Chương 1
Hôm nay tôi đi học vốn cũng như bao ngày khác,khi tan học về nhà . Tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi , Thẩm Quang về rồi à con tôi thấy trên khuôn mặt bà có sự buồn tủi và khó nói . Tôi liền hỏi han và trấn an bà sau mẹ nói mẹ và cha con sắp ly hôn . Khi nghe xong tôi đứng hình cả người chân tay ủ rũ miệng lắp bắp không nói thành lời
Tôi liền hỏi lý do bà không trả lời bà suy sụp ngất ngay tại chỗ tôi bế bà vào giường , đợi đến tối cha về thấy hai mẹ con tôi ông nói mai cha và mẹ đến toà con đi cùng nhé . Đêm hôm đó tôi một mình trong căn phòng lặng im những giọt nước mắt dơi xuống ướt đẫm áo tôi , tôi suy nghĩ về tương lại cuộc sống sau này khi không có một gia đình đầy đủ
Sau một lúc tôi chợt thiếp đi sáng hôm sau mẹ gọi tôi dậy đi cùng trên quãng đường đến phiên toà . Trên quãng đường ba người không nói gì với nhau không gian vô cùng tĩnh lặng thời gian như trôi chậm hơn
Trong phiên toà tôi lặng mình ngồi một góc chứng kiến hết toàn bộ trái tim tôi đau nhói cả người suy sụp . Khi phiên toà kết thúc tôi cùng mẹ thu dọn sắp xếp về quê về nhà bà ngoại
Trên đường đi tôi liên tục trấn an động viên mẹ ,tôi ngồi ngẫm nghĩ nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc mà mình và cha mẹ lúc còn ở bên nhau
Tôi và mẹ về tới quê ngoại đây là một thị trấn. Ở đó tôi choáng ngợp vì ở nông thôn lại có một thị trấn sầm uốt nhiều thứ mới lạ thú vị ,khi đi về gần nhà ngoại tôi thấy có một sân đánh bóng gần đó có ,một chàng trai đang đánh bóng thu hút ánh nhìn của tôi
Khi về tới nhà bà tôi gặp lại Hàn Tranh cậu bạn thuở nhỏ chơi cùng tôi . Lúc đó Hàn Tranh dẫn tôi đi thăm quan thị trấn vừa đi vừa tâm sự lại những kỉ niệm thời bé . Trên quãng đường về tôi gặp lại chàng trai hồi ban chiều
Cậu ấy đang ngồi nghỉ ngơi sau khi đánh bóng mồ hôi ướt đẫm áo lộ lên những đường viền cơ bụng cơ bắp thì săn chắc làn da thì trắng trẻo của cậu ấy làm tôi trìm đắm một lúc lâu. Tôi đang mải trìm đắm ngắm nhìn ,Hàn Tranh vỗ vai tôi kéo tôi về thực tại
Buổi tối khi ăn xong tôi rủ Hàn Tranh cùng đi dạo ngắm mọi thứ xung quanh. Không biết bao lâu rồi tôi chưa được về quê được cảm nhận những cảnh vậy xung quanh đang dần thay đổi theo thời gian
Hàn Tranh lên tiếng hỏi thăm tôi khoảng thời gian sống trên thành phố ra sao ? , tôi ấp úng ngập ngừng khó trả lời tôi dơi lệ khóc kể lại cho Hàn tranh nghe cậu ấy nghe xong . Biết cha mẹ tôi ly hôn cậu ấy liền ngả đầu tôi lên vai an ủi động viên hứa sẽ bảo vệ tôi và cùng đồng hành giúp tôi vượt qua biến cố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com