Chương 12
Trong cơn mê mang,tiếng thở dồn dập với tiếng tim đập thình thịch cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực,mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán,khuôn mặt tôi cau có nhăn lại.Sự nóng nực,bí bách khó chịu cho thấy giấc mơ rất kinh khủng.
Tiếng gọi vang vọng khắp trong khoang đầu,tôi giật mình,bừng tỉnh giữa màn đêm đặc quánh vì sao.Nhìn xung quanh chẳng thấy em đâu chỉ thấy thế gian tĩnh lặng.
Trong căn phòng tối tăm không chút ánh đèn,tâm trạng sâu thẳm như ngân hà bạt ngạt,thở dài một tiếng rồi vắt tay lên trán,nằm thở một lúc lấy lại bình tĩnh cơ thể vẫn run rẩy nhẹ do còn chút tàn dư từ cơn ác mộng lúc ấy
•
•
Ngồi dậy đi về phía rèm cửa rồi kéo ra,trời đã tắt nắng,ánh trăng tàn chiếu rọi vào căn phòng.Ánh đèn lung linh đến từ lễ hội đang được tổ chức giống như một Tokyo hào hoa.Trải dài trên tấm kính như một dải ngân hà bạt ngạt
tít tít
"Ừ em à,hôm nay chỗ chúng ta sống tổ chức lễ hội đấy em có...về được không?"-Nion
"Vậy à,để em sắp xếp thời gian rồi về với anh nhé"-Levian
"...Em về đi,anh nhớ em"-Nion
______________
6h
6h45
7h12
7h30
8h24
Tíc tắc,tiếng đồng hồ vang mãi trong căn phòng tăm tối như thể đang dùng tiếng đồng hồ để khuếch tán ra từng ngóc ngách trong căn nhà, ngước lên đã thấy gần tám rưỡi vẫn chưa thấy em về...Anh thở dài rồi mặc quần áo định tự mình ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com