Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ - 1


Chuyện nói về một cô gái ( cô gái này tên Minh Anh) có tính cách mơ mộng và có một vị trí công việc phục vụ tại một quán cà phê tại Đà Lạt. Cuộc sống của cô gái cứ trôi qua một cách nhàm chán và tẻ nhạt như vậy hàng ngày giữa công việc và căn phòng trọ nhỏ bé và ngột ngạt được xây trong một con ngõ nhỏ. Vào một ngày sinh nhật của một bạn trong quán cà phê và họ có mời cô tham dự. Địa điểm là tại một quán ăn chuyên về nhậu sau cuộc ăn uống vui vẻ, người bạn sinh nhật ấy( bạn này tên My) yêu cầu tất cả những người tham gia tăng 2 và không được trốn về. Cô định từ chối khéo để chuồn về nhưng mà không kịp vì bị bạn pha chế nữ ( bạn này tên Mai Anh) của quán kéo lại và nhất quyết không cho cô về nên cô đành đi tăng 2 cùng tất cả mọi người.

Tăng 2, mọi người được My kêu vào một quán bar có tiếng ở Đà Lạt này, mọi người đều choáng ngợp nơi đây vì nó đẹp và độ sang xịn mịn của nơi đây, chỉ có chị chủ quán là không có gì ngạc nhiên vì chị cũng đã đi nhiều nơi đẹp như này và nhiều hơn nữa. Vào trong mọi người đều chọn các loại nước của quán, riêng cô lại chọn 1 chai nước lọc, không phải vì cô không uống được mà chi phí đồ uống ở đây khá cao. Cô không muốn uống những thứ vượt chi phí mình có thể trả được. Riêng chai nước lọc của cô uống thôi đã 40k rồi đắt bằng một bữa ăn của cô rồi. Cô không dám lãng phí tiền vì còn để dành cho tương lai của cô và người thương của mình. Nhưng điều cô không lường trước được đó là người mà cô gọi là người thương đang uống rượu và tình tứ bên một cô gái trẻ ngay tại quán bar này, cô rất sốc và không thể đứng vững. Mọi người thấy cô có chút thất thần và lại gần hỏi cô có sao không?. Miệng cô nói không sao nhưng lòng đau nhói và chứa đầy sự tổn thương. Cô bạn phục vụ khác( người này tên Yến) nhìn theo ánh nhìn của Minh Anh nhìn thấy bạn trai Minh Anh đang ôm ấp thì sốc và quay qua nói với mọi người biết. Thấy vậy, mọi người trong quán định xắn tay áo nhào tới và lôi Minh Anh tới chỗ hai người đó để nói chuyện cho ra nhẽ. Anh ta thấy Minh Anh thì hốt hoảng và sợ hãi giải thích, cô gái đi cùng anh ta thấy ánh mắt anh ta ra hiệu cũng phối hợp diễn theo. Mấy bạn làm trong quán tức tối thay cô và lao vào combat võ mồm với hắn. Hắn vẫn giã bộ giải thích để lấy lòng cô. Nhưng lúc này cô không còn một chút niềm tin nào vào anh ta với ánh mắt tràn đầy sự thất vọng nói câu chia tay giữa đám đông và rời đi. Cô nói My và mọi người rằng cô muốn về trước vì thấy không khỏe trong người và muốn tự về nhà nghỉ ngơi, thấy tâm trạng của cô không ổn một bạn nam pha chế trong quán tên Huy bảo rằng sẽ đưa cô về nhưng cô từ chối, mọi người thấy cô nói vậy cũng không đành níu kéo nữa và để cô về. Khi rời khỏi quán cô như người mất hồn và nước mắt trên khóe mắt bắt đầu rơi làm ướt má, nước mắt làm nhòe hình ảnh phía trước khiến cô va phải một người lạ, cô quay lại xin lỗi và rời đi. Người lạ ấy nhìn thấy cô có vẻ đang buồn nên cũng không tính toán và chỉ gật đầu cho có lệ rồi cũng rời đi. Hai người và phải nhau và sau đó bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hôm sau, cô vẫn đi làm với tâm trạng không được mấy vui vẻ, chị chủ quán thấy vậy liền bảo cho cô nghỉ một ngày để điều chỉnh tâm trạng cho tốt rồi bắt đầu làm việc. Nhưng cô nói không sao và tiếp tục làm việc. Sau ca trưa cô ăn uống xong và bắt đầu làm việc ca chiều như mọi ngày. Chỉ là hôm nay, có chút khác biệt hơn đó là cô gặp lại người lạ lần trước ở quán bar nhưng cô không nhớ ra là anh ta. Vì anh có cuộc hẹn tại quán này nên anh đã tới đây, khi anh ta gọi nước đã thấy cô khá quen thì anh ta chợt nhận ra là cô gái mình va phải hôm qua làm việc tại đây. Anh cũng không ngạc nhiên là mấy.

Sau khi cà phê của anh được làm xong và bưng ra, như thường lệ cô bưng ra và định rời đi thì anh chợt lên tiếng nói là: Hóa ra cô làm việc ở đây à?

Cô khó hiểu và hỏi lại: anh quen tôi sao

Anh ta đáp: Không, chỉ là tôi thấy người làm bẩn áo mình nên định đòi bồi thường

Cô khó hiểu và hỏi: tôi làm bẩn áo anh khi nào?

Anh giải thích : Hôm qua, cô va phải tôi lúc ra khỏi quán bar, nước mũi của cô làm dơ áo của tôi đấy.

Cô chợt nhớ ra Hôm qua đúng là mình có đụng phải một người lúc tâm trạng không vui có thể đã làm dơ áo anh ta thật. Cô đành ngập ngùi nói: Xin lỗi anh vì chuyện ngày hôm qua, có gì tôi sẽ đền tiền giặt ủi lại cho anh. Hết bao nhiêu để tôi đưa?

Anh thấy cô nói vậy nói: không cần đâu, dù sao cô cũng không đền được chiếc áo của tôi.

Cô thấy anh nói vậy thì nói : được, là anh nói tôi không cần bồi thường nha chứ không phải tôi không bồi thường nhé. Xin phép tôi phải đi làm việc

Anh bất ngờ trước sự thẳng tính trong câu nói của cô rồi cười nhếch mép và bắt đầu thưởng thức cà phê và chờ đợi người hẹn. Sau khi bàn bạc với đối tác xong xuôi anh ta thanh toán và rời đi.

Những ngày sau đó cô vẫn bắt đầu công việc như thường lệ và không có gì rắc rối xảy ra thì vào ngày thứ 5 sau chia tay, tên người yêu cũ tới quán khóc lóc năn nỉ đòi muốn quay lại với cô, ảnh hưởng tới công việc của cô. Cô nhất quyết từ chối nhưng anh ta cứ nắm chặt cô không buông, thấy vậy Huy và một bạn phục vụ khác ra kéo và lôi anh ta ra ngoài nhưng anh ta khóc lóc nói quán cố ý đuổi khách làm ảnh hưởng tới quán và mọi người trong quán đều hứng thú hóng chuyện. Chị chủ thấy ồn ào thì đi tới và nói nếu anh còn làm ồn ở đây tôi sẽ báo công an.

Tên người yêu cũ ngông cuồng nói: Báo đi, để tôi xem quán cô đuổi khách như vầy có làm ăn được gì không. Tôi đến đây gặp người yêu tôi cũng là vi phạm pháp luật sao?

Thấy vậy chị chủ quán nói: anh và Minh anh đã chia tay rồi, anh đây là đang quấy rối nhân viên của tôi và gây rối nơi công cộng. Để xem công an sẽ tin ai đây. Chúng tôi hay là anh

Anh ta thấy chị chủ nói vậy thì cãi cùn: Cứ gọi đi, tôi không làm gì sai, tôi không sợ

Chị chủ thấy vậy liền kêu mấy bạn nhân viên lôi anh ta ra ngoài nhưng anh ta đẩy mấy bạn ấy và lao thẳng tới chỗ Minh Anh ôm chặt không buông. Minh Anh lấy tay đẩy anh ta ra và nói : anh đừng gây rối ở đây nữa. Về đi. Có gì tối nay tôi sẽ hẹn gặp anh nói chuyện sau. Anh ở đây gây rối rất ảnh hưởng tới công việc kiếm sống của tôi. Anh đã phản bội tôi rồi giờ anh còn muốn tôi phải chết đói nữa sao?

Sao anh ích kỉ vậy?

Anh ta thấy cô nói vậy định giải thích: Anh không có ý đó

Cô nói: vậy về đi

Anh ta thấy cô nói vậy thì cũng đành rời đi

Mọi việc lại trở lại như cũ, chị chủ quán kêu Minh Anh vào nói chuyện một lúc rồi cô bắt đầu làm việc tiếp

Chị chủ quán nói: Em hãy giải quyết việc cá nhân của mình thật tốt đi. Chị không muốn có lần sau đâu

Minh Anh đáp: Dạ hôm nay thành thật em rất xin lỗi chị. Sẽ không có lần sau đâu ạ

Chị chủ quán đáp: được, vậy em quay lại làm việc đi

Minh anh đáp: dạ

Sau hôm đó,Minh anh hẹn gặp người yêu cũ tại một quán cà phê gần nơi anh ta làm việc. Và nói rõ với anh ta rằng: Họ không thể quay lại được nữa

Anh ta hỏi: Tại sao không thể?

Minh anh đáp: Anh đã phản bội em

Anh ta nói: Anh không có, anh chỉ là muốn giải tỏa sinh lý chứ không có muốn làm tổn thương em

Minh anh đáp: Vậy sao anh không nói với em

Anh ta nói: anh sợ em tổn thương nên không dám nói

Cô đáp: anh biết em sẽ tổn thương sao còn làm

Anh ta nói: Cũng vì em thôi. Anh đã nói bao lần rồi. Anh muốn làm chuyện đó với em nhưng em toàn từ chối. thì anh tìm người khác có gì là sai

Cô đáp: chúng ta chưa kết hôn. Nên những chuyện như vậy là không phải phép

Anh ta nói: thời đại nào rồi mà em còn cứ giữ khư khư vậy hả. Em tính giữ như vậy cả đời hay sao mà khó tính thế hả

Cô hỏi: Vậy ra anh không hài lòng chuyện này nên mới ngoại tình sao?

Anh ta đáp: đúng vậy

Cô nói: Vậy thì chúng ta chia tay là đúng rồi. nên mong là sau này anh đừng làm phiền tới em nữa

Anh ta im lặng một lúc rồi nói: Nhưng anh yêu em. Anh không muốn yêu người khác.

Thật ra anh ta không muốn rời cô không phải vì còn yêu mà vì anh ta còn một khoản nợ cần trả mà người giúp anh ta trả chỉ có mình cô. Anh ta chỉ muốn lấy tiền của cô mà thôi.

Cô đáp: Nhưng em không còn tin anh nữa

Anh ta nói: Niềm tin có thể được bồi đắp mà em

Cô nói: Anh đừng giải thích nữa. Chúng ta ngay từ đầu đã khác quan điểm sống. Vì em tin và yêu anh nên em lấy quan điểm sống của mình là anh. Nhưng hiện tại niềm tin ấy không còn nữa. Nên là ta nên chấm dứt tại đây thôi. Tiền nước hôm nay em sẽ trả và mong sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Anh ta nói: anh....

Cô nói: Em về trước đây, không hẹn gặp lại.

Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, anh ta và cô chia tay thật và anh ta cũng không tới làm phiền cô nữa. Cuộc sống của cô lại quay lại với quỹ đạo ban đầu.

Vào một ngày kia, anh vì kế hoạch bàn bạc lúc trước có thay đổi nên lại phải hẹn đối tác làm việc tại nơi cô làm. Lần này hai người họ gặp nhau và coi nhau như người xa lạ và chẳng có chút câu nói nào khác ngoài gọi cà phê.

Sau những tháng ngày làm việc chăm chỉ, cô quyết tâm thưởng cho bản thân một chuyến đi thăm quan vùng quê ở đà lạt. Cô được một người lạ và bạn chở tới một quán cà phê đẹp lạ. Cô tới một quán nước cánh đồng đẹp và bị thu hút bởi cánh đồng xanh ngát. Cô muốn đi tham quan ruộng một mình nên đã đi ra ngoài dạo quanh một hồi và đi lạc tới gần nghĩa trang. Vì tò mò nên cô cũng vào thăm quan những ngôi mộ ở đây. Đi một hồi cô thấy khá thích thú và nhìn thấy có bức tường chăn ngang vai và xa xa là một ngôi mộ một mình giữa cánh đồng, vì để nhìn rõ ngôi mộ đó nên là cô nhảy lại ôm lấy bức tường ngắm nhìn xong cô định quay đầy bỏ đi thì thấy đầu cô có chút mệt mỏi nên cô đã chớp mắt một cái thấy tối đen rồi mở mắt ra thấy trời vẫn sáng và cô vẫn đứng ở vị trí đó nên cô đã nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang và về quán nước ấy. Quá trình cô về cứ như người mất hồn nhưng cô vẫn có chút tỉnh táo tìm điện thoại. Cô kiểm tra khắp người không thấy dù lúc đầu đi ra đồng cô có mang, sau đó cô mượn điện thoại của một bạn nhân viên quán để gọi điện tìm điện thoại của mình thì thấy một bạn bảo mình bị mất ốp lưng điện thoại nên cũng đi tìm. Cô cứ nghĩ điện thoại của mình bị rớt ngoài đồng nhưng không, khi cô gọi thì điện thoại của cô lại kêu ở một góc cây gần quán với một chiếc ốp lưng kì lạ. Bạn nhân viên thấy Minh anh cầm điện thoại từ dưới đất lên thấy trên điện thoại cô là ốp lưng của bạn ấy thì bạn ấy nói đó là ốp lưng của bạn ấy và Minh anh trả lại nhưng không ai lại cho rằng Minh anh ăn cắp. Khi này cô ngờ vực sao điện thoại của mình lại ở đây dù trước đó điện thoại của mình, mình đã cầm ra ngoài đồng mà lúc trên đường về cùng không tìm thấy. Cô ngờ vực vào bản thân. Chỉ còn mình cô ở quán với vài vị khách và nhân viên, người lạ kia và bạn của cô đã rời đi từ lúc nào không biết. Anh chủ quán chỉ hỏi cô ổn không?

Cô đáp: cô không sao. Và sau đó cô rời khỏi quán trong mơ hồ. Không ai giải thích với cô điều gì. Đã có chuyện gì xảy ra sau khi cô chớp mắt một cái tại nghĩa trang, lúc cô tỉnh lại cũng khá mơ hồ.

Những ngày sau đó, cô quay lại với công việc thường ngày, nhưng lần này lạ thay là cái người lạ cô gặp ở quán bar hay tới thường xuyên mặc dù không chào hỏi gì cả. Anh ta chỉ đơn giản tới thưởng thức cà phê sau đó rồi về. Cô cũng không quan tâm anh ta làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com