Chương 4: Bữa tối đặc biệt
-----Phòng của Ruby-----
- Oa tuyệt quá!!! Bộ truyện này đang nổi nè. Game này cũng vừa được phát hành nữa. A phiên bản quà có số lượng. Cả...cả tập tranh duy nhất về anime Touken Ranbu nữa. Aaaa!!!! Tuyệt quá đi mất!!!!
Vâng. Đây là nữ chính đáng yêu của chúng ta. Một con otaku chính hiệu. Cô thậm chí còn có riêng một phòng dành cho việc trưng bày các tác phẩm của mình.
Vừa sắp xếp xong đống đồ, Ruby định đánh một giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên. "Nếu ko phải chuyện hệ trọng thì mình chắc chắn cái người gọi sẽ phải hối hận". Ruby nhìn cái tên trên đt rồi bắt máy.
- Alo, có chuyện gì mau nói!
- Thưa Boss, có thư từ liên hiệp ạ. Họ muốn mời ngài đến tham dự ạ - giọng nói lạnh lùng vang lên từ điện thoại.
- Nói Blue đại diện đi. Còn chuyện gì khác không?
Sắp tới cô bận xử lý đống này rồi. Làm gì có thời gian mà lo mấy chuyện đó. Mệt muốn chết.
- Boss, tôi xin truyền đạt lại lời nói của ngài Blue ạ :"Boss, em đừng hòng đẩy việc cho anh. Vài ngày nữa anh sẽ cho em một bất ngờ. Còn bữa tiệc đó, bắt buộc phải đi nghe nói tên đó sẽ xuất hiện" Đó là tất cả ạ.
- Tôi hiểu rồi. Không còn gì nữa thì đừng có mà làm phiền tôi. - cô đưa tay day thái dương để bản thân bình tĩnh lại.
- Vâng chúc Boss một ngày tốt lành ạ.
Cô ngắt máy. Vào danh bạ, tìm cái tên Blue rồi nhấn gọi. Ngay khi người bên kia vừa bắt máy. Cô liền nói một tràng.
- Blue thực chất là có chuyện gì vậy? Anh biết em sẽ không bao giờ ra mặt mà. Còn nữa, nếu anh không rảnh thì nhờ người khác giúp đi. Sao phải là em cơ chứ???
- Ruby, em bình tĩnh coi nào. Hiện tại công ty đang gặp vài rắc rối, Gray thì đi giải quyết rồi. Red thì quản lý tổ chức. Black thì huấn luyện cho tân binh rồi còn đâu. Chỉ có em là rảnh nhất đấy, tiểu thư à.
- Em... - chưa kịp để cô nói, anh đã ngắt lời, nói tiếp:
- Tuy chỉ đoán thôi, nhưng anh chắc là em đang dự định coi phim hoặc chơi game phải không? Nếu dư thời gian như vậy, thì em làm ơn phụ tụi anh chút đi!!! Nguyên một đống công việc đang chờ em kìa.
Trong lúc Blue giáo huấn cô, thì bên đây cô đã mở chiếc latop và coi những tài liệu trên máy, cô cất lời:
- Bên công ty, bộ phận tài chính ghi sai dữ liệu. Em đã coi lại các khoảng cũ, số liệu đã bị chỉnh sửa. Chắc là có kẻ tham ô rồi bán thông tin cho công ty khác đi. Thiết nghĩ anh nên mở cuộc thanh lọc là vừa. Có vài hợp đồng em đã phê duyệt rồi. Bên tổ chức, có các bang đứng đầu như Gods, Light, Moon,..bọn họ đang ngầm theo dõi cử động của chúng ta. Có thể họ sẽ phá rối các cuộc giao dịch, hãy cẩn thận. Về việc huấn luyện, em đã gửi cho anh một tập tin. Nó bao gồm các loại hình huấn luyện mới. Nói cho anh biết, đừng bao giờ gọi em là tiểu thư nghe rõ chưa???
- Anh xin lỗi. Nhưng mà tác dụng của nó khá tốt đấy chứ! Nhìn xem em đã hoàn thành công việc rồi đấy. Nếu đã hoàn thành công việc, vậy thì em được phép nghỉ ngơi. Còn vụ dự tiệc thì cả 5 người chúng ta sẽ cùng đi. Em cải trang cũng được mà. Thôi anh làm việc đây. Bye little princess~
Ruby còn chưa nói thêm lời nào đầu bên kia điện thoại đã cúp máy." Haiz, mệt thật mình phải chợp mắt mới được." Hai mí mắt nặng trĩu, cô bắt đầu chìm sâu trong giấc ngủ.
~~Ta là phân cách thời gian chiều~~
Cốc...cốc...hình như ai đang gõ cửa thì phải?
Rầm...rầm...có người gọi thật kìa, mệt quá đi. Ai thế không biết?
- Byby, em chuẩn bị chưa vậy? Sắp tới giờ rồi đấy - Jun định sẽ phá cửa phòng nếu cô không trả lời. "Mình đã gọi 3 lần rồi. Con bé không gặp chuyện gì chứ?"
( Tg: Ngủ trong phòng mà cũng gặp chuyện hả anh? Jun: Ngủ cũng có thể gặp nguy hiểm chứ bộ. Nào là ngã xuống giường nè, chăn có thể quấn vào cổ nữa chứ, v...v... Tg: Đúng là thứ cuồng em gái mà. Jun: Em ta là No.1. Tg: 😅😅😅 cạn lời.)
- Em biết rồi. Đợi em một chút!!!! - Ruby nhìn xung quanh tìm cái đồng hồ ăn hại thì mới nhớ một điều "Cái đồng hồ bị mình đập hồi sáng rồi còn đâu".
( Đồng hồ: độc ác quá! Mới xử lí ta xong vậy mà đã quên. Híc..híc. Tg: *vỗ vai* Uk, số mi nhọ quá. Chắc do kiếp trước ăn ở thất đức nên mới zậy đó. Đồng hồ: Tại ngươi ta mới ra đi như vậy thì có!!! Tg: Ủa? Có hả? Sao ta không nhớ zậy cà? Thôi chuyển cảnh.
Đồng hồ: Ngươi...ta sẽ trả thù. Nhớ đó!!!
Tg: Chào mừng ngươi gia nhập băng nhóm người muốn giết ta!!! Ha...ha!)
Ruby vốn đã lựa sẵn cho thân một cái áo thun đen và quần đùi ngắn, nhưng đã bị bà My thay thế bằng chiếc đầm trắng dài tới đùi.
Đây là chiếc đầm mà cô mặc nha!!
Ngồi trước bàn trang điểm, cô lấy ít son thoa lên môi, xịt nước hoa. Vốn dĩ thường ngày trông cô đã xinh đẹp nhưng hôm nay cô lại càng đẹp hơn nữa. Sau khi nhìn mình trong gương lần nữa, cô khẩn trương xuống lầu. Mọi người đều đang chờ cô.
- Con xin lỗi!!! Tại con ngủ quên mất.
- Từ từ thôi coi chừng ngã bây giờ. Mặc đầm mà chạy như bay vậy - bà My nhắc nhở con gái của mình.
- Byby sao em lại mặc đầm vậy? Không phải là em sẽ mặc áo thun quần đùi sao? - Jun lên tiếng hỏi cô. "Mình chắc chắn là con bé sẽ không đời nào mặc những thứ này. Trừ khi..." Anh quay sang bà My hỏi - Mẹ sao mẹ lại cho con bé mặc bộ quần áo này cơ chứ???
- Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cùng bạn của ba mẹ. Sẵn tiện bàn một số việc liên quan đến các con nữa. Nên mặc như thế là điều hiển nhiên rồi. - Bà My từ tốn giải thích cho đứa con trai của mình nghe.
- Thôi tới lúc phải đi rồi. Mọi người ra xe nào. - Ông Khánh báo hiệu cho gia đình của mình.
---Tại nhà hàng---
- Xin kính chào quý khách. Cho hỏi quý khách có hẹn trước hay vào ăn thôi ạ?- người tiếp tân lễ phép hỏi.
- À ba tôi đã đặt phòng 325, tên Trương Duy Khánh. Phiền cô xem thử. - Ruby trả lời người tiếp tân.
- Vâng ngài Trương đã đặt trước một phòng. Bây giờ tôi sẽ cử người đưa các vị đến phòng ạ.
- Được xin nhờ cô - Ruby nở nụ cười nhẹ mà làm xuyến xao biết bao con tim ở chốn đại sảnh. Jun phải kéo cô đi đề phòng có tên biến thái nào cuốn mất em gái của mình.
Trong lúc đi đến phòng ăn, cô quan sát mọi vật khẽ gật đầu mà nghĩ "Xem chừng Rin và Len vẫn xoay sở tốt mọi thứ. Thật tốt."
Lo đi mà cứ suy nghĩ không đâu khiến cô va phải một người. Cú va chạm khiến bước chân cô trở nên loạn choạng bởi vì đôi guốc "Chết tiệt quả nhiên mình nên mang giày sandal mà. Đây là lần cuối mình nghe lời mẹ!!!"
Sky đang đi tìm đám bạn thì bị một cô gái va phải. Anh cảm thấy phiền phức nghĩ thầm "Càng lúc mấy cô gái này càng lúc càng quá đáng. Ham mê cái đẹp, của cải. Phụ nữ quả là sinh vật phiền phức mà." Quay người lại đập vào mắt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt đẹp đẽ, đặc biệt là đôi mắt hút hồn đấy.
Thịch...thịch trái tim của anh bắt đầu đạp loạn nhịp. Anh vô thức đưa tay ôm lấy eo cô. Mắt của hai người chạm vào nhau.
- A Cám..cám ơn.... - khi ngước lên nhìn người trước mặt Ruby cứng người "Aaaaa! Cái tên biến thái kìa. Sao hắn lại ở đây vậy. Mong là hắn không nhận ra mình" - Xin lỗi anh buông tôi ra được ko?
- A...xin lỗi cô không sao chứ??? - Sky bắt đầu trở nên bối rối " Cô ấy mở lời rồi. Mình nên nói gì tiếp đây? Mà sao nhìn quen quen ấy nhỉ?"
Trong lúc Sky lơ là, cô nhanh chóng thoát khỏi anh và chạy đi mất.
- May quá tên đó không nhận ra mình - Ruby thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhanh chóng chạy đi tìm gia đình của mình. Vừa đến nơi chưa kịp thở thì đã bị Jun tuôn ra một tràng. Cuối cùng vẫn phải nhờ bà My can thiệp. Cuối cùng họ cũng đến phòng ăn vì theo yêu cầu của ông Khánh nên Ruby đã lấy một phòng dành cho việc họp mặt. Trên chiếc bàn dài, tất cả chén dĩa đều đã được bày biện gọn gàng.
- Nào vào bàn ngồi đi. Lát nữa mọi người sẽ đến thôi - Ông Khánh nói rồi ra hiệu cho người phục vụ.
- Mà Baba ơi, hôm nay ngoài gặp bạn bè của ba mẹ thì còn chuyện quan trọng gì vậy ạ?? - Ruby thắc mắc hỏi. Trong lòng cô cảm thấy hơi kỳ lạ "Hình như sắp có chuyện không lành xảy ra thì phải?" ( Tg: Đúng rồi á chị. Chuyện lành lắm đấy ạ *Mặt cười gian, cười như điên*. Ruby: Alo, 115. Vâng có một con điên xổng chuồng ở đây ạ. Làm ơn đến nhanh lên ạ!!!)
- Ủa mẹ chưa nói gì với các con à? - ông bối rối nhìn vợ của mình.
- Lát nữa rồi hãy nói anh ạ. - bà My vẫn bình tĩnh trả lời.
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra.
Quay lại Với Sky nha!!
Anh vẫn loay hoay đi tìm cô gái lúc nãy va vào mình, cho đến khi bị Yuki kêu lại.
- Anh hai!!! Anh ở đâu nãy giờ vậy?? Mọi người đang tìm anh đấy ba mẹ giận lắm đấy. Tự dưng anh bỏ đi - Yuki than vãn kéo Sky đi qua chỗ mọi người.
Tại đại sảnh một dàn trai xinh gái đẹp đang đứng ở quầy tiếp tân đợi hai anh em Bạch gia.
- Hai đứa thật tình hết nói nổi gần tới lúc đi lại để lạc nhau - bà Loan (mẹ của hai anh em Bạch gia) la cả hai anh em. Phải nhờ ba của hai người là Ông Dực can ngăn bà mới chịu dừng.
- kìa em, sao lại la tụi nhỏ như vậy chứ? Ở nơi đông người bị lạc thì cũng là điều hiển nhiên mà. thôi tha chúng đi.
Tiếp đó, bà Thư mẹ của Ken&Rose cũng lên tiếng giải hòa.
- Bỏ qua tụi nhỏ đi Loan. Chắc do thấy cô nào đẹp quá nên mới bị lạc ấy mà - Sky vừa định quay qua cảm ơn bà thì mém nữa đã té ngửa vì lời nói. ( Tg: Tui thấy dì Thư nói đúng mà chối bỏ gì nữa. Sky: Có tin ta cho ăn đấm không? Tg: *Bình thản la lên* Mọi người ơi Sky cho tiền từ thiện nè. Mau lấy kẻo hết số lượng!!! Sky: Hả? Ngươi hãy đợi đấy con kia. Ta sẽ trả thù*vừa chạy vừa tránh sự truy đuổi của mọi người*. Tg: Hoan nghênh. Thêm một người tham gia Clb trả thù ta rồi! \^0^/)
- Có lí do gì tụi con phải ở đây vậy ? - Gin&Gen đồng thanh nói. Thật không hiểu tại sao ba mẹ (gọi từ bé riết quen) lại lôi họ theo nữa. Gặp mặt bạn cũ thôi mà, đã vậy còn nói có chuyện quan trọng cần báo nữa chứ.
- Thôi chúng ta mau đi nào. Tới giờ rồi mọi người đang đợi đấy - Ông Minh ba của Ken&Rose lên tiếng.
- Đúng đó. Nếu chúng ta không nhanh chân thì sẽ hai vợ chồng kia xử lí đấy - ba mẹ của Lucy(Long - Quỳnh) đồng thanh nói. Hai người nào đó đang nói chuyện thì hắt hơi một cái "Quái thật ai đang nói xấu mình vậy?"
----Tuyến phân cách chờ đợi---
- Ba ơi lâu quá đi mất hay bạn ba bận công việc nên không đến chăng? - Ruby đưa tay sờ cái bụng đói của mình - Con đói rồi hay là mình ăn trước đi.
- Byby à, em đợi chút nữa thôi là có đồ ăn rồi - Jun xoa đầu cô dỗ dành. Định nói tiếp thì cửa phòng mở ra. Một dàn trai xinh gái đẹp. mỗi người họ mang theo một khí chất mà chỉ quý tộc mới có được. Và tất nhiên của Ruby nhận ra người quen ngay lập tức.
- Chào Jun lâu quá ko gặp - Kai bước đến nắm chặt bàn tay của Jun như một lời chào hỏi. Thực ra họ mới gặp hồi chiều, phải diễn một chút thì mọi người mới tin được chứ.
- Ủa mấy con quen nhau à? - bà Quỳnh mẹ của Yuki hỏi. Bà không thể ngờ tụi nhỏ lại quen biết nhau. Cứ tưởng sẽ thấy lại thấy cảnh hồi xưa của các bà.
- Vâng tụi con quen Jun trong CLB võ thuật ạ - Lucy lanh lẹ nói. Cô chợt để ý đến cô gái ngồi bên cạnh anh - Ủa ai đây? Bạn gái anh à. Dễ thương ghê!!!
Ngay khi Lucy nói xong. Mọi người bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Ruby. Vì Ruby nằm úp mặt xuống bàn nên chả ai để ý cả. Bà My khéo nhắc cô.
- Xin chào mọi người, con là em gái của Jun. Tên là Ruby ạ - khi cô giới thiệu bản thân thì lập tức Sky nhận ra cô "Nếu định mệnh đã cho anh gặp em thì cứ thuận theo thôi" Riêng những người khác thì cảm thấy khá ngạc nhiên.Không chỉ riêng anh mà cả 4 người còn lại cũng cùng một tình trạng như vậy. Gen lên tiếng hỏi.
- Em là Trương Hải Vy???
- Có chuyện gì sao Gen? Đây là con của bác Khánh và My - ông Long lên tiếng bảo - Các con quen con bé à?
- Dạ tụi con là bạn cùng lớp - lần này là Ruby lên tiếng - Mọi người mau ngồi đi ạ. Thức ăn đến rồi!!!
Từ lúc bước vào phòng thì đã có hai người bị cô thu hút rồi còn đâu. Mái tóc nâu xả dài uốn lượn, đôi môi anh đào chu ra nhìn vô cùng dễ thương và đôi mắt thì đen láy to tròn vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy cô như vậy thật muốn đem giấu đi để không cho ai tìm ra cả. (Tg: Đây là tiếng lòng của Sky và Ken.)
Bây giờ bụng cô đang kêu réo đây này không rảnh mà nói hoài đâu. Họ trễ 30 phút lận đó, đã vậy còn lo giao tiếp hoài.
Khuôn mặt của Ruby trở nên nhăn nhó. Nhận ra sự khác thường của cô, Jun gắp cho cô miếng mực chiên lớn rồi thì thầm vào tai cô "Byby em bình tĩnh nào, ăn đi rồi hãy về. Nể mặt ba mẹ với anh nào." Cô gật đầu nhẹ.
Ba mẹ cô dường như cũng nhận ra sự bực tức của cô. Dù sao cũng là viên Ngọc quý của Trương gia làm sao họ có thể để cô chịu thiệt được cơ chứ.
Tất cả mọi người đang ăn thì chợt nhận ra không khí có chút gì đó không đúng. Tất cả ánh mắt bắt đầu đổ dồn sang Trương gia. Bà My mỉm cười. Mọi người trong phòng trừ 3 người cảm thấy lạnh sống lưng.
- Đã bao lâu kể từ lần cuối chúng ta đi ăn với nhau mọi người nhỉ?
- Hình như cũng khá là lâu rồi - bà Loan trả lời, sau đó ông Dực tiếp lời - Lần cuối là khi chúng ta kết hôn.
- Rầm... Bà My 'nhẹ nhàng' vỗ vào bàn- Vậy là mọi người vẫn còn nhớ hả? Bảo đi đúng giờ cho đã vô, thậm chí tụi này còn trễ 5 phút nữa đấy. Vậy mà tới nửa tiếng sau mấy người mới đến. Có lời gì để bào chữa không?
- My My à, tại lũ trẻ nhà tớ có chút chuyện nên mới tới muộn cậu bỏ qua nha - bà Thư rót một ly rượu đưa cho bà My để giúp bà dập bớt lửa - Thôi ăn uống xong rồi. Chúng ta chuyển sang chuyện của mấy đứa nhỏ nào.
Sau một hồi tra tấn của bà My mọi người thở phào, thầm rút kinh nghiệm sẽ không dám đi trễ giờ lần nào nữa. Khi nghe bà Thư nói chuyện quan trọng. Lớp trẻ trong phòng đồng thanh nói.
- Chuyện quan trọng gì vậy ạ????
Bà Loan nở nụ cười gian nói:
- À đó là.....
Sao???? Mọi người thấy sau nè cho Tg một vài bình luận đi. Nhớ vote cho mik nha!!! Love u All.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com