Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86-90

Chương 86: A Cổ Lệ

Cách nhau một lớp da, cách nhau một dãy núi.

Tuy mẫu thân đối xử với nàng cũng tốt, nhưng so với đại tỷ, cái "tốt" ấy như bị phủ lên một lớp áo, luôn cách nàng một tầng.

Tạ Ngọc Uyên im lặng một lúc: "Nhị tỷ nhẫn nhịn một chút, đại phu nhân thấy nhị tỷ nghe lời ngoan ngoãn, nhất định sẽ tìm cho tỷ một người tốt và cho một ít của hồi môn. Ta thì khác, nếu ta nhẫn nhịn, thì Thanh Thảo Đường này sẽ trở thành trò cười lớn của Tạ phủ."

Tạ Ngọc Hồ trong lòng run lên, khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.

Tạ Ngọc Uyên từ tốn nói: "Trong phủ này, trên dưới e rằng không mấy người coi trọng Thanh Thảo Đường, nên nhị tỷ, khi nhẫn nhịn mà không đổi được bình yên, thì chỉ còn cách mạnh mẽ thôi."

"Tam muội, muội có nghĩ đến cái giá của sự mạnh mẽ không?"

"Nhị tỷ, nhẫn nhịn chẳng phải cũng có cái giá sao?"

"Chuyện này..." Tạ Ngọc Hồ không biết phải trả lời ra sao.

"Đã đều có cái giá, thì xem cái giá nào lớn hơn."

"Ta đòi lại của hồi môn của nương, cái giá chẳng qua là trở thành kẻ thù của Tạ phủ, nhưng rồi sao?"

Ngay khi bước chân vào Tạ phủ, nàng đã hiểu rõ mình chỉ có hai con đường, hoặc sống, hoặc chết!

Sống thì phải sống hiên ngang ngẩng cao đầu;

Chết cũng phải chết không hối tiếc!

"Nhị tỷ, nghĩ xa tính rộng không hợp với ta, cuộc đời muôn sự có quá nhiều biến cố, ta chỉ thấy trước mắt, chứ không nhìn được tương lai."

Tạ Ngọc Uyên khe khẽ thở dài: "Trước mắt là, ta đòi lại của hồi môn của nương, khiến nương vui lòng, dù ngày mai ta chết đi, cũng đáng."

"Tam muội..."

"Nhị tỷ đừng quên, trong ta còn mang một nửa dòng máu của Cao gia."

...

"Di nương, tam muội là như thế đấy, khuyên không được, sau này đừng khuyên nữa." Tạ Ngọc Hồ nhận đôi đũa từ tay nha hoàn, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Bích di nương buồn bã thở dài, nhìn bàn thức ăn, không chút hứng thú.

"Ai da, nó đâu có biết, người ở Lục Liễu cư ấy, giỏi nhất là trả thù sau này. Giờ ngoài hai nương con ta, chẳng còn ai trong Tạ phủ không ghét nó, sau này Thanh Thảo Đường biết sống sao đây?"

Tạ Ngọc Hồ nhíu mày suy nghĩ: "Ta lại thấy lời tam muội có lý. Muội ấy và chúng ta, không giống nhau."

Chúng ta nhẫn nhịn là để đổi lấy tương lai;

Còn tam muội, nhẫn hay không, tính mạng cũng nằm trong tay người khác.

"Lý gì mà lý? Ta thấy toàn là lý lẽ ngang ngược." Bích di nương lườm con gái một cái: "Nó mới bao nhiêu tuổi, Cao Thị lại điên điên dại dại, cho dù đòi lại được của hồi môn thì sao? Nó nhỏ xíu như thế, có thể giữ nổi sao?"

Tạ Ngọc Hồ lặng thinh.

"Giữ không nổi, thì đòi về làm gì." Bích di nương cảm thấy ngày càng lạnh lẽo trong lòng: "Vương Công công có thể ở Dương Châu bao lâu? Trong cung liệu có mấy lần nhớ đến Cao gia?"

Trong lòng Tạ Ngọc Hồ buồn bã: "Di nương, Tạ phủ rộng lớn thế này, chẳng lẽ không thể dung nổi Thanh Thảo Đường sao?"

Tim Bích di nương đập thình thịch, nửa ngày không nói nổi một lời.

...

Lúc này ở Thanh Thảo Đường, La ma ma cũng đang lo lắng, nhìn chuyện trước mắt thì vui đó, nhưng sau này thì sao?

"Ma ma, xe đến núi ắt có đường, nghĩ nhiều, lo nhiều, chỉ dễ già thôi."

"Tiểu thư, nô tỳ không muốn nhiều lời, nhưng của hồi môn và bạc nhiều thế này tiểu thư giữ trong tay, chỉ tổ gặp họa chứ chẳng phải phúc." La ma ma sống mấy chục năm, chuyện đời thấy không ít, ai cũng muốn chui mắt vào tiền!

Tạ Ngọc Uyên khoát tay: "Ma ma, mấy thứ này ta dù đập, dù hiến, dù ăn, dù tiêu hết, cũng không để Tạ phủ lấy đi một phân một ly."

La ma ma nghĩ ngợi một lúc, lập tức ngoan ngoãn im bặt.

Theo tiểu thư bao lâu nay, bà cũng thấy rõ, Tạ phủ căn bản không coi tiểu thư là người nhà, mà tiểu thư cũng chẳng coi Tạ phủ là nhà.

Thôi thì, đến đâu tính đến đó, trước hết cứ sống tốt ngày hôm nay, ít nhất một hai năm nữa, Tạ phủ cũng không dám ra tay.

Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, bước ra sân.

Lúc này, trời đã chập tối, gió lạnh cuộn về, tính toán ngày tháng, mùa đông sắp đến rồi.

Chẳng ai biết, trong lòng nàng không hề an nhiên như vẻ bề ngoài.

Cuộc đời này, không thành công thì thất bại;

Nàng có muốn thất bại không?

Tạ Ngọc Uyên tự hỏi, câu trả lời rất rõ ràng: Không muốn. Vậy sau khi có được số của hồi môn này, làm sao để xử lý?

Nương và nàng chỉ là hai người phụ nữ yếu đuối, không giữ nổi!

...

Trăng nhè nhẹ ló ra, nửa khuôn mặt ngượng ngùng, một phần duyên dáng, một chút e thẹn.

Vạn Hoa lầu.

Người đẹp trên sân khấu chỉ mặc một lớp áo lụa đỏ, để lộ bờ vai. Vòng ngực cao vì bị siết chặt mà phập phồng theo từng bước điệu, khiến kẻ nhìn chảy nước miếng.

Điều làm người ta điên đảo nhất là vòng eo nhỏ nhắn như con rắn nước, uốn lượn để lộ đôi chân mơ màng, khiến lòng người rung động.

Vương công công ngơ ngác nhìn, mắt trợn tròn, khóe miệng chảy ra một giọt nước dãi, chỉ hận không thể xông lên sờ một cái.

Thật là tuyệt phẩm, tuyệt phẩm nhân gian!

So với ba người phụ nữ trong phủ của hắn ở kinh thành, quả thực là không cùng đẳng cấp, chuyến này đến Dương Châu chẳng uổng công.

Tô Trường Sam cầm quạt phe phẩy, ánh mắt chỉ liếc qua người Vương công công.

Đàn ông không có căn thực đáng thương, có đẹp cỡ nào cũng chỉ nhìn được, sờ được, mà không làm được gì.

Lâu ngày, dù chính nhân quân tử cũng trở thành bộ dạng háo sắc.

Lúc đó, một thị vệ tiến tới bên Tô Trường Sam, thì thầm một câu: "Gia, người đến rồi."

Tô Trường Sam duỗi chân, nhẹ nhàng đá Lý Cẩm Dạ.

Lý Cẩm Dạ như không nghe thấy, vẫn cười tươi nhìn cô gái trên sân khấu.

Tô Trường Sam bực bội, mỡ trắng phau thế có gì hay, cho hắn cũng không thèm, vậy mà hắn lại chăm chú nhìn.

Lý Cẩm Dạ liếc hắn một cái, như hiểu hắn nghĩ gì, thở dài: "Thật là mất cả cảnh."

Lúc này, bà chủ của Vạn Hoa lầu dẫn theo sáu cô gái tuyệt sắc bước đến.

"Ba vị gia, mấy cô nương này có vừa mắt không?"

"Chào ba vị gia, xin các gia thương xót." Các cô gái đồng thanh nói.

Vương công công mặt lộ vẻ vui: "Thập Lục gia, Tô gia, hai người chọn trước đi."

Lý Cẩm Dạ chỉ tay, tùy ý chọn một cô gái mặc áo đỏ.

Cô gái áo đỏ lập tức khẽ kêu một tiếng, nép vào lòng Lý Cẩm Dạ.

Tô Trường Sam càng tùy ý hơn, kéo hai cô gần đó: "Vương gia, bốn cô còn lại đều là của ngài, ngài cứ từ từ hưởng nhé!"

Vương công công mừng thầm, nghĩ bụng hôm nay quả là một ngày mở hội, ôm chặt bốn cô gái, cười khoái chí.

Ba người ôm những nàng đào của mình lên lầu, vào từng căn phòng riêng.

Cửa vừa đóng, cô gái trong lòng Lý Cẩm Dạ lập tức lùi lại vài bước, chỉ tay về phía sau bình phong, rồi lặng lẽ rời đi.

Lý Cẩm Dạ chậm rãi bước đến, càng đến gần bình phong, mặt hắn càng trắng bệch.

Đến sát nơi, hắn bỗng dừng lại: "A Cổ Lệ, ra đi."

Nói xong, một dải áo đỏ như lửa thoắt qua, cô gái mắt sâu, sống mũi cao, da trắng muốt.

Nàng gần như cao bằng Lý Cẩm Dạ.

"Lý Cẩm Dạ, dì biết cháu chưa chết mà."

Lý Cẩm Dạ mắt rưng rưng, nhào vào lòng A Cổ Lệ: "A Cổ Lệ..."

Chương 87: Biến Cố Kinh Hoàng

A Cổ Lệ lớn hơn Lý Cẩm Dạ tròn mười tuổi, bàn tay có chút chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu thiếu niên, nước mắt nghẹn lại chưa rơi.

"A Dạ, cả vương tộc giờ chỉ còn lại hai dì cháu ta."

Lý Cẩm Dạ nghẹn ngào: "A Cổ Lệ, làm sao dì sống sót được vậy? Ngày đó cháu rõ ràng đã thấy..."

A Cổ Lệ cười nhạt: "Cháu quên rồi sao, dì của cháu ngoài việc là công chúa Bồ Loại, còn là đại đương gia của Hắc Phong trại nữa đó."

Khi nàng làm đại đương gia của Hắc Phong trại, trong trướng công chúa luôn có một thị nữ có dung mạo giống nàng để đóng giả làm công chúa.

Không ngờ rằng, điều đó giúp nàng thoát khỏi kiếp diệt tộc.

"Cháu thì sao? Làm sao cháu sống sót được?"

Tay Lý Cẩm Dạ không tự chủ được run rẩy, chuẩn bị mở miệng, thì bỗng nghe thấy tiếng kêu từ phòng bên cạnh.

Hai người lập tức tách ra, nhìn nhau một cái, rồi thân hình A Cổ Lệ nhẹ nhàng lướt đi, biến mất sau bức bình phong.

Lý Cẩm Dạ bước nhanh ra khỏi phòng, vừa bước vài bước, đã thấy Tô Trường Sam loạng choạng từ trong phòng chạy ra: "Thị vệ, thị vệ..."

"Phập... phập...." mấy tiếng, từ bốn cửa sổ bỗng xuất hiện bảy, tám tên áo đen, tay cầm đao sáng loáng lao về phía Tô Trường Sam và Lý Cẩm Dạ.

Thanh Sơn, Loạn Sơn từ trong bóng tối hiện thân, giương cung dài sau lưng, một địch mười lao vào chiến đấu.

Vương công công nghe tiếng động, lăn tròn chạy ra, cái mông trắng phau lộ ra hơn nửa, nhìn cảnh tượng bên ngoài thì suýt tè ra quần vì sợ.

Lý Cẩm Dạ cười khẩy trong lòng, giả vờ sợ hãi, kéo Vương công công chắn trước ngực mình.

Ngay khi Yên Hồng Viện trở nên hỗn loạn, từ cửa chính tiến vào một đội hộ vệ, đám áo đen thấy tình hình không ổn, kẻ cầm đầu ra hiệu, rồi nhảy qua cửa sổ bỏ chạy.

Thanh Sơn, Loạn Sơn định đuổi theo, Lý Cẩm Dạ đột nhiên đẩy Vương công công đã mềm nhũn như bột qua một bên, tay chỉ về phía Tô Trường Sam.

Thanh Sơn, Loạn Sơn kinh hoảng thất thần.

Tô Trường Sam ôm vết thương trên mu bàn tay, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, trắng xanh xen lẫn, rõ ràng vết thương đã nhiễm độc.

Lý Cẩm Dạ giơ chân, không nói lời nào đá Vương công công một cái: "Tốt lắm Vương Trực, hóa ra ngươi chờ sẵn ở đây để hại chúng ta."

Vương Trực cảm thấy mình không thở nổi, cả người co rúm thành một khối thịt tròn: "Thập Lục gia, oan cho nô tài, nô tài thực sự oan uổng mà!"

"Lời này, ngươi nói với phụ hoàng của ta đi."

Ầm!

Vương công công kinh hoàng hồn phi phách tán, hơi thở hụt mất một nhịp, ngất xỉu tại chỗ.

Đùa chắc, vị trước mặt này là hoàng tử vừa rời cung, xếp hạng thứ mười sáu trong cung, gọi là An Vương.

An Vương chuyến này theo lệnh hoàng đế, đến Giang Nam để kiểm tra hệ thống sông ngòi, vị tổ tông này mà có chuyện gì, đầu mình cũng không đủ để hoàng đế chém.

Hoàng thượng, nô tài thực sự bị oan mà!

...

Chuyện An Vương bị ám sát khi vào phủ Dương Châu khiến thành Dương Châu nhỏ bé như bị động đất.

Tri phủ Dương Châu Lý đại nhân chân trần từ phòng ái thiếp chạy ra, trong màn đêm đen tối vấp ngã đến chó ăn đất.

Lý đại nhân nhìn thấy sự việc lớn như vậy, không thể để mình gánh được, lập tức triệu tập hết tất cả quan viên của thành Dương Châu đến.

Ngay cả tuần diêm ngự sử Trần Hải, người có phẩm trật cao hơn cũng bị triệu tập.

Tạ nhị gia ban ngày tuy nhận chiếu thăng chức, nhưng chưa bàn giao xong, vẫn còn cái mũ tri huyện trên đầu, tất nhiên không thể không đến.

Mọi người bàn bạc, một mặt lập tức ra lệnh phong tỏa Yên Hồng Viện, nhốt tất cả kỹ nữ vào đại lao, tra khảo nghiêm khắc để tìm ra kẻ sát thủ.

Mặt khác, sai sư gia viết tấu chương, trong đêm cử người về kinh báo cáo.

Che giấu thì không thể, chi bằng chủ động nhận lỗi với hoàng thượng, may ra đổi được sự khoan dung.

Tấu chương vừa gửi đi, Lý tri phủ lập tức phái toàn bộ nha dịch phủ Dương Châu vây kín hành cung của An Vương, ngay cả ruồi bay vào cũng phải kiểm tra xem là đực hay cái.

Còn mình thì dẫn theo đám quan lại đến hỏi thăm.

Vừa qua chiếc kiệu nhỏ trên hồ, đã thấy từ tầng hai bay ra một cái bình hoa lớn, "phịch" một tiếng, vỡ tan dưới chân bọn họ.

Nhìn lại, thấy Vương công công quỳ gối dưới lầu, thân hình mập mạp không biết do gió thổi hay do sợ mà run rẩy, lảo đảo.

Lý tri phủ nào dám tiến thêm bước nào, vén áo chạy xuống lầu, chiếc cầu nhỏ giữa hồ phủ đầy người quỳ gối.

Trên lan can tầng hai, Lý Cẩm Dạ cầm kiếm dài, mắng chửi xuống dưới: "Nếu Tô thế tử có mệnh hệ gì, ta sẽ cho toàn bộ quan viên lớn nhỏ của phủ Dương Châu chôn theo hắn, còn không mau đi mời lang trung giỏi đến đây."

Như bị một viên gạch bay trúng đầu, đầu óc Lý tri phủ bỗng trống rỗng.

Tô thế tử?

Tô Trường Sam?

Bảo bối của phủ Vệ Quốc Công?

Lý tri phủ muốn khóc mà không nổi, thầm nghĩ, tên Diêm Vương này không biết sao lại đến Dương Châu, lại còn trúng độc, sắp chết rồi!

Nghĩ đến thế lực của phủ Vệ Quốc Công ở kinh thành, Lý tri phủ cảm thấy chiếc mũ quan của mình đang lung lay.

Không, không chỉ mũ quan, mà tính mạng của cả nhà hắn cũng đang lung lay.

Trần Hải dù sao cũng già dặn, lên tiếng: "Tri phủ đại nhân, mau hạ lệnh mời toàn bộ lang trung trong thành đến."

Lý tri phủ như tỉnh mộng: "Mời, mau đi mời... mau..."

...

Rất nhanh, tất cả các lang trung có tiếng ở Dương Châu đã tụ họp tại hành cung.

Một đám ông lão ngoài năm mươi quỳ dưới đất, lần lượt tiến lên bắt mạch.

Lang trung thứ nhất: "Quan gia ơi, tiểu nhân chỉ biết trị nhức đầu cảm sốt, chưa từng trị trúng độc."

Lang trung thứ hai: "Thuốc độc thì biết giải, nhưng độc này lão phu chưa từng thấy, phải về nhà nghiên cứu kỹ."

Lang trung thứ ba: "Chờ chút, ta có thể giải, ta có thể giải, để ta tra sách y!"

...

Mỗi lang trung bị đá ra khỏi phòng, mặt Lý tri phủ càng thêm đen, đá liên tục ba người ra, mặt ông đã thối đến mức nương ông cũng không nhận ra.

Ông lén liếc đám quan lại đứng phía sau, nghĩ thầm: Chết thì chết, dù sao cũng có nhiều người đi cùng, đường xuống hoàng tuyền không cô đơn.

...

Ngoài kia ồn ào, Tạ Ngọc Uyên hoàn toàn không hay biết, nàng đang bị La ma ma bắt ép ngồi vào trong thùng gỗ.

Nước trong thùng lớn được đun từ thuốc bắc, phải ngâm là vì La ma ma phát hiện da dẻ của tiểu thư mình không trắng mịn như các tiểu thư khác trong phủ.

Nguyên nhân không trắng mịn, tất nhiên vì Tạ Ngọc Uyên không giống các tiểu thư khuê phòng khác, suốt ngày không ra khỏi cửa.

Nàng lại thích đi dạo dưới ánh mặt trời.

La ma ma hiểu y lý, suy nghĩ cẩn thận mấy ngày mới nghĩ ra bài thuốc này, hôm nay là lần đầu thử.

"Tiểu thư à, nữ tử từ nhỏ phải biết dưỡng nhan, trắng trẻo mịn màng mới ra dáng tiểu thư khuê các."

Tạ Ngọc Uyên vô thức nhìn xuống bàn tay.

Bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài, móng tay tròn trịa, ánh lên màu hồng nhạt. So với lúc ở Tôn Gia Trang, bàn tay này đã đẹp hơn cả trăm lần, còn cần dưỡng gì nữa?

Tạ Ngọc Uyên không dám nói không, thuốc tắm này không chỉ mình nàng, mà cả mẫu thân đang ăn chay niệm Phật cũng phải ngâm, đủ biết La ma ma muốn đưa nương con nàng trở lại như trước mãnh liệt đến mức nào.

"Vừa rồi Lục Liễu Cư có truyền tin, nói nhị gia vừa nghỉ ngơi xong, lại ra khỏi phủ."

Tạ Ngọc Uyên khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Chương 88: Ngươi Là Ai

La ma ma lắc đầu: "Không biết."

"Thiệu di nương có làm ầm lên không?"

"Không có."

"Vậy chắc là chuyện quan trọng."

La ma ma không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên trầm trọng: "Tiểu thư, trong lòng ta cứ không yên, không hiểu sao vị ấy lại nghĩ đến Quý phi nương nương. Nương nương mất không chỉ một, hai năm, đến cỏ trong cung Trường Xuân có khi cũng đã cao tới nửa thân người rồi."

Tạ Ngọc Uyên giật mình, kiếp trước hay kiếp này nàng đều chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thật sự khiến nàng cũng phải cứng họng.

"Có lẽ cô mẫu trên trời thấy con cháu Cao gia sa sút, đến trước hoàng đế khóc lóc một trận chăng."

La ma ma nghe đến đó, quay lưng lại lau hai hàng nước mắt: "Quý phi nương nương là người tốt thế mà sao lại đi sớm thế, nếu bà ấy để lại một đứa con, dù là trai hay gái, thì Cao gia cũng đâu đến nỗi sa sút thế này."

Khi Cao Quý phi qua đời, Tạ Ngọc Uyên vẫn chưa ra đời, nên nàng gần như chẳng biết gì về chuyện đời trước. Chỉ nghe La ma ma kể về những ngày Cao gia hiển hách, Quý phi nương nương độc sủng hậu cung, đến hoàng hậu cũng phải kính nhường ba phần.

Nhưng người đã không còn, nghĩ về thời huy hoàng của tổ tiên cũng chẳng ích gì.

Tạ Ngọc Uyên nhẹ giọng nói: "La ma ma, nước nguội rồi, ta muốn lên."

"A Bảo, Như Dung, vào giúp tiểu thư lên."

Không ai đáp lại.

"Hai nha đầu này chết ở đâu rồi?" La ma ma lẩm bẩm một câu, vén rèm bước ra.

Tạ Ngọc Uyên đợi một lát, vẫn không có động tĩnh, vội gọi: "Ma ma..."

Đáp lại nàng chỉ có tiếng lá cây ngoài cửa sổ lay động.

Cổ họng Tạ Ngọc Uyên khô khốc, cảm giác bất an dâng lên, nàng vội vàng leo ra khỏi thùng nước, lập tức lau người, mặc bộ trung y vào.

Vừa mặc xong, trước mặt chợt lóe lên một bóng đen, người đó ra tay nhanh như chớp điểm vài huyệt đạo trên cơ thể nàng.

Sau đó, hắn nhấc nàng lên vai, chỉ mấy bước đã lướt khỏi phòng.

Ánh sao thưa thớt, bóng tối mịt mờ.

Tạ Ngọc Uyên mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ sau này bằng mọi giá phải mua thêm hai thị nữ biết chút võ nghệ để bên cạnh.

Người áo đen phi người trên mái nhà, cuối cùng nhảy vào một khu vườn đầy cây quế.

Khu vườn xanh um, không hề có chút dấu hiệu của sự tàn úa, dưới tán cây quế, một nam tử mặc áo xám đứng đưa lưng về phía nàng, bóng lưng toát lên sự lạnh lùng.

Nghe thấy động tĩnh, hắn từ từ quay lại, biểu cảm trên mặt có phần dịu đi.

Tạ Ngọc Uyên bỗng sững người.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy tim đập nhanh đến thế, như bị một bàn tay giữ chặt, lắc mạnh lên xuống.

Có lẽ cảm giác này giống như bị sét đánh ngang tai.

Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên gương mặt hắn – anh tuấn, lạnh lùng, gương mặt có đường nét sắc sảo như được tạc.

Đôi mắt sâu thẳm, ánh lên những đốm sáng nhỏ.

"Tạ Ngọc Uyên, không gặp lâu rồi, ngươi vẫn khỏe chứ?"

Khỏe cái đầu nhà ngươi!

Tạ Ngọc Uyên muốn chửi thề, phát hiện môi có thể động đậy nhưng không ra tiếng, giận đến nỗi trừng mắt nhìn hắn.

Lý Cẩm Dạ thấy dáng vẻ giận dữ của nàng thì bật cười, tiến lên một bước, đưa tay điểm vài huyệt đạo.

"Khỏe cái đầu ngươi, thử nghĩ xem một thiếu nữ đang tắm giữa đêm khuya, vừa mặc xong quần áo đã bị người ta bắt đi? May mà ta gan lớn, không thì bây giờ thứ ngươi thấy ta đã là cái xác chết rồi, chết vì sợ hãi đấy!"

Nửa khuôn mặt Thanh Sơn bị che bởi tấm khăn đen, chỉ để lộ đôi mắt lớn kinh hãi, thầm nghĩ: Tạ Tiểu thư thật biết kể tội, hắn rõ ràng chẳng làm gì.

Lý Cẩm Dạ mỉm cười.

"Cười cái gì? Lúc đi thì không từ mà biệt, bây giờ mời ta đến lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như này."

Tạ Ngọc Uyên giận dữ: "Ngươi có mặt mũi nào cười chứ?"

Lý Cẩm Dạ nhíu mày, nha đầu này nửa năm không gặp, dáng người không lớn lên, nhưng tính nết lại lớn hơn, giống hệt vị sư phụ nóng nảy của nàng.

Nếu không phải do lang trung Dương Châu vô dụng, hắn cũng chẳng cần phải dùng cách này đưa nàng đến.

"Theo ta."

"Ngươi bảo ta theo thì ta theo à, ngươi là ai? Còn chưa dạy dỗ ta tử tế, đã tự xưng là tiểu sư phụ."

Vai bỗng trĩu xuống.

Một chiếc áo choàng dài phủ lên vai, Tạ Ngọc Uyên ngước đầu, trong lòng khẽ rung động, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu hun hút như nhuốm mực của tiểu sư phụ.

Đối diện, Lý Cẩm Dạ lập tức xoay người.

Chân Tạ Ngọc Uyên lại thành thực bước theo, đi qua mấy bậc thang, nàng cúi đầu nhìn chiếc áo choàng trên người, đôi mày thanh mảnh lập tức nhíu chặt.

Dựa vào những gì nàng chứng kiến kể từ khi trở lại Tạ phủ một tháng nay, khu vườn này tuyệt đối không phải nơi người bình thường ở, chiếc áo choàng này cũng không phải vật của kẻ tầm thường.

Hắn rốt cuộc là ai?

Sao lại xuất hiện ở Dương Châu?

Hai người lên tầng hai, Lý Cẩm Dạ đẩy cửa bước vào, chỉ vào người nằm trên giường nói: "Tạ Ngọc Uyên, giúp ta chữa khỏi cho hắn."

Lúc này, ánh đèn chiếu vào gương mặt Lý Cẩm Dạ, Tạ Ngọc Uyên nhìn thấy rõ sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Hắn trông có vẻ đã trưởng thành hơn.

Tạ Ngọc Uyên thu lại ánh nhìn, cầm cây đèn cầy lại gần giường.

Nam tử nằm trên giường nhắm nghiền mắt, khuôn mặt trắng nhợt nhuốm sắc xanh, nếu nhìn kỹ sẽ thấy thêm chút sắc đen, đôi môi mỏng hồng hào giờ đã chuyển sang tím đen.

Nếu không phải vì vẻ anh tuấn, thật dễ nhầm tưởng là đã gặp phải ma.

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lướt qua tà áo người đó, đôi mắt trầm xuống. Trên áo có thêu những nhành trúc xanh, nếu nàng nhớ không nhầm, người này đã từng đến Tôn Gia Trang.

Sau khi gặp hắn, sư phụ nàng cũng bỏ đi mà không từ biệt.

Nghĩ đến đây, nàng ngước nhìn Lý Cẩm Dạ, không nói lời nào.

Bị nàng nhìn chằm chằm, Lý Cẩm Dạ đành nói: "Đây là bạn tốt nhất của ta."

"Hắn là ai? Ngươi là ai?" Tạ Ngọc Uyên nhướng mày, khuôn mặt hiện rõ vẻ "ngươi không nói, ta không chữa".

Lý Cẩm Dạ cúi đầu.

Từ góc độ của Tạ Ngọc Uyên, hắn như thể thất vọng cúi xuống, khuôn mặt vốn có chút do dự giờ lại lộ ra thêm nhiều.

Tạ Ngọc Uyên cảm thấy như ai đó bấu mạnh vào phần mềm yếu nhất trong tim mình.

"Hắn bị trúng độc. Độc đã vào được một canh giờ, chưa xâm nhập tâm mạch, loại độc này gọi là Ô Đầu, qua thêm hai canh giờ nữa, thần tiên cũng không cứu nổi."

Trong mắt Lý Cẩm Dạ lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhấc mắt lên, chỉ còn một vẻ điềm nhiên như không.

"Nửa năm không gặp, y thuật của ngươi tiến bộ không ít, chưa cần nhìn kỹ đã biết hắn trúng độc gì."

"Tiểu sư phụ, ngươi hợp với vẻ cao lãnh hơn, nịnh hót là sở trường của sư phụ ta."

Trán Lý Cẩm Dạ nổi gân xanh, nghiêng người tới trước: "Cứu được không?"

"Loại độc này so với thứ ngươi trúng năm xưa không đáng là gì, có thể cứu."

Tạ Ngọc Uyên liếc hắn một cái: "Tiểu sư phụ, trước khi cứu hắn, thân phận của hắn không nói cũng được, nhưng ít nhất ngươi cũng phải cho ta biết ngươi là ai."

"Sao lại không nói thân phận ta được, Tạ Ngọc Uyên, thế là không công bằng!"

Trên giường, Tô Trường Sam chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, đôi mắt linh động. Nếu không phải giọng nói yếu ớt, thì trông hắn không khác gì người bình thường.

Chương 89: Là Tự Tin

Cho đến nay, Tạ Ngọc Uyên mới chỉ tiếp xúc chính thức với mấy người đàn ông trong Tạ gia và hai vị sư phụ, chưa từng gặp người đàn ông lạ nào.

Nghe thấy giọng điệu này từ người đàn ông bị trúng độc, nàng ngạc nhiên đến độ hé môi, không biết nói gì.

Tô Trường Sam khe khẽ thở dài: "Ta là Tô Trường Sam, thế tử của phủ Vệ Quốc Công ở Kinh Thành, là bạn thân của tiểu sư phụ và đại sư phụ của ngươi. Còn hắn là ai, ngươi tự hỏi đi. À này, Tạ Ngọc Uyên, nếu ngươi không cứu ta ngay, ta sẽ chết thật đó."

Tạ Ngọc Uyên tự tìm cho mình một cái cớ: "Ôi... ít ra cũng phải hỏi rõ ràng chứ. Nhỡ ta cứu phải kẻ ác thì ta thà chết còn hơn, tuyệt đối không giúp kẻ xấu."

Tô Trường Sam nghe vậy, tức đến độ lật cả mắt trắng, nghĩ bụng, ta còn chưa chết vì độc mà đã suýt chết vì tức rồi.

Tạ Ngọc Uyên không chần chừ thêm: "Tiểu sư phụ, bộ kim châm của ta ở trong phòng, ngươi nghĩ cách lấy đến đây. Cho ta giấy bút, và chuẩn bị đủ mấy loại dược liệu này trong một tuần trà, rồi đun thành nước, chuẩn bị ngâm."

Lý Cẩm Dạ không khỏi nhìn nàng một lượt. Chỉ trong nửa năm không gặp, trên người nha đầu này như có thêm điều gì đó không thể gọi tên. Hắn không kịp nghĩ kỹ, bèn đi ra khỏi phòng, lập tức sai người chuẩn bị.

Tạ Ngọc Uyên quay đầu: "Tô gì đó, ngươi phải cởi hết quần áo, ta mới giúp ngươi châm cứu được."

Tô Trường Sam thoáng giật mình, mắt lộ vẻ đăm chiêu.

"Cởi hết, chỉ để lại quần lót."

"Chuyện này... Tạ Ngọc Uyên, hình như bản thế tử hơi ngại đó." Tô Trường Sam dù bị trúng độc, nhưng vẫn không hề có chút dáng vẻ của một người sắp chết.

Tạ Ngọc Uyên cười lạnh: "Không sao, cứ coi mình như đã chết, người chết thì không biết xấu hổ."

Tô Trường Sam bị chẹn họng, cảm thấy mình đúng là tự chuốc lấy rắc rối, quay mặt đi, không thèm nói gì thêm.

Tạ Ngọc Uyên thấy hắn không chịu cởi quần áo, trong phòng lại chẳng có ai, tính toán thời gian, nàng tự lẩm bẩm, "Xin lỗi", rồi bắt đầu động tay.

Tô Trường Sam khi ở Kinh Thành đã nghe Trương Hư Hoài ca ngợi không ngớt về người đệ tử này, biết nàng là người gan lớn, nên hắn cứ làm ra vẻ như chết rồi, để mặc nàng cởi.

Tạ Ngọc Uyên vừa mở được vài cúc áo, Lý Cẩm Dạ đã quay trở lại.

Nàng thẳng người, chỉ vào người trên giường, ra hiệu hắn giúp đỡ.

Lý Cẩm Dạ không nói không rằng, chỉ hừ vài tiếng bên cạnh giường, Tô Trường Sam đã ngoan ngoãn tự cởi quần áo.

Lúc này, Thanh Sơn mang bộ kim châm được bọc kỹ đến.

Tạ Ngọc Uyên nhận bộ kim, ánh mắt nhẹ nhàng nâng lên, tay cầm kim châm, lập tức hành động, như thể mọi huyệt vị trên người kia đều đã nằm sẵn trong đầu nàng, không thiếu sót một chỗ nào.

Lý Cẩm Dạ hơi nheo mắt, lùi lại cạnh cửa sổ, tâm trí như quay lại căn phòng tăm tối ngày xưa.

Còn lúc này trên mặt Tô Trường Sam không giấu được sự ngạc nhiên.

Trương Hư Hoài quả thực không nói quá, cô bé này quả thực có tài năng đặc biệt trong việc châm cứu, ngay cả thái y trong Thái Y Viện với kinh nghiệm đầy mình cũng chưa chắc đã thuần thục bằng nàng.

Khi kim cuối cùng rơi xuống, Tạ Ngọc Uyên lùi lại vài bước, như thể đã kiệt sức, loạng choạng tựa vào tường, theo thói quen muốn ngồi sụp xuống.

Một bàn tay chắc chắn và mạnh mẽ giữ lấy cánh tay nàng.

Nàng quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt sâu lắng của Lý Cẩm Dạ, bèn nở nụ cười chua xót: "Cảm ơn, tiểu sư phụ."

Tiểu sư phụ từ đâu rút ra một chiếc khăn tay: "Lau đi."

Tạ Ngọc Uyên nhận lấy chiếc khăn, lúc này mới phát hiện áo lót của mình đã ướt đẫm mồ hôi: "Cần châm cứu liên tục trong bảy ngày, sau đó dùng thuốc ngâm thêm bảy ngày mới có thể khỏi hẳn."

Lý Cẩm Dạ cong môi, một nụ mỉm cười nhàng tràn ra từ đuôi mắt.

Hắn chợt nhận ra điều gì khác biệt trên người nha đầu này – là sự tự tin.

"Tạ Ngọc Uyên?"

"Hả?" Tạ Ngọc Uyên vô thức nhìn hắn.

Lý Cẩm Dạ cúi đầu xuống, sát qua khuôn mặt ngạc nhiên của nàng, thì thầm bên tai: "Để ta cho người đưa ngươi về trước, kim ta sẽ tự rút. Giờ này ngày mai, ta sai Thanh Sơn đến đón."

Dứt lời, người Tạ Ngọc Uyên mềm nhũn, ngã vào lòng hắn.

Khoảnh khắc mất đi ý thức, nàng giận dữ chửi thầm: "Lý Cẩm Dạ, ngươi đúng là đồ khốn nạn, dám điểm huyệt ta!"

...

Sau khi bóng dáng nhỏ bé kia biến mất vào đêm trăng, hắn vỗ tay một cái.

Loạn Sơn bước vào không một tiếng động: "Vương gia, tất cả thích khách trước khi bị bắt đều đã cắn lưỡi tự sát."

"Ồ?"

Lý Cẩm Dạ nhướn mày: "Là tử sĩ sao?"

Loạn Sơn gật đầu.

"Tra được do ai sai khiến chưa?"

Loạn Sơn hổ thẹn lắc đầu: "Tạm thời chưa có manh mối."

"Làm sao nhanh như thế được, Mộ Chi." Trên giường, Tô Trường Sam bị châm thành cái tổ ong, yếu ớt nói.

Lý Cẩm Dạ cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút.

Vừa đến phủ Dương Châu đã có kẻ không thể chờ đợi mà ra tay, còn ẩn thân ngay trong Yên Hồng Viện, điều này khiến hắn không thể không cảnh giác.

"Lý tri phủ đâu?"

Loạn Sơn vội trả lời: "Các quan chức phủ Dương Châu đều đang chờ ở ngoài, tấu chương gửi về Kinh Thành đã đến Từ Châu, toàn bộ thành Dương Châu đã bị phong tỏa."

"Còn nàng ấy?"

Loạn Sơn nhíu mày: "Nàng rất an toàn, vương gia yên tâm."

Lý Cẩm Dạ bước tới giường, ánh mắt chạm vào người trên giường, vẻ mặt thoáng chút u ám, gần như là cam chịu.

"Mộ Chi, đừng nghĩ nhiều quá, trên đời này kẻ biết A Cổ Lệ còn sống chẳng có mấy người; nếu có thì chỉ là đại đương gia Hắc Phong Trại. Mà Hắc Phong Trại cách kinh đô ngàn dặm xa xôi, càng xa Dương Châu hơn, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi."

Trong lòng Lý Cẩm Dạ có ngàn cảm xúc rối bời, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhõm: "Tỷ ấy là người thân duy nhất của ta trên đời này, không thể không cẩn thận."

Nghe vậy, Tô Trường Sam vừa trố mắt vừa bị lời định nói nghẹn lại, nghẹn đến đau cổ họng.

Đại bất kính!

Phụ hoàng và các hoàng huynh của ngươi đều còn sống mà!

Lý Cẩm Dạ khép mắt, một lát sau lại mở ra: "Loạn Sơn, báo cho tỷ ấy, chuẩn bị tiếp nhận Yên Hồng Viện."

"Ngươi định..." Tô Trường Sam sửng sốt.

Lý Cẩm Dạ gật đầu: "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ta muốn tỷ ấy mở Yên Hồng Viện đến khắp các phủ, thành lớn nhỏ từ Nam đến Bắc, tạo thành mạng lưới thông tin khổng lồ."

Tô Trường Sam gần như ngay lập tức tiếp lời: "Rồi lại từ Tây Vực mang về mấy cô nàng quyến rũ nhất, mấy gã đàn ông toàn là xương sườn mềm, vài chén rượu vào, thêm một chút mơn trớn, ngay cả tám đời tổ tiên cũng phun ra."

"Kỹ viện cũng là nơi kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất." Lý Cẩm Dạ cười lạnh.

Liên tục bị đánh không phải là tính cách của hắn, đã đi vào con đường này rồi, tất cả đều phải từ từ chuẩn bị.

Ai có thể nghĩ rằng, đại đương gia Hắc Phong Trại khiến người người sợ hãi nơi sa mạc Tây Bắc lại là bà chủ của Yên Hồng Viện.

"Người đâu, chuẩn bị y phục, ta muốn gặp quan phủ Dương Châu."

"Mộ Chi!" Tô Trường Sam gọi hắn.

Chương 90: Đánh Ngươi Đó

Lý Cẩm Dạ lạnh lùng cười, rút trâm ngọc trên đầu Tô Trường Sam, nhẹ nhàng búng tay, chiếc trâm lập tức gãy thành mấy đoạn.

"Yên tâm đi, đường đường là thế tử của Vệ Quốc Công mà bị hạ độc, cho dù không tìm ra hung thủ, ta cũng sẽ khiến tất cả quan lại ở Dương Châu phải chảy máu."

"Còn nữa..."

"Lá thư gửi đến phủ Vệ Quốc Công cũng vừa mới được gửi đi, thế tử vừa rời khỏi kinh đã bị hạ độc, Vệ Quốc Công phải vào cung khóc một trận mới được."

Tô Trường Sam nhìn chiếc áo xám vừa khuất dạng ngoài cửa, lại nhìn trâm ngọc đã gãy thành mấy đoạn, đầu đầy khói mù, bực bội hỏi: "Loạn Sơn, chẳng lẽ chủ nhân nhà ngươi là giun trong bụng ta sao?"

Loạn Sơn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như người chết.

Trong lòng lại nghĩ, chẳng phải vì vương gia nhà ta thông minh hơn ngài sao.

...

Mặt trời không bao giờ vì sợ hãi bóng đêm mà không mọc lên từ đường chân trời.

Tạ Ngọc Uyên ngủ một giấc dậy đã thấy mặt trời lên cao.

Nàng cố gắng bò dậy khỏi giường, mới phát hiện toàn thân không chỉ mệt mỏi mà còn đau đầu, đành nằm xuống lại.

A Bảo ngáp một cái bước vào, ngủ thêm một canh giờ mà không làm cho nàng cảm thấy tỉnh táo hơn, lại khiến cả người càng thêm mệt mỏi.

"Giấc ngủ này sao mà mệt mỏi vậy nhỉ?"

Tạ Ngọc Uyên nhìn, đoán chắc là Thanh Sơn đã cho người ở Thanh Thảo Đường uống thuốc mê.

"Tiểu thư, dậy thôi."

Tạ Ngọc Uyên nghĩ đến tối nay còn phải châm cứu, ôm chăn lười biếng nói: "Trong phủ đang rối loạn, ta cũng không muốn dậy, muốn ngủ thêm chút nữa, ngươi đi ra ngoài trước đi."

"Dạ!"

A Bảo vừa quay người, chợt nhớ ra: "Không được đâu, tiểu thư còn chưa dùng điểm tâm mà."

"Mẫu thân đã ăn chưa?"

A Bảo lắc đầu: "Hôm nay không biết sao, cả Thanh Thảo Đường ai cũng dậy muộn, cháo còn đang nấu trong nồi kia."

Tạ Ngọc Uyên thầm than: "Bảy ngày liền thế này, không chừng khiến cả Thanh Thảo Đường ngã bệnh mất."

Lúc này, La ma ma cũng vén rèm bước vào: "Tiểu thư, nhị gia từ tối hôm qua ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, lão gia, lão phu nhân, và Thiệu di nương sắp phát điên rồi."

Tạ Ngọc Uyên nghĩ đến thế tử Vệ Quốc Công bị trúng độc, da gà trên người nổi cả lên.

Chắc là liên quan đến chuyện của thế tử. Nhưng sao thế tử Vệ Quốc Công lại đến phủ Dương Châu? Sao lại bị trúng độc?

Còn nữa, thế tử nói tiểu sư phụ là bạn thân của hắn, chẳng lẽ tiểu sư phụ cũng là một thế tử?

La ma ma thấy cô nương nhà mình ngẩn ngơ, bèn giậm chân nói: "Tiểu thư sao không lo gì cả."

"Lo gì, hắn đâu liên quan gì đến ta, ma ma cũng đừng lo, lo lắng quá ta lại xót đấy."

"Ngốc quá, làm sao mà không liên quan, nhị gia là người duy nhất có thể chống đỡ cho Tạ gia, nếu có chuyện gì xảy ra, nhị phu nhân và tiểu thư phải làm sao đây?"

Nụ cười trên mặt Tạ Ngọc Uyên nhạt đi.

Trên đời này, phụ nữ phải sống dựa vào đàn ông, đàn ông thăng quan tiến chức, phụ nữ hưởng phúc. Đàn ông nạp thiếp, lấy lẽ, đi kỹ viện, phụ nữ lại phải lo toan việc nhà, nuôi dạy con cái.

Đây, nhị gia của Tạ phủ đã tàn nhẫn đến mức giết vợ hại con, nhưng trong mắt La ma ma, hắn vẫn là chủ của gia đình này.

Chủ gia đình chó chết gì.

Một lát sau, Tạ Ngọc Uyên thở dài, bò dậy: "Giúp ta rửa mặt đi, ta đi Phúc Thọ Đường nghe ngóng xem sao."

La ma ma lập tức vui mừng: "Nhanh, vào hầu tiểu thư."

...

Khi Tạ Ngọc Uyên đến Phúc Thọ Đường, tất cả nữ quyến Tạ phủ đã tụ tập.

Thiệu di nương sợ hãi cả đêm, cả khuôn mặt như quả cà tím bị sương, mất hết sắc máu, dù có trang điểm dày thế nào cũng không che được màu xanh dưới mắt.

Lão phu nhân vì chuyện của hồi môn của Cao Thị mà sức khỏe đã yếu, nghe tin con trai cả đêm chưa về, bệnh càng nặng thêm, trông già đi mấy tuổi.

Cố Thị có vẻ tinh thần vẫn ổn, nhưng trong ánh mắt như phủ một lớp tro bụi.

Một bút không viết ra hai chữ "Tạ", Tạ nhị gia mà có chuyện, việc làm ăn, hôn sự của hai đứa con gái cũng bị ảnh hưởng.

Nghĩ đến đây, sự quan tâm của Cố Thị càng chân thành: "Lão phu nhân, hay là phái thêm vài người đến nha môn nghe ngóng?"

"Phái thêm người đi."

Cố Thị lập tức sai quản gia làm theo.

Thiệu di nương lau nước mắt: "Lão phu nhân, có khi nào là vì chuyện của hồi môn mà nhị gia bị bắt không, chứ không thể nào lại không có chút tin tức nào như vậy được."

Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Tạ Ngọc Uyên, đặc biệt là ánh mắt ác độc của Tạ Ngọc My.

Tạ Ngọc Uyên mặt không biểu cảm đáp lại: "Nếu là vì chuyện của hồi môn, hôm qua lúc tuyên chỉ đã nên bắt rồi, chắc là chuyện khác thôi."

"Ngươi biết gì mà nói, tất cả là do ngươi - đồ sao chổi, từ khi ngươi về phủ chẳng có chuyện gì tốt cả." Tạ Ngọc My đột nhiên chửi.

Tạ Ngọc Uyên cười khẩy, bước đến trước mặt nàng, giơ tay tát một cái.

"Ngươi... ngươi dám đánh ta?" Tạ Ngọc My ôm mặt, nửa bên đỏ ửng, không tin nổi nhìn nàng.

"Đánh ngươi đó!"

Tạ Ngọc Uyên xoa xoa bàn tay đau: "Tạ Ngọc My, nhớ kỹ lời ta, bây giờ sự sống còn của cả Tạ phủ đều phụ thuộc vào sao chổi này, ngươi mà dám mở miệng không tôn trọng, nói một lần, ta đánh một lần."

"Ngươi... Nương ơi, con không muốn sống nữa."

Tạ Ngọc My lao vào lòng Thiệu di nương, khóc thảm thiết.

Thiệu di nương nhìn con gái đang khóc trong lòng, ánh mắt lóe lên oán hận, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau buốt.

Tạ Ngọc Uyên, ta muốn ngươi chết không yên.

"Tam cô nương, tứ cô nương là em của ngươi, lại nhỏ hơn, dù có lỗi gì, ngươi cũng nên dạy bảo vài câu, cần gì phải đánh."

Tạ Ngọc Uyên nhìn Thiệu di nương mặt hoa đẫm lệ, bước tới trước lão phu nhân quỳ xuống.

"Tổ mẫu, A Uyên vừa rồi đánh tứ muội, thật sự là bất đắc dĩ. Vương công công vẫn còn ở đây, nếu từ 'sao chổi' truyền đến tai công công, công công nhất định sẽ nói tiểu thư Tạ phủ không có quy củ. A Uyên mới ra tay, nếu có sai, mong tổ mẫu dạy bảo."

Đã đánh rồi còn muốn ta dạy bảo, thật sự cố tình làm khó ta mà.

Lão phu nhân hừ mạnh một tiếng, phất tay ý bảo Tạ Ngọc Uyên đứng lên, biến đi cho khuất mắt.

Bà lúc này chẳng có tâm tư mà bận lòng chuyện cãi cọ của đám cháu gái.

Tạ Ngọc My thấy ngay cả lão phu nhân cũng không đứng về phía mình, trong lòng càng hận, chỉ muốn lao lên cắn Tạ Ngọc Uyên một cái.

Đúng lúc này, tổng quản Tạ phủ mồ hôi đầy đầu chạy vào.

"Lão phu nhân, Đinh Minh trở về rồi."

Đinh Minh là người hầu thân cận của nhị gia, lão phu nhân nghe vậy, vội vàng nói: "Nhanh, nhanh gọi người vào."

Đinh Minh bước vào, còn chưa kịp hành lễ, đã nghe lão phu nhân hỏi: "Mau nói đi, trong nha môn thế nào?"

"Bẩm lão phu nhân, đêm qua thế tử phủ Vệ Quốc Công bị hành thích trong Yên Hồng Viện, đao có độc, tính mạng thế tử chưa rõ, nhị gia bảo trong phủ lập tức chuẩn bị hai vạn lượng bạc để tiểu nhân mang đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com