Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Nếu Kế hoạch A và Kế hoạch B thất bại, Kế hoạch C sẽ được thực hiện.

Anya thực sự không biết phải làm gì với thông tin đó.

Không có gì lạ khi cô không hiểu toàn bộ suy nghĩ của mọi người nghĩa là gì, nhưng thông thường những suy nghĩ đó là của người lớn. Những đứa trẻ ở độ tuổi của cô thường có những suy nghĩ thẳng thắn và dễ hiểu hơn và giọng nói trong đầu chúng sẽ nói những điều như 'Tôi ghét học' hoặc 'Tôi không biết Bondman sẽ làm gì trong tập tiếp theo'. Bạn biết đấy, đó là những thứ mà quen thuộc với cô hoặc ít nhất là cô từng nghe qua về chúng.

Vì vậy, khi tình cờ nghe được Damian nghĩ rằng 'tại sao con nhãi thường dân bạo lực đó lại dễ thương thế !?' khi anh ta đang cố gắng liếc trộm cô trong tiết học, Anya hoàn toàn không biết phải làm thế nào.

Cô quay lại nhìn anh, rồi anh liền đỏ mặt giận dữ nhìn sang hướng khác. Mấy tên tay sai của anh ta dường như không để ý rằng thủ lĩnh của chúng bị bắt quả tang đang nhìn chằm chằm kẻ thù của mình, điều này khiến cả ba người họ càng lúc càng có suy nghĩ mâu thuẫn nhau. Anya quay lại nhìn bảng, cô hoàn toàn quên mất mọi điều giáo viên nói vì cơn đau đầu của mình.

"Cậu ổn chứ?" Trong bữa trưa, Becky hỏi cô, khi cô thấy bạn mình không tập trung trên lớp được bằng như bình thường. "Tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế nếu cậu mệt quá."

Anya ngừng tay, chiếc dĩa đang đưa được một nửa tới miệng cô dừng lại. Có lẽ Becky thực sự có thể giúp cô. Anya không biết tại sao cậu ta lại có suy nghĩ ấy, nhưng 'dễ thương' là một lời khen nhỉ? Có thể sau lời xin lỗi của cô và trò chơi ném bóng, cuối cùng thì Damian cũng cư xử ấm áp hơn với cô - và nếu điều đó đúng, đây là một cơ hội tuyệt vời để thực hiện Kế hoạch B, trở thành bạn của cậu ta để được mời tới nhà cậu ta cùng bố mẹ cô và cuối cùng cứu được thế giới!

Một nụ cười vui vẻ xuất hiện khuôn mặt khi cô nghĩ đến việc Papa rất tự hào về cô và rằng sau khi nhiệm vụ của mình kết thúc, papa sẽ kết hôn thật với Mama và sau đó bọn họ sẽ chuyển đến lâu đài sống. Có lẽ họ thậm chí có thể sẽ sinh thêm con! Họ cho cô nuôi Bond, nên thuyết phục họ cho cô thêm một đứa em có lẽ cũng không quá khó.

(Nhìn sang những cô gái ngồi bàn bên kia, Damian lại bối rối. 'Tại sao cậu ta lại cười tươi như thế!? Đứa nhãi thường dân đó đang cố chơi khăm mình đấy à')

Với vẻ mặt kiên quyết, Anya nhìn thẳng vào mắt Becky và hỏi "Cậu sẽ làm gì khi có đứa con trai nghĩ rằng cậu dễ thương?"

Trong vài giây, tất cả những gì cô được nhận là sự im lặng khi Becky mở to mắt rồi kêu lên. "C-cái gì !?"


...


Ở một chỗ cách xa Học viện Eden, đặc vụ Twilight đột nhiên đặt tay lên trái tim mình, vẻ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chuyện gì thế? Có ai đang đến à?" Giọng Franky lộ rõ ​​vẻ tuyệt vọng. Nếu điệp viên mất nhiều thời gian hơn để giải quyết quả bom này, họ sẽ bị tiêu diệt!

"Không, chỉ là ..." Anh khó chịu rên rỉ và quay lại công việc đang làm, cho dù nỗi lo lắng chưa hề rời khỏi tâm trí anh.

Vì lý do nào đó, Twilight cảm thấy có điều gì đó anh không hề thích đang xảy ra vào đúng lúc đó.


...

Khi Anya giải thích xong chuyện gì đang xảy ra, không bao gồm bí mật của mình, mắt Becky liền sáng rực như sao.

"Trời ơi, không thể tin được! Cậu ta còn ngốc hơn tớ tưởng!"

"Thế tớ nên làm gì bây giờ?" Họ đang đi dọc hành lang để quay trở lại lớp học. Vì cô không có nhiều kinh nghiệm kết bạn với các bạn khác (thậm chí còn hơn thế với cái sự kiện lịch sử giữa Anya và Damian), Anya thực sự mong nhận được một vài lời khuyên.

"Còn tùy." Becky quay đầu đối mặt với cô khi họ bước qua cửa. "Cậu nói rằng cậu muốn lợi dụng cậu ta đúng không?"

"Phải."

'Anya ... Tớ không bao giờ mong cậu làm như thế, nhưng tên Damian ngu ngốc ấy thực sự xứng đáng bị đặt vào đúng vị trí của cậu ta sau những điều tồi tệ cậu ta làm với cậu. Làm sao cậu ta có thể nói là cậu ta thích cậu sau khi đối xử với cậu như thế !? '

Anya ngồi xuống bàn, càng bối rối hơn so với
trước khi họ đi ăn trưa. Becky có hiểu nhầm tình hình không? Nó không giống như Damian đủ mạnh để nghiền nát cô (cô sẽ là người nghiền nát anh ta theo bất kỳ cách nào), và chính xác thì việc nghĩ rằng một người dễ thương có liên quan gì đến việc đặt họ vào vị trí của họ? Chà, cô muốn trở thành bạn của Danian để đến nhà của cậu ta, nhưng Becky không biết điều đó. Anya thực sự không thể tìm thấy sự liên hệ nào.

"Được rồi, tớ có một ý tưởng." Becky lấy một ít giấy và một cây bút từ trong ba lô của mình, đưa cho Anya trước khi cô có thể có bất kỳ câu hỏi nào. "Tại sao cậu không viết cho cậu ta một bức thư nói rằng cậu biết cảm xúc của cậu ta với mình và cậu ta tốt hơn nên thú nhận chúng trừ khi cậu ta ổn với việc tất cả mọi người đều biết về nó? Tớ chắc chắn sau việc này cậu ta sẽ nằm trong tay cậu thôi."

Anya nhìn chằm chằm vào mảnh giấy và cây bút, như thể chúng là thứ thú vị nhất trên thế giới. Phải, có lẽ đó thực sự là một kế hoạch tốt. Nói với Damian rằng cô biết cậu ta muốn trở thành bạn của cô, và chỉ cần cậu ta thừa nhận điều này khi không có ai xung quanh vì cậu ta quá nhút nhát để thừa nhận điều đó, dường như đó là phương pháp hành động đủ an toàn với cô. Với một nụ cười khác trên khuôn mặt, giấc mơ về gia đình nhỏ của mình sẽ trở thành động lực của cô, cô viết mọi thứ ra giấy với sự giám sát của Becky.

Papa, Mama và Bond sẽ rất tự hào!


...


Ở xa Học viện Eden, tại Tòa thị chính Berlint, có thể nghe thấy tiếng va chạm từ nhà bếp của nơi này.

"Cái gì thế!?" Millie bước vào, khá hoảng hốt trước âm thanh đó.

"Yor bị tuột tay và làm rơi cốc." Shanon nói sự thật và nhấp tách trà của mình.

"Thật tai hại. Hôm nay Yor có vẻ xa cách hơn bình thường."

"Xin lỗi ..." Người phụ nữ gần như không nghe thấy lời xúc phạm của Camilla khi cô nhặt những mảnh vỡ và vứt chúng đi. "Hiện tại tôi đang mải suy nghĩ chút chuyện..."

Sau đó, các đồng nghiệp bắt đầu bàn tán, bỏ mặc Yor. Nhịp tim của cô tăng đột ngột và miệng cô có mùi vị buồn vui lẫn lộn ngay cả khi cô không thực sự uống trà. Có lẽ chủ tiệm sẽ chỉ định cho cô một khách hàng mới vào đêm nay? Hay Yuri đang lên kế hoạch đến thăm bất ngờ để kiểm tra cô?

Cô thở dài thườn thượt khi nhỏm người dậy.

Dù đó là gì, Yor chỉ biết rằng có điều gì đó không ổn mà cô không thích đang xảy ra đúng lúc đó.

...

Damian đang vò nát tờ giấy với sự giận dữ hơn một đứa trẻ 6 tuổi nên có, tại phòng hội đồng trường sau giờ học, nơi mà anh tìm thấy mảnh giấy dưới bàn mình nói rằng anh nên đợi nếu anh muốn chấp nhận các điều kiện kia.

Đó là lần đầu tiên một tên dân đen gửi thư cho anh (anh nghĩ rằng anh đã nghe cha mình sử dụng từ đó một lần) và đó là cô gái thường dân xấu xí đáng yêu đó! Cô có đủ can đảm để làm điều này trong khi cũng là người đầu tiên đấm anh! Thật không thể tin được! Chẳng lẽ cô không biết cha anh là ai sao !?

"Tôi không biết cha cậu là ai nhưng tôi muốn gặp ông ấy."

Anh hét toáng lên khi quay lại và thấy mình đang đối mặt với Anya.

"Tôi cũng muốn thân thiết với cậu hơn, và gặp gỡ những người còn lại trong gia đình cậu, nếu cậu chấp nhận tôi và gia đình tôi."

Anya mỉm cười, khá hài lòng với bản thân. Đồng thời cô đi thẳng vào vấn đề (trở thành bạn của anh và đến nhà anh với mẹ và bố cô), cô cũng là người bắt đầu chủ đề. Cô cho rằng Damian sẽ quá bế tắc để tự thừa nhận rằng anh muốn thân thiết với cô hơn, vì vậy Anya quyết định rằng một cô gái phải làm những gì mà một cô gái nên làm.

Trong khi đó, Damian đang suy sụp tinh thần.

'Cậu ta đang nói về việc gặp mặt phụ huynh !? Cậu ta sẵn sàng rồi!? Cậu ta muốn trở thành người nhà Desmond đến mức này!? '

Được rồi, bây giờ Anya không thể bối rối hơn được nữa. Tại sao mọi người lại nghĩ về mật mã thế? Người ta có thể nói dối trong lời nói của mình nhưng có thể tin tưởng vào suy nghĩ của họ, chứ không phải ngược lại.

"Ngày mai."

"Hả?" Anya ngẩng đầu lên nhìn Damian, chỉ thấy anh đang tránh ánh mắt cô hết mức có thể, hai má đỏ bừng.

'Không biết cậu ta có bị sốt không.' Anya nghĩ. 'Mọi thứ sẽ sáng tỏ nếu đó là vấn đề.'

"Gặp lại tôi ở đây vào ngày mai, cùng thời gian này, một mình. Sau đó tôi sẽ trả lời cậu."

Vào lúc đó, nụ cười của Anya nở rộng hơn, giống như sự đỏ mặt của Damian. Cô biết anh sẽ hỏi bố mẹ xem cuối tuần này có thể mời cô và gia đình tới nhà không.

"Cảm ơn nhé, tôi háo hức lắm!"

"Aa-và đừng đến gần tôi vào ban ngày! Nếu mọi người biết chuyện này ..."

"Ừ, hiểu rồi!" Trong sự vui mừng, Anya ôm chặt lấy cậu bé, xoay người rời khỏi sân trường và về nhà thật nhanh. "'Chờ đến ngày mai nào!"

Và thế là Damian Desmond đang vô cùng bối rối đã bị bỏ mặc lại một mình; trong khi Anya Forger đang lên xe buýt của trường, thầm hát và nghĩ về ước mơ nhỏ bé của cô cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Ngày mai Papa sẽ rất tự hào về cô!

...


Ở xa Học viện Eden, tại nhà Forger, Bond ngẩng đầu lên sau giấc ngủ trưa, cũng đang suy nghĩ về cô gái nhỏ nhà mình.

Cậu đã hình dung ra quá nhiều thảm họa sẽ xảy ra vào cuối tuần này.

Sau đó chú chó lại tiếp tục ngủ, như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com