Chap 43: Khởi đầu mới
Con đường dẫn về Khu 1 trải dài giữa những tán cây khô héo và vắng lặng trong buổi chiều muộn. Nơi này được ví như "tuyến chữa trị đầu não" cho cả vùng bị ảnh hưởng bởi quỷ. Dù chỉ được xây dựng tạm thời, khu vẫn trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, chia thành nhiều phân khu: điều trị thể chất và tâm lý, phòng theo dõi đặc biệt, và cả một phòng thí nghiệm chuyên biệt dưới tầng hầm.
Vì nằm gần thị trấn, Khu 1 luôn được canh gác nghiêm ngặt, các đội bảo vệ thường xuyên tuần tra. Lúc này, thuốc tiêu diệt quỷ vẫn chưa được phun ra toàn diện nên mọi người vẫn giữ phong thái đề phòng cao độ.
Tất cả các sao, dù là từ khu nhà ở hay khu trường học, đều quay trở về sau những nhiệm vụ dài ngày. Ánh mắt họ sáng lên khi nhìn thấy tấm biển treo lơ lửng phía trước: "KHU ĐIỀU TRỊ - KHU 1".
- Là họ... Lớp mình về rồi kìa!
Giọng Bạch Dương vang lên từ một góc hành lang. Cô lập tức nhảy khỏi ghế dài, chân vẫn còn hơi khập khiễng vì vết thương chưa lành hẳn.
Bảo Bình bỏ cặp hồ sơ trên tay xuống bàn, vội vàng chạy ra, ánh mắt lóe lên sự tự hào hiếm hoi giữa gương mặt thường ngày luôn bình thản.
- Mọi người! - Bạch Dương reo lên, dang tay chạy đến chỗ Xử Nữ và Cự Giải - hai người đầu tiên bước vào sảnh.
- Các cậu để tôi chờ hơi lâu rồi đấy! - Bảo Bình cười nhẹ, ánh nhìn lướt qua từng gương mặt. Thiên Yết thì quấn băng ở cánh tay, Nhân Mã cười toe toét, Ma Kết hơi trầm tư, Sư Tử với vết xước trên má, Kim Ngưu và Song Ngư không giấu nổi vẻ mệt mỏi, Thiên Bình cùng Song Tử bước vào sau cùng, ánh mắt nhẹ nhõm khi thấy mọi người đều an toàn.
Không khí tràn ngập sự ấm áp, nhưng vẫn có thứ gì đó âm ỉ nơi đáy lòng mỗi người, như một cơn bão chưa tan.
Bên trong Khu 1, mọi thứ gọn gàng đến mức chuẩn mực: tường trắng, đèn sáng, hành lang sạch bóng như chưa từng có ai đổ máu ngoài kia. Nhân viên y tế ở đây đều là những người có chuyên môn cao, bao gồm cả các bác sĩ chính quy và các học sinh giỏi của trường được điều tới.
Khu vực trung tâm là nơi tiếp nhận người dân mất tích được giải cứu, được theo dõi liên tục bởi đội chuyên trách. Dưới tầng hầm là phòng thí nghiệm, nơi Bảo Bình làm việc mỗi đêm cùng các vị giáo sư, những người nghiên cứu, phân tích, điều chế và kiểm chứng thuốc diệt quỷ.
Khi có thời gian rảnh rỗi, anh thường xuất hiện ở khu điều trị, hỗ trợ kiểm tra các ca nặng. Dĩ nhiên, Bạch Dương luôn bên cạnh anh, dù miệng hay cằn nhằn, nhưng mỗi ngày đều giữ cho anh nghỉ ngơi đủ vài tiếng.
- Những người được cứu khác đâu rồi ạ? - Thiên Bình nhìn một lượt quanh căn phòng rồi hỏi cô y tá đứng cạnh. Hiện tại số người chỉ có khoảng 16-17 người, trong đó bao gồm cả những thành viên trong đoàn đang bị thương.
- À, em có thể sang phòng điều trị tâm lý bên cạnh để thăm. Với cả một số người phục hồi hoàn toàn đã được hỗ trợ để rời khỏi nơi này rồi.
Các sao nghe vậy thì gật gù hiểu ý, không quên nói lời cảm ơn chị y tá. Sau đó cả đám lần lượt đến thăm những người từng được họ cứu: một cô gái nhỏ bị sốc tâm lý đang điều trị ở khu phục hồi; một cậu bé từng trốn trong nhà thể chất được chăm sóc vết thương ở chân, gọi Sư Tử là "chị tiên tóc dài"...
Trong lúc ấy, Thiên Yết đang phải ngồi yên vị để cô y tá thay băng ở cánh tay, dù mặt vẫn lạnh tanh nhưng tay anh bấu vào mép áo khi cồn chạm da. Song Ngư bị trầy đầu gối do va chạm, còn Nhân Mã thì bị bắt phải nằm yên nửa tiếng vì nhịp tim không bình thường (do cười quá nhiều).
Chờ đến khi tất cả thành viên trong lớp đều được sơ cứu đầy đủ, Bảo Bình liền lôi mọi người đến một căn phòng tách biệt. Các sao ngồi quây thành vòng tròn. Bạch Dương vì vết thương chưa khỏi hẳn nên được sắp xếp ngồi trên một chiếc ghế đẩu.
- Cậu nhởn nhơ ở đây như này, vậy là khí độc xong hết rồi chứ hả?
- Xong hết rồi, các thầy đang chờ nó tích đầy bình rồi bắt đầu phun.
Bảo Bình tươi cười đáp lại rồi trải hồ sơ ra bàn.
- Sau nhiệm vụ ở khu nhà ở, tôi đem về một ít phần mô còn sót lại từ quỷ. - Giọng anh bình tĩnh, ánh mắt dán chặt vào biểu đồ.
Tờ giấy trước mặt là hình ảnh DNA được phóng đại, không giống người, không giống động vật. Những đoạn xoắn bất thường chồng chéo, có đoạn thậm chí tự tái cấu trúc.
- Cấu trúc này không thể hình thành tự nhiên. Đây là đột biến có chủ đích. Có kẻ đứng sau.
- Một nhà sinh học? - Xử Nữ hỏi.
- Không chỉ là sinh học. Hắn phải giỏi cả độc học, cơ sinh và biến đổi gen... Đây là loại năng lực không phải người thường có thể nắm giữ.
Cả phòng im lặng. Bảo Bình chỉ tay vào một đoạn DNA khác biệt.
- Tôi chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng loại biến đổi này...giống như một lỗi sai trong việc nghiên cứu, xuất phát từ phương pháp chế biến thuốc rất phức tạp. Nếu thế, ta đang đối mặt với người có năng lực vượt trội hơn nhiều so với tưởng tượng.
Nghe những gì anh bạn mình nói, 11 sao cùng rơi vào trạng thái trầm tư.
_____
Buổi sáng hôm sau.
Sau một đêm nghỉ ngơi, được băng bó và kiểm tra sức khỏe, các sao dù còn mang vài vết trầy xước nhưng tất cả đều đã sẵn sàng rời Khu 1. Họ cùng nhau di chuyển về điểm tập trung ban đầu - nơi trước khi họ làm nhiệm vụ.
Tất cả mọi người đều có mặt, từ các học sinh vừa hoàn thành nhiệm vụ, cô Thiên Hạt, thầy Xà Phu, đến một vài giáo viên bộ môn, kỹ thuật viên, và những cựu học sinh khóa trước cũng đã đồng hành xuyên suốt hành trình.
Họ lấy ra sổ ghi chép, thiết bị lưu trữ và các tài liệu đã được thu thập trong quá trình làm nhiệm vụ. Sau đó lần lượt từng khu vực báo cáo, phân tích toàn bộ quá trình chiến đấu của đội mình. Lúc này, trên gương mặt mỗi người đều toát lên vẻ nghiêm túc lạ thường.
Sau khi hoàn tất phần báo cáo, người trưởng đoàn chậm rãi bước lên phía trước. Ông đứng giữa vòng tròn của tất cả mọi người, không cần cầm theo giấy tờ hay văn bản, ông chỉ nói bằng chính tiếng lòng của mình:
- Tôi xin thay mặt cho toàn bộ ban chỉ huy và những người được cứu trợ, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả những người đã tham gia vào chiến dịch lần này. Cảm ơn tất cả các giáo viên, chuyên viên y tế, đội hậu cần và nghiên cứu, các học sinh và cựu học sinh, những người đã không ngần ngại hy sinh sức lực, thời gian, thậm chí là sự an toàn của bản thân để chiến đấu suốt thời gian vừa qua. Với tư cách một người dân của thị trấn Stan, tôi thật lòng không biết dùng lời nào để diễn tả hết lòng biết ơn. Nhờ các bạn, thị trấn đã giữ được niềm hy vọng, và những người bị tưởng chừng như không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần đã có cơ hội được sống một lần nữa.
Ông cúi đầu thật sâu, không chỉ thay mặt cho đội ngũ chỉ huy, mà còn thay mặt cho tất cả người dân vẫn đang chờ đợi những ngày bình yên thực sự quay trở lại.
Một khoảng lặng bao trùm. Rồi xung quanh, tiếng vỗ tay dần vang lên ròn rã. Trên môi ai cũng nở nụ cười, không phải nụ cười kiêu hãnh, mà là nụ cười của những con người từng trải qua bao giông bão, giờ đây đã chạm được đến ánh sáng.
Họ hạnh phúc vì những tháng ngày nỗ lực không ngừng, vì mồ hôi, nước mắt, cả vết thương và những hy sinh thầm lặng. Nhưng đáng quý hơn cả, chính là tình đồng đội, sự đồng lòng và sẻ chia đã giữ họ vững bước. Bởi trên hết, chính tình yêu giữa người với người, chân thành và không điều kiện, đã tiếp thêm cho họ dũng khí để không khuất phục trước hiểm nguy, để chiến đấu đến cùng vì bình yên của thị trấn, vì sự sống của con người.
- Hiện tại, khí độc đã được chế tạo thành công, đội ngũ nhà trường sẽ tiến hành phun toàn bộ thị trấn trong vài tiếng nữa.
Một lần nữa, tất cả mọi người đều vỗ tay ăn mừng, hò reo đầy khí thế.
Đúng 2 tiếng sau, đội ngũ phụ trách phun thuốc tiến hành chuẩn bị lực lượng và dụng cụ cần thiết.
Khi các sao đang nghỉ ngơi sau những ngày dài chiến đấu và giải cứu, đội đặc vụ và kỹ thuật viên bắt đầu cuộc rà soát quy mô lớn cuối cùng. Những bộ đồ bảo hộ màu trắng lặng lẽ len lỏi đến từng khu vực, dùng flycam mang thiết bị phát hiện con người di chuyển đến từng ngóc ngách nhỏ nhất. Từ nhà máy cũ đã sụp đổ, cho tới khu dân cư bỏ hoang phủ bụi thời gian, từng hộp thư, cống nước, lan can, mái hiên... đều được kiểm tra cẩn thận.
Khi chắc chắn không còn người dân nào bị bỏ lại, một loại dung dịch đặc chế, chứa hoạt chất có khả năng tiêu hủy hoàn toàn tế bào đột biến gen, bắt đầu được phun ra.
Từng đám khói trắng mờ mịt lan rộng, cuốn theo hơi lạnh ngột ngạt. Trong làn khói ấy, những con quỷ còn sót lại rú lên gào thét. Thứ tiếng gầm dữ dội chợt trở nên yếu ớt rồi lịm hẳn, như một bóng tối cuối cùng bị xé tan bởi ánh sáng. Thịt da chúng rã ra từng lớp, phân hủy thành những mảng xám đặc quánh, rồi hòa tan vào đất như chưa từng tồn tại.
Cả thị trấn chìm trong một màn sương trắng nhạt. Nhưng lần này, không phải sương của nỗi sợ... mà là màn sương thanh tẩy, xua đi mọi u ám.
Bình minh lên.
Ánh nắng khẽ len qua kẽ lá, rọi lên những con đường vắng bóng người, tĩnh lặng và bình yên. Những tiếng chim đầu tiên cất lên sau nhiều ngày tĩnh lặng, báo hiệu một khởi đầu mới.
Ngay khi kết thúc nhiệm vụ, 12 sao lập tức trở về ký túc xá. Sư Tử người lăn ra ngủ vùi vì kiệt sức, Ma Kết nằm đọc sách, Thiên Bình thì tranh thủ gọi điện về cho gia đình. Mọi thứ dần quay lại với cuộc sống thường nhật, như thể những ngày khốc liệt vừa qua chỉ là một giấc mơ.
Nhưng trong căn phòng thí nghiệm nhỏ ở trường, Bảo Bình vẫn đang chăm chú nhìn vào chuỗi gene đang phân tích trên màn hình.
Ở góc phòng, Nhân Mã ngồi cạnh, khẽ hỏi:
- Cậu tìm được gì rồi?
Bảo Bình đáp, mắt vẫn dán vào dữ liệu:
- Một người bình thường không thể tạo ra thứ đột biến này...Tên đó chắc chắn là thiên tài, hoặc là kẻ điên mang trong mình trí tuệ của nhà khoa học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com