

Hắn nghĩ vậy.

Tô Trường Sam dốc chút sức lực cuối cùng, đặt đao ngang cổ, chuẩn bị hạ xuống thì sau lưng bỗng đau nhói.

Đôi mắt hắn trợn to, nhìn mũi dao lóe sáng cắm giữa ngực mình, há miệng, đáng tiếc lại chẳng thể phát ra tiếng nào.

A Vi... ta sắp chết rồi!

Đôi mắt hắn khép lại, cả người ngã nhào xuống đất...

*

Cách đó ngàn dặm, vương phủ.

Tạ Dịch Vi bỗng khom người, sắc mặt trắng bệch.

"Tam gia, ngài sao vậy?" La ma ma lo lắng hỏi.

Tạ Dịch Vi ngồi thẳng dậy, đáy mắt thoáng qua nỗi đau rõ rệt: "Không sao, bỗng thấy tim đập dồn dập."

La ma ma thở dài: "Mấy hôm nay tim ta cũng đau, cả đêm trằn trọc không ngủ nổi, chỉ sợ tiểu thư và vương gia xảy ra chuyện. Aiz... nói ra thì..."

Trong tiếng lải nhải của La ma ma, Tạ Dịch Vi ngẩng đầu nhìn bầu trời phía Tây, huyệt thái dương giật giật, rồi quay đầu liếc nhìn góc tường nơi Giang Đình đứng.

Giang Đình nhìn lại, lắc đầu, ý nói Giang Phong vẫn chưa về.

Lúc này, Tạ Dịch Vi cảm thấy không chỉ đau ngực, mà ngũ tạng lục phủ đều đau như bị xé rách, không thể gắng gượng được nữa, phải chống tay ngồi xuống ghế.

Đúng lúc ấy, một bóng người lao vút đến, chính là Giang Phong mà Tạ Dịch Vi ngày đêm mong đợi.

Hắn túm lấy tay Giang Phong, khản giọng hỏi: "Sao rồi?"

Giang Phong gật đầu.

Tạ Dịch Vi thở hổn hển vài hơi, đưa tay lau nước mắt đang trào ra nơi khóe mắt.

Giang Phong nhanh chóng nói: "Lệnh quý phi cũng có mặt trên thành lũy."

Khóe mắt Tạ Dịch Vi giật mạnh, thần kinh lập tức căng lên: "Nàng ta không phải hạng dễ đối phó."

Giang Phong cười lạnh: "Tam gia quên một câu rồi sao, phụ mẫu trong thiên hạ đều thương con."

Cổ họng Tạ Dịch Vi như bị bóp nghẹt, mãi mới nói ra bốn chữ: "Mong là như vậy!"

*

"Nếu Hoàng thượng không vây An Thân Vương phủ, không sai Tô Trường Sam ra trận, thì vương gia có phản không?"

Một câu nói của Lệnh quý phi khiến bầu không khí trong ngoài thành lũy im bặt.

Lông mày Ngọc Uyên nhíu lại, khẽ nói: "Không ổn!"

Chưa dứt lời, đã nghe Lệnh quý phi tiếp tục: "Nếu vương gia không có tâm phản nghịch, vì sao hai mươi vạn đại quân Trấn Bắc trong một đêm đã kéo đến nơi đây?"

Khóe môi Lý Cẩm Dạ nhếch cười nhạt: "Nương nương, chỉ cho quan được đốt lửa, không cho dân thắp đèn sao?"

"Lý Cẩm Dạ, ngươi thắp ngọn đèn này đâu chỉ một lần!" Lệnh quý phi ngẩng đầu, dõng dạc nói: "Khi xưa Bình vương tranh quyền với Phúc vương, chính ngươi nhiều lần ly gián hai người họ. Họ đánh nhau, ngươi làm ngư ông đắc lợi. Bình vương bị ép khởi binh, là do ngươi đẩy sau màn. Hắn thất thế, một nửa công lao là của ngươi. Sau trận Lương Châu, ngươi thu cả quân Trấn Tây lẫn Trấn Bắc dưới trướng, lúc ấy, chẳng phải ngươi đã có tâm tạo phản sao?"

Lời vừa dứt, trong ngoài thành đều kinh hoàng.

"Bình vương bị giam, Phúc vương vì vụ án trúng cổ mà kết cục thê thảm, nhà họ Lục bị tịch biên, Lục hoàng hậu bị quản thúc, là ai thao túng tất cả từ đằng sau?"

Lệnh quý phi vung tay chỉ: "Là ngươi! Tên kỹ nữ kia là do phủ ngươi đưa ra, để hãm hại Phúc vương, ngươi không tiếc bịa đặt giá họa, tráo trắng thay đen! Lý Cẩm Dạ, tên tiểu nhân hèn hạ như ngươi còn dám nói mình bị ép tạo phản sao?"

Từ lúc Lệnh quý phi xuất hiện, Lý Cẩm Dạ đã biết bà có chuẩn bị. Quả nhiên, lời nói hư hư thực thực, lại đánh trúng yếu điểm.

Hắn nhìn bà chăm chú, trầm mặc một lúc, sắp mở miệng thì bỗng nghe trên tường thành, giọng Cao Ngọc Uyên vang lên rõ ràng: "Vẫn nghe đồn nương nương cẩn trọng lời nói, không ngờ miệng lưỡi lại sắc bén đến thế."

Mọi người đều im bặt, ánh mắt dồn về phía nàng.

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ đặc biệt nóng bỏng. Thực ra hắn đã có cách ứng phó, nhưng Cao Ngọc Uyên giành lời là bởi, nữ yếu nam cường, đôi bên đối đầu, dù thắng cũng chẳng vẻ vang.

Vì thế, nàng mới đứng ra.

Ánh mắt Ngọc Uyên lúc này kiên định không chút dao động, chẳng ai nhìn ra được sinh mệnh nàng đang treo trên sợi tóc.

"Hai vương tranh đấu, người được lợi thật sự là ngươi. Nếu Lục hoàng hậu không chết, cả đời ngươi cũng chỉ là thiếp thất, không có ngày ngoi lên."

Lệnh quý phi nổi giận: "Ngươi..."

"Ngươi thân là thiếp, lại mặc áo đỏ của chính cung hoàng hậu, ai cũng biết tâm tư của ngươi, vậy mà còn dám vu oan cho vương gia chúng ta..."

Cao Ngọc Uyên cười nhạt: "Lệnh quý phi, hoàng đế đột ngột ngã bệnh, ngươi không ở bên hầu hạ phu quân, lại chạy lên thành nói lời ngông cuồng, là muốn làm gì? Chẳng phải vì sợ con trai ngươi không ngồi được lên ngôi vị hoàng đế sao? Nói về xuất thân, con trai ngươi là con thứ; nói về vai vế, vương gia nhà ta lớn hơn con trai ngươi; nói về tài năng, An Thân Vương không biết hơn con trai ngươi bao nhiêu lần."

Cao Ngọc Uyên vừa nói, vừa nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ trong đầu, cắn răng dấn bước: "Bao vây phủ An Thân Vương là ngươi xúi hoàng đế làm phải không? Không nỡ để con mình ra trận chết trận, nên mới sai Tô Trường Sam xuất chinh, cũng là ý của ngươi đúng không? Người xưa nói hồng nhan họa thủy, ta thấy, giang sơn Đại Tân e là sẽ bị hủy trong tay ngươi mât thôi!"

"Vô lễ! Bịt miệng ả lại, bịt miệng ả cho ta!"

"Ta xem ai dám!"

Lý Cẩm Dạ quát lớn, đến nỗi thị vệ cầm khăn cũng bị dọa lùi lại vài bước.

Lệnh quý phi sống trong hậu cung hai mươi năm, cả đời ít gặp đối thủ, nhưng giờ phút này chuyện bà hối hận nhất là... không sớm bịt miệng Cao Ngọc Uyên, để lời lẽ sắc bén kia khiến cục diện đang có lợi bị nàng phá tan tành.

Giữa sống chết, bà chẳng kịp suy nghĩ, rút phắt đao từ tay thị vệ bên cạnh, không nể tình kề thẳng vào cổ Cao Ngọc Uyên.

Lưỡi dao, dưới ánh nắng, phát ra ánh lạnh rợn người...

Chương 653: Đừng hòng

Tim tất cả mọi người đều bất giác siết lại.

Mí mắt phải của Lý Cẩm Dạ giật liên hồi, lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh.

"Lệnh Quý phi, bản vương thề trước linh hồn mẫu hậu đã khuất, ngươi dám làm nàng bị thương dù chỉ một phần, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây! Tôn Tiêu!"

"Có mạt tướng!" Lý Cẩm Dạ chậm rãi rút kiếm bên hông ra: "Công thành!"

"Rõ!"

"Ai dám? Các ngươi ai dám?" Lệnh Quý phi rút dao kề sát thêm nửa tấc, máu đỏ thẫm theo làn da trắng mịn trên cổ Cao Ngọc Uyên nhỏ xuống từng giọt.

Mùi máu tanh khiến đôi mắt Lệnh Quý phi lập tức đỏ rực. Nàng như phát cuồng, giọng the thé: "Lý Cẩm Dạ, ta chết không chỗ chôn không sao cả, nhưng đừng hòng để nàng sống. Nếu ngươi dám đánh, cùng lắm thì cá chết lưới rách!"

Nghe vậy, Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, dùng sức day mạnh giữa mày, hai mắt thâm quầng đến đáng sợ.

Tình cảnh lúc này chẳng khác nào bị người ta bóp chặt điểm yếu, hoàn toàn không thể động đậy.

Trên đời này, nếu nói đến kẻ nhẫn tâm, Lý Cẩm Dạ hắn tuyệt đối đứng đầu. Mưu tính người khác, hắn không chớp mắt lấy một lần.

Nhưng nếu nói đến kẻ si tình, hắn cũng chẳng kém ai. Giữa biển cả mênh mông, giữa đường trời mịt mờ, hắn chỉ dành trọn tình cảm của mình cho một mình nàng.

Cảnh tượng trước mắt, khi khởi binh hắn đã lường trước được, chỉ là không dám nghĩ sâu. Hễ nghĩ đến, lòng hắn như bị đâm thủng, gió lạnh gào thét xuyên qua.

Không ai biết, dưới lớp giáp sắt lạnh lùng kiên cố ấy, bên trong hắn thực ra lại sợ hãi đến mức mềm yếu.

Hắn sợ đến run rẩy.

A Uyên à... Nếu không có nàng, ta còn cần gì giang sơn này nữa?

Thế cục giữa hai bên trong giây lát đột ngột xoay chuyển.

Lệnh Quý phi rõ ràng bắt được khoảnh khắc đau đớn thoáng qua trên gương mặt Lý Cẩm Dạ, lập tức nghiến răng: "Lý Cẩm Dạ, lập tức lui binh, đầu hàng! Nếu không..."

"Buông tay đi, nương nương!"

Cao Ngọc Uyên chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn nàng: "Ta chết, con trai ngươi cũng không sống được."

Lệnh Quý phi kinh ngạc nhìn nàng: "Ngươi nói gì cơ?"

Cao Ngọc Uyên cười: "Ta nói dừng tay thôi. Quay đầu lại, nhìn kỹ sắc mặt con trai ngươi đi."

Lệnh Quý phi sững ra một lúc, đột ngột quay đầu nhìn. Không biết từ lúc nào, sắc mặt trắng bệch của Lý Cẩm Vân đã chuyển thành xanh đen, từng đường gân xanh trên mặt như muốn phá da mà trồi ra.

Mà hắn vẫn còn ngơ ngác, trừng mắt nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.

"Hắn trúng độc 'Lang Đầu Thảo', nếu trong một canh giờ không có giải dược, sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Dù có là tiên nhân, cũng cứu không nổi!"

Cao Ngọc Uyên ngừng một chút, nói từng chữ nặng nề: "Lấy cách của người, trả lại cho người! Nương nương, thất lễ rồi!"

Toàn thân Lệnh Quý phi run rẩy như chiếc lá khô dưới trận cuồng phong.

Không không không... Không thể nào như vậy!

Bà ta sững người một thoáng, rồi bất ngờ dồn thêm nửa tấc vào mũi dao. Cơn đau ập đến khiến Cao Ngọc Uyên trừng to mắt, theo bản năng siết chặt lưỡi dao, giận dữ quát: "Lấy mạng tiện nữ như ta đổi lấy mạng hoàng tử Lý Cẩm Vân, đáng lắm!"

"Ta... ta... ta giết ngươi!"

"Mẫu thân, cứu con với!"

Lý Cẩm Vân ôm cổ, toàn thân co giật, loạng choạng ngã xuống đất. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, ngọc bội bên hông chẳng biết đã đứt tua từ khi nào, mà vỡ làm đôi.

Mắt Lệnh Quý phi tràn ngập tơ máu, nghẹn thở không kịp, trường kiếm trong tay rơi "keng" xuống đất.

Thấy vậy, Lý Cẩm Dạ nhanh như chớp nâng kiếm trong tay lên. Trong khoảnh khắc, binh sĩ áo giáp đen đồng loạt tràn lên tường thành, tiếng hô vang trời nhấn chìm cả thành Tứ Cửu.

Cao Ngọc Uyên nghe tiếng, chỉ kịp quay sang Trương Hư Hoài, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi mắt tối sầm lại, ngã gục xuống, hoàn toàn bất tỉnh!

Hai mươi vạn đại quân, sức mạnh hùng hậu như vỡ bờ, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, xé nát cả thành Tứ Cửu thành muôn mảnh.

Cổng Chính Dương, cổng Tuyên Vũ, cổng Sùng Văn, cổng Triều Dương, cổng Phụ Thành, cổng Đông Trự, cổng Đức Thắng, cổng An Định, cổng Tây Trực môn, trong vòng một canh giờ, toàn bộ đều bị phá vỡ.

Kẻ tỉnh táo, kẻ mê loạn; kẻ đã chết, kẻ chưa sinh; người còn mộng tưởng, kẻ trong mộng đã bị mài mòn; người đã khuất phục, kẻ chưa chịu cúi đầu... cuối cùng đều đồng quy tận diệt!

Máu có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền; có thể thành thành, cũng có thể diệt thành.

Lý Cẩm Dạ nhìn Tề Tiến đang chắn ngang kiếm trước cửa cấm cung, ánh mắt ánh lên sự giễu cợt lạnh lùng.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, thần thái nơi đôi mắt sâu thẳm, cùng khóe môi hơi nhếch lên của hắn, khiến khuôn mặt anh tuấn vấy máu kia càng thêm sát khí đằng đằng.

Hắn bước nhanh tới, đứng trước mặt Tề Tiến, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi muốn cản ta sao?"

Miệng Tề Tiến mấp máy, cổ họng đã khô khốc không phát ra tiếng. Trong lòng hắn hiểu rõ: mình cản không nổi. Nhưng cản không nổi cũng phải cản!

"An Thân vương, quay đầu lại đi!"

"Quay đầu lại?" Lý Cẩm Dạ cười: "Quay đầu lại là có đường lui sao? Là có thể sống à?"

Tề Tiến gầm lên: "Nhưng ngươi đang tạo phản!"

Lý Cẩm Dạ lạnh như băng nhìn hắn: "Vương hầu tướng soái, há là dòng dõi trời sinh? Họ Lý ta vốn là kẻ trên lưng ngựa, đánh vào Trung Nguyên, đuổi chủ cũ mới chiếm được thiên hạ. Thiên đạo luân hồi, cho họ tạo phản, sao không cho bản vương tạo phản?"

"Ngươi..."

"Ta nể ngươi là hán tử, không muốn hạ thủ. Nhưng nếu còn chắn đường, giết không tha!"

*

Trong hoàng cung, Bảo Càn Đế đột nhiên mở mắt, miệng ú ớ vài tiếng không rõ.

Lý công công vội bước lên: "Hoàng thượng, người... người cần dùng trà ạ?"

Ánh mắt trống rỗng của Bảo Càn Đế nhìn ra bên ngoài tẩm điện.

Vừa rồi ông nằm mơ, mơ thấy Lý Cẩm Dạ tạo phản, máu chảy đầy đất, sát khí ngập trời, trời đất đổi sắc.

"Bên... bên ngoài..."

Viền mắt Lý công công đỏ lên, run rẩy nắm lấy tay hoàng đế: "Hoàng thượng... người nghe xong đừng kích động. Bên ngoài, An Thân vương... ngài ấy... phản rồi!"

Bảo Càn Đế thở dốc đầy khó tin, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài đại điện.

Chốc lát sau, gương mặt Lý Cẩm Dạ còn vương máu xuất hiện bên long sàng.

Đồng tử Bảo Càn Đế co rút dữ dội, đáy mắt cuộn trào cơn giận ngút trời.

Lý Cẩm Dạ nhìn ông lão sắp về đất kia, ánh mắt chất chứa sự hoang mang.

Nếu không phải đích thân trải qua sự tàn nhẫn lạnh lẽo, những âm mưu thủ đoạn của lão, thì chỉ nhìn người đang nằm trên giường lúc này, chẳng ai dám tin lão từng là một đế vương oai phong lẫm liệt.

Sao ông ta lại già đến thế này?

Không, ông ta không nên già thế này!

Khi xưa hắn từ Tôn Gia Trang trở về hoàng thành, người này vẫn còn ngồi uy nghi trên long ỷ, nhìn hắn từ trên cao bằng ánh mắt như sói dữ hổ đói. Khi ấy hắn sợ đến không dám nhúc nhích.

Chỉ e cử động một cái là rước họa sát thân.

Mà giờ đây...

Lý Cẩm Dạ lặng người trong chốc lát, chầm chậm quỳ gối xuống, giọng vang vang như chuông đồng: "Phụ hoàng, truyền ngôi cho nhi thần đi."

Khóe miệng Bảo Càn Đế co giật liên hồi, đôi mắt đỏ rực như muốn nứt ra, dịch đắng từ dạ dày trào lên khiến toàn thân ông tê rần trong vị đắng chát lan khắp tứ chi.

Hồi lâu.

Ông run rẩy bật ra hai tiếng rõ ràng: "Đừng hòng!"

Chương 654: Sao hắn có thể chết được?

Lý Cẩm Dạ quay đầu đi, móng tay bấu sâu vào da thịt lòng bàn tay. Lý công công đứng cạnh thấy rất rõ, đó là vẻ nhẫn nhịn quen thuộc của An Thân Vương.

Còn cần phải nhẫn nhịn sao? Ngay cả Tề Tổng lĩnh cũng đã vứt đao đầu hàng, trong hoàng thành to lớn này còn ai có thể ngăn nổi thiết kỵ của An Thân Vương?

Quả nhiên, sắc mặt Lý Cẩm Dạ dần nghiêm lại, hàng mày dài hơi nhướng lên, hắn thở dài một tiếng rồi chỉnh lại sắc mặt: "Phụ hoàng có biết sai lầm lớn nhất đời này của người là gì không? Là năm đó, khi người dùng cây Lang Đầu Thảo để đầu độc ta, lại ra tay quá nhẹ."

Sắc mặt Bảo Càn Đế méo mó hẳn đi khi nghe ba chữ "Lang Đầu Thảo".

Lý Cẩm Dạ cười nhạt: "Vẫn là lòng dạ người quá mềm yếu. Nếu năm đó người nhẫn tâm hơn một chút thì hôm nay đã chẳng có chuyện ta cầm đao ép cung."

"Hắn là đế vương, lẽ ra phải quyết đoán, không thể có một chút mềm lòng nào. Bằng không... sẽ để lại hậu họa."

"Hiện giờ ở ngoài điện, có một ngàn sáu trăm ba mươi hai người đang quỳ, đều là dòng dõi Lý gia và các phi tần mỹ nhân của người. Chiếu thư người không ban, kẻ nghịch thần tặc tử như ta e là phải làm cho trọn rồi!"

Bảo Càn Đế thở gấp dữ dội, không thốt ra được lời nào, chỉ còn đôi mắt như rắn độc, nhìn chằm chằm Lý Cẩm Dạ.

Bỗng, từ trên giường tỏa ra một mùi khai nồng nặc.

Lý Cẩm Dạ cười giễu một tiếng, cúi đầu nói bằng giọng chỉ hai người nghe được: "Người xem người đi... đến nỗi tè ra cả giường. Cuối cùng thì người cũng chỉ là một kẻ phàm tục, cũng sợ chết. Trò chơi này, ta mệt rồi... nên để nó kết thúc thôi."

Trong mắt Bảo Càn Đế thoáng qua một cảm xúc không thể hình dung, phẫn nộ, sát khí, nhục nhã đan xen. Rồi chầm chậm một quay đầu lại, há miệng phun một ngụm khí về phía Lý Cẩm Dạ.

Lý Cẩm Dạ lập tức nổi giận, bàn tay to như sắt siết chặt lấy cổ ông ta, gầm lên: "Ta đã làm sai điều gì, để người phải hận ta đến vậy?"

Cảnh tượng này có thể gọi là đại nghịch bất đạo nhất trong lịch sử Đại Tân, con trai bóp cổ, muốn giết chết cha ruột mình.

"Vương gia!"

Lý công công sợ đến hồn bay phách lạc, quỳ phịch xuống đất: "Ngàn vạn lần không được a! Con giết cha, thiên lôi đánh chết, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!"

Nhưng Lý Cẩm Dạ như không hề nghe thấy, ánh mắt hắn đối diện với Bảo Càn Đế trên giường, trong đáy mắt cả hai chỉ còn ngập tràn hận thù cuồng nộ.

Ngay lúc này, tiếng gọi như chuông đồng vang lên từ bên ngoài điện: "Vương gia! Báo cấp tốc tám trăm dặm từ Lương Châu!"

Lý Cẩm Dạ lập tức buông tay, bật dậy: "Nói mau!"

Tôn Tiêu liếc nhìn sắc mặt hắn, nghiến răng: "Hồi bẩm vương gia, Lương Châu thất thủ. Phiêu Kỵ đại tướng quân... đã hy sinh vì nước!"

"Cái gì?"

Đồng tử Lý Cẩm Dạ co rút lại, liên tiếp lùi mấy bước, cả người lảo đảo muốn ngã, gào lên như điên cuồng: "Trường Sam..."

"Hoàng thượng... hoàng thượng..."

Lý công công lao đến ôm lấy thân thể chỉ còn thở ra mà không còn thở vào của lão hoàng đế: "Thái y! Mau truyền thái y!"

...

Hoàng hôn lại buông xuống như thường lệ.

Trong vương phủ, Tạ Dịch Vi ngồi bên giường nhìn Cao Ngọc Uyên đang mê man, thở dài một hơi: "Hư Hoài, nó không sao chứ?"

"Qua tay ta rồi còn lo gì nữa? Chỉ là quá mệt, cứ để nó ngủ thêm đi."

Trương Hư Hoài liếc mắt, rồi ngồi phịch xuống giường. Một lúc sau, hắn bỗng quay sang Tạ Dịch Vi: "Tam gia, lại đây, véo ta một cái, mạnh tay chút!"

Tạ Dịch Vi không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn bước tới véo mạnh một cái.

"Á..."

Trương Hư Hoài đau đến nhe răng trợn mắt, cười khổ: "Là thật đấy... không phải mơ... ta cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đến Bồ Loại rồi."

Tạ Dịch Vi ngây người, câu nói này khiến máu trong người hắn như sôi lên.

Đúng thế!

Bây giờ thành Tứ Cửu này, thiên hạ này, đều là của Lý Cẩm Dạ. Một nguyện vọng nhỏ nhoi là được định cư ở Bồ Loại, còn có gì là không thể?

"Ta cũng có thể cùng hắn đến một nơi núi non hữu tình, ẩn cư trong rừng, từ nay không hỏi chuyện thế sự..." Tạ Dịch Vi nhẹ giọng nói.

Nhưng... người kia lại thích huyên náo. Trong núi vắng vẻ, e là sẽ không quen. Tốt nhất là tìm một trấn nhỏ ở phương Nam mà ở.

Người ta nói: trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Hắn cũng muốn đến ở bên Tây Hồ một thời gian, hoặc mua một căn nhà bên chùa Linh Ẩn cũng hay.

Buổi sáng dạo quanh Tây Hồ, ngắm tháp Lôi Phong, buổi chiều trò chuyện với hòa thượng trong chùa, đến tối kêu đầu bếp làm vài món nhắm rượu, người ấy uống Thiêu Đao Tử, hắn uống rượu gạo phương Nam. Say rồi... lại có thể quậy phá một trận thỏa thích...

Nghĩ đến đây, gò má Tạ Dịch Vi ửng đỏ: "Hư Hoài, có rảnh thì chúng ta đến Bắc Địch thăm ngươi với A Cổ Lệ."

Trương Hư Hoài hiếm khi lộ ra vẻ ôn hòa: "Không có gì nhiều, chỉ sợ không thiếu rượu thịt. Nếu ngươi muốn mỹ nhân, Bắc Địch cũng không thiếu đâu."

"Ngươi đúng là già mà không nên thân!"

Tạ Dịch Vi đứng dậy bước ra ngoài, theo thói quen lại ngẩng nhìn về phía Tây, từ sau khi người ấy ra trận, nhìn về phía Tây đã trở thành thói quen của hắn rồi.

Trời dần tối, chuông đại nội truyền đến chỉ còn lại âm vang văng vẳng.

Cùng với tiếng chuông, là bóng dáng Thanh Sơn.

Tạ Dịch Vi mừng rỡ đón ra: "Trong cung thế nào rồi? Yên ổn cả chứ?"

Thanh Sơn ngẩng lên nhìn hắn, lại hỏi ngược: "Tam gia, vương gia cho ta hỏi, thương thế của vương phi thế nào rồi?"

"Không sao, chỉ là quá mệt, nó đang ngủ."

"Vâng!"

Thanh Sơn hờ hững đáp một tiếng, lại liếc nhìn hắn lần nữa.

Tạ Dịch Vi cười: "Ngươi nhìn ta làm gì? Vương gia nhà ngươi còn gì muốn nói, cứ nói thẳng đi."

Thanh Sơn lặng im một hồi, rồi cắn răng: "Vương gia còn bảo ta truyền một tin... là chuyện về Thế tử gia."

"Hắn sao rồi? Trận đánh thắng hay thua? Có bị thương không?" Cả người Tạ Dịch Vi như bị kiến bò khắp người: "Ngươi mau nói đi!"

"Tam gia... vừa nhận được báo gấp tám trăm dặm. Lương Châu thất thủ... Thế tử gia... đã hy sinh vì nước!"

Vừa dứt lời, một tia sét xé toạc bầu trời.

Tạ Dịch Vi sững sờ tại chỗ. Hồi lâu sau, khóe môi nhếch lên, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Thời tiết đúng là thay đổi thất thường... chớp mắt cái đã sấm chớp đùng đùng rồi?"

"Tam gia!" Thanh Sơn gào lên: "Lương Châu thất thủ, năm vạn đại quân và dân chúng Lương Châu đều bị giết. Hung Nô tập hợp tám vạn đại quân, ào ào kéo xuống phương Nam, thẳng tiến kinh thành. Tô thế tử... đã tử trận rồi!"

"Choang ..."

Chén trà trên tay Trương Hư Hoài rơi xuống đất, vỡ thành ba mảnh. Còn Tạ Dịch Vi vẫn đứng ngây người tại chỗ, không chút biểu cảm, chỉ có đôi tay đang siết chặt lấy nhau, run rẩy đến phát run.

Ngay giây tiếp theo, hắn túm lấy cổ áo Thanh Sơn, gào lên: "Ngươi còn bà nó nói nhảm cái gì đó hả?"

Nước mắt Thanh Sơn tuôn như suối, quay mặt đi không đáp.

Tạ Dịch Vi nhắm nghiền mắt lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, như bị một sức mạnh khổng lồ đánh thẳng vào ngực, nhưng nỗi đau đó trong thoáng chốc đã bị một thứ gọi là niềm tin vô lý đóng băng hoàn toàn.

"Đó là một niềm tin hắn gắng gượng dựng lên, không có nền tảng, chạm nhẹ là vỡ tan tành.

Cái tên khốn đó... sao có thể chết được chứ!

Tạ Dịch Vi xoay người, đi tới trước mặt Trương Hư Hoài, chăm chú nhìn hắn, sắc máu từ môi đã kéo hết lên vành mắt.

Một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng, khàn khàn như muỗi kêu: "Hư Hoài... ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu... Sao hắn lại có thể chết chứ?"

Trương Hư Hoài nước mắt đầm đìa, không thể thốt nổi nửa lời.

Chương 655: Đau đớn gào khóc

Tia sáng trắng cuối cùng tan biến nơi đường chân trời, trời đất mênh mông, hoàng hôn dần buông, bóng đêm vô tận sắp sửa kéo tới.

Cao Ngọc Uyên giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, trừng mắt nhìn.

Ngẩng đầu lên, trong phòng mờ tối.

Một nam nhân vận áo xám đứng quay lưng trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng. Ánh trăng nghiêng nghiêng rọi qua khung cửa, nửa khuôn mặt hắn chìm trong sáng tối giao nhau, nửa còn lại lặng lẽ khuất trong bóng đêm, như một pho tượng.

"Lý Cẩm Dạ!"

Cao Ngọc Uyên đột ngột hất tung chăn, chân trần chạy vụt qua, từ phía sau ôm chặt lấy hắn.

Hắn đến rồi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi chuyện đã định, kế hoạch bao năm trời, bao năm đợi chờ, cuối cùng tâm nguyện cũng viên mãn!

Trời cao có mắt, tốt quá rồi!

Lý Cẩm Dạ xoay người lại, ôm chặt lấy nàng vào lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng gầy gò của nàng từng chút một.

Cao Ngọc Uyên nghe tiếng tim hắn đập, cảm nhận được hơi ấm từ hắn, trong lòng mừng đến mức không nói thành lời. Cuối cùng, một chút nghịch ngợm trỗi dậy, nàng ngẩng đầu định hôn lên môi hắn.

Bất chợt, nàng khựng lại, người hơi ngửa ra sau, ánh mắt rơi lên môi hắn: "Sao thế? Chàng... chàng khóc à?"

Lý Cẩm Dạ siết mạnh cánh tay, lại ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu, chậm rãi ghé môi sát tai nàng: "A Uyên... Trường Sam... không còn nữa."

Toàn thân Cao Ngọc Uyên bỗng chốc lạnh toát, đầu óc ong ong vang lên.

"Hắn chết ở thành Lương Châu, đến thi thể cũng không còn nguyên vẹn... Ta... ta những năm qua, rốt cuộc đã làm những gì?"

Lý Cẩm Dạ ôm nàng thật chặt, siết mạnh đến mức như muốn khảm nàng vào thân thể mình.

"Những năm qua ta chỉ tranh quyền đoạt thế, tính toán người này người kia, ngoài ra chẳng làm được gì. Rõ ràng biết hắn đến thành Lương Châu là đi vào chỗ chết, thế mà vẫn..."

Lý Cẩm Dạ nghẹn lời, không nói nổi nữa: "Hai mươi vạn quân Trấn Tây, chỉ cần ta cử năm vạn binh mã cũng không đến nỗi để hắn phải bỏ mạng. Trong lòng ta vẫn ôm hy vọng, mong hắn sẽ không sao, mong mọi chuyện ở kinh thành chỉ cần một đòn là thắng. Ta nghĩ mọi thứ quá đẹp, chỉ cần chiếm được thành Tứ Cửu, lập tức cho Tôn Tiêu đến chi viện hắn. Nào ngờ... nào ngờ ta lại tính đến mức hại chết hắn."

Nước mắt Cao Ngọc Uyên lặng lẽ rơi xuống.

"Hắn và ta từ nhỏ đã làm bạn, cùng lớn lên trên một chiếc giường, ba tuổi suýt chết vì ta; sau này Bắc Địch bị tiêu diệt, cả thiên hạ đều cho rằng ta đã chết, chỉ có hắn... chỉ có hắn vẫn tìm ta hết lần này đến lần khác. Hỏi hắn vì sao, hắn cười trả lời rằng ta còn chưa báo mộng cho hắn, sao có thể chết được!"

Nói đến đây, một cơn đau đớn khó lòng tưởng tượng càn quét toàn thân, Lý Cẩm Dạ há miệng, gắng gượng nuốt ngược máu tanh nơi cổ họng xuống.

"Đến kinh thành, hai người chúng ta bước một bước cũng khó, sống chui rúc trong khe hở. Hắn bề ngoài trăng hoa phong lưu, không tim không phổi, thực chất âm thầm gánh vác biết bao chuyện vì ta, chịu thay ta bao nhiêu oan khuất. Hắn nói với ta: 'Tương lai ngươi là Thiên tử, phải đứng dưới ánh mặt trời, ta thì không sao, những gì mờ ám, dơ bẩn, thối tha đều để ta gánh, không để ngươi nhúng tay vào.' Hắn thậm chí vì ta mà cắn răng chấp nhận hôn sự với Chu gia. Thế mà ta... A Uyên, ta hại chết hắn rồi!"

Lý Cẩm Dạ khóc nức nở không thành tiếng, nước mắt lạnh buốt lăn xuống dọc cổ Cao Ngọc Uyên.

Hắn từng nghĩ, đợi mình ngồi lên ngôi vị kia, sẽ chấn chỉnh lại giang sơn cũ, phong cho Tô Trường Sam một chức quan to nhất, để hắn trở thành người giàu sang an nhàn nhất thành Tứ Cửu, không phải nhìn sắc mặt ai mà sống.

Đến lúc ấy, hắn muốn làm quan thì làm, muốn ẩn cư thì ẩn cư, nếu muốn cưới Tam gia về nuôi nấng, cung phụng, sủng ái như thê tử, thì mình cũng nguyện vì hắn mà trái với cả thiên hạ, ban cho hắn đặc cách ấy.

Giờ nghĩ lại, chỉ thấy nực cười. Sự đời vô thường, hắn đến cả một cái xác cũng chẳng để lại cho mình, phồn hoa tàn lụi, chỉ còn lại một khúc linh hồn trung nghĩa rơi xuống.

Không còn trợn mắt cười lớn với hắn nữa;

Không còn ai giữa đêm khuya ôm vò rượu đến tìm hắn, nói không say không về nữa!

Cuộc đời ngắn ngủi của hắn đều hoá trong cố chấp và tranh đấu quyền lực, lẽ ra hắn nên sống đời nhàn nhã, ca múa đổi rượu, vô ưu vô lo kết thúc cuộc đời này.

Giữa tiếng khóc xé gan xé ruột, không còn chút tôn nghiêm nào của người đàn ông kia, Cao Ngọc Uyên cuối cùng cũng tiêu hóa được tin Tô Trường Sam tử trận.

Đối với thiên hạ, việc hắn đồng sinh cộng tử với thành Lương Châu, đủ để lưu danh sử sách, coi như không chết oan;

Nhưng đối với nàng, với Mộ Chi, với Tam gia, cái chết ấy là một vết thương mãi mãi không thể lành trong tim.

Cao Ngọc Uyên nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, Tô Trường Sam, sao ngươi lại ngốc vậy, chẳng phải đã dặn ngươi giữ lấy mạng trước hay sao...?

Bất ngờ, nam nhân trong lòng nàng đẩy nàng ra, tay bám lấy khung cửa sổ, người khom xuống, vừa há miệng đã phun ra một ngụm máu tươi.

Sắc mặt Cao Ngọc Uyên lập tức thay đổi, hoảng hốt thét lên: "Lý Cẩm Dạ ..."

...

Năm Bảo Càn thứ năm mươi hai, mùng năm tháng năm, Đoan Ngọ.

Lẽ ra đây phải là ngày huyên náo nhất trong năm ở Khúc Giang, vậy mà năm nay Khúc Giang lại vắng lặng tiêu điều, không một chiếc thuyền nhẹ trôi qua, không một tiếng thiếu nữ cười vang.

An Thân Vương Lý Cẩm Dạ và hai mươi vạn đại quân áp sát, một trận chiếm lấy thành Tứ Cửu.

Sau khi phá thành, không giết một ai, giữa cảnh vắng lặng không người mà tiến vào cấm cung.

Chiều cùng ngày, truyền tin thành Lương Châu thất thủ, Phiêu kỵ đại tướng quân Tô Trường Sam tử trận nơi sa trường, không còn di thể.

Hung Nô đại quy mô tràn vào nam, cướp bóc, đốt phá, giết người không ghê tay, thẳng tiến về kinh thành;

Phía Nam, giặc Oa tấn công quy mô lớn, hàng trăm chiến thuyền vượt biển khơi, nhắm thẳng đến Lưỡng Quảng.

Kinh thành, ngàn cân treo sợi tóc;

Nước Đại Tân, nguy cơ trong sớm tối!

Tin vừa truyền đến, tân Thái tử Lý Cẩm Dạ phun ra một ngụm máu, bệnh cũ tái phát, ngã bệnh nặng.

Gió đầy lầu, mưa tạt xuống gấp, anh hùng cuối đường, như nước cờ tàn trong ván cờ.

Người đời thường nói rết trăm chân, chết vẫn không khô; nhưng cũng có con đê ngàn dặm, sụp vì hang kiến nhỏ, từ văn võ bá quan, thế gia quý tộc, thương nhân phú hộ, đến dân đen nghèo khổ... chẳng ai không run sợ.

...

Giữa gió mưa, cấm cung tang thương vắng lặng.

Mỗi cung mỗi điện đều có cấm vệ quân canh giữ nghiêm ngặt, cả tẩm điện của hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Lý công công cô đơn ngồi canh trước giường, nhìn lão Hoàng đế nằm bất tỉnh, không kiềm được lau nước mắt, buồn thương xen lẫn chút may mắn vì chủ nhân của mình không cần phải đối mặt với cảnh nước nhà nội ưu ngoại hoạn này.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, quay đầu nhìn, thì ra là Trương Thái Y.

Phất trần vừa quét, Lý công công vội vàng bước tới đón, vẻ ngạo mạn ngày thường chẳng còn sót lại chút nào: "Trương Thái y ngài tới rồi, mời mau vào!"

Trương Hư Hoài mặt mày lạnh tanh tiến lên, trước bắt mạch, sau châm cứu, kim vừa xong đã lạnh lùng cười trước người trên giường: "Đúng là ngươi có phúc, mắt nhắm lại là được mộng đẹp thái bình, đống phân chó này còn phải để Lý Cẩm Dạ lau cho ngươi! Thiên hạ ai ai cũng khen ngươi là minh quân xưa nay hiếm có, nhưng ta nói thật, ngươi là một tên hôn quân chính cống."

Lý công công nghe xong thì lòng chấn động, nhưng không dám hé môi nửa lời.

Trương Hư Hoài mắng xong câu ấy, như trút hết bao uất ức trong lòng, cúi xuống đắp lại chăn cho lão hoàng đế.

Vừa quay người định đi, dường như lại nhớ ra điều gì, hắn quay đầu, mặt mày u ám, hồi lâu mới thở dài: "Hoàng thượng à... nếu luận cho rõ ràng, thì Tô Trường Sam... chết trong tay ngài đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com