Chap 1: Tình Cờ Gặp Em
Hôm nay là một ngày đẹp trời, không mưa cũng không nắng, nhưng tại sao trong lòng cô bây giờ chỉ toàn những âm u, buồn phiền. Có phải ở đây, 3 năm trước, cô đã chia tay người kia?
( Au: hồi tưởng một lát nha 😊)
Cô vừa bước vào công viên thì nhìn thấy cậu và nhỏ đang trao nhau nụ hôn cháy bỏng của tình yêu. Đầu cô như bốc khói. Cô năm bàn tay thật chặt, rồi tiến lại chỗ bọn họ.
-" Đây là ai? Tôi cho cậu 5 phút giải thích "- Cô nói với giọng khinh bỉ dành cho đối phương.
- " Như em đã thấy, đây là người yêu tôi "- Trong câu nói của cậu không có chút hối cãi nào.
-" Vậy còn tôi. Tôi thì cậu vứt đi đâu, vứt cho chó gặm sao ?" - Giọng nói không tắt lửa mà có khi còn bùng cháy thêm.
- "Vứt cho chó sao? Em hạ thấp mình quá đấy, vứt cho chó chắc gì nó đã thèm" - Lại là điệu bộ hống hách quen thuộc
- " Rồi có ngày anh sẽ phải hối hận thôi, đừng tự đắc trí như vậy . Từ giờ tôi và cậu coi như không quen biết nhau, đi qua đường thấy nhau gặp nạn thì cứ mặc kệ"- Cô đã phần nào lấy lại bình tĩnh.
-" Tốt thôi, bye bye. Không hẹn ngày gặp lại"- Anh vừa nói vừa bỏ đi cùng nhỏ
---------tui là giải phân cách không gian----------------------
Cô bước vào công viên bằng bàn chân nặng trữu. Trước mặt cô giờ đây là hồ nước thật lớn. Những làn nước trong xanh, vỗ nhè nhẹ nghe thật vui tai. Nơi đây hai bên đường là hai hàng cây bát ngát màu xanh, gió thổi mát rượi. Thời gian đã khoác lên thân cây chiếc áo nâu, sần sùi. Dáng cây nghiêng nghiêng, tán lá rộng, tỏa nhiều cành. Nó vẫn như vậy, mọi vật không thay đổi, chỉ có điều thời gian đi qua thật nhanh và không chờ đợi ta giây phút nào. Cô thích tới những nơi trong lành như vậy, nhưng mỗi lần vào đây nỗi buồn lại ùa về trong trái tim cô.
-" Tình yêu là gì? Sao cứ phải làm khổ nhau đến thế?"
-" Tình yêu là một thứ khó có thể định nghĩa được, nó khiến ta vui lúc đầu nhưng lại đau về sau. Tình yêu là món quà ông trời ban tặng cho mỗi con người chúng ta, ai rồi cũng sẽ biết yêu chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi!!!"
Cô giật mình. Quay sang bên cạnh, anh là người mới trả lời câu hỏi của tôi. Anh thật đẹp. Mái tóc vàng nâu được vuốt gọn gàng. Nước da trắng và mềm mịn. Sóng mũi cao. Đôi mắt ánh tô nhấn thêm vẻ đẹp trai của anh. Phải chăng anh là soái ca bước ra từ truyện ngôn tình. " Phải tỉnh lại thôi, mơ mộng quá rồi" - cô thầm nghĩ trong đầu. Chẳng trách được vì cô chính là con mọt sách ngôn tình mà.
-" Anh là ai ? "- cô hỏi.
-" Tôi chỉ là chàng trai lạ, đi ngang qua nghe được câu nói của em thôi "- giọng nói ấm áp từ anh cất lên.
-" Anh thích đến những nơi như thế này sao? "- cô tiếp tục hỏi
-" Đúng vậy, nơi đây rất thoải mái giúp tôi xả stress còn em thì sao, em có thích đến những nơi như này không? "
-" Rất thích, nhưng mỗi lần đến đây nỗi buồn cũ lại ùa về nên em ít khi đến "- cô cúi đầu xuống nói với giọng buồn bã.
Không gian lại chìm vào yên lặng, không một tiếng động, cũng không một tiếng nói. Không khí này thật ngột ngạt.
-" Anh tên Tuấn, Dương Tuấn. Còn em tên gì ??? "- Anh hỏi
Cô thầm nghĩ trong lòng " may mà anh lên tiếng, không thì bầu không khí này sẽ rất ngột ngạt".
-" Em tên là Ly, Nguyễn Ngọc Ly"- Lời nói của cô có chút ngọt ngào hơn lúc nãy.
-" Hoa Ly rất đẹp, mùi của nó rất thơm và em cũng giống như những bông hoa Ly vậy. Vừa đẹp, vừa quyến rũ thêm nét tinh nghịch nữa"- Anh dùng lời ngọt ngào đáp lại cô.
Cô ngượng ngùng, mặt đỏ như trái cà chua. Lần đầu tiên trong đời có người khen cô đẹp ngoại trừ ba mẹ ra.
-" Cảm ... Cảm ơn anh "
-" Em cho anh xin số điện thoại được không. Anh cảm thấy em rất thú vị nên muốn gặp lại em lần nữa"
Anh nói mà chẳng có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ anh đã đi tán gái đến nỗi giờ thành thói quen rồi sao, không vấp lấy một từ nào.
-" Sao thế? Em ngại sao hay là không muốn cho anh số điện thoại"- Anh tiếp tục hỏi
-" À, không sao ạ. Chỉ là lần đầu có người hỏi số điện thoại nên em hơi bất ngờ. Số điện thoại của em là 016XXXXXX01" - Cô giật mình đáp
-" Cám ơn em nhé. Hẹn gặp lại em sau, giờ anh có việc đi trước. Chào em"- Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi vội vã tạm biệt cô
-" Chào anh. Hẹn gặp lại anh "- Cô cũng không níu kéo anh nữa
Sau khi không còn thấy bóng lưng anh, cô mới lẩm bẩm: " Anh ta cũng thú vị thật, hẹn gặp lại anh "
Mình mới tập tành viết truyện , các bạn có góp ý gì thì cmt cho minh biết nhé. Thả sao và ủng hộ mình nhé. Thank you 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com