Ngoại truyện: Bộ não hoang tưởng
*Lưu ý: Cân nhắc trước khi đọc vì nội dung chap có yếu tố kinh dị, rùng rợn.
Khoảng 1 tháng trước:
Hắn thấy mình đang ngồi trong một căn phòng. Không gian đơn giản chỉ một màu trắng. Bốn chiếc bàn hình chữ nhật được xếp thành hai hàng song song.
Hắn cùng những người bạn cũ, ngồi ở chiếc bàn trong góc phòng, tán gẫu và thưởng thức bữa ăn. Bọn họ trò chuyện tầm phào, nói về những chủ đề quen thuộc mà cứ mỗi lần gặp nhau lại đề cập đến.
Một lúc sau, hắn bất ngờ rời chỗ và chuyển sang ngồi ở vị trí đối diện. Trong lòng bỗng dâng lên hai dòng cảm xúc xung đột, vừa hả hê, vừa lo lắng không sao tả được.
Hắn cười nói, rồi lại đứng dậy đi đi lại lại chẳng có lý do. Bầu không khí mỗi lúc một náo nhiệt và dần mang tính tiệc tùng.
Đèn tắt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Mọi người ai nấy đều hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng còn bạn của hắn? Người bạn trí cốt của hắn đâu rồi? Hắn chạy ngược dòng người vào bên trong.
Chợp mở mắt.
Hắn thấy mình đang ở trên tầng 2 của một căn nhà. Trước mặt là cầu thang dẫn từ phòng ăn vừa rồi lên phía trên. Giờ đây, thứ ánh sáng duy nhất được phát ra từ căn phòng ngay cạnh vị trí hắn đang đứng. Cùng với hắn còn có một người nữa, nhìn dáng vẻ của anh ta hẳn đang vô cùng cuống quýt và hoảng sợ, như đang trốn tránh thứ gì đó.
Xandros đột nhiên rùng mình, ánh nhìn vô thức hướng về phía trước.
Một người đàn bà cao lớn, mặc váy đỏ dài quá chân đang chạy từ cầu thang về phía hắn. Lớp phấn dày trắng bệch như sáp, trét lên khuôn mặt nhăn nheo chẳng khác nào chiếc mặt nạ sắp nứt toác. Đôi mắt tô đen đậm đến mức như hai hố sâu không đáy, ánh nhìn trơ trẽn mà trống rỗng. Son đỏ tươi lem luốc vượt khỏi viền môi.
Một cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc, tai hắn không còn nghe rõ bất cứ âm thanh nào khác, thay vào đó là tiếng đế giày cao gót nện xuống sàn nhà gạch. Tiếng đồ đạc bị đập phá. Tiếng bát đĩa vỡ. Tiếng chửi rủa, van xin không rõ nội dung. Đâu đó còn thoang thoảng mùi tanh, một thứ mùi nồng nặc, xen lẫn mùi thuốc khử trùng toát ra từ một người đàn ông không rõ mặt mũi.
Cơ thể bất giác co rút lại, bỗng dưng cảm thấy nhức nhói mà không rõ nguyên nhân. Hắn sợ, sợ đến mức tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn vùng vẫy, cố gắng chạy thật nhanh đến căn phòng sáng rực ánh đèn điện kia.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là chiếc giường được đặt ở giữa phòng. Chẳng cần nghĩ nhiều, Xandros chạy vụt qua hai người bạn của hắn không biết từ đâu xuất hiện gần cửa căn phòng, rồi chui xuống gầm giường.
"Hẳn là bà ta sẽ không thấy mình"
Hắn co chân và điều chỉnh người một chút, cơ thể có vẻ không thoải mái lắm trong tư thế này. Trong hắn chợt dấy lên cảm giác ám ảnh và khiếp sợ.
Vừa nghĩ đến cảnh mở mắt ra đã thấy gương mặt kinh hãi của bà ta đang ngó xuống gầm giường khiến hắn chợt rùng mình.
Hắn cứ nằm chôn chân ở đấy, cho đến khi trong đầu hắn chợt nảy ra một dòng suy nghĩ: "Đây chắc chắn là một giấc mơ". Đúng rồi, mà đã là giấc mơ thì hắn cần gì phải lo lắng nữa? Hắn phải tìm cách ra khỏi đây, phải tìm cách thoát ra khỏi giấc mơ chết tiệt này.
Xandros ngay lập tức lăn người chui ra khỏi gầm giường và lao về phía cửa, mặc cho nỗi sợ hãi lên tới cực đỉnh. Vừa nhìn thấy con dao trên chiếc bàn gần kề là hắn chộp lấy ngay. Mắt hắn ngắm nghiền, cả người lao lên phía trước, mặc kệ bóng dáng ghê rợn kia đang tiến lại gần hơn.
Hắn chĩa dao về phía trước, tay run bần bật nhưng ánh mắt lại trống rỗng, không chút sợ hãi. Hắn biết rõ, mình từng bỏ trốn... và thoát tội. Không chần chừ, hắn lao thẳng xuyên qua người đàn bà váy đỏ, cảm giác như đâm xuyên qua lớp khí lạnh ngắt, và tiếp tục chạy một mạch xuống cầu thang tối om phía trước, nơi bóng tối há miệng chờ sẵn.
Chẳng hiểu vì sao, mọi ngóc ngách hay lối đi trong căn nhà này được hắn nắm rõ tất cả. Hắn rẽ phải rồi chạy về phía cửa chính. Người đàn bà tiếp tục đuổi theo sau lưng với tốc độ khiếp sợ, ghim chặt ánh nhìn chết chóc về phía hắn.
Bất chợt, hắn thấy một chiếc xe máy! Hình như có người đang đứng ở đó. Hắn có thể chạy về phía họ và nhờ sự cầu cứu.
Nhưng bước chân đầu tiên ra ngoài, hắn như bị nhấc bổng lên. Càng cố sức lao người chạy, người hắn lại càng chậm chạp và dần bay lên phía trên, chân không chạm đất.
__________
Một đêm tối mịt, Xandros trở về căn nhà xưa, nơi từng là mái ấm nhỏ bé duy nhất của đời hắn. Gió rít ngoài khung cửa sổ, tiếng kéo cửa kính lùa vào không gian trống rỗng một âm thanh lạnh buốt. Và ngay khoảnh khắc cánh cửa khẽ mở, hình ảnh người chú quá cố hiện ra, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bập bênh đen tuyền, hệt như khi còn sống.
- Chú...
Cổ họng Xandros nghẹn cứng, không nói nên lời vì xúc động. Chú là người duy nhất đứng về phía hắn, người dẫn dắt hắn từng bước đi như một nhà khoa học, chỉ hắn những cuộc thí nghiệm táo bạo và cũng là người từng nói với hắn rằng "Kẻ dị biệt vẫn có thể vĩ đại" - Tư tưởng ghim sâu vào tâm trí và đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn, dẫn hắn theo con đường "vĩ đại" mà hắn cho là đúng.
Vậy mà... chú của hắn đã đột nhiên biến mất, rồi được thông báo đã chết chỉ qua một bản báo cáo khô khốc từ một tổ chức nghiên cứu lạ. Sự ra đi của chú là nỗi mất mát quá lớn với Xandros, khiến hắn chịu đủ nỗi tuyệt vọng và giằng xé. Hắn không còn nơi để dựa dẫm, an ủi và cảm thấy vui vẻ như lúc chú còn sống. Vì chịu đựng quá nhiều tổn thương về mặt tinh thần trong thời gian dài, hắn dần trở nên sai lệch hoàn toàn về nhận thức. Xandros từ đó lao đầu vào nghiên cứu ngày đêm về thuốc đột biến động vật, chỉ với một mục đích rằng ngày nào đó hắn sẽ trở thành kẻ vĩ đại thống trị thế giới, giống như cách chú từng nói với hắn "Kẻ dị biệt vẫn có thể vĩ đại".
- Chắc giờ này chú đang tự hào về cháu lắm...
Hắn lẩm bẩm, rồi nở một nụ cười khô khốc, trống rỗng và đáng sợ. Một nụ cười tự mãn và điên loạn. Hắn tin mình là kẻ vô tội, xứng đáng được coi trọng và tôn vinh. Vậy mà cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia lại chà đạp hắn một cách không thương tiếc.
Người chú chẳng nói một lời. Ông chỉ lặng lẽ mỉm cười, một nụ cười mơ hồ tan vào bóng tối. Rồi... ông biến mất. Để lại Xandros trơ trọi giữa màn đêm rợn ngợp.
Trong hắn bỗng dâng lên một cảm giác nhói buốt, âm ỉ như kim châm vào từng thớ thịt. Hắn không thể khóc, chỉ có một nỗi dày vò cứ cào xé tâm can từ bên trong.
Xandros lặng nhìn chiếc ghế bập bênh trống trơn thêm một lúc lâu, rồi quay người lại, đưa tay định khoá cửa.
*Cạch*
Ổ khóa đột ngột lỏng ra khiến hai cánh cửa kính trượt hẳn ra ngoài.
Toàn thân bất giác ớn lạnh. Một cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc, rất thật... và rất sai.
Không nói một lời, Xandros ngay lập tức chạy lên tầng hai. Miệng hắn bật ra tiếng kêu khẩn thiết:
- Cô ơi... Cô ơi...!
Một cơn kinh hoàng hoang đường dâng lên lần nữa. Hắn đang cầu cứu người đàn bà ấy, người mà hắn tuyệt nhiên không muốn nhắc đến.
Vậy mà giờ đây... bà là họ hàng duy nhất hắn còn.
Người cô vẫn ngủ say trên chiếc giường cũ, mặc trên người chiếc đầm đỏ dài quá chân, sắc đỏ từng ám ảnh những giấc mơ của Xandros từ khi còn bé.
Hắn gào thét một cách khó khăn, cổ họng như bị nghẹn, cả thân người di chuyển chậm chạp như bị một yếu tố nào đó ngăn lại. Hắn cố sức vùng vẫy tay chân, vừa bất lực vừa kêu gào thảm thiết.
Rồi một lần nữa, hắn mở mắt.
Cô hắn đang đứng dậy, đi cùng hắn xuống tầng một. Từ nhà vệ sinh phát ra giọng nói của cảnh sát, giọng trầm trầm, xen lẫn tiếng máy bộ đàm rè rè. Đèn nhà bếp bật sáng. Cô hắn bước vào, trên tay cầm chiếc điện thoại.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Vừa bắt máy, người đàn bà quay đầu lại, nét mặt cứng đờ vì kinh hoàng.
Ánh mắt bà nhìn hắn như vừa biết được một điều gì đó rất khủng khiếp.
Hắn đã bị tổ chức phát hiện.
Và Xandros hiểu: chỉ còn hai, ba ngày nữa, sự thật sẽ ập đến, như cơn sóng quét sạch mọi điều hắn cố dựng nên.
"Không được... "Hắn phải bỏ trốn, phải chạy đến một nơi thật xa và cắt đứt toàn bộ liên lạc, kể cả với người thân duy nhất. Phải chết đi trên danh nghĩa và sống lại dưới một cái tên khác. Chỉ như vậy mới giữ được ảo vọng vĩ đại hắn đã dày công xây dựng.
Hắn chợt mở mắt lần nữa, thấy mình đang ở trong một căn biệt thự sang trọng cách xa ngôi nhà cũ.
Tại đây, hắn sống cùng một gia đình đông đúc gồm 6, 7 anh chị em xa lạ, chẳng ai biết hắn là ai, cũng chẳng ai hỏi điều gì. Hắn đổi tên, bắt đầu sống một cuộc sống trong mơ, sung túc và hoàn hảo trong nỗi thấp thỏm về một ngày nào đó, hắn sẽ bị phát hiện...
________
Hiện tại, hắn đang nắm giữ thông tin liên quan đến một vụ án trọng yếu, và hiện đứng trước nguy cơ bị tra khảo cùng với những kẻ giống như hắn.
Hắn bước vào một thế giới ảo mộng, nơi không gian đa chiều lấp lánh sắc màu, đôi lúc biến thành rừng rậm huyền bí. Ở đó, hắn có thể tự do di chuyển, tùy ý chọn lấy chiều không gian hắn muốn. Từng người nắm giữ bí mật lần lượt bị gọi tên, rồi lặng lẽ biến mất khỏi thế giới ấy - vĩnh viễn. Chỉ riêng hắn, "người vô tội" được tin tưởng nhất, là kẻ duy nhất được lưu lại cuối cùng.
Trong căn phòng, ngồi phía đối diện là một người phụ nữ có vẻ ngoài hiền hậu, trông bà thật sự giống như một chuyên viên tâm lý. Cách nói chuyện thân thiện và nhẹ nhàng khiến hắn yên lòng và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả.
Người phụ nữ rời khỏi căn phòng. Bà mang theo những lời hắn vừa nói, kể lại tất cả cho một người đàn ông quyền lực đang ngồi trầm ngâm trong bóng tối. Họ cùng nhau trao đổi điều gì đó. Qua khung cửa kính, hắn thấy rõ nét mặt bà, vừa điềm đạm, vừa âm u như đang dự phần vào một ván cờ ngấm ngầm.
Và rồi...
Phán quyết đã được đưa ra. Hắn sẽ bị trừ khử. Không còn đường lui.
Không gian xung quanh giờ chỉ còn hai màu: đen của bóng tối, và đỏ của máu.
Hắn sợ lắm, hắn bắt đầu lên tiếng van xin. Hắn còn muốn sống, đừng để hắn ra đi như thế. Nhưng tất cả những lời thỉnh cầu ấy dường như bằng không. Hắn biết rõ bản thân sẽ phải đối diện với nỗi đau đớn khủng khiếp đến nhường nào khi nhìn thấy những kẻ trong tổ chức đến gần mình. Tên trùm vẫn ngồi yên vị trên ghế.
Hắn chỉ còn duy nhất một lựa chọn mạo hiểm - đó là chạy trốn.
Hắn bắt đầu chạy ra khỏi ngôi nhà, chẳng biết bằng cách nào nhưng rất nhanh và bất ngờ. Cả cơ thể dùng hết sức chạy thục mạng xuống cầu thang rồi lao ra khỏi đường.
Hắn chạy đến bờ sông, vào một cửa hàng bất kỳ mà hắn nhìn thấy. Nơi đầu tiên hắn chạy đến là một hiệu thuốc. Hắn kể với những người bán thuốc về vấn đề của mình, và xin được chạy lên tầng trốn để không bị phát hiện nếu bọn tổ chức có đến đây và tra hỏi. Hắn nói, nhưng trong lòng biết rõ chỗ trốn này sẽ không thể lâu dài, bọn tổ chức có thể dễ dàng tra ra bất cứ lúc nào.
Camera gắn trên tường khiến tim hắn đập loạn. Hắn không thể ở lại lâu, phải tiếp tục chạy. Hắn cứ chạy, chạy mãi và tìm cách chạy thật xa. Hắn đi loanh quanh trong phạm vi giới hạn, nơi mà dù chạy đến đâu, cũng không thể thoát ra ngoài. Mỗi góc phố, mỗi ngã rẽ đều như chiếc lồng sắt dựng sẵn. Trong tuyệt vọng, hắn lại quay về căn nhà có hiệu thuốc, như thể số phận buộc hắn phải trở lại điểm xuất phát.
Rồi hắn gặp được một đàn ông.
Ông ta chủ động làm quen, và chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cả hai đã kết thân.
Hắn cùng đồng bọn thuận lợi hơn trong việc xin ở nhờ và nhanh chân chạy lên tầng gác mái của một căn nhà. Từ bên trên, hắn có thể nhìn thấy rõ nhóm người của tổ chức đang lùng sục khắp nơi. Tên đồng bọn của Xandros đưa ra ý kiến giả dạng, rồi hai người lướt qua tổ chức mà không bị phát hiện trong lần đầu tiên. Kể từ đó, cả hai như hình với bóng, cùng nhau sử dụng thế giới theo cách mà tâm lý méo mó gây dựng.
Trong thời gian ấy, tổ chức vẫn không ngừng truy đuổi hắn cùng tên đồng phạm. Và đến một lúc, thân phận bọn chúng cuối cùng cũng bị bại lộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com