Duyên đến trước,tâm đến sau
tôi thề là gần như cả năm trung học cơ sở của tôi thì giáo viên nào vào dạy cũng phải phán câu "lớp này rất lười" tiêu biểu nhất là cái bà dạy sử lớp tôi hồi lớp bảy. lên lớp tám thì cũng vì cái lười đấy nên bà ý bỏ luôn lúc đấy lớp tôi vui muốn chết luôn ý. cô sử vừa vào đã làm cho lớp tôi ấn tượng đầu tiên là xinh!cực kỳ xinh nên lớp tôi cũng chăm chỉ nghe cô giảng,được cái là cô giảng còn dễ hiểu nữa nên lớp tôi không bao lâu từ một cái lớp ngu sử thành cái lớp bài thi sử thấp nhất là điểm tám. học cô được vài tuần thì cô thông báo là cô sẽ phải thôi dạy vài lớp nghe xong tôi thấy buồn à không...cả lớp đều buồn.sau khi nghe cái thông báo đấy thì cô bảo là "rồi,đúng là tôi có duyên với các anh chị quá mà" rồi cô còn được bổ sung thêm quả một tuần bốn tiết sử. tội cho cô ghê :>
fun fact:một thằng bạn trong lớp tôi từng yêu một em lớp dưới rồi chia tay em ý (lý đó là gì thì tôi cũng chịu những nghe nói cái lời chia tay của nó đủ dài để viết thành văn) và cái điều éo le nhất là em ý chính là em gái của cô dạy sử :> nên mỗi lần cô muốn nhờ nó toàn tiện mồm nói là "em rể hụt"
-------------------------------------------cuộc đời chúng ta ra sao tùy vào duyên phận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com