bảy
Bâng chưa từng trải qua giấc ngủ nào mang tính chất hành hạ như hôm thứ bảy đó. Ngủ cạnh người yêu là cực kì hạnh phúc, nhưng ngủ cạnh người mình yêu thì chính xác là cực hình.
Thằng Quý ngủ quấy vô cùng, tay ấn đằng tay chân gác đằng chân. Lúc nó thả mấy ngón tay quanh ngực Bâng rồi dời xuống bụng dưới, miệng còn nhếch lên lẩm nhẩm trông đáng ghét lắm luôn.
- Bản nhạc kia đánh bằng piano hay hơn đàn rõ ràng Bâng nhé...
Chữ cuối Quý kéo rất dài, âm giọng giòn tan thường ngày vang lên rành rõ sau đó nhỏ dần, cuối cùng lan đến vành tai Bâng chỉ còn lại âm mũi. Cậu nở cười khoái trá, nghe giống như là nó đang nũng nịu với mình vậy.
- Ừ. Mày nói cái gì cũng đúng.
Bâng thì thầm vài từ với màn đêm, khi cạnh bên là cậu trai vẫn đang mải chìm trong một giấc mộng yêu kiều. Khoé môi cong lên nụ cười đẹp tươi xinh xắn.
Không phải mấy lời hờn dỗi của đôi lứa đang yêu, với Bâng, thật sự thì thằng Quý nói gì cũng sẽ thành đúng hết.
Bâng nghiêng nhìn Quý, luồng hơi ấm nóng tan lẫn vào màn đêm, đầu mũi cậu bất chợt ngứa ngáy vì luồng hơi ấy rong ruổi đến. Bâng tiến lại gần, đôi hơi thở va nhau quấn quýt, do dự hồi lâu, rốt cuộc Bâng cũng thu người về nằm ngay ngắn.
Như vậy rất xấu, Bâng nghĩ thầm.
Quý chợt dưng trở mình, hai cánh tay vươn lên cao rồi thả xuống. Lúc Bâng quay sang chỉ còn thấy được tấm lưng gầy gò đang nhuốm áng đèn vàng. Không nhịn được, cậu thò tay đến vẽ một hình trái tim lên lưng nó.
Ở góc bên kia, Quý cố nhịn lại cảm giác nhột nhạt để không phải cựa quậy. Để Bâng không hay biết, rằng thật ra mắt nó đã mở trân trân từ nãy giờ.
./.
Dĩ nhiên là ngay hôm sau, thằng Quý kiếm cớ để trốn biệt ra khỏi ngõ từ sáng sớm. Bình thường cuối tuần nếu không có việc gì làm, nó sẽ thường ghé qua nhà Bâng rủ rê cậu đi đây đó. Khi là đến tiệm kem gần đường ray xe lửa để thử nghiệm món mới giúp anh Nam, khi thì hai đứa sẽ cùng tới rạp phim, lựa đại một bộ xem chỉ để ăn bắp rang bên trong rạp.
Gác cằm lên thành cầu, Quý mơ màng nhớ cũng có tuần hai đứa chẳng làm gì, vào những ngày gió mát, khi trai ngoan học hành xong xuôi rồi, nó và cậu sẽ phơi thân ở ban công ngắm chiều tàn rơi trên từng đám mây bồng bềnh rực sắc.
Chỉ vậy thôi, Quý nghĩ việc lãng mạn nhất từng làm với Bâng chỉ có mỗi vậy, đó là nếu như tối qua Bâng không trườn người qua hôn nó.
- Đụ. Nghĩ nhiều nhức đầu thiệt chứ.
Thằng Quý lẩm bẩm trong vòm họng. Một chú đi xe máy chở theo thùng hàng lướt ngang, thấy mặt mày nó rầu rĩ, chú lớn giọng nói:
- Ê mày làm gì đó. Đã đánh giải đâu ta.
Ngọn gió vòng lên từ dòng sông bên dưới đưa mái tóc Quý chạy loạn, nó chậc lưỡi trách móc ông chú vừa mới lảng qua.
- Ôi chú! Chú nghĩ bậy bạ gì đâu không.
- Vậy thì tốt. Đời người có nhiêu, chill đi con.
- Hông nổi.
Quý chỉ vừa kịp đáp lại đôi từ, bóng lưng ông chú đã nhạt dần rồi lẫn trong con đường từ lúc nào đã chật ngập người xe.
Chill là chill sao chú ơi, bạn thân kiểu gì mà nó muốn hôn con.
Quý ngó xuống mặt sông, khoảng cách xa đến nỗi nó không ngó được bộ dạng sầu não của chính mình. Chỉ thấy được mấy giọt nắng đầu ngày nhảy nhót ngay trên đó, kéo thẳng một đường lấp lánh như sao băng, và đậu lại bên gò má Bâng khiến cậu không tài nào tiếp giấc được.
Việc đầu tiên Bâng làm khi thức dậy là kiếm thằng giặc Quý.
Qua một đêm dài đầy chật vật, cũng may là Bâng đã đỡ sốt. Cậu uống ly nước ấm, tắm rửa xong rồi sang tìm Quý vì cậu nghĩ nó đã quay về nhà.
- Má nói Quý ra ngoài từ sớm ạ?
- Ờ. Ủa, má tưởng nó đi với Bâng chứ.
Bâng vươn tay gãi đầu, cười gượng gạo.
- Không ạ. Để Bâng gọi cho Quý, cảm ơn má ạ.
Bâng ngồi trước thềm nhà gọi điện thoại, đến cuộc thứ ba năm gì đó thằng Quý mới bắt máy.
- Ờ. Có gì không?
- Mày đi đâu sao không nói?
- Ô kìa. Tán chưa đổ mà định làm bố rồi đó hả. À, ờ...
Nhắc đến từ "tán" thằng Quý tự dưng thấy ngượng ngùng, dù rằng bình thường mấy trò cưa cẩm này chính xác là sở trường của nó luôn.
Bâng nghe giọng anh Nam vọng ra từ đầu dây, trong bụng cũng đoán được ít nhiều chỗ mà thằng giặc kia đang ở.
- Vậy thôi. Tao đi làm đề.
Im lặng thoáng giây, Quý dè dặt hỏi:
- Thế... mày không tới à?
- Không.
Bâng buông nhẹ giọng:
- Mày không muốn mà.
Mình không muốn thì Bâng sẽ không đến, Quý ấn ngắt liên hệ, ngồi ngẩn ngơ, rồi gục đầu xuống bàn trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của vài nhân viên đang trong quán.
Tự dưng thấy manly mới chết chứ.
./.
Sáu giờ chiều chiếc loa treo ngay đầu ngõ lại phát bản giao hưởng thêm một lần. Quý rẽ vào con ngõ thân quen khi phía bên ngoài kia, hoàng hôn đã phủ dài khắp từng ngóc ngách trong thành phố.
Quý bị má rầy hẳn mười lăm phút đồng hồ, ngồi ăn cơm mà đầu óc như đang mắc ở tít đoá mây nào trên trời hồng.
- Sốc quá chừng. Sốc hơn việc trên trung bình môn Hoá nữa.
Quý dứt câu lẩm nhẩm, mẹ Quý "hả??" một tiếng rõ to.
- Mày dưới trung bình nữa? Mày định tốt nghiệp không? Hả? Muốn làm nhạc sĩ ca sĩ gì cũng phải tốt nghiệp chứ. Đứng trên sân khấu mà lỡ quên lời, nhìn cái khuôn nhạc kèm lời nhạc mà không biết đọc là quê chết luôn đó Quý.
- Má. Con biết đọc chữ lâu rồi nha.
Má Quý gõ đầu con trai, Quý khẽ rụt cổ nâng vai như con rùa, tiếng cười đùa lan tràn khắp trong căn bếp nhỏ.
Tối đó bầu trời nhả xuống một cơn mưa, sáu rưỡi sáng Bâng bước ra cổng nhà, len vào đầu mũi là mùi hanh hanh khi mặt đường đã tắm qua đợt mưa ngắn ngủi.
Bâng nép sau bụi cây leo ngay cổng, thằng Quý cũng vừa lúc sải bước ra, cậu thấy nó lưỡng lự vài chốc, tiếp đó lén lút chạy đi giống như đã làm một việc gì hết mức sai trái vậy.
Bóng Quý nhạt dần sau mảng ban mai, Bâng nheo mắt dõi theo lưng nó, khẽ thì thầm.
- Thằng khỉ này lại chơi trò quái gì nữa đây.
Cái trò này cũng khiến Quý cắn rứt lương tâm kinh khủng khiếp.
Thằng Đạt tròn mắt ngạc nhiên lúc chỉ ngó thấy mỗi Quý bước vào lớp học, rồi lại nhíu chân mày khi thấy nó đổ rạp lên mặt bàn sau đó nói chuyện một mình.
- Rủ tán chơi chơi thôi mà thích thiệt luôn đó hả...
- Ủa. Mình hấp dẫn dữ vậy hả ta?
- Nhưng mà giờ sao đây, không lẽ kêu nó gọi bố rồi coi như chưa từng có chuyện gì.
- Nhức đầu thiệt chứ!
Quý gào lên, nó ngẩng đầu, ánh mắt của nó và thằng Đạt giao nhau. Đạt không làm gì mà tự dưng cũng trúng đạn.
- Thằng Đạt kia nhìn gì. Phiền quá đó nha.
- Ui. Xin lỗi vì đã có mắt nha. - Đạt cười hề hề.
Quý ủ ê nghĩ ngợi, rằng không biết bản thân nên đối diện với Bâng như thế nào, kết quả suốt cả buổi sáng đó Bâng cũng không xuất hiện. Phải đến khi tiết cuối cùng vừa hết, cô Huệ mới thông báo một bạn nữ của lớp đột dưng ngất xỉu ngay lúc Bâng tình cờ đi ngang, cả hai người đều đang ở trong bệnh viện.
Mấy đứa trong lớp chia ra hai lượt để đến thăm, Quý xung phong đi lượt đầu, cuối cùng trông thấy cảnh tượng khiến cổ họng nó đắng hệt như uống thuốc.
- Trong bệnh viện mà tò te tí te he.
- Cười tươi dữ dằn, chăm sóc bạn học đồ đó ha Bâng.
- Tôi nghĩ người nằm đó phải là mình, tôi đã ngất trước sự ngọt ngào của hai người họ.
Bọn giặc thi nhau chọc ghẹo pha trò, người hay pha trò như thằng Quý lại đột nhiên im bặt. Bâng đánh mắt sang, bắt gặp Quý cũng đang nhìn mình, cả hai đứa đều chẳng nói câu nào mà chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Cho tới lúc phòng bệnh vắng dần tiếng nói cười, Quý mới níu vai áo bảo Bâng đi ra ngoài.
Hai đứa ngồi trên ghế dựa. Một chiếc xe đẩy kim loại ngang qua, Quý đợi âm thanh kia lạc dần về phía cuối hành lang, nó nói:
- Nghỉ cả buổi học để lo cho bạn ha. Bạn Quý bệnh thì chỉ đẩy trán rồi kêu bệnh vậy cho hết quậy.
Bâng khẽ nhếch khoé môi lên, Quý tiếp tục.
- Trong khi đây chơi với đó tận mười năm trời lận.
- Chơi với nhau mười năm trời, vậy mà sáng nay đó có đợi đây đi học cùng đâu?
- Ủa. Sao mày biết?
Bâng búng mũi Quý một cái, rồi chỉ lên mắt mình.
- Có mắt nha.
- Ờ thì... quên đó! Rồi sao, hả, lật ngược tình thế hả?
Thằng Quý vênh mặt, Bâng ngả lưng lên ghế dựa.
- Không chấp mày. Cũng không tin mấy lời mày vừa nói.
Quý đá vào chân Bâng vài cái để xả ra một trận tức tối không tên, lúc ngẩng lên đã thấy người kia nhìn mình rất dịu dàng.
- Nhưng sẽ đợi mày nói ra sự thật, nhé?
Đứa kia vừa dứt lời, đứa còn lại bỗng chốc hoá ngẩn ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com