Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chưa từng

Mùa hè năm ấy, rực rỡ và xao xuyến, như lần đầu tiên được đắm chìm trong cảm giác rung động, bồi hồi và hạnh phúc của tuổi mới lớn - cái tuổi vừa chập chững bước vào cấp 3, bước vào thế giới cùng nhiều điều mới lạ đang chờ đón phía trước.

Tiếng xe buýt lăn bánh vang lên giữa khung cảnh mùa hạ ngập nắng. Ánh nắng vàng rực rỡ khẽ rọi trên những con đường rợp bóng phượng vĩ. Mỗi tia nắng, mỗi tiếng ve như gợi nhắc về một miền ký ức tuổi học trò đầy trong trẻo và thân thương.

Hôm nay là ngày nhà trường tổ chức buổi trải nghiệm mùa hè, sân trường cũng vì vậy mà đông đúc hơn hẳn ngày thường. Xử Nữ bước vội qua dòng người để kịp trở về điểm tập trung của lớp thì...

"Ôi!"

Một cái va chạm nhẹ khiến tập sách trên tay cô rơi xuống. Xử Nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức chạm phải một đôi mắt nâu sáng, cùng với đó là gương mặt điển trai toát lên vẻ thông minh và cuốn hút đến lạ.

- Em không sao chứ? - Người con trai ấy hỏi với giọng nói trầm và có phần xa cách.

- Em... xin lỗi... - Xử Nữ lắp bắp, tay luống cuống nhặt đống sách đang nằm la liệt trên đất. Giây phút ấy, trái tim cô bỗng hẫng một nhịp.

Người đó là Phong Vũ - học sinh lớp 11B, đội trưởng CLB bóng rổ. Mặc dù không phải là một nam thần thanh xuân vườn trường, nhưng đường nét của anh lại vô cùng thu hút. Phong Vũ vừa mang vẻ điềm tĩnh, nhưng đâu đó lại có chút nổi loạn, đủ để người ta thấy được sự phóng khoáng nhưng không buông thả. Chính điều này đã vô tình kéo Xử Nữ vào một mối tình đơn phương kéo dài suốt hai năm học cuối cấp 2.

_____

Lần đầu tiên cô gặp Phong Vũ là vào năm lớp 8, khi vội vã chạy lên lớp sau giờ ăn trưa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, Xử Nữ đã va phải ánh mắt anh. Vẫn là gương mặt và ánh nhìn ngây ngô ấy, nhưng giờ đây cô đã trưởng thành và tự tin hơn khi đối diện với người con trai mình thầm thích suốt khoảng thời gian qua.

Những ngày đầu cô tìm thấy anh trên Facebook, cô chỉ dám âm thầm xem những bức ảnh và bài viết anh đăng. Rồi mỗi ngày trôi qua, từ khi nào hành động ấy đã trở thành thói quen, khiến cô ngày càng hiểu hơn về người con trai này. Và cô chợt phát hiện, rằng mình đã để ý Phong Vũ từ bao giờ.

Cho đến khi nhận ra bản thân muốn làm quen và đến gần hơn với Phong Vũ, cô mới lấy hết dũng khí gửi lời mời kết bạn, rồi hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp. Đó là lần đầu tiên cô thấy mình "bạo" và dũng cảm đến thế.

Không chỉ trên mạng mà ngay cả ở trường, Xử Nữ cũng chỉ dám để ý anh từ xa. Cô lặng lẽ nhìn Phong Vũ tập trung chơi bóng và thoải mái tương tác với những người bạn của mình mà chẳng biết bắt đầu từ đâu để bước vào thế giới ấy. Đôi lúc, dù chỉ là một hành động nhỏ, thậm chí là một cái nhìn lướt qua của anh cũng đủ khiến cô thấp thỏm không sao tả được.

Đến ngày sinh nhật của Phong Vũ, cô đã bí mật viết một lá thư chúc mừng sinh nhật anh, rồi lén để vào đôi giày trên kệ khi vờ như vô tình đi qua lớp của người con trai ấy.

Từng khoảnh khắc nhỏ nhặt như vậy đã tạo nên một phần ký ức khó quên trong những năm tháng cuối cấp của Xử Nữ.

_____

Anh chính là lý do để cô vào trường.

Biết được Zodiac Star là ngôi trường nguyện vọng của Phong Vũ, Xử Nữ quyết tâm cày ngày cày đêm để có thể đỗ vào ngôi trường đó, xứng đáng đứng bên cạnh người con trai mình thầm thích. Anh là nguồn động lực to lớn của cô. Dù hai người chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc, nhưng nhìn cách anh nỗ lực không ngừng với mục tiêu khiến cô vô cùng ngưỡng mộ. Chính sự kiên trì ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để cô cố gắng và học tập theo cách anh từng làm.

Trong bữa tiệc cuối cùng của năm học, cô đã chờ đến lúc anh đứng một mình mà bước tới tặng anh một chiếc móc khóa hình chú gấu bông xinh xắn, rồi nói với anh rằng "Chúc anh đỗ vào trường mà anh mong muốn."

Phong Vũ cúi xuống để lắng nghe Xử Nữ rõ hơn, rồi cũng từ tốn đáp lại "Em cũng vậy nhé."

Thời gian cứ trôi qua mà chẳng chờ đợi ai, ngày cô nhận được giấy báo trúng tuyển cũng là ngày mà cô nhớ mãi. Vậy là bao nhiêu thời gian, công sức và nỗ lực của cô cuối cùng cũng gặt được thành quả xứng đáng. Xử Nữ nghĩ mà trong lòng vui không sao tả nổi, đâu đó còn có cả hy vọng và niềm tin về một chặng đường dài tươi sáng phía trước. Và đặc biệt hơn cả, cô được học cùng trường với anh. Điều này khiến cô cứ cười mãi không thôi.

_____

Giờ đây, Xử Nữ đã gặp lại Phong Vũ sau khoảng thời gian khá dài. Người con trai nhận chiếc móc khóa trong bộ vest lịch lãm ngày nào giờ đã chững chạc và trưởng thành hơn nhiều. Cô nhìn anh, lòng lại dâng lên bao nhiêu cảm xúc ùa về, từ xúc động cho đến bồi hồi rồi hạnh phúc. Có lẽ... đây là khởi đầu cho một câu chuyện tình đẹp chăng?

Bước vào cấp 3, cô không còn ít nói hay ngại ngùng như trước nữa...

- Phong Vũ, hôm nay anh có rảnh không? Em có hai vé xem phim này, muốn rủ anh đi cùng.

Đàn anh quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô với nụ cười gượng:

- Hôm nay anh có việc. Cho anh ghi nợ nhé.

Nghe vậy, Xử Nữ mỉm cười rồi khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn anh bước đi xa dần. Sau lời đáp lại ấy, trong thâm tâm cô đâu đó thắp lên hy vọng về mối quan hệ của hai người. Cô dần chủ động nhắn tin hỏi thăm anh, bắt chuyện với anh mỗi ngày. Nhưng những câu trả lời mà cô nhận được từ anh thường chỉ vỏn vẹn vài từ ngắn gọn.

Vì ngày qua ngày chỉ xoanh quanh một mình người con trai ấy nên cô hiểu rất rõ về anh. Thậm chí cô còn biết loại nước Phong Vũ thích là chanh muối.

Nhưng một lần, sau khi buổi học thể dục kết thúc, Phong Vũ lại bất ngờ đưa cho cô một chai nước cam mát lạnh. Anh đưa tay xoa đầu cô rồi nói:

- Cho em này, uống đi.

Xử Nữ đưa hai tay nhận lấy chai nước, trái tim chợt mang một cảm giác ấm áp lạ thường. Chỉ một cái xoa đầu cùng sự quan tâm nhỏ bé cũng đủ khiến lòng cô ngập tràn cảm xúc khó tả.

Hành động ấy vô tình vun đắp cho niềm hy vọng bé nhỏ trong cô. Một niềm hy vọng cô đã gìn giữ suốt bấy nhiêu năm tuổi trẻ của mình.

Qua thời gian, chắc hẳn vì Phong Vũ đã đoán ra được tình cảm của Xử Nữ mà anh dành thời gian để ý cô nhiều hơn, những câu phản hồi của anh với cô cũng dài hơn và có nhiều cảm xúc hơn nữa. Với Xử Nữ, mối quan hệ của hai người dần tiến triển theo cách như vậy đấy.

Chính Xử Nữ cũng không nhận ra mình đã để ý anh nhiều đến mức nào. Cô thuộc cả lịch trực ban, cả tiết sinh hoạt CLB của Phong Vũ. Có những buổi chiều Xử Nữ giả vờ đi ngang sân bóng rổ chỉ để liếc nhìn người ấy vài giây rồi vô thức nở nụ cười. Anh vẫn luôn là chàng trai vô cùng nổi bật, với thân hình cao cùng chiếc áo ba lỗ rộng, mái tóc xoăn nhẹ khẽ che đi vầng trán.

Xử Nữ nhớ lại khoảnh khắc anh nhìn cô từ sân tập, khoảnh khắc anh đưa cho cô chai nước cam ấy. Không từ chối cô, cũng không lời giải thích. Lẽ nào đây là tín hiệu mà anh gửi đến cô hay sao?

_____

Nghĩ rằng những ngày tháng đầu năm lớp 10 sẽ diễn ra bình yên và êm đềm. Thì đột nhiên, một tin đồn từ đâu bắt đầu lan rộng: "Xử Nữ đang hẹn hò với nam thần cùng khối."

Ai đó bắt gặp cô đi chung với một bạn nam, hai người cười nói qua lại trông rất thân thiết. Mà thật ra chỉ là bạn học cùng cấp 2 gặp lại nhau, tiện đường cùng trở về trường, vừa đi vừa nói chuyện. Không một cái chạm hay một động tác thân mật. Sự thật ban đầu chỉ là một câu nói vô tình, vậy mà qua miệng người này đến tai người khác, tin đồn bị bẻ cong 180 độ, trở nên hoàn toàn sai lệch.

Chiều hôm đó, Xử Nữ đứng ở hành lang, cố gắng giải thích với những đứa bạn thân cùng lớp về sự việc bị bóp méo trên.

Đúng lúc ấy, Phong Vũ từ xa đi tới.

Xử Nữ nhìn thấy anh, ánh mắt cô rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy người mà cô nghĩ sẽ luôn tin tưởng mình.

- Phong Vũ...

Cô cất tiếng gọi.

Thế nhưng Phong Vũ chỉ lạnh lùng bước qua, chẳng dừng chân, cũng chẳng nhìn lại.

Xử Nữ đứng chôn chân tại chỗ. Trong lòng lúc này như chết lặng.

Tối hôm ấy, tay cô run run khi mang tấm lòng nặng trĩu gửi cho anh những lời giải thích:

"Anh ơi... Chuyện hồi chiều không như người ta nói đâu! Em và cậu ấy chỉ là bạn học cùng cấp 2 thôi..."

"Em không muốn anh hiểu lầm..."

"Anh rep em một tin đi!"

"Anh ơi..."

Tin thứ năm... thứ sáu... thứ mười...

Không một hồi âm từ Phong Vũ. Cái cô nhận lại chỉ là một dòng chữ "Đã xem".

Xử Nữ ngồi gục mặt ôm gối. Cảm giác buồn bã, bất lực trong lòng tích tụ thành nước mắt tuôn trào, nghẹn tức không thành tiếng. Từng lời giải thích không được thấu hiểu như cứa vào tim cô.

Mãi đến nửa đêm của hai ngày sau, điện thoại mới rung lên thông báo. Tin nhắn đến từ Phong Vũ, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Biết rồi."

Không có dấu chấm than. Không hỏi han. Không dịu dàng.

______

"Đây là món quà cuối cùng rồi..."

Vừa nghĩ, cô vừa cẩn thận đan từng mũi len để tạo nên một chiếc khăn hoàn chỉnh tặng cho Phong Vũ. Chiếc khăn này là mong muốn cô đã ấp ủ từ lâu, rằng một ngày nào đó, cô có thể tự tay đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ thật đẹp. Và giờ đây, cô đang bắt tay thực hiện nó, cũng là món quà cuối cùng để gác lại đoạn tình cảm này sau gần 3 năm gìn giữ. Cô chọn màu len Phong Vũ thích, chọn kiểu khăn ưng ý nhất để đan và gói ghém làm quà, kèm theo một lá thư mà cô đã xóa đi viết lại đến cả chục lần.

Vì biết Phong Vũ thường có lịch trình dày đặc nên Xử Nữ chỉ hẹn anh 15 phút gặp mặt sau giờ tập luyện. Cô diện một bộ trang phục lịch sự, gọn gàng, bước đến trước mặt Phong Vũ. Cũng là món quà cô đã tự tay chuẩn bị, vẫn là người con trai ấy, nhưng giờ đây cô không còn dáng vẻ ngây ngô và ngượng ngùng như trước nữa.

- Em muốn gửi tặng anh món quà này, Phong Vũ. Không phải vì dịp gì cả, em mong anh sẽ đón nhận vì nó là tấm lòng của em.

Phong Vũ đưa tay cầm lấy món quà, vừa tươi cười nhìn cô gái trước mắt rồi nói lời cảm ơn.

- ... Trong đó có một lá thư, anh hãy đọc nó sau khi về đến nhà nhé.

Nghe Xử Nữ nói vậy khiến Phong Vũ khẽ cười.

- Vậy... em mời anh một ly nước chanh bù cho chai nước cam anh đã tặng em nhé? - Xử Nữ ngỏ lời.

Thấy Phong Vũ cứ chăm chú nhìn mình mà chẳng đáp lại lời gì, Xử Nữ lặng lẽ quay người định đi về tiệm nước gần đó, cổ tay cô bỗng nhiên bị bàn tay Phong Vũ giữ lại. Xử Nữ giật mình đứng yên.

- Khoan đã... - Phong Vũ ngập ngừng.

Xử Nữ quay lại, đôi mắt không giấu được vẻ bất ngờ khi nhìn anh.

- Có cái này... cho em.

Nói rồi Phong Vũ để tạm món quà lên bệ đá ngay cạnh, sau đó tháo chiếc vòng tay handmade trên cổ tay của mình ra và đeo nó cho Xử Nữ.

Xử Nữ đứng bất động. Ngay lúc ấy, cô chỉ có thể nhìn theo từng cử chỉ, hành động của Phong Vũ với nỗi ngạc nhiên hiện ra trên ánh mắt. Đôi môi cô mấp máy không nói thành lời.

- Chiếc vòng này... - Xử Nữ lặng người, rồi dáng vẻ của cô bỗng trở nên quyết đoán đến lạ - Thật ra, em hẹn anh ra đây là vì có chuyện muốn nói.

Nhìn Phong Vũ, Xử Nữ hạ quyết tâm cất lời:

- Em...

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của Phong Vũ đột nhiên vang lên. Màn hình hiển thị cái tên: Nguyệt Lan.

"Cậu đến ngay được không? Tớ có chuyện muốn nói."

Phong Vũ liền khựng lại. Anh nhìn Xử Nữ với ánh mắt thoáng bối rối. Nhưng rồi, anh quay lưng đi.

- Anh xin lỗi!

Dõi theo bóng lưng anh dần khuất khỏi tầm mắt, Xử Nữ cúi đầu, nở nụ cười đầy thống khổ. Cô nhìn chằm chằm vào món quà mình đã thức trắng đêm hôm để tự tay chuẩn bị. Một bàn tay khi ấy đặt lên ngực trái, trong khoảnh khắc chợt cảm thấy nhói đau.

"15 phút thôi mà... Anh còn chẳng ngoảnh lại cầm theo hộp quà mà em đã tặng."

_____

Khi đến căn phòng theo định vị của Nguyệt Lan, Phong Vũ thở hổn hển vì chạy.

Trong khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững người. Nguyệt Lan đang ngồi cười đùa cùng bạn bè trong lớp, họ đang chơi "Sự thật hay thử thách."

Không có chuyện nghiêm trọng. Không phải lời tỏ tình. Không có gì cần anh phải vội vàng như thế.

Điện thoại rung lên. Trên màn hình lúc này hiện lên tin nhắn từ Xử Nữ:

"Anh biết không, em đã sớm nhận ra cách anh quan tâm em cũng giống như cách anh quan tâm cô ấy. Là chai nước anh mua cho cô ấy, để rồi em phải uống loại nước cô ấy không thích. Là chiếc vòng tay cô ấy từng đưa anh, nhưng thực chất, nó lại là món quà mà một người khác tặng cho cô ấy, anh lại sẵn sàng đưa nó cho em. Là tình cảm anh dành cho cô ấy, còn em chỉ là kẻ ngốc đứng bên lề, lặng lẽ chờ mong một mối quan hệ chưa từng thuộc về mình. Ánh nhìn anh trao cho cô ấy, vậy mà em cứ ngỡ ánh nhìn ấy là của riêng em. Hóa ra, mọi thứ từ ánh mắt, nụ cười đến sự quan tâm dịu dàng của anh, chưa từng có lấy một lần thực sự dành cho em. Em ngốc nhỉ..."

Ánh mắt Phong Vũ giờ đây dán chặt vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, tim anh bất giác thắt lại cùng cảm giác khó xử chưa từng xuất hiện.

Như những gì Xử Nữ nhắn, cô đã nhìn thấy tất cả. Từ thời điểm đứng ngoài sân tập, lặng lẽ chứng kiến Nguyệt Lan từ chối chai nước cam Phong Vũ mua, rồi anh đưa chai nước ấy cho Xử Nữ khi nhìn thấy cô, Xử Nữ đã biết... nhưng cô đã tự nhủ mà cho qua, tự lừa dối mình với lý do ngớ ngẩn. Cho đến khoảnh khắc cô nhìn thấy chiếc vòng tay trong bức ảnh gửi đồ mà Nguyệt Lan đăng lên mạng xã hội, chiếc vòng từng được một bạn nam khác tặng cho Nguyệt Lan, rồi cô ấy trao lại cho Phong Vũ, để rồi Phong Vũ lại đưa nó cho cô.

Mùa hè năm ấy, có lẽ đã trôi qua rồi...

Và người con gái anh từng nghĩ rằng không quan trọng, có lẽ đã lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, nhẹ nhàng như lúc đến.

"Em từng nghĩ, nếu không thể là người anh thích, ít nhất em muốn trở thành người anh sẽ mỉm cười khi nhớ đến. Nhưng hóa ra... em chỉ là người dự phòng. Anh chưa từng nói rõ với em, chưa từng cho em biết em là gì trong lòng anh. Anh chưa từng bảo thích em, cũng chưa từng bảo không thích. Anh cứ im lặng, cứ dịu dàng, cứ mập mờ... để em tự lầm tưởng, rồi tự làm mình buồn. Sự im lặng ấy, những ánh mắt anh dành cho em, đã khiến em ngốc nghếch tin rằng mình là người đặc biệt với anh. Em đã từng mong chờ một tình cảm không tồn tại, hay đúng hơn, không bao giờ thuộc về mình. Tạm biệt anh, Phong Vũ.

– Xử Nữ –"

Bức thư chưa ngỏ...





"Có những điều đau lòng hơn cả lời từ chối... Đó là sự im lặng dịu dàng, khiến người ta ngộ nhận suốt cả thanh xuân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com