12. CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG HỌC ĐƯỜNG
Đêm hôm đó tại biệt thự nhà 3 anh em Pond.
Bữa tối trôi qua mà cả ba anh em đều im lặng. Không ai đụng đũa. Không ai cười giỡn như mọi khi.
Trên bàn, là ba tờ giấy in hình trích xuất camera hẻm nhỏ – ghi lại rõ từng gương mặt đám đánh người.
Pond gằn từng chữ:
– Tụi nó… là đàn em của Niran.
Joong ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như lưỡi dao:
– Trùm trường Rajak. Đối thủ cũ.
Gemini đập tay xuống bàn:
– Niran từng nói không đụng tới tụi mình nữa. Sao giờ để đàn em giở trò đánh người vô tội?!
Pond đứng dậy, tay siết chặt:
– Ngày mai, đích thân tao sẽ dắt đàn em sang "thăm hỏi".
– Nếu không có một lời xin lỗi chính thức... tao sẽ khiến tụi nó xin lỗi bằng máu.
---
Sáng hôm sau – 7h30AM – Trường Rajak
Tiếng gầm rú xe mô tô vang lên từ cổng chính. Hơn 20 chiếc xe phân khối lớn chầm chậm tiến vào sân trường, dẫn đầu là:
– Pond, mặc áo khoác đen, ánh mắt lạnh như băng tuyết.
– Joong, tay đút túi, điềm tĩnh như thần chết lặng lẽ.
– Gemini, nụ cười mỉa mai nhưng mắt sáng rực sát khí.
Cả trường Rajak tắt thở.
– Pond đại ca của Chula kìa!!!
– C-còn Joong nữa…
– Gemini cũng tới?! Cả ba trùm huyền thoại đều đến?!
Tên đàn em tóc đỏ hôm qua run bần bật, mặt trắng bệch như xác sống:
– C-chết rồi… chết thật rồi…
Một tên khác lí nhí:
– N-nhanh đi báo đại ca!!
---
Phòng họp tầng 3 – 7h45AM
Pond ngồi vắt chân trên ghế sofa, trước mặt là trùm trường Rajak – Niran, tóc bạc, xăm trổ và lạnh lùng không kém Pond.
Joong đứng tựa bàn, Gemini thì chống cằm, mắt đầy sát ý.
Niran thở dài:
– Tôi nghe nói… tụi nó chỉ "dạy dỗ" mấy đứa nhóc dính tới các cậu.
Pond đập bàn:
– Dạy dỗ bằng cách tát thằng nhóc máu chảy miệng, làm nó suýt ngất giữa đường hả?!
Joong liếc thẳng:
– Tụi tôi không quan tâm lý do. Chỉ quan tâm kết quả: ba người đó bị tổn thương.
Gemini cười khẩy:
– Anh nghĩ tôi chơi với họ cho vui hả? Chạm vào họ là chạm vào tôi.
Niran cứng họng.
Pond rít từng chữ:
– Tụi tôi yêu cầu: tụi bây đưa đúng người qua trường Chula – đứng trước học sinh toàn trường – xin lỗi ba đứa đó.
– Nếu không… tôi sẽ cho Rajak đóng cửa trong ba ngày.
Không ai dám nói gì. Không ai dám thở mạnh. Không ai dám ngăn cản ba người này.
Cuối cùng… Niran gật đầu.
– …Được.
---
Trường Chula – Sân trường buổi sáng
Học sinh đang tụ tập chuẩn bị vào tiết thì tiếng loa trường vang lên:
> "Yêu cầu toàn thể học sinh có mặt tại sân trường. Có thông báo đặc biệt."
Tiếng bàn tán nổ lên:
– Ủa? Gì vậy?
– Nghe nói trùm trường khác qua đây á???
– Cái gì???
– Đùa hả??
Một lúc sau, đám học sinh Rajak xuất hiện, dẫn đầu là Niran và đám đàn em.
Cả ba người đánh Phuwin hôm qua bị đẩy ra giữa sân, mặt tái mét.
Phuwin, Dunk, Fourth được gọi đến. Cả ba còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Pond, Joong, Gemini đã đứng sẵn phía sau, ánh mắt lạnh ngắt.
Niran bước ra, nói trước micro:
– Hôm qua, có ba học sinh của trường tôi đã vi phạm luật học đường, tấn công học sinh trường Chula.
– Hôm nay… tôi đưa họ tới đây… để xin lỗi công khai.
Tên tóc đỏ run run bước tới trước Phuwin, giọng lí nhí:
– Tôi… tôi xin lỗi… vì đã đánh cậu… vì đã tát…
Phuwin đứng im.
Môi cậu run lên, tay siết chặt vạt áo… nhưng nước mắt đã rưng nơi khóe mắt.
Dunk và Fourth quay sang nhìn Pond – ánh mắt đầy biết ơn.
Toàn trường xôn xao:
– Trời ơi… tụi Rajak bị ép xin lỗi hả???
– Là Pond, Joong và Gemini ép tụi nó tới!!
– Đó là ba người hôm qua bị đánh!! Hèn chi Pond tức dữ vậy!!!
Pond bước tới, chắn trước mặt Phuwin.
Anh quay lại nhìn toàn trường, giọng lạnh tới tủy xương:
– Tôi cảnh cáo lần cuối. Ai đụng tới ba người này… chính là đụng tới tôi.
– Đụng tới tôi… là chạm vào giới hạn của địa ngục.
---
Kết thúc buổi sáng hôm đó, cả trường như bùng nổ.
Phuwin, Dunk và Fourth được coi như “người nhà của ba ông thần”, ai cũng né tránh, không dám làm phiền.
Gemini cười hí hửng:
– Em nói rồi mà~ Có ba anh thì không ai dám đụng tụi em đâu.
Fourth đỏ mặt:
– Cảm ơn anh…
Joong gõ nhẹ đầu Dunk:
– Lần sau… đi đâu thì nhắn tôi một tiếng. Tôi sẽ đi theo.
Dunk cười, thì thầm:
– Lần sau… tôi muốn anh nắm tay tôi đi theo cơ.
Pond thì bước tới Phuwin – người vẫn còn đứng lặng.
Anh đưa cho cậu một chai thuốc thoa, đặt nhẹ vào tay.
– Mày nên nghỉ tiết đầu. Để tao xin phép cho.
Phuwin im lặng một lúc.
Rồi bất ngờ ôm lấy Pond từ phía sau.
– Lần sau… đừng tới trễ.
Pond đứng khựng lại.
Đôi mắt anh – lần đầu tiên – mềm như ánh nắng đầu hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com