Ngoại truyện: Lý Cẩm Vân
Chương 699: Ngoại truyện: Lý Cẩm Vân 1
Bình minh.
Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, đập vào khung kính nghe "lộp bộp" không ngớt. Chắc hẳn có lẫn cả mưa đá mới gõ mạnh đến thế.
Vương công công mở mắt: "Canh mấy rồi?"
Một tiểu thái giám bên ngoài cất giọng: "Sư phụ, đến giờ dậy rồi ạ."
"Vào hầu đi."
"Dạ vâng!"
Vừa dứt lời, bốn tiểu thái giám bưng chậu nước và khăn mặt vào, bắt đầu hầu hạ Vương công công rửa mặt chải đầu.
Vương Trực ngồi yên như tượng, không nhúc nhích, để mặc đám đệ tử hầu hạ.
Hiện nay, ông là đại thái giám đứng đầu trong cung, có bốn tiểu thái giám chuyên lo sinh hoạt thường ngày, bốn người khác chuyên theo để sai bảo làm việc.
Tổng cộng là tám người?
Hừ!
Vương Trực hừ một tiếng. Nếu là thời Lý công công trước kia thì ít ra cũng phải có hơn mười người. Thiên hạ không còn hưng thịnh nữa, ngay cả đãi ngộ của thái giám cũng giảm sút nhiều!
Thu xếp chỉnh tề xong, Vương Trực nhận lấy phất trần, bước ra ngoài điện Lãm Nguyệt, bầu trời vẫn còn mờ xám. Đây là nơi ở của Thục phi nương nương, đêm qua hoàng đế nghỉ lại tại đây.
Vương công công chỉnh lại áo quần, cố ý khom lưng thấp thêm ba tấc, hít sâu một hơi rồi cất giọng the thé: "Hoàng thượng, nên dậy rồi ạ!"
Trong điện yên lặng một lát rồi vang lên những âm thanh loạt soạt. Một khắc sau, Dung Gia Đế vận long bào vàng tươi bước ra, ánh mắt lướt qua Vương Trực như có như không. Vương Trực vội cúi đầu thấp hơn nữa.
Gió sớm thổi qua, Lý Cẩm Vân ngửi thấy một hương thơm dễ chịu: "Mùi hương gì vậy?"
Vương Trực đáp vội: "Bẩm hoàng thượng, sau điện Lãm Nguyệt có trồng nhiều mai, giờ chắc là mai đang nở."
Lý Cẩm Vân bất giác hé nụ cười.
Mai nở, lại sắp đến Tết nữa rồi.
Hắn thở dài khe: "Người đâu, cắt vài cành mang đặt trong ngự thư phòng của trẫm."
"Tuân chỉ!"
Vương Trực cười hí hửng: "Công chúa Hoài Khánh cũng rất thích hoa mai. Hoàng thượng, hay là sai mang ít cành đến phủ công chúa?"
Lý Cẩm Vân lại liếc nhìn ông một cái.
Thái giám này là người hoàng huynh đã căn dặn phải chăm lo kỹ lưỡng trước khi đi. Một năm nay nhìn kỹ, thấy hắn là người tâm tư linh hoạt, nên để lại bên cạnh dùng việc.
"Chỉ tặng vài cành thì chẳng ra làm sao, lấy một thùng lê gỗ loại tốt trong số Lưỡng Quảng gửi tới, mang đến phủ công chúa đi."
"Dạ!"
Vương Trực vội liếc mắt ra hiệu cho đệ tử nhỏ Vương Cửu phía sau, Vương Cửu vừa nhanh nhẹn đi làm việc vừa thầm than trong lòng: Trời đất, tổng cộng chỉ có năm thùng, chia cho phi tần hậu cung còn không đủ, công chúa lại được riêng một thùng, hoàng thượng quả nhiên xem trọng công chúa Hoài Khánh không như người thường!
...
Lý Cẩm Vân đi về hướng nam.
Lúc này các đại thần đều đã chờ trong đại điện, đợi hắn lâm triều. Lý Cẩm Vân quen thói dừng lại sau rèm một lát.
Vương Trực vội tiến lên chỉnh sửa dung mạo cho hắn lần cuối, hắn mới vén rèm bước ra.
Hắn an tọa, văn võ bá quan quỳ lạy, hô ba tiếng "Vạn tuế".
Sắc mặt Lý Cẩm Vân không nhiều biến đổi. Đã năm năm rồi, cảnh này hắn đã quá quen, đâu còn như lần đầu ngồi lên long ỷ, hồi hộp đến mức tay chân luống cuống không biết để vào đâu.
"Chư khanh, bình thân!"
Chờ văn võ bá quan đứng dậy, Vương Trực mới cất giọng the thé: "Có việc thì tấu, không việc thì bãi triều!"
"Thần có việc muốn tấu!"
Binh bộ thượng thư Trịnh Minh An bước ra một bước, nói: "Bẩm hoàng thượng, Trấn Bắc đại tướng quân Tôn Tiêu đã gửi thư xin từ chức đến binh bộ, nói tuổi cao sức yếu, muốn cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già."
Trong lòng Lý Cẩm Vân chửi thầm một tiếng "khốn kiếp", nhưng mặt ngoài vẫn bình thản: "Trịnh Đại nhân, Tôn Tiêu đã bảy, tám mươi tuổi rồi sao?"
Trịnh Minh An cố gắng giữ vững tinh thần, đáp: "Bẩm hoàng thượng, Tôn Tiêu năm nay vừa tròn ba mươi lăm."
"Ba mươi lăm? Vậy là lúc đang khỏe mạnh mà cống hiến cho triều đình."
Trịnh Minh An thấy thế vội hùa theo nịnh bợ: "Thần cũng nghĩ như vậy, còn viết thư mắng hắn một trận, nhưng hắn bảo mình sống lâu năm ở vùng băng giá phương Bắc, sinh nhiều bệnh, muốn sớm quay về tĩnh dưỡng."
Hừ!
Lý Cẩm Vân cười nhạt trong lòng. Dưỡng cái gì mà dưỡng? Chẳng qua là sợ "một triều vua, một triều thần", muốn rút lui đúng lúc để giữ được thân gia sản nghiệp thôi!
"Người đâu, lệnh cho Thái y viện lập tức cử người đến Bắc địa khám bệnh cho Tôn tướng quân, tiện thể gửi một lời nhắn giúp trẫm."
Lý Cẩm Vân ngẫm nghĩ rồi nói: "Cứ nói trẫm bảo: nhờ ông ấy giúp trông coi cổng Bắc Đại Tân thêm vài năm nữa, sau này trẫm sẽ không bạc đãi."
Trịnh Minh An nheo đôi mắt ti hí, sững sờ một lúc rồi hỏi: "Hoàng thượng, nếu Tôn tướng quân nhất quyết xin cáo lão thì sao ạ?"
"Vậy thì bảo hắn mang đầu tới long án của trẫm trước rồi hãy cáo lão cũng chưa muộn!" Lý Cẩm Vân siết chặt tay trong tay áo, hàm răng nghiến chặt.
Lại tới nữa!
Trịnh Minh An vội vén áo quỳ xuống, cất giọng lớn: "Hoàng thượng, thần tuân chỉ!"
Tháng trước, Trấn Tây Trình Tiềm Đại tướng quân cũng dâng tấu xin hồi hương. Nhưng hắn không viện cớ bệnh tật mà bảo: tuổi tác đã cao, đến giờ vẫn chưa có vợ, thấy thẹn với liệt tổ liệt tông, muốn hồi kinh cưới thê tử.
Cuối cùng, hoàng thượng cũng phải thốt ra câu đó mới ép được Trình Tiềm ở lại.
Trịnh Minh An thầm nghĩ: Hai cái tên này chắc là hẹn nhau cả rồi. Không thì sao mà một người xin cáo lão, người kia cũng đòi cáo lão chứ?
Đang định đứng dậy thì chợt nghe hoàng đế hỏi tiếp: "Trịnh Đại nhân, tháng trước khi tổ chức tỉ thí võ trạng nguyên, binh bộ các người đã chọn bao nhiêu người đi? Một tháng trôi qua rồi, họ làm việc tại binh bộ ra sao rồi?"
Trịnh Minh An khổ sở trả lời: "Thân thủ thì đều giỏi, nhưng để làm tướng lĩnh thì cần rèn luyện thêm nhiều năm. Thần đã chọn ra mấy chục người, định đưa họ đến quân doanh để tôi luyện thêm."
Lý Cẩm Vân ngoài mặt tươi cười, trong lòng thì chua chát.
Lão già kia, năm năm rồi, lúc nào ông cũng nói cái câu đó. Nếu không phải trong triều chẳng có ai dùng được, thì đường đường là hoàng đế như hắn sao phải dùng cách này để giữ hai tên "khốn kiếp" đó lại?
Nghĩ đến đây, Lý Cẩm Vân lại thấy giận, trong lòng không khỏi hận thêm. Tiên đế sao để lại cho hắn là cái cục diện rối rắm thế này chứ?
Xong chuyện Binh bộ, Hộ bộ thượng thư Chu Khải Hằng bước ra: "Bẩm hoàng thượng, Tổng đốc Lương Quảng Thi Điển Chương lại đến đòi bạc."
"Lần này đòi bao nhiêu?"
"Ba trăm vạn lượng bạc trắng."
"Xì..."
Lý Cẩm Vân giật mình hít một hơi lạnh: "Ba trăm vạn lượng? Hắn tưởng chỗ trẫm đây là đâu, nói bạc có là có bạc chắc?"
Lẽ ra lúc này không còn chuyện của Trịnh Minh An nữa, nhưng nghe đến đây ông ta không nhịn được mà xen vào: "Bẩm hoàng thượng, Tề Tiến đại nhân cũng dâng thư cho binh bộ đòi đúng ngần ấy bạc. Thần sợ làm hoàng thượng giật mình nên nãy giờ chưa dám bẩm. Nửa năm nay, Tề tướng quân lại giao chiến với giặc Oa mười hai lần, có thắng có bại. Ông ấy nói nếu không vì thuyền quá rách, vũ khí quá tệ thì đã đuổi sạch giặc về nước cả rồi. Thần... đã bảo ông ấy đừng vội, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, chuyện gì cũng phải từ từ thôi!"
Họ Trịnh kia, ông câm miệng ngay cho trẫm!
Từ từ cái gì mà từ từ! Trẫm nghe ông nói "từ từ" suốt năm năm rồi, nghe đến phát ngán rồi!
Lý Cẩm Vân quay đầu nhìn Chu Khải Hằng: "Hộ bộ có thể lấy ra bao nhiêu bạc?"
"Bẩm hoàng thượng, ba mươi vạn lượng." Chu Khải Hằng với mái đầu bạc trắng đáp. Sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Thêm một lượng cũng không có."
Lý Cẩm Vân sững người thật lâu, chẳng nói được một chữ. Hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn xà ngang trên đại điện, lẩm bẩm: "Năm năm rồi, trẫm vẫn nghèo như thế. Thiên hạ này, còn có hoàng đế nào nghèo hơn trẫm không?"
Chu Khải Hằng im lặng không nói.
Chương 700 – Ngoại truyện: Lý Cẩm Vân (2)
Không còn nữa rồi.
Năm năm nay, vì tiền bạc mà Lý Cẩm Vân lo đến tối tăm mặt mũi, chỗ nào thiếu thì đắp vào, chẳng khác nào lấy đông vá tây. Nếu không vì thể diện của hoàng thất, e là hắn đã đem hết mấy món báu vật trong cung ra ngoài cầm cố rồi.
Giang Nam, Lưỡng Quảng, thuế khóa trong năm năm qua đã tăng đến ba phần, cao đến mức không thể cao hơn được nữa. Nếu còn tăng tiếp, chỉ sợ dân chúng nơi nơi lại nổi dậy làm loạn.
Nghĩ lại lúc phụ hoàng bằng tuổi hắn bây giờ đã lần đầu ngự giá tuần du Giang Nam. Giang Nam khi ấy ca hát líu lo, cảnh sắc phồn hoa còn vượt cả kinh thành. Bách tính hân hoan chờ đón thánh nhan, người người cắt vải may áo quần mới, mong được diện mạo rực rỡ nhất để ra nghênh giá.
Triều đại đẹp đẽ ấy cứ thế lặng lẽ đi đến hồi kết mà chẳng ai hay biết.
Lý Cẩm Vân tự cho mình là một vị hoàng đế cần mẫn. Mỗi ngày chưa sáng hắn đã lâm triều, canh ba mới rời tấu chương mà về hậu cung. Có hôm bận việc quá, hắn bèn ngủ lại luôn ở ngự thư phòng.
Hắn ôm đầy nhiệt huyết trong lòng, muốn trở thành vị minh quân, để dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm.
Bởi chỉ có như vậy, hắn mới không phụ lòng người đã giao giang sơn cho mình.
Chỉ tiếc, giấc mộng ấy bị hiện thực xé toạc không thương tiếc, trong lòng Lý Cẩm Vân dâng lên một nỗi bất lực vô phương xoay xở.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, hắn thường nghĩ: Nếu huynh ấy làm hoàng đế, giang sơn này sẽ ra sao? Liệu huynh ấy có rơi vào cảnh đầu tắt mặt tối như mình hiện giờ không?
Nỗi buồn trào dâng, Lý Cẩm Vân chợt lên tiếng: "Chu đại nhân, khanh có kế sách gì hay chăng?"
Chu Khải Hằng cười nhạt trong lòng. Còn có cách gì hay được nữa? Bạc hắn tham ô bao năm phần lớn đã dâng ra lúc đại chiến với Hung Nô, mấy năm nay vì giữ mạng mà lại dâng thêm không ít. Làm quan tham cả đời, cuối cùng hai tay trắng, không phải lỗ vốn thì là gì?
"Hồi bẩm hoàng thượng, thần chỉ có một cách: cho Tề tướng quân lui quân dưỡng sức, đừng giao chiến với giặc Oa nữa."
"Sao được!" Trịnh Minh An bỗng nổi giận: "Không đánh, chẳng phải để giặc Oa ngày càng lộng hành hay sao?"
Chu Khải Hằng cười khẩy: "Đánh, đánh, đánh! Đánh toàn bằng bạc, bạc đâu ra? Hay là Trịnh đại nhân quyên góp chút đi?"
"Cái đó..." Trịnh Minh An nghẹn lời.
Chu Khải Hằng ngẩng đầu nhìn hoàng đế: "Hoàng thượng, đánh mãi thế này không phải cách, thực sự nên dừng lại rồi. Nay Đại Tân đã không còn sức đánh tiếp."
Lý Cẩm Vân nhìn ông ta không chớp mắt, như muốn nhìn thấu thật giả trong lời nói ấy. Giây phút ấy, gương mặt vị đế vương trẻ tuổi ngơ ngác, gần như thất hồn lạc phách.
Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói: "Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Tề tướng quân đóng quân tại chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức, huấn luyện thủy binh cho tốt. Lui triều!"
"Lui triều!" Vương Trực vung phất trần, cất giọng the thé.
Lý Cẩm Vân chẳng còn tâm trí nghe quần thần hô vạn tuế, hắn quay đầu bỏ đi khỏi nơi quỷ quái này, sau lưng là tiếng Vương Trực dịu giọng dỗ dành: "Hoàng thượng, đến giờ dùng điểm tâm rồi!"
...
Bữa sáng: mười món mặn, tám món điểm tâm, một bát cháo dưỡng sinh.
Mưa vừa tạnh, gió se se nổi lên. Lý Cẩm Vân ngồi một mình trước bàn ăn, cầm đũa mà không biết nên gắp món nào.
Vương Trực nhìn một lúc rồi cười nói: "Hoàng thượng, hay là mời Thục phi nương nương tới dùng bữa cùng người?"
Lý Cẩm Vân chỉ xua tay, chẳng nói đồng ý cũng chẳng phản đối.
Vương Trực lập tức cho người đi mời. Chưa bao lâu sau, Thục phi đã ăn mặc chỉnh tề bước vào, gắp cho hoàng đế vài đũa thức ăn, dịu dàng cười: "Vài món nhỏ của ngự thiện phòng hôm nay làm thanh đạm, hoàng thượng nếm thử xem."
Lý Cẩm Vân mỉm cười gật đầu.
Thục phi là con gái Hình bộ Thượng thư, năm nay vừa tròn mười tám, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trên giường lại chẳng câu nệ, không giống mấy phi tần khác vừa thấy hắn đã nín thở như khúc gỗ.
Lý Cẩm Vân đã sớm tính, nếu nàng mang thai thì cứ thuận theo mà thăng vị.
Hôm nay nàng mặc áo ngắn màu xanh lục nhạt thêu bách điệp, eo buộc khéo léo, bên dưới là váy dài màu vàng nhạt thêu hoa ngọc lan, chỉ đeo vài chuỗi ngọc trai trắng sữa, trên tóc cài nghiêng một cây trâm phỉ thúy, thả xuống một sợi lưu tô bạc mảnh, trông rất thanh tao nhã nhặn.
"Nước trong sinh sen, trời sinh thanh khiết, Thục phi của trẫm quả là khác biệt."
Thục phi nghe hắn khen thì vui mừng, ngượng ngùng đáp: "Hoàng thượng không chê \ thần thiếp mảnh mai là tốt rồi."
Lý Cẩm Vân cười: "Tối nay, để dành cửa cho trẫm đấy!"
"Hoàng thượng!" Vương Trực nhẹ giọng nhắc nhở: "Hôm nay là rằm."
Nụ cười trên mặt Lý Cẩm Vân chợt nhạt đi. Thục phi liếc nhìn Vương Trực, nhỏ giọng nói: "Phải rồi, mồng một, rằm hoàng thượng phải nghỉ lại cung hoàng hậu. Thần thiếp để dành cửa ngày kia, nếu ngài đến muộn, thần thiếp không tha đâu."
Lý Cẩm Vân gật đầu: "Nghe theo lời nàng."
Thục phi nghe vậy thì lòng mừng rỡ, bèn lớn gan tựa đầu vào cánh tay Lý Cẩm Vân.
Hắn ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ trên người nàng, nụ cười càng thêm đậm. Nếu hậu cung ai cũng ngoan ngoãn biết điều như Thục phi thì hay biết mấy!
"Hoàng hậu giá đáo!"
Vương Trực vừa nghe bốn chữ ấy thì lén liếc về phía hoàng thượng, thoáng một ánh nhìn vội vàng rồi nhanh chóng quay người ra nghênh đón.
Thục phi lập tức thu lại vẻ dịu dàng trên mặt, đứng nghiêm chỉnh hành lễ.
Cảm giác trống trải đột ngột mất đi trọng lượng nơi tay khiến Lý Cẩm Vân cũng thấy lòng mình trống rỗng lạ lùng, nét mặt hắn dần trầm xuống.
Tiêu Phù Dao bước vào, ánh mắt không dừng lại nơi Lý Cẩm Vân, mà quét qua Thục phi, khóe môi hiện lên một nét cong ý nhị.
Thục phi bắt gặp ánh nhìn của hoàng hậu, vội khom người hành lễ: "Thần thiếp xin vấn an nương nương."
Chốn hậu cung xưa nay tranh đấu không ngừng, ngấm ngầm làm nũng, bày vẻ đáng yêu như Thục phi đây mới là đáng sợ thực sự.
Tiêu Phù Dao tươi cười: "Đứng dậy đi, tỷ muội trong nhà cả, không cần đa lễ."
Thục phi mới đứng dậy, ngoan ngoãn lui về phía sau vài bước.
Vương Trực thi lễ, mặt mày rạng rỡ: "Nương nương đã dùng điểm tâm chưa?"
"Vẫn chưa!" Tiêu Phù Dao tiến lên hành lễ với hoàng đế: "Thần thiếp mặt dày qua đây ăn ké chút với hoàng thượng."
Lý Cẩm Vân hờ hững liếc nàng: "Hoàng hậu ngồi đi."
Tiêu Phù Dao an vị, Vương Trực đích thân dâng cháo lên. Nàng mỉm cười: "Thục phi cũng ngồi đi!"
Thục phi lúc này mới dám ngồi xuống, mà cũng chỉ dám ngồi nửa ghế.
Chốn hậu cung được sủng đã khó, giữ được sủng ái lại càng khó hơn. Tuy hoàng thượng chẳng thân thiết gì mấy với hoàng hậu, nhưng dù sao hai người cũng là phu thê kết tóc, hoàng hậu lại nắm quyền lục cung, Thục phi không dám mạo phạm.
"Hoàng thượng!" Tiêu Phù Dao mở lời: "Hôm nay thần thiếp đến sớm là có chuyện vui muốn báo với người."
Lý Cẩm Vân nhướng mày nhìn nàng.
Tiêu Phù Dao cười: "Gần đây Lệ tần không khỏe, cả ngày mơ màng, chẳng có chút khẩu vị nào. Thần thiếp đoán là có hỷ, sáng nay đã cho người mời Thái y bắt mạch. Chúc mừng hoàng thượng, là hỷ mạch đó."
"Thật sao?" Lý Cẩm Vân mừng rỡ.
"Thần thiếp nào dám lừa người?" Tiêu Phù Dao lấy khăn chấm chấm khóe miệng: "Thần thiếp cùng hoàng thượng đến xem thử đi. Lệ tần thấy hoàng thượng chắc sẽ ăn thêm được mấy miếng."
"Đi, theo trẫm xem thử!"
Trong lòng Lý Cẩm Vân vô cùng phấn khởi, lập tức đứng dậy rảo bước ra ngoài. Trong hậu cung, ngoài Tiêu Phù Dao sinh được một hoàng tử, suốt năm năm nay chưa ai mang thai. Lần này là người đầu tiên.
Tiêu Phù Dao từ tốn đứng dậy, ánh mắt lướt qua Thục phi, hàm ý sâu xa cười: "Bao nhiêu món ngon thế này, Thục phi chớ để phí nhé, cứ từ từ mà dùng!"
Chương 701: Ngoại truyện: Lý Cẩm Vân 3
Sắc mặt Thục phi lập tức tái nhợt như giấy, chiếc khăn tay trong tay nàng bị vặn xoắn đến mức biến dạng.
Nàng vốn được hoàng thượng sủng ái nhất hậu cung, không ai có thể sánh bằng, vậy mà bao năm không có thai, chẳng ngờ Lệ tần chỉ mới được sủng vài lần đã mang long thai, thật đúng là... ông trời mù mắt.
Tiêu Phù Dao không thèm liếc nhìn nàng ta nữa, xoay người, trong mắt thoáng qua lên sự lạnh lẽo.
Dù là phi tần sủng ái đến đâu, nếu không có con nối dõi, thì sủng ái ấy cũng chỉ như sương sớm, mặt trời vừa ló lên đã tan biến mất.
Tiêu Phù Dao không đích thân đến cung Lệ tần, chỉ sai cung nữ thân cận truyền lời, bảo Lệ tần nếu muốn ăn gì, uống gì thì cứ việc sai người đến báo, không cần phải câu nệ.
Lời này không chỉ nói cho Lệ tần nghe mà còn là để hoàng đế nghe. Chỉ là Lý Cẩm Vân nay đã không còn là Lý Cẩm Vân của năm năm trước nữa. Tiêu Phù Dao thở dài một hơi.
Ma ma tâm phúc nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Nương nương, chúng ta hồi cung thôi, mưa đã tạnh rồi, nhưng gió vẫn lớn lắm."
"Không, cùng ta đi dạo một vòng ở hoa viên đi."
Có mưa gió thì hoa viên mới vắng người, mới là lúc yên tĩnh nhất. Nếu thời tiết tốt, chỉ đi vài bước đã đụng phải phi tần nào đó, thật khiến người ta phiền lòng muốn chết.
Sau trận mưa lớn suốt đêm, lá rụng đầy sân, cảnh tượng tiêu điều vô cùng.
Không hiểu sao, Tiêu Phù Dao lại nhớ đến năm xưa khi nàng và Lý Cẩm Vân cùng đến nghỉ ngắn ngày tại chùa Diên Cổ. Khi ấy, họ mới tân hôn, ân ái nồng nàn.
Hắn lúc đó như một đứa trẻ lớn xác, việc gì cũng nghe theo nàng. Trên giường càng sung mãn sức lực, đêm nào cũng quấn quýt không rời.
Quấn quýt xong, hắn cũng không để hạ nhân động tay, thân là hoàng tử mà tự mình giúp nàng tắm rửa. Nếu mệt quá không muốn dậy, thì hai người cứ thế ôm lấy nhau mà ngủ thiếp đi.
Khi ấy, họ còn ở Tấn vương phủ, cả phủ rộng lớn chỉ có đôi vợ chồng son là chủ, không ai quản thúc. Gặp ngày nghỉ, cả hai có thể ngủ đến tận trưa, thậm chí bữa trưa cũng ăn luôn trên giường.
Đó quả thật là những ngày tháng chỉ cần nhớ đến thôi cũng thấy hạnh phúc tràn đầy.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào? Có lẽ là từ lúc nàng đề nghị âm thầm liên lạc với Hung Nô.
Nghĩ đến đây, Tiêu Phù Dao không khỏi hối hận.
Ngày xưa, tiên sinh dạy nàng từng nói bên tai rằng: Một người phụ nữ nếu muốn làm nên đại sự, có hai điều tuyệt đối không được phạm phải: một là nói lời không nên nói; hai là không được xem thường bất kỳ ai.
Ấy thế mà hai điều đó nàng đều phạm phải. Giờ đây, Lý Cẩm Vân ngoài những ngày mùng Một, ngày Rằm đến cung nàng để giữ thể diện, những ngày khác tuyệt không bước chân vào nữa.
Nghĩ kỹ, cũng là báo ứng cả thôi.
"Nương nương, đứa con của Lệ tần..."
Sắc mặt Tiêu Phù Dao lập tức thay đổi, quay đầu nhìn chằm chằm vào ma ma, khiến bà sợ đến mức cúi gằm đầu, hạ giọng nói: "Lão nô chỉ muốn nói, đứa bé này nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Lệ tần là người giấu không được chuyện, cái gì cũng hiện hết lên mặt, dễ nắm bắt, có thể lợi dụng nàng ta để khống chế Thục phi."
Nói đến đây, ma ma ghé sát miệng vào tai hoàng hậu, nói nhỏ: "Lão nô cũng là vì muốn tốt cho nương nương. Hậu cung phi tần liên tục sẩy thai, sớm muộn cũng sẽ có người nghi ngờ đến nương nương."
Sắc mặt Tiêu Phù Dao trắng bệch, tay cầm khăn hơi run nhẹ. Suốt năm năm qua, trong hậu cung có năm phi tần mang thai, đều bị nàng âm thầm ra tay, khiến họ mất con không ai hay biết.
Đừng trách nàng tàn nhẫn, làm mẹ thì phải mạnh mẽ. Nàng là hoàng hậu, con nàng là con trưởng đích xuất, tương lai sẽ là người ngồi lên ngôi vị ấy. Ai dám tranh, nàng sẽ giết kẻ đó!
Ma ma nắm lấy tay hoàng hậu, tay nàng lạnh toát, nàng đã dùng khăn lau sạch rồi nhẹ giọng nói: "Nương nương, ngày tháng còn dài, không thể nôn nóng!"
"Phải rồi, ngày tháng còn dài mà..." Tiêu Phù Dao thì thầm. "Nếu Tiêu gia còn, ta đâu cần phải sốt ruột. Giờ thì... có muốn gấp cũng chẳng được."
Ma ma nghe vậy, nước mắt già đục tuôn rơi.
Tiêu Lão gia bị phát hiện tham ô khi đang tại chức, bị cách chức chưa đủ, các nam nhân còn bị đày đi xa, cuối cùng Tiêu lão gia, Đại thiếu gia và Tam thiếu gia đều chết không rõ ràng trên đường lưu đày.
Tiêu gia đã không còn là Tiêu gia của năm xưa nữa, đã suy tàn hoàn toàn. Sau đó hoàng đế vì nể mặt hoàng hậu mà tha cho Tiêu gia, nhưng người còn lại đều là chi thứ, không đồng lòng với nương nương.
"Ma ma, ta thực sự rất hận!" Giọng Tiêu Phù Dao lạnh lẽo. "Ta thật sự muốn..."
"Nương nương!" Ma ma vội ngắt lời: "Người đã không còn nữa, hận có ích gì? Không bằng chăm lo chuyện trước mắt, tìm cách để hoàng thượng quay lại với người. Dù sao hai người là phu thê kết tóc, từng có chân tình mà!"
"Phu thê kết tóc?" Tiêu Phù Dao cười nhạt: "Chàng từ trước đến nay đều nghe lời người kia. Cái ngôi vị này cũng là người kia nhường cho chàng. Người đó không ưa Tiêu gia, không ưa ta, thì chàng sao có thể quay lại với ta?"
Đàn ông vốn bạc tình, mà hậu cung thì không ngừng có các cô gái trẻ trung xinh đẹp được đưa vào. Phải là loại tình cảm thế nào mới khiến chàng nhớ đến chuyện kết tóc se tơ với ta để hồi tâm chuyển ý?
Không thể nào nữa rồi!
Thay vì gửi gắm vào tình yêu mờ mịt của đế vương, chi bằng thúc giục con trai đọc thêm vài quyển sách.
Đó mới là người đàn ông nàng có thể thực sự dựa vào!
Tiêu Phù Dao nhìn mặt hồ Thái Dịch mờ mịt sương khói, đổi chủ đề: "Nghe nói người nhà của Thục phi đã vào kinh?"
"Đúng thế, phụ thân nàng ta được thăng làm quan tứ phẩm, lại là chức béo bở nhất ở Công Bộ. Cả nhà đã chuyển vào, nghe nói nhà cũ năm ngoái hơi chật, giờ đang định mua một phủ lớn hơn để ở."
"Ta nhớ phủ của Cao gia vẫn đang bỏ trống, phủ đó năm gian năm viện, rộng rãi sáng sủa."
Dưới chân Tiêu Phù Dao đột nhiên giẫm phải một cành khô, chỉ nghe "rắc" một tiếng gãy làm đôi, tiếng gãy như trống đánh vào tim. Ma ma đảo mắt, vội nói: "Nương nương cứ yên tâm, nô tì sẽ đi sắp xếp ngay."
Gió thổi đến, làm mái tóc trước trán Tiêu Phù Dao bay bay, nàng lại cong môi cười. Cái hố đã đào sẵn rồi, chỉ còn chờ xem Thục phi có nhảy vào không mà thôi!
...
Sau khi thăm Lệ tần và ban thưởng vài món đồ, Lý Cẩm Vân ngồi kiệu vừa trở về thư phòng, thì tiểu thái giám chạy đến báo: "Công chúa Hoài Khánh vào cung tạ ơn."
Lý Cẩm Vân mỉm cười: "Vài nhành mai cũng đáng để tỷ ấy đích thân đến sao? Người đâu, truyền ngự thiện phòng chuẩn bị cơm trưa."
"Dạ!"
Hoài Khánh công chúa vừa thấy Lý Cẩm Vân đã tiến lên hành lễ.
"Công chúa không cần đa lễ, ngồi đi."
Hoài Khánh chỉ ngồi nửa người, cười nói: "Mấy nhành mai ấy cắm trong bình, đặt trên bậu cửa sổ, thanh nhã vô cùng. Ngay cả phò mã nhìn cũng khen đẹp, đa tạ hoàng thượng."
Lý Cẩm Vân không biết nghĩ đến điều gì, mỉm cười nói: "Nếu thật lòng muốn cảm ơn, thì năm sau khi hải đường ở phủ công chúa nở, tỷ bẻ vài cành sai người mang cho trẫm xem."
Hải đường ở phủ công chúa nổi tiếng khắp kinh thành. Năm ngoái còn tổ chức yến tiệc hải đường, nhà nào được công chúa gửi thiệp mời đều coi như được ban ân huệ lớn.
Hoài Khánh nghe vậy vội nói: "Tất nhiên phải dâng lên hoàng thượng rồi. Chỉ sợ hoàng thượng đã xem quá nhiều hoa đẹp, đến khi nhìn hải đường nhà thần nữ lại thấy không lọt mắt."
Lý Cẩm Vân nhìn nàng : "Nếu hoa hải đường ở phủ công chúa còn không lọt vào mắt trẫm, thì thiên hạ này chẳng còn gì lọt nổi mắt trẫm nữa. Trẫm còn nhớ rõ lắm, năm ấy trong yến hội hải đường, huynh ấy vì bảo vệ Cao Ngọc Uyên mà bị bỏng cả lưng."
Nghe vậy, sắc mặt Hoài Khánh biến đổi!
Chương 702: Ngoại truyện: Lý Cẩm Vân 4
Lý Cẩm Vân thấy nàng đổi sắc mặt, cười khổ: "Công chúa không cần sợ, trẫm không đến để nhắc lại chuyện cũ, chỉ là đang nghĩ... huynh ấy và nàng hiện giờ thế nào rồi? Có còn ân ái như xưa, không chút nghi ngờ lẫn nhau nữa không?"
Lúc nói ra câu ấy, trong miệng hắn tràn đầy vị đắng lạnh lẽo.
Hôm nay hắn đến thăm Lệ tần, đột nhiên lại nhớ đến khi Tiêu Phù Dao mang thai, hắn cũng từng hào hứng đến gặp nàng như vậy. Thế nhưng khi đến cửa cung, vừa nghĩ đến những mưu toan của nàng và Tiêu gia dành cho mình, bao nhiêu nhiệt huyết trong người đã lạnh ngắt.
Giờ đây hậu cung ba ngàn mỹ nữ, bao nhiêu người đang chờ hắn sủng hạnh, nhưng trong số đó có mấy người thực lòng yêu hắn, yêu con người thật của hắn?
Khóe môi Hoài Khánh nhếch lên, nhẹ nhàng nói: "Lời của hoàng thượng khiến ta nhớ đến năm xưa An Thân Vương phi đến phủ chẩn mạch cho ta. Ta thấy ánh mắt nàng ngập tràn xuân sắc, đã lắm lời hỏi một câu: 'Phu thê các người đã nhiều năm, sao vẫn ân ái như thuở tân hôn vậy? Có bí quyết gì chăng?' Hoàng thượng đoán xem Vương phi nói gì?"
"Đã nói gì?"
"Nàng bảo: 'Làm gì có bí quyết gì, chỉ là coi mỗi ngày bên nhau như ngày cuối cùng để sống.'"
Hoài Khánh thở dài: "Cả đời ta, xuất thân tốt, gả vào nơi tốt, mọi thứ đều như ý, khắp thiên hạ chẳng tìm ra ai có phúc hơn ta... Thế nhưng trong lòng ta lại hết sức ngưỡng mộ bọn họ. Nói ra lời này là có phần tư tâm, chính bởi vì sự ngưỡng mộ ấy, ta mới cảm thấy cuộc sống hiện giờ của bọn họ thật sự rất tốt đẹp."
Những lời này, đối với Lý Cẩm Vân mà nói chẳng khác nào tiếng chuông thức tỉnh trong lòng.
Phải rồi, so với việc cứ bận lòng vì bọn họ có còn yêu nhau hay không, thì mong cho bọn họ sống tốt chẳng phải càng có ý nghĩa hơn sao? Dù sao cũng là để lại một chút hoài niệm cho bản thân.
"Là trẫm nghĩ nhiều rồi!"
Lý Cẩm Vân cười tự giễu: "Tiểu cô nương nhà tỷ dạo này thế nào rồi, chuyện hôn sự với Phó gia có thành không?"
"Sợ là không thành rồi!"
Hoài Khánh lắc đầu: "Lớn tuổi rồi muốn lấy chồng chẳng dễ đâu. Người trước còn để lại hai đứa con trai đích hệ, mà tiểu cô nhà ta lại là kẻ cao ngạo, sao có thể chấp nhận được? Ta thấy, đúng là số cô đơn cả đời."
Lời vừa dứt, đã nghe thấy bên ngoài có tiểu thái giám hô lớn: "Khởi bẩm hoàng thượng, Vệ quốc công đến!"
Hoài Khánh không khỏi che miệng cười: "Hoàng thượng, người xem có trùng hợp không, ta vừa nhắc đến vị ấy thì Vệ quốc công đã đến rồi. Quả đúng là nghiệt duyên!"
Lý Cẩm Vân biết rõ chuyện giữa Tô Trường Sam và Chu Tử Ngọc, cũng không nhịn được bật cười: "Thế tử đã không còn, lời này nói trước mặt trẫm thì được, chứ trước người khác thì đừng nhắc nữa, kẻo làm hỏng danh tiếng thế tử."
"Cần gì hoàng thượng nhắc nhở!" Công chúa Hoài Khánh cười hờn dỗi: "Ta đâu có ngốc!"
Lý Cẩm Vân gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Vương Trực: "Vương Trực, đi đỡ Vệ quốc công vào."
...
Vệ quốc công giờ đã béo tròn như quả bóng, bước vào dưới sự dìu đỡ của Vương Trực. Lý Cẩm Vân tự mình ra đón nửa đường, đợi ông tới gần thì đỡ lấy.
"Lão quốc công, gần đây có ăn ít đi chút nào không, sao bụng lại lớn thêm rồi?"
Vệ quốc công cười khan mấy tiếng: "Hoàng thượng, đất vàng đã ngấp nghé đến cổ thần rồi, người cứ để thần ăn sao thấy vui thì ăn vậy đi. Làm con ma no bụng, còn hơn làm con ma đói! À, lần trước hoàng thượng ban cho nồi gà rừng nấu sâm tím, bây giờ ngự thiện phòng còn nấu không?"
Lý Cẩm Vân dở khóc dở cười: "Người đâu, thêm món gà rừng nấu sâm tím cho quốc công trong bữa trưa!"
Hoài Khánh cười híp mắt bước tới hành lễ: "Quốc công gia, người có thể gọi món ở chỗ hoàng thượng, khắp kinh thành này chắc chỉ có mình ngài thôi đấy!"
"Cũng là nhờ phúc của đứa con trai đã mất thôi!"
Ánh mắt Lý Cẩm Vân thay đổi, chuyện này nào phải nhờ Tô Trường Sam? Rõ ràng là hoàng huynh trước lúc đi đã căn dặn hắn, phải chăm sóc cho quốc công gia thật tốt.
Mọi người ngồi xuống, dâng trà nóng lên.
Quốc công gia chưa kịp uống đã bật dậy quỳ "phịch" xuống đất, làm Lý Cẩm Vân biến sắc, vội lệnh người đỡ lên.
Nhưng ông lại nhất quyết không chịu đứng dậy. Lý Cẩm Vân đã biết ngay là có chuyện muốn cầu.
Quả nhiên, quốc công gia vừa mở miệng đã nói: "Hoàng thượng, thần muốn chia nhà."
Vệ gia nhà lớn nghiệp lớn, con cháu đông đúc, chuyện chia nhà cũng là điều dễ hiểu.
Lý Cẩm Vân hỏi: "Ngươi định phân thế nào?"
Vệ quốc công đáp: "Cho đích tử một nửa, phần còn lại chia đều."
Hoài Khánh vừa nghe, đã không nhịn được mà nhắc nhở: "Quốc công gia, thế tử đã không còn, lại không có con nối dõi, vậy phần đó chia cho ai?"
Vệ quốc công ngẩng đầu: "Cho Tạ tam gia, đó là con dâu của ta mà!"
Lý Cẩm Vân: "..."
Hoài Khánh: "..."
Lý Cẩm Vân cố nén cơn nhức đầu đang dồn lên thái dương: "Quốc công gia, ngươi có biết Tạ tam gia đang ở đâu không?"
Vệ quốc công đáp: "Không biết. Nhưng thần có thể gửi ngân lượng vào ngân trang, rồi truyền tin ra ngoài, Tạ tam gia không phải sẽ biết sao?"
Hoài Khánh: "Lỡ có người mạo danh thì sao?"
Vệ quốc công cười nhạt: "Không thể nào. Thứ nhất, phải có ấn tín của tam gia. Thứ hai, phải trả lời đúng ba câu hỏi ta đã đặt sẵn."
Lý Cẩm Vân hiếu kỳ: "Ba câu gì?"
Vệ quốc công rướn cổ lên: "Lần đầu gặp nhau là ở đâu? Câu đầu tiên nói là gì? Tín vật định tình là gì?"
Công chúa Hoài Khánh dở khóc dở cười: "Quốc công gia, ngài đang hát tuồng gì vậy?"
Vệ quốc công thở dài: "Không phải hát gì cả, chỉ là gần đây ta hay mơ thấy Trường Sam, nó trách ta không chăm sóc tốt cho tam gia. Ta nghĩ rồi, đời này người nó không thể buông bỏ nhất là tam gia."
Lý Cẩm Vân: "Cho nên, ngài định tặng một nửa tài sản Tô gia cho hắn?"
Vành mắt Vệ quốc công đỏ hoe: "Nếu Trường Sam còn sống thì mọi thứ của Tô gia vốn là của nó. Ta còn tiếc gì nữa?"
Hoài Khánh ngẩn ra như thấy ma: "Quốc công gia, ngài chia hết tài sản rồi, vậy còn ngài thì sao?"
"Ta ư?" Vệ quốc công lại nặng nề thở dài: "Ta giữ ít bạc đi du sơn ngoạn thủy. Khi chết rồi, xin hoàng thượng giúp ta lo hậu sự. Mấy đứa con thứ chẳng đứa nào hiếu thuận, chỉ nhăm nhăm tiền của ta thôi! Thần cầu xin hoàng thượng ban ơn chuẩn tấu!"
Dứt lời, thân hình béo tròn ấy co lại thành một quả cầu, trong lòng đau buồn như nước lũ.
Con thứ chẳng ai hiếu thuận, con đích thì lại bất hiếu đến cùng cực.
Năm năm trước lén gửi một bức thư về nói mình còn sống, còn bảo muốn cùng tam gia đi nơi nào đó vui thú tiêu dao.
Đêm ấy, Vệ quốc công ôm vò rượu gào khóc thảm thiết, khóc còn thê thảm hơn cả khi vợ ông mất.
Lần này đòi chia gia sản cũng là do đứa con bất hiếu ấy bảo nhà nghèo không xoay xở nổi, xin ông giúp chút tiền, còn nói nếu không chê vợ là nam tử, thì có thể đến sống chung hưởng phúc tuổi già với bọn họ.
Miệng thì mắng "hưởng cái quái gì", nhưng trong lòng vẫn mong được gặp con trai một lần trước khi nhắm mắt.
Lý Cẩm Vân nhìn quả bóng thịt kia, vẫn còn chìm trong bàng hoàng, rất lâu sau mới hoàn hồn: "Quốc công gia, không giấu gì ngài, trước lúc rời đi, hoàng huynh đã gửi gắm ngài cho trẫm. Chẳng lẽ ngài cũng định rời xa trẫm sao?"
"Hoàng thượng ơi!" Vệ quốc công kêu to một tiếng: "Thần chỉ ra ngoài chơi hai năm thôi, tiêu hết bạc thì thần quay về. Đến lúc ấy, hoàng thượng nhất định phải chăm sóc thần thật tốt, thưởng thêm nhiều bạc để thần tiêu nữa nhé!"
Lão già chết tiệt này!
Lý Cẩm Vân mắng thầm một tiếng.
Chương 703: Ngoại truyện: Lý Cẩm Vân 5
Sau khi dùng bữa trưa cùng ông lão và công chúa, Lý Cẩm Vân theo thói quen ngủ trưa. Hôm qua hắn "hành sự" với Thục phi hơi quá, nên khi tỉnh dậy, đại thần phủ Nội vụ, Cao Văn Lâm đã đợi sẵn trong ngự thư phòng.
"Bẩm Hoàng thượng, mọi việc liên quan đến tế trời đêm giao thừa năm nay đã được sắp xếp xong, trình Hoàng thượng duyệt qua quy trình."
Lý Cẩm Vân khoát tay: "Ngươi chỉ cần nói cho trẫm biết, ước chừng phải tốn bao nhiêu ngân lượng?"
"Bẩm Hoàng thượng, tổng cộng là ba vạn hai ngàn lượng."
Số bạc ấy nếu đặt vào thời Bảo Càn Đế thì thật sự chưa đáng kể là bao. Lý Cẩm Vân hài lòng gật đầu: "Làm tốt lắm. Từ nay về sau mọi việc đều phải tiết kiệm. Đám lão già ở Lễ bộ thì thích phô trương, ngươi phải giúp trẫm giữ chặt túi tiền."
"Xin Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ giữ chắc thay Hoàng thượng!"
"Lui đi."
"Thần cáo lui!"
"Khoan đã!"
Lý Cẩm Vân gọi hắn lại: "Vài ngày nữa là giỗ tổ tiên Cao gia rồi phải không?"
Cao Văn Lâm không ngờ Hoàng đế lại hỏi chuyện này, ngẩn người một lúc rồi vội đáp: "Bẩm Hoàng thượng, còn mười hai ngày nữa ạ."
"Trẫm đã giúp Cao gia được phục chức, ngày giỗ này không thể qua loa."
Cao Văn Lâm lập tức quỳ xuống, giọng nghẹn ngào: "Tạ ơn Hoàng thượng ban ân!"
Hắn run rẩy đứng dậy, lau nước mắt rồi mới cung kính lui ra. Hắn là chi xa của Cao gia, tổ tiên ở Bình Dao. Hôm phục chức, tất cả nam đinh trong tộc đều được triệu vào cung.
Khi ấy, Hoàng đế đích thân đọc chiếu chỉ trước mặt họ, còn căn dặn các nam nhân Cao gia phải tự lập tự cường. Năm sau, Cao Văn Lâm tham gia khoa thi mùa xuân, đỗ hạng sáu nhị giáp, vào Hàn Lâm viện hai năm, sau đó được Hoàng đế đích thân chỉ định vàonphủ Nội vụ, chức quan có thể nói là thăng tiến như diều gặp gió.
Trong lòng Cao Văn Lâm hiểu rất rõ, mình có ngày hôm nay là nhờ tổ tiên phù hộ. Dù Hoàng đế không nhắc, hắn cũng đã định chuẩn bị chu đáo cho ngày giỗ tổ ấy rồi.
Triều đại nào thì triều thần nấy, ai nói trước được tương lai ra sao? Biết ơn và trân trọng mới là chính đạo.
"Hoàng thượng, Thông Thái y cầu kiến, xin bắt mạch bình an."
"Tuyên!"
Thái y viện mỗi ngày đều cử người đến bắt mạch cho Hoàng đế, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không thiếu một ngày.
Lý Cẩm Vân chẳng thèm liếc mắt nhìn, cứ mải mê xem tấu chương. Bản thân hắn còn trẻ khỏe, làm gì có bệnh gì, cùng lắm cũng chỉ là do nhiệt mà đau răng thôi.
Quả nhiên, Thông Thái y chỉ khuyên vài câu rằng Hoàng đế nên nghỉ ngơi sớm, rồi cáo lui.
Lý Cẩm Vân đặt tấu chương xuống, nói với Vương Trực: "Trẫm nhớ năm ngoái Trương Hư Hoài bắt mạch cho tiên đế, cũng rất ít lời, chẩn mạch xong đã viết đơn thuốc loẹt xoẹt vài nét rồi lặng lẽ lui."
Vương Trực biết Hoàng đế lại nhớ người xưa, vội cười nói: "Trương Thái y tính tình kỳ quái, gặp ai cũng ít nói, hai lỗ mũi hếch lên trời, mắt chẳng để ai vào trong, nhưng luận về y thuật... e rằng cả Thái y viện cộng lại cũng không bằng ông ta."
"Lão già ấy không biết ở Bồ Loại thế nào rồi, trẫm bảo hắn đưa công chúa vào kinh ở một thời gian mà cũng không chịu." Lý Cẩm Vân cười nhạt: "Chẳng lẽ còn sợ trẫm chiếm mất Bồ Loại của hắn chắc?"
Vương Trực nghe vậy, tim giật thót, vội cười phụ họa: "Hoàng thượng đừng chấp với ông ta, người này trước giờ chẳng biết lễ độ là gì. Ngay cả An Thân vương cũng mắng ông ta là hòn đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng đầu!"
Lý Cẩm Vân không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Vương Trực vội dâng trà nóng lên, cẩn trọng hầu hạ: "Hoàng thượng, nghỉ ngơi một chút đi, uống ngụm trà cho dịu cổ họng. Bữa tối dùng ở đâu ạ?"
Lý Cẩm Vân đón lấy chén trà, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đến cung Thục phi đi, hôm qua trẫm đã hứa với nàng ấy rồi."
Tim Vương Trực chùng xuống. Hôm nay là rằm, theo lệ thì Hoàng đế phải dùng cơm ở cung Hoàng hậu, vậy mà lại muốn đến cung Thục phi... Đủ thấy vị tiểu chủ này hiện giờ được sủng ái đến mức nào.
"Dạ, nô tài sẽ đích thân đi báo."
Bữa tối.
Thục phi mặc bộ xiêm y hết sức giản dị, trên đầu chẳng cài lấy một món trang sức nào, mặt mày mộc mạc, trông thật khiến người ta xót xa thương cảm.
Lý Cẩm Vân vốn thích dáng vẻ dịu dàng nhỏ nhắn ấy của nàng, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, dùng hết một bát cơm.
Thấy Hoàng đế tâm trạng rất tốt, Thục phi mỉm cười nói: "Hoàng thượng, người nhà thần thiếp đều đã vào kinh, mấy trăm nhân khẩu chen chúc trong căn nhà ba gian, thần thiếp không đành lòng, muốn xin Hoàng thượng một ân điển."
"Bạc thì trẫm không có đâu!" Lý Cẩm Vân trêu đùa.
Thục phi liếc hắn một cái, giả giận: "Ai cần bạc của Hoàng thượng? Nhà chúng thần thiếp đâu phải hạng tầm thường!"
"Vậy là nàng muốn trẫm làm cường hào ác bá, đi cướp nhà người ta sao?" Hôm nay Lý Cẩm Vân vừa gặp Vệ Quốc công và công chúa, tâm tình vui vẻ, nói năng cũng mang theo vài phần ngang ngạnh thời còn là vương gia.
Nghe hắn nói thế, Thục phi càng to gan hơn: "Thần thiếp đâu có vô lý như vậy. Hai ngôi nhà ở ngõ Liễu Nhi là nhà vô chủ, giờ để không cỏ mọc um tùm, thần thiếp nghe nói một trong hai là nhà năm gian năm dãy, bên trong còn thông nhau bằng cửa nhỏ..."
Nàng thao thao kể, không nhận ra nụ cười trên mặt Lý Cẩm Vân đang dần phai nhạt.
"Thần thiếp không muốn chiếm tiện nghi, giá thị trường bên ngoài bao nhiêu bạc thì người nhà thần thiếp cũng trả từng ấy. Hoàng thượng thấy có được không?"
Ngón tay Lý Cẩm Vân lướt qua má nàng, giọng dịu dàng: "Nhà vô chủ, vậy bạc ấy đưa cho ai?"
"Đưa cho phủ Nội vụ để Hoàng thượng sung vào quốc khố."
Lý Cẩm Vân cười: "Thục phi nương nương đúng là chiếc áo bông nhỏ của trẫm. Nhưng nàng có biết chủ nhân cũ của ngôi nhà đó là ai không?"
Thục phi thấy nụ cười của hắn có chút quái lạ, chợt ngẩn người.
Lý Cẩm Vân cúi đầu, mũi chạm mũi nàng, dịu dàng quấn quýt.
Trong lòng Thục phi dâng trào niềm hân hoan, ngọt ngào nóng bỏng, hồ đồ thốt ra: "Ai quan tâm là ai, thần thiếp đã để mắt đến thì là của thần thiếp!"
"Nếu nàng để mắt đến giang sơn của trẫm, thì trẫm cũng phải tặng nàng à?"
Thục phi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Lý Cẩm Vân đã đẩy nàng ra, ánh mắt hiện lên sự sắc lạnh mà nàng chưa từng thấy.
Thục phi kinh hãi, đúng ra lúc này nếu nàng quỳ xuống cầu xin còn có đường lui, nhưng vì được sủng ái quá lâu, nàng đã quên mất giới hạn, lại còn giậm chân oán trách: "Hoàng thượng không cho thì thôi, đẩy thần thiếp làm gì?"
Lý Cẩm Vân giơ tay tát thẳng vào gương mặt mộc mạc kia, một bạt tai giáng thẳng, đánh nàng ngã xuống đất.
Tiếp đó là giọng nói lạnh lẽo không một chút nhiệt độ vang lên trên đỉnh đầu: "Thục phi kiêu ngạo vì được sủng, cấm túc nửa năm, phạt bổng lộc nửa năm."
Giọng nói cùng bóng áo vàng kia biến mất sau tấm bình phong. Thục phi ôm nửa bên mặt bỏng rát, sắc mặt bàng hoàng.
Đang yên lạnh sao lại bị cấm túc?
Nửa năm... đến lúc đó, rau cải cũng héo rồi còn đâu!
"Nương nương, Thục phi quả nhiên đã trúng kế, chẳng còn giá trị gì nữa rồi!"
Sắc mặt Tiêu Phù Dao lộ ra nụ cười nhạt.
Kế này, ngoài việc loại bỏ Thục phi, còn là để thử xem địa vị của vợ chồng An Thân vương trong lòng Lý Cẩm Vân đến đâu.
Quả nhiên như nàng dự đoán, bất động như núi.
Xem ra chuyện nàng muốn hàn gắn quan hệ vợ chồng với Lý Cẩm Vân... kiếp này e là chẳng còn hy vọng nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng chỉ còn một khoảng trống rỗng chết lặng.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Tiêu Phù Dao vội thu vẻ mặt lại, bước ra nghênh đón. Lý Cẩm Dạ cúi đầu nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Trời không còn sớm nữa, Hoàng hậu nghỉ ngơi đi."
Chương 704: Ngoại truyện: Lý Cẩm Vân 6
Màn trướng buông xuống, trong phòng lặng như tờ.
Phu thê hai người nằm thẳng trên giường, giữa họ cách nhau một khoảng bằng một người, trông hệt như hai pho tượng gỗ bất động.
Gió bên ngoài cửa sổ lại nổi lên, dường như còn xen lẫn vài hạt mưa. Lại là một đêm mưa lạnh như thế, sâu hun hút và tịch liêu, chẳng hiểu sao cảm giác hiu quạnh lại len lỏi vào lòng, nhè nhẹ mà buốt giá, lạnh lẽo rối ren.
Giá như lúc này hắn có thể ôm nàng một cái thì tốt biết bao.
Người nàng mỗi khi đông đến lại rét run, Lý Cẩm Vân thì lại như một bếp lò, trước kia còn ở Tấn vương phủ, hễ gặp tiết trời lạnh như vậy, nàng đều chui vào lòng hắn để sưởi ấm.
Từ sau khi sinh con, hắn không hề chạm vào nàng nữa. Mỗi tháng mồng một và mười lăm chẳng qua chỉ là diễn cho hậu cung và thiên hạ xem một màn phu thê hòa thuận.
Nhưng nàng còn trẻ mà!
Trong lòng Tiêu Phù Dao mong mỏi một lúc, lại buồn thương một hồi, cứ thấp thỏm chờ đợi, mãi cho đến khi nàng đang định gom hết dũng khí mở lời, lại nghe tiếng thở bên cạnh dần dần chậm rãi, ổn định.
Hắn đã ngủ rồi.
Tiêu Phù Dao xoay người, mở mắt ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Lý Cẩm Vân. Gương mặt này, nhìn nghiêng rất giống với Lệnh phi nương nương khi xưa, mang theo vài phần nhu hòa mà có phần âm u.
Chuyện Lệnh quý phi qua đời, chỉ có rất ít người biết được chân tướng. Bên ngoài chỉ nói là tiên đế băng hà, nàng đau lòng quá nên tuẫn táng theo.
Theo lẽ, nàng không đủ tư cách được hợp táng cùng tiên đế, nhưng Lý Cẩm Vân đã lên ngôi hoàng đế, truy phong nàng làm hoàng hậu, khi ấy mới được hợp táng cùng tiên đế.
Vì thế, trong lăng mộ tiên đế có ba nữ nhân làm bạn cùng người.
Bỗng nhiên, Tiêu Phù Dao nghĩ đến một chuyện, sau khi Lý Cẩm Vân trăm tuổi, người được chôn cùng hắn, ngoài nàng ra, còn có ai nữa?
Đúng lúc này, Lý Cẩm Vân mở mắt, trong mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt: "Hoàng hậu, nàng nhìn trẫm cả nửa đêm, trên mặt trẫm có hoa nở sao?"
Tiêu Phù Dao như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận, lập tức đỏ mặt: "Hoàng thượng lúc nào cũng bận rộn, đã lâu rồi thần thiếp không được nhìn kỹ hoàng thượng, vì thế mới thất lễ."
Lý Cẩm Vân cười, hai ngón tay theo thói quen co lại: "Hoàng hậu không phải đang nhìn trẫm, mà đang mưu tính điều gì đó với trẫm thì có."
"Hoàng thượng!"
Tiêu Phù Dao giật mình, hoảng hốt lộ rõ trên gương mặt: "Thần thiếp và hoàng thượng là phu thê kết tóc, sao có thể tính toán với chính phu quân của mình được?"
"Thật sao?"
Lý Cẩm Vân xoay người nhìn nàng, trong đồng tử ánh lên tia sáng lạnh buốt, không chút ấm áp: "Gia đình Thục phi ở tận Vân Quý, mới vào kinh chưa đầy năm ngày, làm sao lại biết Cao phủ đang trống?"
Tiêu Phù Dao không kìm được mà run lên: "Hoàng thượng nói gì, thần thiếp nghe không hiểu..."
Lý Cẩm Vân cười nhạt: "Cung nữ tên Sở Hà bên cạnh Thục phi là người của nàng, đúng không?"
Ầm!
Máu toàn thân dồn thẳng lên đỉnh đầu, nhưng sắc mặt Tiêu Phù Dao thì trắng bệch đến cực độ.
Lý Cẩm Vân nheo mắt: "Ngoài chuyện này ra, đứa con hai tháng trong bụng Cố Chỉ Lan, cũng là do nàng động tay phải không? Phụ thân nàng ta là đại lý tự khanh, nếu để nàng ta sinh được hoàng tử, phụ thân nàng ta lại được thăng chức, thì nàng sẽ không thể đè đầu cưỡi cổ nổi nữa."
"Đứa bé của Trương Linh Vận cũng là nàng hại. Nàng sai người bỏ xạ hương vào hương liệu thường ngày nàng ấy dùng, xạ hương làm người ta sẩy thai, nên bốn tháng sau khi mang thai, đứa trẻ đã mất, sức khỏe cũng vì vậy mà suy sụp, đến giờ vẫn nằm liệt giường không dậy nổi."
Lý Cẩm Vân đưa mặt lại gần hơn: "Hoàng hậu, những chuyện xấu nàng làm, cần trẫm liệt kê từng việc một cho nàng nghe hết không?"
Hắn... làm sao biết được?
Tiêu Phù Dao cảm thấy khó thở. Ánh mắt lạnh buốt và sắc bén của người đàn ông ấy dường như hút cạn hết sinh lực của nàng, như thiêu đốt cả tủy xương lẫn huyết quản, chỉ còn lại tro tàn giá lạnh.
"Ngươi... đã biết hết rồi, vậy sao không phế ta đi?" Tiêu Phù Dao tuyệt vọng lên tiếng, gương mặt chẳng còn cách nào che giấu nỗi hổ thẹn.
"Tại sao không phế ta?" Nàng gào lên: "Ngươi xem ta là gì, là đào kép trên sân khấu sao?"
"Phế ngươi ư?"
Lý Cẩm Vân nhìn nàng, như thể không hiểu vì sao nàng lại thốt ra lời ấy. Một lúc sau, hắn bật cười.
"Phụ thân của Cố Chỉ Lan là Cố Thừa, đại lý tự khanh. Dựa vào việc con gái là phi tử của trẫm, ông ta cậy già lên mặt, còn ở ngoài thì tham ô vơ vét. Trong loạn Hung Nô, văn võ bá quan vì Đại Tân mà kẻ góp bạc, người góp lương, còn ông ta thì góp bao gạo mốc. Nếu trẫm không tung tin muốn thăng chức cho ông ta thì sao dụ được nàng ra tay ép Cố phi? Giờ đứa bé mất rồi, Cố Thừa thức thời biết điều, ngoan ngoãn nhường lại chức vị."
"Còn cha của Trương Linh Vận... Trẫm muốn truy phong mẫu hậu làm hoàng hậu, hợp táng cùng tiên đế, hắn phản đối kịch liệt nhất. Nếu trẫm không cho hắn biết thế nào là lợi hại, hắn còn tưởng mình là nhạc phụ của trẫm thật!"
Lý Cẩm Vân mỉm cười: "Hậu cung thông với triều đình. Hoàng hậu là phu thê cùng trẫm kết tóc, trẫm nghĩ gì, nàng bèn ngoan ngoãn đi làm giúp. Một người vợ tốt như vậy, vì sao trẫm phải phế nàng?"
Tiêu Phù Dao mở to mắt, rồi lập tức lảo đảo cúi đầu, hàng mi rậm run rẩy liên hồi.
Sợ hãi!
Người đàn ông này... đã thay đổi rồi, thay đổi đến mức nàng chẳng còn nhận ra.
"Hoàng hậu à..." Lý Cẩm Vân thở dài, rồi nằm ngửa trở lại: "Có phải trong lòng nàng đang nghĩ, người đàn ông này sao lại trở thành như thế, thật đáng sợ?"
Sắc mặt Tiêu Phù Dao biến đổi dữ dội, đồng tử co rút mãnh liệt.
"Trẫm cũng từng hỏi bản thân, sao lại thành ra thế này? Nhưng chẳng phải đây là điều nàng mong muốn sao? Nàng vì ngôi vị này, đến cả việc thông đồng với Hung Nô cũng không tiếc. Ngai vàng này lạnh lẽo vô tình, khắp nơi đều là âm mưu và tính toán, nếu trẫm không nhẫn tâm một chút, chỉ sợ đã bị bị các người xé nát chẳng còn mảnh xương!"
Lý Cẩm Vân dừng một chút rồi nói tiếp: "Trước khi đi, hoàng huynh từng hỏi trẫm: 'Giang sơn này ta nhường cho đệ, đệ có muốn không?' Trẫm đáp: 'Chỉ cần là thứ Phù Dao muốn, trẫm nhất định cho nàng.' Hoàng hậu à, trẫm từng thật lòng yêu nàng... nhưng nay cũng thật lòng căm ghét nàng!"
"Cẩm Vân..." Tiêu Phù Dao nước mắt như mưa.
Lý Cẩm Vân hít sâu một hơi: "Hoàng hậu gọi sai rồi, nàng nên gọi trẫm là hoàng thượng."
Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, từ từ nhắm mắt lại.
Khi cơn buồn ngủ ập đến, bên tai hắn dường như vang lên lời của Lý Cẩm Dạ:
"Lý Cẩm Vân, ngươi đã muốn ngồi lên vị trí ấy thì phải khiến trái tim mình trở nên tàn nhẫn hơn, nhẫn tâm hơn nữa. Đừng tin bất kỳ ai, kể cả người ngươi yêu nhất, bởi lòng người dễ đổi!"
Hoàng huynh à, đây có phải là lý do khiến huynh không muốn bị giam mình trong chốn hoàng cung này không?
Hắn lặng lẽ hỏi trong lòng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thật sự mệt mỏi rồi.
Tiếng ngáy khe khẽ khiến Tiêu Phù Dao bừng tỉnh. Lúc này nàng mới phát hiện áo trong của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm.
Nước mắt rơi xuống.
Giống như tâm trạng nàng lúc này, vừa kinh hãi vừa cảm thấy bi ai cho chính mình.
Nàng gắng gượng điều chỉnh hơi thở, không để tiếng khóc làm phiền đến giấc ngủ của hắn, nhưng nước mắt... mãi không thể ngừng rơi.
Trong cơn hỗn loạn, nàng như trở về Tấn vương phủ năm nào.
Nơi ấy muôn hoa đua nở, chim hót líu lo. Nàng và hắn ngồi trong đình, kề vai sát cánh.
Giọng nói của hắn trầm thấp dịu dàng, ánh mắt nhìn nàng tha thiết, nồng nàn... Những ngày tháng ấy thật đẹp biết bao.
Mà nay... chẳng thể quay về nữa rồi.
Tiêu Phù Dao không ngừng hỏi mình trong lòng:
Ta đã sai rồi sao?
Ta... thật sự đã sai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com