Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện về cô nàng mặt than

Nó họ Lãnh, tên Lãnh Thiên Tâm. Nghe tên rất hay, nhưng tiếc là chả mấy ai để ý đến cái tên mỹ miều ấy. Người ta gọi nó là "Lãnh công chúa", vì nó không những là công chúa nhà họ Lãnh, mà còn là vì, nó lúc nào cũng mang biểu cảm lạnh lùng. Đây hoàn toàn không phải lỗi của nó, nó đã được sinh ra với gương mặt này, một gương mặt vô cảm đến mức có thể làm người kiên nhẫn nhất cũng phải nổi cáu. Dường như cơ mặt của nó từ lúc sinh ra đã mất đi chức năng thể hiện tâm tình của chủ nhân, chúng không thể cho nó bất kỳ biểu cảm nào khác ngoài thản nhiên. Bà vú từng kể rằng, từ lúc sinh ra, nó đã luôn mang cái biểu cảm lạnh lùng như thế.

Năm nó mười tuổi, khi bố mẹ nó vì tai nạn mà qua đời, nó lại có biệt danh mới "Lãnh huyết công chúa". Đơn giản vì nó không khóc, cũng không có biểu cảm gì. "Không, đây không phải lỗi của con bé." Người ngoài sẽ nói thế. Nhưng họ hàng, bạn bè của gia đình nó thì không. Và từ đó, nó bắt đầu sống với bà vú già đã chăm sóc nó từ bé. Có rất rất nhiều người, kể cả thân lẫn sơ, đều muốn từ tay nó cướp đi quyền thừa kế tài sản khổng lồ của nhà họ Lãnh, nhưng rồi họ đều chết hoặc gặp xui xẻo một cách bí ẩn. Người ta đồn rằng, trong đôi mắt đen nháy luôn luôn bình thản của nó có một ma lực gì đấy mà nếu ai nhìn vào đó quá lâu thì linh hồn sẽ bị hút vào trong đó.

Lãnh Thiên Tâm vô cùng xinh đẹp. Da trắng, mắt to, mi cong, môi đỏ, mảnh mai và thanh thoát như cành liễu rủ. Chẳng qua cành liễu này là cành liễu mọc ở nơi băng giá. Nó có thể dễ dàng cướp đi trái tim của một chàng trai chỉ với một cái liếc mắt. Các cô gái vừa sợ hãi, vừa ngưỡng mộ, rồi lại cũng căm ghét nó.

Năm nó mười bảy, bà vú cũng bỏ nó mà đi. Lúc lâm chung, bà nắm chặt tay nó: "Tiểu thư của bà, cháu xinh đẹp hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này, cho nên đừng để thế giới này làm bẩn cháu." Mùa đông năm ấy thực sự rất lạnh, lạnh hơn cả cái họ Lãnh của nó nữa. Nó quỳ bên ngôi mộ trắng xóa giữa trời tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo màu xám. Cảm giác này, y hệt cái cảm giác mà tám năm trước nó từng trải qua, thật sự là không được dễ chịu cho lắm. Đó là điều cuối cùng nó nghĩ trước khi ngất đi.

...

Lý Thanh Thanh là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của nó. Một thiếu nữ xinh đẹp, hiền lành, người cũng như tên, trong sáng và đơn thuần, chẳng qua tính cách của con nhỏ này quá mức yếu đuối và gà mẹ. Mà trong cái thế giới ăn thịt người không nhả xương này, tính cách đấy chính là thứ khiến người ta chết nhanh nhất. Đó chính là lý do vì sao nó chỉ có duy nhất một người bạn là Lý Thanh Thanh, và con nhỏ cũng thế.

Nó chớp chớp mắt, liếm nhẹ đôi môi khô khốc, mở mắt ra. Đập vào mắt nó là một cái trần nhà màu trắng. Tường trắng, cửa trắng, màn trắng, các thiết bị màu trắng, và mùi ete yếu ớt nhưng gay mũi xộc vào mũi nó. Nó khẽ cau mày, nó ghét mùi này. Mùi bệnh viện, nhà tù của những linh hồn yếu ớt.

"Phu nhân, phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi!" Một giọng nữ khô khan nhưng không che mất sự ấm áp vang lên tha thiết.

"Thanh Thanh, Thanh Thanh của ta... Con làm mama lo chết mất..." Một người phụ nữ xinh đẹp quý phái nhanh chân bước đến, trong mắt bà tỏa ra niềm vui sướng không che giấu. "Con đã ngủ hai ngày rồi đấy, con biết không..."

Dì Bạch, mẹ của Thanh Thanh.

Lãnh Thiên Tâm cau mày, có cái gì đó không đúng lắm ở đây. Nó lẳng lặng nhìn bác sĩ và những người khác vây quanh nó, hỏi han chăm sóc đủ thứ.  Giờ nó mới để ý là cổ họng nó rát cực kỳ, và người thì nặng như đeo chì vậy. Người phụ nữ có giọng nói khô khan kia khẽ chấm chấm một miếng bông ẩm lên môi nó, rồi nhẹ nhàng bón từng miếng nước ấm vào miệng nó. À đây là bà vú của Thanh Thanh, nó nhớ ra rồi. Trong lúc đó thì bàn tay của dì Bạch vẫn chưa rời bàn tay của nó, nó có thể cảm nhận được là bà đang run rẩy rất khẽ.

"Cục cưng, chuyện của Thiên Tâm mama cũng rất tiếc, nhưng mà..." Quý phụ nghẹn ngào "Mama xin con, con đừng tự làm khó mình được không..."

Rất tiếc, tiếc gì? Tự làm khó? Làm khó cái gì?

Nó suy nghĩ thật nhanh. Tình huống như thế này, chẳng lẽ nó đã chết, và trở thành Thanh Thanh? Đùa à, như mấy câu chuyện yêu đương nam nữ rác rưởi thiếu logic mà Thanh Thanh hay đọc và bắt nó phải đọc cùng vậy. Người ta gọi cái đống đấy là gì? Truyện ngôn tình trọng sinh?

"Đau.." Nó nhăn mặt, đầu nó đau như là có ai đang cầm búa gõ vào. Một luồng ký ức tràn vào trong đầu nó. Đây là trí nhớ của Thanh Thanh? Con ngốc này, từ bé đến lớn đều bị bắt nạt cả... À đây là lúc nó tiện tay giúp con nhỏ. Thanh Thanh có vẻ rất quý nó, xem con nhỏ khóc khi nó ngất kìa... Khoan đã! 

Hình ảnh cuối cùng của đống ký ức lộn xộn ấy là nó đang đứng trước đám tang của chính mình!!!!!!!!!!!

Nó đã chết rồi sao?

Vậy Thanh Thanh đâu rồi?

Tá thi hoàn hồn. Bốn chữ này hiện lên trong đầu nó trước khi nó ngất đi. Nó không biết là trên gương mặt nó bây giờ, đầy nước mắt.

Lần đầu tiên trong suốt 17 năm tồn tại, Lãnh Thiên Tâm khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com