Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Hoặc là cả hai cùng sống...

   Tại khu vực phía sau trường học, trước mặt 6 sao lúc này là nhà thi đấu thể thao được tách biệt bởi hàng cây um tùm và một lối đi rải sỏi trắng. Nhà thể chất được xây nhô cao hơn mặt đất. Để vào bên trong, học sinh phải bước lên một dãy bậc thang ngắn nhưng trải dài theo chiều ngang. Kiến trúc đơn giản, vuông vức, mái cao và trần rộng.

   Ánh chiều đổ xuống, rọi qua từng khe gỗ cũ kỹ của dãy tường gạch bạc màu. Cửa chính phòng thể chất đóng kín, xung quanh vắng tanh đến kỳ lạ. Thế nhưng, tín hiệu cảm ứng trên thiết bị lại phát ra dao động yếu ớt. Những dao động cho thấy có sinh lực con người... lẫn một lượng năng lượng quỷ bất thường bên trong.

   Cả nhóm nấp sau những tán cây ven lối vào, bắt đầu bàn bạc chiến thuật.

- Cẩn thận. Bên trong chỉ có quỷ trưởng thành, ít nhất 6 con. - Song Ngư hạ giọng, đôi mắt không rời màn hình hiển thị cảm ứng. - Dựa theo lời kể của hai em học sinh lúc nãy, khả năng cao vẫn còn bốn em đang trốn trong kho dụng cụ phía sau phòng thể chất.

- Tai lũ này rất nhạy. - Ma Kết cau mày, siết nhẹ thanh kunai đang cầm trên tay. - Phát tiếng động lớn một chút là mọi thứ đổ bể.

- Chúng ta cần mở loa to để tách lũ quỷ ra khỏi phòng kho - Kim Ngưu ngó vào tấm kính cửa sổ, nhanh chóng lên kế hoạch. - Hai người bật loa thu hút lũ quỷ về phía góc tường bên phải. Bốn người còn lại sẽ đợi tín hiệu rồi lẻn vào kho, tìm và giải cứu học sinh.

- Để tôi đi bật loa. - Sư Tử lên tiếng, mắt liếc nhìn sang Song Ngư - Cậu ấy sẽ đi cùng.

- Cũng được. - Kim Ngưu gật đầu. - Nhớ là không để lộ vị trí thật. Gây nhiễu chừng vài phút là đủ. Khi lũ quỷ bị dụ về một phía, những người còn lại sẽ đột nhập từ phía sau.

_____

   Mọi việc diễn ra đúng theo dự tính.

   Tiếng loa bật lên phía góc phòng thể chất vang dội, âm lượng lớn đến mức rung cả tấm vách gỗ. Bọn quỷ bên trong lập tức động đậy. Tiếng bước chân nặng nề kéo lê trên nền nhà vang vọng, lũ quỷ đi về phía âm thanh phát ra. Kim Ngưu liền ra hiệu.

   Bốn cái bóng bám sát vách tường, khéo léo đi đến phòng kho. Một mùi ẩm mốc, bụi gỗ và mồ hôi xộc lên ngay khi bước vào. Trong kho tối om, tiếng thở dồn dập vang vọng, nhưng là của con người.

- Là học sinh. - Ma Kết nói khẽ.

   Sau mấy thùng bóng rổ, bốn học sinh đang ôm chặt lấy nhau, cơ thể các em không ngừng run rẩy. Trên người có vài vết xước, nhưng tất cả đều tỉnh táo.

- Đừng sợ. Bọn anh đến để đưa mấy đứa ra ngoài. - Kim Ngưu nói nhỏ, mắt quét nhanh qua khắp kho. - Đi được không?

   Một em gái suýt òa khóc, chỉ kịp gật đầu.

- Lũ quỷ... chúng nó vào rồi tìm khắp nơi. Số lượng đông quá nên bọn em không ra được...

   Thiên Yết đỡ lấy em nam sinh đang bị trẹo chân rồi xoa đầu cậu.

- Em yên tâm, bọn anh sẽ đưa các em ra ngoài. - Thiên Yết nhẹ nhàng trấn an.

- Thử dùng thảm và cột chắn để làm hàng rào che tầm nhìn không? - Ma Kết gợi ý, đang kéo một tấm ván chắn cũ từ góc phòng. - Kết hợp mấy tấm bạt và dụng cụ thể thao để bảo vệ cơ thể.

- Và âm thanh phân tán. - Sư Tử bất ngờ lên tiếng qua tai nghe. - Bọn tôi vẫn đang bật tiếng gõ trống, chúng nó không đến chỗ các cậu đâu.

   Sư Tử nói rồi nhìn vào thiết bị điều chỉnh âm thanh, cũng may là nó được đặt ở ngoài nhà thể chất.

- Vậy triển ngay thôi!

   Mọi người ngay lập tức bắt tay vào dỡ đống đồ đạc trong kho. Ma Kết và Kim Ngưu căng những tấm bạt thể thao thành lớp chắn tạm thời, dùng vài dây treo cũ để cố định với cột lưới cầu lông. Thiên Yết phụ trách xếp những thùng bóng và cột nhựa thành rào chắn phía sau. Cự Giải quấn thêm vài cuộn băng quanh chân học sinh bị thương, nhân tiện trấn an từng người.

- Mọi thứ sẵn sàng. - Thiên Yết ra hiệu - Giờ đi ra được rồi.

   Tất cả đứng sau tấm bạt, đẩy cột lưới di chuyển từ từ ra ngoài căn phòng. Mới đi được mấy bước thì một tiếng *xoẹt* bất ngờ vang lên.

   Phần bạt phía Tây, nơi dựng tạm bằng cột chắn và ghế đẩu, bị rách toạc một đường từ giữa, như thể bị móng vuốt cào trúng. Cả nhóm giật mình. Một cánh tay dài ngoằng, đầy móng vuốt và da nhăn nheo thò qua khe hở, vẫy vẫy như đang tìm kiếm con mồi.

- Không ổn rồi! Trong này có con 10 tuổi! - Cự Giải hét lên. Theo lời thầy Xà Phu nói, đến 10 tuổi những con quỷ sẽ sinh sản, từ cơ thể một con phân tách thành 2 con non. Chính vì là con non nên đôi tai nó sẽ không bị tác động bởi âm thanh lớn.

   Cự Giải lập tức kéo học sinh lùi về phía sau, che chắn bằng thân người. Thiên Yết lao lên trước, vung kanabou đập mạnh vào cánh tay quỷ, tiếng xương gãy vang lên giòn rụm, cánh tay kia rụt lại với tiếng gào rít chói tai.

- Không chần chừ nữa! - Kim Ngưu nói lớn - Tạo bạt thành hình vòng cung chạy thẳng về cửa!

   Cả nhóm đưa ba em học sinh đi đầu, Cự Giải dìu em bị thương, thuận tiện tiếp cận đến cửa chính. Ngay lúc ấy, Sư Tử và Song Ngư kịp thời mở cửa, một người chặn, người còn lại hỗ trợ dẫn dắt.

   Hai con quỷ với bộ mặt gớm ghiếc đột nhiên lao đến. Một con khác bám trên tường, gào rít chói tai. Tiếng loa không còn phát huy tác dụng. Chúng đã phát hiện ra nhóm người.

- Bảo vệ học sinh!

   Các học sinh được đẩy vào sau một xe thể thao cũ. Kim Ngưu xoay tròn lưỡi kusarigama, móc xích quét ngang như cơn lốc thép, hất văng con quỷ lao tới. Ma Kết quăng hàng loạt kunai làm chệch hướng một con. Nhưng tốc độ lũ quỷ quá nhanh, một con đã lao đến ngay phía sau Cự Giải.

- Cẩn thận! - Thiên Yết hét lên. Anh chạy nhanh đến, dùng lực cơ thể trụ vững mà đưa vũ khí ra chặn nó, sau đó quật thẳng kanabou, đẩy con quỷ văng sang một bên. Do không kịp rút tay lại, cánh tay trái của anh trúng móng vuốt, bị cào một đường khiến nó rỉ máu. Một mảng tay áo rách toạc.

- Thiên Yết! - Cự Giải hốt hoảng, nhanh tay rút thanh katana thủ sẵn.

   Anh xoay người, chống lưng về phía cô.

- Tôi sẽ không để cậu rơi vào nguy hiểm... - Giọng Thiên Yết khàn đặc, thấp nhưng đầy dứt khoát. - Lần này, hoặc cả hai cùng sống...

   Cự Giải bỗng sững người lại.

- Đừng nói như thể chúng ta sắp chết chứ... - Cô bật cười gượng gạo, vừa siết chặt thanh katana rồi tiến đến đứng cạnh anh. - ...Vậy thì cùng rời khỏi đây đi, rồi cùng sống!

   Thiên Yết quay sang nhìn Cự Giải. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn của anh bỗng trở nên sâu thẳm, nhẹ nhàng và đâu đó pha cả sự kiên định lẫn tự hào. Giữa muôn vàn hỗn loạn, ánh mắt anh chỉ đặt lên nơi cô.

   Thiên Yết khẽ cười. Tay siết chặt cây kanabou, cùng Cự Giải lao vào giữa bầy quỷ.

   Một nhát chém sắc lạnh, một cú đập ngang dứt khoát. Máu quỷ tóe lên như cơn mưa đỏ rực, vậy mà họ vẫn đứng vững, vai kề vai, không lùi bước.

   Cùng lúc đó, Ma Kết đã đưa các em học sinh chạy vòng ra ngoài an toàn. Sư Tử giúp đỡ em học sinh bị thương, trong khi Song Ngư vừa trấn an vừa dùng shuriken tấn công hỗ trợ từ xa.

    Khi tất cả đều thoát ra khỏi nhà thể chất, cả nhóm mới yên tâm thở phào. Đất đá, tro tàn và mùi máu tanh hòa vào không khí.

______

   Mặt trời đã khuất bóng sau ngọn đồi, để lại những vệt sáng cuối cùng đang dần tan vào trong làn khói bụi mờ ảo. Không khí buổi chiều tà dường như cũng lắng lại, mang theo sự bình yên hiếm hoi giữa những ngày tháng giằng co với nguy hiểm.

   Cự Giải vẫn còn run nhẹ, nhưng ánh mắt cô khi nhìn Thiên Yết đã không còn như trước. Không né tránh, không ngập ngừng, chỉ là một cái nhìn thẳng thắn đầy suy nghĩ.

- Này... - Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ như sợ phá vỡ khoảnh khắc vừa rồi. - Hồi nãy... cậu nói thật chứ?

   Thiên Yết không đáp lại. Anh chỉ khẽ đưa mắt nhìn cô, ánh nhìn đủ lâu để thay cho vạn lời muốn nói.

- Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. - Kim Ngưu lên tiếng, giọng anh trầm ổn vang lên giữa không gian đang dần tối. Anh nhìn quanh các thành viên đang ngồi nghỉ tạm, nét tự hào lặng lẽ hiện ra trong ánh mắt bình thản.

   Cuối cùng, họ cũng có thể thư giãn sau những ngày căng thẳng, sau bao lần ranh giới giữa sống và chết chỉ cách nhau trong tích tắc. Họ đã làm được. Đã cứu được những học sinh vô tội. Đã chiến đấu đến tận cùng để bảo vệ điều cần bảo vệ.

   Từng ánh mắt lướt qua nhau, mỏi mệt có, tổn thương có. Nhưng tất cả đều ánh lên sự hãnh diện. Nụ cười nở trên môi, vừa là cho chính mình, vừa là cho đồng đội, những người đã sát cánh bên nhau không rời một giây trong trận chiến vừa qua.

- Xong chuyến này... chúng ta hãy ăn mừng thật lớn đi! - Giọng Sư Tử bật lên, phá vỡ không khí trầm lắng.

- Yeah! - Tiếng đồng thanh vang lên, dù không lớn, nhưng mang theo niềm vui khó giấu sau cơn bão.

   Chuỗi ngày ẩn nấp và chiến đấu với quỷ dữ đã khép lại. Trận chiến sinh tử ở khu vực này đã đi đến hồi kết.

   Chiến thắng đã đến, nhưng cuộc hành trình vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Và trong lòng mỗi người, ánh mắt kia, lời hứa kia... vẫn sẽ còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com