Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. ĐÃ LÀ CỦA NHAU

Sau buổi tiệc BBQ đầy tiếng cười và rượu vang, cả 6 người trở về biệt thự trong trạng thái ấm áp – ngọt ngào – nhưng cũng hồi hộp một cách lạ lùng.

Gemini nắm tay Fourth kéo về phòng, thì thầm:
– Đêm nay anh có bất ngờ cho bé nhaaaa.

Joong bế bổng Dunk ngay trước thềm phòng, nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội:
– Không cần mở đèn đâu, ánh mắt em là đủ sáng cho anh rồi.

Còn lại… chỉ còn Pond và Phuwin đứng giữa hành lang tầng trệt. Biển ngoài kia vỗ rì rào. Gió lùa vào tóc cả hai.

Pond:
– Đi dạo với anh một chút.

Phuwin (chần chừ):
– Giờ này?

Pond:
– Giờ này… tim anh mới chịu mở miệng.

---

Hai người ra bãi biển ngay trước biệt thự.

Ánh trăng phản chiếu lên mặt biển, lấp lánh như giọt nước mắt long lanh chưa rơi.

Phuwin ngồi trên cát, hai tay vòng gối, mắt nhìn xa:
– Hôm nay vui ghê. Lâu rồi mới thấy anh cười tươi vậy…

Pond (ngồi cạnh, khẽ nhìn):
– Còn em? Em có vui không?

Phuwin (cười nhẹ):
– Cũng vui… ở cạnh mọi người như vậy, có cảm giác yên bình…

Pond (lặng vài giây, rồi nhìn thẳng):
– Em là điều duy nhất khiến anh thấy cuộc đời mình bớt tàn bạo.

Phuwin (giật mình):
– Hả?

Pond:
– Anh thích em. Không phải kiểu cảm nắng qua đường, mà là kiểu… muốn giữ lại cả đời.

Phuwin:
– Anh… Pond… anh nói thật không?

Pond (nắm tay cậu, mắt sâu thẳm):
– Lúc anh đánh nhau, chỉ có em làm anh dừng lại. Lúc anh cười, chỉ có em làm nó thật lòng. Em nghĩ… anh sẽ buông tay à? Không đâu. Em là của anh, từ lúc em dám chửi anh lần đầu tiên rồi.

Phuwin (mắt đỏ hoe, lắp bắp):
– Em… em cũng thích anh. Lâu rồi. Em chỉ sợ anh… không nghiêm túc…

Pond (ghì cậu vào lòng, thì thầm bên tai):
– Vậy tối nay… để anh chứng minh.

---

Phòng Pond tắt đèn, chỉ còn ánh trăng ngoài ban công rọi vào hắt bóng cả hai người lên tường.

Pond đẩy Phuwin vào giường, đôi mắt anh tối sầm lại, như thú hoang đã nhìn thấy con mồi.

Pond (giọng trầm):
– Đêm nay… em không còn là học sinh ngoan nữa.

Phuwin (thở gấp):
– Anh… nhẹ thôi nha…

Pond (siết tay, đè lên cổ tay Phuwin):
– Không. Em là của anh. Anh sẽ làm cho em không còn đứng nổi sáng mai.

---

Pond xé toạc áo Phuwin ra không chút chần chừ, môi anh áp xuống cắn nhẹ vào cổ, rồi liếm dọc xuống xương quai xanh.

Phuwin (rên khẽ, cong người):
– Ư… Pond… ahh… đừng cắn mạnh…

Pond:
– Em rên hay quá… làm anh muốn đè em sâu thêm nữa.

Anh lật Phuwin nằm sấp, tay vuốt từ gáy dọc xuống lưng, miết mạnh từng đường cơ thể.
Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ ửng.

Phuwin (run rẩy):
– A-Anh... em không chịu nổi…

Pond (rít lên trong hơi thở):
– Em phải chịu. Vì em đã đồng ý làm người yêu anh.

Tiếng thở gấp, tiếng rên bị kìm nén, tiếng giường khẽ kêu dưới lực đẩy mãnh liệt.

Phuwin (nắm chặt ga giường):
– AHH… ANH ƠI… CHẬM LẠI MỘT CHÚT… ahhh…

Pond (vừa ghì vừa thì thầm):
– Em khóc cũng phải nuốt hết tên anh vào tim.

Phuwin cắn môi, nước mắt rơi vì quá căng – nhưng mắt lại lấp lánh yêu thương.

Pond nhìn cậu như nhìn báu vật – rồi lại đè xuống, hôn lấy từng giọt mồ hôi, từng tiếng rên ướt át.

Phuwin:
– Em… yêu anh… Pond… AHHH…

Pond (ôm lấy Phuwin, gằn giọng):
– Anh cũng yêu em. Chỉ yêu em.

---

Gemini (ngồi ăn sáng, cười):
– Sao hôm nay Phuwin đi chậm dữ vậy ta?

Fourth (nhìn):
– Anh ấy cứ bám tường mà đi luôn á!

Phuwin (đỏ mặt, ngồi xuống thở phào):
– Mấy người ăn đi…tại hôm qua bị trượt chân nên té thôi hỏi nhiều quá

Pond (ngồi kế bên, nhấp cà phê):
– Cũng đâu có gì đâu em ngại bây giờ chúng ta cũng là người yêu nhau rồi

Geminifourth (hét to):
– Hai anh làm người yêu nhau rồi hả.

Pond trả lời bình thản còn Phuwin ngại ngùng
– Ừ.

Dunk  cười và nói:
– Vậy là không phải bị té đúng không Phuwin?

Phuwin trốn tránh kh dám nói gì còn Pond trả lời vẫn khuôn mặt bình thản:
– Cũng đâu có gì đâu... Chắc tại hôm qua em làm hơi mạnh tí.

Joong:
– Pond… em quá đáng vừa thôi, em nó còn phải học chạy bộ sáng mai đó.

Gemini:
– Ai biểu Phuwin “nhận lời” quá dễ thương chi!

Phuwin (đập bàn):
– MẤY NGƯỜI IMMMMMMMMMM!!!!!

Tất cả mọi người im lặng cười khúc khích còn Pond thấy vậy chỉ dỗ em mèo con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #f6