Chap 3: Ác cảm và say nắng mất rồi.
- Sao cậu lại nói tớ như vậy, sao lại ranh.? Mako hỏi lại tôi.
Tôi ko nói j mà chặn ngay tin nhắn của cậu ấy, bắt đầu và dần dần tôi ko mún nói chuyện với Mako nữa. Cũng như mọi ngày, có điều, hôm nay tôi im lặng, ko nói chuyện, ko 1 câu hỏi vs Mako, có lẽ câu chuyện hôm đó đã làm tôi khó chịu đến tột cùng. Cái cảm giác này khác khác sao ý. Và tôi đã lên 1 kế hoạch, đó là chọc điên Mako lên để tôi có thể hạ hoả. ( Thật ra nó ko cố ý đâu.)
Sáng hôm sau, lên lớp tôi cùng Haren nói chuyện với nhau mà mặc kệ Mako. "Tùng, tùng, tùng"
____________________bỏ qua giờ học.
Ra về, theo kế hoạch, tôi sẽ lên xe nhờ Kirashi Yashida chở tôi về, và đi theo đường về nhà của Mako.😅😅😅
Mako cũng thấy chúng tôi chở nhau về, tôi thấy vẻ mặt Mako có vẻ căn, nhưng tôi vẫn mặt kệ. Tôi ko tiếp tục kế hoạch này dài lâu được, vì cũng gần tới ngày thi rồi. Những ngày ôn thi chúng tôi chỉ gặp nhau ở lớp, còn giờ về thì tôi hay đi học thêm.
2, 3 ngày thi đã qua, đến ngày cuối cùng, thi xong, đầu ốc tôi có vẻ thoải mái hơn. Tự nhiên trong đầu lại nghĩ ngay đến câu nói của Mako. Tôi đã cảm thấy rất ghét Mako, khi cậu ấy nói tôi, cướp bồ của cậu ấy, trong khi đó chỉ có Mako thik chứ Kirashi có thik đâu, thế mà cũng gọi là bồ àk. Hôm nay, tớ ko về vs Kirashi nữa mà mún đi chung với Haren, đi đc một đoạn, bạn của Kirashi và cậu ấy đến, mở lời, chở tôi và cô bạn thân của tôi đi.
Ối, giời ơi! Tôi cảm thấy chuyện j đó đang ko được bình thường ở đây, tại sao lại tự động chở tôi về, ......... Về đến nhà, tôi cũng ko để ý j mấy chuyện này, nên câu hỏi đó tôi cho qua lun và đi tắm. Xong xuôi hết rồi, tôi đi nấu ăn, vừa ăn vừa chơi messenger, Haren nhắn vs tôi, hai đứa hỏi thăm nhau mãi ( cứ như lâu rồi chưa gặp ý😅😋😅😋😅)
Tôi mới hỏi Haren
- Này, cậu bik ông bạn hồi chiều ko mà để ổng chở ghê vậy????
Cậu ấy trả lời nhanh thật
- Bồ tớ đấy- Vừa nói xong, cậu ấy gửi hình qua.
(Theo như tôi đc biết, cậu ấy rất thân vs Kirashi, tên Rashi Tomaku. Một người zui tính, học giỏi lại còn nấu ăn ngon nữa, kiếm đâu ra con người này vậy chòi).TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN😁😁😁.
Tôi ngạt nhiên và 1 chút vui mừng, nói:
- Úi chu choa! Sao có mà ko nói tớ biết.
Rồi cậu ấy off. Tôi mới nghĩ rằng:
- Ko lẽ mình FA hả trời, j tội tui ghê ri trời. 😭😭😭😭😭.
Sáng hôm sau, khác hẳn mọi hôm, hôm nay Kirashi và bồ của cô bạn thân tôi lại đứng chờ ở dưới nhà. " Trời", nói thật là tôi chả mún đi chúng tí nào, nhưng bắt buộc tôi phải đi, vì nhà có ai chở mô. Cứ thế đấy, ngày nào cũng nhìn cái cặp đó, mà chúng tôi như mún rớt con mắt ra. Sao tôi khác thế này, như mọi hôm mà, hôm nay tôi lại tránh mặt Kirashi, ko muốn nhìn mặt cậu ấy, ngại ngùng, ko tự tin nói chuyện nữa. " Cái quái quỷ gì thế này" cũng hai ba ngày rồi, có lẽ tôi đã trúng pải cái thứ tình cảm như nhỏ bạn thân của tôi rồi.
Đến một ngày, tôi hỏi Kirashi:
- Này, cậu đã từng thích ai chưa???
- Àk, tớ chưa từng thích ai hết🙂- Cậu ấy trả lời tui.
Sao mặt tỉnh bơ vậy trời.
Tớ ko dám nói thẳng ra cho cậu ấy biết là mình thích cậu ấy. Tôi nhờ cặp đôi của con bạn tôi hỏi giúp.
Tụi nó nói:
- Này! Sau một vài ngày tụi tớ hỏi, thì cũng ra đc thông tin.
( Xin lỗi, tới đây thì bí rồi. Bình chọn nhiều vào mọi người ơi.😍😍 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com