Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Kẻ tình nghi

- Tình hình điều tra thế nào rồi, Altair?

Giọng nói trầm và chắc của một người đàn ông vang lên giữa căn phòng sáng lạnh, không gian tràn ngập mùi hồ sơ, giấy tờ và thuốc khử trùng. Cảnh sát trưởng Gideon - với chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn gàng, dáng người rắn rỏi, tóc muối tiêu - đang đứng cạnh bàn, ánh mắt sắc lẻm dõi theo bản đồ treo trên tường, tay cầm ly cà phê đang nguội dần.

Người điệp viên đẩy cửa bước vào. Mắt anh thâm quầng vì thiếu ngủ, áo khoác dính chút bụi đường, nhưng phong thái vẫn vô cùng điềm tĩnh.

- Tôi vừa từ hiện trường về. Đội cảnh sát bắt hắn ở ga tàu ngầm thành phố Juno. Hắn đi bộ gần hai ngày trước khi bị phát hiện. Tên nghi phạm Xandros thế nào rồi?

- Đang tạm giam.

Cảnh sát trưởng đặt ly nước xuống. Anh quay lại nhìn cộng sự của mình, đôi mắt sáng lên một tia cười ẩn giấu.

- Anh biết đấy, tôi đã đặt niềm tin vào anh khi để đội cảnh sát đi cùng và làm theo chỉ thị của anh, Altair. Cơ sở gì để anh xác định chắc chắn đó là hắn? - Viên cảnh sát trưởng hỏi, vẫn là giọng điệu trầm lắng ấy.

- Tất nhiên là tôi có bằng chứng. - Altair khẽ cười.

Nói rồi người điệp viên lấy ra một chiếc túi nhựa đựng lọ thuốc nhỏ màu tím đục.

- Mẫu độc được thu tại hiện trường trùng với hợp chất tìm thấy trong hành lý của hắn đến 99,6%. Quan trọng hơn, theo hồ sơ điều tra thì hắn từng là kỹ thuật viên trong một dự án nghiên cứu sinh học đã bị đình chỉ hai năm trước.

Altair ngừng lại vài giây.

- Bên các anh đã phối hợp với chuyên gia tâm lý để đánh giá tình trạng tâm thần của hắn chứ? Kết quả thế nào?

- Rồi.

Cảnh sát trưởng Gideon cầm lên tập hồ sơ, lật nhanh qua vài trang giấy, rồi đưa về phía Altair.

- Chẩn đoán xác nhận rối loạn nhân cách chống đối xã hội mức nhẹ, kèm hoang tưởng cấp độ nặng. Không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự hoàn toàn. - Cảnh sát trưởng nói, giọng ông trầm thấp, gần như vô cảm.

Người mắc rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD) sẽ có những hành vi chống lại chuẩn mực xã hội một cách lặp đi lặp lại, phạm pháp mà không cảm thấy hối hận. Rối loạn này có thể bắt nguồn từ yếu tố di truyền hoặc môi trường. Tên nghi phạm hiện đang ở mức độ nhẹ nên không có xu hướng bạo lực rõ rệt. Còn đối với chứng hoang tưởng, người bệnh thường nảy sinh ảo giác và những niềm tin sai lệch, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày.

Altair đọc nhanh qua các dòng chữ, rồi khựng lại trong một thoáng im lặng. Anh thắc mắc:

- Chứng rối loạn nhân cách của hắn không xuất phát từ di truyền sao?

Gideon nhấp một ngụm cà phê, sau đó đáp lại với giọng điệu nặng nề:

- Ừ, khả năng cao là xuất phát từ môi trường, cả chứng hoang tưởng cũng từ đó mà ra. Nhưng tôi vẫn tự hỏi, liệu một người như vậy có thể lẩn trốn được lâu đến thế không?

Lời vừa dứt, người điệp viên liền cất giọng chắc nịch:

- Hắn không hành động một mình.

- Anh chắc chứ?

Cảnh sát trưởng nheo mắt, hơi nghiêng người về phía trước.

- Tôi chưa bao giờ chắc chắn đến vậy. - Altair đáp - Nhưng để chứng minh... tôi cần chính miệng hắn khai ra cái tên đó.

Cả căn phòng bỗng chìm trong một khoảng lặng. Ngay sau đó, giọng nói của cảnh sát trưởng cất lên làm phá tan sự yên tĩnh.

- Tôi có thể hỗ trợ anh việc đó. Anh có kế hoạch gì chưa?

Altair gật đầu. Trong đôi mắt của người điệp viên ánh lên một tia sắc lạnh, kiên quyết.

- Tôi sẽ khiến hắn tự mở miệng...

_____

Trong một căn phòng nhỏ hẹp và trống trải, một mặt tường được lắp tấm gương một chiều cỡ lớn, vô cảm phản chiếu thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt từ trần nhà. Ba bức tường còn lại phủ màu xám lạnh, khiến không khí vốn đã tĩnh lặng lại càng thêm ngột ngạt. Ở một góc khuất, chiếc camera quan sát âm thầm vận hành, lặng lẽ ghi lại từng chuyển động trong phòng.

Không gian đơn điệu ấy chỉ có một chiếc bàn kim loại, một thiết bị ghi âm đặt giữa và ba chiếc ghế, trong đó hai ghế đặt đối diện chiếc còn lại. Không có cửa sổ, cũng không có quạt hay bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

Tất cả tạo nên bầu không khí u tối, căng thẳng, và nặng trĩu đến nghẹt thở.

Tên nghi phạm Xandros ngồi câm nín, gương mặt hốc hác cùng đôi mắt đảo liên tục như thể có người đang nói chuyện với hắn, dù trong phòng chỉ có hai người.

Altair tiến đến ngồi đối diện với nghi phạm, im lặng nhìn hắn một lúc rồi bắt đầu nói:

- Anh biết không, tôi không tin anh là người xấu.

- Họ nói anh sẽ giết tôi...- Hắn lẩm bẩm.

- Tôi không giết ai cả. Tôi chỉ muốn biết, ai đã đẩy anh vào chuyện này?

Xandros nín thinh. Đôi mắt không thể đứng yên, liên tục lia đi, chốc chốc lại ánh lên sự ghét bỏ.

Altair nhanh nhẹn mở cặp tài liệu, rút ra ba bức ảnh đặt lên bàn.

- Hắn ép anh chế tạo thứ đó, đúng không? Chúng tôi đang định bắt một trong ba người này.

Thấy tên nghi phạm vẫn chưa mở miệng, cũng chẳng nhìn vào mấy bức hình trên bàn, Altair tiếp tục:

- Trong đó có một người rất đáng nghi... - Altair đưa đôi mắt sắc sảo về phía người đối diện như nhìn thấu tâm can hắn, tay chỉ vào một bức ảnh. - Chúng tôi sẽ bắt người này...

Nghi phạm liếc qua rồi đột nhiên bật dậy, dáng vẻ luống cuống của hắn cùng nét hoảng hốt hiện ra trên gương mặt.

Phía bên kia tấm gương, cảnh sát trưởng chăm chú quan sát từng cử chỉ cùng sắc mặt của tên nghi phạm, ông khẽ cau mày. Bộ đàm đặt trên bàn phát ra tiếng kêu.

- Không! Không phải hắn! Đừng bắt hắn...hắn không xấu...

Altair vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh, không đổi sắc.

- Thật sao?

Hắn lắp bắp, lắc đầu lia lịa, miệng phát ra tiếng cười mơ hồ.

- Hắn là người duy nhất hiểu tôi... hắn nói tôi có sứ mệnh... tôi là người được chọn...

Đúng lúc ấy, cánh cửa kim loại bất ngờ bật mở. Một người đàn ông với quân phục cảnh sát chỉnh tề bước vào, trên tay cầm bao phong bì màu nâu.

Nhận ra sự xuất hiện của cộng sự, Altair liền đứng dậy, bước đến đứng cạnh ông, rồi hạ giọng:

- Hắn không cố tình lừa chúng ta. Hắn tin. Và trong đầu hắn chỉ có một người là "đồng minh".

Lời vừa dứt, Altair liền đưa tấm hình của tên đồng phạm cho ông bạn.

- Anh xem. Chúng tôi đã điều tra thông tin về hắn. Zephyr - một tên tội phạm có tiền án tương đối dày, từng vào tù nhưng được đặc xá. Một kẻ máu lạnh thâm niên.

Vị cảnh sát trưởng quan sát bức chân dung của tên tội phạm với nét nghiêm nghị hiện hữu qua đôi mắt.

- Tên này...

- Anh biết hắn ta sao? - Altair ngạc nhiên nhìn người cộng sự.

- Tôi đã gặp hắn trong một vụ tấn công gần trường trung học.

Viên cảnh sát trưởng siết chặt đôi bàn tay, ánh mắt lộ ra vẻ cương quyết và đâu đó, là cả sự xót xa và suy nghĩ.

*Nhất định phải bắt được hắn. Nếu không, sẽ tiếp tục có người bị thương dưới đôi bàn tay máu lạnh ấy...*

Nghĩ rồi cảnh sát trưởng khẽ thở dài, sau đó cùng Altair ngồi vào hai chiếc ghế đối diện tên nghi phạm.

- Tôi được biết anh sống cùng cô chú từ nhỏ, và sau đó chú mất sớm...

Vừa nói đến đây, gương mặt Xandros khẽ động. Mi mắt hắn giật nhẹ, nhưng ánh nhìn vẫn lạnh băng.

- ... Được xem là thần đồng khoa học khi còn là học sinh. Tốt nghiệp cấp 3 thì ra ở riêng, không học đại học. Sau đó anh từng làm kỹ thuật viên cho một dự án nghiên cứu sinh học, nhưng dự án ấy đã bị đình chỉ cách đây hai năm trước.

Đôi mắt điềm tĩnh của cảnh sát trưởng Gideon ánh lên vẻ chắc chắn của người đang liệt kê những sự thật không thể chối cãi.

- Kể từ đó anh không đăng ký thêm nghề nghiệp nào, hồ sơ thuế trống trơn. - Tia nhìn của Gideon giờ đây găm chặt vào đối phương - Không có tiền án trước đó, nhưng hành tung vài năm gần đây lại rất khó kiểm soát.

Cảnh sát trưởng ngừng một nhịp. Vừa để ý từng phản ứng trên gương mặt tên nghi phạm, ông tra hỏi:

- Anh biết mình mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội kèm hoang tưởng từ khi nào?

- Không biết. - Hắn dửng dưng đáp lại, lảng tránh cái nhìn của viên cảnh sát trưởng.

Altair hơi nghiêng người về phía trước.

- Anh quen Zephyr từ đâu? Gặp lần đầu vào thời điểm nào?

Xandros không trả lời. Điểm nhìn của hắn vẫn lạc vào khoảng không, như thể cả căn phòng chẳng tồn tại.

- Vậy động cơ chế tạo thuốc là gì? Anh học công thức từ đâu?

Sự im lặng kéo dài. Không căng thẳng, không nổi nóng, chỉ là một sự thờ ơ gần như vô nhân tính. Altair liếc nhìn Gideon, sau đó quay trở lại Xandros:

- Cô anh hiện vẫn ở nhà. Chúng tôi có nên mời bà ấy tới?

Ngay lập tức, tên nghi phạm khẽ giật mình. Đồng tử hắn mở to, đầu ngón tay run lên. Hai bàn tay siết chặt đùi đến ửng đỏ. Và rồi, như một nhát chém vào lớp mặt nạ, hắn bật dậy, giọng vỡ vụn:

- Tôi không biết bà ta! Không được gọi tới!

- Không liên quan sao? Vậy tất cả hành vi thử nghiệm lâm sàng gây tử vong, bắt tay cùng đồng bọn để chế tạo thuốc đột biến, khiến cả thị trấn rối loạn... đều do một mình anh nghĩ ra? - Altair lạnh lùng dồn ép. - Cuộc đời anh tự dưng đặc biệt quá?

Từ trạng thái kích động, Xandros bỗng ngừng lại một cách đột ngột. Hắn cười, một nụ cười méo mó làm lộ ra những đường nhăn hai bên khóe miệng. Không phải nụ cười vui mừng, mà là sự man dại đầy ám ảnh.

- Các người thì biết cái gì? Cuộc đời tao thú vị hơn chúng mày tưởng nhiều!

Altair nheo mắt. Trong ánh nhìn của anh lúc này là sự đề phòng đậm nét, xen lẫn một nỗi tò mò khó diễn tả,  như thể đang nhìn vào một mê cung không lối thoát, mà chính hắn là kẻ vẽ đường.


- Rốt cuộc trong đầu anh đang chứa cái gì vậy, Xandros?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com