Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trần Thanh Nguyệt

  Tôi tên là Trần Thanh Nguyệt
 
  Năm tôi 6 tuổi, ngồi trong căn nhà đã cằn cỗi cố chống chọi qua hàng chục, trăm năm nay, tôi nghĩ rằng thế giới bên ngoài có lẽ rất đẹp, tôi thật sự muốn lớn nhanh để bước ra nhìn ngắm những nơi tôi chưa từng đặt chân đến.

  Tới khi tôi lớn được chút, tôi chơi thân với một chị hàng xóm, chị ấy dạy tôi rất nhiều, cũng chia cho tôi rất nhiều đồ ăn khi chị ấy có đồ ăn. Tôi lại nghĩ, tôi phải lớn nhanh, khi đủ khả năng báo đáp thì tôi sẽ báo đáp những gì tôi có thể làm.

  Ngày tháng gia đình tôi còn nương nhờ tại nhà ngoại và chăm sóc bà ngoại, tôi và anh họ hiểu lầm nhau, hai người gây xích mích với nhau rất lâu, đến khi thân thể trẻ con của tôi không muốn tranh cãi, không muốn tổn thương nữa.

  Lần đầu tôi nghĩ đến cái chết, là vào năm lớp 3. Tôi nhát gan, không dám nói thẳng với mẹ, chỉ dám viết ra tờ giấy rồi đưa cho mẹ đọc. Nội dung của tờ giấy đó đại loại là kể về sự bắt nạt của anh họ, và muốn nhảy cầu cho chết đi.

  Bà ấy đọc rồi, nhưng hình như.. bà ấy bận công việc quá, nên chỉ bảo với tôi là kệ đi.

  Bố mẹ tôi bận, rất bận, tôi rất lâu cũng không cảm nhận được sự quan tâm bằng lời nói mà họ thể hiện ra. Và.. để lại trong tâm trí mình một sợi dây thừng khó mà gỡ bỏ.

  Sau đó , tôi thích thầm một người con trai, thích cũng 2-3 năm. Lúc đó tôi là người học giỏi nhất lớp, cậu ấy đứng thứ nhì. Tôi thấy cậu ấy yếu môn Tiếng Anh, thấy có thiện ý nên rủ cậu ấy vào học thêm Tiếng Anh cùng chỗ với tôi.

  Tiếp xúc lâu ngày, tôi chợt nhận ra tôi thích cậu ấy mất rồi. Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, lỡ làm sai gì liền xin lỗi tôi, chỉ bài cho tôi, nói chuyện ôn nhu, thường xuyên hỏi thăm về cuộc sống của tôi, chơi với cậu ấy rất vui.

  Không những thế, cậu ấy rất giỏi, giỏi từ vẽ tranh đến cả học, cũng rất tinh tế, vì điều này lại làm tôi thích cậu ấy hơn.

  Khi tôi biết mình thích cậu ấy thật rồi, thì cũng là lúc dịch bệnh bùng phát. Trong khoảng thời gian đó tôi có quen biết được hai người bạn khác giới qua game.

  Hai người họ bằng tuổi nhau, tôi kể với họ về cậu ấy, họ khuyên tôi nên tỏ tình cậu ấy.

  Nghĩ mãi, do dự mãi , tôi quyết định tỏ tình cậu ấy..

  Hừmm, và rồi cậu ấy bảo cậu ấy không thích tôi.

  Nhưng tôi không tin, tôi vẫn không thể ngừng thích cậu ấy. Đến một ngày, dịch bệnh giảm đi, tôi và cậu gặp nhau trên trường.

  Tôi nhìn thấy cậu ấy đối xử với tôi như đối xử với những người khác, chẳng qua đây chỉ là phép lịch sự trong một mối quan hệ. Là tôi tự mình đa tình mà thôi.

  Thế nên, tôi thật sự đã chết tâm.

  Không lâu sau, tôi mất liên lạc với một trong hai người bạn khác giới tôi quen qua game mà tôi đã nói trên.

  Có lẽ ông trời cảm thấy đây là nghiệt duyên, nên cũng chẳng lâu sau, cậu ấy cũng mất acc như tôi, xem như cả hai khó mà tìm lại acc để liên lạc với nhau..

  Nhưng tôi bướng bỉnh, không tin đã mất đi người bạn này, tôi luôn tìm mọi cách, làm mọi điều để tìm được acc của cậu ấy.

  Hơn 1 năm, tôi đã tìm được cậu ấy.

  Cảm xúc của tôi khi nhìn vào đoạn chat cậu ấy phản hồi , thật sự rất khó mà tả. Là nước mắt hạnh phúc của tương phùng, là nụ cười chẳng thể tin vào mắt mình, là nhịp tim đập loạn như nhịp điệu của những bài nhạc sống động.

  Từ khi tìm lại được cậu ấy, thế giới từ rất lâu đã trống rỗng, cô đơn của tôi bỗng biến thành một mùa xuân bất tử.

  Hai bên chat qua lại được hơn 1 tháng thì cậu ấy bắt đầu thả thính, rồi tỏ tình tôi. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, liền đồng ý.

  Và sau đó, cậu ấy muốn nghe giọng của tôi, cậu ấy khen giọng của tôi hay. Tôi không nghĩ giọng của mình hay đến vậy, nhưng chính vì cậu làm cho tôi đỡ tự ti hơn về giọng nói của tôi.

  Có một khoảng thời gian dài, hình như cậu ấy khá áp lực trong cuộc sống, cách vài hôm cậu ấy nói với tôi cậu ấy muốn nghe tôi hát.

  Tôi khá ngại, nhưng cậu ấy năn nỉ mãi, tôi bảo cậu ấy chờ, để tôi hát cho nghe. Có lẽ, giọng nói của tôi giúp tâm trạng cậu ấy khá hơn, theo tôi nghĩ là vậy..

  Rồi là đến tôi có vấn đề, tôi mất ngủ, cơn mất ngủ dai dẳng, tôi nói với cậu tôi không ngủ được, cứ ngủ sẽ bị thức giấc bởi tiếng ồn của cãi nhau, cứ ngủ sẽ bị đột ngột tỉnh giấc vào nửa đêm, cứ ngủ sẽ gặp ác mộng..

  Cậu ấy từ ngày tôi nói vậy, hằng đêm gọi video call cho tôi để canh ngủ cho tôi. Quả thật, khi cậu ấy canh ngủ, tôi đã ngủ sớm , và những giấc ngủ trọn vẹn..

  Tôi nghĩ, tôi là một cái máy, một cái máy không có cảm xúc, bên trong nơi chứa đậy cảm xúc chỉ toàn là những thứ rỗng tuếch..

  Nhưng khi tôi gặp cậu ấy, cậu ấy khiến tôi lại một lần nữa thấy vui, thấy buồn ,thấy lo lắng, thấy muốn quan tâm một thứ gì đó, thấy cuộc sống này thật ý nghĩa..

  Đồng thời, những cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận được, đều được cậu ấy tạo ra khi tôi ở bên cậu ấy, như ngại...

  Tôi có thể chỉ cần nghĩ đến cậu ấy, là thực sự vui cả ngày, không cần dùng gì cả, chỉ nằm và nghĩ về cậu ấy, trái tim loạn nhịp, vô tri vô giác cười tít cả mắt.

  Trong khoảng thời gian đó, tôi thật sự cạch mặt với người chị hàng xóm chơi cùng tôi 9 năm. Lúc đó tôi nghĩ, 9 năm là ngắn hay dài, mà chỉ vì một lời nói mà bao nhiêu kỉ niệm 9 năm qua xem như bỏ, tôi nghĩ, 9 năm cũng thật rẻ mạt, ngắn ngủi làm sao..

  Những lúc tuyệt vọng nhất, muốn trở thành người xấu nhất, thì cậu ấy liền an ủi tôi, cậu ấy bảo cậu ấy không muốn tôi trở thành người xấu.

  Tôi đã giữ lời, nhưng cũng không.

  Lúc quen cậu ấy, tôi tập uống rượu, bia. Tôi sợ cậu ấy giận tôi, nên chỉ lâu lâu mới giải sầu một tí.

  Nhưng mãi về sau, nhiều chuyện xảy ra, tôi hình như đã thay lòng rồi.

  Tôi có hành động ngoại tình, cậu ấy cũng vậy, nhưng với trường hợp của cậu ấy, là hiểu lầm, cậu ấy giúp bạn thử lòng người yêu của bạn cậu ấy.

  Còn tôi, tôi đã mắc phải sai lầm, không có hiểu lầm gì cả, tôi đã làm cậu ấy tổn thương, nhưng cậu ấy không nói cậu ấy bị tổn thương, tôi cũng không biết...

  Cậu ấy đã tha thứ cho tôi, tôi lại một lần nữa làm cậu ấy tổn thương, bằng cách nói xấu cậu với người bạn của tôi.

  Cậu ấy đã biết.

  Nhưng cậu ấy vẫn tha thứ cho tôi

  Hmm, tôi đã chọn đúng người, còn cậu ấy thì chọn sai người rồi.

  Một hôm, tôi chẳng suy nghĩ gì cả, nghe bạn bảo tôi chia tay cậu ấy đi, vì bạn tôi chỉ nghe tôi nói những thứ xấu về cậu ấy nên khuyên vậy cũng thường tình, tôi lại nghe, làm thật.

  Tôi xoá biệt danh, xoá nền, cũng chẳng nói gì với cậu ấy. Cậu ấy hình như cũng mệt, không níu kéo, chỉ nhắc nhở tôi những thứ như ngủ sớm, lo học, lo ăn..

  Từ ngày đó, từ một người sợ tôi buồn vì cậu hút thuốc, lại trở thành một người hay hút thuốc. Đến bây giờ đã 1 năm chia tay, 3 năm quen biết, cậu ấy vẫn hút thuốc như bình thường.

  Vì chuyện này, tôi không thể yêu thêm ai, cũng không để người khác bước vào trái tim mình nữa, tôi cảm thấy tôi không xứng đáng nhận được yêu thương..

  Cách 1 tháng sau chia tay, gia đình tôi gặp rất nhiều biến cố, tôi trong lúc đó như muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

  Tôi lúc đó nghĩ, giá như khoảng thời gian còn bé, vô tư lúc đó dừng lại ở đó mãi thì tốt nhỉ, không lớn lên, không trưởng thành thì tốt biết bao.

  Tôi muốn thử hút thuốc, nhưng dằn vặt nhiều lần, cũng chưa thử và từ bỏ ý nghĩ đó.

  Hừm , có lẽ, cuộc đời không công bằng, được này mất kia, tôi đánh mất một mối quan hệ tuyệt vời, đổi lấy sự giải thoát khỏi hố tiêu cực này.

  Ráng chịu qua biến cố, tôi và bố mẹ hình như cũng thân thiết hơn rất nhiều, tôi chịu tâm sự với bố mẹ, bố mẹ ráng dành thời gian ra lắng nghe, chỉ bảo, an ủi tôi. Tốt nhỉ?

  Nghỉ hè năm lớp 6 để lên lớp 7, tôi chuyển trường, đồng thời chuyển nhà. Rời khỏi nơi có đầy đủ kỉ niệm của tôi và cậu ấy.

  Tôi đến một môi trường mới, đã thay đổi rất nhiều, tôi làm quen được với nhiều người bạn, chơi với họ rất vui.

  Vào ngày sinh nhật tôi, trời mưa rất to, tôi nghĩ họ sẽ như những người bạn trước kia của tôi, lấy lý do mẹ không cho đi vào ngày trời mưa mà không đi sinh nhật được.

  Nhưng không phải thế, trời mưa to thì họ mặc áo mưa, đến nhà đón sinh nhật cùng tôi, khoảnh khắc đó, tôi từ người vứt bỏ , khinh thường tình bạn nhường nào lại thay đổi suy nghĩ khác về cái thứ được người khác gọi là tình bạn, bạn bè này.

  Cuộc sống tuyệt nhỉ, nếu buồn thì có bố mẹ an ủi, nếu chán thì có bạn bè chơi cùng, không còn cô đơn như trước nữa.

  Nhưng đôi lúc, tôi vẫn nhớ đến cậu ấy, cái tương tư dai dẳng này theo tôi cũng đã hơn 1 năm, không biết khi nào mới quên được cậu ấy, và có lẽ tôi không muốn quên.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com