Chap 39: Giải cứu
"Cự Giải đã hoàn toàn bình phục. Nơi tạm trú cũng tìm được rồi. Bên các cậu thế nào?" Qua tai nghe, Ma Kết liên lạc với các thành viên nhóm 1 sau khi tình hình dần ổn thoả.
"Bọn tôi cũng đã tìm được nơi cố thủ, may mắn là khá thuận lợi." Bạch Dương đáp, bên cạnh cô là các thành viên trong nhóm đang cùng tạm nghỉ sau cuộc chiến đầy vất vả.
"Việc tìm kiếm những người mất tích ổn chứ?" Cự Giải nghe mọi người liên lạc liền tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Chưa ra gì hết. Bọn tôi vừa nhận được tín hiệu yếu, mong sẽ tìm được sớm. Thử thách nhất vẫn là đối đầu với bọn quỷ chắn đường thôi. Về chuyện đó..."
Xử Nữ chưa kịp dứt lời, một tiếng động mạnh bất ngờ vang lên từ căn nhà bên cạnh.
"Bọn tôi gọi lại sau nhé!"
Cuộc gọi kết thúc bằng một lời chúc chóng vánh của cả hai bên, rồi đường dây nhanh chóng bị ngắt.
- Có tín hiệu mà lại không có người - Bảo Bình cầm thiết bị cảm ứng năng lượng rồi nhìn quanh căn nhà cũ nát mà cả nhóm đang đứng - Chúng ta thử sang căn nhà vừa phát tiếng động xem.
- Ok!
Nơi bọn họ đang đứng là một dãy các nhà ở, chúng chỉ cách nhau mấy bước chân.
Cả nhóm sắp xếp lại vũ khí. Không để lãng phí thời gian mà ngay lập tức di chuyển đến căn nhà ngay cạnh. Càng tiến gần, mức năng lượng càng tăng cao.
Vừa bước qua cánh cửa chính, cả bọn lập tức bị một con quỷ phục kích từ phía trần nhà. Thân hình gầy guộc, làn da sần sùi tím ngắt, chiếc lưỡi thè dài đỏ lòm như muốn liếm sạch không khí. Mắt chỉ có một màu đen sì điển hình của chuột.
- Tản ra!
Thiên Bình nhanh như chớp giương cung bắn một mũi tên về phía nó, khiến con quỷ khựng lại giữa không trung.
Không để nó kịp phản ứng, Song Tử vung roi quất mạnh, quấn lấy chân nó kéo xuống đất. Nhân Mã nhảy tới, dùng mũi giáo xuyên qua vai con quỷ. Nó kêu lên một tiếng choe chóe rồi bị Xử Nữ bổ chiếc Hiraikotsu từ trên cao xuống, kết liễu hoàn toàn.
Bầu không khí nhanh chóng trở lại sự im lặng ghê rợn vốn có. Dù vậy, cảm giác bất thường vẫn mãi chẳng dứt, năng lượng hiển thị đang ngày một mạnh hơn, nhưng không có một chút tín hiệu của sự sống nào trong căn nhà này cả.
Sau khi hạ gục con quỷ, nhóm quyết định tiến lên tầng hai.
Chiếc cầu thang gỗ cũ kêu cọt kẹt dưới mỗi bước chân, như đang rên rỉ phản đối sự có mặt của con người. Trên tầng, hành lang hẹp có chút bụi, bình hoa để trưng gần cầu thang cũng bị vỡ tan tành. Mảnh vỡ vương vãi dính vài vệt máu, chẳng biết chủ nhân là quỷ hay là một sinh mạng người. Căn nhà này chỉ có 2 tầng, khu vực trên tầng trệt chỉ có duy nhất một cánh cửa nằm ở cuối còn đóng chặt.
Thiên Bình thử vặn nắm cửa.
"Không giống bị khóa. Hình như có vật chặn bên trong"
Song Tử áp tai nghe sát cửa, lắng nghe - rất khẽ, như có tiếng thở và tiếng xì xào vô cùng nhỏ.
- Có người. Nhưng không biết là người thường hay... - Anh nói nhỏ, tay vẫn giữ chắc cán roi.
- Thiết bị cảm ứng báo năng lượng sinh học ổn định, chưa mạnh bằng của một người bình thường nhưng không có dấu hiệu quỷ. - Bảo Bình khẽ gật.
Bạch Dương bước đến, gõ vài cái lên cánh cửa gỗ cứng và nhẹ nhàng gọi:
- Có ai bên trong không? Chúng tôi đến để cứu mọi người.
Im lặng một lúc, rồi...
Cạch.
Từ sau cánh cửa vang lên âm thanh tựa như có đồ bị dịch chuyển, rồi tiếng vật nặng bị kéo lê đầy nặng nề trên sàn. Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, ánh sáng mờ từ hành lang len vào. Một giọng phụ nữ khản đặc vang lên, dè dặt:
- Các... các cháu là người thật sao...?
Cánh cửa từ từ mở rộng. Bên trong là một căn phòng nhỏ, tối, có vài tấm chăn cũ gấp gọn góc phòng, mấy chai nước uống gần cạn và vài ổ bánh mì nhỏ đã khô.
Người phụ nữ khoảng ngoài 30, dáng vẻ tiều tụy, đang đứng cách các sao không xa cùng với hai đứa trẻ - một trai, một gái. Bé gái chỉ chừng 5-6 tuổi, dường như đã ngủ say trên vòng tay gầy guộc của bà mẹ; còn đứa con trai thì mở mắt ngơ ngác, chỉ trạc 9 tuổi, đứng cạnh dơ ngang tay như muốn bảo vệ mẹ mình.
- Bọn cô... bị kẹt ở đây ba ngày rồi. Lúc đầu nhiều người trốn cùng, nhưng...
Người mẹ siết chặt hai đứa trẻ vào lòng, mắt hoe đỏ.
- Chỉ còn ba mẹ con tôi...
- Không sao rồi! Tụi cháu đến kịp với mọi người rồi ạ. - Thiên Bình nhẹ giọng, cùng Bạch Dương cúi xuống kiểm tra tình trạng ba người.
Xử Nữ đưa nước, Nhân Mã gỡ mảnh gỗ chèn ở cửa, Bảo Bình và Song Tử cảnh giới bên ngoài.
- Chúng ta sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn. Đường thoát có thể không dễ đi, nhưng bọn cháu có kế hoạch. - Xử Nữ trấn an, mắt ánh lên vẻ kiên định.
- Anh chị ơi
Ngay khi Xử Nữ vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo cất lên đầy ngượng ngùng.
- Sao anh chị lại vào được đây ạ? Mọi người ở đây khi đi ra khỏi căn nhà này đều bị quỷ bắt hết rồi ạ.
Câu hỏi tưởng chừng như đầy chững chạc. Nhưng trong cái cách cậu bé hỏi, vẫn thấp thoáng đâu đó nét ngây ngô chưa kịp giấu.
- Do anh chị có sức mạnh của siêu nhân hải tặc đấy! - Nhân Mã nháy mắt, tay chống hông đầy tự hào.
- Siêu nhân hải tặc là ai ạ? - Cậu bé chớp mắt ngây thơ khiến Nhân Mã cứng họng.
Cả đám cố nén cười, đẩy anh bạn đi trước để chuyển hướng sự chú ý.
- Bé biết Kamen Yaiba không? - Bạch Dương thích thú hỏi.
- Ơ...đau lòng...bé không biết siêu nhân hải tặc á!? Thần tượng của anh đó! - Nhân Mã vừa ngoái đầu lại vừa nói.
Song Tử đang đẩy đứa bạn cũng phải lên tiếng.
- Con lạy bố!
Không khí bỗng chốc trở nên bớt u ám hơn hẳn. Ánh mắt người mẹ chẳng biết từ khi nào cũng đã sáng lên chút hy vọng giữa màn sương tuyệt vọng bủa quanh.
Một lúc sau, khi cả nhóm vừa đưa ba mẹ con ra khỏi căn phòng nhỏ, một luồng khí lạnh rít lên từ cuối hành lang.
Ầm!
Ba cánh cửa xung quanh bật tung cùng lúc. Từ trong bóng tối, ba con quỷ bất ngờ lao ra - da tái nhợt, móng vuốt loang lổ máu khô, đôi mắt đỏ ngầu rực sáng.
Tiếng động quá lớn làm bé gái tỉnh giấc, òa lên khóc nức nở. Thiên Bình đứng cạnh lập tức lôi ra từ trong túi một viên kẹo nhỏ, đưa cho cô bé. Ngoài dự đoán, đứa bé ngừng khóc trong chớp mắt.
- Đưa họ rời khỏi đây! - Xử Nữ hét lớn.
Song Tử và Thiên Bình lập tức bước lên chắn trước, vũ khí trên tay sẵn sàng. Bảo Bình nhanh chóng đỡ lấy người mẹ đang bế đứa bé nhỏ, Bạch Dương kéo đứa anh trai lớn sát lại, rồi cả hai dẫn ba mẹ con phóng xuống cầu thang.
Tiếng gầm của quỷ vang vọng khắp căn nhà.
- Cẩn thận! - Song Tử tung roi quấn vào một con quỷ, kéo mạnh khiến nó va vào tường. Thiên Bình ngay sau đó nạp tên, bắn xuyên thủng trán con thứ hai.
Một con quỷ khác phóng nhanh về phía lối thoát - nhắm thẳng vào đứa trẻ lớn. Dù đã gần đến cửa, đứa trẻ bất ngờ bị kéo chân ngã dúi dụi. Đầu gối do vậy mà bị trầy xước nhẹ.
"Mẹ ơi!!!"
Bạch Dương lập tức quay ngoắt lại, không kịp suy nghĩ, lao tới, rút tekko kagi bổ thẳng xuống cánh tay đang bám lấy đứa nhỏ, giải thoát nó trong gang tấc.
- Hai cậu dẫn họ đi trước nhé! Xuống dưới!
Bảo Bình dìu người mẹ ôm đứa nhỏ xuống tận ngoài căn nhà, đến vùng an toàn gần lối trốn.
Bạch Dương dắt đứa trẻ lớn đi theo sau, một tay giữ tekko kagi, vừa phòng thủ vừa chạy ngược lại. Xử Nữ và Nhân Mã bọc hậu.
_____
Không khí chiến đấu vẫn chưa hạ nhiệt. Ba con quỷ tách nhau ra, điên cuồng tấn công theo nhiều hướng. Song Tử, Thiên Bình, Nhân Mã và Xử Nữ chắn trước cầu thang, Bạch Dương cùng Bảo Bình bảo vệ ba mẹ con đang trú tạm ở cuối hành lang.
- Thằng bé lớn đâu rồi? - Bạch Dương bỗng nhận ra không thấy cậu bé.
Vì có con vồ lấy mà cô phải rời tay mấy giây để đỡ. Quay đi ngoảnh lại đã mất dấu cậu nhóc từ lúc nào.
- Ở ban công! - Xử Nữ hét lớn, chỉ tay ra phía sau.
Cậu bé vì hoảng sợ mà đã lẻn ra ban công tầng hai, đôi mắt tràn đầy nước, hai tay run run bám vào lan can.
Sợ hãi, hoảng loạn, cậu bé đứng chôn chân tại chỗ. Nước mắt giàn giụa, miệng mím chặt cố không khóc thành tiếng. Đôi tay nhỏ siết chặt lan can như bấu víu lấy chút an toàn cuối cùng. Cậu luôn tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ mẹ và đứa em nhỏ yêu quý của mình. Thế nhưng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, không thể tự mình đấu chọi trong tình cảnh này cũng là lẽ thường tình.
Một trong ba con quỷ phát hiện, lập tức đổi hướng, nhảy bổ ra ngoài cửa kính - định vồ lấy đứa trẻ từ phía sau.
- Không kịp rồi! - Song Tử giật mình quay lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu bé thả tay.
- Bắt được rồi! - một giọng nữ vang lên từ bên dưới.
Từ dưới mặt đất, cô Thiên Hạt đột ngột xuất hiện, đỡ lấy cậu bé kịp lúc khi bé nhảy khỏi ban công, bế trọn trong tay rồi lùi vào chỗ an toàn.
Ngay sau đó, chiếc tai nghe một bên tai cô được kết nối. Đối phương là các giáo sư tại tòa PB.
- Bảo Bình, đi thôi. Khu 1 có việc gấp cần em có mặt! - Cô Thiên Hạt nói nhanh, mắt liếc lên tầng trên, nơi cả nhóm vẫn đang chiến đấu căng thẳng.
- Còn họ thì sao ạ?
- Cô sẽ đưa luôn ba mẹ con rời khỏi đây. Những bạn còn lại đủ sức xoay sở.
Bảo Bình gật đầu, nhìn thoáng qua nhóm bạn.
- Tôi đi đây. Cẩn thận!
- Đi mạnh giỏi, về an toàn! - Song Tử thay mọi người đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu.
Trong khi Nhân Mã, Xử Nữ và Thiên Bình cùng nhau phối hợp đưa hai con quỷ về một góc tường để dễ khống chế, Song Tử một mình tấn công con còn lại đang tìm cách lẻn xuống cầu thang.
Bà mẹ siết chặt con vào lòng như để bù lại những giây phút tưởng chừng không còn được gặp lại.
- Con làm tốt lắm rồi!
Bàn tay bà khẽ xoa mái tóc đứa con lớn của mình. Đôi mắt còn vương vài giọt lệ. Cậu bé choàng tay ôm cổ mẹ, như một cử chỉ đầy yêu thương và an ủi.
Phía sau họ, tiếng bước chân lao đi, tiếng vũ khí chạm nhau, và các sao vẫn đang tiếp tục chiến đấu - không chỉ để bảo vệ người khác, mà cả những điều quý giá trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com