Ngoại truyện: Quản thị
Chương 687: Ngoại truyện: Quản thị
Chiếc lồng đèn chạm hoa bị gió đêm thổi xoay vòng, một vòng, rồi lại một vòng, quẩn quanh rồi xoắn vặn.
Ánh đèn lay động, đan xen mờ ảo như mộng.
Tựa như quay lại căn nhà cũ ở kinh thành năm nào.
Quản thị chăm chú nhìn ngọn đèn ấy một lúc lâu, đến mức chẳng còn phân biệt được bản thân đang trong mơ hay đang tỉnh.
...
Hôm nàng gả vào Tạ gia, khách khứa đông như mây hội tụ.
Nàng ngồi trong phòng, trùm khăn voan đỏ, nghe bọn nha hoàn ngoài cửa khe bàn tán: "Nghe nói, vị này vốn ban đầu định gả cho tam gia, về sau lại bị đại thiếu gia chen ngang giành lấy."
"Gả cho tam gia làm sao bằng gả cho đại thiếu gia được chứ? Sau này tài sản Tạ gia đều là của đại thiếu gia cả mà."
"Không thể nói vậy được, tam gia học giỏi, người lại tuấn tú!"
"Tuấn tú thì có ích gì, cũng chỉ là con của tiểu thiếp thôi, trong cả phủ, ngoài tam tiểu thư ra, còn ai coi trọng hắn chứ?"
"Đó là trước kia thôi. Cứ chờ xem, sau này tam gia nhất định có tiền đồ, khiến Quản gia phải hối hận! Mà này, đại thiếu gia thành thân, tam gia và tam tiểu thư đều không đến, e là sau này thực sự sẽ xa cách nhau rồi!"
Ánh mắt Quản thị dao động, một thoáng khó xử không dễ nhận ra lan khắp đáy mắt nàng.
Hôn nhân là đại sự, do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bà mối làm chủ, một tiểu thư được nuôi dạy trong khuê phòng như nàng, đâu có quyền lên tiếng? Ai mà nhà định, nàng đã gả người đó.
Trước khi xuất giá, mẹ từng nói với nàng thế này:
Tam gia tuy đỗ thám hoa, nhưng xuất thân chẳng tốt đẹp gì. Mẹ ruột của hắn là người từ thanh lâu, lẳng lơ trắc nết, đã có đàn ông rồi mà vẫn chẳng an phận, cuối cùng còn tư thông với người khác. Đó là điều thứ nhất.
Thứ hai, tam gia không được xem trọng trong Tạ gia. Con gái lấy chồng phải nhìn vào địa vị của người chồng. Địa vị của chồng là địa vị của vợ. Tạ lão phu nhân vốn hận đứa con riêng này đến tận xương tủy, bà ta tất nhiên sẽ chẳng cho con dâu hắn sắc mặt tốt đẹp, những ngày sau này sẽ rất khó sống.
Còn Tạ đại thiếu gia tuy chẳng bằng tam gia điểm nào, nhưng ít ra hắn là trưởng tử, là cháu đích tôn. Gả cho hắn là chính danh phu nhân, sau này cơ nghiệp Tạ gia cũng về tay nàng cả.
Quản thị nghĩ, mẫu thân sẽ không lừa nàng, tất nhiên chỉ mong nàng được gả tốt, thế là nàng gật đầu chấp thuận mối nhân duyên này.
Sau khi trao đổi thiếp canh, mọi việc đều đã định. Nàng an tâm chờ đợi trong khuê phòng, nhưng lúc ấy, từng tin tức từ Tạ gia cứ dồn dập truyền đến:
Tạ gia đã chia nhà, tam gia nhận được mấy ngàn lượng bạc rồi rời phủ ra ở riêng.
Nhị phu nhân Cao thị qua đời, nhị gia bị bắt giam, tam tiểu thư đổi sang Cao gia, chính thức cắt đứt quan hệ với Tạ gia...
Một loạt tin tức truyền đến khiến không chỉ nàng mà cả Quản phủ đều chấn động. Phụ mẫu gọi các ca ca đến thương lượng xem có nên tiếp tục mối hôn sự này nữa không.
Quản gia là danh môn vọng tộc đất Thái Nguyên, gia giáo nghiêm khắc, con cháu trong phủ đều có tiền đồ, chưa từng xuất hiện chuyện con cháu làm càn như thế.
Thương lượng tới lui, cuối cùng đại ca nói một câu: "Kẻ làm càn là tam gia và tam tiểu thư, chẳng liên quan gì đến Tạ đại thiếu gia cả. Hơn nữa, sáu lễ đã thực hiện được năm, giờ mà hủy hôn thì Quản gia ta mất thể diện. Vẫn nên giữ lại danh giá là hơn."
Không một ai hỏi thật lòng Quản thị nghĩ gì.
Thực ra, thật lòng nàng chỉ thấy cảm thán, cảm thán hai chú cháu ấy quả thật không phải người thường! Nàng rất muốn được gặp họ một lần.
Tiếng bàn tán bên ngoài dần nhỏ lại, đúng lúc đó có tiếng bước chân lộn xộn vang lên.
Chẳng bao lâu, khăn voan đỏ trên đầu nàng bị vén lên, một nam tử mặt mày tuấn tú đang mỉm cười nhìn nàng, khiến tim nàng run lên. Nàng thầm nghĩ: Người ta nói thủy thổ phương Nam nuôi người, quả nhiên Tạ đại thiếu gia đúng là phong thái bất phàm!
...
Tạ Thừa Quân không chỉ bề ngoài đẹp đẽ, mà tính tình cũng tốt, đối xử với nàng lại càng dịu dàng chu đáo.
Ba tháng tân hôn, Quản thị cảm thấy bản thân như được ngâm trong chum mật, ngọt ngào khôn tả.
Tuy Tạ lão phu nhân cũng uy nghiêm, mẹ chồng Cố thị cũng không hẳn hòa nhã, nhưng thế lực của Quản gia ở kinh thành, thể diện trước mặt Bình vương, đều là hậu thuẫn vững chắc phía sau nàng. Một Tạ gia đang trên đà suy bại, làm sao dám không nâng nàng trong lòng bàn tay?
Vì vậy, nàng ở Tạ gia lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu.
Lần đầu gặp lại hai người kia là do ý của đại cô nương Tạ Ngọc Thanh. Phu quân nàng ta mấy năm khoa cử đều không đỗ, bên nhà chồng lại không thể dựa vào, thế là muốn tìm đường đi cửa sau qua Cao Ngọc Uyên, còn kéo cả nàng theo.
Quản thị nghĩ: Thành thân đã mấy tháng, bản thân vẫn chưa từng gặp hai người nổi danh kia, gặp thử cũng tốt.
Hôm đó nàng ngồi trong sảnh, thấy ở hai góc phòng có lò xông khói mạ vàng chạm họa tiết vân mây đang cháy hương, trong lòng đang thầm cảm thán khí thế Cao gia, thì tiếng ho kìm nén vang lên từ phía trước.
Một bóng người khoác áo dài sắc sương bước vào. Lúc ánh mắt hắn ngẩng lên nhìn về phía nàng, là một ánh nhìn gần như lãnh đạm.
Quản thị bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, toàn thân không thoải mái. Nàng nghe rõ tiếng hô hấp của chính mình trở nên nặng nề, cổ họng cũng bắt đầu ngứa ngáy.
Thì ra, đây là Tạ tam gia;
Thì ra, tam gia lại có dáng vẻ như vậy.
Không hiểu vì sao, trong lòng nàng thoáng dâng lên một cảm giác trống vắng, nhưng ngay sau đó là nhẹ nhõm.
May mà là nàng không gả cho hắn. Một người mang vẻ khí cốt anh tuấn như thế, chẳng phải là người nàng có thể với tới.
Nàng bước lên, cúi người thi lễ: "Tam thúc an khang."
Tam gia nhìn nàng hồi lâu, rồi mới dời ánh mắt đi, cầm một chiếc vòng tay lên, nói: "Thứ này, cầm mà chơi đi."
Dứt lời đã quay người rời đi, chỉ là vừa đi được mấy bước đã khựng lại, sau đó quay đầu, nhìn nàng một cái.
Nàng thấy rõ khóe miệng hắn như nhếch lên, mang theo sự khinh thường cùng giễu cợt.
Nàng chợt hiểu ra, người đàn ông này, từ đầu đến cuối đều xem thường nàng!
...
Tiễn tam gia đi rồi, trong sảnh trở nên vắng lặng.
Quản thị thấy mất mặt, bèn nói: "Nếu không tiện, để hôm khác quay lại cũng được."
Tạ Ngọc Thanh lại nhất quyết muốn chờ.
Quản thị lặng lẽ liếc nàng ta một cái, thầm thở dài. Nghe nói nàng năm xưa cũng là người ngạo mạn trong khuê phòng, chẳng ngờ chỉ vài năm, cũng biến thành người toan tính chật vật như vậy.
Lại đợi thêm một lúc lâu, tam tiểu thư rốt cuộc cũng đã đến.
Quản thị vừa nhìn thấy người kia, lập tức thất sắc, còn kinh ngạc hơn cả lúc gặp tam gia.
Phải hình dung thế nào đây?
Vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi mắt kia, nhưng giữa trời đất, chỉ có đôi mắt này đi cùng ánh nhìn này, đôi mắt này tô điểm cho gương mặt này, gương mặt này khoác lên người nàng ấy... thì quả thật không thể phù hợp hơn được nữa.
Khoảnh khắc đó, Quản thị cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý, có những người, sinh ra là để người khác ngước nhìn.
Như tam gia!
Như tam tiểu thư!
...
Trở về Tạ phủ.
Đêm đến, chồng quấn quýt nàng hành sự phu thê. Sau khoái lạc tột cùng, hắn chìm vào giấc ngủ say, còn nàng thì chẳng chợp mắt được. Nương ánh trăng, nàng nhìn khuôn mặt người đàn ông bên cạnh, thoáng sững sờ.
Tới canh ba, nàng vẫn trở mình trằn trọc trên giường, không sao ngủ được.
Tờ mờ sáng, nàng chìm vào giấc mộng.
Trong mơ là tân phòng, khăn voan đỏ bị vén lên, đập vào mắt lại là đôi mắt băng giá của tam gia.
Lúc này tam tiểu thư bước tới, ánh mắt mang theo sát ý, nói từng chữ rành rọt: "Đại tẩu, gặp được tam thúc và ta rồi, nay ngươi có hối hận không?"
Nàng sợ hãi đến mức choàng tỉnh, ngồi bật dậy.
Chương 688: Ngoại truyện: Quản thị 2
Nỗi hối hận của Quản thị như trào dâng khi Bình Vương khởi binh tạo phản.
Quản gia và Bình Vương, một là tôi tớ, một là chủ nhân.
Sở dĩ Quản gia có thể đứng vững nơi kinh thành, làm quan thuận buồm xuôi gió, đều là nhờ có ngọn núi lớn Bình Vương chống lưng.
Nay núi đổ, Quản gia cũng nghiêng ngả sụp đổ, phụ thân bạc trắng đầu chỉ sau một đêm, mẫu thân ngã bệnh, ca ca than thở không ngớt, tẩu tẩu kêu trời khóc đất. Nàng đã dò hỏi rồi, quan tước chắc chắn không giữ nổi, đến mạng sống còn chưa biết có giữ được không.
Điều khiến nàng lạnh lòng hơn nữa là thái độ của Tạ gia thay đổi chỉ sau một đêm. Mẹ chồng nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, thậm chí còn bàn với cha chồng chuyện dạy dỗ giúp nàng.
Tin truyền đến như sét đánh ngang tai, khiến nàng hồn phi phách tán.
Nàng gả vào Tạ gia, trên thì hiếu kính cha mẹ chồng, dưới thì thương yêu em chồng, ngay cả với bọn hạ nhân cũng luôn hòa nhã dịu dàng, cớ gì lại bị đuổi đi?
Lúc ấy, Quản thị bỗng nhớ đến mấy năm trước Cao thị cũng vì nhà mẹ đẻ bị xét nhà mà rơi vào kết cục thảm hại, tiền lệ còn rõ rành rành trước mắt, nay chẳng phải đến lượt nàng sao?
Quản thị nóng ruột như lửa đốt, đau khổ không thiết sống, trong lòng nghĩ, nếu Tạ Thừa Quân thực sự muốn bỏ nàng, nàng sẽ đập đầu vào cặp sư tử đá trước cửa Tạ gia mà chết.
Nhưng vài ngày sau, thành Lương Châu truyền về tin chiến thắng lớn của Bình Vương, thái độ mẹ chồng Cố thị lại thay đổi, thậm chí còn sai nhà bếp nhỏ đem tổ yến đến cho nàng.
Quản thị nhìn chén tổ yến ấy mà lòng lạnh buốt.
Lòng người đúng là địa ngục.
Bình Vương tạo phản, nếu sau này thắng trận, luận công ban thưởng, Quản gia sẽ có công theo rồng; nếu thua ắt bị liên lụy.
Chiến sự chưa ngã ngũ, Tạ gia sao có thể động đến nàng được? Quả là biết nhìn thời thế!
Biến chuyển trong cuộc chiến khiến tâm trạng Quản thị cũng trồi sụt theo, cuối cùng chịu không nổi mà ngã bệnh. Lang trung bắt mạch xong, nói là hỷ mạch.
Nghe vậy, Quản thị chẳng mừng mà lại bật khóc.
Năm xưa, nhị thẩm Cao thị cũng mang thai rồi bị đuổi khỏi Tạ gia, nay ông trời lại sắp đặt cho lịch sử lặp lại, kết cục của nàng e cũng chẳng khác Cao thị là bao.
Đúng lúc ấy, chồng của nàng bước vào, ngồi xuống bên giường nắm tay nàng, thở dài: "Ta biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Đừng nghĩ ngợi nhiều, giữ gìn sức khỏe cho tốt. Họ nghĩ thế nào kệ họ, ta nhất định không phụ nàng và đứa nhỏ."
Không ai biết khi nghe câu nói ấy, trong lòng Quản thị dậy lên những cơn sóng lớn, nàng ngây người nhìn chàng, nước mắt lã chã rơi xuống.
Thật ra, sau thời kỳ tân hôn ngọt ngào, tính cách thực sự của người đàn ông này cũng hiện rõ.
Không chí tiến thủ, tính tình nhu nhược, văn chẳng ra văn, võ chẳng ra võ, lời cha mẹ nói đều nghe theo răm rắp.
Nàng lập tức ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào: "Nếu chàng thật sự muốn bỏ thiếp, thiếp nhất định sẽ hai mạng cùng mất."
"Ngốc ạ, ngốc quá đi!" Chàng lẩm bẩm: "Chúng ta là phu thê kết tóc, nàng xem ta là hạng người gì vậy?"
Phu thê kết tóc, tình sâu không nghi ngờ.
Quản thị nghĩ, mình cũng là người có số tốt, không chỉ được phu quân che chở, mà ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng đang bảo vệ nàng.
Đứa bé là đứa cháu đích tôn của Tạ gia. Người Tạ gia vì đứa nhỏ mà bỏ ý định đuổi nàng, nhưng mẹ chồng thì lại lập tức sắp xếp người vào phòng nàng.
Lý do vô cùng hợp lý: "Con đang mang thai, không tiện hầu hạ nam nhân. Có người phù trợ bên cạnh cũng tốt!"
Ngày làm hỷ sự, Quản thị lạnh lùng nhận chén trà từ tay tiểu thiếp mới được nạp vào. Người gì gọi là "phù trợ", chẳng qua thấy chồng thương yêu nàng, nên tìm người đến chia bớt sủng ái mà thôi.
Đêm đến, có một vị khách không mời mà đến, đó là nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ.
Mắt nàng đỏ hoe như vừa khóc, nhưng mặt lại nở nụ cười: "Đại tẩu, muội không ngủ được, tới tìm tẩu trò chuyện."
Nghe thế, nước mắt Quản thị đã lưng tròng. Tiểu thư nào không ngủ được chứ? Rõ ràng là sợ nàng phải trải qua đêm dài khó nhọc.
Nhưng nàng thì sao? Nào có dễ chịu gì?
Nhị tiểu thư đã được hứa gả cho Diệp công tử, chỉ chờ ngày đại hôn. Nay Diệp gia tạo phản, tiền đồ của nàng ấy còn mịt mờ hơn cả Quản thị!
"Đại tẩu đừng khóc. Đại ca là người tốt, trong lòng biết chừng mực, sẽ không bỏ mặc tẩu và đứa nhỏ đâu."
Quản thị thầm nghĩ: Nha đầu ngốc này, ta đâu phải khóc vì bản thân, ta là đang khóc cho muội đó!
Bốn tiểu thư Tạ gia, không kể đến Tam tiểu thư đã đoạn tuyệt quan hệ với Tạ gia, Đại tiểu thư thì khôn khéo giỏi giang; Nhị tiểu thư thì rụt rè nhút nhát; Tứ tiểu thư thì tâm cơ khó dò. Người nàng thương xót nhất vẫn là Nhị tiểu thư.
Chỉ tiếc người này lại là con thiếp, nàng còn phải giữ ý với mẹ chồng, không thể thân thiết quá, có gì tốt đều ưu tiên cho Đại tiểu thư trước.
Nay hai tiểu thư nhà Đại phòng đều ở trong phủ, chỉ có Nhị tiểu thư còn nhớ đến nàng. Quản thị chỉ cảm thấy lòng trào lên nỗi chua xót khôn nguôi.
Tiễn Nhị tiểu thư rời đi, Quản thị sai người chuẩn bị nước, rửa mặt lại lần nữa, rồi mới tắt đèn đi ngủ.
Người khác đều mong nàng khóc suốt đêm bên ánh nến tàn, nàng lại muốn cho họ thấy, dù thế nào cũng phải ngủ một giấc yên lành. Càng là lúc như thế này, càng không thể tự hạ thấp bản thân.
Nhưng làm sao ngủ nổi?
Đang trằn trọc, thì một thân thể nóng hừng hực ôm chặt lấy nàng.
"A Hoàn, là ta!"
A Hoàn là nhũ danh của Quản thị, trừ cha mẹ và huynh đệ nàng, trên đời chỉ có một người gọi nàng như thế.
Giọt lệ vừa khô lại rơi xuống. Cái tên ngốc này, nay là đêm tân hôn của chàng và tiểu thiếp mà!
Nàng vội vàng áp đôi môi ướt át lên, tìm kiếm...
...
Bình Vương cuối cùng vẫn thất bại. Quản gia tuy giữ được mạng, nhưng mấy chục năm gây dựng đều tan thành mây khói. Quản thị mất chỗ dựa là nhà mẹ đẻ.
Nàng không thấy đau buồn. Thắng làm vua thua làm giặc, khi phụ thân quyết theo thuyền của Bình Vương, lẽ ra đã phải liệu đến kết cục này. Giữ được mạng đã là kết quả tốt nhất rồi.
Điều khiến nàng đau lòng, là Nhị tiểu thư.
Diệp gia bị xử trảm cả nhà. Nàng là dâu chưa qua cửa, để giữ mạng chỉ còn cách xuống tóc đi tu.
Chủ ý ấy là do lão gia quyết định.
Nhắc đến lão gia, Quản thị chỉ thấy lạnh lẽo. Ông ta là con hồ ly đội lốt người, khi lão phu nhân còn sống, ông ta nấp sau lưng bà ta, những việc xấu bà ta làm, ông đều biết, có lợi cho mình thì im lặng, chỉ khi xung đột lợi ích mới đứng ra can thiệp.
Lão phu nhân vừa mất, còn chưa hết ba tháng để tang, ông ta đã vội vàng lén lút với tiểu thiếp. Thật là bạc tình đến cùng cực.
Nghĩ đến việc Nhị tiểu thư còn trẻ mà đã phải sống thanh đăng cổ Phật, lòng Quản thị như bị xé nát, nhưng lại bất lực.
Bản thân nàng còn có thể đứng vững trong Tạ phủ, đều là nhờ chồng dốc sức lo toan. Nếu nàng mở miệng vì Nhị tiểu thư, chọc giận lão gia, e là đến nàng cũng bị đuổi khỏi cửa.
Quản thị nhốt mình trong phòng khóc một trận, rồi lấy ra năm trăm lượng bạc riêng, đưa cho Nhị tiểu thư.
Tạ Ngọc Hồ không từ chối, nói rất thấu đáo: "Bạc này muội nhận, tẩu mới yên lòng. Tẩu cũng đừng khóc vì muội, nơi đó tuy thanh tịnh nhưng ít ra còn sạch sẽ hơn Tạ phủ."
Lòng Quản thị quặn thắt.
Chồng tính toán với vợ; tiểu thiếp mưu đồ hại chính thất; thiếp ngang nhiên ngoại tình; con thứ ép chết mẹ ruột; anh trai lấy thiếp của em...
Đúng vậy, Tạ phủ này ngoài hai con sư tử đá trước cửa, thì còn nơi nào là sạch sẽ nữa đâu?
Chương 689: Ngoại truyện: Quản thị 3
Quản gia đã sụp đổ.
Vị lão gia từng khí thế ngút trời, giờ đã biến thành một kẻ say rượu, suốt ngày miệng ngâm: "Vạn sự chẳng bằng cái chén trong tay, cả đời mấy khi gặp lúc trăng treo đầu".
Mà tam gia, người từng bị cả Quản gia chê cười lại vì tam tiểu thư gả cho An Thân Vương mà được vào Hộ bộ, nơi đầy rẫy bổng lộc, trở thành tân quý nhân trong kinh, ai ai cũng tranh nhau lấy lòng.
Quản thị không hối hận.
Người người có số, so với số phận nhị tiểu thư thì cuộc đời nàng đã như ở thiên đường rồi, nên phải biết trân trọng phúc phận.
Thật ra, khi đó cuộc sống của nàng ở Tạ gia cũng chẳng dễ chịu gì. Phu thê tuy ân ái, nhưng mẹ chồng lại càng nhìn nàng không vừa mắt, còn cố tình sắp thêm hai người vào phòng nàng.
Tạ Thừa Quân là người con có hiếu, bên này phải dỗ vợ, bên kia phải chiều lòng cha mẹ, sống giữa kẽ hở, lúc nào cũng dè dặt cẩn thận.
Quản thị không nỡ để trượng phu khó xử, đành giục hắn thi thoảng lui tới phòng mấy tiểu thiếp, thế nhưng hắn vừa đi, lòng nàng lại trống trải lạ thường.
Đêm dài khó qua, có những đêm nàng chẳng thể chịu nổi, vừa rơi lệ vừa nhớ đến Nhị thẩm Cao thị.
Cao thị là sau khi nhà mẹ đẻ suy bại, bị chồng ruồng bỏ, bị truy sát, hóa điên... cuối cùng vì tiền đồ của con gái mà treo cổ tự vẫn. Những đêm dài đằng đẵng ấy, bà ấy làm sao mà vượt qua?
Bước ngoặt đến từ nửa cân tổ yến kia.
Đó là quà do vị hôn thê tương lai của An Thân Vương, Cao Ngọc Uyên sai người đưa đến. Thể diện ấy không ai sánh kịp, ngay cả Đại tiểu thư cùng chung dòng máu với nàng cũng chẳng được đến thế. Rõ ràng là muốn nói cho tất cả người Tạ gia biết:
Quản thị là người của ta, Cao Ngọc Uyên. Các người ức hiếp nàng, tức là đang khiêu khích ta!
Nửa cân tổ yến ấy đâu phải chỉ là yến, mà là uy nghi của vương phi tương lai. Từ đó về sau, trong phủ lớn nhỏ chẳng ai dám xem thường nàng nữa, tiểu thiếp nào cũng không còn dám gây chuyện, mạo phạm thân phận chủ mẫu của nàng.
Địa vị của nàng trong Tạ gia không gì lay chuyển nổi. Con trong bụng nàng, dù trai hay gái đều là trưởng tôn, trưởng tôn nữ danh chính ngôn thuận của Tạ gia!
Quản thị nhớ rõ như in, khi đó nàng như một người đàn bà nơi phố chợ, ngồi bệt xuống đất khóc lớn, chồng dỗ thế nào cũng không nín.
Nàng và A Uyên chẳng thân thiết gì, A Uyên thân với tam thúc, mà chính tam thúc năm xưa vì nàng mà chịu nhiều khuất nhục. Theo lý, A Uyên nên hận nàng mới phải, ai ngờ...
Trên đời này có kẻ thấy người rơi xuống giếng thì giơ tay cứu chứ, chỉ có kẻ ném đá, có kẻ đứng bên miệng giếng nhổ nước bọt. Quản thị nghĩ: kiếp này, nàng sẽ không phụ A Uyên nữa!
"Thiếu phu nhân, nổi gió rồi, mau về phòng thôi. Đại thiếu gia đang tìm phu nhân khắp nơi đó!"
Dòng hồi ức bị cắt đứt, Quản thị nhíu mày, vẫn đứng yên không nhúc nhích: "Đại thiếu gia đã ngủ chưa?"
"Vẫn chưa ạ, vẫn đang đọc sách trong thư phòng. Nô tỳ đã dặn nhà bếp nhỏ chuẩn bị điểm tâm đêm nhẹ nhàng cho đại thiếu gia rồi."
"Đừng quên cả Biểu thiếu gia đấy!"
"Nào cần thiếu phu nhân dặn chứ!"
Quản thị mỉm cười. Nhưng không dặn không được, lỡ để Cố thị biết nàng thiên vị, lại có chuyện để bàn ra tán vào.
Về đến phòng, thấy chồng đã lên giường, trong tay cầm quyển sách, nghiêng người đọc đến mê mẩn, đến mức nàng vào mà cũng chẳng hay. Còn bảo đi tìm nàng cơ đấy!
Từ sau khi cáo quan trở về phủ Dương Châu, trải qua một đoạn ngày tháng thấp thỏm, nam nhân này càng dính lấy nàng hơn. Mấy phòng tiểu thiếp ở bên Tam phòng, mỗi tháng hắn chỉ đến điểm danh cho có.
Quản thị ngồi trước bàn trang điểm.
Trong gương là một gương mặt tròn trịa, chân mày cong, mắt sáng, đuôi mắt lờ mờ vài nếp nhăn, bên trán đã có hai sợi tóc bạc, lại già thêm một chút rồi.
Nàng ngoảnh đầu nhìn chồng, vẫn hắn nguyên như ngày đầu gặp mặt. Không khỏi vừa giận vừa buồn cười. Kẻ này việc gì cũng chẳng lo, chẳng có chí lớn, ngay cả năm tháng cũng thiên vị hắn.
Quản thị tháo trâm cài, xõa tóc, leo lên giường. Nam nhân nghiêng vào trong nhường chỗ, mắt cũng chẳng thèm nhấc lên: "Vừa rồi đi đâu vậy, tìm mãi không thấy!"
"Có thư từ kinh thành gửi tới."
Tạ Thừa Quân nghe hai chữ "kinh thành" thì đặt sách xuống, ngẩng đầu hỏi: "Họ nói gì?"
Quản thị đáp: "Nói là sẽ dọn về phủ Thái Nguyên."
Tạ Thừa Quân suy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng tốt, ở đó có nhà, có ruộng tổ, có cửa hàng, tốt hơn ở kinh thành nhiều."
Quản thị nói: "Lẽ ra nên sớm về rồi. Vật giá trong kinh càng lúc càng cao, ở phủ Thái Nguyên dễ thở hơn nhiều. Cứ cố bám trụ ở kinh thành, còn mong tân đế sẽ dùng lại họ sao? Một triều thiên tử, một triều thần, Quản gia muốn ngóc đầu lại, còn phải xem đời sau có ra hồn không nữa!"
Tạ Thừa Quân nghiêng người vào trong, không biết nghĩ tới điều gì mà thở dài.
"Chàng cũng đừng thở dài nữa." Quản thị nói: "Dù có là An Thân Vương đăng cơ thì cũng thế thôi, đời nào có chuyện trọng dụng cựu thần."
Sắc mặt Tạ Thừa Quân bỗng thay đổi, nắm lấy tay nàng: "Đến giờ ta vẫn không hiểu, ngôi vị đó đã ở ngay trong tầm tay, phú quý ngút trời như vậy, sao lại..."
Tin ấy đến khi Tạ gia đang ở trên thuyền, đi đường thủy về Dương Châu phủ.
Về Dương Châu là ý của A Uyên.
Tạ Dịch Đạt thông đồng bán nước, tội tru di cửu tộc. Họ buộc phải trốn về phương Nam để tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng trong lòng vẫn giữ chút hy vọng.
Vua cũ mất, tân đế chắc chắn sẽ là Lý Cẩm Dạ. Hắn chỉ có mỗi A Uyên là nữ nhân bên cạnh, ngôi hoàng hậu không phải nàng thì còn ai? A Uyên tuy ngoài mặt lãnh đạm nhưng là người nặng tình, chỉ cần nàng còn ở đó, Tạ gia dù sa sút đến đâu cũng sẽ có ngày trở mình.
Ai ngờ người ngồi lên ngai vàng lại là Lý Cẩm Vân từng bị giam lỏng. Quản thị còn nhớ rõ, khi ấy mẹ chồng Cố thị vừa nghe tin đã òa khóc, vừa khóc vừa nói: "Xong rồi, Tạ gia thực sự xong rồi!"
Thật ra, mọi việc đều có dấu hiệu từ trước.
Sau trận chiến ở Lương Châu, Tam gia mãi không về; nàng tự mình làm chủ, hưu Tam phủ nhân; lại cho giải tán tất cả người hầu trong vương phủ...
Quản thị thậm chí còn cảm thấy, chuyện Tạ gia hồi hương về phương Nam cũng nằm trong kế hoạch của nàng ấy.
Tân đế vừa lên ngôi, tính tình thế nào chưa rõ, có lật lại sổ sách hay không cũng không rõ. Dù sao Tạ gia cũng có dính líu với A Uyên, rời xa kinh thành, chưa chắc không phải con đường tự bảo vệ mình.
"Nói thật, trước kia ta cũng như chàng, không sao hiểu nổi, nhưng giờ hình như đã hiểu được đôi chút rồi."
"Thế nàng nói thử xem!"
"Chỉ e căn nguyên... là ở chỗ A Uyên!"
Tạ Thừa Quân run lên: "Sao lại là nàng ấy?"
"Tại sao lại không phải nàng ấy?" Quản thị ngừng lại một chút, hỏi: "Chàng thử nghĩ xem, họ đem cả người hầu theo, sao lại không mang mấy vị trắc phi đi? Lúc Tô Vân Mặc tái giá, vì sao trên giường lại có máu trinh?"
"Ý nàng là..." Đôi mắt đen của Quản thị ánh lên tia sáng khác thường: "Trên đời này có kẻ tam thê tứ thiếp, đắm mình nơi thanh lâu kỹ viện, hận không thể đề tất cả nữ nhân thiên hạ dưới thân; cũng có người chỉ cầu một lòng, bạc đầu chẳng rời. Hậu cung ba ngàn giai lệ, mưa móc đều ban, cuối cùng tổn thương là trái tim ai? Ta chưa từng gặp nam nhân nào nặng tình như Lý Cẩm Dạ cả."
Tạ Thừa Quân cúi đầu không nói.
Quản thị vén màn, thổi tắt đèn, thu người chui vào chăn: "Ngủ đi, mai chàng còn phải đi tuần cửa hàng, cũng muộn rồi."
Tạ Thừa Quân mãi vẫn không nhúc nhích, trong bóng tối, hắn cất tiếng: "A Hoàn, ta không giấu nàng... Nếu là ta, ta tuyệt đối không làm được như Lý Cẩm Dạ."
"Ta biết." Quản thị cong môi: "Nếu là ta, ta cũng muốn thử một lần được làm hoàng hậu."
"Vậy nên, chúng ta đều là người phàm, nồi nào vung nấy. Nàng ấy à, cũng chỉ hợp với ta thôi!" Tạ Thừa Quân nằm xuống, kéo nàng vào lòng, thấp giọng hỏi: "Đúng rồi, nàng nói xem bọn họ đi đâu rồi?"
Chương 690: Ngoại truyện: Quản thị 4
Quản thị gối đầu lên cánh tay nam nhân, ánh mắt lướt nhìn sang nơi khác.
"Ta thì biết được gì chứ! Trước khi đi, A Uyên đã căn dặn mọi việc rõ ràng từng li từng tí, nơi muốn đến ắt hẳn cũng đã suy tính kỹ càng. Nếu là ta chọn, nhất định sẽ chọn nơi núi non hữu tình, nước biếc trời xanh, như chốn đào nguyên ngoài thế tục, rồi ngủ một giấc ngon lành!"
Tạ Thừa Quân không cho là đúng, bĩu môi một cái. Trên đời này làm gì có thật sự chốn đào nguyên, chẳng qua là tự lừa mình dối người. Biết đâu chưa được mấy ngày đã hối hận rồi.
...
Một đêm ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Quản thị và trượng phu dùng bữa xong thì đến phúc thọ đường vấn an trưởng bối.
Phúc thọ đường hiện giờ là nơi ở của cha mẹ chồng. Lão gia vốn chê nơi này vừa rộng vừa lạnh lẽo nên đã dọn sang một tiểu viện khác, dù sao Tạ phủ gia cũng còn nhiều phòng trống.
Nói đến cũng thật lạ, đời này của Tạ gia nhân khẩu thật thưa thớt: Nhị tiểu thư đã mất, tam tiểu thư thì đã gả đi, nhị thiếu gia lại còn mãi vui chơi bên ngoài. Một phủ đệ to lớn như vậy, tính gộp cả đại tiểu thư và gia đình nàng thì cũng không đến mười chủ nhân.
Quản thị đành sai người ngày ngày phủi bụi quét dọn, đỡ cho phủ nhìn thành hoang tàn tiêu điều.
Vừa bước vào phúc thọ đường, đại tiểu thư và đại cô gia đã ngồi trước mặt Cố thị, cười nói vui vẻ.
Mệnh của đại tiểu thư cũng khổ, khó khăn lắm mới trông đợi được phu quân đỗ đạt, được bổ nhiệm làm một tiểu quan nơi biên thùy, ai ngờ mẹ chồng lại qua đời. Tuy chỉ là kế mẫu nhưng cũng phải thủ hiếu ba năm.
Ba năm qua đi, quan trường chẳng biết đã biến đổi ra sao. Phu thê Tạ Ngọc Thanh ở lại phủ Tô Châu cảm thấy ngột ngạt, nên quay về nhà mẹ đẻ.
Cố thị thấy vợ chồng Quản thị đến, bèn hắng giọng, ngồi nghiêm chỉnh nói: "Tết sắp đến rồi, các cửa hàng bên ngoài cũng nên tổng kết lại, nợ nần đến hạn thì thu về. Trong phủ mỗi người thêm hai bộ áo quần mới, con cháu thì mỗi đứa thêm một bộ nữa. Tuy rằng năm nay khó khăn nhưng cũng phải có dáng vẻ đón Tết chứ!"
Cố thị tuy đã không còn quản gia, nhưng phong thái của một mệnh phụ đương gia vẫn còn đó. Quản thị từ lâu đã quen, gật đầu cung kính, ánh mắt chuyển sang nhìn đại gia.
Vợ chồng hai người này lần nào đến vấn an cũng một người nói trước, người kia nói sau, cứ như hát song tấu, chưa từng bỏ sót ngày nào.
Quả nhiên, Tạ đại gia hắng giọng nói: "Phía lão gia cũng nên làm thêm mấy bộ. Dù ông ấy đã dọn ra xa, ít khi lui tới, nhưng mọi sự cũng không thể chậm trễ!"
Quản thị mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại khinh thường.
Làm thêm mấy bộ cho lão gia, thì đám tiểu thiếp trong viện của ông ta cũng phải làm thêm mấy bộ. Ngoài ba phòng thiếp trước kia, còn có một phòng mới nạp, vừa tròn mười sáu tuổi, ông ta cũng không sợ ham mê nữ sắc mà tổn hại sức khỏe.
Nếu chỉ là háo sắc thì còn dễ nói, đằng này tiểu thiếp mới lại không phải người biết điều, suốt ngày đòi ăn đòi mặc, đeo trang sức quý giá. Không biết đã lén lút moi được bao nhiêu bạc từ ông ta rồi.
Cũng phải thôi, thân thể nõn nà của một thiếu nữ lại bị lão già kia chiếm đoạt, sau này chẳng thể có con cái nương tựa. Không tranh thủ lúc ông ta còn sống mà vét chút bạc, chẳng lẽ đợi ông ta chết rồi thì ôm quan tài mà khóc ư?
Chỉ là Tạ gia bây giờ đã không còn như mười mấy năm trước, không có chỗ dựa trong quan trường, tình thế xã hội lại khó khăn, chỉ dựa vào cửa hàng và trang trại mà sống. Lấy đâu ra nhiều bạc đến thế để cho một tiểu thiếp phung phí?
Đang cười nhạt trong bụng, chợt nghe bên ngoài có nha hoàn gọi lớn: "Mẫn di nương, ngũ tiểu thư đến rồi."
Lời vừa dứt, Quản thị cảm thấy nhiệt độ trong sảnh chợt hạ xuống mấy độ, chỉ có cha chồng là vẫn cười vui vẻ.
Nói đến Mẫn di nương, cũng là một nhân vật. Bao năm qua, cha chồng vẫn sủng ái nàng như xưa. Trong phòng mấy người thiếp không ai sánh bằng nàng, còn mẹ chồng thì khỏi nói.
Người đàn bà này giữ vững một nguyên tắc: không tranh không đoạt. Dù ai chửi mắng gì nàng cũng cắn răng chịu đựng.
Trước kia Quản thị không mấy thiện cảm với nàng ta. Sau khi quay về phủ Dương Châu, thấy mẹ con họ đơn độc sống nhờ nhà người, lại dấy lên chút cảm tình. Cũng chỉ là người đáng thương thôi. Chỉ cần bà ta không gây chuyện, Quản thị tuyệt đối sẽ không làm khó.
Mẫn thị bước vào, cùng ngũ tiểu thư hành lễ. Hành lễ xong, mẹ con hai người, một người ngồi, một người đứng. Mẫn thị đứng sau ngũ tiểu thư, cả đại sảnh phúc thọ đường này, bà vẫn chưa đủ tư cách để ngồi xuống.
Cố thị trước mặt trượng phu không tiện nói nhiều, chỉ hỏi mấy câu chuyện phiếm với ngũ tiểu thư. Cô bé đáp lời rành mạch, lanh lợi, đã chẳng còn vẻ liều lĩnh nhhuw khi xưa chặn đường Cao Ngọc Uyên mà hỏi: "Tỷ phải là tỷ tỷ của ta không?"
Nha đầu này cũng sắp tròn mười tuổi, nét trẻ con đã phai, thấp thoáng dáng vẻ yểu điệu, chẳng mấy chốc sẽ đến tuổi bàn chuyện hôn sự.
Nhưng với thân phận như vậy, thì biết gả cho ai đây?
Người bình dân thì nàng ta vốn tính khí kiêu ngạo, sao mà chịu nổi. Vào nhà quyền quý thì chỉ nghe đến mẹ nàng, người ta đã lắc đầu ngao ngán.
Nói cho cùng, vẫn là số mệnh mỏng manh. Đáng tiếc không lọt vào mắt A Uyên!
Lúc này, một nha hoàn bước đến bên Quản thị thì thầm mấy câu. Quản thị nghe xong, sắc mặt đổi khác, liếc mắt ra hiệu cho chồngrồi vội vã cùng nha hoàn rời đi.
Vừa ra đến hành lang hoa viên thì nghe tiếng mẹ chồng Cố thị quát phía sau: "Ngươi đừng đi, chuyện này để nó lo!"
Quản thị khựng người một chút, vờ như không nghe thấy mà bước tiếp.
Người đến là mẹ ruột của Thiệu di nương, họ Thiệu, cũng là cô ruột của đại gia. Sau khi Thiệu di nương chết, nhà họ Thiệu càng thêm suy sụp. Bà Thiệu cho rằng con gái mình bị Tạ gia hại chết, nên cứ cách vài hôm lại tới làm loạn, mục đích là vòi tiền.
Ban đầu cha chồng còn nghĩ đến tình thân, cho vài trăm lượng bạc. Không ngờ bà già yêu nghiệt đó được đằng chân lân đằng đầu, quấy rối không dứt. Cha chồng đã tránh mặt, không chịu gặp nữa.
Quản thị là đương gia nên không thể trốn tránh, lần nào cũng phải đứng ra giải quyết. Mà bà già yêu nghiệt kia lại cực kỳ khó chơi, khiến người ta mệt mỏi rã rời!
Đi được nửa đường thì chồng đuổi kịp, kéo tay Quản thị lại: "Nàng cũng chẳng cần nghe mụ ta nói năng xằng bậy, cứ bảo hạ nhân đuổi ra ngoài đi!"
Quản thị nhìn khuôn mặt sa sầm của chồng, dịu giọng đáp: "Gia đã lên tiếng, thiếp chỉ nghe theo gia thôi."
Tạ Thừa Quân cười nhạt: "Tạ phủ chúng ta suy bại cũng chỉ vì cái nhà họ Thiệu ấy! Chẳng có ai ra hồn cả!"
Lúc nói câu này, mặt hắn méo xệch, gần như nghiến răng ken két. Quản thị gật đầu đồng tình, chỉ là trong bụng lại nghĩ: không chỉ họ Thiệu, cái tên nhị thúc nhà ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
...
Thiệu thị không vòi được đồng nào, mắng chửi một hồi rồi bỏ đi. Lúc này, phúc thọ đường cũng đã tan, Tạ Thừa Quân và cha chồng ra cửa hàng kiểm sổ, còn Quản thị trở về phòng, bắt đầu lo liệu việc nhà.
Thực ra bây giờ nhà này cũng chẳng còn gì để lo. Người ra người vào cũng chỉ mấy gương mặt, thu chi cũng chỉ có chừng ấy, nhưng Quản thị chưa bao giờ lơ là.
Vừa xem sổ xong, Tạ Ngọc Thanh đã sang chơi. Quản thị kéo nàng ngồi xuống, sai nha hoàn pha trà ngon mời.
Uống nửa chén trà, nàng mở lời: "Đại tẩu, ta thấy thầy dạy trong phủ học vấn cũng thường thôi. Hay là để đại ca đích thân dạy hai đứa nhỏ. Hồi trước huynh ấy học tuy không bằng tam thúc, nhưng học vấn vẫn rất khá, đừng để phí uổng mất."
Quản thị nghe vậy thì sững người, tim như bị ai ép mạnh một cái...
Chương 691: Ngoại truyện: Quản thị 5
Học vấn của Tạ Thừa Quân quả thực không tệ, nếu không, năm xưa trong nhà cũng sẽ không đồng ý gả nàng cho hắn. Hắn vượt muôn vàn khó nhọc, đi con đường khoa cử, rồi làm một chức quan chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, thế nhưng nhờ một trận bán nước của Tạ Dịch Vi, bao công sức, cố gắng đều uổng phí cả.
Tạ Thừa Quân tuy tính tình rộng rãi, nhưng nhìn bạn học cũ trên quan trường phất lên như diều gặp gió, trong lòng ít nhiều cũng có phần không cam.
Một người đàn ông đang độ tuổi tráng kiện lại phải nhàn rỗi ở nhà, ngày ngày chỉ quanh quẩn với cửa hàng, trang trại. Quản thị nghĩ đến đó, cũng chẳng rõ trong lòng đang thay hắn uất ức hay tiếc nuối.
Nhưng mà, dù có uất ức đến đâu thì đã sao? Mỗi người một số.
Quản thị gắng gượng nở nụ cười: "Trẻ con còn nhỏ, chưa vội. Đợi qua cái Tết này rồi tính."
"Đại tẩu nói phải lắm." Tạ Ngọc Thanh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Chớp mắt lại thêm một năm, từng năm từng năm trôi qua, thời gian trôi nhanh thật đấy, chúng ta đều đã già rồi."
"Lũ trẻ đều lớn cả rồi, sao lại không già được? À phải, Tứ nha đầu ở phủ Tô Châu dạo này thế nào?"
"Nó à?" Tạ Ngọc Thanh cười nhạt: "Giờ ai còn dám quản việc của nó? Tự lo thân còn chưa xong. Mọi thứ bên Nhị phòng, ta chẳng muốn dính chút nào. Chẳng được gì mà còn mang tiếng oan."
Quản thị nghe vậy đã hiểu ngay những lời này là nhằm vào A Uyên. Nàng ta vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện An Thân vương không lên ngôi.
"Con người ấy mà, dựa núi thì núi đổ, dựa người thì người chạy, chẳng bằng dựa vào chính mình!"
Tạ Ngọc Thanh liếc Quản thị một cái, ánh mắt lạnh lẽo, thoáng chốc đã chẳng còn hứng nói chuyện, đứng dậy nói qua loa: "Đại tẩu cứ bận việc đi, ta về trước."
"Đại muội đợi chút, ta có chuyện muốn nhờ muội."
"Muội nghe đây." Quản thị nói: "Ngũ muội vài năm nữa sẽ đến tuổi cập kê, chuyện hôn sự cũng phải bắt đầu lo rồi. Ta muốn nhờ muội dò xem ý của mẫu thân."
Sắc mặt Tạ Ngọc Thanh càng thêm khó coi, ra chiều chán ghét: "Chuyện này ta có thể thay mẫu thân quyết định, cứ đuổi khéo đi là được, quan tâm gì đến nhà ai chứ."
"Cái này..." Quản thị nhíu mày: "Dẫu sao cũng là con gái đàng hoàng, vẫn nên gả vào chỗ tử tế một chút chứ!"
"Với thân phận đó thì gả vào nhà nào cho ra hồn chứ? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa!"
Quản thị nhìn bóng lưng nàng ta giận dữ rời đi, thở dài.
"Đại tiểu thư giờ cũng chẳng giống xưa nữa, thảo nào trước đây Tam tiểu thư chỉ luôn thân thiết với Nhị tiểu thư."
Quản thị trừng mắt liếc nha hoàn thân cận: "Mấy lời này cũng là lời mà ngươi có thể nói sao?"
"Nô tỳ lỡ lời. Nhưng thiếu phu nhân, chẳng lẽ người cũng không lỡ lời ư? Ngũ tiểu thư có liên quan gì đến chúng ta đâu? Cha mẹ nàng ấy đều còn, thiếu phu nhân hà tất vì một mình nàng ấy mà đắc tội với đại tiểu thư?"
Quản thị hờ hững đáp: "Làm người, làm việc, đừng chỉ chăm chăm nhìn vào cái lợi mà nhào tới, không có lợi thì tránh cho sạch sẽ. Ai biết sau này Ngũ tiểu thư có phúc phận gì?"
Nha hoàn: "..."
Quản thị tiếp lời: "Con người sống trên đời, không nghĩ chuyện tích chút phúc cho bản thân thì cũng nên vì con cháu mà nghĩ một chút."
Lúc này, ngoài cửa có nha hoàn bẩm: "Thiếu phu nhân, ba vị di nương đến thỉnh an."
"Bảo các nàng vào đi."
Nói xong, ba phụ nữ trẻ trung bước vào thỉnh an Quản thị. Nàng chẳng đáp lời, chỉ cười, đón chén trà nóng từ tay hạ nhân, thổi nhẹ mấy cái, rồi mới thong thả nói: "Ngồi cả đi."
Nghe xong, ba vị di nương mới dám lần lượt ngồi xuống.
Ánh mắt Quản thị rơi lên Thạch di nương gần mình nhất, trong lòng thầm cười nhạt. Hai người kia còn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có ả này là cái gai trong mắt. Trước từng là đại nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh Cố thị, đã không coi nàng ra gì, thường xuyên ăn mặc lộng lẫy lượn qua lượn lại trước mặt đàn ông.
Ban đầu Quản thị còn nhịn nàng ta đôi ba phần, nhưng ở nội viện bao năm rồi, đến loại đàn bà nông cạn này cũng không trị được thì sống ngần ấy tuổi để làm gì.
Nàng khách sáo dăm ba câu rồi lạnh nhạt nói: "Nơi này không có việc gì nữa, các ngươi lui xuống nghỉ đi."
Lời vừa dứt, Thạch di nương đột nhiên mở miệng: "Thiếu phu nhân, thiếp còn có việc muốn bẩm."
"Nói đi."
Thạch di nương mỉm cười: "Mấy hôm trước cùng mấy tỷ tỷ dạo trong vườn, thấy không ít viện đều bỏ trống, thật là uổng phí."
Ánh mắt Quản thị tối lại: "Ý ngươi là..."
"Thiếp chỉ cảm khái thôi, Tạ gia chúng ta nhân khẩu vẫn còn ít quá."
Ít người cái gì chứ! Chắc ngươi muốn nói là chồng không vào phòng ngươi, ngươi không đẻ được con thì có!
Đúng là chủ nào tớ nấy.
Quản thị cười tít mắt: "Phải rồi, đúng là ít thật. Nương chồng ta cả đời chỉ có đại thiếu gia và đại tiểu thư là hai đứa quý nhất. Nhị tiểu thư là nhờ công lao vất vả của Bích di nương mới có được, đáng tiếc lại mệnh yểu."
Thạch di nương nghe xong, mặt lập tức tái xanh.
Lời này chẳng khác nào cảnh cáo: muốn sinh con à? Thì biểu hiện cho ra dáng một chút, hầu hạ ta cho êm, rồi còn phải xem tâm trạng của ta nữa.
Quản thị làm như chẳng thấy sắc mặt của nàng ta, thản nhiên nói: "Lui xuống đi, ta cũng mệt rồi."
Thạch di nương nghiến răng ken két, nhưng chỉ đành hành lễ rồi lui ra.
Quản thị nhìn bóng lưng yểu điệu của nàng ta khuất dần, không hiểu sao trong lòng cứ thấy nghẹn lại, không thể nuốt xuống cũng chẳng nhả ra được, khó chịu vô cùng.
Cảm giác ấy kéo dài mãi đến tận chiều, khi nàng dẫn Tú nương đến viện nhỏ đo áo quần cho lão gia, vừa bước vào thì thấy lão già tóc đã bạc trắng kia đang ôm một cô gái trẻ dung mạo rạng rỡ trong lòng, lúc ấy nàng mới hiểu nỗi khó chịu kia từ đâu mà ra.
Trên đời này, đàn ông si tình có được mấy người? Bạc bẽo thì nhiều vô kể!
Tạ Thừa Quân với nàng xem như có tình có nghĩa, nhưng ba vị di nương kia rước vào cửa, hắn cũng không bỏ sót ai.
Nhưng còn Lý Cẩm Dạ thì sao?
Quản thị bỗng nhớ tới một chuyện.
Năm ngoái, vì tiền đồ của con rể, mẹ chồng lôi nàng đến phủ Thân vương An.
Hôm đó, Cao Ngọc Uyên mặc một bộ váy đỏ rực, búi tóc kiểu phụ nhân, cài nghiêng cây trâm đầu phượng giương cánh treo châu, bên tai là đôi khuyên rủ ngọc đỏ, từ đuôi mắt đến chân mày đều chan chứa xuân sắc.
Còn người đàn ông kia lại vận áo vải màu nhạt, từ ngoài trời bước vào, nét mặt hờ hững, sống mũi cao, cằm cương nghị, ánh mắt đen sâu như lưỡi dao sáng lạnh, nhưng khi nhìn về phía A Uyên thì ánh mắt ấy lại dịu dàng và ấm áp đến lạ.
A Uyên bước tới, miệng nam nhân khách sáo nói vài lời, tay thì nhanh như chớp véo nhẹ tay nàng.
Quản thị thấy rõ rành rành. A Uyên trợn mắt lườm hắn một cái, hắn nhếch môi, chớp mắt rồi mới nghiêm chỉnh ngồi xuống.
Khi đó, Quản thị vì thân phận không dám nhìn lâu, nay nhớ lại mới hiểu, người ấy hẳn là vô cùng sủng ái A Uyên. Nếu không, cũng chẳng vì nàng mà từ bỏ ngôi vị, cùng nàng sống kiếp tiêu dao.
Đo xong áo quần, Quản thị cáo lui. Sau lưng là tiếng cười yểu điệu của nữ nhân, xen lẫn lời ong bướm của lão gia, khiến nàng bước nhanh hơn. Nếu còn chậm thêm chút nữa, sợ rằng bữa trưa sẽ nôn ra mất.
Quản thị xuất thân từ nhà Nho, cha có một vợ bốn thiếp, mấy anh trai cũng đều có người trong phòng, thi thoảng còn ra ngoài tìm vui.
Đàn ông Tạ gia lại càng chẳng cần phải nói, trên không ngay dưới sao thẳng được. Trong nhà chỉ có Tam gia là kẻ si tình, không biết giờ hắn đang nơi nào?
Là ở bên A Uyên? Hay vẫn một mình thương nhớ nam nhân phóng túng kia?
Trước đây, Quản thị mãi chẳng hiểu nổi vì sao A Uyên bỏ qua bao người trong Tạ phủ, lại chỉ thân thiết với Tam gia. Giờ thì đã rõ, vì họ là cùng một loại người.
Quản thị dừng chân, ngẩng đầu. Ngày đông ngắn ngủi, trăng treo lơ lửng nơi góc trời phía đông trông vô cùng tịch mịch.
Đèn đã lên.
Đèn lồng chạm khắc hoa bị gió đêm thổi lay, quay tròn từng vòng, từng vòng, lượn đi, vòng lại.
Ánh đèn chập chờn, giao thoa như mộng.
Quản thị nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng một lúc lâu, trong lòng thầm nghĩ:
Lại một ngày nữa trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com