Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Chúng ta đã...

- Cậu đồng ý làm người yêu tôi chứ? - Thiên Yết nhẹ nhàng nhìn người con gái trước mắt, ngỏ lời với giọng điệu chân thành.

   Cự Giải mất một vài giây để giữ nét bình thản quay trở lại sau khi nhận được lời tỏ tình bất ngờ đến thế.

   Không chần chừ, cô rướn người lại gần...

   "Cậu..." Thiên Yết mở to đôi mắt. Bàn tay khẽ chạm lên gò má đỏ bừng từ bao giờ. Anh có thể cảm nhận rất rõ, một thoáng lướt qua gò má anh, dịu dàng và nhẹ nhàng như gió thoảng. Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, thời gian dường như ngưng trệ, chỉ còn lại chút dư âm nơi gò má ấy.

   Cự Giải cúi xuống, đưa nốt miếng xiên cuối cùng vào miệng, tận hưởng một hồi rồi lên tiếng:

- Vậy cậu phải đưa tôi đi chơi như thế này thường xuyên đấy! Một buổi sao đủ.

   Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Cự Giải, sau đó bật cười rồi đưa tay xoa đầu cô bạn.

- Chắc chắn rồi! Cậu muốn đi đâu cũng được hết.

   Nói rồi, anh nhìn Cự Giải và mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc và xao xuyến. Anh muốn bên cạnh cô dù cho có chuyện gì xảy ra, cùng trải qua từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Bản thân Thiên Yết cũng chẳng thể nhận ra, những sở thích của cô, dù nhỏ nhặt nhất, đã in đậm trong tâm trí anh một cách tự nhiên.

   Chỉ vài câu nói mộc mạc, giản dị cũng đủ để cả hai cảm nhận được sự thật lòng mà người kia mang lại. Anh và cô đã dần bị say đắm bởi chính con người đối phương từ lúc nào chẳng hay.

   Trên con đường bình yên, vắng lặng trở về ký túc xá, Thiên Yết khẽ nắm lấy tay Cự Giải làm cô thoáng ngại ngùng trong giây lát.

- Thật ra... - Anh ngập ngừng cất giọng, tay còn lại bất chợt đưa lên chạm vào đầu mình - Cái hôm cậu bị quỷ bất ngờ tấn công từ phía sau ấy,

   Cự Giải nhìn lên Thiên Yết, trên nét mặt cô thấp thoáng sự tò mò muốn nghe lời anh sắp nói.

- Câu hoàn chỉnh mà tôi muốn nói với cậu là... Tôi sẽ không để cậu phải gặp nguy hiểm. Hoặc là cả hai cùng sống, hoặc là cùng chết...

   Thiên Yết quay sang nhìn vào mắt Cự Giải, vừa nhẹ nhàng, vừa từ tốn:

- ... Cậu không thoát được khỏi tôi đâu.

___________

   Cánh cổng ký túc xá vừa mở ra, giọng nói của Nhân Mã đã vang vọng từ cửa chính ra bên ngoài.

- Bọn họ về rồi kìa!

   Lời vừa dứt, 10 sao còn lại trong ký túc xá liền đổ bộ ra ngoài cổng, "chiêm ngưỡng" hai con người đã cùng nhau đi chơi từ chiều đến giờ, rồi trở về với cảnh nắm tay đầy tình tứ.

- Chúc mừng anh bạn tôi ơii - Bảo Bình bước đến, đập tay ăn mừng cùng Thiên Yết rồi ôm lấy cậu bạn.

- Tuyệt vời quá! - Bạch Dương trầm trồ trước cặp đôi mới của lớp. Các sao nữ bên cạnh cũng không giữ được vẻ hào hứng, người nào người nấy nhảy cẫng lên vui sướng.

   Các sao nam nhà ta thì khác, họ đã từ lâu nhận ra được tình cảm của Thiên Yết dành cho Cự Giải. Từ lúc Thiên Yết âm thầm hỗ trợ Cự Giải luyện tập vũ khí, chủ động xung phong đến phòng y tế đưa đồ cho Cự Giải khi cô bị ốm, cho đến khi anh theo sát cô mọi lúc trong quá trình làm nhiệm vụ và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Họ đã nhận ra cả, dù Thiên Yết chẳng một lần thổ lộ.

   Trên nét mặt của các sao nam giờ tay vừa xen lẫn niềm tự hào cùng cảm giác hãnh diện vì cậu bạn của mình. Cuối cùng Thiên Yết cũng chấp nhận vượt qua tảng băng cảm xúc để chủ động bày tỏ với Cự Giải, người anh thầm thích suốt bấy lâu nay.

   Nghĩ rồi cả bọn đều cảm thấy ấm lòng.

   Hiện giờ, không còn những âm thanh khẩn cấp hay tiếng gào của quỷ dữ, thay vào đó là tiếng máy giặt, tiếng chảo lách cách và tiếng xì xào nhè nhẹ trong phòng sinh hoạt chung.

   Mỗi người một việc. Bảo Bình và Kim Ngưu hiện ngồi ở góc, vừa kiểm tra lại thiết bị cảm ứng dao động năng lượng, vừa nhón ăn đậu phộng.

   Xử Nữ chỉnh lại sổ ghi chép cá nhân, sắp xếp dữ liệu các cuộc tấn công.

   Sư Tử ở phòng tập, vẫn vận động nhẹ để duy trì thể lực.

   Song Ngư cắm tai nghe bên cạnh, tay vẫn nghịch viên đá pha lê nhỏ lấp lánh.

   Thiên Yết và Cự Giải thì ở khu bếp, nấu mì cho cả nhóm.

   Dù tình thế không còn cấp bách, một phần tâm trí của tất cả vẫn hướng về hung thủ còn lẩn trốn. Không ai thực sự thư giãn. Không ai dám chắc liệu "hắn ta" đã đi xa, hay đang âm thầm quay lại...

   Trong lúc ấy, tại sân cỏ phía bên trái con đường lát đá, Thiên Bình đang ngồi cặm cụi chỉnh sửa những tấm ảnh chụp trên chiếc bàn trà nhỏ. Trên tay cô cầm một chiếc ipad xoay dọc, ánh mắt cứ dán vào màn hình mà vô tình quên đi người bên cạnh.

   Song Tử chống cằm nhìn cô bạn gái của mình từ nãy đến giờ.

- Cân nhỏ à - Anh lên tiếng.

- Nói tên đó một lần nữa là em đá anh bay khỏi đây đấy - Thiên Bình quay sang lườm Song Tử một cái rồi quay lại công việc đang dang dở.

   Song Tử cười hì hì, lần nào gọi cũng vậy, cũng may là anh chưa bị đá.

- Nghỉ một lát, đưa anh làm nốt cho.

   Thiên Bình liền lia ánh mắt phán xét về phía bạn trai. Cô cười rồi đáp lại:

- Anh tự tin về tính thẩm mĩ của mình quá ha. Thôi anh vào nghỉ ngơi đi.

- Ông đây không mệt, người của lớp phó nghệ thuật mà, này đối với anh là chuyện nhỏ

   Nói rồi Song Tử vươn người muốn lấy chiếc ipad, vừa gần chạm tới thì Thiên Bình liền giật lại, lắc đầu lia lịa. Thiên Bình cô biết tính thẩm mĩ của anh trong vấn đề chỉnh ảnh là hoàn toàn mù tịt. Song Tử có thể giỏi nhiều thứ, nhưng riêng khoản này anh chính xác là gà mờ cấp độ thượng thừa.

   Thấy Song Tử vẫn cố chấp giành lấy, Thiên Bình dơ chiếc ipad ra sau đầu, một tay cầm lấy chiếc gối kê sau lưng ném vào anh bạn của mình.

   Song Tử nhanh tay bắt lấy rồi đặt lên bàn nhỏ. Không để Thiên Bình kịp phản ứng, anh nắm lấy hai bên tay vịn, xoay chiếc ghế Thiên Bình đang ngồi thẳng đối diện với anh. Sau đó Song Tử cúi người nhìn cô, bày ra vẻ mặt hờn dỗi rồi lên tiếng:

- Được rồi, anh ngồi xem em. - Song Tử nói, nhẹ đưa một tay ra sau, khẽ đẩy gáy Thiên Bình khiến cô hơi nghiêng người về phía anh, tay phải cầm chiếc gối nhét vào sau lưng cô - Kê vào cho đỡ mỏi.

   Đúng lúc ấy, tiếng TV trong phòng khách vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Cả hai như nghe được điều gì liền tất tốc chạy vào.

_______________

*Ting!* - TV bật lên.

   Sư Tử vừa định ngồi xuống thì nghe thấy bản tin đang được phát sóng, khiến cô chợt sững người.

   Trên màn hình là hình ảnh một khu dân cư cao cấp tại thành phố Juno, cách xa thị trấn nơi các sao vừa làm nhiệm vụ.

   "Một thi thể nam giới vừa được tìm thấy tại căn hộ A, chết do trúng độc không rõ nguồn gốc. Vật chứng gây án được xác định là một loại chất độc sinh học hiếm gặp, có khả năng gây đột biến tế bào thần kinh ngay sau khi xâm nhập. Nạn nhân bị co giật toàn thân và sủi bọt mép. Toàn bộ phần da thịt sau đó bị hoại tử ở vùng mắt và cánh một số vùng nhỏ lẻ khác."

   "Chúng tôi nhận định: Đây không phải vụ giết người bình thường."

   Ngay khi màn hình chuyển sang hình ảnh của một người đàn ông, Song Tử và Thiên Bình kịp thời chạy vào.

   "Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm các nghi phạm liên quan đến chuỗi vụ đột biến sinh học tại nhiều khu vực. Tiến hành truy nã đối tượng sau đây..."

   Một chuỗi ảnh xuất hiện. Trong đó là người đàn ông với vết sẹo mờ ở xương quai hàm trái, chính là ông già mà các sao đã giải cứu ở khu nhà ở. Người từng lảo đảo, yếu ớt... và đã biến mất ngay sau đó.

   Nhân Mã, vừa bước ra từ phòng tắm, bỗng khựng lại:

- Ông già?!

   Ma Kết từ trên lầu đi xuống, ngay khoảnh khắc nhìn vào màn hình TV, gương mặt cô đột nhiên tái lại. Lúc này, các thành viên nhóm 6 người ở khu trường học đã có mặt tại phòng khách.

   Lời kể của nhân chứng ở hiện trường được phát sóng trên TV:

   "Tôi thấy ông ấy ở tầng dưới, dáng vẻ khập khiễng như đang bị thương. Nhưng khi tôi hỏi, ông ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ rồi quay đi. Tôi không biết... giờ nghĩ lại, ánh mắt ấy khiến tôi lạnh sống lưng..."

   Không gian phòng khách bỗng im lặng đến lạ, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến mọi thứ vỡ tung.

   Một lúc sau, Song Ngư gằn giọng:

   "Chúng ta đã... cứu nhầm người rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com