Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76-80

Chương 76: Phủ Vĩnh An Hầu

Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn A Cửu đang sững sờ, lạnh lùng hừ một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Mọi người nhìn bộ dạng lấm lem của nàng, không ai dám cản, vội vàng tránh đường.

Lúc này, lang trung râu bạc mới bước từng bước nặng nề, thở hồng hộc chạy đến.

Khi lướt qua nhau, ánh mắt Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn ông một cái, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.

Hóa ra là ông ta!

Tiền lang trung phát huy tinh thần không sợ bẩn, không sợ hôi, kéo lấy một cánh tay của Trần thiếu gia, đặt ba ngón tay lên.

Đợi tiếng thở dốc dần lắng lại, ông mới vuốt râu: "Nôn ra được là tốt, không sao, không sao."

Tạ lão gia đành cắn răng tiến tới: "Tiền lang trung, cậu ấy làm sao thế?"

Tiền lang trung nghiêng đầu không nói, cầm lấy hai tay của Trần Thanh Diễm đặt lên mũi ngửi ngửi.

Sau đó nhặt một chiếc đũa từ dưới đất, không ngại bẩn bới bới đống nôn mửa, rồi vứt đũa đi, chắp tay sau lưng đi đến bàn tròn, nhìn bên này, ngó bên kia.

Khi mọi người còn chưa hiểu ông ta định làm gì, Tiền lang trung chậm rãi mở lời.

"Thiếu gia này buổi chiều ăn hồng, buổi tối lại ăn cua lạnh, hai thứ này ăn chung là đại kỵ. Nhẹ thì nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, nặng thì sốc độc tử vong. May mà hắn tự nôn ra được, giữ lại mạng sống, nếu không thì khó nói lắm! Tạ lão gia, lão phu nhân, may mắn lắm!"

Sốc độc tử vong?

Lão phu nhân choáng váng, không chịu nổi nữa, "Á" một tiếng rồi ngã ngửa ra sau.

"Lão phu nhân, lão phu nhân..."

Trong phòng mới vừa yên lặng lại trở nên ồn ào, người thì đút nước, người thì bấm huyệt nhân trung, rối loạn hết cả.

Trong hỗn loạn, Trần Thanh Diễm từ từ mở mắt, cố gắng đứng dậy.

Hắn hoảng sợ nhìn xuống người mình, toàn thân cứng đờ không thể cử động.

A Cửu chạy đến, định nói gì đó nhưng bị mùi hôi khiến phải quay đầu đi.

Trần Thanh Diễm hít một hơi, nhíu mày cười khổ ba tiếng, từ họng nói ra một câu không rõ ràng: "A Cửu, cứu ta!"

Rồi ngã lăn ra ngất xỉu.

"Lang trung, lang trung, thiếu gia nhà ta lại ngất rồi, cứu mạng!"

...

Tạ Ngọc Uyên lê đôi chân như đổ chì, bước vào gian nhà của mình.

Đã nhận được tin từ trước, La ma ma vội vàng đón: "Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong, người tắm đi."

Tạ Ngọc Uyên nghiến răng nghiến lợi: "Lát nữa vứt bộ quần áo này đi."

"Ôi tiểu tổ tông ơi, quần áo tính sau, trước tiên cứ tắm đi đã, cái mùi này ai mà chịu nổi."

Một lát sau, Tạ Ngọc Uyên ngâm mình trong bồn gỗ, nước nóng bốc lên hơi nóng ngùn ngụt, bên trên rải vài cánh hoa, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.

Người ngâm trong nước ấm, hơi nóng và nhiệt độ của nước lập tức làm ấm cả cơ thể, sự căng thẳng trong lòng dần biến mất.

Nàng thoải mái thở ra một hơi, nhắm mắt lại.

Trần Thanh Diễm, độc đinh của Tuần Diêm Ngự Sử Dương Châu Trần Hải, mẫu thân họ Tưởng.

Từ khi tiên đế khai quốc, kinh thành vốn có Tứ công, Lục hầu.

Trải qua nhiều thế hệ, giờ chỉ còn lại Nhị công, Tứ hầu.

Nhị công là: phụ Thừa Ân công, phụ Vệ Quốc công;

Tứ hầu là: Vĩnh An hầu, Vĩnh Định hầu, Vĩnh Dũng hầu, Vĩnh Xương hầu.

Nhà ngoại của Tưởng thị là nhị tiểu thư đích xuất của phủ Vĩnh An hầu ở kinh thành, nàng có dung mạo tuyệt sắc, được vợ chồng Vĩnh An hầu vô cùng yêu quý.

Trần Hải đỗ bảng nhãn, Vĩnh An hầu phủ vừa ý ngay, bèn nhờ mai mối đến nói chuyện cưới xin. Vì lấy chồng xa xứ ở Giang Nam, nên của hồi môn còn nhiều hơn cả trưởng tỷ.

Người ta thường nói "cưới vợ cúi đầu, gả con gái ngẩng đầu", nhưng cuộc hôn nhân của Tưởng thị và Trần Hải lại ngược lại hoàn toàn.

Trần Hải có gia đình vợ hùng hậu, trên quan trường thăng tiến lập tức, chẳng có gì lạ khi tuổi trẻ mà đã đảm nhiệm chức vụ béo bở như Tuần Diêm Ngự Sử.

Vì thế, nội viện Trần gia, Tưởng thị độc tôn.

Trần Hải dù có vài thị thiếp nhưng đều chỉ để làm cảnh, không ai sinh được con cái.

Trong một tháng, có đến hơn hai mươi ngày Trần Hải nghỉ ngơi ở phòng của Tưởng thị, vợ chồng hoà hợp, con trai duy nhất được cưng chiều vô cùng.

Tạ gia muốn kết thân với Trần gia, đâu chỉ nhìn vào chức vị của Trần Hải, mà còn nhắm tới thế lực phía sau Tưởng thị.

Phụ Vĩnh An hầu đứng đầu trong Tứ hầu!

Kiếp trước, vì miếng bánh thơm phức này, Đại phòng và Nhị phòng tranh đến đỏ cả mắt, suýt nữa đánh nhau tơi bời.

Còn nàng, để tranh tương lai cho bản thân và nương, đã dại dột gia nhập cuộc chiến này.

Giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.

Trần gia là thế nào, còn Tạ gia ngươi là thế nào?

Không đúng!

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lóe lên sự nghi hoặc.

Quan hệ giữa Tạ và Trần là do Trần gia chủ động thân thiện, mà Tạ gia chỉ là nhà quan tri huyện nhỏ bé, con cháu cũng chẳng có bản lĩnh gì, vì sao Trần gia lại chủ động kết thân?

Chưa kịp nghĩ sâu hơn, bên tai đã vang lên tiếng bước chân, La ma ma vén rèm bước vào.

"Tiểu thư?"

"Có chuyện gì?"

La ma ma mở cuốn sách y đang cầm: "Tiểu thư biết y thuật, biết dùng châm?"

Tạ Ngọc Uyên gật đầu, kể lại chuyện ở Tôn Gia Trang nàng đã bái Trương lang trung làm sư phụ như thế nào.

La ma ma nghe xong, trong mắt thoáng buồn: "Tiểu thư vừa rồi vội vàng ra tay, thực sự không nên, giờ cả Tạ gia đều biết tiểu thư biết y thuật, sau này e khó có ngày yên ổn."

Tạ Ngọc Uyên cười hờ hững.

"Sư phụ ta đã nói, thấy chết mà không cứu thì không xứng làm người hành y. Huống chi, một lang trung ở thôn quê, có thể giỏi đến đâu, cho dù ta có để lộ tài nghệ, ma ma có tin không, họ cũng chẳng coi ra gì, chỉ nghĩ là ta may mắn."

La ma ma sững sờ, với tính khí Tạ gia, có khi thật sự nghĩ như vậy.

"Ma ma cứ yên tâm, nếu họ có đến hỏi ta, ta sẽ nói mèo mù vớ phải cá rán. Ai thực sự muốn ta chữa bệnh, ta dám khám, nhưng họ có dám dùng không mới là vấn đề."

Tạ Ngọc Uyên ánh mắt lóe lên: "Chỉ e là không ai dám."

La ma ma nghĩ ngợi một chút, rồi lấy chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên bồn tắm, khuyên răn.

"Tiểu thư là thân tiểu thư, chỉ nên sống trong khuê phòng được nuôi dưỡng, đâu thể đi chữa bệnh cho người ta, tiểu thư ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ đó."

Tạ Ngọc Uyên rũ mắt nói khẽ: "Ban đầu ta học chỉ vì tự bảo vệ mình, nghĩ nếu học thành công, cũng là nghề để nuôi sống phụ mẫu, không đến mức chết đói. Nếu có một ngày, ta thực sự rời khỏi Tạ gia trọn vẹn, có lẽ ta sẽ dùng đôi kim châm này để làm vài việc thiện."

La ma ma kinh ngạc, hồi lâu không nói nên lời.

Mới vừa trở về Tạ gia, sao tiểu thư đã nghĩ đến việc rời đi?

Tâm tư của tiểu thư này...

Mười ngón tay dài tựa ngọc trắng nhẹ nhàng búng, những giọt nước bắn lên, rơi trên mặt La ma ma.

Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng nói: "Ma ma, ta vẫn giữ ý định như vậy, rồi cũng sẽ có ngày phải rời khỏi Tạ gia. Chuyện này, đợi có tin xác thực từ kinh thành, ta sẽ nói rõ với ma ma."

Tiếng nói mềm mại rơi vào tai La ma ma, như sấm sét giữa trời quang.

Chương 77: Thử Thách

"Tiểu thư, đại phu nhân, Thiệu di nương dẫn ba vị tiểu thư đến rồi."

Tạ Ngọc Uyên giật mình, liếc nhìn La ma ma rồi nói: "Không cần vội, cứ nói ta đang tắm, để họ chờ trước."

Sau khi tắm, Như Dung mang đến bộ trung y màu trắng mềm mại sạch sẽ để nàng thay. Cúc Sinh dùng khăn lau khô tóc cho nàng.

Mọi thứ xong xuôi, nàng mới thong thả đi ra phòng chính.

...

Trần phủ ở phía đông thành Dương Châu, chiếm gần nửa con phố, hết sức bề thế.

Lúc này, các nha hoàn đang bận rộn mang nước vào đổ nước ra.

Trần Thanh Diễm ngâm mình trong bồn nước, thở phào thoải mái.

Hắn nhấc tay lên ngửi, mặt thoáng chút bực bội, nghiến răng hừ nhẹ.

"Gia, có thể là tiểu nhân nhìn lầm, một tiểu thư từ thôn quê như tam tiểu thư, làm sao có thể biết y thuật?" A Cửu nhíu mày.

Trần Thanh Diễm cũng có chút ngẩn ngơ.

Trước khi đến, mẫu thân có nói sơ qua tình hình của bốn tiểu thư Tạ gia, nhưng hoàn toàn không đề cập đến điều này.

Nhưng... mạng này của hắn, đúng là nhờ nàng cứu lại được.

Nghĩ tới đây, Trần Thanh Diễm bực bội đập tay vào nước, làm văng ướt hết người A Cửu.

Buổi chiều đến thư phòng, nha hoàn mang mấy đĩa hoa quả, trong đó có một đĩa hồng.

Hắn thấy ngọt, bèn ăn hai quả, ai ngờ lại xảy ra chuyện nực cười thế này, thật là mất mặt.

"Đổi nước, ngâm tiếp."

Vừa dứt lời, mấy nha hoàn đã khiêng một thùng gỗ lớn vào.

"Thiếu gia, nước tới rồi."

Trần Thanh Diễm nhấc một lọn tóc lên ngửi, thấy hơi buồn nôn, nói: "Sau này, đừng để trái hồng xuất hiện trước mặt bản thiếu gia nữa."

A Cửu liếc mắt, chuyện này liên quan gì tới hồng?

Trần Thanh Diễm đứng dậy, chuyển từ thùng này sang thùng kia, mặt lạnh lùng nói: "Đừng có lẩm bẩm nữa, mau lại giúp ta gội đầu, từng sợi một, thiếu một sợi, ta cho ngươi ăn hồng kèm cua."

A Cửu muốn khóc nhưng không dám, cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, khổ sở tiến tới.

Lúc này, ngoài kia có tiếng nha hoàn gọi: "Phu nhân tới."

Trần Thanh Diễm giật mình, vội chui xuống nước: "Nương, nương đừng vào."

Rèm vừa vén lên, gió lạnh lùa vào.

Trần phu nhân giận dữ đứng trước bồn tắm: "Con là do ta sinh ra, có gì mà ta chưa thấy. Xảy ra chuyện lớn thế này, về phủ không nói tiếng nào, muốn làm gì, tạo phản à?"

A Cửu sợ hãi quỳ phịch xuống.

"Cút ra ngoài!"

Trần phu nhân trừng mắt: "Thiếu gia còn xảy ra chuyện gì nữa thì ngươi tự mình lấy dao cắt cổ, đỡ để ta phải ra tay."

"Dạ, phu nhân." A Cửu bị mắng như tát nước, chân như bôi mỡ, trốn mất dạng.

Trần phu nhân đợi mọi người đi khỏi, đi lại vài vòng trong phòng tắm, giận dữ nói: "Giỏi cho nhà Tạ tri huyện, Trần gia ta coi trọng, mới cho con đến đó, vậy mà các ngươi lại muốn độc chết con ta, thật là..."

"Nương!"

Trần Thanh Diễm lập tức ngăn lời: "Không liên quan gì đến Tạ gia, là con tham ăn, nương đừng làm quá."

Trần phu nhân ngực phập phồng mấy cái, trong lòng cũng hiểu chuyện này chỉ là tai nạn, có cho Tạ gia vài cái gan cũng không dám làm chuyện hạ độc.

Nhưng vì mình chỉ có mỗi đứa con này, khó mà tránh khỏi lo lắng.

"Phu nhân, lão phu nhân Tạ gia đến."

"Biết rồi."

Mặt Trần phu nhân dịu đi đôi chút, biết đến cửa xin lỗi, Tạ gia cũng còn biết điều.

"Ta đi trước, con nghỉ ngơi đi."

"Nương, tam tiểu thư đã cứu mạng con, nương thay con cảm ơn nàng."

"Cần gì con phải nói."

Trần phu nhân trừng mắt lườm con trai, quay người bước ra.

Trần gia tung đứa con duy nhất ra, chẳng phải là muốn nhắm vào tam cô nương sao?

Chuyện này nghĩ kỹ, lại thấy cũng có duyên...

...

Nữ quyến Tạ gia, một nửa đến thăm ở Thanh Thảo Đường, phòng chính chật ních người.

Cố Thị cười nói: "Hôm nay, may nhờ có tam tiểu thư, nếu không, đúng là tai họa lớn."

Thiệu di nương mỉm cười: "Tam tiểu thư ở thôn trang, lại học được ít bản lĩnh, lúc quan trọng hơn hẳn ba tỷ muội khác. Ta cũng thấy trong người không khỏe, xin tam tiểu thư khám giúp."

Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Chỉ là học được vài chiêu từ lang trung thôn quê thôi. Sư phụ ta ngoài khám cho người, còn khám cho súc vật nữa. Nếu Thiệu di nương tin tưởng, thì khám."

Lúc này, ở tận kinh thành, Trương Hư Hoài hắt hơi liên tiếp hai cái, nghĩ bụng, không biết vị anh hùng hảo hán nào đang nhớ đến mình.

Thiệu di nương nghe thấy lang trung khám cả cho súc vật, toàn thân nổi da gà: "Ta chỉ nói đùa thôi, tam tiểu thư sao lại tưởng thật."

"Thì ra di nương đùa ta thôi!" Tạ Ngọc Uyên cười nhạt.

Nhỏ mọn, ta đùa thì sao? Chẳng phải ngươi cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán, có gì mà lên mặt, nghĩ mình có chút tài năng thật sao?

Thiệu di nương cười khan mấy tiếng, nghiến răng, quay đầu đi.

"Thực ra di nương không cần lo, người và súc vật đâu khác gì nhau, người có một cái đầu, súc vật cũng có một cái đầu; người có ngũ tạng lục phủ, súc vật cũng có ngũ tạng lục phủ; chỉ khác là não người thì thông minh hơn, còn súc vật thì não kém hơn; tâm người có đỏ có đen, còn súc vật chỉ có tâm đỏ, không có tâm đen."

Câu này... chắc là đang chửi bà ta lòng đen đúa?

Thiệu di nương tức đến mức muốn nhổ nước bọt vào nàng.

Cố Thị nghe vậy, vội dùng khăn che đi nụ cười trên mặt.

Tạ Ngọc Mãn thấy Cố Thị cười nhạo Thiệu di nương, lòng cảm thấy bất bình, lại đem hết tội đổ lên đầu Tạ Ngọc Uyên.

Nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ thì lòng nóng như lửa đốt.

Tam muội vừa làm một việc tốt, lại bắt đầu ăn nói không kiêng dè, tính cách sao không mềm mỏng hơn chút đi?

Đại tiểu thư Tạ Ngọc Thanh vẫn giữ thái độ không liên quan, chỉ là khi nhìn Tạ Ngọc Uyên, ánh mắt có vài phần sâu xa.

Các nàng ngồi ở Thanh Thảo Đường một lát, rồi mỗi người về viện của mình nghỉ ngơi.

Cố Thị một tay đỡ Tạ Ngọc Thanh, một tay nắm Tạ Ngọc Hồ, chậm rãi đi trên con đường đá xanh.

"Hai con nhìn xem, tam cô nương này có biết y thuật thật không?"

Tạ Ngọc Thanh cười nói: "Chắc cũng biết chút ít."

"Đúng vậy." Tạ Ngọc Hồ gật đầu đồng tình.

Vì khi nàng xuống châm, tay dứt khoát, không chút do dự, trông rất có khí thế.

Cố Thị nói: "Hôm trước, nàng còn kê cho ta một toa thuốc, Tôn Bình lén lút thay thế toa cũ, mấy ngày nay, ta thực sự thấy người thoải mái hơn chút."

Tạ Ngọc Thanh nắm lấy tay của Cố Thị: "Chắc là nương cảm thấy vậy thôi, lang trung thôn quê dù sao cũng chỉ là lang trung thôn quê, giỏi lắm cũng chỉ có chút ít tài nghệ."

Tạ Ngọc Hồ mỉm cười, không tiếp lời.

Cố Thị cũng không nói thêm, nhìn đứa con gái thứ.

Tạ Ngọc Hồ vội nói: "Hôm nay mệt mỏi cả ngày, người cũng thấy hơi nhức, nhờ đại tỷ đi cùng nương thêm chút."

Chương 78: Ta Muốn Đi Gặp Mặt

Cố Thị hài lòng nói: "Đi nghỉ ngơi trước đi."

Đợi cho con gái thứ đi xa, bà hạ giọng nói: "Lão phu nhân đến Trần gia, một là để tạ lỗi, hai là muốn dò xét ý của phu nhân bên đó. Trần thiếu gia, dung mạo các con đã thấy, gia thế đặt ở đó, cũng coi là một trong muôn người."

Tạ Ngọc Thanh đỏ mặt, cúi đầu im lặng.

"Lão phu nhân thiên vị, phía thiếp thất e rằng cũng là con cóc mà muốn ăn thịt thiên nga. Vài ngày nữa Trần gia mở yến tiệc, con nên thể hiện tốt trước mặt Tưởng phu nhân, nương nhất định sẽ giành lại cho con một phần."

Tạ Ngọc Thanh gần như cúi gằm mặt, trả lời: "Tất cả, con đều nghe theo nương."

...

Bên này Cố Thị bàn chuyện hôn sự với con gái, bên kia thiếp thất của nhị lão gia cũng đang bàn với con gái về chuyện này.

"Trần thiếu gia còn trẻ, chắc chắn phải đợi lớn thêm một chút, đợi khi công danh thêm vững chắc rồi mới bàn chuyện hôn nhân. Đại tiểu thư qua năm là mười lăm, nàng không chờ được đâu."

Tạ Ngọc My bĩu môi hậm hực: "Con cho dù có chờ, thì cũng chỉ là con gái thứ, không xứng với thiếu gia."

"Hừ!"

Thiệu di nương lạnh lẽo nói: "Con yên tâm, nương dù có liều mạng cũng không để con và ca ca con mang cái mác thứ xuất."

Mắt Tạ Ngọc My lóe sáng, ngả vào lòng Thiệu di nương.

"Bây giờ điều con cần làm là để lại ấn tượng tốt với Trần thiếu gia, khiến hắn nhớ mãi không quên, giống như nương và cha con ngày trước."

Bà với Tạ nhị gia đã lén trao nhau ánh mắt từ khi còn trong khuê phòng, nếu không thì Tạ nhị gia đã chẳng muốn bỏ vợ để nghĩ đến bà.

"Nương, Trần thiếu gia là người chính trực." Tạ Ngọc My e thẹn nói.

"Ngốc à, thiên hạ này làm gì có con mèo nào không ăn vụng, ngày xưa nương dạy con thế nào, phải mềm, phải dịu, phải biết khóc, chỉ cần làm tốt ba điều này, có đàn ông nào không chịu đổ gục."

"A nương!"

Tạ Ngọc My ngượng đỏ cả cổ, trong đầu lại hiện lên đôi mắt sâu thẳm như mực kia, tìm không khỏi đập rộn ràng.

"Di nương, lão phu nhân về rồi." Lý ma ma nói nhỏ bên ngoài.

Thiệu di nương vội vén rèm đi ra: "Sao rồi, Trần gia có nói gì không?"

Lý ma ma lắc đầu: "Trần gia nói gì lão nô không biết, nhưng nhìn lão phu nhân có vẻ cười tươi lắm."

"Cười tươi?"

"Đúng thế, Trần gia còn cho lão phu nhân mang mấy tấm lụa Tô Châu về."

Thiệu di nương vui mừng khôn xiết, xem ra Trần gia cũng có ý định kết thân.

...

Tin tức lão phu nhân mang lụa Tô Châu từ Trần gia về, chẳng mấy chốc đã đến tai Tạ Ngọc Uyên ở Thanh Thảo Đường.

Tạ Ngọc Uyên nhìn La ma ma với nụ cười đầy ẩn ý.

La ma ma hiểu ý, ghé tai nàng nói nhỏ vài câu.

Đôi mắt Tạ Ngọc Uyên sáng rực lên: "Ma ma làm sao thuyết phục để bà ta làm việc cho chúng ta vậy?"

"Cũng là cơ duyên, nương bà ta sức khỏe không tốt, nô tỳ lại biết chút ít về thuốc, chăm sóc nửa năm thì hồi phục, người ơn đã kết. Người của Lục Liễu cư cũng đã tìm được, nhưng cần thêm chút lửa nữa để họ chịu làm việc cho tiểu thư, tiểu thư hãy kiên nhẫn thêm ít ngày."

Tạ Ngọc Uyên rất yên tâm đối với cách làm việc của La ma ma, vừa định lên tiếng thì thấy A Bảo vội vã chạy vào.

"Tiểu thư, Đông Mai thay mặt lão phu nhân đem mấy tấm lụa Tô Châu đến cho tiểu thư."

"Gì cơ?"

Sắc mặt Tạ Ngọc Uyên thay đổi, quyển y thư trên tay rơi xuống đất, nàng lao ra ngoài.

"Tam tiểu thư, đây là lụa Tô Châu do Tưởng phu nhân nhờ lão phu nhân mang đến cho tiểu thư, phu nhân nói cảm ơn tam tiểu thư đã cứu mạng con trai bà ấy."

Tạ Ngọc Uyên há miệng, không thốt nên lời.

Đang yên đang lành, tặng lụa gì chứ, biết thế này, chi bằng để tên đó chết quách đi cho xong.

Đông Mai lại lấy từ trong ngực ra một tấm thiệp mời: "Đây là thiệp mời của Tưởng phu nhân gửi riêng cho tiểu thư, bảy ngày nữa, mở tiệc ngắm hoa tại Trần phủ, mời tam tiểu thư đến."

Tạ Ngọc Uyên: "Là mời ta, hay mời tất cả các tiểu thư trong phủ?"

Đông Mai cười: "Các nữ quyến trong phủ đều được mời, nhưng thiệp chỉ gửi riêng cho tam tiểu thư, đủ thấy phu nhân Trần gia rất coi trọng tiểu thư."

Tạ Ngọc Uyên cười khẩy trong lòng.

Bà ta coi trọng không phải là bản thân ta, mà là thứ phía sau ta thì đúng hơn!

...

Hôm nay là cuối tháng, trời có một vầng trăng cong cong như lưỡi câu, những vì sao lấp lánh phủ lên cả đất trời một lớp ánh sáng mờ ảo.

Tạ Ngọc Uyên đứng ngây người, trên mặt không phải là niềm vui mà là nỗi buồn.

Kiếp trước, cũng là một đêm se lạnh thế này, mẫu thân vừa tỉnh táo đã gọi nàng đến bên.

"A Uyên, đừng đi tiệc ngắm hoa của Trần gia."

"Nương, vì sao ạ?"

Cao Thị khẽ nhấc mí mắt: "Người nhà phủ Vĩnh An hầu được giáo dưỡng tốt, tính toán khôn ngoan bậc nhất, con nên tránh xa."

"Nương, con chẳng có gì, bà ấy tính toán gì ở con chứ?"

Khi đó, nàng không phải con trưởng cũng chẳng phải con thứ, giữa những người ruột thịt luôn có một lớp ngăn cách, còn nương thân yêu duy nhất thì lúc tỉnh lúc mê.

Tạ gia chẳng khắc nghiệt với nàng, nhưng cũng chẳng yêu thương gì, nàng có gì để một người từ hầu phủ như Tưởng thị phải tính toán chứ?

Mãi sau này nàng mới hiểu, bản thân không có, nhưng Cao gia phía sau nàng, cái gia tộc đã tan nát kia thì có.

Tạ Ngọc Uyên thở dài một hơi, quay người bước tới trước tiểu Phật đường, bên trong đèn vẫn còn sáng.

Nàng nhẹ nhàng gõ khung cửa sổ: "Nương, phu nhân Trần gia gửi thiệp mời cho con."

Tiếng mõ đột nhiên dừng lại: "Người nhà phủ Vĩnh An hầu được giáo dưỡng tốt, tính toán khôn ngoan bậc nhất, con nên tránh xa."

Những lời giống y hệt, làm mắt Tạ Ngọc Uyên cay xè, suýt chút nữa rơi lệ, nàng cắn môi: "Nương, con muốn đi gặp, xin nương hãy tin con."

Sau một hồi lâu im lặng, bên trong truyền ra một tiếng "Con hãy tự cẩn thận".

Tiếng mõ lại tiếp tục vang lên.

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, lặng lẽ quay lưng đi.

...

Trong khi Tạ Ngọc Uyên lặng lẽ rời đi, Tạ nhị gia lại bước vào Lục Liễu cư.

Thiệu di nương nhìn thấy hắn đến, không đứng dậy nghênh đón, cũng không nhìn chính diện, chỉ cầm khăn lau nước mắt.

Tạ nhị gia tự biết mình có lỗi, ngồi xuống bên cạnh, tay đưa ra sờ.

Vừa sờ, nửa người Thiệu di nương mềm nhũn, cơn giận tiêu đi một nửa, miệng vẫn trách: "Nhị gia còn đến phòng thiếp làm gì?"

"Nói bậy, ta không đến chỗ nàng, còn đến đâu."

"Thì có Hứa di nương hầu hạ tốt, nhị gia đến phòng của nàng đi."

Chuyện đàn bà ghen tuông, Tạ nhị gia rất thích thú, tay luồn vào bên trong lớp áo của nàng: "Nàng ta như khúc gỗ, làm sao sánh bằng nàng, ta chẳng qua sợ nàng giận nên mới tránh thôi."

Nghe thế, nàng hết giận: "Nói chuyện thì nói, đừng động tay động chân."

Thấy thời cơ đã đến, Tạ nhị gia ngồi đối diện, nhấc tách trà men trắng có hoa văn trên bàn lên, nhấp một ngụm, nói: "Nàng thấy mấy chiêu của tam nha đầu kia, thật sự biết, hay là do may mắn?"

Thiệu di nương lạnh lùng hừ một tiếng: "Ai mà biết, chi bằng nhị gia sai người đến Tôn Gia trang một chuyến, điều tra kỹ càng."

Vừa nghe Tôn Gia trang, mặt Tạ nhị gia lập tức sa sầm, cảnh Cao Thị ngã vào lòng người đàn ông kia như một vở kịch hiện ra trước mắt.

Đáng chết!

Dám ngủ chung với người đàn ông khác, tiện nhân!

Chương 79: Tham Dự Yến Tiệc

Người bên gối tại sao lại khó chịu, Thiệu di nương hiểu rõ trong lòng. Bà cố tình muốn nhắc nhở người đàn ông này mọi lúc mọi chuyện: phu nhân chính thất đã đội sừng cho Tạ Nhị gia.

"Thôi được rồi, chúng ta cũng đừng quan tâm Tam tiểu thư như thế nào nữa, nói xem về Trần thiếu gia, Nhị gia đã có kế hoạch gì chưa?"

Tạ Nhị gia tất nhiên biết vợ mình đang toan tính điều gì.

"Dù ta có kế hoạch gì cũng vô dụng, chuyện này còn phải do lão gia và phu nhân quyết định. Vả lại, My nhi còn quá trẻ, phải chờ ba tỷ tỷ định thân xong rồi mới đến lượt con bé."

Thiệu di nương nghe vậy, biết rằng người đàn ông này thực sự không dựa vào được, cũng không biết làm sao, chỉ đành thở dài.

"Kết thân hay không là chuyện sau, điều quan trọng nhất là duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trần gia. Dùng một chút tiền, đi cửa sau, ta cũng sẽ tự mình nỗ lực, cố gắng lên cao thêm một bậc, đến khi đó không thiếu những gia đình tốt."

Tạ Nhị gia càng lúc càng hạ giọng: "Trần gia không phải kẻ ngốc, điều chúng ta nghĩ, họ chưa chắc không biết. Nhớ kỹ, nóng vội không ăn được đậu phộng nóng."

Thiệu di nương nghe đến đây, bèn hiểu rõ.

Đại phòng bên đó, chẳng có chức tước gì, dù đại thiếu gia có học hành tài giỏi cỡ nào, muốn trúng cử cũng phải vài năm sau. Mà đại tiểu thư dù có là con đích thất thì sao chứ?

Trần gia có địa vị cao như vậy, họ liệu có để mắt đến không?

Hừm! Ta muốn xem Cố Thị cố gắng trong vô vọng.

Tạ Nhị gia thấy bà hiểu rõ, bèn kéo bà vào lòng, Thiệu di nương cũng tựa vào ôm ấp...

...

Tin tức về việc phủ Trần tổ chức yến tiệc thưởng hoa cho các tiểu thư nhà quan vừa lan ra đã làm chấn động cả giới quan trường ở Dương Châu. Các phu nhân, tiểu thư trong các phủ thi nhau kéo đến các cửa hàng phấn son, thêu vá, tiệm trang sức, khiến nơi nào cũng đông nghịt, cảnh tượng không khác gì cảnh giá giấy tăng vọt ở Lạc Dương.

Tạ phủ càng coi trọng dịp này hơn. Họ đặt may gấp cho mỗi tiểu thư trong phủ một bộ áo mùa thu, rồi đến tiệm trang sức đặt làm bộ trang sức trên đầu, lại còn mời Đàm tiên sinh đến dạy gấp lễ nghi nữ nhi, bận rộn như chong chóng.

Tạ Ngọc Uyên thì lấy cớ bệnh không ra khỏi cửa, suốt ngày thu mình ở trong nhà, đọc sách y học, hoặc đi dạo trong vườn, tận hưởng ánh nắng của mùa thu.

Có vài tin vui cũng đến. Chẳng hạn như vì Tạ Ngọc Uyên không tranh giành gì, phu nhân thưởng cho nàng một chiếc vòng tay. Hoặc như việc La ma ma âm thầm gây thêm một chút xáo trộn, thành công đưa người của mình vào làm việc trong phủ Thiệu di nương.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Tiệc ngắm hoa diễn ra vào một ngày nắng đẹp, gió thu se lạnh.

Ngoại trừ Thiệu di nương, tất cả nữ quyến của Tạ phủ đều tham gia.

Nhìn Đại phu nhân Cố Thị kiêu sa lộng lẫy, Thiệu di nương hậm hực nghiến răng, nhưng dù có hận cỡ nào cũng có thể làm gì được? Bà hiện tại chỉ là một thiếp, dù ở nhà có thể làm trái phép phu nhân nhưng cũng không thể mang chuyện đó ra ngoài làm trò cười cho người khác được.

Chẳng có gia đình nào danh giá mà lại đưa cả thiếp ra ngoài dự tiệc, điều đó chỉ khiến người ta chê cười.

Chờ tất cả người trong phủ đi hết, sắc mặt Thiệu di nương mới lộ rõ sự oán hận.

Nữ quyến Tạ phủ chia nhau lên ba cỗ xe ngựa. Lão phu nhân và Đại phu nhân đi chung một xe; hai chị em Đại phòng đi chung một xe; và hai chị em Nhị phòng đi chung một xe.

Vừa lên xe, Tạ Ngọc Uyên đã nhận được cái lườm sắc lẻm từ Tạ Ngọc My.

"Tam tỷ, Trần gia là danh gia vọng tộc, quy củ rất nghiêm khắc, tỷ ăn mặc giản dị thế này, họ lại tưởng rằng tỷ đến để dự tang lễ đấy."

Lời này thật độc địa!

Tạ Ngọc Uyên vốn luôn giữ nguyên tắc "Người không phạm ta, ta không phạm người; người phạm ta, ta sẽ đáp trả", bèn bật lại không nương tay.

"Lão phu nhân chưa lên tiếng, muội là một tiểu thư thứ xuất mà dám dạy dỗ đích nữ sao?"

"Ngươi..." Tạ Ngọc My tức giận siết chặt nắm tay, móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay mà chẳng cảm thấy đau.

"Tứ muội, Trần gia có quy củ, nhưng Tạ phủ chúng ta cũng có quy củ. Đích nữ là đích nữ, thứ nữ là thứ nữ, phải hiểu rõ vị trí của mình. Nếu muội không hiểu rõ, ta có thể đến nói rõ với lão gia và lão phu nhân đấy."

Dù Tạ Ngọc My có mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu nổi cú đòn "đích - thứ" lặp đi lặp lại của Tạ Ngọc Uyên, khiến nàng bật khóc, nước mắt tuôn trào.

"Tứ muội, khóc lóc thế này thật không hợp quy củ, muội định đến Trần gia khóc tang sao?"

Nghe câu nói đau đớn này, Tạ Ngọc My khóc đến mức không thở nổi.

Một canh giờ sau, xe ngựa dừng trước cửa chính phủ Trần. Vén màn xe nhìn ra, xe ngựa xếp dài từ cửa chính đến nửa dặm.

Nữ quyến Tạ phủ xuống xe ngựa, đổi sang kiệu nhỏ vào phủ.

Kiệu dừng trước cửa chính, bà quản gia nhanh nhẹn vén rèm kiệu lên, Tạ Ngọc Uyên cúi đầu bước xuống, đi theo sau hai chị của Đại phòng.

Tạ lão phu nhân nhìn thấy Tạ Ngọc My mắt đỏ như quả đào, sắc mặt lập tức lạnh đi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tạ Ngọc My ở trong phủ người khác không tiện kể rằng mình bị Tạ Ngọc Uyên bắt nạt, chỉ đành tức giận nhìn chằm chằm Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Ngọc Uyên chẳng để tâm, nói: "Lão phu nhân, Tứ muội vì nghĩ đến Thiệu di nương không được tham dự buổi tiệc này, nên âm thầm rơi lệ, tình mẫu tử thật là sâu nặng."

"Ngươi..."

Tạ Ngọc My tức giận đến suýt ngất.

Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp ai như Tạ Ngọc Uyên, kẻ dám trơ trẽn nói dối như vậy.

"Tứ nha đầu, không phải đại bá mẫu muốn nói ngươi, nhưng nếu hôm nay Thiệu di nương vào được phủ này, ngày mai lão phu nhân sẽ bị người Dương Châu chỉ trỏ mắng nhiếc, lão phu nhân thương ngươi như vậy, ngươi sao lại nỡ để lão phu nhân phải chịu oan ức này?" Cố Thị không quên chêm thêm một nhát dao.

Nghe lời này, dù Tạ lão phu nhân có muốn giúp đỡ Tạ Ngọc My cũng chỉ có thể im lặng không nói nên lời.

Bà giận dữ lườm Tạ Ngọc My, quát lớn: "Nín khóc ngay, đừng để người khác cười chê Tạ phủ, không ra thể thống gì!"

Tạ Ngọc My chỉ có thể cố gắng nhắm chặt mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong.

Nhìn cảnh này, gương mặt xinh đẹp của Tạ Ngọc Uyên lại không có chút vui mừng nào, thay vào đó là một chút tái nhợt khác lạ.

Kiếp trước, người vừa đi vừa khóc trên đường là nàng.

Người bị lão phu nhân trách mắng làm mất mặt Tạ phủ cũng là nàng.

Con người không thể sống mềm lòng, nếu không, trái tim của ngươi chính là thứ dễ vỡ, ai cũng có thể đến giẫm đạp.

Tạ Ngọc Hồ thấy sắc mặt Tạ Ngọc Uyên tái nhợt, dịu dàng nói: "Tam muội, muội sao vậy?"

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, đôi mắt đen sáng lấp lánh kiên định: "Không sao, chúng ta vào thôi."

Vừa bước vào chính sảnh, bèn thấy trong sảnh đỏ rực, xanh mướt, các tiểu thư quý tộc cười nói vui vẻ.

"Tạ lão phu nhân, đại phu nhân, các tiểu thư đã đến!"

Tạ lão phu nhân dẫn nữ quyến tiến vào, Trần phu nhân an nhiên ngồi trong sảnh.

Da trắng như tuyết, tóc đen như mực, mắt tựa nước thu, mày tựa núi xa.

Vẻ đẹp, đoan trang, tao nhã.

Dù đã ngoài ba mươi, nhưng nhìn qua vẫn như thiếu nữ đôi mươi, lại toát lên vẻ quý phái ngời ngời.

Vì địa vị của chồng đặt ở đó, Trần phu nhân không đứng dậy đón tiếp, chỉ mỉm cười nói: "Tạ lão phu nhân đi đường vất vả rồi, mời ngồi."

"Phu nhân quá khách sáo, đây là con dâu lớn của ta - Cố Thị, còn đây là bốn tiểu nha đầu bất tài của ta."

Cố Thị dẫn bốn tiểu thư bước lên chào.

Ánh mắt Trần phu nhân lướt qua từng tiểu thư, cuối cùng dừng lại trên người Tạ Ngọc Uyên.

Cô gái này tóc đen búi thành kiểu đơn giản nhất, trên tóc chỉ cài một cây trâm ngọc bích, đơn giản đến cực độ, nhưng Trần phu nhân lại thấy trên người nàng vài phần phong thái của nhà Cao gia.

Chương 80: Người Cao Gia

Nói đến đế đô, nếu hỏi phủ nào nổi bật nhất, không thể không nhắc đến Cao gia.

Cao gia không chỉ có phụ nữ nhan sắc rực rỡ, mà cả đàn ông cũng cực kỳ tuấn tú, nếu chỉ nói về diện mạo thôi thì đã đành, họ còn học hành xuất sắc.

Từ đời gia chủ Cao Bân, đàn ông Cao gia đều ghi danh bảng vàng. Điều đáng nói hơn nữa là, dù xuất sắc đến đâu, họ cũng chẳng đùa bỡn phong lưu, chỉ đến khi chính thất ba mươi tuổi mà chưa có con, mới nạp thiếp.

Biết bao tiểu thư quý tộc trong kinh thành đều mơ về cuộc sống một đôi một đời, nên ý trung nhân, không ai khác ngoài đàn ông Cao gia.

Người phụ nữ nổi tiếng nhất của Cao gia chính là Cao quý phi.

Cao quý phi khi tám tuổi đã được tiên đế chú ý, được tham gia tuyển tú nữ, vào cung hầu việc. Hai năm sau, vì sắc đẹp và tài hoa xuất chúng, nàng được chỉ định làm thị nữ cho tứ hoàng tử, tức là đương kim thiên tử.

Điều kỳ lạ là, một người con gái tài sắc như vậy nhưng lại không được tứ hoàng tử sủng ái, làm thiếp hèn mọn suốt mười năm.

Cuối cùng, nhờ chiếu chỉ của tiên đế, nàng mới từ thị nữ lên làm trắc phi.

Sau đó, tiên đế băng hà, tứ hoàng tử kế vị.

Năm thứ hai sau khi lên ngôi, Cao Thị được phong làm quý phi, trong cung địa vị chỉ dưới hoàng hậu.

Tưởng thị còn nhớ có năm trong cung mở yến tiệc, bà đi cùng nương và đại tỷ vào cung, lén lút ngắm một cái.

Chỉ một cái nhìn ấy, bà mới hiểu thế nào gọi là tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành.

Nha đầu trước mắt, so với cô mẫu của nó, còn kém vài phần đấy!

Tưởng thị cười: "Các tiểu thư do Tạ phủ nuôi dạy, ai cũng xuất sắc khiến người khác không thể rời mắt. Người đâu, ban thưởng."

Lời vừa dứt, lập tức có bốn nha hoàn bưng khay lên.

Ba khay đều là trâm hồng ngọc, chỉ có khay trước mặt Tạ Ngọc Uyên là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc.

Mọi người thấy thế, trong lòng ai nấy đều chột dạ, ánh mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên lập tức đổi khác.

Đối diện với những ánh mắt dò xét trong phòng, trong lòng Tạ Ngọc Uyên chỉ thầm cười nhạt.

Kiếp trước, khi đối diện với món quà đặc biệt này, lòng nàng vừa bồn chồn lại vừa có chút vui sướng, nghĩ rằng Tưởng phu nhân coi trọng mình, khác biệt với người khác.

Hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người nhìn mình, nàng vui vẻ nhận lấy.

Ai mà biết, hành động này của Tưởng phu nhân chẳng khác nào đẩy nàng vào lửa!

Tạ Ngọc Uyên đảo mắt, cười nói: "Phu nhân quá ưu ái rồi, ta còn nhỏ, chẳng đáng để nhận quà quý giá thế này. Huống hồ chuyện trước kia, phu nhân cũng đã ban thưởng rồi, nay chẳng cần thưởng nữa đâu ạ."

Tưởng phu nhân chợt phấn chấn tinh thần.

Lời này có hai ý.

Thứ nhất là trên ta còn có tỷ tỷ, bên dưới có các muội muội, ta không muốn gây thù chuốc oán.

Thứ hai là ta đã cứu con bà, bà đã thưởng cho ta, như vậy là huề nhau. Ta không muốn nợ ân tình của bà nữa.

Thật là biết tiến biết lui!

Trong lòng Tưởng phu nhân thầm thở dài, cười nói: "Người lớn tặng, không thể từ chối. Năm xưa ở kinh thành, ta từng gặp nương con một lần."

Tạ Ngọc Uyên tiến lên, cúi người thật sâu: "Nếu đã thế, vậy vãn bối xin mặt dày nhận lấy."

Nghe đến đây, lòng đố kỵ của mọi người mới vơi đi phần nào.

Hóa ra Tưởng phu nhân và nhị phu nhân Tạ gia quen biết từ trước, tặng quà hậu hĩnh một chút cho con cháu cũng chẳng có gì đáng trách.

Đôi mắt đẹp của Tưởng phu nhân nhìn về phía Tạ Ngọc Uyên: "Nương con dạo này sức khỏe thế nào?"

"Nhờ phúc phu nhân, mẫu thân vẫn khỏe."

"Có thời gian, bảo bà ấy thường đến phủ ta chơi, cố nhân đã lâu không gặp, thật nhớ quá."

Bà cũng biết diễn trò đấy, chẳng lẽ không biết nương ta vừa mới về Tạ gia, bệnh điên còn chưa khỏi hẳn sao?

Tạ Ngọc Uyên cười trả lời: "Con nhất định sẽ chuyển lời của phu nhân."

Lúc này, nụ cười trên mặt Tưởng phu nhân hơi nhạt đi.

Bà ban chiếc vòng tay quý giá như vậy, thật ra chẳng có nhiều lý do phức tạp, chỉ là muốn thử xem tam tiểu thư Tạ gia ra sao.

Nghe nói nha đầu này từ nhỏ sống ở nông thôn, chưa từng thấy đồ tốt, nếu nàng vui vẻ nhận, chứng tỏ nàng ngốc nghếch, chút lợi lộc đã khiến nàng mừng rỡ, thì sau này cũng dễ đối phó.

Ai ngờ nha đầu này không chỉ không nông cạn, mà còn ứng đối tự nhiên, câu nào cũng kín kẽ.

Thật là khó xử!

Lúc này, lại có một gia đình khác đến, một đoàn nữ quyến ùa vào.

Thấy đông người, Tạ Ngọc Uyên tự giác lui ra ngoài sân, mùi son phấn nồng đậm trong không khí suýt làm nàng ngạt thở.

A Bảo thấy vậy lập tức đi theo. Hôm nay nhiệm vụ của nàng là bảo vệ tiểu thư, trước khi đi, La ma ma đã dặn dò kỹ càng, không được rời nửa bước.

"Tam muội?"

Tạ Ngọc Uyên quay đầu, thấy là hai tỷ tỷ đại phòng nhà Tạ gia, cười vẫy tay với các nàng.

Tạ Ngọc Thanh bước đến: "Sao muội lại đứng đây một mình?"

"Mùi son phấn nặng quá, muội ngửi không quen, ra ngoài hít thở chút không khí. Đại tỷ, cho muội tay tỷ."

"Làm gì?"

"Đưa muội."

Tạ Ngọc Thanh không hiểu nhưng vẫn chìa tay, bỗng thấy cổ tay lành lạnh, chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc đã trượt vào cổ tay nàng.

Đại tỷ giật mình: "Tam muội, muội làm gì thế?"

Tạ Ngọc Uyên thản nhiên nói: "Muội ghét nhất những thứ ngọc ngà này, để ở phòng chẳng làm gì, chẳng bằng tặng cho tỷ."

"Đây là Tưởng phu nhân cho muội, ý nghĩa rất đặc biệt, muội..."

"Tặng đại tỷ cũng đặc biệt mà, sau này tỷ lấy chồng, nhìn thấy chiếc vòng là nhớ đến muội, chẳng phải rất tốt sao."

"Muội..." Tạ Ngọc Thanh nghẹn lời, không biết nói gì.

Tạ Ngọc Hồ đi theo cũng bất ngờ. Chiếc vòng này không phải vòng bình thường, chỉ riêng sắc ngọc này, nước ngọc này, trong phủ Dương Châu chắc chẳng tìm được cái nào đẹp hơn.

Vậy mà nha đầu này lại thản nhiên tặng người khác? Giữ lại làm của hồi môn chẳng phải tốt hơn sao.

Chẳng biết nên nói nàng ngốc, hay dại đây!

Tạ Ngọc Uyên cười rạng rỡ: "Nhị tỷ, sau này muội có đồ tốt, tỷ cũng sẽ có một phần. Đồ là vật chết, người mới là vật sống, tình tỷ muội chúng ta đáng giá hơn những thứ vật chết này nhiều."

Tạ Ngọc Hồ chẳng biết phải trả lời sao nữa.

Hèn gì di nương bao năm qua vẫn nhớ nhung nhị phu nhân Cao Thị.

Nương thế nào con thế ấy, chỉ riêng cái cách tặng đồ này, cái lời tâm huyết này, đại tỷ chắc cả đời không quên nổi.

Ngay lúc đó, ngoài cổng sân xuất hiện một người phụ nữ trung niên, thần sắc căng thẳng.

Chỉ thấy bà ta đi nhanh đến trước mặt Tưởng phu nhân, cúi người nói nhỏ vài câu vào tai bà.

"Thật sao?"

Tưởng phu nhân đột ngột bật đứng lên từ ghế.

Do đứng quá nhanh, tay áo quét ngang bàn làm chiếc chén sứ Thanh Hoa rơi xuống đất. Tiếng va chạm giòn tan khiến cả căn phòng đều giật mình, bầu không khí trở nên im ắng lạ thường.

Trong khi mọi người đang âm thầm đoán xem trước sảnh có chuyện lớn gì xảy ra, Tạ quản gia phủ thở hổn hển chạy vào.

"Lão phu nhân, lão phu nhân, mau về đi, mau về đi, có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi!"

Lão phu nhân vừa nghe tiếng này, lòng lập tức kinh hoàng đập thình thịch, vội vàng đứng lên, đến lời nói cũng trở nên lắp bắp: "Chuyện... chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com