hai
Thật sự một điều rằng, Bâng không kiếm đâu ra người thích hợp với hai từ "đáng yêu" hơn thằng Quý, dù cặp từ đó kè với một đứa trai láo nháo vung chân đá tay như cơm bữa trông kì quặc vô cùng.
Quý có đôi mắt sáng và nụ cười rất đỗi xinh yêu, cái cách mỗi lần nó lười biếng không học bài rồi ngó sang Bâng nhờ giúp đỡ, cậu đã trộm nghĩ giá mà đó không phải thằng Quý thì còn lâu Bâng mới cho chép. Không ai nghĩ gì nhiều ở lứa của hai đứa, những ngoại lệ cậu dành cho Quý, những mộng tưởng thoáng qua trong đầu rằng cậu chỉ cần mỗi nó ở gần bên kề cạnh, Bâng sẽ chẳng màng đến bóng hồng nào trên cuộc đời này nữa.
Nhưng thằng Quý thì màng.
Hôm đó hai đứa học nửa buổi, Bâng vác cặp ra khỏi lớp lúc mặt trời đang ở đỉnh giữa trưa, buông nắng đầy oi gắt. Bâng học giỏi nhưng tán gái rất dở, bù lại thằng Quý giỏi đến nỗi cậu có thể bái nó làm sư. Vì lẽ đó mà gần Quý luôn xuất hiện vô số bóng hồng.
Quý thích con gái tóc dài, ngoan hiền và xinh xắn. Hai đầu nam châm trái dấu hút nhau, con người dường như cũng không hề ngoại lệ.
- Hân rất là dễ thương nhá. Học giỏi nè, giọng êm như nước, lành tính cực kì. Muốn cưới ẻm ghê.
Bâng nghiêng nhìn Quý, nhìn rất lâu, cuối cùng bật ra một câu dở hơi hết sức.
- Tao không dễ thương à? Học ngu lắm hả? Giọng chói tai như heo và siêu xấu tính phải không?
Quý nhìn Bâng, không hiểu thằng này hôm nay lại lên cơn cái gì. Nó ngẫm nghĩ hồi dài, sau đó đáp:
- Thì ờ. Tự dưng kèn cựa vậy.
Một suy nghĩ loé lên trong đầu Quý, nó nheo mắt nhìn Bâng, chun mũi nghi hoặc.
- Không lẽ mày cũng thích Hân? Nè bạn ôi, đồ nào ăn được thì ăn cúng thì cúng ná!
- Thích bố mày ấy. - Bâng nói.
Thằng Quý thích càn rỡ, tóm lại là mạch suy nghĩ của nó diệu kì lắm luôn.
- Bố già rồi. Con trai bố ok không?
Nó khoác vai Bâng, rèm mi buông lơi hờ hững, điệu bộ này với Quý bình thường vì với ai nó cũng thường xuyên như vậy, với Bâng thì không thế. Đúng hơn là kể từ lúc nào, những thứ vốn dĩ bình thường đã trở nên bất thường trong vô thức.
- Cũng không phải là không được.
Quý cười phá lên:
- Ô hô. Thế không phải thích crush anh mà là thích anh hả?
Bâng chững bước chân. Nắng chạy qua tán cây xanh rơi lỗ chỗ nơi mặt sân, vài chiếc lá đan nhau cũng đổ bóng dài trên gương mặt trắng nõn của Quý. Cậu nhìn nó hồi lâu, rồi vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc đen mềm mại.
- Anh vào rừng mơ bắt con tưởng bở đi ạ.
Chữ "ạ" vừa dứt trọn, dáng Hân lập tức lọt vào tầm nhìn của Bâng. Mái tóc đen dài lung lay trong gió, đôi mắt to tròn long lanh, lúc nở cười ngại ngùng hai bên khoé môi còn hiện lên một chấm đồng tiền nhỏ xinh quá đỗi. Nàng bước tới, mọi hành động của Quý đều tức thì trở nên sống sượng, Bâng chợt có chút không vui.
- Hân. À Bâng, quên nói, về nhà mình nha, tao dẫn Hân đi mua đồ xíu.
Bâng định nói rằng cậu cũng muốn đi theo, nhưng hơi giống con trai đòi theo lúc mẹ và bè bạn cùng nhau tụ tập. Nghĩ thế, Bâng lại không đòi đi theo nữa.
- Ờ. - Cậu đáp gọn.
- Về nói má giùm nha.
- Ờ.
Dừng một khoảng, Bâng nói tiếp:
- Sao không đi đi? Đứng nhìn gì hoài?
Bâng trông thấy rõ ràng khi thằng Quý phồng má lên, mấy đốt ngón gầy gò ửng hồng vì cơn nắng khẽ chạm cánh tay Bâng, Hân thoáng đã tròn mắt đầy ngơ ngẩn.
- Không tạm biệt à?
Đúng là thằng điên, Bâng bật cười.
- Ờ, tạm biệt.
- Thế đi nhá.
Đôi bóng lưng nhạt dần sau một mảng nắng trời rơi oi ả, Bâng thở dài hơi, cậu đưa chân đá vài chiếc lá chạy theo gió đậu lại ngay bên cạnh. Mãi thật lâu mới sải bước ra đường lớn.
./.
Trước nhà Bâng có một cái cây to chắn cả đèn đường, mỗi lúc đêm buông con đường về nhà cả hai đứa luôn rất tối, khi khắp quanh chỉ lác đác vài chiếc đèn sáng vàng vọt.
Thằng Quý lại sợ ma hơn sợ người, Bâng nhớ nó từng nói, người nó đấm được chứ ma thì không nên nó sợ.
Bâng thấy nguyên do đó buồn cười, còn có đôi chút dễ thương. Hoặc vì thằng Quý thở thôi cậu cũng thấy đáng yêu vô đối. Bâng ít khi đặt ra câu hỏi tại sao, ở độ mười bảy vẫn chưa hoàn toàn hình thành nên tính cách, cậu cứ để mặc cảm xúc chính mình nảy nở theo lẽ thật tự nhiên. Mấy công thức Toán học khô khan hay hằng vô số từ vựng tiếng Anh khó nhớ, đã hoàn toàn choán mất khoảng lớn tâm trí của Bâng.
Uống một cốc sữa, giải quyết hết bài tập về nhà hôm nay, nằm trên giường đọc được hơn nửa quyển sách vừa mới tậu, Bâng vẫn không thấy cửa sổ đối diện mình sáng đèn. Cậu ráo qua đồng hồ, kim dài chỉ đến con số chín, ngoài trời dĩ nhiên đã tối từ rất lâu.
Bâng nghĩ mãi, cuối cùng xuống lầu để đợi thằng Quý về.
Nhà Quý trồng nhiều hoa, loại hoa nào cũng có. Những khi ban mai đánh rơi một khoảng nắng dịu nhẹ long lanh, mấy khóm hoa trước cửa nhà nó luôn ánh lên rạng rỡ. Trái ngược với tính lưu manh, thằng Quý thích hoa vô cùng. Dạo đó nó mang về nhà bó cúc tana, gom chút ít cắm vào bình trưng ngay cửa sổ, mỗi lúc Bâng ngó sang, nụ cười của Quý thường hay nấp sau vài đoá hoa xinh tươi bé xíu.
Bâng tự nghĩ rồi tự cười ngớ ngẩn, Quý cũng vừa kịp xuất hiện trước mặt cậu.
- Ê mày, đứng đây chi đó?
Nụ cười bên môi Bâng nhạt dần, cậu đáp:
- Đợi chó.
- Ấy! Mày chửi tao hả? - Quý xoắn lên.
Con Ton đi dạo khuya về, đối diện với ánh mắt ngờ nghệch của Quý, nó gầm gừ sau đó lắc lư cái đuôi ngắn cũn. Quý nhìn con Ton ùa tới cọ cọ chân Bâng, nhíu nhẹ mày, rồi mím môi im lặng.
- Thằng Quý! Mày đi đâu giờ mới về nhà đó? Đi chơi thì đi tới tối, học hành có bao giờ được tới tối đâu?
Tiếng má Quý vọng ra từ trong, Bâng lúc này mới há mồm kêu "chết moẹ".
- Thằng Bâng, mày quên nói giùm tao hả? Thằng Bâng đểu này!
Nếu bây giờ Quý mọc đuôi Bâng đoán chắc nó sẽ đang lắc lư qua lại, cậu nhướn mày nhún vai, tỏ ra thể như chính mình vô tội lắm.
- Tao cắn mày chết luôn. - Quý nói, nhe hàm răng trắng tinh đều tăm tắp.
Bâng bật cười:
- Mày là con Ton chắc?
- Ờ! Nếu làm chó tao chỉ cắn mỗi mày thôi luôn đó.
Cắn mỗi mình chứ không cắn Hân, Bâng chợt dưng thấy hơi sương sướng.
- Thế tình nguyện cho cắn nhá.
Thằng Quý nhào tới, Bâng theo phản xạ lui bước chân, nó mất đà lao đao còn cậu thì vòng tay ra sau lưng nó đỡ.
Mảng đèn nhàn nhạt đổ xuống gương mặt của Quý, nước da trắng chuyển sang màu vàng.
Quý mím môi, hai đứa tách khỏi nhau, nó buông nhẹ ba từ "về nhà đây" và Bâng chỉ còn trông thấy được tấm lưng gầy của nó.
Gió ngả về đêm không khô hanh như ban ngày, nhưng lại chẳng thể thổi tan luồng hơi âm ấm vẫn còn đang vấn vương nơi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com