Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34*: Thuyền cập bến

Đã hơn 1 tháng kể từ khi vụ vũ khí của Kim Ngưu xảy ra. Cô Thiên Hạt hôm ấy đã ngay lập tức báo cáo lại với đội ngũ bảo dưỡng của nhà trường, đề xuất bảo trì lại toàn bộ vũ khí của cả lớp. Chính vì vậy, những ngày sau các sao luyện tập một cách trơn tru và không có gì vướng mắc.

Giờ đây, đếm ngược đến thời điểm chiến đấu chỉ còn tính theo từng ngày, từng giờ. Mỗi ngày trôi qua, các sao đều không ngừng nghỉ rèn luyện và trau dồi kỹ năng sử dụng vũ khí, tư duy phản xạ nhanh chóng và chiến thuật ứng phó thông minh trong mọi hoàn cảnh. Bất chấp luyện tập vất vả và mệt mỏi đến mấy, chẳng một sao nào có suy nghĩ rằng mình sẽ dừng lại. Chỉ đơn giản một điều, sự an toàn và tự do của người dân đang nằm trong tay họ.

7 ngày nữa các sao nhà ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn làm nhiệm vụ đầy căng thẳng. Để khen thưởng cho sự nỗ lực hết mình trong thời gian vừa qua, nhà trường quyết định để 12 chòm sao được nghỉ ngơi 2 ngày.

Các anh chị nghe được tin thì vui lắm. Vì thời gian tập luyện bận rộn và cần rất nhiều năng lượng, họ đâu còn thì giờ để nghĩ đến chuyện nghỉ dưỡng hay vui chơi như hồi đầu năm học nữa. Ai cũng dồn toàn tâm toàn ý vào mục tiêu chiến đấu, thậm chí có lúc còn quên đi những người xung quanh mình.

Đó là lý do mà trong ngày đầu tiên nghỉ ngơi, dường như tất cả bận tâm về nhiệm vụ được gác lại sang một bên. Tất cả đều tận dụng tối đa thời gian để thư giãn, lên kế hoạch đi chơi, tổ chức tiệc vui gắn kết để không lãng phí một ngày quý báu này.

—————

Bên ngoài cửa hàng tạp hóa cách trường không xa, có hai người đang ngồi uống nước trong bầu không khí ngượng ngập đến lạ.

"E hèm"

Một giọng nữ cất lên, Bạch Dương là người mở lời trước để phá vỡ sự yên lặng này.

- Hôm nay tôi mời cậu đến đây là vì có chuyện muốn nói.

Ánh mắt vẫn đặt lên ly nước đang cầm trên tay, Bạch Dương tiếp tục:

- Về chuyện tỏ tình lần trước...

Cậu bạn Bảo Bình ngồi bên cạnh quay ngoắt sang nhìn cô. Cảm giác hồi hộp trong anh lúc này không sao tả được, tim cứ đập bình bịch liên hồi trong lồng ngực khi lời Bạch Dương còn chưa dứt.

Ngày hôm ấy, anh đã hơi vội vàng khi thổ lộ tình cảm của mình dành cho Bạch Dương - người con gái anh thầm thích bấy lâu. Liệu điều đó có quá đột ngột với cô? Liệu nó có làm cho cô cảm thấy khó xử? Và liệu cô có chấp nhận thứ tình cảm ấy hay không? Những suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong tâm trí Bảo Bình suốt những ngày sau đó. Đôi khi anh lại tự hỏi, Bạch Dương giờ đang cảm thấy như thế nào hay cô có ổn không... dù mỗi ngày đến trường tập luyện đều nhìn thấy đối phương cả.

Nhưng từ khi tập trung vào nhiệm vụ đang ngày một cận kề, cộng thêm những tuần cuối cùng phải nhốt mình trong phòng thí nghiệm, có lẽ Bảo Bình đã không còn để tâm nhiều đến điều đó nữa. Anh và Bạch Dương vẫn nói chuyện bình thường, chủ yếu là những cuộc thảo luận trong nhóm khi luyện tập. Sau giờ, mỗi người lại có những công việc riêng, đồng thời phần lớn mọi người đều tranh thủ mọi lúc để nghỉ ngơi nên ít có thì giờ hẹn nhau gặp mặt.

Nay nghe Bạch Dương chủ động đề cập đến chuyện đó, dù đã qua một khoảng thời gian khá lâu, song vẫn làm Bảo Bình xôn xao trong lòng đến đứng ngồi không yên.

- Tôi cảm thấy nếu chúng ta tiến đến mối quan hệ đó cũng khá ổn.

Nói rồi Bạch Dương chậm rãi uống một ngụm nước, dáng vẻ bình thản của cô lúc này thật khác so với tính cách sôi nổi mà cô thường thể hiện ra bên ngoài.

- Là... - Bảo Bình tiếp lời, trên nét mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, đâu đó còn có cả nét mong chờ.

- Chúng ta quen nhau được gần 3 năm rồi đúng không? - Bạch Dương nhìn sang cậu bạn Bảo Bình, hỏi với giọng điệu thân thuộc thường ngày. - Trong khoảng thời gian ấy, tôi với cậu giống như chó với mèo vậy. Trêu nhau có, cãi nhau cũng có. Nhưng cũng là cậu, người luôn xuất hiện và quan tâm, lo lắng cho tôi mỗi lần tôi gặp bất trắc. Tôi cảm nhận được điều đó và luôn trân trọng thứ tình cảm ấy ở cậu. Mặc dù đôi lúc tôi lại tự hỏi tại sao cậu phải làm đến mức như vậy?

Bạch Dương ngừng lại trong giây lát. Rồi cô tiếp tục:

- Tôi đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Tôi cho rằng mình và cậu không hợp nhau vì chúng ta quá khác biệt... Nhưng có lẽ cậu không biết điều này.

- Điều gì? - Bảo Bình gặng giọng hỏi. Ánh mắt anh từ đầu đến giờ chưa bao giờ rời khỏi cô.

Đối diện với cái nhìn của Bảo Bình, Bạch Dương từ tốn bày tỏ:

- Tôi đã phải lòng cậu rồi.

Không gian dường như ngưng đọng. Cả thế giới bị lu mờ đi trong đôi mắt của hai cô cậu thanh niên ấy. Bởi giờ đây, trong mắt họ chỉ hiện hữu duy nhất đối phương.

- Vậy vị trí người yêu cậu là của tôi rồi đấy.

Giọng nói trầm ấm của Bảo Bình cất lên. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn anh gói gọn riêng trong lòng, chỉ thể hiện ra vẻ điển trai và điềm tĩnh trước người con gái mình thương.

Bạch Dương cầm lấy tay của Bảo Bình. Thế nhưng, cô không còn buông lời khen bàn tay ngày ngày làm thí nghiệm ấy là "đẹp quá" như lần trước nữa. Cô chỉ khẽ cười và nói một câu:

- Đôi bàn tay này từ bây giờ chỉ dành cho tôi nắm thôi nhé, được không?

Theo thời gian, Bạch Dương dần nhận ra Bảo Bình là một chàng trai cô có thể dựa dẫm, có thể an tâm mà gửi gắm. Ít nhất khi bên cạnh anh, cô có thể tự do tự tại.

Bạch Dương nhận về cái gật đầu đầy thâm tình thay cho lời đồng ý. Họ nhìn vào mắt nhau, rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười đủ để thể hiện thay cho vạn lời nói khác.

Bảo Bình dang đôi tay ôm lấy Bạch Dương. Anh muốn dành tặng cô hết thảy những dịu dàng trong anh, muốn mang đến cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất.

- Tôi đã từng nói với cậu là "Đừng lo, tôi bảo vệ cậu". Tôi sẽ không bao giờ thất hứa đâu!

—————

Suốt dọc đường trở về kí túc xá, 2 cô cậu cứ tíu tít như một đôi gà bông đang đắm chìm trong mật ngọt.

Vừa bước qua cánh cửa, nhìn thấy Bạch Dương - Bảo Bình đang tay trong tay tình tứ làm cả bọn phải há hốc miệng bất ngờ.

Tình tiết này thật sự vượt ngoài dự đoán khiến cả bọn không thể tin vào mắt mình. Hai người coi nhau như hai kẻ thù, giờ lại nắm tay nhau lãng mạn thế kia, ai mà tin cho được?

- Hai cậu theo kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" đó à - Thiên Yết trợn tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn cậu bạn.

- "Tình trong chan chứa, mặt ngoài lạnh tanh" mới đúng! Ôi hai con người chí chóe nhau suốt ngày đang nắm tay kìa!

- Này, nội quy không bao gồm trò lừa đảo bạn bè nhé, tính lừa gì bọn này không dễ đâu.

Bạch Dương và Bảo Bình đứng nhìn đám bạn đang bùng nổ trong phòng khách mà bị bất ngờ ngược lại.

- Ủa!!! Bọn này yêu nhau có gì khó tin dữ vậy hả. Real hơn cả real nhé!

Thấy phản ứng giữa hai người không thể nào thật hơn được nữa, cả đám mới bắt đầu cảm thán. Mới hôm nào còn trêu nhau không có người yêu, giờ người nào người nấy đều bàng hoàng nhận ra người bị ế lâu năm hoá ra lại là mình.

Song Tử, Kim Ngưu, Song Ngư, Thiên Yết và Nhân Mã chạy ra vỗ vai chúc mừng anh bạn Bảo Bình của mình đã cập bến thành công cùng Bạch Dương.

Còn bên phía "Nhà nữ", chắc Bạch Dương sẽ có nhiều điều muốn chia sẻ với những cô bạn đang tò mò về câu chuyện tình của hai người lắm đây.

*Tách*

—————

Vậy là trước khi bước vào giai đoạn làm nhiệm vụ, lớp 12A đã chính thức có 2 cặp thành công! Thiên Bình - Song Tử thì khỏi phải bàn rồi, quá sức lãng mạn, hoành tráng và cảm xúc. Còn Bạch Dương - Bảo Bình thì bất ngờ hơn. Từ hai người "không đội trời chung", họ đã đến với nhau, một cách kịch tính và ngạc nhiên như thế đấy.

Thật ra sau lời tỏ tình qua điện thoại của Bảo Bình, không chỉ có anh mà Bạch Dương cũng suy tư rất nhiều. Những ngày đầu khi đến trường tập luyện, cả hai đều lộ ra vẻ ngượng ngùng. Những lần vô tình "chạm mắt" trên sân tập, thậm chí một cái lướt qua nhau đơn thuần cũng đủ để khiến cả hai bối rối và nghĩ về nó mãi không thôi.

~

- Bạch Dương này, những cuộc tranh luận trẻ con của hai đứa mình hồi đầu là thật, nhưng về sau cũng chỉ vì muốn thân thiết hơn mà anh mới nảy sinh ý định trêu trọc. Đừng giận anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com