Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45*: Lời thì thầm từ trái tim

   Những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời trong xanh, trải dài mênh mông trên đỉnh đầu như một tấm lụa lớn. Từng cơn gió thoảng qua, mang theo mùi cây cỏ, mùi hoa nhài thơm ngát và mùi đất ẩm sau cơn mưa của đêm hôm trước, làm đong đưa một vài bông hoa nhỏ trong vườn ký túc xá.

- Sư Tử! Vào ăn sáng thôi!

   Từ trong bếp, Ma Kết gọi vọng ra ngoài, vô tình làm gián đoạn dòng trạng thái tĩnh tâm mà Sư Tử đang duy trì từ nửa tiếng trước.

   Chờ đợi một hồi mà chẳng thấy cô bạn đáp lại, Ma Kết liền đặt tô mì nóng hổi xuống bàn, tháo chiếc tạp dề đang đeo rồi đi đến khu vườn của ký túc xá.

   Đúng như dự đoán, Sư Tử vẫn nằm trên thảm cỏ, trông cô thật thư thái và dễ chịu, vẻ tận hưởng hiện rõ trên gương mặt. Đặt bên cạnh cô là một chiếc radio phát nhạc, chốc chốc lại chuyển sang chuyên mục kể chuyện hay tâm sự đầu buổi sớm.

- Cảm giác này tuyệt thật... - Sư Tử nói, giọng điệu nhỏ nhẹ mà đầy cảm xúc.

- Chuẩn bị ăn sáng rồi làm một chuyến đến trường nào!

   Từ đâu, Bạch Dương chạy tới, trên tay cầm chiếc máy chơi game phát ra âm thanh rồi ngồi xuống bên cạnh Sư Tử làm cô bạn tỉnh cả người. Sư Tử từ tốn ngồi dậy.

- Hôm nay được nghỉ mà cậu vẫn phải đến trường làm gì sao? - Ma Kết bước đến, ngồi xuống trên thảm cỏ. Cô nhìn Bạch Dương với vẻ thắc mắc.

- À, Bảo Bình vẫn tiếp tục nghiên cứu về bọn quỷ. Tôi đến để nhỡ cậu ấy cần gì còn hỗ trợ.

   Sư Tử liếc nhìn cô bạn với nụ cười nửa miệng tinh nghịch:

- Tình tứ ghê ha!

- Xời, ghen tị chứ gì - Bạch Dương hớn hở, trên gương mặt lộ ra vẻ tự hào.

   Đúng lúc ấy, tiếng Cự Giải vang lên từ phía cửa:

- Vào ăn sáng thôi, mọi người bắt đầu xuống đủ cả rồi.

   Nghe vậy, 3 đứa liền lục đục chạy vào bếp.

   Đã trôi qua một khoảng thời gian kể từ lần cuối cùng các sao được thưởng thức một bữa ăn với đầy đủ các thành viên.

- Uầy, bữa sáng hôm nay ngon thế! - Thiên Bình vừa bước xuống bếp liền trầm trồ khen ngợi khi nhìn thấy những bát ăn được bày biện trên bàn - Tay nghề các cậu vẫn đỉnh như thường ha!

- Đủ trình làm đầu bếp luôn đó. - Song Tử đi bên cạnh cũng cảm thán một câu.

_____

   "Chúc mọi người ngon miệng!"

   Những tiếng cười nói rôm rả vang lên giữa gian bếp ấm cúng. Sau khoảng thời gian dài căng thẳng vì nhiệm vụ, phút giây quây quần bên nhau thế này tựa như liều thuốc chữa lành giữa bộn bề của cuộc sống.

- Các cậu còn nhớ gương mặt của con quỷ bụng bự chứ?

   Lời vừa dứt, Nhân Mã khiến các sao phải bật cười ròn rã.

- Nhóm bọn tôi còn gặp phải con quỷ có tâm hồn dễ thương nữa cơ! - Thiên Yết nhanh trí góp lời.

- Ai lại body samsung nó thế chớ! Nó biết nó buồn đấy.

   Họ đã từng như vậy. Cùng thưởng thức món ăn, kể nhau nghe đủ thứ chuyện, tâm sự từ những việc nhỏ nhặt trong ngày cho đến những tâm tư đầy cảm xúc tận sâu trong lòng, mà chẳng bận tâm đến bài kiểm tra ngày mai sẽ thế nào. Những lúc như vậy, họ thật sự giống như một gia đình - biết lắng nghe, sẻ chia, quan tâm và đồng hành cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

- Lạ thật đấy! Tôi có cảm giác như đang mơ vậy. Kim Ngưu, đánh tôi một cái đi! - Song Ngư cất giọng ngay sau khi húp trọn thìa mì đầu tiên.

   Kim Ngưu quay sang đánh bốp vào vai cậu bạn một cái.

- Đau! Muốn gặp mấy anh pikachu vì tội hành hung bạn bè hả!?

- Trời, cậu phải báo đánh nhẹ chứ - Kim Ngưu không giấu được vẻ buồn cười trên nét mặt.

   Bữa sáng đầu tiên sau nhiệm vụ là một khoảnh khắc đặc biệt. Vẫn còn đó sự mơ hồ giữa thực và mộng, giữa chiến trường và hiện tại. Thế nhưng, chiến trường khốc liệt kia sẽ chẳng thể nào mang lại giây phút êm đềm đến nhường này.

   Họ vẫn nhớ về những lúc bàn chiến thuật. Nhớ cái không khí căng thẳng đến ngộp thở, khi không ai biết liệu phút tiếp theo có còn an toàn hay không. Nhớ cả những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, mỏi mệt đến mức chẳng kịp nói với nhau một lời trọn vẹn.

- Bài đăng mới nhất nói về chiến tích của chúng ta này! - Song Tử cầm chiếc điện thoại, giơ lên màn hình hiển thị page trường cho các sao xem với nụ cười hãnh diện.

- Đâu, tôi xem với! - Bảo Bình tò mò ngó vào.

   Và giờ đây, khi tất cả đã ở bên nhau trong yên bình, một niềm hạnh phúc lặng lẽ dâng lên trong lòng mỗi người, vừa nghẹn ngào, vừa hạnh phúc.

- Chúng ta đã làm rất tốt rồi! - Xử Nữ vui mừng nhìn các sao xung quanh.

   Đúng vậy, họ đã làm được. Đã dũng cảm vượt qua khó khăn để bảo vệ những ngày bình yên của thị trấn. Và quan trọng hơn cả, là để bảo vệ những người đồng đội luôn kề vai sát cánh, không lùi bước dù chỉ một giây.

- Hôm nay bung xõa thỏa thích nhé!

_____

   Con đường vắng lặng được bao quanh bởi những căn nhà trồng đầy hoa cỏ. Hàng cây hai bên rợp bóng xanh, trải dài miên man, kéo dài mãi theo con đường thẳng tắp. Thỉnh thoảng dừng chân nơi ngã tư không một bóng người, cũng chẳng có lấy một chiếc xe chạy ngang qua, ta chợt cảm nhận rõ rệt sự yên bình, rộng lớn đến lạ - cái cảm giác mà ta thường vô tình bỏ lỡ trong guồng quay vội vã của cuộc sống thường ngày.

   Tiếng chim ríu rít, tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất và tiếng gió xào xạc lùa qua những tán cây tạo thành một bản hòa âm dịu nhẹ. Không gian giờ đây chỉ có hai người, khiến bầu không khí bỗng trở nên lạ lẫm, có chút gì đó ngượng ngùng. Mọi thứ cũng theo đó chậm rãi hơn bình thường.

- Mà... chuyện cậu nói hôm trước là thật sao? - Cự Giải cất giọng, cô hỏi với đôi phần ngập ngừng như thể đang cố giấu đi sự ngại ngùng trong cô. - Chuyện... cậu nói sẽ bảo vệ tôi khỏi mọi nguy hiểm ấy.

   Thiên Yết quay sang nhìn Cự Giải, đôi mày khẽ nhướn lên:

- Tưởng cậu mời tôi đi chơi là vì chuyện đó?

   Thấy Cự Giải khựng lại một nhịp, anh liền tiếp lời, trên nét mặt pha chút ngạc nhiên (xen lẫn nụ cười):

- Hay... còn lý do gì khác?

   Cự Giải lập tức phản ứng, gần như phủ nhận theo phản xạ:

- Vì cậu đã liều mình bảo vệ tôi nên hôm nay tôi muốn mời cậu đi chơi một buổi để bù đắp cho vết thương trên tay đó! Cậu muốn mua gì thì cứ chọn thoải mái. Tôi bao hết! - Cô giơ tay quả quyết, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả... kể cả việc Thiên Yết có thể "quét sạch" ví mình.

- Bù đắp à? - Thiên Yết bật cười khẽ. - Vậy thì cậu phải bù thêm rồi. Một buổi sao đủ?

   Cự Giải lùi lại một bước, nhìn anh bạn bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

- Cậu muốn tôi làm gì nữa?

- Bí mật. - Thiên Yết tỏ vẻ khó đoán - Sẽ tiết lộ sau.

   Càng tiến gần về cuối con đường, những hàng quán đông đúc, dòng người tấp nập và tiếng xe cộ rộn ràng dần hiện rõ hơn. Trái ngược hẳn với con đường đi bộ yên bình rợp bóng cây xanh và những căn biệt thự thơ mộng vừa đi qua, khung cảnh trước mắt Thiên Yết và Cự Giải giờ đây lại tràn đầy sức sống, nhộn nhịp như một thế giới khác. Hai người liếc nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Không cần nói gì, họ hòa vào dòng người phía trước rồi rủ nhau ghé vào những cửa hàng họ bắt gặp bên đường.

- Chiếc mũ này hợp với tôi chứ? - Thiên Yết tiện tay đội lên đầu một chiếc mũ hề đầy màu sắc.

- Gương mặt này mà đi diễn xiếc thì cười hết buổi! - Cự Giải phá lên cười.

   Cả hai cứ thế rảo bước từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, thích thú ngắm nhìn những món đồ được trưng bày gọn gàng trên kệ. Lúc thì đeo thử cho nhau một chiếc kính, lúc thì chọc ghẹo bằng những món phụ kiện kỳ quặc... tiếng cười vang lên không ngớt, cứ như chưa từng biết đến hai chữ "chán chường".

   Bầu trời trong xanh dần nhuộm sắc cam dịu dàng của hoàng hôn rồi vầng dương từ từ chìm xuống chân trời, nhường chỗ cho bóng tối len lỏi từ lúc nào không hay. Họ mải chơi đến mức chẳng bận tâm thời gian đã trôi qua nhanh đến thế. Khi trời sẩm tối, trước khi quay trở về ký túc xá để cùng ăn tối với các sao, Cự Giải bất ngờ kéo tay Thiên Yết rẽ vào một quán xiên ven đường.

   Chiếc xe hàng nhỏ chất đầy các loại xiên và món ăn vặt hấp dẫn khiến cả hai không khỏi xuýt xoa. Vừa được vui chơi thỏa thích, vừa được ăn ngon trước khi về. Đúng là trọn vẹn một ngày.

- Tôi không khách sáo nữa ha! - Thiên Yết nhìn quầy hàng một lúc rồi bắt đầu gọi món - Cho cháu cái này, cái này, cái này... và cả cái này nữa ạ...

   Cự Giải tròn mắt nhìn cậu bạn đang gọi món lia lịa.

   "Bụng không đáy hả ba?!?"

- À... - Thiên Yết quay sang Cự Giải - Cậu ăn gì chứ?

- Ơ... ờ... - Cự Giải cười gượng với bác bán hàng - Dạ thôi, bọn cháu chỉ gọi thế thôi ạ.

   Thiên Yết liếc cô bạn:

- Thiệt tình! Cậu phải ăn nhiều vào chứ. Ăn mới có sức mà bù đắp cho tôi dài dài!

- Này, tôi không phải heo như ai kia nhá - Cự Giải nói rồi quay mặt đi, tránh ánh mắt như phóng ra tia lửa từ cậu bạn.

   Bác trai bán hàng cười tươi rói vì hôm nay đông khách, tay thoăn thoắt chuẩn bị xiên theo lời gọi. Bên cạnh, bác gái cũng không kém phần vui vẻ, vừa ghi món vừa nhanh tay xé "hóa đơn" đưa cho Thiên Yết.

   Anh cười lễ phép rồi nhận lấy tờ hóa đơn, ngắm nghía một hồi. Cự Giải tò mò liếc sang, vừa lấy ví ra vừa hỏi:

- Bao nhiêu thế?

   Cô chưa kịp rút tiền, Thiên Yết đã đột nhiên lên tiếng:

- Cho cháu gửi ạ.

   Anh nói rồi đưa tiền cho bác bán hàng.

- Bác cảm ơn nhé! - Bác trai vui vẻ nhận lấy.

   Cự Giải đứng cạnh, bất ngờ dõi theo từng hành động của cậu bạn, trong đầu chợt lướt qua một loạt dòng suy nghĩ phức tạp.

   Sau khi nhận món, hai người ngồi cạnh nhau trên bộ bàn ghế nhựa ven đường, dưới ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi.

- Tôi nói để tôi trả mà - Cự Giải lẩm bẩm, sau đó cắn xiên khoai lang chiên như đang giấu đi chút bối rối.

   Thiên Yết nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên nhẹ nhàng:

- Không sao. Coi như lần này tôi mời cậu. Vui là được mà.

   Trong khoảnh khắc, dường như tiếng ồn ào ngoài phố cũng trở nên xa hơn. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, thi thoảng lại liếc nhìn dòng xe đang lướt qua trên đường. Hai người cứ ngồi đó, thưởng thức bữa ăn giữa cái se lạnh nhè nhẹ của buổi tối và mùi khói xiên thoang thoảng trong gió.

- Nè, lúc này tiết lộ bí mật được chưa vậy?

   Lời Cự Giải vừa dứt, bàn tay đang cầm xiên của Thiên Yết bỗng khựng lại. Anh đăm chiêu nhìn vào khung cảnh trước mắt, sau đó quay sang Cự Giải, gương mặt bất ngờ trở nên nghiêm nghị:

- Vậy... bù đắp cho tôi bằng tình cảm của cậu, được không?

   Cự Giải như bị ai đó nhấn nút "tạm dừng". Cô đứng hình vài giây, rồi chậm rãi quay sang nhìn Thiên Yết, ánh mắt vừa bối rối, vừa không dám tin.

- Hả? Cậu vừa nói gì thế?

   Thiên Yết mỉm cười, lần này không né tránh nữa. Anh nghiêng hẳn người sang, cúi xuống ghé vào tai cô, nhẹ giọng nói:

- Cự Giải, tôi thích cậu. Thật lòng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com