Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Chuyện gì đã xảy ra?

   Tại khu điều trị nơi Bảo Bình được phân công làm nhiệm vụ, căn phòng y tế nhỏ hẹp vang lên tiếng máy móc đều đều. Bạch Dương nằm trên giường, cổ chân phải được băng bó cẩn thận, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

- Vẫn còn khó chịu vì vết thương à? - Bảo Bình vừa kiểm tra lại thuốc vừa hỏi. Lúc thấy cô khập khiễng đi vào phòng bệnh, cười hì hì rồi nói mình bị bong gân, khiến anh không khỏi xót xa.

- Không. - Bạch Dương thở ra, khẽ nhăn mặt khi cựa nhẹ - Chỉ là hơi bực vì bản thân bất cẩn thôi.

- Em cứu được ông ấy, không phải lỗi của em đâu. - Bảo Bình tiện tay vén sợi tóc đang mắc gần mắt cô.

- Thôi được rồi. Là người yêu của thuốc nổ, trầy xước là chuyện cơm bữa thôi. - Nói rồi Bạch Dương trườn dài trên đệm, dáng vẻ của cô lúc này trông thật buồn cười.

   Bảo Bình nhìn cô, khoé môi khẽ cười rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc người con gái ấy. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhưng cũng đủ để khiến căn phòng trắng toát ấm lên phần nào giữa những ngày đầy căng thẳng.

- Muốn đi giúp ghê. Chắc giờ này mọi người đang...

—————

   Quay về khu nhà ở:

   Một người đàn ông chừng ngoài sáu mươi tuổi đang được theo dõi và nghỉ ngơi trong nhà tạm. Dáng người ông gầy và có phần khắc khổ, khuôn mặt lấm lem, râu ria thì lởm chởm. Đặc biệt, ông có vết sẹo rất rõ nơi xương hàm. Mặc dù phải chịu khổ cực suốt mấy ngày qua để trốn bọn quỷ dữ, trên người ông chỉ xuất hiện vài vết bầm. Điều này phần nào khiến các sao thoáng chút yên tâm.

   Đôi mắt ông lúc này đã đục mờ, toát lên vẻ hoang mang và mệt mỏi, lặng lẽ dõi theo từng người một.

- Ổn rồi. Không tìm thấy vết thương nào nghiêm trọng hết. - Thiên Bình thông báo sau khi hoàn tất kiểm tra.

- Nhớ lại tình huống lúc ấy...

   Khi nhóm phát hiện ra tín hiệu yếu từ thiết bị cảm ứng, họ lập tức chia nhau tìm kiếm. Một căn nhà bỏ hoang lọt thỏm trong hẻm nhỏ gây chú ý bởi sự tĩnh lặng lạ thường. Cửa trước bị khóa, nhưng âm thanh rên rỉ yếu ớt vang lên từ tầng hai khiến tất cả lập tức cảnh giác. Không chần chừ, họ đột nhập vào và đối diện với những con quỷ đã phục sẵn.

- Ba con, chia đều các hướng mai phục - Xử Nữ thuật lại, giọng vẫn giữ nét nghiêm nghị thường thấy. - Một dưới tầng trệt, hai ở cầu thang dẫn lên lầu. Chúng không hề đánh bừa, rõ ràng có mục tiêu.

- Là ông chú bị nhốt trong phòng. - Nhân Mã tiếp lời, nghiêng đầu nhìn sang bên - Cửa gần gãy, có vẻ ông ấy đã cố chống đỡ. May mà tụi mình tới kịp.

- Lúc mở được cửa, mặt ông ấy tái xanh cả lên, chỉ thều thào được vài từ. Chắc mắc kẹt ở đó cũng lâu rồi. - Song Tử nhún vai, tay khoanh lại.

   Thiên Bình im lặng mất một lúc. Nhìn về phía ông chú đang được chăm sóc, trong đầu cô lại hiện lên cảnh Bạch Dương không chút do dự lao lên bậc thang, chắn ngay trước mặt con quỷ đầu đàn. Cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là đi lại có chút khó khăn.

- Các cậu đã làm rất tốt rồi - Xử Nữ lên tiếng, tay vẫn không rời khỏi chiếc máy cảm ứng nhỏ đang kiểm tra dư âm năng lượng quỷ quanh căn nhà. - Thiếu Bảo Bình đánh tầm xa nhưng vẫn xoay xở ổn đấy chứ!

- Ờ, mà đúng là thiếu cậu ấy thấy rõ ha...- Nhân Mã chống cây giáo xuống đất, cười nhẹ - Thường mấy pha quỷ ở xa là cậu ta xử trong một nốt nhạc.

- Cũng may tụi mình ăn ý. Tôi lùa được một con xuống cầu thang, Xử Nữ chặn đầu, Song Tử đánh tạt ngang. Đỡ áp lực cho Bạch Dương lúc kéo ông ấy ra. - Thiên Bình cẩn trọng góp lời, ánh mắt như vẫn chưa thoát khỏi hồi hộp khi nãy.

- Phối hợp vậy là tuyệt rồi. - Song Tử nói, nheo mắt nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ nứt vỡ - Giờ thì ông ấy an toàn, chỉ cần đưa ông đến chỗ các thầy cô là nhiệm vụ hoàn tất!

   Khi trước nghĩ đến cảnh hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được thành tựu lớn trong việc cứu người và nhận về phần thưởng khổng lồ, cả lớp không khỏi hí hửng. Lúc này đây, xem ra đã chạm tới vạch đích rồi. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, định nhân lúc vắng sinh vật đột biến kia mà đưa ông chú rời đi, thì một giọng nói khô khốc bất ngờ cất lên.

- Các cháu... - Ông ho mấy tiếng, rồi chỉ vào căn nhà tang hoang, nơi ông bị kẹt - Căn nhà đó còn một người đàn ông nữa đang bị thương. Các cháu có thể cứu được không?

   Vừa dứt lời, 4 sao nhìn nhau đầy ngơ ngác, xen lẫn chút bất ngờ.

- Dạ...bọn cháu được báo tin là đã tìm thấy hết người mất tích ở khu vực này rồi ạ.

   Ông đáp lại với giọng chắc nịch.

- Chính mắt ông nhìn thấy! - Ông khổ sở bấu vào vạt áo của Song Tử, như muốn van xin - Các cháu mau cứu không người ta không chịu được.

- Vậy bọn mình cứ đến kiểm tra thử. Mọi người, đi luôn để nhỡ có người còn kịp thời được cứu.

   Tất cả đều đồng tình với lời của Thiên Bình. Nhân Mã quyết định nhờ phía cô Thiên Hạt để hộ tống ông ra ngoài trong lúc tiếp cận ngôi nhà kia.

- Ông ngồi yên đây cho an toàn nhé, lát nữa sẽ có người dẫn ra ngoài ạ.

   Khi nhận được cái gật đầu từ ông, cả đám mới yên tâm đi về căn nhà mục tiêu.

—————

   Ngay trước mặt các sao là một ngôi nhà 4 tầng bị tàn phá khá nặng nề. Toàn bộ đồ đạc bên trong đều vỡ nát, vương vãi khắp sàn. Vài mảng tường bị sập, sàn tầng trên còn thủng thông hẳn với tầng dưới. Nhìn qua cũng đủ hiểu nơi này vừa xảy ra một trận chiến khốc liệt.

- Căn nhà này ngay từ ban đầu đã hút rất nhiều quỷ. Lạ thật - Song Tử ngửi thấy mùi hôi điển hình của chuột mà nhăn mặt khó chịu.

   Cùng lúc ấy, Xử Nữ dạo quanh tầng 1, nhìn cảnh bừa bộn khiến cô vô cùng ngứa mắt. Đột nhiên, Xử Nữ vô tình dẫm phải phần góc của khung tranh vỡ dưới đất. Thiên Bình đứng ngay cạnh tò mò nhặt bức ảnh lên. Trong ảnh là hai người đàn ông khá trẻ, người có vết sẹo dọc xương hàm chụp với một người trên tay đang cầm tấm bằng khen.

*Có vẻ đây là nhà của ông chú* - Cả hai nghĩ thầm.

   Từ nãy đến giờ, căn nhà này chả có tiếng động nào khác ngoài nhóm của lớp 12A. Tín hiệu năng lượng trên thiết bị cũng không hiển thị. Ai nấy sau chục phút kiểm tra thì cuối cùng cũng quyết định ra về. Vừa bước được mấy bước thì một con quỷ con từ đâu nhảy bổ tới. Song Tử nhanh tay quất mạnh roi da vào cổ nó, tạo thời cơ cho cả nhóm chạy lên tầng.

   Cú đánh vừa rồi làm con quỷ gào lên đầy đau đớn. Mấy con bên ngoài đánh hơi được tiếng động liền ồ ạt tiến vào căn nhà. Các sao nhanh chân chạy tạm vào căn phòng trên tầng 3. Nhân Mã nhanh tay lấy cây giáo của mình chặn chéo cửa, giúp nó vững chắc hơn trước những cái đập dồn dập của bọn quỷ.

- Chúng từ đâu ra nhiều lắm! Không đi được bằng đường chính nữa rồi. - Thiên Bình rùng mình nhìn ra ngoài cửa sổ - Đã thế lại toàn còn trưởng thành.

   Mọi người bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nếu không thoát khỏi đây, mấy lực đập mạnh cứ dồn dập thì thể nào cánh cửa gỗ cũng sẽ vỡ.

- Mặt sau tòa nhà vắng bọn quỷ, có cách nào trèo xuống bằng đường đó không?

   Ngay lúc ấy, ánh mắt Xử Nữ va phải các tấm rèm cửa sổ vẫn còn khá nguyên vẹn trong căn phòng.

- Hay chúng ta thử tạo dải dây bằng rèm?

- Được đó! Tớ biết.

- Tốt rồi! Chắc mấy tấm rèm này đủ dài từ tầng 3 xuống đấy.

   Và rồi bốn đứa bắt tay vào gỡ tất cả rèm cửa sổ, tập hợp lại một chỗ. Mọi người ngồi quanh đống rèm, lắng nghe chăm chú và làm theo từng bước Thiên Bình chỉ dẫn. Trước hết là xoắn dọc một tấm rèm, sau đó tạo một lỗ tròn ở giữa rồi thắt nút với những cái khác. Rất nhanh, tất cả chỗ rèm cũng được nối với nhau gần hết.

- Không ổn rồi! - Nhân Mã nói lớn - Cửa sắp vỡ rồi! Chúng nó ăn gì mà sức bền vậy!

   Cả nhóm sửng sốt nhìn nhau. Chỉ còn hai tấm nữa thôi là hoàn thành, nếu bọn quỷ mà xông vào là đi đời ngay trong tích tắc.

- Để hai bọn tôi chắn cửa cho! - Song Tử quay sang nhìn cậu bạn của mình.

   Nhân Mã gật đầu hiểu ý, chạy ra cùng Song Tử ra giữ cửa. Hai cô gái thấy vậy cũng đẩy nhanh tốc độ. Chỉ ít phút, một dải dây cuối cùng cũng hoàn thành mà chẳng lấy một chút sai sót nào. Xử Nữ nhanh tay buộc một đầu dải dây vào thành giường được cố định trên sàn, phía bên kia, Thiên Bình thả dải dây qua cửa sổ gần nhất.

- Hai cậu xuống trước đi!

   Để tránh mất thời gian và sức lực cho người giữ cửa, hai cô quyết định thuận theo. Xử Nữ là người đi đầu. Cô đặt chân vào phần vải nhô ra đã được thắt tròn, nhờ chúng so le nhau mà việc leo xuống trở nên dễ dàng hơn. Thiên Bình chờ cô bạn gần chạm đất thì lập tức theo sau.

   Phía trong phòng, Nhân Mã ra hiệu cho Song Tử đi trước. Để kéo dài thời gian, Song Tử buộc tay nắm cửa với thành giường bằng roi da, sau đó tiến về phía cửa sổ. Chỉ trong mấy giây, anh cũng đã chạm đất an toàn.

- Leo xuống đi Mã - Tiếng gọi qua tai nghe phát ra. Nhân Mã nhận được tín hiệu thì ngay lập tức rời cửa, một tay cầm thanh đao rồi leo qua cửa sổ.

   Tiếng đập cửa ầm ầm càng ngày càng mạnh. Nhân Mã chỉ mới bước được gần xuống tầng hai, cánh cửa đã sập, 2-3 con quỷ lao vào. Một con nhìn thấy sợi dây liền lao ra, cầm lấy sợi dây lắc lư khiến anh không thể bước xuống tiếp. Ngay lúc đó, một con khác từ tầng hai ló đầu ra ngoài cửa sổ, vung tay như muốn vồ lấy chân anh.

- Cắt sợi dây đi Nhân Mã! - Tiếng hét bên dưới vọng lên.

- TÔI HẸO MẤT! VỠ ĐẦU ĐÓ!

- KHÔNG HẸO ĐƯỢC!

- ĐẦU BẰNG SỌ VỠ NHƯ CHƠI ĐẤY!!!

*Xoẹt*

- AAAAAAAA

   Hai mũi tên cắm thẳng vào tường. Sợi dây vải đứt ngang.

   Nhân Mã rơi xuống, mắt nhắm tịt lại. Lúc sau, hai tay anh vô thức sờ mó xung quanh. Nhân Mã mở bừng hai đôi mắt, phát hiện mình đang nằm trên một tấm đệm cũ rách.

   Thiên Bình đứng cạnh đập tay ăn mừng với hai người còn lại. Cô nhét mũi tên đang cầm vào giỏ, rồi cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.

- Chạy khỏi đây nào mọi người! Chắc phải qua đêm tại đây nốt hôm nay rồi.

—————

   8 giờ tối, trăng mờ treo nghiêng sau lớp mây xám. Gió đêm len qua khung cửa gỗ tạo nên những tiếng rít nhẹ.

   Thiên Bình ngồi lau lại dây cung, mắt đảo qua nhóm bạn đang nghỉ ngơi xung quanh. Cô nhanh chóng để ý đến Xử Nữ. Dù đang cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt dừng lại nơi xa xăm của cậu ấy lại lộ ra vẻ suy tư, trầm ngâm không giấu nổi.

- Nè, lúc cậu không để ý, Nhân Mã cứ liếc nhìn cậu suốt đấy. - Thiên Bình thì thầm khi ngồi cạnh Xử Nữ.

- ...Đừng nói lung tung nha - Xử Nữ giật mình.

- Tớ nghiêm túc. Cậu có gì muốn nói thì nên nói bây giờ. Đừng để điều gì thành tiếc nuối.

   Xử Nữ im lặng một lúc lâu. Ánh mắt cô rơi xuống mũi giày, thở dài đầy nặng nề rồi chầm chậm cất tiếng.

- Tớ biết - Giọng cô trầm xuống - Nhưng tớ không thể đáp lại.

- Sao?

- Không phải vì cậu ấy không tốt. Mà vì tớ không còn tin vào tình cảm nữa.

   Lời nói ấy khiến Thiên Bình bất giác im lặng.

- Có chuyện gì sao? - Thiên Bình dè dặt hỏi - Có chuyện gì cậu cứ nói, tớ nghe.

   Xử Nữ thoáng chút do dự, nhưng rồi cô vẫn chọn lên tiếng.

- Thực ra cũng không có gì đáng để nói. Chuyện là vào đầu năm lớp 10...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com